Phi Nhân Loại Tan Tầm Lại Có Việc Làm
Chương 2: Hung thủ giết người
Thẩm Đông Thanh nghiêm túc cùng dân (quỷ) bản địa chào hỏi một chút.
Chỉ là vị dân bản địa này nhìn như đang thẹn thùng, gương mặt tái nhợt nghẹn đến xanh tím bị hắn nắm tay, con ngươi đều phải rớt ra ngoài hốc mắt.
Thẩm Đông Thanh vội vã buông tay ra: "Thật thất lễ."
Hắn vừa mới biến thành người, sức mạnh ác quỷ khống chế chưa được tốt, ra tay không nhẹ không nặng.
Quỷ trong khung ảnh tránh thoát xong liền chạy trối chết, chui vào tấm di ảnh như một làn khói.
Thẩm Đông Thanh tiếc nuối chà xát tay.
Lúc hắn làm người đã là ngàn năm trước, lâu như vậy nên khi làm nhân loại có chút không thích ứng. Hắn không biết người bình thường làm như thế nào, chỉ có thể học ngôn hành cử chỉ thường thấy.
Vì thế hắn nằm trên giường, nắm điện thoại trong tay.
Dựa vào lời nói của vị nữ sinh cấp ba kia, ở đây không có tín hiệu cho nên phần lớn game không thể chơi được.
Thẩm Đông Thanh tìm qua tìm lại, rốt cuộc tìm thấy một cái game có thể chơi — Cá sấu đáng yêu tắm rửa*. Lúc còn là quỷ, hắn nhìn người ta chơi game mà thèm, nhưng tiếc là không ai đốt cho hắn cả, không thể chơi điện thoại, hắn chỉ có thể đứng xem. Hiện tại có cơ hội chơi, hắn nửa nằm trên giường chơi đến nửa đêm.
*Chắc là game Where's my water? thì phải.
Bởi vì chơi quá nhập tâm, không để ý đến tiếng gõ cửa sổ cùng với tiếng phụ nữ kêu thảm thiết trên lầu.
Nam nhân trong di ảnh trắng đen nghe tiếng nhạc game vui vẻ bên tai, thẫn thờ mà nhìn thanh niên trên giường.
Chuyện gì thế này, còn chơi nữa hả?
Có thể cho quỷ thể diện được không?
Quỷ khung ảnh cảm thấy được chính mình không được để ý, không khỏi có chút khó chịu —— cẩn thận doạ người này một cái, dựa theo quy tắc, chỉ cần hắn rít gào thành tiếng là có thể tuỳ ý động thủ giết người.
Dưới ánh đèn chớp nhoáng, di ảnh không có người động chạm mà đổi chỗ nhìn về phí đầu giường, hiện ra hình người càng thêm trắng bệt, miệng rộng tận mang tai, đôi mắt đỏ ngầu, thập phần quỷ dị.
Nếu là kẻ nhát gan nhìn thấy, sớm đã bị doạ mất tiếng.
Chỉ là. . .
Lực chú ý của Thẩm Đông Thanh luôn ở trên điện thoại di động, đầu cũng không ngẩng qua.
Quỷ trong ảnh duy trì cái tư thế này hơi mỏi, mới vừa muốn thả lỏng ra nghỉ ngơi một chút thì thấy Thẩm Đông Thanh đã động. Nó vội vã bày trận địa đón quân giặc, bày thêm biểu tình tăng thêm kinh khủng.
Thẩm Đông Thanh vừa vặn đối mặt với bức ảnh trên tường.
Di ảnh trắng đen nhiều hơn một biểu tình đắc ý: Sợ chưa?
Thẩm Đông Thanh nhìn biểu cảm của di ảnh một chút, ngoắc ngoắc khoé môi với nó: "Ngủ ngon."
Sau đó hắn để điện thoại di động đã hết pin xuống, tắt đèn.
Trong màn đêm tăm tối, khuôn mặt trên di ảnh dại ra.
Chuyện, chuyện gì đang xảy ra? Vì sao lại không doạ được người? Chẳng lẽ là do nghiệp vụ của nó không đủ thành thục sao?
Di ảnh trắng đen lâm vào hoài nghi sâu sắc ——quỷ sinh không đáng.
Thẩm Đông Thanh ngủ rất say.
Mãi đến tiếng pháo vang lên ngoài cửa sổ thì hắn mới tỉnh lại.
Hắn mê mang mà mở hai mắt lên, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, thì đối mặt với một tấm mặt quỷ.
Di ảnh trắng đen tạo dáng thành dáng dấp chết thảm: Lần này chắc chắn phải bị giật mình đi? Cách này nó suy nghĩ một đêm mới ra được.
Thẩm Đông Thanh còn chưa phản ứng, thân thể đã hành động trước, đấm một quyền tới trước.
Di ảnh trắng đen đắc ý nở nụ cười nhìn nắm đấm xông tới.
Tên ngu xuẩn, người làm sao đụng tới quỷ được a. . .
Nắm đấm rơi xuống.
Di ảnh chỉ cảm thấy ở cổ truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, sau đó tầm mắt biến từ thanh niên trên giường đến trần nhà ố vàng.
Nó giật giật thân thể, sau đó phát hiện đầu cùng thân thể của mình đã chia lìa, đầu nằm ở dưới đất.
Cả quỷ liền choáng váng.
Xưa nay chỉ có người bị nó hù nó giết, nào có người nào đánh nó?
Năng lực nghiệp vụ không đủ, không biết phản ứng thế nào, liền nằm luôn ở dưới đất.
"Thật xin lỗi." Thẩm Đông Thanh vội vã đứng lên, muốn nhặt đầu ghép lại giúp người (quỷ) ta.
Lần này quỷ khung ảnh đã kịp phản ứng.
Mới trúng một quyền đã đầu thân chia lìa, nếu trúng thêm quyền thứ hai chẳng phải là hồn phi phách tán sao?
Thẩm Đông Thanh còn chưa kịp đụng tới cái đầu, nó đã rít gào lên một trận, núp trong góc run lẩy bẩy.
Thẩm Đông Thanh chỉ có thể đứng tại chỗ, an ủi: "Cậu đừng sợ, tui không có cố ý đâu."
Mà lời này qua tai của di ảnh không khác gì muốn mạng nó, nó vội vã đứng lên ôm đầu, chui vào trong khung ảnh của mình.
Người trong khung ảnh xoay lưng về phía ngoài, đưa mặt vào trong, sợ hãi co thành một cục.
Thẩm Đông Thanh cảm thấy rất không tiện.
Người ta đã có lòng tốt gọi hắn rời giường, hắn lại đánh rớt đầu người ta.
Hắn đi tới phía trước di ảnh, nghiêm túc xin lỗi.
Di ảnh trắng đen cả người cả khung đều phát run, mắt thấy sắp rớt từ trên tường xuống.
Thẩm Đông Thanh lập tức tiếp được bức ảnh, liếc nhìn bốn phía, không có chỗ để liền đặt ở trên tủ đầu giường. Hắn còn điều chỉnh vị trí sao cho khung ảnh đẹp nhất.
Chờ sau khi để xong, hắn còn đứng ra xa nhìn phút chốc, nhìn đến khi quỷ trong khung đều muốn chảy mồ hôi, lúc này mới thoả mãn gật đầu đi ra ngoài.
Những người khác hầu như là một đêm không ngủ, đã sớm đi ra đại sảnh tìm kiếm manh mối hung thủ giết người.
Khi nhìn thấy Thẩm Đông Thanh xuống lầu, mọi người đều sửng sốt một chút.
Tóc vàng càng không giữ mồm miệng: "Cậu cư nhiên còn sống?"
Thẩm Đông Thanh không rõ: "A?"
Dây chuyền vàng hỏi: "Tối hôm qua cậu không gặp chuyện gì kì quái sao?"
Tối qua gian phòng của bọn họ đã xảy ra rất nhiều chuyện linh dị, tỷ như tiếng gõ cửa nửa đêm, đáy giường duỗi ra một cái tay, . . . Nếu như không có lão Trần, sợ là không sống qua hừng đông.
Vì vậy mọi người đều cho là Thẩm Đông Thanh ở một thân một mình đã chết.
Thẩm Đông Thanh suy nghĩ một hồi: "Không có a."
Ngoại trừ bạn cùng phòng "có chút" nhiệt tình, căn bản không có chuyện gì kì quái.
Lão Trần nghe hắn nói, ánh mắt tối sầm, quan sát Thẩm Đông Thanh không chút khác thường, không có bàn luận lại đề tài này mà chỉ nói: "Trong ba ngày phải tìm ra hung thủ giết người, thời gian cấp bách, chúng ta chia ra tìm manh mối."
Trải qua chuyện tối qua, người bên lão đã biết nơi này nguy hiểm cỡ nào, không ai dám nhúc nhích.
Lão Trần không nhịn được: "Ngày hôm qua nữ chủ nhân đã nói quy tắc cho chúng ta, ban ngày rất an toàn, chỉ có buổi tối mới có quỷ!"
Một đám người miễn cưỡng giật giật thân thể.
Lão Trần dặn: " Trước tiên không nên đi phòng cuối cùng trên tầng ba."
Lập tức những người khác tản ra, chỉ còn mỗi Thẩm Đông Thanh ngồi trên ghế salon.
Hắn cũng không gấp, chậm rãi đi dạo một vòng, đi đến phòng ăn.
Bởi vì có khách nên nữ chủ nhân chuẩn bị một bữa điểm tâm phong phú.
Những người khác sợ ăn những thứ đó sẽ gặp sự cố nên không dám ăn, chỉ uống nước lạnh, uống no nê.
Ngược lại, Thẩm Đông Thanh không lo lắng cái này, cầm lấy bánh bao nóng hầm hập ăn từng miếng từng miếng.
Mùi vị không tệ lắm.
Hắn làm quỷ lâu như vậy cũng không có ai cống phẩm cho hắn, bây giờ có thể ăn đồ vật, chỉ cảm thấy ăn cái gì cũng ngon. Một bàn bánh bao cứ như thế mà bị hắn ăn sạch sẽ, mà bụng dưới vẫn bằng phẳng như trước, cái gì cũng không thấy.
Thẩm Đông Thanh sờ sờ bụng, gặm lấy một quả táo tây, lúc này mới nâng chân đi tìm manh mối.
Đây là một toà phòng nông thôn tự xây, tổng cộng có ba tầng.
Lầu một là đại sảnh, để ghế sofa và TV, đối diện cửa ra vào dán bức hoạ phòng chính, ở trên là Cát tinh cao chiếu, chỉ là đã trôi qua nhiều năm, màu sắc đã phai gần hết, chỉ còn mỗi chân dung tái nhợt lại mơ hồ.
Bên tay trái là nhà bếp, bên tay phải là cầu thang.
Thẩm Đông Thanh mới vừa từ trong phòng bếp đi ra thì nghe thấy bên phải truyền đến một loạt âm thanh vỗ bóng cao su.
Bộp bộp bộp ——
Âm thanh vừa nhẹ vừa chậm.
Thẩm Đông Thanh đi tới, nhìn thấy phía dưới hàng hiên có một bé gái buộc hai bím đuôi ngựa đưa lưng về phía hắn.
Bé gái mặc quần tím, tay phải vỗ từng cái từng cái, chơi bóng cao su nghiêm túc mười phần, không chú ý có người đến.
Thẩm Đông Thanh nhìn một lát, không muốn quấy nhiễu người ta, liền đi lặng lẽ.
Nhưng mà vừa mới xoay người thì nghe thấy tiếng bóng cao su lăn tròn lại đây, vừa vặn rơi vào bên chân hắn, sau đó hắn nghe được một âm thanh tinh tế.
"Anh ơi, anh có thể giúp em nhặt bóng cao su không?"
Thẩm Đông Thanh đang định đi nhặt, phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng nhắc nhở.
"Không muốn nhặt, chạy mau!" Nữ sinh cấp ba sắc mặt trắng bệch, cả người xụi lơ ở cầu thang trên tay vịn, chạy cũng không chạy nổi, chỉ có thể e sợ nhìn bé gái kia.
Thẩm Đông Thanh vừa cúi đầu nhìn.
Bên chân hắn nào phải bóng cao su? Rõ ràng đó là đầu của một bé gái, sắc mặt bé tái xanh, đôi mắt vừa lớn vừa tròn, nhưng không có vẻ đáng yêu mà lại có chút kinh khủng.
"Anh bự bự . . ."
Miệng nhỏ của bé gái mở đóng, nói chuyện nhẹ nhàng.
Thẩm Đông Thanh sắc mặt bất biến, trực tiếp nhặt lên đầu đưa tới.
Nữ sinh cấp ba đã sợ cháng váng: "Sao cậu dám..."
Vì sao lại có một người biểu tình nghiêm trang nhặt lên một cái đầu người sống sờ sờ?
"Cảm ơn anh." Bé gái quần hoa tím nhận lấy đầu, đem cái đầu giống đầu bé như đúc ôm vào lòng.
Thẩm Đông Thanh như là không thấy bé gái khác người, vẫn giao lưu với bé như người bình thường, hỏi một câu: "Sao ở đây chơi một mình thế này?"
Bé gái nhỏ giọng nói: "Em phải chơi nhỏ tiếng, nếu như quá ồn ba ba sẽ không vui. Phải không, chị?
Đầu bé gái kia đáp lời nói: "Ba ba rất hung dữ."
Thẩm Đông Thanh thuận miệng nói: "Ba ba em không phải đã chết rồi sao?"
Mặt hai đứa bé đều lộ ra thần sắc mờ mịt.
Thẩm Đông Thanh hơi suy nghĩ, đang muốn hỏi chút gì, phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng thét chói tai.
Là Lông vàng.
Bé gái run lẩy bẩy: "Ba ba chuẩn bị tức giận..."
Bé ôm đầu chị, chạy ra hàng hiên không quay đầu lại, thân hình biến mất ở trong bóng tối.
Thẩm Đông Thanh liếc mắt nhìn trên lầu, đi tới, tìm được Lông vàng đang té ngã dưới đất ở lầu ba.
Nữ sinh cấp ba há miệng run rẩy đi theo phía sau hắn.
Lông vàng nhìn thấy người đến, như là tìm được một cái phao cứu mạng, nói năng lộn xộn mà nói: "Tôi nhìn thấy một con mắt màu đỏ ở bên trong..."
Có một số việc, càng cấm thì càng làm người hiếu kỳ.
Lông vàng nghĩ rằng bà chủ nói không thể vào phòng, vậy thì hắn nhìn từ khe cửa vào chẳng lẽ không được? Cửa phòng nơi này đều là kiểu cũ, nơi khe cửa vừa vặn có một chỗ trống, có thể nhìn thấy được toàn cảnh bên trong.
Vì vậy Lông vàng không nén được lòng hiếu kỳ, nằm nhoài khe cửa nhìn vào bên trong, nhìn hồi lâu cũng chỉ nhìn thấy một màu đỏ ngầu.
Hắn còn tưởng rằng bên trong dán một tầng giấy đỏ, liền thò tay muốn đâm lủng, kết quả vói vào đều không đụng tới cái gì. Hắn buồn bực trong lòng, liền áp sát tới xem, nguyên lai đây không phải là giấy đỏ, mà là một đôi mắt đỏ đậm, cũng nhìn nhau với Lông vàng.
Lông vàng nói tới đây, run rẩy một cái.
Ngay lúc này, bên trong cánh cửa kia đột nhiên "Đùng" một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Đùng đùng đùng ——
Bên trong có thứ gì đang phá cửa, một lần lại một lần, đồng thời còn vọng ra tiếng quát tháo thê thảm.
Bởi vì cách một cánh cửa, nghe được cũng không rõ ràng, chỉ có thể nghe được đại khái.
"Con trai của ta giết nàng —— "
"Nàng giết con trai của ta —— "
"Con trai của ta giết ta ha ha ha ha —— "