Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
Chương 268: Hắc Kỵ Hoàng Gia tới viện
Phù ~~~~~~~!!!
Chỉ thấy Cửu thúc từ trong trạng thái điều trị từ từ mở mắt ra, thương tích trên người không quá nghiêm trọng, chỉ là tiêu hao chân nguyên hơi bị nhiều, nên chỉ cần một thời gian ngắn điều thức, đã có thể hoàn toàn bình phục.
Nhìn thấy Cửu thúc đã bình phục trở lại, cả nhóm thầm thở phào nhẹ nhõm, vậy là không cần phải lo lắng phía bên kia dám nổi loạn phản kháng nữa rồi.
Phía bên kia tứ đại kim cang cảnh giác tột độ, nếu như để ý kỹ sẽ phát hiện họ đã run lên cầm cập.
Ngay cả thành chủ cũng không phải đối thủ của người ta, chỉ cần đối phương muốn, hoàn toàn có thể một ngón tay dí xuống đè chết cả nhóm ngay tức khắc đấy chứ. Mặc dù tỏ ra lo lắng thấp thỏm không yên, nhưng lòng trung thành đã khiến họ tiếp tục trụ vững ở xung quanh Âu Dương Thiện, không hề có dấu hiệu sợ hãi quay đầu bỏ chạy gì cả.
Cửu thúc chỉ khẽ chắp tay thi lễ với tam công chúa và Hoàng Dung một cái rồi bước sang một bên chờ đợi, hoàn toàn không có ý định ra tay gì cả.
“ Âu Dương thành chủ, thắng thua đã rõ ràng, hy vọng ngài có thể hợp tác nhường lại Bán Nguyệt Thành cho chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ không làm hại tới thành chủ, gia đình và thuộc hạ của thành chủ. Chỉ là có thể mời thành chú làm khách trong thành chủ phủ một thời gian, đợi tới khi mọi chuyện ổn thỏa, thành chủ muốn đi đâu tùy ý ạ.” Nhận thấy thời cơ đã chín mùi, tam công chúa trực tiếp bước ra phía trước, mang theo vẻ mặt đầy tự tin nói.
“ Mẹ của lão phu đang ở đâu???” Âu Dương Thiện từ từ mở to mắt ra, nhìn chằm chằm vào Hoàng Dung lạnh lạnh nói.
Không cần phải hỏi, người có thể bắt nhốt người vào trong đó và cắt nứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, chỉ có thể là võ hồn kỳ bí của Hoàng Dung mà thôi.
Tam công chúa đưa mắt ra hiệu một cái, Hoàng Dung nhanh chóng bước ra nói: “ thành chủ xin hãy yên tâm, lão phu nhân và các thuộc hạ của ngài đang rất an toàn, chúng tôi không dám mạo phạm, chỉ là tình thế bắt buộc nên mới mời họ đi vào không gian ảo của tiểu muội một thời gian mà thôi.”
“ hừ ~~~!!! Thả mẹ của lão phu ra, Bán Nguyệt thành sẽ thuộc về các ngươi.” Âu Dương Thiện hừ mạnh một tiếng, lạnh lạnh nói.
Thắng thua đã rõ ràng, Âu Dương Thiện không phải là người không biết điều, chỉ cần mẹ mình, gia đình và thuộc hạ được an toàn, mất đi Bán Nguyệt thành thì đã sao nào. Chẳng lẽ sợ phía vương triều hỏi tội sao?? Chỉ cần bản thân “ show” cái võ hồn cấp 9 của mình ra, chỉ sợ Mãng Vương lấy lòng níu kéo còn không kịp, làm gì có chuyện bị hỏi tội truy cứu trách nhiệm nữa chứ??
Vả lại, muốn lấy được Bán Nguyệt thành, bộ tưởng chỉ cần kiểm soát được bổn thành chủ là xong rồi sao?? Các ngươi suy nghĩ hơi bị đơn giản rồi đấy.
Nhận được sự đồng ý của tam công chúa, Hoàng Dung lập tức triệu hồi một phần võ hồn của mình đã tách ra giấu trong khu rừng mai phục trước kia, không chút do dự chần chừ trực tiếp thả những người ở trong không gian ảo ra tại chỗ.
“ mẫu thân ~~~~~~~~~!!!” “ lão phu nhân ~~~~!!!” “ thành, thành chủ ~~~~~~~~~~~!!!”
Âu Dương Thiện và tứ đại kim cang vui mừng kêu thét lên khi nhìn thấy Âu Dương lão phu nhân và bốn tên hộ vệ được bình an thả ra, ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía họ để đoàn tụ.
“ thuộc, thuộc hạ đã không làm tròn trách nhiệm, xin thành chủ xử tội ạ.” Bốn tên hộ vệ mang theo vẻ mặt đầy hổ thẹn vội vã quỳ xuống ngay trước mặt Âu Dương Thiện tạ tội.
“ Không phải lỗi các ngươi.” Âu Dương Thiện vẫy vẫy tay bỏ qua cho bốn tên hộ vệ. Vì rõ ràng việc này đã quá sức của họ, không nên trách cứ làm gì.
“ Mẫu thân, xin tha lỗi cho đứa con bất hiếu này đã khiến mẫu thân phải chịu khổ như vậy.” Âu Dương Thiện trực tiếp quỳ xuống ngay trước mặt Âu Dương lão phu nhân nãy giờ vẫn đang trong trạng thái ngồi thiền, hoàn toàn không quan tâm mình đã được thả tự do hay chưa, không ngừng khấu đầu xuống đất nghe rầm rầm liên hồi.
Hành động của Âu Dương Thiện đã khiến không ít người phải tỏ ra thán phục. Đặc biệt là Dương Kiệt, nhìn thấy Âu Dương Thiện và Âu Dương lão phu nhân, lại nhớ tới người mẹ vĩ đại của mình, bà Dương.
Ít ra Âu Dương Thiện còn có cơ hội làm tròn chữ hiếu, còn mình thì …..
Càng nghĩ càng tủi thân, đồng thời trong lòng tỏ ra bất mãn bức xúc thiên đạo của Trái Đất đã vô duyên vô cớ kéo mình vào cuộc so tài vớ vẫn của họ.
Tuy đi tới thế giới này, Dương Kiệt hầu như có được tất cả, nhưng cái mà anh ta cần nhất, chỉ còn là một hoài niệm mà thôi.
Mặc cho Âu Dương Thiện khấu đầu tới nỗi chảy cả máu, nhưng Âu Dương phu nhân vẫn chẳng mảy may bận lòng, vẫn cứ nhắm mắt ngồi đó như một bức tượng, cũng không biết là do bà ta đang nổi giận hay tâm cảnh đã đạt tới cảnh giới tách biệt vạn vật trong thiên địa rồi nhỉ.
Sau một hồi khấu đầu tới nỗi ngay cả kẻ thù cũng đau xót thay cho Âu Dương Thiện, Âu Dương lão phu nhân từ từ mở to mắt ra, nhìn chằm chằm vào người con trai ruột thịt của mình, phát hiện tuy trông hơi thê thảm một chút, ngoài ra không có gì nghiêm trọng cả, trong lòng thầm thở dài một tiếng, từ dưới đất từ từ đứng lên, một câu cũng không nói trực tiếp quay người đi thẳng về hướng ngọn núi mà mình đang ẩn cư.
“ mẫu thân xin hãy bảo trọng!!!” nhìn thấy mẹ mình bỏ đi, Âu Dương Thiện thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra mẹ đã không trách cứ gì mình, nếu không thì tuyệt đối không chỉ là lặng lẽ quay đầu bỏ đi không đâu.
Khẽ đưa mắt ra hiệu cho bốn tên hộ vệ, bốn người kia lập tức hiểu ý, chấp tay thi lễ với Âu Dương Thiện một cái, sau đó tung người đuổi theo phía sau lưng Âu Dương lão phu nhân.
Cả quá trình Âu Dương lão phu nhân không nói một tiếng nào, mang theo điệu bộ phong thái xuất trần tiếp tục vững bước bước từng bước chậm rãi về phía trước.
Đám thuộc hạ của tam công chúa nhìn thấy Âu Dương lão phu nhân rời đi định lao tới ngăn cản, nhưng đã bị ánh mắt đầy cảnh cáo của tam công chúa chặn lại, chỉ còn cách khẽ nhích người sang một bên nhường đường cho đối phương bước đi.
“ Mời thành chủ ~~~!!!” đợi tới khi bóng lưng của Âu Dương lão phu nhân và bốn tên hộ vệ khuất đi trong tầm mắt, tam công chúa bước ra tạo ra tư thế mời, hướng thẳng về phía Bán Nguyệt thành.
Âu Dương Thiện hừ mạnh một tiếng, khẽ ngật đầu với tứ đại kim cang, trực tiếp tung người di chuyển nhanh về hướng Bán Nguyệt thành.
“ Đi theo ~~~~!!!” tam công chúa lập tức ra lệnh cho cả đội đuổi theo phía sau Âu Dương Thiện để tiến vào thành Bán Nguyệt.
Danh tiếng của Âu Dương Thiện rất tốt, nếu như không muốn nói là hoàn hảo, một khi đã hứa một điều gì đó, hoàn toàn không sợ ông ta lật lọng trở mặt, nên vô cùng yên tâm cùng đối phương vào thành mà không lo sợ bị phục kích gì cả.
Quả nhiên, vừa về tới Bán Nguyệt thành, khi vệ binh canh gác cổng thành nhìn thấy thành chủ quay về, hối hả chạy xuống mở đường rước cả nhóm đi vào, tuy hơi bất ngờ và tò mò nhóm người đi theo phía sau lưng thành chủ, nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi, chỉ là làm tốt việc của mình mà thôi.
Và Âu Dương Thiện vẫn thàn nhiên bước đi về phía trước, hoàn toàn không có ám hiệu ám chỉ nào đưa ra cho đám binh sĩ ở xung quanh vây bắt nhóm tam công chúa gì cả.
Lúc đầu cả nhóm còn tỏ ra cảnh giác lo lắng, nhưng khi phát hiện sóng bình gió lặng, ai nấy đều tỏ ra thoải mái thản nhiên như đi về nhà mình vậy.
“ lão gia ~~~!!! Người ……” Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Âu Dương Thiện khi quay về phủ, Âu Dương phu nhân giật mình hoảng hốt vội vả lao tới định hỏi thăm, nhưng Âu Dương Thiện nhanh chóng cản lại, nghiêm giọng nói: “ bắt đầu từ hôm nay, ngoại trừ có mệnh lệnh của ta, nghiêm cấm tất cả mọi người trong phủ rời khỏi phủ nửa bước, hiểu rồi chứ??”
Nghe thấy mệnh lệnh của Âu Dương Thiện, sắc mặt của Âu Dương phu nhân lập tức trầm xuống.
Vậy là quá rõ rồi, xem ra chồng mình đã thất bại trong cuộc chiến lần này.
Tuy nhiên, Âu Dương Thiện có thể toàn mạng trở về là điều trên hết, còn Bán Nguyệt thành gì đó, mất đi thì mất đi, Âu Dương phu nhân tin tưởng với thực lực của chồng mình, tương lai sẽ còn rộng mở hơn nữa.
“ Thiếp hiểu rồi ạ.” Âu Dương phu nhân khẽ gật đầu, nhanh chóng chạy đi thông báo cho mọi người trong phủ, đề phòng có ai đó không biết vì sao mà bị mất mạng một cách oan uổng.
“ hãy đi theo lão phu!” nói xong, không quan tâm mấy người có đi theo hay không, trực tiếp quay người đi thẳng vào phòng riêng của mình.
Két ~~~~~~~~!!!
Cánh cửa phòng riêng của Âu Dương Thiện lần nữa mở ra sau khi ông ta tự mình đi vào trong phòng lúc nãy, trên tay xuất hiện thêm một ấn tín được làm bằng ngọc thạch màu thanh đồng.
Đó chính là con dấu của thành chủ thành Bán Nguyệt. Con dấu này không chỉ tượng trưng cho địa vị thành chủ, có thể điều động toàn bộ binh sĩ trong thành, ngoài ra còn là chìa khóa dùng để kích hoạt pháp trận phòng thủ của Bán Nguyệt thành.
“ hãy cầm lấy.” tam công chúa mang theo tâm trạng phấn khích tột cùng, hai tay cầm lấy ấn tín từ tay của Âu Dương Thiện. Tốn biết bao công sức thời gian, cuối cùng cũng chiếm được ngôi thành trì quan trọng nhất nhì ở vùng biên cương vương triều Thanh Mãng, có thể không phấn khích được sao?
“ Triệu Thiên Cơ, cho dù lúc này ngươi có chiếm được hai, hay thậm chí ba ngôi thành trì tầm trung khác, nhưng điểm số chắc chắn sẽ không thể bằng ta được, huống chi phía ta vẫn còn các hoàng huynh hoàng đệ ra tay giúp đỡ, người chiến thắng cuối cùng chắc chắn sẽ là ta.” Nắm chặt ấn tín trong tay, tam công chúa tỏ ra hào khí xung thiên cười thầm trong bụng.
“ ấn tín đã giao cho các ngươi, nếu như không còn việc gì nữa, yêu cầu rời khỏi phủ của lão phu ngay.” Việc cần làm cũng đã làm rồi, Âu Dương Thiện chẳng muốn nhìn thấy bản mặt của đám người ở trước mặt chút nào, trực tiếp lên tiếp trục khách.
Mục tiêu đã hoàn thành, không cần thiết phải nán lại ở nơi này nữa, tâm trạng đang vui nên cũng không quan tâm tới khẩu khí thiếu thiện cảm của đối phương, khẽ chấp tay thi lễ một cái, dẫn theo tiểu đội của mình trực tiếp rời khỏi thành chủ phủ.
Có được ấn tín trong tay, tam công chúa định trực tiếp kiểm soát Bán Nguyệt thành, nhưng Hoàng Dung nhanh chóng lên tiếng khuyên can. Với một tổ đội chỉ có hai chục người như lúc này, cho dù có ấn tín trong tay, cũng chưa chắc dễ dàng kiểm soát được một ngôi thành tầm trung có quân số lên tới hai chục vạn, huống chi vẫn còn một đội quân tinh nhuệ trên một vạn của Âu Dương Thiện, để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, tốt nhất là đợi viện binh của vương triều tới tiếp viện, mới tiến hành tiếp quản Bán Nguyệt Thành thì hơn.
Tam công chúa nghe xong cảm thấy có lý, nên đã án binh bất động, liên lạc với đặc sứ giám sát báo cáo kết quả của mình, đồng thời yêu cầu phía vương triều nhanh chóng điều viện binh tới để bản thân có thể kiểm soát Bán Nguyệt thành.
Sau ba ngày âm thành chờ đợi, bốn chiếc phi thuyền khổng lồ có hình dạng như đĩa bay xuất hiện trên bầu trời gần khu vực Bán Nguyệt thành.
Bốn đĩa bay nhẹ nhàng hạ cánh xuống đồng bằng cách Bán Nguyệt thành gần trăm dặm, cánh cửa được mở tung ra, bốn quân đoàn đông trên hai vạn người, toàn thân mặc bộ giáp sắt màu đen tuyền, cưỡi trên Hắc Lân Mã tựa như bốn mũi tên hắc ám phóng thẳng về phía trước, chưa đầy một khắc giờ đã xuất hiện ngay trước Bán Nguyệt thành.
Quân đoàn Hắc Kỵ Hoàng Gia đã có mặt tiếp viện cho tam công chúa.
Chỉ thấy Cửu thúc từ trong trạng thái điều trị từ từ mở mắt ra, thương tích trên người không quá nghiêm trọng, chỉ là tiêu hao chân nguyên hơi bị nhiều, nên chỉ cần một thời gian ngắn điều thức, đã có thể hoàn toàn bình phục.
Nhìn thấy Cửu thúc đã bình phục trở lại, cả nhóm thầm thở phào nhẹ nhõm, vậy là không cần phải lo lắng phía bên kia dám nổi loạn phản kháng nữa rồi.
Phía bên kia tứ đại kim cang cảnh giác tột độ, nếu như để ý kỹ sẽ phát hiện họ đã run lên cầm cập.
Ngay cả thành chủ cũng không phải đối thủ của người ta, chỉ cần đối phương muốn, hoàn toàn có thể một ngón tay dí xuống đè chết cả nhóm ngay tức khắc đấy chứ. Mặc dù tỏ ra lo lắng thấp thỏm không yên, nhưng lòng trung thành đã khiến họ tiếp tục trụ vững ở xung quanh Âu Dương Thiện, không hề có dấu hiệu sợ hãi quay đầu bỏ chạy gì cả.
Cửu thúc chỉ khẽ chắp tay thi lễ với tam công chúa và Hoàng Dung một cái rồi bước sang một bên chờ đợi, hoàn toàn không có ý định ra tay gì cả.
“ Âu Dương thành chủ, thắng thua đã rõ ràng, hy vọng ngài có thể hợp tác nhường lại Bán Nguyệt Thành cho chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ không làm hại tới thành chủ, gia đình và thuộc hạ của thành chủ. Chỉ là có thể mời thành chú làm khách trong thành chủ phủ một thời gian, đợi tới khi mọi chuyện ổn thỏa, thành chủ muốn đi đâu tùy ý ạ.” Nhận thấy thời cơ đã chín mùi, tam công chúa trực tiếp bước ra phía trước, mang theo vẻ mặt đầy tự tin nói.
“ Mẹ của lão phu đang ở đâu???” Âu Dương Thiện từ từ mở to mắt ra, nhìn chằm chằm vào Hoàng Dung lạnh lạnh nói.
Không cần phải hỏi, người có thể bắt nhốt người vào trong đó và cắt nứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, chỉ có thể là võ hồn kỳ bí của Hoàng Dung mà thôi.
Tam công chúa đưa mắt ra hiệu một cái, Hoàng Dung nhanh chóng bước ra nói: “ thành chủ xin hãy yên tâm, lão phu nhân và các thuộc hạ của ngài đang rất an toàn, chúng tôi không dám mạo phạm, chỉ là tình thế bắt buộc nên mới mời họ đi vào không gian ảo của tiểu muội một thời gian mà thôi.”
“ hừ ~~~!!! Thả mẹ của lão phu ra, Bán Nguyệt thành sẽ thuộc về các ngươi.” Âu Dương Thiện hừ mạnh một tiếng, lạnh lạnh nói.
Thắng thua đã rõ ràng, Âu Dương Thiện không phải là người không biết điều, chỉ cần mẹ mình, gia đình và thuộc hạ được an toàn, mất đi Bán Nguyệt thành thì đã sao nào. Chẳng lẽ sợ phía vương triều hỏi tội sao?? Chỉ cần bản thân “ show” cái võ hồn cấp 9 của mình ra, chỉ sợ Mãng Vương lấy lòng níu kéo còn không kịp, làm gì có chuyện bị hỏi tội truy cứu trách nhiệm nữa chứ??
Vả lại, muốn lấy được Bán Nguyệt thành, bộ tưởng chỉ cần kiểm soát được bổn thành chủ là xong rồi sao?? Các ngươi suy nghĩ hơi bị đơn giản rồi đấy.
Nhận được sự đồng ý của tam công chúa, Hoàng Dung lập tức triệu hồi một phần võ hồn của mình đã tách ra giấu trong khu rừng mai phục trước kia, không chút do dự chần chừ trực tiếp thả những người ở trong không gian ảo ra tại chỗ.
“ mẫu thân ~~~~~~~~~!!!” “ lão phu nhân ~~~~!!!” “ thành, thành chủ ~~~~~~~~~~~!!!”
Âu Dương Thiện và tứ đại kim cang vui mừng kêu thét lên khi nhìn thấy Âu Dương lão phu nhân và bốn tên hộ vệ được bình an thả ra, ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía họ để đoàn tụ.
“ thuộc, thuộc hạ đã không làm tròn trách nhiệm, xin thành chủ xử tội ạ.” Bốn tên hộ vệ mang theo vẻ mặt đầy hổ thẹn vội vã quỳ xuống ngay trước mặt Âu Dương Thiện tạ tội.
“ Không phải lỗi các ngươi.” Âu Dương Thiện vẫy vẫy tay bỏ qua cho bốn tên hộ vệ. Vì rõ ràng việc này đã quá sức của họ, không nên trách cứ làm gì.
“ Mẫu thân, xin tha lỗi cho đứa con bất hiếu này đã khiến mẫu thân phải chịu khổ như vậy.” Âu Dương Thiện trực tiếp quỳ xuống ngay trước mặt Âu Dương lão phu nhân nãy giờ vẫn đang trong trạng thái ngồi thiền, hoàn toàn không quan tâm mình đã được thả tự do hay chưa, không ngừng khấu đầu xuống đất nghe rầm rầm liên hồi.
Hành động của Âu Dương Thiện đã khiến không ít người phải tỏ ra thán phục. Đặc biệt là Dương Kiệt, nhìn thấy Âu Dương Thiện và Âu Dương lão phu nhân, lại nhớ tới người mẹ vĩ đại của mình, bà Dương.
Ít ra Âu Dương Thiện còn có cơ hội làm tròn chữ hiếu, còn mình thì …..
Càng nghĩ càng tủi thân, đồng thời trong lòng tỏ ra bất mãn bức xúc thiên đạo của Trái Đất đã vô duyên vô cớ kéo mình vào cuộc so tài vớ vẫn của họ.
Tuy đi tới thế giới này, Dương Kiệt hầu như có được tất cả, nhưng cái mà anh ta cần nhất, chỉ còn là một hoài niệm mà thôi.
Mặc cho Âu Dương Thiện khấu đầu tới nỗi chảy cả máu, nhưng Âu Dương phu nhân vẫn chẳng mảy may bận lòng, vẫn cứ nhắm mắt ngồi đó như một bức tượng, cũng không biết là do bà ta đang nổi giận hay tâm cảnh đã đạt tới cảnh giới tách biệt vạn vật trong thiên địa rồi nhỉ.
Sau một hồi khấu đầu tới nỗi ngay cả kẻ thù cũng đau xót thay cho Âu Dương Thiện, Âu Dương lão phu nhân từ từ mở to mắt ra, nhìn chằm chằm vào người con trai ruột thịt của mình, phát hiện tuy trông hơi thê thảm một chút, ngoài ra không có gì nghiêm trọng cả, trong lòng thầm thở dài một tiếng, từ dưới đất từ từ đứng lên, một câu cũng không nói trực tiếp quay người đi thẳng về hướng ngọn núi mà mình đang ẩn cư.
“ mẫu thân xin hãy bảo trọng!!!” nhìn thấy mẹ mình bỏ đi, Âu Dương Thiện thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra mẹ đã không trách cứ gì mình, nếu không thì tuyệt đối không chỉ là lặng lẽ quay đầu bỏ đi không đâu.
Khẽ đưa mắt ra hiệu cho bốn tên hộ vệ, bốn người kia lập tức hiểu ý, chấp tay thi lễ với Âu Dương Thiện một cái, sau đó tung người đuổi theo phía sau lưng Âu Dương lão phu nhân.
Cả quá trình Âu Dương lão phu nhân không nói một tiếng nào, mang theo điệu bộ phong thái xuất trần tiếp tục vững bước bước từng bước chậm rãi về phía trước.
Đám thuộc hạ của tam công chúa nhìn thấy Âu Dương lão phu nhân rời đi định lao tới ngăn cản, nhưng đã bị ánh mắt đầy cảnh cáo của tam công chúa chặn lại, chỉ còn cách khẽ nhích người sang một bên nhường đường cho đối phương bước đi.
“ Mời thành chủ ~~~!!!” đợi tới khi bóng lưng của Âu Dương lão phu nhân và bốn tên hộ vệ khuất đi trong tầm mắt, tam công chúa bước ra tạo ra tư thế mời, hướng thẳng về phía Bán Nguyệt thành.
Âu Dương Thiện hừ mạnh một tiếng, khẽ ngật đầu với tứ đại kim cang, trực tiếp tung người di chuyển nhanh về hướng Bán Nguyệt thành.
“ Đi theo ~~~~!!!” tam công chúa lập tức ra lệnh cho cả đội đuổi theo phía sau Âu Dương Thiện để tiến vào thành Bán Nguyệt.
Danh tiếng của Âu Dương Thiện rất tốt, nếu như không muốn nói là hoàn hảo, một khi đã hứa một điều gì đó, hoàn toàn không sợ ông ta lật lọng trở mặt, nên vô cùng yên tâm cùng đối phương vào thành mà không lo sợ bị phục kích gì cả.
Quả nhiên, vừa về tới Bán Nguyệt thành, khi vệ binh canh gác cổng thành nhìn thấy thành chủ quay về, hối hả chạy xuống mở đường rước cả nhóm đi vào, tuy hơi bất ngờ và tò mò nhóm người đi theo phía sau lưng thành chủ, nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi, chỉ là làm tốt việc của mình mà thôi.
Và Âu Dương Thiện vẫn thàn nhiên bước đi về phía trước, hoàn toàn không có ám hiệu ám chỉ nào đưa ra cho đám binh sĩ ở xung quanh vây bắt nhóm tam công chúa gì cả.
Lúc đầu cả nhóm còn tỏ ra cảnh giác lo lắng, nhưng khi phát hiện sóng bình gió lặng, ai nấy đều tỏ ra thoải mái thản nhiên như đi về nhà mình vậy.
“ lão gia ~~~!!! Người ……” Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Âu Dương Thiện khi quay về phủ, Âu Dương phu nhân giật mình hoảng hốt vội vả lao tới định hỏi thăm, nhưng Âu Dương Thiện nhanh chóng cản lại, nghiêm giọng nói: “ bắt đầu từ hôm nay, ngoại trừ có mệnh lệnh của ta, nghiêm cấm tất cả mọi người trong phủ rời khỏi phủ nửa bước, hiểu rồi chứ??”
Nghe thấy mệnh lệnh của Âu Dương Thiện, sắc mặt của Âu Dương phu nhân lập tức trầm xuống.
Vậy là quá rõ rồi, xem ra chồng mình đã thất bại trong cuộc chiến lần này.
Tuy nhiên, Âu Dương Thiện có thể toàn mạng trở về là điều trên hết, còn Bán Nguyệt thành gì đó, mất đi thì mất đi, Âu Dương phu nhân tin tưởng với thực lực của chồng mình, tương lai sẽ còn rộng mở hơn nữa.
“ Thiếp hiểu rồi ạ.” Âu Dương phu nhân khẽ gật đầu, nhanh chóng chạy đi thông báo cho mọi người trong phủ, đề phòng có ai đó không biết vì sao mà bị mất mạng một cách oan uổng.
“ hãy đi theo lão phu!” nói xong, không quan tâm mấy người có đi theo hay không, trực tiếp quay người đi thẳng vào phòng riêng của mình.
Két ~~~~~~~~!!!
Cánh cửa phòng riêng của Âu Dương Thiện lần nữa mở ra sau khi ông ta tự mình đi vào trong phòng lúc nãy, trên tay xuất hiện thêm một ấn tín được làm bằng ngọc thạch màu thanh đồng.
Đó chính là con dấu của thành chủ thành Bán Nguyệt. Con dấu này không chỉ tượng trưng cho địa vị thành chủ, có thể điều động toàn bộ binh sĩ trong thành, ngoài ra còn là chìa khóa dùng để kích hoạt pháp trận phòng thủ của Bán Nguyệt thành.
“ hãy cầm lấy.” tam công chúa mang theo tâm trạng phấn khích tột cùng, hai tay cầm lấy ấn tín từ tay của Âu Dương Thiện. Tốn biết bao công sức thời gian, cuối cùng cũng chiếm được ngôi thành trì quan trọng nhất nhì ở vùng biên cương vương triều Thanh Mãng, có thể không phấn khích được sao?
“ Triệu Thiên Cơ, cho dù lúc này ngươi có chiếm được hai, hay thậm chí ba ngôi thành trì tầm trung khác, nhưng điểm số chắc chắn sẽ không thể bằng ta được, huống chi phía ta vẫn còn các hoàng huynh hoàng đệ ra tay giúp đỡ, người chiến thắng cuối cùng chắc chắn sẽ là ta.” Nắm chặt ấn tín trong tay, tam công chúa tỏ ra hào khí xung thiên cười thầm trong bụng.
“ ấn tín đã giao cho các ngươi, nếu như không còn việc gì nữa, yêu cầu rời khỏi phủ của lão phu ngay.” Việc cần làm cũng đã làm rồi, Âu Dương Thiện chẳng muốn nhìn thấy bản mặt của đám người ở trước mặt chút nào, trực tiếp lên tiếp trục khách.
Mục tiêu đã hoàn thành, không cần thiết phải nán lại ở nơi này nữa, tâm trạng đang vui nên cũng không quan tâm tới khẩu khí thiếu thiện cảm của đối phương, khẽ chấp tay thi lễ một cái, dẫn theo tiểu đội của mình trực tiếp rời khỏi thành chủ phủ.
Có được ấn tín trong tay, tam công chúa định trực tiếp kiểm soát Bán Nguyệt thành, nhưng Hoàng Dung nhanh chóng lên tiếng khuyên can. Với một tổ đội chỉ có hai chục người như lúc này, cho dù có ấn tín trong tay, cũng chưa chắc dễ dàng kiểm soát được một ngôi thành tầm trung có quân số lên tới hai chục vạn, huống chi vẫn còn một đội quân tinh nhuệ trên một vạn của Âu Dương Thiện, để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, tốt nhất là đợi viện binh của vương triều tới tiếp viện, mới tiến hành tiếp quản Bán Nguyệt Thành thì hơn.
Tam công chúa nghe xong cảm thấy có lý, nên đã án binh bất động, liên lạc với đặc sứ giám sát báo cáo kết quả của mình, đồng thời yêu cầu phía vương triều nhanh chóng điều viện binh tới để bản thân có thể kiểm soát Bán Nguyệt thành.
Sau ba ngày âm thành chờ đợi, bốn chiếc phi thuyền khổng lồ có hình dạng như đĩa bay xuất hiện trên bầu trời gần khu vực Bán Nguyệt thành.
Bốn đĩa bay nhẹ nhàng hạ cánh xuống đồng bằng cách Bán Nguyệt thành gần trăm dặm, cánh cửa được mở tung ra, bốn quân đoàn đông trên hai vạn người, toàn thân mặc bộ giáp sắt màu đen tuyền, cưỡi trên Hắc Lân Mã tựa như bốn mũi tên hắc ám phóng thẳng về phía trước, chưa đầy một khắc giờ đã xuất hiện ngay trước Bán Nguyệt thành.
Quân đoàn Hắc Kỵ Hoàng Gia đã có mặt tiếp viện cho tam công chúa.
Tác giả :
JunWei