Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
Chương 320: Địa Cầu Bang có nội gián??!!
Ngay sau khi giọng nói vừa vang lên, bốn ngươi đang chuẩn bị tung đòn kết liễu lập tức thu lại quả cầu năng lượng trong tay, từ trên không trung nhẹ nhàng đáp xuống vây xung quanh bốn gốc Dương Kiệt chờ đợi.
Dương Kiệt đưa mắt nhìn chằm chằm về hướng giọng nói quá ư “ quen thuộc” vừa vang lên, quả nhiên, chỉ thấy tam công chúa mang theo vẻ mặt lạnh lùng như băng không chút tình cảm, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ đáng thương tội nghiệp khi vừa bị Dương Kiệt từ chối mới đây, từ từ bước ra đứng ở phía xa.
“ người ta thường nói, lòng dạ phụ nữ là thứ đáng sợ nhất trên đời này, trước kia ta vẫn không tin, nhưng giờ không tin không được. xem ra tất cả những gì diễn ra lúc nãy, chỉ là trò diễn xuất của cô đúng không??” Dương Kiệt nhìn chằm chằm vào tam công chúa lạnh lạnh nói.
“ bổn công chúa đã từng trao cho ngươi một cơ hội, thế nhưng chính ngươi không tự nắm bắt lấy, vậy thì không còn gì để nói nữa.” Đôi mắt của tam công chúa khẽ lóe qua tia sáng phức tạp, nhưng nhanh chóng được cô ta che giấu đi, lạnh lùng đáp.
“ Ta cảm thấy khó hiểu, đúng là ta đã từ chối cô, nhưng rõ ràng quan hệ liên minh giữa chúng ta vẫn còn đó, ta không nghĩ cô ra tay với ta vào lúc này lại nhận được lợi ích gì, ngược lại còn thậm chí tự tay phá bỏ một lá bài quan trọng trong tay, vì sao chứ???” Dương Kiệt đang cố gắng kéo dài thời gian, chân nguyên trong cơ thể không ngừng vận hành để kiểm soát thương tích nghiêm trọng trong lòng, đồng thời cũng tỏ ra khó hiểu vì sao tam công chúa lại thiếu suy nghĩ ra trực tiếp ra tay với mình vào lúc này.
Chẳng lẽ cô ta cho rằng mình không còn cơ hội giành chiến thắng, tất nước vỡ bờ, trước khi chết kéo mình chết theo sao??? Vô lý ~~!!
Vì dù sao thì lúc này mọi chuyện vẫn chưa tới hồi kết, làm thế có quá gấp gáp quá không, chắc hẳn là phải có nguyên do gì đó mới khiến ả đàn bà có lòng dạ rắn độc này bất chấp tất cả như lúc này chứ nhỉ??
Tam công chúa khẽ díu mày suy nghĩ một hồi, quyết định cho Dương Kiệt biết rõ nguyên nhân, khỏi biến thành con ma hồ lồ ngay cả khi chết cũng không biết sao, lạnh lạnh nói: “ tình thế của bổn công chúa hiện giờ, chắc ngươi cũng biết rõ, tuy không muốn thừa nhận, nhưng hy vọng tranh giành ngai vàng đã trở nên mong manh hơn bao giờ, nếu như không muốn nói là hầu như không còn chút hy vọng nào nữa. Lẽ ra bổn công chúa đã suy nghĩ thật kỹ, bất chấp hạ mình xuống nước, cũng chỉ mong hai chúng ta mãi mãi kết nối với nhau, cùng sanh ra tử, thế nhưng …….” Nói tới nay, vẻ mặt lạnh lùng của tam công chúa lập tức thay đổi thành vẻ giận dữ tột cùng, nghiến răng quát:
“ chính ngươi, chính tên đầu đất như ngươi không biết điều, không biết trời cao đất rộng, dám cả gan từ chối tất cả mọi thứ mà bổn công chúa giành cho ngươi. Được, ngươi vô tình thì đừng trách bổn công chúa vô nghĩa, bổn công chúa sẽ dùng ngươi làm quân cờ cuối cùng để đảo ngược tình thế hiện giờ, hahahaha ~~~~~~~~~~~~~~!!!” tam công chúa đột nhiên ngẩng cao đầu cười như điên như dại, cười như muốn trút hết nỗi oan ức mà mình phải gánh chịu trong lòng, hai mép mắt không tự chủ lần nữa xuất hiện hai dòng nước mắt chảy dài.
ả điên rồi ~~~~!! Chỉ là, dùng mình làm quân cờ quan trọng để đảo ngược tình thế??? Đầu óc ả bị lú lẫn à, mình thì liên quan gì ở đây chứ???
“ Đừng nói như vẻ mình vô tội đáng thương như vậy, phục sẵn bốn cao thủ ở nơi này, cộng thêm nguyên thần của ta như đang bị phong tỏa, chính là tác phẩm của cô đúng không???” Mặc dù không hiểu vì sao tam công chúa lại nói thế, nhưng Dương Kiệt vẫn cười lạnh trầm giọng đáp trả.
“ đúng thế, biết rõ ngươi có khả năng che giấu thực lực của mình, bổn công chúa tất nhiên là phải chuẩn bị một cách kỹ lưỡng rồi. Ngươi đã trúng phải tỏa thần tán của bổn công chúa. Còn nhớ những món điểm tâm và vô số cây cảnh trong phòng khách chứ??? Kết hợp thêm với mùi hương thơm đặc biệt trên người bổn công chúa, sẽ lập tức kích hoạt tác dụng của tỏa thần tán, trực tiếp phong tỏa nguyên thần trong thức hải của ngươi.”
“cho dù là kẻ mạnh nguyên thần tầng thứ 10, một khi trung phải tỏa thần tán, thực lực sẽ lập tức bị phong tỏa không thể khai thác hết thực lực của nguyên thần, chỉ còn có sức chiến đấu của một tông sư mà thôi. Cộng thêm bốn vị cao thủ mà bổn công chúa hỏi mượn được từ phụ hoàng, ngươi chỉ có nước khoan tay chịu trói mà thôi.” Tam công chúa cũng không phủ nhận, lạnh lạnh nói.
“ nếu như, nếu như lúc nãy ngươi đồng ý ở lại trong phòng khách, cho dù bị dính phải tỏa thần tán cũng không có vấn đề gì xảy ra cả, nhưng ngươi, ngươi đã tự vứt bỏ cơ hội sống sót của mình, vậy thì không thể trách bổn công chúa vô tình, trách chỉ trách bản thân tự đâm đầu vào chỗ chết mà thôi.”
Ngưng một hồi, tam công chúa tiếp tục phóng ánh mắt chế giễu về phía anh ta, lạnh lạnh nói: “ nếu như bổn công chúa dùng ngươi thành một món quà để tặng cho Trịnh Hổ, không biết lão sẽ thay đổi quan điểm không nhỉ??? À, đúng, bổn công chúa nên gọi ngươi là Dương Tiễn, hay là Dương Kiệt đây???”
nghe xong lời nói của tam công chúa, đặc biệt là khi thót ra cái tên Dương Kiệt, sắc mặt của Dương Kiệt lập tức tái mét trở nên khó coi vô cùng.
Kinh ngạc, khó tin!! Vì sao, vì sao ả lại đoán ra thân phận thực sự của mình chứ??? Rõ ràng mình đã ngụy trang cực kỹ, hoàn toàn không để lộ ra sơ hở kia mà.
Vào thời điểm hiện tại, chỉ duy nhất bốn người một chó biết rõ thân phận thật sự của Dương Kiệt, chính là Hoàng Dung, Lý Nguyên Bá, Cửu thúc, Âu Dương Thiện và hao thiên khuyển.
Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá có thể trực tiếp loại bỏ, Âu Dương Thiện không có thiện cảm với tam công chúa, nếu như muốn nói là thù địch, nên có thể bỏ qua, còn con cẩu xực kia, nó thậm chí chả thèm quan tâm tới những sinh vật hạ đẳng trong mắt nó, hơi đâu mà đi tiết lộ thân phận của mình cho tam công chúa biết chứ, vậy thì chỉ còn lại mỗi…….
Dương Kiệt nhanh chóng lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ đó.
Anh ta không tin, không tin là Cửu thúc sẽ bán đứng mình tiết lộ thân phận thực thụ của mình cho tam công chúa, chắc chắn không thể!!!
Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Dương Kiệt, trong lòng tam công chúa lúc này đột nhiên cảm thấy mát rượi dễ chịu vô cùng, mới cách nay không lâu, chính tên đàn ông thối này đã xem mình như đồ bỏ, thẳng thừng từ chối mình một cách không thương tiếc, lúc này nhìn thấy vẻ mặt thất thỉu của hắn, quả là mát lòng mát dạ quá đi.
Giờ ngươi hiểu cảm giác bị người ta bán đứng như thế nào rồi chứ nhỉ??? Hahahaha ~~~~~~~~!!!
“ khá khen cho sự ngụy trang của ngươi, nếu như không phải có người báo cáo cho bổn công chúa biết, ngay cả bổn công chúa chắc vẫn còn đang bị người lừa dối như một tên ngốc đấy chứ.” Tam công chúa vừa cười nói vừa vỗ tay tỏ vẻ khen ngợi, nhưng nhìn kỹ sắc mặt và tiếng cười nói của cô ta, hoàn toàn đang chế giễu Dương Kiệt thì đúng hơn.
Có người nói cho ả biết??? Chẳng lẽ là ……..
Mặc dù không muốn tin đó là sự thật, nhưng tới nước này, không còn gì để nghi ngờ nữa, trong nhóm mình có nội gián, và nội gián chính là…….
“ nể tình quen biết, bổn công chúa ban cho ngươi một đặc ân trước khi chết, tránh phải trở thành con ma hồ lồ.” Tam công chúa vừa cười vừa nói, đột nhiên quay đầu về phía sau nói: “ ra đây nào, hãy cho bang chủ của ngươi thấy rõ hắn tệ hại tới cỡ nào khi bản thân bị bán đứng mà không biết vì sao.”
Đôi mắt của Dương Kiệt giương to ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào bóng người từ bên trong bóng tối từ từ bước ra, há hốc ngơ ngác vì quá bất ngờ khó tin.
Bóng người vừa xuất hiện không ai khác chính là người vừa mới gặp Dương Kiệt ở đại bản doanh cách nay không lâu, cũng chính là người đã giao tấm thiệp mời để dụ Dương Kiệt đi tới công chúa phủ, Phương Tử Linh.
Nhìn thấy Phương Tử Linh xuất hiện ở nơi này, tuy tỏ ra vô cùng kinh ngạc và bất ngờ, nhưng trong lòng không kìm được thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ít ra người bán đứng mình không phải là Cửu thúc. Nếu như là ông ta, nghĩ tới mối quan hệ giữa ông ta và Hoàng Dung, thú thật, Dương Kiệt cũng có chút không biết phải làm sao.
Chỉ là, vì sao Phương Tử Linh lại biết được thân phận thật sự của mình chứ??? Mình và ả tiếp xúc chỉ được vài lần, cả hai giao lưu chưa quá mười câu, sao có thể để lộ sơ hở để ả nắm bắt được chứ??
“ tam công chúa ~~~!!!” Phương Tử Linh mang theo vẻ mặt đầy tôn kính bước tới bên cạnh tam công chúa chấp tay thi lễ một cái. Tam công chúa khẽ ngật đầu tỏ vẻ hài lòng, tiếp tục phóng ánh mắt đầy chế giễu về phía Dương Kiệt.
Thú thật, tam công chúa tỏ ra vô cùng thích thú khi ngắm nhìn sắc mặt đẹp đẽ của Dương Kiệt vào lúc này, mới hả giận làm sao đấy chứ.
“ Phương, Phương Tử Linh, ngươi, ngươi dám phản bội Địa Cầu Bang.” Dương Kiệt cố tình tạo ra vẻ thất thế, mục đích là để moi thêm thông tin từ trong miệng của đối phương, nên giả vờ lộ ra vẻ mặt giận dữ của một người bị phản bội bán đứng, gào thét.
“ Phản bội??? hình như Dương bang chủ hiểu lầm rồi ạ. Tử Linh trước giờ vẫn là người của tam công chúa, nên hoàn toàn không liên quan gì tới việc phản bội ai cả.” Phương Tử Linh cười lạnh nói.
“ Đúng thế, Tử Linh chính là người mà bổn công chúa đã cài cắm vào trong Địa Cầu Bang, ngươi nghĩ sao bổn công chúa không tự chủ nắm rõ mọi thông tin của Địa Cầu Bang mà dám trợ giúp liên minh với Địa Cầu Bang chứ???” tam công chúa cười khẩy nói.
Không sai, với một người đa nghi như tam công chúa, cho dù Địa Cầu Bang có trực thuộc quyền sở hữu của cô ta đi nữa, cũng không trách khỏi việc sẽ cài cắm người vào trong nội bộ để nắm rõ tình hình, huống chi hai bên chỉ là đồng minh thôi chứ.
Thứ mà Dương Kiệt muốn biết không phải là thứ này, nhưng cái gì cũng phải từ từ, không nên quá hấp tấp vội vàng, phải giả vờ như thế để đối phương đắc chí mất hết cảnh giác, mình mới có thể moi thêm nhiều thông tin quan trọng.
“ chỉ là, tôi với cô không tiếp xúc nhiều, vì sao, vì sao cô lại đoán ra được thân phận thật sự của tôi chứ???” Dương Kiệt vùng vẫy gào thét lên với vẻ đầy bất cam.
Phương Tử Linh lộ ra vẻ mặt do dự, tam công chúa khẽ ngật đầu cho phép cô ta nói ra nguyên nhân, cô ta muốn tiếp tục nhìn thấy vẻ mặt thất bại đầy thảm hại của Dương Kiệt nữa.
Hít sâu một hơi vào người, Phương Tử Linh bước ra phía trước, mỉn cười nói: “ Dương bang chủ còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?? Cả nhóm đã theo chân phó bang chủ thiên lý cứu viện cho bang chủ, đặc biệt là khi bước vào La Diệm thành, muội đã vô tình lỡ miệng sau khi đọc được bản tin truy nã, gợi ý cả nhóm sẽ đi tóm cổ “ con heo mập” trong hình, phản ứng của bang chủ lúc đó đã khiến muội tỏ ra nghi ngờ, tất nhiên, đó cũng chỉ là nghi ngờ, nhưng cho dù bất kỳ chi tiết lớn nhỏ nào, muội cũng sẽ quay trở về báo cáo lại với tam công chúa biết.”
“ đúng thế, thực ra lúc đó nghe xong lời báo cáo của Tử Linh, bổn công chúa cũng chẳng mẩy mây nghi ngờ, nhưng sau khi trải qua công thành chiến diễn ra cách nay không lâu, ngươi vì không muốn người dân Bán Nguyệt thành nhận ra mình chưa chết, nên đã sử dụng Dịch Dung Thuật thay đổi thành bộ mặt khác, kết hợp với những lời báo cáo của Tử Linh trước đó, bổn công chúa đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của ngươi. Ngươi có thể hóa trang thành một người khác, vậy tại sao không thể từ một Dương Kiệt hóa trang thành Dương Tiễn như lúc này chứ?? Cả hai đều là họ Dương, trùng hợp quá nhỉ?? Sau lần đó, bổn công chúa đã không ngừng tìm hiểu thông tin về kẻ bị truy nã Dương Kiệt, phát hiện cho dù ngươi đã cố gắng ngụy trang một cách tài tình, nhưng có một số thứ ngươi không thể che giấu được, chính là những tuyệt học mà ngươi đã thi triễn trong lúc đại chiến với quân đội Thanh Mãng, đặc biệt là bí pháp gia tăng thực lực mà ngươi thi triễn trong lúc chiến đấu, theo lời kể lại của Ngô đội trưởng, cộng thêm những thông tin mà bổn công chúa thu thập được, đã có thể khẳng định ngươi chính là Dương Kiệt cải trang.” Tam công chúa lúc này tựa như Conan nhập xác, thao thao bất tuyệt buông ra những thông tin kết hợp và lời khẳng định “ kết án” của mình, đắc chí vô cùng.
“ tất nhiên, bổn công chúa càng khẳng định điều đó hơn nữa sau khi ngươi nhận được ban thưởng khen ngợi của phụ hoàng, vào thời điểm đó, ánh mắt của bổn công chúa hoàn toàn tập trung vào người ngươi, và khi Trịnh Hổ vừa bước chân vào đại điện, đôi mắt của ngươi không tự chủ phóng ra tia sáng đầy sát khí nhắm vào lão ta, tuy ngươi đã che giấu đi rất nhanh, nhưng tất cả đều đã lọt hết vào đôi mắt của bổn công chúa, Trịnh Hổ là ai??? Trưởng lão ngoại môn của Lãnh Binh Cung, và cũng là người đã dẫn theo các đệ tử ngoại môn tham gia cuộc thí luyện liên tông môn gần một trước, nghe nói cuộc thí luyện lần trước các đệ tử của Lãnh Binh Cung đã toàn quân tử nạn hết trong bí cảnh bởi tên tàn dư của Huyết Ma Đạo Dương Kiệt, và nghe nói rằng sau khi Dương Kiệt vừa mới rời khỏi bí cảnh, Trịnh Hổ đã trực tiếp ra tay trấn áp, tuy cuối cùng để Dương Kiệt bỏ thoát được, nhưng mối hận thù giữa hai bên đã hình thành, nên khi một Dương Kiệt chân chân chính chính giáp mặt với Trịnh Hổ, lộ ra sát khí cũng không phải là điều lạ chứ nhỉ?? kết hợp với tất cả thông tin lại với nhau, lúc này bổn công chúa có thể khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột, Dương Tiễn, chính là Dương Kiệt ~~~~!!!”
Dương Kiệt đưa mắt nhìn chằm chằm về hướng giọng nói quá ư “ quen thuộc” vừa vang lên, quả nhiên, chỉ thấy tam công chúa mang theo vẻ mặt lạnh lùng như băng không chút tình cảm, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ đáng thương tội nghiệp khi vừa bị Dương Kiệt từ chối mới đây, từ từ bước ra đứng ở phía xa.
“ người ta thường nói, lòng dạ phụ nữ là thứ đáng sợ nhất trên đời này, trước kia ta vẫn không tin, nhưng giờ không tin không được. xem ra tất cả những gì diễn ra lúc nãy, chỉ là trò diễn xuất của cô đúng không??” Dương Kiệt nhìn chằm chằm vào tam công chúa lạnh lạnh nói.
“ bổn công chúa đã từng trao cho ngươi một cơ hội, thế nhưng chính ngươi không tự nắm bắt lấy, vậy thì không còn gì để nói nữa.” Đôi mắt của tam công chúa khẽ lóe qua tia sáng phức tạp, nhưng nhanh chóng được cô ta che giấu đi, lạnh lùng đáp.
“ Ta cảm thấy khó hiểu, đúng là ta đã từ chối cô, nhưng rõ ràng quan hệ liên minh giữa chúng ta vẫn còn đó, ta không nghĩ cô ra tay với ta vào lúc này lại nhận được lợi ích gì, ngược lại còn thậm chí tự tay phá bỏ một lá bài quan trọng trong tay, vì sao chứ???” Dương Kiệt đang cố gắng kéo dài thời gian, chân nguyên trong cơ thể không ngừng vận hành để kiểm soát thương tích nghiêm trọng trong lòng, đồng thời cũng tỏ ra khó hiểu vì sao tam công chúa lại thiếu suy nghĩ ra trực tiếp ra tay với mình vào lúc này.
Chẳng lẽ cô ta cho rằng mình không còn cơ hội giành chiến thắng, tất nước vỡ bờ, trước khi chết kéo mình chết theo sao??? Vô lý ~~!!
Vì dù sao thì lúc này mọi chuyện vẫn chưa tới hồi kết, làm thế có quá gấp gáp quá không, chắc hẳn là phải có nguyên do gì đó mới khiến ả đàn bà có lòng dạ rắn độc này bất chấp tất cả như lúc này chứ nhỉ??
Tam công chúa khẽ díu mày suy nghĩ một hồi, quyết định cho Dương Kiệt biết rõ nguyên nhân, khỏi biến thành con ma hồ lồ ngay cả khi chết cũng không biết sao, lạnh lạnh nói: “ tình thế của bổn công chúa hiện giờ, chắc ngươi cũng biết rõ, tuy không muốn thừa nhận, nhưng hy vọng tranh giành ngai vàng đã trở nên mong manh hơn bao giờ, nếu như không muốn nói là hầu như không còn chút hy vọng nào nữa. Lẽ ra bổn công chúa đã suy nghĩ thật kỹ, bất chấp hạ mình xuống nước, cũng chỉ mong hai chúng ta mãi mãi kết nối với nhau, cùng sanh ra tử, thế nhưng …….” Nói tới nay, vẻ mặt lạnh lùng của tam công chúa lập tức thay đổi thành vẻ giận dữ tột cùng, nghiến răng quát:
“ chính ngươi, chính tên đầu đất như ngươi không biết điều, không biết trời cao đất rộng, dám cả gan từ chối tất cả mọi thứ mà bổn công chúa giành cho ngươi. Được, ngươi vô tình thì đừng trách bổn công chúa vô nghĩa, bổn công chúa sẽ dùng ngươi làm quân cờ cuối cùng để đảo ngược tình thế hiện giờ, hahahaha ~~~~~~~~~~~~~~!!!” tam công chúa đột nhiên ngẩng cao đầu cười như điên như dại, cười như muốn trút hết nỗi oan ức mà mình phải gánh chịu trong lòng, hai mép mắt không tự chủ lần nữa xuất hiện hai dòng nước mắt chảy dài.
ả điên rồi ~~~~!! Chỉ là, dùng mình làm quân cờ quan trọng để đảo ngược tình thế??? Đầu óc ả bị lú lẫn à, mình thì liên quan gì ở đây chứ???
“ Đừng nói như vẻ mình vô tội đáng thương như vậy, phục sẵn bốn cao thủ ở nơi này, cộng thêm nguyên thần của ta như đang bị phong tỏa, chính là tác phẩm của cô đúng không???” Mặc dù không hiểu vì sao tam công chúa lại nói thế, nhưng Dương Kiệt vẫn cười lạnh trầm giọng đáp trả.
“ đúng thế, biết rõ ngươi có khả năng che giấu thực lực của mình, bổn công chúa tất nhiên là phải chuẩn bị một cách kỹ lưỡng rồi. Ngươi đã trúng phải tỏa thần tán của bổn công chúa. Còn nhớ những món điểm tâm và vô số cây cảnh trong phòng khách chứ??? Kết hợp thêm với mùi hương thơm đặc biệt trên người bổn công chúa, sẽ lập tức kích hoạt tác dụng của tỏa thần tán, trực tiếp phong tỏa nguyên thần trong thức hải của ngươi.”
“cho dù là kẻ mạnh nguyên thần tầng thứ 10, một khi trung phải tỏa thần tán, thực lực sẽ lập tức bị phong tỏa không thể khai thác hết thực lực của nguyên thần, chỉ còn có sức chiến đấu của một tông sư mà thôi. Cộng thêm bốn vị cao thủ mà bổn công chúa hỏi mượn được từ phụ hoàng, ngươi chỉ có nước khoan tay chịu trói mà thôi.” Tam công chúa cũng không phủ nhận, lạnh lạnh nói.
“ nếu như, nếu như lúc nãy ngươi đồng ý ở lại trong phòng khách, cho dù bị dính phải tỏa thần tán cũng không có vấn đề gì xảy ra cả, nhưng ngươi, ngươi đã tự vứt bỏ cơ hội sống sót của mình, vậy thì không thể trách bổn công chúa vô tình, trách chỉ trách bản thân tự đâm đầu vào chỗ chết mà thôi.”
Ngưng một hồi, tam công chúa tiếp tục phóng ánh mắt chế giễu về phía anh ta, lạnh lạnh nói: “ nếu như bổn công chúa dùng ngươi thành một món quà để tặng cho Trịnh Hổ, không biết lão sẽ thay đổi quan điểm không nhỉ??? À, đúng, bổn công chúa nên gọi ngươi là Dương Tiễn, hay là Dương Kiệt đây???”
nghe xong lời nói của tam công chúa, đặc biệt là khi thót ra cái tên Dương Kiệt, sắc mặt của Dương Kiệt lập tức tái mét trở nên khó coi vô cùng.
Kinh ngạc, khó tin!! Vì sao, vì sao ả lại đoán ra thân phận thực sự của mình chứ??? Rõ ràng mình đã ngụy trang cực kỹ, hoàn toàn không để lộ ra sơ hở kia mà.
Vào thời điểm hiện tại, chỉ duy nhất bốn người một chó biết rõ thân phận thật sự của Dương Kiệt, chính là Hoàng Dung, Lý Nguyên Bá, Cửu thúc, Âu Dương Thiện và hao thiên khuyển.
Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá có thể trực tiếp loại bỏ, Âu Dương Thiện không có thiện cảm với tam công chúa, nếu như muốn nói là thù địch, nên có thể bỏ qua, còn con cẩu xực kia, nó thậm chí chả thèm quan tâm tới những sinh vật hạ đẳng trong mắt nó, hơi đâu mà đi tiết lộ thân phận của mình cho tam công chúa biết chứ, vậy thì chỉ còn lại mỗi…….
Dương Kiệt nhanh chóng lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ đó.
Anh ta không tin, không tin là Cửu thúc sẽ bán đứng mình tiết lộ thân phận thực thụ của mình cho tam công chúa, chắc chắn không thể!!!
Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Dương Kiệt, trong lòng tam công chúa lúc này đột nhiên cảm thấy mát rượi dễ chịu vô cùng, mới cách nay không lâu, chính tên đàn ông thối này đã xem mình như đồ bỏ, thẳng thừng từ chối mình một cách không thương tiếc, lúc này nhìn thấy vẻ mặt thất thỉu của hắn, quả là mát lòng mát dạ quá đi.
Giờ ngươi hiểu cảm giác bị người ta bán đứng như thế nào rồi chứ nhỉ??? Hahahaha ~~~~~~~~!!!
“ khá khen cho sự ngụy trang của ngươi, nếu như không phải có người báo cáo cho bổn công chúa biết, ngay cả bổn công chúa chắc vẫn còn đang bị người lừa dối như một tên ngốc đấy chứ.” Tam công chúa vừa cười nói vừa vỗ tay tỏ vẻ khen ngợi, nhưng nhìn kỹ sắc mặt và tiếng cười nói của cô ta, hoàn toàn đang chế giễu Dương Kiệt thì đúng hơn.
Có người nói cho ả biết??? Chẳng lẽ là ……..
Mặc dù không muốn tin đó là sự thật, nhưng tới nước này, không còn gì để nghi ngờ nữa, trong nhóm mình có nội gián, và nội gián chính là…….
“ nể tình quen biết, bổn công chúa ban cho ngươi một đặc ân trước khi chết, tránh phải trở thành con ma hồ lồ.” Tam công chúa vừa cười vừa nói, đột nhiên quay đầu về phía sau nói: “ ra đây nào, hãy cho bang chủ của ngươi thấy rõ hắn tệ hại tới cỡ nào khi bản thân bị bán đứng mà không biết vì sao.”
Đôi mắt của Dương Kiệt giương to ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào bóng người từ bên trong bóng tối từ từ bước ra, há hốc ngơ ngác vì quá bất ngờ khó tin.
Bóng người vừa xuất hiện không ai khác chính là người vừa mới gặp Dương Kiệt ở đại bản doanh cách nay không lâu, cũng chính là người đã giao tấm thiệp mời để dụ Dương Kiệt đi tới công chúa phủ, Phương Tử Linh.
Nhìn thấy Phương Tử Linh xuất hiện ở nơi này, tuy tỏ ra vô cùng kinh ngạc và bất ngờ, nhưng trong lòng không kìm được thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ít ra người bán đứng mình không phải là Cửu thúc. Nếu như là ông ta, nghĩ tới mối quan hệ giữa ông ta và Hoàng Dung, thú thật, Dương Kiệt cũng có chút không biết phải làm sao.
Chỉ là, vì sao Phương Tử Linh lại biết được thân phận thật sự của mình chứ??? Mình và ả tiếp xúc chỉ được vài lần, cả hai giao lưu chưa quá mười câu, sao có thể để lộ sơ hở để ả nắm bắt được chứ??
“ tam công chúa ~~~!!!” Phương Tử Linh mang theo vẻ mặt đầy tôn kính bước tới bên cạnh tam công chúa chấp tay thi lễ một cái. Tam công chúa khẽ ngật đầu tỏ vẻ hài lòng, tiếp tục phóng ánh mắt đầy chế giễu về phía Dương Kiệt.
Thú thật, tam công chúa tỏ ra vô cùng thích thú khi ngắm nhìn sắc mặt đẹp đẽ của Dương Kiệt vào lúc này, mới hả giận làm sao đấy chứ.
“ Phương, Phương Tử Linh, ngươi, ngươi dám phản bội Địa Cầu Bang.” Dương Kiệt cố tình tạo ra vẻ thất thế, mục đích là để moi thêm thông tin từ trong miệng của đối phương, nên giả vờ lộ ra vẻ mặt giận dữ của một người bị phản bội bán đứng, gào thét.
“ Phản bội??? hình như Dương bang chủ hiểu lầm rồi ạ. Tử Linh trước giờ vẫn là người của tam công chúa, nên hoàn toàn không liên quan gì tới việc phản bội ai cả.” Phương Tử Linh cười lạnh nói.
“ Đúng thế, Tử Linh chính là người mà bổn công chúa đã cài cắm vào trong Địa Cầu Bang, ngươi nghĩ sao bổn công chúa không tự chủ nắm rõ mọi thông tin của Địa Cầu Bang mà dám trợ giúp liên minh với Địa Cầu Bang chứ???” tam công chúa cười khẩy nói.
Không sai, với một người đa nghi như tam công chúa, cho dù Địa Cầu Bang có trực thuộc quyền sở hữu của cô ta đi nữa, cũng không trách khỏi việc sẽ cài cắm người vào trong nội bộ để nắm rõ tình hình, huống chi hai bên chỉ là đồng minh thôi chứ.
Thứ mà Dương Kiệt muốn biết không phải là thứ này, nhưng cái gì cũng phải từ từ, không nên quá hấp tấp vội vàng, phải giả vờ như thế để đối phương đắc chí mất hết cảnh giác, mình mới có thể moi thêm nhiều thông tin quan trọng.
“ chỉ là, tôi với cô không tiếp xúc nhiều, vì sao, vì sao cô lại đoán ra được thân phận thật sự của tôi chứ???” Dương Kiệt vùng vẫy gào thét lên với vẻ đầy bất cam.
Phương Tử Linh lộ ra vẻ mặt do dự, tam công chúa khẽ ngật đầu cho phép cô ta nói ra nguyên nhân, cô ta muốn tiếp tục nhìn thấy vẻ mặt thất bại đầy thảm hại của Dương Kiệt nữa.
Hít sâu một hơi vào người, Phương Tử Linh bước ra phía trước, mỉn cười nói: “ Dương bang chủ còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?? Cả nhóm đã theo chân phó bang chủ thiên lý cứu viện cho bang chủ, đặc biệt là khi bước vào La Diệm thành, muội đã vô tình lỡ miệng sau khi đọc được bản tin truy nã, gợi ý cả nhóm sẽ đi tóm cổ “ con heo mập” trong hình, phản ứng của bang chủ lúc đó đã khiến muội tỏ ra nghi ngờ, tất nhiên, đó cũng chỉ là nghi ngờ, nhưng cho dù bất kỳ chi tiết lớn nhỏ nào, muội cũng sẽ quay trở về báo cáo lại với tam công chúa biết.”
“ đúng thế, thực ra lúc đó nghe xong lời báo cáo của Tử Linh, bổn công chúa cũng chẳng mẩy mây nghi ngờ, nhưng sau khi trải qua công thành chiến diễn ra cách nay không lâu, ngươi vì không muốn người dân Bán Nguyệt thành nhận ra mình chưa chết, nên đã sử dụng Dịch Dung Thuật thay đổi thành bộ mặt khác, kết hợp với những lời báo cáo của Tử Linh trước đó, bổn công chúa đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của ngươi. Ngươi có thể hóa trang thành một người khác, vậy tại sao không thể từ một Dương Kiệt hóa trang thành Dương Tiễn như lúc này chứ?? Cả hai đều là họ Dương, trùng hợp quá nhỉ?? Sau lần đó, bổn công chúa đã không ngừng tìm hiểu thông tin về kẻ bị truy nã Dương Kiệt, phát hiện cho dù ngươi đã cố gắng ngụy trang một cách tài tình, nhưng có một số thứ ngươi không thể che giấu được, chính là những tuyệt học mà ngươi đã thi triễn trong lúc đại chiến với quân đội Thanh Mãng, đặc biệt là bí pháp gia tăng thực lực mà ngươi thi triễn trong lúc chiến đấu, theo lời kể lại của Ngô đội trưởng, cộng thêm những thông tin mà bổn công chúa thu thập được, đã có thể khẳng định ngươi chính là Dương Kiệt cải trang.” Tam công chúa lúc này tựa như Conan nhập xác, thao thao bất tuyệt buông ra những thông tin kết hợp và lời khẳng định “ kết án” của mình, đắc chí vô cùng.
“ tất nhiên, bổn công chúa càng khẳng định điều đó hơn nữa sau khi ngươi nhận được ban thưởng khen ngợi của phụ hoàng, vào thời điểm đó, ánh mắt của bổn công chúa hoàn toàn tập trung vào người ngươi, và khi Trịnh Hổ vừa bước chân vào đại điện, đôi mắt của ngươi không tự chủ phóng ra tia sáng đầy sát khí nhắm vào lão ta, tuy ngươi đã che giấu đi rất nhanh, nhưng tất cả đều đã lọt hết vào đôi mắt của bổn công chúa, Trịnh Hổ là ai??? Trưởng lão ngoại môn của Lãnh Binh Cung, và cũng là người đã dẫn theo các đệ tử ngoại môn tham gia cuộc thí luyện liên tông môn gần một trước, nghe nói cuộc thí luyện lần trước các đệ tử của Lãnh Binh Cung đã toàn quân tử nạn hết trong bí cảnh bởi tên tàn dư của Huyết Ma Đạo Dương Kiệt, và nghe nói rằng sau khi Dương Kiệt vừa mới rời khỏi bí cảnh, Trịnh Hổ đã trực tiếp ra tay trấn áp, tuy cuối cùng để Dương Kiệt bỏ thoát được, nhưng mối hận thù giữa hai bên đã hình thành, nên khi một Dương Kiệt chân chân chính chính giáp mặt với Trịnh Hổ, lộ ra sát khí cũng không phải là điều lạ chứ nhỉ?? kết hợp với tất cả thông tin lại với nhau, lúc này bổn công chúa có thể khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột, Dương Tiễn, chính là Dương Kiệt ~~~~!!!”
Tác giả :
JunWei