Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
Chương 254: Ưng hoàng triệu vô cực
Quả nhiên, ngay sau khi cú ngật đầu “ đáp lễ” vô thức của Dương Kiệt, sắc mặt của những người thuộc về thế lực của tam công chúa lập tức trầm xuống, không ít người đã phóng ánh mắt cảnh giác thậm chí thù địch về phía nhóm Dương Kiệt.
Biết bao nhiêu anh tài hào kiệt có mặt ở đây, Triệu Thiên Cơ không ngật đầu chào hỏi mà đi chào hỏi Địa Cầu Bang, sẽ khiến tâm lý của không ít người nảy sinh suy nghĩ: Giữa hai bên có quan hệ mờ ám với nhau chăng???
Tất nhiên, đối với những người có đầu óc tỉnh tóc như tam công chúa hay Triệu Thiên Phúc, tất nhiên là biết rõ Triệu Thiên Cơ định chơi trò “ chia rẽ” quan hệ hai bên, nhưng biết rõ thì biết rõ, trong lòng cũng không kềm được cảm thấy khó chịu không hài lòng, thậm chí từ đó nảy sinh mầm móng ngăn cách quan hệ giữa đôi bên.
Ngay sau cú ngật đầu vô thức, Dương Kiệt cũng nhanh chóng bừng tỉnh, cảm nhận những ánh mắt “ thiếu thiện cảm” của những người xung quanh, anh ta lập tức hiểu rõ mình đã bị dính chiêu của tên khốn Triệu Thiên Cơ, thiện cảm ít ỏi thậm chí lập tức tụt xuống âm biết bao nhiêu độ.
Tuy Dương Kiệt không quan tâm thái độ của những người xung quanh, nói cho cùng quan hệ giữa Địa Cầu Bang và tam công chúa chỉ là hợp tác, thậm chí nếu muốn anh ta có thể quay đầu rời đi, nhưng không có nghĩa là bị người khác lợi dụng một cách trắng trợn như thế này được.
Dương Kiệt phóng ánh mắt sát khí đằng đằng về phía Triệu Thiên Cơ, như muốn ghi nhớ khắc sâu khuôn mặt của hắn vào não của mình vậy.
“ Nếu như có thể, hy vọng sau này chúng ta có cơ hội hợp tác với nhau.” Trong lúc Dương Kiệt hận không thể đè tên khốn đã lợi dụng mình ở trước mặt xuống đập cho một trận cho bổ ghét, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Triệu Thiên Cơ truyền qua bằng thuật truyền âm.
Không đợi anh ta kịp phản ứng trước câu nói không đầu không đuôi của đối Phương, Triệu Thiên Cơ trực tiếp dẫn theo đám thuộc hạ của mình đi thẳng vào tòa kiến trúc trung tâm ở phía trước.
Tên khốn này định giở trò quỷ gì nữa đây??
Dương Kiệt có chút không nắm bắt được ý đồ của Triệu Thiên Cơ. Hợp tác??? Anh ta không nghĩ là hai bên có cơ hội hợp tác khi đang là đối thủ không đội trời chung với nhau, ít nhất vào thời điểm này là vậy.
Chỉ là nếu như Triệu Thiên Cơ muốn giở trò, tuyệt đối không thể chỉ truyền âm riêng cho mình mà trực tiếp nói thẳng ra trước mặt đám đông mới phải đạo chứ! Rốt cuộc hắn muốn gì đây??? Chẳng lẽ hắn muốn chơi trò tâm lý để khiến mình phân tâm?? Cũng không đúng, mình chỉ là một tên vô danh tiểu tốt không hơn không kém trong đội hình của tam công chúa, Triệu Thiên Cơ đâu rảnh hơi mà đi đối phó với một tên thuộc dạng có cũng được, không có cũng không sao như mình chứ??
Không hiểu nổi, không hiểu nổi ~~~!!
Người ta thường nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, tuy không cho rằng tam công chúa đủ tư cách trở thành đối thủ của mình, nhưng nắm bắt được thông tin của đối thủ không bao giờ thừa cả. Và vô cùng hiển nhiên, Địa Cầu Bang đã nằm trong tầm quan sát của Triệu Thiên Cơ.
Có thể nói, những thông tin về Địa Cầu Bang, Triệu Thiên Cơ đã nắm rõ trong lòng bàn tay, thậm chí còn tỷ mỷ nhiều hơn cả những hiểu biết của tam công chúa đối với Địa Cầu Bang.
Triệu Thiên Cơ biết rõ Địa Cầu Bang tuyệt đối không đơn giản như những gì thể hiện ở bề ngoại, đặc biệt là hai vị bang chủ và phó bang chủ của Địa Cầu Bang, thậm chí hắn đã vận động hết toàn bộ mạng lưới điều tra của mình, cũng không tài nào moi ra được lý lịch xuất xứ của hai người, cả hai tựa như từ trong không khí sản sinh ra vậy, nếu như không muốn là như người đến từ thế giới khác.
Điều đó đã khiến Triệu Thiên Cơ cảm thấy hứng thú, không tự chủ xuất hiện suy nghĩ có cơ hội giao tiếp thậm chí hợp tác với Địa Cầu Bang. Nên mới có việc truyền âm gửi lời đề nghị cho Dương Kiệt lúc nãy.
cú gật đầu " chào hỏi" lúc nãy một phần vì muốn phản công lại " âm mưu hèn hạ" của công chúa, một phần thật lòng muốn tạo mối quan hệ với phía Địa Cầu Bang.
Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ nhất thời, được thì được, không thành công cũng chả sao, vì dù sao cũng chỉ xem như một thú vui bột phát của mình thôi mà.
“ Tam công chúa …..” “ Muội không cần phải giải thích, ta hiểu rõ đó chỉ là chiêu trò của Bát hoàng đệ.” Hoàng Dung vừa định lên tiếng giải thích nhưng tam công chúa đã cản lại, đồng thời lớn tiếng nói thẳng ra “ âm mưu” của Triệu Thiên Cơ cho mọi người xung quanh nghe. Cô ta không muốn trong thời khắc quan trọng nhất trong tổ đội của mình xảy ra những hiểu lầm xích mích không đáng có làm ảnh hưởng tới cuộc thí luyện lần này.
Nghe xong lời nói của tam công chúa, sắc mặt của những người có mặt ở nơi này trở nên dễ coi hơn đôi chút. Nhưng mọi chuyện sẽ trở nên êm đẹp trôi trảy như lúc ban đầu hay không thì chỉ có bản thân họ tự biết mà thôi.
Nhìn thấy Triệu Thiên Cơ đã đi vào, tam công chúa cũng không nán lại ở bên ngoài làm gì nữa, trực tiếp dẫn theo cả nhóm liên minh của phe mình đi thẳng vào trong.
Bước vào tòa kiến trúc khổng lồ ở khu vực trung tâm, tuy mới được xây dựng chưa được bao lâu, nhưng cách xây dựng bố trí tuyệt đối không thể sơ sài được, vì dù sao cũng là nơi hoàng đế sẽ ghé qua và ở lại một thời gian, nên được trang trí một cách cầu kỳ, thậm chí sông giả núi giả, lầu các tháp đỉnh đầy đủ, thậm chí có phần xa hoa lộng lẫy không kém gì đại bản doanh của tam công chúa nữa là.
Dù sao thì phí xây dựng đã có những “nhà hảo tâm tài trợ”, vậy thì đâu cần phải tiết kiệm dè chừng gì nữa, không phải sao??
Không cần phải tự móc túi tiền của mình ra, cho dù chỉ dùng để ở một lần, cũng không thể đơn giản sơ sài được, càng hoàng tráng, càng lộng lẫy, ở càng thoải mái càng tốt. Thậm chí sau khi cuộc thí luyện kết thúc, nơi này có thể dùng làm nơi nghỉ dưỡng của hoàng gia cũng tốt chứ sao.
“ Ưng Hoàng giá đáo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!” trong lúc Dương Kiệt đang không ngừng cảm thán độ chịu chơi của hoàng tộc vương triều Thiên Ưng, giọng nói cao nhọn khó nghe của vị thái giám đã ra đón tiếp nhóm tam công chúa lúc nãy lần nữa vang lên.
Uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~~~~!!!
Chỉ thấy trên không trung đỉnh đầu của tòa kiến trúc xuất hiện một chiếc phi thuyền khổng lồ có hình dáng giống hệt như một con chim ưng đang vẫy cách, toàn thân phi thuyền được đúc bằng vàng ròng, bề mặt khảm đầy kim cương đá quý theo họa tiết khắc họa cơ thể của một con chim ưng bằng xương bằng thịt.
Đây có thể nói là chiếc phi thuyền hoàng tráng nhất, xa xỉ nhất, bắt mắt nhất mà Dương Kiệt đã từng nhìn thấy qua.
“ con chim ưng” khổng lồ nhanh chóng hạ cánh xuống “ sân bay cá nhân” được xây dựng ngay trong tòa kiến trúc này.
Hoàng tử công chúa, quan quân đại thần hối hả ba chân bốn cẳng di chuyển nhanh về phía khu vực ‘ sân bay” để chuẩn bị đón tiếp kẻ thống lĩnh có quyền lực tối cao, chủ nhân đích thực của cả vương triều Thiên Ưng, Ưng Hoàng Triệu Vô Cực.
Đợi tới khi Dương Kiệt có mặt ở sân bay, chiếc phi thuyền chim ưng đã hạ cánh xuống mặt đất, xung quanh đã được vây quanh bởi tầng tầng lớp cấm vệ quân. Ngay vị trí thang lên xuống ở trung tâm “ổ bụng” phi thuyền, thái giám và quan quân đại thần đã đứng xếp thành hàng dọc đứng đợi sẵn, một tấm thảm bằng vải lụa màu ánh kim đã được trải sẵn trên đường di chuyển giành cho hoàng đế, cảnh tượng giống hệt như các nước đang đứng đón nguyên thủ quốc gia ở Trái Đất, thậm chí còn long trọng hơn gấp nhiều lần nữa.
Két ~~~ két ~~~~ két ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Không chờ đợi quá lâu, cánh cửa thang nhanh chóng được thả xuống, chỉ thấy vô số cung nữ thái giám ăn mặc sang trọng từ bên trong phi thuyền bước ra đầu tiên và xếp thành hàng dọc ở gần thang lên xuống như những người có mặt từ trước.
Lộc cộc ~~~ lộc cộc ~~~~~~!!
Chỉ thấy hai bóng người nhanh chóng lọt vào tầm mắt của những người có mặt ở sân bay.
Chỉ thấy một người đàn ông trung niên với khuôn mặt vuông dài đầy nghiêm nghị, để râu đen dài chấm ngực, mày ngai mắt phượng, sắc mặt hồng hào sáng bóng, cho ta cảm giác ông ta tuyệt đối là một đại mỹ nam vào thời trai trẻ. Trên người mặc bộ ngũ chảo thần ưng màu xanh thiên thanh, đầu đội lưu ly tử kim quán, eo vòng tứ chảo thanh long yêu đái, toàn thân trên dưới đều phát tán ra khí thế độc cô thiên hạ.
Tuy chỉ là đế vương của một vương triều tầm trung, nhưng đế vương là đế vương, cho dù là cao cấp, tầm trung hay cấp thấp, khí thế của họ khi phát tán ra, mang theo pháp tắc của thiên địa luôn khiến người bình thường không tự chủ phải quỳ xuống thuần phục vô điều kiện.
Chân mệnh thiên tử, tuyệt đối không chỉ có cái danh như ở Trái Đất, ở thế giới này được thiên đạo thừa nhận và bảo hộ, uy quyền được khuếch đại tới mức cực điểm.
Và người đi theo bên cạnh Ưng Hoàng Triệu Vô Cực, chính là một thiếu phụ sở hữu sắc đẹp sắc nước hương trời, phong thái đoan trang cao quý, khuôn mặt có nét hao hao giống như tam công chúa, chỉ là tam công chúa mang theo sắc thái lạnh lùng như băng, còn thiếu phụ này giống hệt như một quả đào chín mùi mọng nước, khiến cho bất kỳ người đàn ông nào khi đối diện cũng không kềm được dục hỏa bùng nổ.
Ưng Hoàng Triệu Vô Cực và phi tần được sủng ái nhất của ông ta Ninh phi, và cũng là mẹ ruột của tam công chúa.
Sở dĩ Ưng Hoàng không xuất hiện cùng hoàng hậu mà là cùng Ninh phi là vì hoàng hậu của vương triều Thiên Ưng đã qua đời vào nhiều năm trước. Theo tập tục của vương triều Thiên Ưng, một đời hoàng đế chỉ có thể có một vị hoàng hậu, nếu trong thời gian hoàng đế trị vì, hoàng hậu mất sớm hoặc một vài lý do gì đó bị phế truất, các phi tần khác cho dù có quyền lực lớn tới cỡ nào, được hoàng đế sủng ái tới cỡ nào, cũng không có cơ hội bước lên ngôi vị hoàng hậu còn trống.
Tất nhiên, tuy người ngoài vẫn xưng hô Ninh phi là quý phi, nhưng địa vị và quyền lực do bà ta nắm giữ ở hậu cung, tuyệt đối không khác gì so với một hoàng hậu chính hiệu cả, khác nhau chỉ cách biệt một câu xưng hô mà thôi.
“ Ưng Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Ninh Phi thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Ưng Hoàng và Ninh Phi vừa xuất đầu lộ diện, tất cả những người có mặt ở sân bay tiếp đón đều mang theo vẻ mặt nghiêm túc pha lẫn tôn kính, khẽ cúi người chắp tay thi lễ, đồng thời miệng hô vang khẩu hiệu tượng trưng giành cho đế vương.
Nhìn thấy mọi người xung quanh đều cúi người thi lễ, đối với một người sống ở thời hiện đại như Dương Kiệt cảm thấy cảm thấy khó chịu, nhưng nhập gia tùy tục, anh ta không muốn biến thành nhân vật nổi bật giữa đám đông, nên đành miễn cưỡng học theo những người có mặt ở đây, khẽ chắp tay lại, nhưng miệng vẫn ngậm chặt lại không hô hào như những người xung quanh.
“ Miễn ……” “ phụ hoàng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” trong lúc Ưng Hoàng mang theo vẻ mặt hài lòng định lên tiếng cho phép mọi người kết thúc lễ chào hỏi này, một giọng nói đầy phấn khích vang lên phá vỡ bầu không khí nghiêm trang này.
Thần sắc của Ưng Hoàng khẽ lóe qua tia sáng câm phẫn, nhưng khi nhìn rõ bóng người đang mang theo vẻ hớn hở từ trong dòng ngày chạy ra, lập tức chuyển sang thành nụ cười ái ngại, quay sang Ninh phi đưa mắt nhìn nhau một cái, cả hai đều lộ ra vẻ cười khóc không được.
Biết bao nhiêu anh tài hào kiệt có mặt ở đây, Triệu Thiên Cơ không ngật đầu chào hỏi mà đi chào hỏi Địa Cầu Bang, sẽ khiến tâm lý của không ít người nảy sinh suy nghĩ: Giữa hai bên có quan hệ mờ ám với nhau chăng???
Tất nhiên, đối với những người có đầu óc tỉnh tóc như tam công chúa hay Triệu Thiên Phúc, tất nhiên là biết rõ Triệu Thiên Cơ định chơi trò “ chia rẽ” quan hệ hai bên, nhưng biết rõ thì biết rõ, trong lòng cũng không kềm được cảm thấy khó chịu không hài lòng, thậm chí từ đó nảy sinh mầm móng ngăn cách quan hệ giữa đôi bên.
Ngay sau cú ngật đầu vô thức, Dương Kiệt cũng nhanh chóng bừng tỉnh, cảm nhận những ánh mắt “ thiếu thiện cảm” của những người xung quanh, anh ta lập tức hiểu rõ mình đã bị dính chiêu của tên khốn Triệu Thiên Cơ, thiện cảm ít ỏi thậm chí lập tức tụt xuống âm biết bao nhiêu độ.
Tuy Dương Kiệt không quan tâm thái độ của những người xung quanh, nói cho cùng quan hệ giữa Địa Cầu Bang và tam công chúa chỉ là hợp tác, thậm chí nếu muốn anh ta có thể quay đầu rời đi, nhưng không có nghĩa là bị người khác lợi dụng một cách trắng trợn như thế này được.
Dương Kiệt phóng ánh mắt sát khí đằng đằng về phía Triệu Thiên Cơ, như muốn ghi nhớ khắc sâu khuôn mặt của hắn vào não của mình vậy.
“ Nếu như có thể, hy vọng sau này chúng ta có cơ hội hợp tác với nhau.” Trong lúc Dương Kiệt hận không thể đè tên khốn đã lợi dụng mình ở trước mặt xuống đập cho một trận cho bổ ghét, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Triệu Thiên Cơ truyền qua bằng thuật truyền âm.
Không đợi anh ta kịp phản ứng trước câu nói không đầu không đuôi của đối Phương, Triệu Thiên Cơ trực tiếp dẫn theo đám thuộc hạ của mình đi thẳng vào tòa kiến trúc trung tâm ở phía trước.
Tên khốn này định giở trò quỷ gì nữa đây??
Dương Kiệt có chút không nắm bắt được ý đồ của Triệu Thiên Cơ. Hợp tác??? Anh ta không nghĩ là hai bên có cơ hội hợp tác khi đang là đối thủ không đội trời chung với nhau, ít nhất vào thời điểm này là vậy.
Chỉ là nếu như Triệu Thiên Cơ muốn giở trò, tuyệt đối không thể chỉ truyền âm riêng cho mình mà trực tiếp nói thẳng ra trước mặt đám đông mới phải đạo chứ! Rốt cuộc hắn muốn gì đây??? Chẳng lẽ hắn muốn chơi trò tâm lý để khiến mình phân tâm?? Cũng không đúng, mình chỉ là một tên vô danh tiểu tốt không hơn không kém trong đội hình của tam công chúa, Triệu Thiên Cơ đâu rảnh hơi mà đi đối phó với một tên thuộc dạng có cũng được, không có cũng không sao như mình chứ??
Không hiểu nổi, không hiểu nổi ~~~!!
Người ta thường nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, tuy không cho rằng tam công chúa đủ tư cách trở thành đối thủ của mình, nhưng nắm bắt được thông tin của đối thủ không bao giờ thừa cả. Và vô cùng hiển nhiên, Địa Cầu Bang đã nằm trong tầm quan sát của Triệu Thiên Cơ.
Có thể nói, những thông tin về Địa Cầu Bang, Triệu Thiên Cơ đã nắm rõ trong lòng bàn tay, thậm chí còn tỷ mỷ nhiều hơn cả những hiểu biết của tam công chúa đối với Địa Cầu Bang.
Triệu Thiên Cơ biết rõ Địa Cầu Bang tuyệt đối không đơn giản như những gì thể hiện ở bề ngoại, đặc biệt là hai vị bang chủ và phó bang chủ của Địa Cầu Bang, thậm chí hắn đã vận động hết toàn bộ mạng lưới điều tra của mình, cũng không tài nào moi ra được lý lịch xuất xứ của hai người, cả hai tựa như từ trong không khí sản sinh ra vậy, nếu như không muốn là như người đến từ thế giới khác.
Điều đó đã khiến Triệu Thiên Cơ cảm thấy hứng thú, không tự chủ xuất hiện suy nghĩ có cơ hội giao tiếp thậm chí hợp tác với Địa Cầu Bang. Nên mới có việc truyền âm gửi lời đề nghị cho Dương Kiệt lúc nãy.
cú gật đầu " chào hỏi" lúc nãy một phần vì muốn phản công lại " âm mưu hèn hạ" của công chúa, một phần thật lòng muốn tạo mối quan hệ với phía Địa Cầu Bang.
Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ nhất thời, được thì được, không thành công cũng chả sao, vì dù sao cũng chỉ xem như một thú vui bột phát của mình thôi mà.
“ Tam công chúa …..” “ Muội không cần phải giải thích, ta hiểu rõ đó chỉ là chiêu trò của Bát hoàng đệ.” Hoàng Dung vừa định lên tiếng giải thích nhưng tam công chúa đã cản lại, đồng thời lớn tiếng nói thẳng ra “ âm mưu” của Triệu Thiên Cơ cho mọi người xung quanh nghe. Cô ta không muốn trong thời khắc quan trọng nhất trong tổ đội của mình xảy ra những hiểu lầm xích mích không đáng có làm ảnh hưởng tới cuộc thí luyện lần này.
Nghe xong lời nói của tam công chúa, sắc mặt của những người có mặt ở nơi này trở nên dễ coi hơn đôi chút. Nhưng mọi chuyện sẽ trở nên êm đẹp trôi trảy như lúc ban đầu hay không thì chỉ có bản thân họ tự biết mà thôi.
Nhìn thấy Triệu Thiên Cơ đã đi vào, tam công chúa cũng không nán lại ở bên ngoài làm gì nữa, trực tiếp dẫn theo cả nhóm liên minh của phe mình đi thẳng vào trong.
Bước vào tòa kiến trúc khổng lồ ở khu vực trung tâm, tuy mới được xây dựng chưa được bao lâu, nhưng cách xây dựng bố trí tuyệt đối không thể sơ sài được, vì dù sao cũng là nơi hoàng đế sẽ ghé qua và ở lại một thời gian, nên được trang trí một cách cầu kỳ, thậm chí sông giả núi giả, lầu các tháp đỉnh đầy đủ, thậm chí có phần xa hoa lộng lẫy không kém gì đại bản doanh của tam công chúa nữa là.
Dù sao thì phí xây dựng đã có những “nhà hảo tâm tài trợ”, vậy thì đâu cần phải tiết kiệm dè chừng gì nữa, không phải sao??
Không cần phải tự móc túi tiền của mình ra, cho dù chỉ dùng để ở một lần, cũng không thể đơn giản sơ sài được, càng hoàng tráng, càng lộng lẫy, ở càng thoải mái càng tốt. Thậm chí sau khi cuộc thí luyện kết thúc, nơi này có thể dùng làm nơi nghỉ dưỡng của hoàng gia cũng tốt chứ sao.
“ Ưng Hoàng giá đáo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!” trong lúc Dương Kiệt đang không ngừng cảm thán độ chịu chơi của hoàng tộc vương triều Thiên Ưng, giọng nói cao nhọn khó nghe của vị thái giám đã ra đón tiếp nhóm tam công chúa lúc nãy lần nữa vang lên.
Uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~~~~!!!
Chỉ thấy trên không trung đỉnh đầu của tòa kiến trúc xuất hiện một chiếc phi thuyền khổng lồ có hình dáng giống hệt như một con chim ưng đang vẫy cách, toàn thân phi thuyền được đúc bằng vàng ròng, bề mặt khảm đầy kim cương đá quý theo họa tiết khắc họa cơ thể của một con chim ưng bằng xương bằng thịt.
Đây có thể nói là chiếc phi thuyền hoàng tráng nhất, xa xỉ nhất, bắt mắt nhất mà Dương Kiệt đã từng nhìn thấy qua.
“ con chim ưng” khổng lồ nhanh chóng hạ cánh xuống “ sân bay cá nhân” được xây dựng ngay trong tòa kiến trúc này.
Hoàng tử công chúa, quan quân đại thần hối hả ba chân bốn cẳng di chuyển nhanh về phía khu vực ‘ sân bay” để chuẩn bị đón tiếp kẻ thống lĩnh có quyền lực tối cao, chủ nhân đích thực của cả vương triều Thiên Ưng, Ưng Hoàng Triệu Vô Cực.
Đợi tới khi Dương Kiệt có mặt ở sân bay, chiếc phi thuyền chim ưng đã hạ cánh xuống mặt đất, xung quanh đã được vây quanh bởi tầng tầng lớp cấm vệ quân. Ngay vị trí thang lên xuống ở trung tâm “ổ bụng” phi thuyền, thái giám và quan quân đại thần đã đứng xếp thành hàng dọc đứng đợi sẵn, một tấm thảm bằng vải lụa màu ánh kim đã được trải sẵn trên đường di chuyển giành cho hoàng đế, cảnh tượng giống hệt như các nước đang đứng đón nguyên thủ quốc gia ở Trái Đất, thậm chí còn long trọng hơn gấp nhiều lần nữa.
Két ~~~ két ~~~~ két ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Không chờ đợi quá lâu, cánh cửa thang nhanh chóng được thả xuống, chỉ thấy vô số cung nữ thái giám ăn mặc sang trọng từ bên trong phi thuyền bước ra đầu tiên và xếp thành hàng dọc ở gần thang lên xuống như những người có mặt từ trước.
Lộc cộc ~~~ lộc cộc ~~~~~~!!
Chỉ thấy hai bóng người nhanh chóng lọt vào tầm mắt của những người có mặt ở sân bay.
Chỉ thấy một người đàn ông trung niên với khuôn mặt vuông dài đầy nghiêm nghị, để râu đen dài chấm ngực, mày ngai mắt phượng, sắc mặt hồng hào sáng bóng, cho ta cảm giác ông ta tuyệt đối là một đại mỹ nam vào thời trai trẻ. Trên người mặc bộ ngũ chảo thần ưng màu xanh thiên thanh, đầu đội lưu ly tử kim quán, eo vòng tứ chảo thanh long yêu đái, toàn thân trên dưới đều phát tán ra khí thế độc cô thiên hạ.
Tuy chỉ là đế vương của một vương triều tầm trung, nhưng đế vương là đế vương, cho dù là cao cấp, tầm trung hay cấp thấp, khí thế của họ khi phát tán ra, mang theo pháp tắc của thiên địa luôn khiến người bình thường không tự chủ phải quỳ xuống thuần phục vô điều kiện.
Chân mệnh thiên tử, tuyệt đối không chỉ có cái danh như ở Trái Đất, ở thế giới này được thiên đạo thừa nhận và bảo hộ, uy quyền được khuếch đại tới mức cực điểm.
Và người đi theo bên cạnh Ưng Hoàng Triệu Vô Cực, chính là một thiếu phụ sở hữu sắc đẹp sắc nước hương trời, phong thái đoan trang cao quý, khuôn mặt có nét hao hao giống như tam công chúa, chỉ là tam công chúa mang theo sắc thái lạnh lùng như băng, còn thiếu phụ này giống hệt như một quả đào chín mùi mọng nước, khiến cho bất kỳ người đàn ông nào khi đối diện cũng không kềm được dục hỏa bùng nổ.
Ưng Hoàng Triệu Vô Cực và phi tần được sủng ái nhất của ông ta Ninh phi, và cũng là mẹ ruột của tam công chúa.
Sở dĩ Ưng Hoàng không xuất hiện cùng hoàng hậu mà là cùng Ninh phi là vì hoàng hậu của vương triều Thiên Ưng đã qua đời vào nhiều năm trước. Theo tập tục của vương triều Thiên Ưng, một đời hoàng đế chỉ có thể có một vị hoàng hậu, nếu trong thời gian hoàng đế trị vì, hoàng hậu mất sớm hoặc một vài lý do gì đó bị phế truất, các phi tần khác cho dù có quyền lực lớn tới cỡ nào, được hoàng đế sủng ái tới cỡ nào, cũng không có cơ hội bước lên ngôi vị hoàng hậu còn trống.
Tất nhiên, tuy người ngoài vẫn xưng hô Ninh phi là quý phi, nhưng địa vị và quyền lực do bà ta nắm giữ ở hậu cung, tuyệt đối không khác gì so với một hoàng hậu chính hiệu cả, khác nhau chỉ cách biệt một câu xưng hô mà thôi.
“ Ưng Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Ninh Phi thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Ưng Hoàng và Ninh Phi vừa xuất đầu lộ diện, tất cả những người có mặt ở sân bay tiếp đón đều mang theo vẻ mặt nghiêm túc pha lẫn tôn kính, khẽ cúi người chắp tay thi lễ, đồng thời miệng hô vang khẩu hiệu tượng trưng giành cho đế vương.
Nhìn thấy mọi người xung quanh đều cúi người thi lễ, đối với một người sống ở thời hiện đại như Dương Kiệt cảm thấy cảm thấy khó chịu, nhưng nhập gia tùy tục, anh ta không muốn biến thành nhân vật nổi bật giữa đám đông, nên đành miễn cưỡng học theo những người có mặt ở đây, khẽ chắp tay lại, nhưng miệng vẫn ngậm chặt lại không hô hào như những người xung quanh.
“ Miễn ……” “ phụ hoàng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” trong lúc Ưng Hoàng mang theo vẻ mặt hài lòng định lên tiếng cho phép mọi người kết thúc lễ chào hỏi này, một giọng nói đầy phấn khích vang lên phá vỡ bầu không khí nghiêm trang này.
Thần sắc của Ưng Hoàng khẽ lóe qua tia sáng câm phẫn, nhưng khi nhìn rõ bóng người đang mang theo vẻ hớn hở từ trong dòng ngày chạy ra, lập tức chuyển sang thành nụ cười ái ngại, quay sang Ninh phi đưa mắt nhìn nhau một cái, cả hai đều lộ ra vẻ cười khóc không được.
Tác giả :
JunWei