Phi Nhân Loại Tan Tầm Lại Có Việc Làm
Chương 44 Công viên ảo mộng
Chu Văn Ngạn giơ quyển, giải thích: "Vừa rồi chúng ta đang ở trong sách."
Mới bắt đầu thì Chu Văn Ngạn cũng cho rằng đám quỷ quái đó là do trạch nam viết ra, cũng không ngờ trạch nam cũng chỉ là một nhân vật dưới ngòi bút của tác giả, hết thảy đều do tác giả viết ra.
Đám người chơi tiến vào trong sách nên mới có thể gặp phải đống quỷ quái kia.
Chu Văn Ngạn nói: "Trò này có chút vui đây."
Mới vào, hệ thống đã nói dối người chơi rằng đây là hình thức đào sát, nếu như không thể suy luận ra đến đây, thì đối phó với đám quỷ quái vô tận và đối thủ đang nhìn mình chằm chằm cũng sẽ khiến người chơi mỏi mệt, rơi vào cạm bẫy của hệ thống.
Mà hơi không cẩn thận xíu thôi thì sẽ bị Trạch nam cửa sổ dắt mũi.
Dựa vào lời Trạch nam cửa sổ nói, hắn giế.t ch.ết mẹ hắn, vì vậy hối hận, sợ sệt mà phân ra Trạch nam máy tính, Trạch nam máy tính là một tên quái vật có thể biến các câu chuyện không có thực thành một con quái vật, chỉ cần giết Trạch nam máy tính là mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Nếu nghe theo lời hắn thì sẽ không bao giờ giải thích được 100% thế giới quan.
Chân tướng là, đây là một cuốn sách bên trong một quyển sách.
Tác giả viết ra một quyển sách, vai chính là một tác giả mạng, motif là những mẩu cố sự thần bí dưới ngòi bút vai chính sẽ biến thành sự thật.
Vai chính tự cho mình là tác giả nắm được hết thảy mọi quyền hành, thì thực tế cho thấy, hắn cũng chỉ là một nhân vật trong sách nhân vật, nên kết thúc quyển sách đó không có tác dụng.
Thẩm Đông Thanh có chút hiểu: "Vậy làm sao để qua ải đây?"
Chu Văn Ngạn: "Tìm tác giả thật."
Dứt lời, cửa phòng mở.
Một thanh niên đeo kính mặc áo thun đi vào, thấy trong phòng xuất hiện thêm ba người, hắn hoảng sợ đến rơi cốc trà xuống đất.
"Anh, các anh..."
Chu Văn Ngạn cười hiền: "Tụi này có việc muốn tìm cậu nói chuyện chút."
Thanh niên bị đặt lên ghế sofa.
Hắn hơi sợ: "Anh, các anh là ai?"
Chu Văn Ngạn đem cuốn đem tới trước mặt thanh niên: "Tóm lại là, tụi này vừa mới từ trong sách của cậu chạy ra."
Thanh niên: "Chờ chút, sách của tôi á?"
Hắn trợn mắt: "Sao có thể được!"
Chu Văn Ngạn lười giải thích, nói thẳng: "Có thể cậu không tin, nhưng cậu phải nghe theo lời tôi."
Thanh niên: "Ả?"
Thanh niên lại bị xách đến trước bàn máy tính, hai tay bị đặt lên bàn phím. Hắn hơi mờ hồi: "Lẽ nào ba người là người của biên tập đến hối tôi chạy deadline sao? Yên tâm đi, tôi viết bản thảo sắp xong rồi, nhanh thôi..."
Thẩm Đông Thanh hỏi: "Bản thảo tiếp theo tính viết cái gì?"
Thanh niên nghĩ mình đã tiếp cận được chân tướng: "Lẽ nào mấy người là fan hâm mộ của sách tôi viết, muốn biết nội dung cuốn này?"
Thẩm Đông Thanh gật đầu: "Đúng rồi."
Thanh niên thở phào: "Vậy sao, vậy tôi nói luôn, truyện này tôi viết về một đám người lạc vào thành phố truyền thuyết đô thị, sau đó chém giết này nọ, còn chưa viết xong đâu."
Chu Văn Ngạn: "Kết thúc ra làm sao?"
Thanh niênN: "Kết cục là đám người đó chết sạch."
Chu Văn Ngạn đè vai Thanh niên xuống: "Đổi đi."
Thanh niên run giọng: "Cái gì?"
Chu Văn Ngạn: "Quá rùng rợn, không qua xét duyệt, không xuất bản được, đổi đi."
Cứ thế thuyết phục được Thanh niên, hắn mở bản thảo ra sửa lại.
Thẩm Đông Thanh áp sát tới, tìm tòi trong đống chữ thấy được tên mình.
Việt Quất cũng thấy, chỉ vào tên mình: "Có tên tôi trên này luôn này!"
Thanh niên nhìn chỗ Việt Quất chỉ, giải thích: "Đây là vai nữ chính."
Việt Quất kinh ngạc, hỏi liên tục ba câu: "Tôi là vai nữ chính hả? Có tuyến tình cảm không? Có nam chính không?"
Thanh niên: "Ây, không có tuyến tình cảm, có nam chính, hai vai nam chính."
Việt Quất chậm rãi lùi về sau: "Tôi hiểu rồi."
Chẳng có gì liên quan tới nữ chính cả, cô chỉ là một người qua đường mà thôi.
Thanh niên kéo xuống trang cuối.
Thực ra hắn đã viết gần xong rồi, chỉ còn dư lại kết thúc, giờ muốn đổi hắn cũng chả biết đổi như nào, cầu cứu Chu Văn Ngạn: "Tôi nên đổi như thế nào đây?"
Chu Văn Ngạn đan tay: "Đổi thành hai nam chính trong truyện đã thoát khỏi thành công, trở về thế giới hiện thực."
Việt Quất nhắc: "Còn vai nữ chính nữa."
Chu Văn Ngạn: "Thêm vai nữ chính nữa."
Thanh niên trau chuốt một phen, gõ ra kết cục của ba người.
"Được rồi."
Chấm cái dấu câu cuối cùng, Thanh niên thở phào, quay đầu lại đột nhiên phát hiện ba người kia biến mất tiêu.
Thanh niên:?
May mắn hắn là một tác giả, năng lực tiếp nhận khá mạnh, hắn quay lại máy tính, cảm thấy kết cục này cũng được, gửi cho biên tập.
"Cuối cùng cũng viết xong rồi, có thể suy nghĩ xem truyện sau viết gì..."
*
【 Bạn đã thoát khỏi Thành phố Truyền thuyết đô thị 】
【 Chúc mừng bạn đã thành công giải đố, đang tính toán —— 】
【 Phó bản này là phó bản đột kích ngoài kế hoạch của hệ thống, không có tích phân thưởng, đạo cụ đặc thù [ Mảnh vỡ chìa khóa *1 ], [Thư mời Công viên thơ mộng *1 ] 】
Thẩm Đông Thanh cầm mảnh vỡ chìa khóa đó lên.
Không thể không nói về một mặt của game, ở phương diện này nó vẫn rất keo kiệt. Một cái chìa khóa mà vỡ tận mười mấy mảnh.
Hiện tại trên tay Thẩm Đông Thanh có hai mảnh vỡ chìa khóa, ghép lại thì sợ là chưa được chỗ nắm nữa.
Chu Văn Ngạn: "Còn tưởng rằng nhờ tác giả đó có thể trở về thế giới hiện thực."
Vì kết thúc mà tác giả đã viết là ba người về được thế giới hiện thực, mà trong game thì đương nhiên không phải là thế giới hiện thực.
Dù sao cũng chỉ thử một chút, anh cũng không thất vọng quá nhiều.
Thẩm Đông Thanh tiện tay nhét mảnh vỡ vào túi: "Anh muốn rời khỏi đây hả? Bây giờ anh có bao nhiêu mảnh rồi?"
Chu Văn Ngạn: "Anh có chín mảnh, cái này rất hiếm."
Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ, đưa hai mảnh vỡ cho anh: "Cho anh này."
Chu Văn Ngạn nhìn: "Cho anh làm gì?"
Thẩm Đông Thanh: "Vậy thì anh sẽ gom mảnh vỡ nhanh hơn."
Chu Văn Ngạn nắm tay Thẩm Đông Thanh: "Gộp đủ anh cũng không ra."
Thẩm Đông Thanh nghiêng đầu.
Chu Văn Ngạn: "Nếu ra ngoài thì phải cùng em ra chứ, ra một người chán chết."
Thẩm Đông Thanh mím môi cười: "Tui cũng nghĩ như thế, vậy anh giữ giúp tui đi, tới đó hai ta cùng ra ngoài."
Chu Văn Ngạn sờ đầu hắn: "Được rồi."
Thẩm Đông Thanh lại lấy một tấm card hình chữ nhật.
Này là đạo cụ đặc thù lúc nãy rớt xuống.
"Cái này là cái gì đây?"
Tấm card tinh xảo hoa lệ, bên trên rắc vụn vàng.
Mở ra nhìn, bên trong xuất hiện một cái lâu đài 3d, ở giữa còn có một bé gái mặc váy ballet xoay theo điệu nhạc, sau khi xoay được một vòng, đống giấy nổ tung như pháo hoa, xếp thành chữ "Công viên ảo mộng".
"Hình như là đã thấy nơi này ở đâu rồi." Thẩm Đông Thanh nghĩ, "À, nó là chỗ kế bên Thành ôn dịch nè."
Lúc trước đi Thành ôn dịch, ở nửa đường có một cái biển báo giao thông.
Bên trái là Thành ôn dịch, bên phải là Công viên ảo mộng.
Chu Văn Ngạn: "Hình như đây là công viên trò chơi."
Phó bản của game này rất nhiều, hắn không thể biết tất cả được.
"Đi ra tìm chút tin tức liên quan Công viên ảo mộng này..."
Lời còn chưa nói xong đã nghe thấy bé gái ballet mở miệng, ngọt ngào nói: 【 Thiệp mời Công viên ảo mộng có hiệu lực 】
【 Mời người chơi Thẩm Đông Thanh và bạn đời của mình tới tham gia tiệc trà xã giao của Công viên ảo mộng 】
Thẩm Đông Thanh: "Bạn đời?" Cậu nhìn về phía Chu Văn Ngạn.
Chu Văn Ngạn bình tĩnh gật đầu.
Thẩm Đông Thanh bật thốt lên: "Hai ta thành bạn đời của nhau khi nào?"
Không phải quan hệ lương thực dự trữ từ trước đến giờ sao?
Chu Văn Ngạn bất đắc dĩ: "Không phải ở phó bản Viện điều dưỡng em đã đồng ý với anh rồi sao?"
Anh ấm ức: "Hôn cũng hôn rồi, giờ em lại phủi áo quay lưng sao?"
Thẩm Đông Thanh: "Tui... lúc đó rõ ràng anh nói là ở chung một chỗ mà?"
Tiếng Trung đa nghĩa quá.
Thẩm Đông Thanh vẫn luôn hiểu là cùng nhau chơi game.
Chu Văn Ngạn không giải thích mà trực tiếp hành động.
Anh cúi người hôn nhẹ nơi khóe miệng của Thẩm Đông Thanh.
"Nếu như anh làm vậy với người khác, em có đồng ý không?" Chu Văn Ngạn hỏi.
Thẩm Đông Thanh lắc đầu: "Không cho."
Chu Văn Ngạn từ từ dụ dỗ con mồi: "Vậy em có muốn làm vậy với anh không?"
Thẩm Đông Thanh do dự một chút, nghe theo trái tim mình: "... Muốn."
Chu Văn Ngạn: "Vậy thì chúng ta là bạn đời của nhau rồi."
Thẩm Đông Thanh chần chờ: "Phải không?"
Chu Văn Ngạn khẳng định chắc nịch: "Chỉ có bạn đời mới có thể làm vậy với nhau."
Thẩm Đông Thanh hơi nhức đầu, gật bừa: "Được rồi, vậy chúng ta là bạn đời của nhau."
Hệ thống thực sự không nhịn được nữa, mở miệng nhắc lần cuối:
【 Kính mời hai vị người chơi tới Công viên ảo mộng tham gia tiệc trà xã giao!!! 】
【 Xin hãy xuất phát ngay lập tức! 】
Đừng có đứng đó phát cơm chó nữa, xin cảm ơn!
*
Cỗ xe bí ngô lay động kẽo kẹt.
Nhân viên kéo xe là một chú ngựa trắng, da lông bóng loáng như tơ lụa, vô cùng đẹp trai!
Như đang ở trong truyện cổ tích.
Thẩm Đông Thanh cầm lấy miếng bánh kem trên bàn: "Lẽ nào đây thực sự là công viên trò chơi?"
Chu Văn Ngạn không quá chắc: "Chắc vậy."
Hệ thống chỉ nói một câu "Tới Công viên ảo mộng tham gia tiệc trà", sau đó im lặng như tờ, không phát ra câu nhắc nhở nào.
Thẩm Đông Thanh mở tấm thiệp mời lần nữa.
Âm nhạc vang lên, bé gái còn đang xoay, nhưng không có nói thêm gì nữa.
Cộc cộc cộc ——
Ngựa trắng kéo cỗ xe bí ngô vào một công viên nọ.
Nơi này giống như một thế giới cổ tích, trong không khí tràn đầy hương vị bỏng ngô, kiến trúc đều theo kiểu cổ tích mộng mơ, sơn năm màu rực rỡ.
Thẩm Đông Thanh đi xuống cỗ xe bí ngô.
Bọn họ đến một cái quảng trường to, chính giữa quảng trường là một bức tượng, nhìn như là một nữ hoàng mặc một bộ đồ hoa lệ. Phía sau bức tượng là một tòa lâu đài.
Bốn phía quảng trường đầy vệ binh, bọn họ mặc áo giáp thật dày, che lại tất cả miếng da thịt trên người.
Sau đó, quảng trường chứa đầy các người chơi đang chẳng hiểu gì xảy ra.
"Hoan nghênh mọi người đến với Công viên ảo mộng."
Đột nhiên chẳng biết từ đâu nhảy ra một thằng hề, làm mặt quỷ với mọi người, nói chuyện bằng cái giọng the thé: "Các vị ở đây hẳn là trong tay ai cũng có thư mời của nữ vương bệ hạ nhỉ?"
"Phải biết rằng trong trò chơi Ác Mộng Vô Hạn này có rất nhiều người muốn tham gia tiệc trà xã giao của bệ hạ, mấy người các ngươi phải cảm thấy thật vinh hạnh."
"Đúng vậy, chúng tôi cảm thấy thật vinh hạnh."
Một người chơi mang mũ đen hành lễ: "Vậy chúng tôi có thể đi vào lâu đài được chưa?"
"Mũ của mi thật khiến người ta ghét." Thằng hề lắc đầu, "Tiếc là mi là khách của bệ hạ, nếu không ta đã sớm lấy đầu mi xuống rồi."
Mũ đen nhún vai: "Đáng tiếc quá nha."
Thằng hề đột nhiên cười khùng cười điên: "Tiệc trà của nữ vương bệ hạ cũng không phải muốn tham gia là được, nữ vương chỉ muốn mời những người tín nhiệm lẫn nhau là vợ chồng..."
Hắn lướt qua đám người: "Được rồi, vợ vợ, chồng chồng cũng được."
"Luôn luôn có những tên thấp kém, có ý đồ xấu muốn lừa dối nữ vương, nên trước khi tiến hành vào lâu đài phải tham gia một trò chơi nhỏ để sàng lọc ra người yêu chân chính."
"Yên tâm, chỉ là trò chơi nhỏ, giải trí thôi ấy mà."
Thằng hề hét lên, âm thanh sắc bén suýt đâm thủng màng nhĩ người chơi: "Bàn xoay chết chóc, mở —— "
Mới bắt đầu thì Chu Văn Ngạn cũng cho rằng đám quỷ quái đó là do trạch nam viết ra, cũng không ngờ trạch nam cũng chỉ là một nhân vật dưới ngòi bút của tác giả, hết thảy đều do tác giả viết ra.
Đám người chơi tiến vào trong sách nên mới có thể gặp phải đống quỷ quái kia.
Chu Văn Ngạn nói: "Trò này có chút vui đây."
Mới vào, hệ thống đã nói dối người chơi rằng đây là hình thức đào sát, nếu như không thể suy luận ra đến đây, thì đối phó với đám quỷ quái vô tận và đối thủ đang nhìn mình chằm chằm cũng sẽ khiến người chơi mỏi mệt, rơi vào cạm bẫy của hệ thống.
Mà hơi không cẩn thận xíu thôi thì sẽ bị Trạch nam cửa sổ dắt mũi.
Dựa vào lời Trạch nam cửa sổ nói, hắn giế.t ch.ết mẹ hắn, vì vậy hối hận, sợ sệt mà phân ra Trạch nam máy tính, Trạch nam máy tính là một tên quái vật có thể biến các câu chuyện không có thực thành một con quái vật, chỉ cần giết Trạch nam máy tính là mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Nếu nghe theo lời hắn thì sẽ không bao giờ giải thích được 100% thế giới quan.
Chân tướng là, đây là một cuốn sách bên trong một quyển sách.
Tác giả viết ra một quyển sách, vai chính là một tác giả mạng, motif là những mẩu cố sự thần bí dưới ngòi bút vai chính sẽ biến thành sự thật.
Vai chính tự cho mình là tác giả nắm được hết thảy mọi quyền hành, thì thực tế cho thấy, hắn cũng chỉ là một nhân vật trong sách nhân vật, nên kết thúc quyển sách đó không có tác dụng.
Thẩm Đông Thanh có chút hiểu: "Vậy làm sao để qua ải đây?"
Chu Văn Ngạn: "Tìm tác giả thật."
Dứt lời, cửa phòng mở.
Một thanh niên đeo kính mặc áo thun đi vào, thấy trong phòng xuất hiện thêm ba người, hắn hoảng sợ đến rơi cốc trà xuống đất.
"Anh, các anh..."
Chu Văn Ngạn cười hiền: "Tụi này có việc muốn tìm cậu nói chuyện chút."
Thanh niên bị đặt lên ghế sofa.
Hắn hơi sợ: "Anh, các anh là ai?"
Chu Văn Ngạn đem cuốn đem tới trước mặt thanh niên: "Tóm lại là, tụi này vừa mới từ trong sách của cậu chạy ra."
Thanh niên: "Chờ chút, sách của tôi á?"
Hắn trợn mắt: "Sao có thể được!"
Chu Văn Ngạn lười giải thích, nói thẳng: "Có thể cậu không tin, nhưng cậu phải nghe theo lời tôi."
Thanh niên: "Ả?"
Thanh niên lại bị xách đến trước bàn máy tính, hai tay bị đặt lên bàn phím. Hắn hơi mờ hồi: "Lẽ nào ba người là người của biên tập đến hối tôi chạy deadline sao? Yên tâm đi, tôi viết bản thảo sắp xong rồi, nhanh thôi..."
Thẩm Đông Thanh hỏi: "Bản thảo tiếp theo tính viết cái gì?"
Thanh niên nghĩ mình đã tiếp cận được chân tướng: "Lẽ nào mấy người là fan hâm mộ của sách tôi viết, muốn biết nội dung cuốn này?"
Thẩm Đông Thanh gật đầu: "Đúng rồi."
Thanh niên thở phào: "Vậy sao, vậy tôi nói luôn, truyện này tôi viết về một đám người lạc vào thành phố truyền thuyết đô thị, sau đó chém giết này nọ, còn chưa viết xong đâu."
Chu Văn Ngạn: "Kết thúc ra làm sao?"
Thanh niênN: "Kết cục là đám người đó chết sạch."
Chu Văn Ngạn đè vai Thanh niên xuống: "Đổi đi."
Thanh niên run giọng: "Cái gì?"
Chu Văn Ngạn: "Quá rùng rợn, không qua xét duyệt, không xuất bản được, đổi đi."
Cứ thế thuyết phục được Thanh niên, hắn mở bản thảo ra sửa lại.
Thẩm Đông Thanh áp sát tới, tìm tòi trong đống chữ thấy được tên mình.
Việt Quất cũng thấy, chỉ vào tên mình: "Có tên tôi trên này luôn này!"
Thanh niên nhìn chỗ Việt Quất chỉ, giải thích: "Đây là vai nữ chính."
Việt Quất kinh ngạc, hỏi liên tục ba câu: "Tôi là vai nữ chính hả? Có tuyến tình cảm không? Có nam chính không?"
Thanh niên: "Ây, không có tuyến tình cảm, có nam chính, hai vai nam chính."
Việt Quất chậm rãi lùi về sau: "Tôi hiểu rồi."
Chẳng có gì liên quan tới nữ chính cả, cô chỉ là một người qua đường mà thôi.
Thanh niên kéo xuống trang cuối.
Thực ra hắn đã viết gần xong rồi, chỉ còn dư lại kết thúc, giờ muốn đổi hắn cũng chả biết đổi như nào, cầu cứu Chu Văn Ngạn: "Tôi nên đổi như thế nào đây?"
Chu Văn Ngạn đan tay: "Đổi thành hai nam chính trong truyện đã thoát khỏi thành công, trở về thế giới hiện thực."
Việt Quất nhắc: "Còn vai nữ chính nữa."
Chu Văn Ngạn: "Thêm vai nữ chính nữa."
Thanh niên trau chuốt một phen, gõ ra kết cục của ba người.
"Được rồi."
Chấm cái dấu câu cuối cùng, Thanh niên thở phào, quay đầu lại đột nhiên phát hiện ba người kia biến mất tiêu.
Thanh niên:?
May mắn hắn là một tác giả, năng lực tiếp nhận khá mạnh, hắn quay lại máy tính, cảm thấy kết cục này cũng được, gửi cho biên tập.
"Cuối cùng cũng viết xong rồi, có thể suy nghĩ xem truyện sau viết gì..."
*
【 Bạn đã thoát khỏi Thành phố Truyền thuyết đô thị 】
【 Chúc mừng bạn đã thành công giải đố, đang tính toán —— 】
【 Phó bản này là phó bản đột kích ngoài kế hoạch của hệ thống, không có tích phân thưởng, đạo cụ đặc thù [ Mảnh vỡ chìa khóa *1 ], [Thư mời Công viên thơ mộng *1 ] 】
Thẩm Đông Thanh cầm mảnh vỡ chìa khóa đó lên.
Không thể không nói về một mặt của game, ở phương diện này nó vẫn rất keo kiệt. Một cái chìa khóa mà vỡ tận mười mấy mảnh.
Hiện tại trên tay Thẩm Đông Thanh có hai mảnh vỡ chìa khóa, ghép lại thì sợ là chưa được chỗ nắm nữa.
Chu Văn Ngạn: "Còn tưởng rằng nhờ tác giả đó có thể trở về thế giới hiện thực."
Vì kết thúc mà tác giả đã viết là ba người về được thế giới hiện thực, mà trong game thì đương nhiên không phải là thế giới hiện thực.
Dù sao cũng chỉ thử một chút, anh cũng không thất vọng quá nhiều.
Thẩm Đông Thanh tiện tay nhét mảnh vỡ vào túi: "Anh muốn rời khỏi đây hả? Bây giờ anh có bao nhiêu mảnh rồi?"
Chu Văn Ngạn: "Anh có chín mảnh, cái này rất hiếm."
Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ, đưa hai mảnh vỡ cho anh: "Cho anh này."
Chu Văn Ngạn nhìn: "Cho anh làm gì?"
Thẩm Đông Thanh: "Vậy thì anh sẽ gom mảnh vỡ nhanh hơn."
Chu Văn Ngạn nắm tay Thẩm Đông Thanh: "Gộp đủ anh cũng không ra."
Thẩm Đông Thanh nghiêng đầu.
Chu Văn Ngạn: "Nếu ra ngoài thì phải cùng em ra chứ, ra một người chán chết."
Thẩm Đông Thanh mím môi cười: "Tui cũng nghĩ như thế, vậy anh giữ giúp tui đi, tới đó hai ta cùng ra ngoài."
Chu Văn Ngạn sờ đầu hắn: "Được rồi."
Thẩm Đông Thanh lại lấy một tấm card hình chữ nhật.
Này là đạo cụ đặc thù lúc nãy rớt xuống.
"Cái này là cái gì đây?"
Tấm card tinh xảo hoa lệ, bên trên rắc vụn vàng.
Mở ra nhìn, bên trong xuất hiện một cái lâu đài 3d, ở giữa còn có một bé gái mặc váy ballet xoay theo điệu nhạc, sau khi xoay được một vòng, đống giấy nổ tung như pháo hoa, xếp thành chữ "Công viên ảo mộng".
"Hình như là đã thấy nơi này ở đâu rồi." Thẩm Đông Thanh nghĩ, "À, nó là chỗ kế bên Thành ôn dịch nè."
Lúc trước đi Thành ôn dịch, ở nửa đường có một cái biển báo giao thông.
Bên trái là Thành ôn dịch, bên phải là Công viên ảo mộng.
Chu Văn Ngạn: "Hình như đây là công viên trò chơi."
Phó bản của game này rất nhiều, hắn không thể biết tất cả được.
"Đi ra tìm chút tin tức liên quan Công viên ảo mộng này..."
Lời còn chưa nói xong đã nghe thấy bé gái ballet mở miệng, ngọt ngào nói: 【 Thiệp mời Công viên ảo mộng có hiệu lực 】
【 Mời người chơi Thẩm Đông Thanh và bạn đời của mình tới tham gia tiệc trà xã giao của Công viên ảo mộng 】
Thẩm Đông Thanh: "Bạn đời?" Cậu nhìn về phía Chu Văn Ngạn.
Chu Văn Ngạn bình tĩnh gật đầu.
Thẩm Đông Thanh bật thốt lên: "Hai ta thành bạn đời của nhau khi nào?"
Không phải quan hệ lương thực dự trữ từ trước đến giờ sao?
Chu Văn Ngạn bất đắc dĩ: "Không phải ở phó bản Viện điều dưỡng em đã đồng ý với anh rồi sao?"
Anh ấm ức: "Hôn cũng hôn rồi, giờ em lại phủi áo quay lưng sao?"
Thẩm Đông Thanh: "Tui... lúc đó rõ ràng anh nói là ở chung một chỗ mà?"
Tiếng Trung đa nghĩa quá.
Thẩm Đông Thanh vẫn luôn hiểu là cùng nhau chơi game.
Chu Văn Ngạn không giải thích mà trực tiếp hành động.
Anh cúi người hôn nhẹ nơi khóe miệng của Thẩm Đông Thanh.
"Nếu như anh làm vậy với người khác, em có đồng ý không?" Chu Văn Ngạn hỏi.
Thẩm Đông Thanh lắc đầu: "Không cho."
Chu Văn Ngạn từ từ dụ dỗ con mồi: "Vậy em có muốn làm vậy với anh không?"
Thẩm Đông Thanh do dự một chút, nghe theo trái tim mình: "... Muốn."
Chu Văn Ngạn: "Vậy thì chúng ta là bạn đời của nhau rồi."
Thẩm Đông Thanh chần chờ: "Phải không?"
Chu Văn Ngạn khẳng định chắc nịch: "Chỉ có bạn đời mới có thể làm vậy với nhau."
Thẩm Đông Thanh hơi nhức đầu, gật bừa: "Được rồi, vậy chúng ta là bạn đời của nhau."
Hệ thống thực sự không nhịn được nữa, mở miệng nhắc lần cuối:
【 Kính mời hai vị người chơi tới Công viên ảo mộng tham gia tiệc trà xã giao!!! 】
【 Xin hãy xuất phát ngay lập tức! 】
Đừng có đứng đó phát cơm chó nữa, xin cảm ơn!
*
Cỗ xe bí ngô lay động kẽo kẹt.
Nhân viên kéo xe là một chú ngựa trắng, da lông bóng loáng như tơ lụa, vô cùng đẹp trai!
Như đang ở trong truyện cổ tích.
Thẩm Đông Thanh cầm lấy miếng bánh kem trên bàn: "Lẽ nào đây thực sự là công viên trò chơi?"
Chu Văn Ngạn không quá chắc: "Chắc vậy."
Hệ thống chỉ nói một câu "Tới Công viên ảo mộng tham gia tiệc trà", sau đó im lặng như tờ, không phát ra câu nhắc nhở nào.
Thẩm Đông Thanh mở tấm thiệp mời lần nữa.
Âm nhạc vang lên, bé gái còn đang xoay, nhưng không có nói thêm gì nữa.
Cộc cộc cộc ——
Ngựa trắng kéo cỗ xe bí ngô vào một công viên nọ.
Nơi này giống như một thế giới cổ tích, trong không khí tràn đầy hương vị bỏng ngô, kiến trúc đều theo kiểu cổ tích mộng mơ, sơn năm màu rực rỡ.
Thẩm Đông Thanh đi xuống cỗ xe bí ngô.
Bọn họ đến một cái quảng trường to, chính giữa quảng trường là một bức tượng, nhìn như là một nữ hoàng mặc một bộ đồ hoa lệ. Phía sau bức tượng là một tòa lâu đài.
Bốn phía quảng trường đầy vệ binh, bọn họ mặc áo giáp thật dày, che lại tất cả miếng da thịt trên người.
Sau đó, quảng trường chứa đầy các người chơi đang chẳng hiểu gì xảy ra.
"Hoan nghênh mọi người đến với Công viên ảo mộng."
Đột nhiên chẳng biết từ đâu nhảy ra một thằng hề, làm mặt quỷ với mọi người, nói chuyện bằng cái giọng the thé: "Các vị ở đây hẳn là trong tay ai cũng có thư mời của nữ vương bệ hạ nhỉ?"
"Phải biết rằng trong trò chơi Ác Mộng Vô Hạn này có rất nhiều người muốn tham gia tiệc trà xã giao của bệ hạ, mấy người các ngươi phải cảm thấy thật vinh hạnh."
"Đúng vậy, chúng tôi cảm thấy thật vinh hạnh."
Một người chơi mang mũ đen hành lễ: "Vậy chúng tôi có thể đi vào lâu đài được chưa?"
"Mũ của mi thật khiến người ta ghét." Thằng hề lắc đầu, "Tiếc là mi là khách của bệ hạ, nếu không ta đã sớm lấy đầu mi xuống rồi."
Mũ đen nhún vai: "Đáng tiếc quá nha."
Thằng hề đột nhiên cười khùng cười điên: "Tiệc trà của nữ vương bệ hạ cũng không phải muốn tham gia là được, nữ vương chỉ muốn mời những người tín nhiệm lẫn nhau là vợ chồng..."
Hắn lướt qua đám người: "Được rồi, vợ vợ, chồng chồng cũng được."
"Luôn luôn có những tên thấp kém, có ý đồ xấu muốn lừa dối nữ vương, nên trước khi tiến hành vào lâu đài phải tham gia một trò chơi nhỏ để sàng lọc ra người yêu chân chính."
"Yên tâm, chỉ là trò chơi nhỏ, giải trí thôi ấy mà."
Thằng hề hét lên, âm thanh sắc bén suýt đâm thủng màng nhĩ người chơi: "Bàn xoay chết chóc, mở —— "
Tác giả :
Mai Hoa Lục