Phi Lai Hoành Khuyển
Chương 73
Gần đây trạng thái giấc ngủ của Tôn Vấn Cừ vẫn là con kiến ợ cái là tỉnh, thật ra trước đó cũng đều như vậy, lúc có Phương Trì ở bên, hắn có thể ngủ sâu hơn một chút, tuy thời gian hắn ngủ bên cạnh Phương Trì cũng không lâu, mà cảm giác này một khi bị con kiến ợ thay thế, người sẽ trở nên cực kỳ khó chịu.
Đêm hôm đó hắn ngủ rất sảng khoái, không hề tỉnh lại giữa chừng, mãi cho tới sáng sớm điện thoại Phương Trì reo, mới là lần đầu tiên hắn tỉnh lại.
"Có sớm quá không?" Phương Trì nhận điện thoại, chạy vào trong phòng tắm nhỏ giọng nói, "Vậy... à được được, nửa tiếng đi... ừ cổng trường."
"Trình Mạc à?" Tôn Vấn Cừ nhắm mắt lại, nghe thấy cậu đi ra từ phòng tắm thì hỏi một câu.
"Ừ, giục chúng ta, nói muộn rồi đông người," Phương Trì sờ lên mặt hắn, "Anh ngủ tiếp một lúc đi, em đi mua đồ ăn sáng cho anh."
"Không cần." Tôn Vấn Cừ chậm rãi xoay người, "Hôm qua ngủ tốt lắm, chuẩn bị xong rồi đi luôn thôi, tốt xấu gì cũng là lần đầu hẹn hò của hai người kia, cho chút mặt mũi."
Hai người bọn họ chuẩn bị xong liền đi ra ngoài, cũng không ăn sáng, định người đông đủ rồi ăn cùng nhau luôn.
Trình Mạc đeo balo đứng trước cổng trường, trong tay còn xách theo mấy hộp đồ ăn, Tôn Vấn Cừ ngồi trên xe vừa nhìn thấy đã nở nụ cười: "Đồ ăn sáng chắc cũng mua xong rồi."
"Đến đây." Phương Trì hạ cửa kính xuống vẫy tay với Trình Mạc.
Trình Mạc chạy tới nhảy lên xe: "Ăn chưa? Tôi mua sủi cảo rán."
"Tôi muốn," Tôn Vấn Cừ lập tức duỗi tay ra, "Lâu rồi không ăn."
Trình Mạc đưa một hộp cho hắn: "Phương Trì thì sao, có muốn ăn trước rồi hẵng lái xe không."
"Không sao, tôi ăn mấy cái của Tôn Vấn Cừ là được." Phương Trì nói.
Tôn Vấn Cừ nhón một cái sủi cảo đưa tới bên miệng cậu, xe xóc một cái, đầu tiên đụng vào mặt cậu rồi mới nhét được vào miệng.
"Kích thích người khác." Trình Mạc ngồi ghế sau nhỏ giọng nói một câu.
"Đút ăn thô bạo như vậy mà cũng kích thích được anh luôn." Phương Trì chép miệng, đưa tay lên lau dầu dính trên mặt.
"Phương Trì, tôi hỏi cậu cái này," Trình Mạc đập lên ghế xe, "Thể lực Tiếu Nhất Minh có tốt không?"
"Hả?" Phương Trì hơi giật mình, trợn tròn hai mắt, tới lúc Tôn Vấn Cừ vừa nhìn thấy vẻ mặt của cậu liền nhanh chóng quay mặt sang phía cửa kính xe cười, cậu mới phản ứng được ý Trình Mạc muốn nói, lập tức hơi ngượng ngùng, "Nó cũng được, hai người bọn tôi trước đây vẫn hay chơi bóng cùng nhau."
"Vậy thì tôi dẫn cậu ấy ra phía sau ngọn núi kia, không có cáp treo, đi bộ một đoạn," Trình Mạc nói, "Hai người đi không? Ngọn núi kia phong cảnh còn đẹp hơn nữa."
"Đi bao xa?" Phương Trì hỏi
"Chắc khoảng bốn mươi phút, đều là bậc thang còn dễ đi lắm..." Trình Mạc còn chưa nói xong câu đã bị ngắt lời.
Tôn Vấn Cừ và Phương Trì đồng thanh nói: "Không đi."
"...Được thôi." Trình Mạc nghệt mặt.
Đón Tiếu Nhất Minh xong liền đổi sang cho Tôn Vấn Cừ lái xe, Phương Trì không hay lái xe, thêm vào xe này cậu lái cũng không quen, hơi ngượng tay, nhưng trước lúc Tôn Vấn Cừ đổi lại cậu đã thiết lập chỉ dẫn trước, người này đến nhà hàng hay đi mà cũng có thể quên được đường...
Hai kẻ ngồi sau rất yên tĩnh, Trình Mạc nhìn chằm chằm phía trước ngây người, Tiếu Nhất Minh đang cầm một hộp sủi cảo rán chậm rãi ăn.
Phương Trì cảm thấy tuy rằng mình không phải ông tơ bà nguyệt gì, nhưng không khí hai người ngồi sau cũng làm cho cậu cảm thấy cả người ngượng ngùng, cậu kéo dây an toàn, nghiêng người qua định tìm chủ đề gì đó nói mấy câu.
"Mày..." Cậu nhìn Tiếu Nhất Minh, mới vừa mở lời, xe đột nhiên xóc mạnh một cái, răng suýt nữa cắn phải lưỡi.
"Ai!" Trình Mạc cũng sợ hết hồn, tay theo phản xạ có điều kiện mà đưa về phía Tiếu Nhất Minh, muốn đỡ lấy hộp đồ ăn trong tay cậu.
"Ơ?" Tiếu Nhất Minh nhìn y, trong tay vẫn đang cầm hộp cơm rất chắc chắn.
"Em luyện ảo thuật đấy à?" Trình Mạc hơi kinh ngạc, nhìn cậu chằm chằm.
Phương Trì vừa nghe thấy liền cười vui vẻ: "Đây là kỹ xảo đặc biệt của nó đấy, cầm hai túi hạt dẻ rang đánh nhau chạy thoát thân, xong rồi một hạt cũng không rơi."
Tiếu Nhất Minh cười: "Rơi mất một hạt là mất ăn đi một hạt mà."
Trình Mạc liếc mắt nhìn cậu, rồi quay đầu sang chỗ khác cười.
Trình Mạc nói đúng là không sai, xe cách cổng chính dưới núi còn một cây số, tốc độ cũng đã rất chậm rồi, nếu như còn đi muộn thêm một lúc, có khi ngay cả chỗ đỗ xe cũng không dễ tìm.
Mất gần nửa tiếng, bọn họ mới tới được bãi đậu xe rồi dừng xong xe, mấy người xuống xe, Tôn Vấn Cừ nhìn qua phía cổng chính: "Đây nếu là nghỉ hè, các cậu chắc phải vùi luôn núi nhỉ?"
"Cũng gần vậy," Trình Mạc cười, "Bên này cũng chẳng có chỗ nào để chơi, tới lui cũng chỉ có một ngọn núi, hai cái hồ, vẫn là chỗ bên chúng ta có nhiều chỗ chơi hơn."
"Ví dụ như nhà tôi." Phương Trì lập tức nói.
"Không thì nghỉ sang năm đến nhà cậu chơi?" Trình Mạc nói.
"Được đó." Phương Trì gật đầu.
Cổng vào chỗ ngồi cáp treo không cùng chỗ với cổng đi bộ vào núi, bên này người hơi hơi ít hơn, xem ra là người chịu đi bộ chậm rãi cả đường lên núi vẫn nhiều hơn.
Nếu không phải là Tôn Vấn Cừ đánh chết cũng không muốn leo bậc thang, Phương Trì ngược lại còn rất muốn đi lên như vậy, thật ra Tôn Vấn Cừ đi lên cũng không có vấn đề gì, lần trước quay lại đi bộ trong núi ngay cả đường còn không có, hắn cũng không kêu mệt.
Chính là lười biếng, còn có khả năng là gần đây quá mệt mỏi rồi.
Phương Trì liếc mắt nhìn Tôn Vấn Cừ, theo bản năng mà muốn lại gần ôm lấy eo hắn một chút, mà giơ tay lên mới đột nhiên nhớ ra hiện giờ bốn phía toàn là người, vì thế liền giả vờ đập hai cái lên vai Tôn Vấn Cừ.
"Sao?" Tôn Vấn Cừ quay đầu.
"Không," Phương Trì nhỏ giọng nói, "Suýt nữa định ôm anh một cái."
Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, trở tay lại cũng đập đập lên vai cậu.
"Lên đi!" Trình Mạc ở phía trước gọi, "Chúng ta lên được luôn!"
"Đến đây." Phương Trì chạy tới, bởi vì không cần xếp hàng mua vé, bọn họ chưa cần đợi đến hai phút đã lần lượt được lên cáp treo.
Toa cáp treo là bốn ghế mặt đối mặt, một vòng kính xung quanh ngắm phong cảnh còn rất đẹp.
Trình Mạc đứng ở bên ngoài toa cáp treo, để hai người bọn họ đi vào xong ngồi xuống, rồi mới thò đầu vào hỏi: "Ngồi vững hết chưa?"
"Ừ," Phương Trì không hiểu sao, liếc mắt nhìn y, "Sao lại cảm thấy câu tiếp theo hẳn là nói gặp lại trên đỉnh núi?"
"Nhanh lên đi!" Nhân viên quản lý cáp treo ở phía sau hô một câu.
"À." Trình Mạc đáp một tiếng, nhanh chóng tiến vào trong cáp treo, ngồi xuống bên cạnh Tiếu Nhất Minh.
Nhân viên quản lý đi tới đóng cửa toa cáp treo lại, cáp treo thuận theo quỹ đạo mà trượt về phía trước xoạt xoạt xẹt xẹt đi.
Tuy cúi đầu xuống có thể nhìn thấy đoàn đông du khách, còn có thể nhìn thấy điểm nghỉ ngơi trên núi, hoàn toàn không có yên tĩnh và nhàn tản như trong núi, nhưng Phương Trì vẫn rất thích, dù sao cũng là núi mà! Cứ là núi thì thích!
"Hai chúng ta ngồi ngược chiều," Cậu đứng lên quỳ gối lên ghế ngồi, vỗ lên người Tôn Vấn Cừ, "Anh ngồi ngược chiều có chóng mặt không?"
"Không đâu," Tôn Vấn Cừ dựa vào ghế ngồi, nghiêng người đưa một chân lên ghế, một chân khác duỗi ra rất dài, hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, "Nếu như đi bộ, chính là đi trên con đường từ phía dưới đó à?"
"Ừ," Phương Trì lại thay đổi nhìn sang cửa kính phía trước, rồi quay đầu hỏi Trình Mạc, "Bên này cũng lên được đúng không?"
"Đừng lộn xộn." Trình Mạc ngồi không nhúc nhích.
"Có lộn xộn đâu," Phương Trì lại đến chỗ ngồi mình quỳ xuống, "À, tôi có đồ ăn đây, muốn ăn bánh quy không? Còn có cả socola nữa."
"Tôi muốn socola." Tôn Vấn Cừ nói.
"Tao cũng muốn," Tiếu Nhất Minh đứng lên, nhận socola rồi lại quay đầu nhìn Trình Mạc, "Anh có muốn ăn không?"
"Đừng...lộn xộn." Trình Mạc bám vào tay vịn bên cạnh, ngồi không hề động đậy.
Ngày hôm nay, thời tiết cũng rất mát mẻ, mà thái dương của y lại đổ mồ hôi tí tách.
Mấy người nhìn y như vậy đều sững sờ, nửa buổi cũng không nói gì.
Tiếu Nhất Minh nhìn y, do dự mấy giây, tay bám lên cáp treo, chân hạ xuống hơi dùng sức, toa cáp treo đung đưa rất nhẹ một cái.
"A!" Trình Mạc hô một tiếng.
Tiếu Nhất Minh dừng lại, dùng giọng rất nhỏ như thể lo lắng làm ai sợ mà nói một câu: "Anh sợ độ cao à?"
"...Đúng đấy." Trình Mạc nói.
"Thật hay giả đấy?" Phương Trì sững sờ. "Nhìn anh cũng đâu có giống như sợ độ cao?"
"Mẹ nó," Trình Mạc bám lấy thanh ngang không buông tay: "Người sợ độ cao còn có ngoại hình cố định à?"
Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, đập một cái lên thắt lưng Phương Trì: "Ngồi yên đi, đừng lung lay."
"Ừ." Phương Trì ngồi xuống.
Tiếu Nhất Minh cũng rất cẩn thận đi về chỗ của mình ngồi xuống, rồi tiếp tục chủ đề ban đầu: "Anh muốn ăn socola không?"
Trình Mạc vẫn chưa trả lời, cậu liền tiếp một câu: "Chắc là không có tâm trạng ăn đúng không, vậy anh đợi dừng xuống rồi ăn."
"...Được." Trình Mạc thở dài.
"Anh sợ độ cao mà không nói sớm, anh mà nói trước, chỉ hai chúng ta đi bộ lên, hai người bọn họ ngồi cáp treo là được, còn có thể tiết kiệm ít tiền." Phương Trì nói.
"Tôi đi leo núi với cậu? Vậy tôi còn đến làm cái đếch gì." Trình Mạc nói.
"Đệt," Phương Trì cười, "Tôi cũng có thích đâu."
May mà thời gian cáp treo đi cũng không quá lâu, đến đỉnh núi rồi, Trình Mạc xuống cáp treo, thở phào nhẹ nhõm như thể vừa được kéo từ trên pháp trường xuống.
Phương Trì nhìn y nở nụ cười nửa buổi: "Vất vả cho anh rồi."
"Không có gì," Trình Mạc tặc lưỡi, "Đi ra đài quan sát xem một lúc đi."
"Dám lên không?" Phương Trì nói, "Có cần tôi đỡ anh lên không?"
"Không dựa sát vào thì không sao," Trình Mạc nhón một viên socola trên tay Tiếu Nhất Minh lại, lột vỏ bỏ vào miệng, "Đằng sau còn có cái miếu nữa, còn có bia gì gì đó có thể ngắm, đài quan sát dọc đường đều có."
"Ừ." Phương Trì gật đầu, cùng Tôn Vấn Cừ bước nhanh lên đài quan sát phía trước.
Đài rất lớn, người cũng không tính là đông, hai người bọn họ đứng bên cạnh lan can, gió thổi, còn rất dễ chịu.
"Hai người bọn họ chốc nữa còn đi đâu?" Tôn Vấn Cừ ôm cây cột trên lan can dựa vào, "Lấy cho tôi bình đồ uống lạnh gì tới đây đi."
"Chắc là bên kia," Phương Trì chỉ một con đường bậc thang bên cạnh đài quan sát, "Anh uống gì?"
"Tùy cậu," Tôn Vấn Cừ hóng gió, híp mắt lại. "Có vị ngọt là được."
Lúc Phương Trì đi mua đồ uống, nhìn thấy Trình Mạc và Tiếu Nhất Minh đang đứng ở dưới tán cây bên cạnh đài quan sát nói chuyện.
Cậu không đi lại, chỉ liếc nhìn mấy lần, Trình Mạc là người da mặt dày, bình thường sẽ không lúng túng, Tiếu Nhất Minh quen với người khác rồi cũng sẽ bình tĩnh lại, cũng không phải người khó tiếp xúc, hiện giờ nhìn hai người bọn họ như vậy, bầu không khí cũng không tệ lắm.
Mua đồ uống xong, Trình Mạc nhìn thấy cậu, gọi một tiếng.
"Uống không?" Phương Trì lắc bình đồ uống trong tay.
"Không uống, chốc nữa qua bên kia uống trà," Trình Mạc nói, "Hai người không qua à?"
"Hai người đi à?" Phương Trì nhìn Tiếu Nhất Minh hỏi.
"Ừ, đi xem chứ, đến cũng đến rồi." Tiếu Nhất Minh cười.
"Vậy thì hai người đi đi, nếu bọn tôi đi thì sẽ lập tức tìm hai người," Phương Trì nói, "Nếu không thì sẽ ở đây chờ hai người."
"Được." Trình Mạc gật đầu.
Tôn Vấn Cừ nhận đồ uống một cái liền uống nửa bình, nhìn về hướng Trình Mạc và Tiếu Nhất Minh đi: "Hai người bọn họ có hi vọng đấy."
"Em cũng thấy vậy," Phương Trì cười ha ha, "Tiếu Nhất Minh cố chấp lắm, không chịu thì Trình Mạc có nhảy từ đây xuống nó cũng sẽ không cùng anh ta đi qua đâu."
"Cười bỉ ổi vậy." Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn cậu,
"Bỉ ổi?" Phương Trì lại cười he he hai tiếng, "Em chỉ cthấy chơi rất vui thôi... Hai chúng ta có nên qua đó thử không?"
"Qua chứ," Tôn Vấn Cừ ngửa đầu một cái uống sạch nửa chai nước còn lại, "Nhưng mà chờ một lúc đi, bám theo ngay sau không hay lắm."
"...Anh khát vậy cơ à?" Phương Trì cầm bình không ném vào thùng rác, hơi kinh ngạc nhìn hắn.
"Mấy hôm nay tôi thiếu đường." Tôn Vấn Cừ cười.
"Thế thì lúc quay lại rồi em sẽ nấu cacao cho anh, một ngày hai bữa, bổ sung đường cho anh," Phương Trì nói.
"Tôi nhìn cậu thôi là đã ngọt ngấy rồi." Tôn Vấn Cừ vỗ vỗ mặt cậu, quay người chống lên lan can nhìn ra xa.
"Này," Phương Trì dùng cánh tay đụng vào người hắn, "Anh bảo muốn trồng hoa hoa cỏ cỏ trong sân, muốn hoa gì cỏ gì? Em mới vừa nhìn thấy ven đường có nhiều hoa lắm... có muốn đi đào một ít không."
"Sinh viên mà tố chất thế này đây!" Tôn Vấn Cừ vừa nghe liền cười, "Sao lại giống chú Lượng Tử thế này."
"Chú Lượng Tử thì làm sao?" Phương Trì hỏi.
"Lúc bọn tôi đi vườn cây chơi, nó đào của người ta một cây hoa đá, còn để bị phát hiện," Tôn Vấn Cừ vừa cười vừa kể, "Nó mà căng thẳng rồi là càng nói lắp dữ dội hơn, nhân viên quản lý nghĩ là đầu óc nó có vấn đề, không bắt đền tiền đã thả nó đi rồi."
Phương Trì cười đến nửa buổi, xoa xoa mặt: "Vậy anh suy nghĩ xem muốn trồng cây gì?
"Tôi nghĩ xem, không thì..." Tôn Vấn Cừ suy nghĩ, "Hoa linh lan đi."
"Hoa linh lan thế nào?" Phương Trì hỏi.
"Là giống như một chùm chuông ấy." Tôn Vấn Cừ trả lời rất qua loa.
"...Vậy để em treo cho anh một sân toàn chuông," Phương Trì tặc lưỡi, cầm điện thoại di động ra tự mình chậm rãi tìm hiểu.
Ánh mặt trời trên núi rất tốt, càng gần trưa gió càng nhẹ đi nhiều, ánh nắng theo tầng mây bay mà chốc sáng chốc tối.
Phương Trì cùng Tôn Vấn Cừ đi loanh quanh khu bên này, miếu cùng với bia đá gì đó Trình Mạc nói.
Tôn Vấn Cừ đứng trước tấm bia đá kia rất lâu, nhìn cũng rất chăm chú, Phương Trì không có hứng thú gì với mấy thứ đó, hơn nữa, chữ phía trên trông không bình thường, viết hẳn là cũng rất đẹp, chỉ là cậu nhìn mãi một lúc lâu mà một chữ không nhận ra được.
Vốn còn nghĩ đây là một tấm bia, vậy cũng chấp nhận mặt trên sẽ viết bia gì gì đó, kết quả là tìm một vòng cũng chẳng tìm được chữ gì có hình dạng giống chữ "bia" cả, không thể làm gì khác hơn là ngồi bên cạnh ngắm Tôn Vấn Cừ.
Tôn Vấn Cừ vẫn đẹp hơn.
Bộ dạng lúc Tôn Vấn Cừ nhìn bia đá, có thể khiến Phương Trì nhớ lại hình ảnh lúc hắn viết chữ, làm đồ gốm, kéo đàn nhị, trạng thái không nói rõ được tại sao lại rất thu hút người khác.
Tuy rằng Tôn Vấn Cừ luôn rất khinh thường mà coi mấy thứ đó chỉ là kỹ năng làm màu chẳng có tích sự gì, nhưng Phương Trì cảm thấy trong lòng hắn cũng rất thích những thứ này, dù từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nói là thích.
Tôn Vấn Cừ đứng trước bia nhìn gần hai mươi phút mới xoay người lại dùng ngón tay búng một cái lên sau gáy cậu: "Đi, sang bên kia bổng đả uyên uyên đi."
"Uyên uyên cái gì?" Phương Trì đứng lên.
"Uyên uyên ôm nhau tự lúc nào..." Tôn Vấn Cừ cười nói.
Phương Trì vừa nghe liền cười: "Ương đứng một bên nhìn chuyện vui?"
"Ừ," Tôn Vấn Cừ khoát tay lên vai cậu, "Câu này chắc là từ lúc tôi còn trẻ đã có.... Lúc đấy chắc cậu lên tiểu học?"
"Anh thôi đi!" Phương Trì nở nụ cười, "Sao anh không nói là em chưa sinh ra luôn đi."
"Khác biệt thế hệ." Tôn Vấn Cừ chậm rãi xoay người.
Tôn Vấn Cừ tu một chai nước ngọt bù đường rồi, trên đường đi ra ngọn núi phía sau còn rất có tinh thần, cũng không ngại mệt, Phương Trì lấy điện thoại ra chụp hắn, hắn còn cực kỳ hợp tác mà lần nào cũng giả vờ không nhìn thấy.
"Anh đừng cử động," Phương Trì dựa vào lan can bên cạnh bậc thang, giơ điện thoại di động lên, "Gò má anh bây giờ nhìn đẹp lắm, em chụp một tấm."
"Ừm." Tôn Vấn Cừ đáp.
Giây phút Phương Trì chỉnh xong máy định ấn nút chụp, đầu lưỡi Tôn Vấn Cừ đột nhiên đưa từ khóe miệng ra ngoài, liếm liếm môi.
"...Ai!" Phương Trì nhìn hắn chằm chằm, "Anh có thể bình thường chút không."
"Xin tôi đi." Tôn Vấn Cừ cười nói.
"Van anh," Phương Trì tiến đến trước mặt hắn, nhỏ giọng nói, "Em chụp ảnh để tối tuốt nấm, anh có thể để em chụp đẹp một chút không."
"Thè lưỡi ra thì không được à?" Tôn Vấn Cừ cũng nhỏ giọng nói, "Cậu còn có thể tự tưởng tượng tôi liếm..."
"Tôn Vấn Cừ!" Phương Trì gằn giọng.
"Chụp chụp chụp đi," Tôn Vấn Cừ cười, "Chụp lại đi, tôi bình thường đây."
Lúc Phương Trì lấy điện thoại ra chụp một lần nữa, Tôn Vấn Cừ liền nói một câu: "Lúc cậu tuốt có thể gọi video mà, sao lại phải dùng ảnh."
Phương Trì mất công sức nửa ngày mới giữ cho tay mình không run quá mạnh, chụp gò má hắn: "...Gọi video tuốt em ngại."
"Tuốt ngay mặt cũng tuốt rồi, giờ gọi video còn ngại?" Tôn Vấn Cừ nói.
"Cảm giác không giống nhau," Phương Trì quay người đi về phía trước, cảm thấy chỉ cần nói thêm một lúc nữa thôi, mình sẽ phải tìm nhà vệ sinh vào ngồi một lúc.
Tôn Vấn Cừ chậm rãi đi theo sau cậu.
Bóng lưng Phương Trì rất khiêu gợi.
Ngày hôm nay cậu mặc áo phông có hơi sát người, cùng một cái quần thể thao, chân rất dài, đường nét cơ bắp trên lưng trên thắt lưng ẩn ẩn hiện hiện dưới áo, khiến Tôn Vấn Cừ có kích động muốn đưa tay ra nắm mấy lần.
Điện thoại di động đang kêu, Tôn Vấn Cừ nhìn chằm chằm bóng lưng Phương Trì một lúc lâu mới lấy điện thoại ra nhìn, là Mã Lượng.
"Có việc gì?" Tôn Vấn Cừ nghe điện thoại hỏi luôn một câu, bộ đồ gốm kia sắp phải xong rồi, hắn lo nhất là xảy ra vấn đề gì.
"Không," Mã Lượng nói, "Đang đi, chơi à?"
"Ừ," Tôn Vấn Cừ thở phào nhẹ nhõm, "Làm sao thế?"
"Dã, chiến à?" Mã Lượng nở nụ cười. "Gió thổi vù vù, còn, thở, thở dốc."
"Phí lời, mày không thở dốc à," Tôn Vấn Cừ cũng cười, "Đang leo núi, với Phương Trì, còn có hai người bạn học của cậu ấy nữa."
"Tao hỏi, hỏi mày," Mã Lượng đổi sang giọng điệu đàng hoàng, "Cháu trai lớn tao, có nói, nói với mày là, là Lý Bác Văn hay tới, tới cái làng, làng ông nội cậu ta không?"
"Cái gì?" Tôn Vấn Cừ hơi nhíu mày.
"Đừng căng, căng thẳng, nghe tao, nói xong đã." Mã Lượng nói.
"Mày nói nghe vất vả thật...nói đi." Tôn Vấn Cừ tặc lưỡi.
"Bảo là định, mở nông gia nhạc," Mã Lượng hít một hơi rồi nói vào câu chính, "Tao mới, mới vừa bắt đầu là nghe La, La Bằng nói, gã hay đi ra ngoài chơi, sau đó bảo là định mở, nông, gia nhạc."
"Ở thôn nhà Phương Trì?" Tôn Vấn Cừ hỏi.
"Ừ, muốn làm, cũng chỉ có, có thể làm ở đó, chuyện này dù sao cũng không, không thành vấn đề, " Mã Lượng nói, "Tao giờ đang, đang nghĩ, nó muốn làm cái này hay là, tiện thể định làm, gì khác."
"Ý mày nói là anh ta sẽ tìm ông nội Phương Trì?" Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn về phía trước, Phương Trì đã trở về, cầm trong tay cây kẹo mút.
"Giờ thì, thì không, sau đó thì không, không biết," Mã Lượng nói, "Cái thằng này đầu, đầu óc nhiễm phèn, không...biết được sẽ, làm được, chuyện gì."
"Ngày mai tao về rồi," Tôn Vấn Cừ nói, Phương Trì chạy tới trước mặt hắn, bóc kẹo mút ra rồi đưa tới, hắn nhận lấy kẹo mút liếm một cái, "Về rồi mày kể chi tiết đi."
"Được," Mã Lượng đáp, "Chú ý kết, kết hợp làm, việc nghỉ ngơi."
"Cút đi." Tôn Vấn Cừ cười, dập điện thoại.
"Chú Lượng Tử?" Phương Trì hỏi.
"Ừ," Tôn Vấn Cừ lại liếm kẹo mút, "Mua cái này làm gì?"
"Anh không phải muốn bù đường à." Phương Trì nói, "Ăn ngon không?"
"Quà trẻ con, ăn ngon lắm." Tôn Vấn Cừ cắn một miếng nhỏ.
"Đừng cắn, cái này phải liếm," Phương Trì nói, "Liếm mới hay."
Tôn Vấn Cừ tặc lưỡi, lại liếm một cái, rồi nhìn cậu: "Tôi không phải là vì sợ cậu lại nghĩ liếm gì đó à?"
"...Đi nhanh lên!" Phương Trì đưa tay kéo hắn lên bậc thang, "Trưa rồi, sang bên kia ăn cơm."
Đêm hôm đó hắn ngủ rất sảng khoái, không hề tỉnh lại giữa chừng, mãi cho tới sáng sớm điện thoại Phương Trì reo, mới là lần đầu tiên hắn tỉnh lại.
"Có sớm quá không?" Phương Trì nhận điện thoại, chạy vào trong phòng tắm nhỏ giọng nói, "Vậy... à được được, nửa tiếng đi... ừ cổng trường."
"Trình Mạc à?" Tôn Vấn Cừ nhắm mắt lại, nghe thấy cậu đi ra từ phòng tắm thì hỏi một câu.
"Ừ, giục chúng ta, nói muộn rồi đông người," Phương Trì sờ lên mặt hắn, "Anh ngủ tiếp một lúc đi, em đi mua đồ ăn sáng cho anh."
"Không cần." Tôn Vấn Cừ chậm rãi xoay người, "Hôm qua ngủ tốt lắm, chuẩn bị xong rồi đi luôn thôi, tốt xấu gì cũng là lần đầu hẹn hò của hai người kia, cho chút mặt mũi."
Hai người bọn họ chuẩn bị xong liền đi ra ngoài, cũng không ăn sáng, định người đông đủ rồi ăn cùng nhau luôn.
Trình Mạc đeo balo đứng trước cổng trường, trong tay còn xách theo mấy hộp đồ ăn, Tôn Vấn Cừ ngồi trên xe vừa nhìn thấy đã nở nụ cười: "Đồ ăn sáng chắc cũng mua xong rồi."
"Đến đây." Phương Trì hạ cửa kính xuống vẫy tay với Trình Mạc.
Trình Mạc chạy tới nhảy lên xe: "Ăn chưa? Tôi mua sủi cảo rán."
"Tôi muốn," Tôn Vấn Cừ lập tức duỗi tay ra, "Lâu rồi không ăn."
Trình Mạc đưa một hộp cho hắn: "Phương Trì thì sao, có muốn ăn trước rồi hẵng lái xe không."
"Không sao, tôi ăn mấy cái của Tôn Vấn Cừ là được." Phương Trì nói.
Tôn Vấn Cừ nhón một cái sủi cảo đưa tới bên miệng cậu, xe xóc một cái, đầu tiên đụng vào mặt cậu rồi mới nhét được vào miệng.
"Kích thích người khác." Trình Mạc ngồi ghế sau nhỏ giọng nói một câu.
"Đút ăn thô bạo như vậy mà cũng kích thích được anh luôn." Phương Trì chép miệng, đưa tay lên lau dầu dính trên mặt.
"Phương Trì, tôi hỏi cậu cái này," Trình Mạc đập lên ghế xe, "Thể lực Tiếu Nhất Minh có tốt không?"
"Hả?" Phương Trì hơi giật mình, trợn tròn hai mắt, tới lúc Tôn Vấn Cừ vừa nhìn thấy vẻ mặt của cậu liền nhanh chóng quay mặt sang phía cửa kính xe cười, cậu mới phản ứng được ý Trình Mạc muốn nói, lập tức hơi ngượng ngùng, "Nó cũng được, hai người bọn tôi trước đây vẫn hay chơi bóng cùng nhau."
"Vậy thì tôi dẫn cậu ấy ra phía sau ngọn núi kia, không có cáp treo, đi bộ một đoạn," Trình Mạc nói, "Hai người đi không? Ngọn núi kia phong cảnh còn đẹp hơn nữa."
"Đi bao xa?" Phương Trì hỏi
"Chắc khoảng bốn mươi phút, đều là bậc thang còn dễ đi lắm..." Trình Mạc còn chưa nói xong câu đã bị ngắt lời.
Tôn Vấn Cừ và Phương Trì đồng thanh nói: "Không đi."
"...Được thôi." Trình Mạc nghệt mặt.
Đón Tiếu Nhất Minh xong liền đổi sang cho Tôn Vấn Cừ lái xe, Phương Trì không hay lái xe, thêm vào xe này cậu lái cũng không quen, hơi ngượng tay, nhưng trước lúc Tôn Vấn Cừ đổi lại cậu đã thiết lập chỉ dẫn trước, người này đến nhà hàng hay đi mà cũng có thể quên được đường...
Hai kẻ ngồi sau rất yên tĩnh, Trình Mạc nhìn chằm chằm phía trước ngây người, Tiếu Nhất Minh đang cầm một hộp sủi cảo rán chậm rãi ăn.
Phương Trì cảm thấy tuy rằng mình không phải ông tơ bà nguyệt gì, nhưng không khí hai người ngồi sau cũng làm cho cậu cảm thấy cả người ngượng ngùng, cậu kéo dây an toàn, nghiêng người qua định tìm chủ đề gì đó nói mấy câu.
"Mày..." Cậu nhìn Tiếu Nhất Minh, mới vừa mở lời, xe đột nhiên xóc mạnh một cái, răng suýt nữa cắn phải lưỡi.
"Ai!" Trình Mạc cũng sợ hết hồn, tay theo phản xạ có điều kiện mà đưa về phía Tiếu Nhất Minh, muốn đỡ lấy hộp đồ ăn trong tay cậu.
"Ơ?" Tiếu Nhất Minh nhìn y, trong tay vẫn đang cầm hộp cơm rất chắc chắn.
"Em luyện ảo thuật đấy à?" Trình Mạc hơi kinh ngạc, nhìn cậu chằm chằm.
Phương Trì vừa nghe thấy liền cười vui vẻ: "Đây là kỹ xảo đặc biệt của nó đấy, cầm hai túi hạt dẻ rang đánh nhau chạy thoát thân, xong rồi một hạt cũng không rơi."
Tiếu Nhất Minh cười: "Rơi mất một hạt là mất ăn đi một hạt mà."
Trình Mạc liếc mắt nhìn cậu, rồi quay đầu sang chỗ khác cười.
Trình Mạc nói đúng là không sai, xe cách cổng chính dưới núi còn một cây số, tốc độ cũng đã rất chậm rồi, nếu như còn đi muộn thêm một lúc, có khi ngay cả chỗ đỗ xe cũng không dễ tìm.
Mất gần nửa tiếng, bọn họ mới tới được bãi đậu xe rồi dừng xong xe, mấy người xuống xe, Tôn Vấn Cừ nhìn qua phía cổng chính: "Đây nếu là nghỉ hè, các cậu chắc phải vùi luôn núi nhỉ?"
"Cũng gần vậy," Trình Mạc cười, "Bên này cũng chẳng có chỗ nào để chơi, tới lui cũng chỉ có một ngọn núi, hai cái hồ, vẫn là chỗ bên chúng ta có nhiều chỗ chơi hơn."
"Ví dụ như nhà tôi." Phương Trì lập tức nói.
"Không thì nghỉ sang năm đến nhà cậu chơi?" Trình Mạc nói.
"Được đó." Phương Trì gật đầu.
Cổng vào chỗ ngồi cáp treo không cùng chỗ với cổng đi bộ vào núi, bên này người hơi hơi ít hơn, xem ra là người chịu đi bộ chậm rãi cả đường lên núi vẫn nhiều hơn.
Nếu không phải là Tôn Vấn Cừ đánh chết cũng không muốn leo bậc thang, Phương Trì ngược lại còn rất muốn đi lên như vậy, thật ra Tôn Vấn Cừ đi lên cũng không có vấn đề gì, lần trước quay lại đi bộ trong núi ngay cả đường còn không có, hắn cũng không kêu mệt.
Chính là lười biếng, còn có khả năng là gần đây quá mệt mỏi rồi.
Phương Trì liếc mắt nhìn Tôn Vấn Cừ, theo bản năng mà muốn lại gần ôm lấy eo hắn một chút, mà giơ tay lên mới đột nhiên nhớ ra hiện giờ bốn phía toàn là người, vì thế liền giả vờ đập hai cái lên vai Tôn Vấn Cừ.
"Sao?" Tôn Vấn Cừ quay đầu.
"Không," Phương Trì nhỏ giọng nói, "Suýt nữa định ôm anh một cái."
Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, trở tay lại cũng đập đập lên vai cậu.
"Lên đi!" Trình Mạc ở phía trước gọi, "Chúng ta lên được luôn!"
"Đến đây." Phương Trì chạy tới, bởi vì không cần xếp hàng mua vé, bọn họ chưa cần đợi đến hai phút đã lần lượt được lên cáp treo.
Toa cáp treo là bốn ghế mặt đối mặt, một vòng kính xung quanh ngắm phong cảnh còn rất đẹp.
Trình Mạc đứng ở bên ngoài toa cáp treo, để hai người bọn họ đi vào xong ngồi xuống, rồi mới thò đầu vào hỏi: "Ngồi vững hết chưa?"
"Ừ," Phương Trì không hiểu sao, liếc mắt nhìn y, "Sao lại cảm thấy câu tiếp theo hẳn là nói gặp lại trên đỉnh núi?"
"Nhanh lên đi!" Nhân viên quản lý cáp treo ở phía sau hô một câu.
"À." Trình Mạc đáp một tiếng, nhanh chóng tiến vào trong cáp treo, ngồi xuống bên cạnh Tiếu Nhất Minh.
Nhân viên quản lý đi tới đóng cửa toa cáp treo lại, cáp treo thuận theo quỹ đạo mà trượt về phía trước xoạt xoạt xẹt xẹt đi.
Tuy cúi đầu xuống có thể nhìn thấy đoàn đông du khách, còn có thể nhìn thấy điểm nghỉ ngơi trên núi, hoàn toàn không có yên tĩnh và nhàn tản như trong núi, nhưng Phương Trì vẫn rất thích, dù sao cũng là núi mà! Cứ là núi thì thích!
"Hai chúng ta ngồi ngược chiều," Cậu đứng lên quỳ gối lên ghế ngồi, vỗ lên người Tôn Vấn Cừ, "Anh ngồi ngược chiều có chóng mặt không?"
"Không đâu," Tôn Vấn Cừ dựa vào ghế ngồi, nghiêng người đưa một chân lên ghế, một chân khác duỗi ra rất dài, hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, "Nếu như đi bộ, chính là đi trên con đường từ phía dưới đó à?"
"Ừ," Phương Trì lại thay đổi nhìn sang cửa kính phía trước, rồi quay đầu hỏi Trình Mạc, "Bên này cũng lên được đúng không?"
"Đừng lộn xộn." Trình Mạc ngồi không nhúc nhích.
"Có lộn xộn đâu," Phương Trì lại đến chỗ ngồi mình quỳ xuống, "À, tôi có đồ ăn đây, muốn ăn bánh quy không? Còn có cả socola nữa."
"Tôi muốn socola." Tôn Vấn Cừ nói.
"Tao cũng muốn," Tiếu Nhất Minh đứng lên, nhận socola rồi lại quay đầu nhìn Trình Mạc, "Anh có muốn ăn không?"
"Đừng...lộn xộn." Trình Mạc bám vào tay vịn bên cạnh, ngồi không hề động đậy.
Ngày hôm nay, thời tiết cũng rất mát mẻ, mà thái dương của y lại đổ mồ hôi tí tách.
Mấy người nhìn y như vậy đều sững sờ, nửa buổi cũng không nói gì.
Tiếu Nhất Minh nhìn y, do dự mấy giây, tay bám lên cáp treo, chân hạ xuống hơi dùng sức, toa cáp treo đung đưa rất nhẹ một cái.
"A!" Trình Mạc hô một tiếng.
Tiếu Nhất Minh dừng lại, dùng giọng rất nhỏ như thể lo lắng làm ai sợ mà nói một câu: "Anh sợ độ cao à?"
"...Đúng đấy." Trình Mạc nói.
"Thật hay giả đấy?" Phương Trì sững sờ. "Nhìn anh cũng đâu có giống như sợ độ cao?"
"Mẹ nó," Trình Mạc bám lấy thanh ngang không buông tay: "Người sợ độ cao còn có ngoại hình cố định à?"
Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, đập một cái lên thắt lưng Phương Trì: "Ngồi yên đi, đừng lung lay."
"Ừ." Phương Trì ngồi xuống.
Tiếu Nhất Minh cũng rất cẩn thận đi về chỗ của mình ngồi xuống, rồi tiếp tục chủ đề ban đầu: "Anh muốn ăn socola không?"
Trình Mạc vẫn chưa trả lời, cậu liền tiếp một câu: "Chắc là không có tâm trạng ăn đúng không, vậy anh đợi dừng xuống rồi ăn."
"...Được." Trình Mạc thở dài.
"Anh sợ độ cao mà không nói sớm, anh mà nói trước, chỉ hai chúng ta đi bộ lên, hai người bọn họ ngồi cáp treo là được, còn có thể tiết kiệm ít tiền." Phương Trì nói.
"Tôi đi leo núi với cậu? Vậy tôi còn đến làm cái đếch gì." Trình Mạc nói.
"Đệt," Phương Trì cười, "Tôi cũng có thích đâu."
May mà thời gian cáp treo đi cũng không quá lâu, đến đỉnh núi rồi, Trình Mạc xuống cáp treo, thở phào nhẹ nhõm như thể vừa được kéo từ trên pháp trường xuống.
Phương Trì nhìn y nở nụ cười nửa buổi: "Vất vả cho anh rồi."
"Không có gì," Trình Mạc tặc lưỡi, "Đi ra đài quan sát xem một lúc đi."
"Dám lên không?" Phương Trì nói, "Có cần tôi đỡ anh lên không?"
"Không dựa sát vào thì không sao," Trình Mạc nhón một viên socola trên tay Tiếu Nhất Minh lại, lột vỏ bỏ vào miệng, "Đằng sau còn có cái miếu nữa, còn có bia gì gì đó có thể ngắm, đài quan sát dọc đường đều có."
"Ừ." Phương Trì gật đầu, cùng Tôn Vấn Cừ bước nhanh lên đài quan sát phía trước.
Đài rất lớn, người cũng không tính là đông, hai người bọn họ đứng bên cạnh lan can, gió thổi, còn rất dễ chịu.
"Hai người bọn họ chốc nữa còn đi đâu?" Tôn Vấn Cừ ôm cây cột trên lan can dựa vào, "Lấy cho tôi bình đồ uống lạnh gì tới đây đi."
"Chắc là bên kia," Phương Trì chỉ một con đường bậc thang bên cạnh đài quan sát, "Anh uống gì?"
"Tùy cậu," Tôn Vấn Cừ hóng gió, híp mắt lại. "Có vị ngọt là được."
Lúc Phương Trì đi mua đồ uống, nhìn thấy Trình Mạc và Tiếu Nhất Minh đang đứng ở dưới tán cây bên cạnh đài quan sát nói chuyện.
Cậu không đi lại, chỉ liếc nhìn mấy lần, Trình Mạc là người da mặt dày, bình thường sẽ không lúng túng, Tiếu Nhất Minh quen với người khác rồi cũng sẽ bình tĩnh lại, cũng không phải người khó tiếp xúc, hiện giờ nhìn hai người bọn họ như vậy, bầu không khí cũng không tệ lắm.
Mua đồ uống xong, Trình Mạc nhìn thấy cậu, gọi một tiếng.
"Uống không?" Phương Trì lắc bình đồ uống trong tay.
"Không uống, chốc nữa qua bên kia uống trà," Trình Mạc nói, "Hai người không qua à?"
"Hai người đi à?" Phương Trì nhìn Tiếu Nhất Minh hỏi.
"Ừ, đi xem chứ, đến cũng đến rồi." Tiếu Nhất Minh cười.
"Vậy thì hai người đi đi, nếu bọn tôi đi thì sẽ lập tức tìm hai người," Phương Trì nói, "Nếu không thì sẽ ở đây chờ hai người."
"Được." Trình Mạc gật đầu.
Tôn Vấn Cừ nhận đồ uống một cái liền uống nửa bình, nhìn về hướng Trình Mạc và Tiếu Nhất Minh đi: "Hai người bọn họ có hi vọng đấy."
"Em cũng thấy vậy," Phương Trì cười ha ha, "Tiếu Nhất Minh cố chấp lắm, không chịu thì Trình Mạc có nhảy từ đây xuống nó cũng sẽ không cùng anh ta đi qua đâu."
"Cười bỉ ổi vậy." Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn cậu,
"Bỉ ổi?" Phương Trì lại cười he he hai tiếng, "Em chỉ cthấy chơi rất vui thôi... Hai chúng ta có nên qua đó thử không?"
"Qua chứ," Tôn Vấn Cừ ngửa đầu một cái uống sạch nửa chai nước còn lại, "Nhưng mà chờ một lúc đi, bám theo ngay sau không hay lắm."
"...Anh khát vậy cơ à?" Phương Trì cầm bình không ném vào thùng rác, hơi kinh ngạc nhìn hắn.
"Mấy hôm nay tôi thiếu đường." Tôn Vấn Cừ cười.
"Thế thì lúc quay lại rồi em sẽ nấu cacao cho anh, một ngày hai bữa, bổ sung đường cho anh," Phương Trì nói.
"Tôi nhìn cậu thôi là đã ngọt ngấy rồi." Tôn Vấn Cừ vỗ vỗ mặt cậu, quay người chống lên lan can nhìn ra xa.
"Này," Phương Trì dùng cánh tay đụng vào người hắn, "Anh bảo muốn trồng hoa hoa cỏ cỏ trong sân, muốn hoa gì cỏ gì? Em mới vừa nhìn thấy ven đường có nhiều hoa lắm... có muốn đi đào một ít không."
"Sinh viên mà tố chất thế này đây!" Tôn Vấn Cừ vừa nghe liền cười, "Sao lại giống chú Lượng Tử thế này."
"Chú Lượng Tử thì làm sao?" Phương Trì hỏi.
"Lúc bọn tôi đi vườn cây chơi, nó đào của người ta một cây hoa đá, còn để bị phát hiện," Tôn Vấn Cừ vừa cười vừa kể, "Nó mà căng thẳng rồi là càng nói lắp dữ dội hơn, nhân viên quản lý nghĩ là đầu óc nó có vấn đề, không bắt đền tiền đã thả nó đi rồi."
Phương Trì cười đến nửa buổi, xoa xoa mặt: "Vậy anh suy nghĩ xem muốn trồng cây gì?
"Tôi nghĩ xem, không thì..." Tôn Vấn Cừ suy nghĩ, "Hoa linh lan đi."
"Hoa linh lan thế nào?" Phương Trì hỏi.
"Là giống như một chùm chuông ấy." Tôn Vấn Cừ trả lời rất qua loa.
"...Vậy để em treo cho anh một sân toàn chuông," Phương Trì tặc lưỡi, cầm điện thoại di động ra tự mình chậm rãi tìm hiểu.
Ánh mặt trời trên núi rất tốt, càng gần trưa gió càng nhẹ đi nhiều, ánh nắng theo tầng mây bay mà chốc sáng chốc tối.
Phương Trì cùng Tôn Vấn Cừ đi loanh quanh khu bên này, miếu cùng với bia đá gì đó Trình Mạc nói.
Tôn Vấn Cừ đứng trước tấm bia đá kia rất lâu, nhìn cũng rất chăm chú, Phương Trì không có hứng thú gì với mấy thứ đó, hơn nữa, chữ phía trên trông không bình thường, viết hẳn là cũng rất đẹp, chỉ là cậu nhìn mãi một lúc lâu mà một chữ không nhận ra được.
Vốn còn nghĩ đây là một tấm bia, vậy cũng chấp nhận mặt trên sẽ viết bia gì gì đó, kết quả là tìm một vòng cũng chẳng tìm được chữ gì có hình dạng giống chữ "bia" cả, không thể làm gì khác hơn là ngồi bên cạnh ngắm Tôn Vấn Cừ.
Tôn Vấn Cừ vẫn đẹp hơn.
Bộ dạng lúc Tôn Vấn Cừ nhìn bia đá, có thể khiến Phương Trì nhớ lại hình ảnh lúc hắn viết chữ, làm đồ gốm, kéo đàn nhị, trạng thái không nói rõ được tại sao lại rất thu hút người khác.
Tuy rằng Tôn Vấn Cừ luôn rất khinh thường mà coi mấy thứ đó chỉ là kỹ năng làm màu chẳng có tích sự gì, nhưng Phương Trì cảm thấy trong lòng hắn cũng rất thích những thứ này, dù từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nói là thích.
Tôn Vấn Cừ đứng trước bia nhìn gần hai mươi phút mới xoay người lại dùng ngón tay búng một cái lên sau gáy cậu: "Đi, sang bên kia bổng đả uyên uyên đi."
"Uyên uyên cái gì?" Phương Trì đứng lên.
"Uyên uyên ôm nhau tự lúc nào..." Tôn Vấn Cừ cười nói.
Phương Trì vừa nghe liền cười: "Ương đứng một bên nhìn chuyện vui?"
"Ừ," Tôn Vấn Cừ khoát tay lên vai cậu, "Câu này chắc là từ lúc tôi còn trẻ đã có.... Lúc đấy chắc cậu lên tiểu học?"
"Anh thôi đi!" Phương Trì nở nụ cười, "Sao anh không nói là em chưa sinh ra luôn đi."
"Khác biệt thế hệ." Tôn Vấn Cừ chậm rãi xoay người.
Tôn Vấn Cừ tu một chai nước ngọt bù đường rồi, trên đường đi ra ngọn núi phía sau còn rất có tinh thần, cũng không ngại mệt, Phương Trì lấy điện thoại ra chụp hắn, hắn còn cực kỳ hợp tác mà lần nào cũng giả vờ không nhìn thấy.
"Anh đừng cử động," Phương Trì dựa vào lan can bên cạnh bậc thang, giơ điện thoại di động lên, "Gò má anh bây giờ nhìn đẹp lắm, em chụp một tấm."
"Ừm." Tôn Vấn Cừ đáp.
Giây phút Phương Trì chỉnh xong máy định ấn nút chụp, đầu lưỡi Tôn Vấn Cừ đột nhiên đưa từ khóe miệng ra ngoài, liếm liếm môi.
"...Ai!" Phương Trì nhìn hắn chằm chằm, "Anh có thể bình thường chút không."
"Xin tôi đi." Tôn Vấn Cừ cười nói.
"Van anh," Phương Trì tiến đến trước mặt hắn, nhỏ giọng nói, "Em chụp ảnh để tối tuốt nấm, anh có thể để em chụp đẹp một chút không."
"Thè lưỡi ra thì không được à?" Tôn Vấn Cừ cũng nhỏ giọng nói, "Cậu còn có thể tự tưởng tượng tôi liếm..."
"Tôn Vấn Cừ!" Phương Trì gằn giọng.
"Chụp chụp chụp đi," Tôn Vấn Cừ cười, "Chụp lại đi, tôi bình thường đây."
Lúc Phương Trì lấy điện thoại ra chụp một lần nữa, Tôn Vấn Cừ liền nói một câu: "Lúc cậu tuốt có thể gọi video mà, sao lại phải dùng ảnh."
Phương Trì mất công sức nửa ngày mới giữ cho tay mình không run quá mạnh, chụp gò má hắn: "...Gọi video tuốt em ngại."
"Tuốt ngay mặt cũng tuốt rồi, giờ gọi video còn ngại?" Tôn Vấn Cừ nói.
"Cảm giác không giống nhau," Phương Trì quay người đi về phía trước, cảm thấy chỉ cần nói thêm một lúc nữa thôi, mình sẽ phải tìm nhà vệ sinh vào ngồi một lúc.
Tôn Vấn Cừ chậm rãi đi theo sau cậu.
Bóng lưng Phương Trì rất khiêu gợi.
Ngày hôm nay cậu mặc áo phông có hơi sát người, cùng một cái quần thể thao, chân rất dài, đường nét cơ bắp trên lưng trên thắt lưng ẩn ẩn hiện hiện dưới áo, khiến Tôn Vấn Cừ có kích động muốn đưa tay ra nắm mấy lần.
Điện thoại di động đang kêu, Tôn Vấn Cừ nhìn chằm chằm bóng lưng Phương Trì một lúc lâu mới lấy điện thoại ra nhìn, là Mã Lượng.
"Có việc gì?" Tôn Vấn Cừ nghe điện thoại hỏi luôn một câu, bộ đồ gốm kia sắp phải xong rồi, hắn lo nhất là xảy ra vấn đề gì.
"Không," Mã Lượng nói, "Đang đi, chơi à?"
"Ừ," Tôn Vấn Cừ thở phào nhẹ nhõm, "Làm sao thế?"
"Dã, chiến à?" Mã Lượng nở nụ cười. "Gió thổi vù vù, còn, thở, thở dốc."
"Phí lời, mày không thở dốc à," Tôn Vấn Cừ cũng cười, "Đang leo núi, với Phương Trì, còn có hai người bạn học của cậu ấy nữa."
"Tao hỏi, hỏi mày," Mã Lượng đổi sang giọng điệu đàng hoàng, "Cháu trai lớn tao, có nói, nói với mày là, là Lý Bác Văn hay tới, tới cái làng, làng ông nội cậu ta không?"
"Cái gì?" Tôn Vấn Cừ hơi nhíu mày.
"Đừng căng, căng thẳng, nghe tao, nói xong đã." Mã Lượng nói.
"Mày nói nghe vất vả thật...nói đi." Tôn Vấn Cừ tặc lưỡi.
"Bảo là định, mở nông gia nhạc," Mã Lượng hít một hơi rồi nói vào câu chính, "Tao mới, mới vừa bắt đầu là nghe La, La Bằng nói, gã hay đi ra ngoài chơi, sau đó bảo là định mở, nông, gia nhạc."
"Ở thôn nhà Phương Trì?" Tôn Vấn Cừ hỏi.
"Ừ, muốn làm, cũng chỉ có, có thể làm ở đó, chuyện này dù sao cũng không, không thành vấn đề, " Mã Lượng nói, "Tao giờ đang, đang nghĩ, nó muốn làm cái này hay là, tiện thể định làm, gì khác."
"Ý mày nói là anh ta sẽ tìm ông nội Phương Trì?" Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn về phía trước, Phương Trì đã trở về, cầm trong tay cây kẹo mút.
"Giờ thì, thì không, sau đó thì không, không biết," Mã Lượng nói, "Cái thằng này đầu, đầu óc nhiễm phèn, không...biết được sẽ, làm được, chuyện gì."
"Ngày mai tao về rồi," Tôn Vấn Cừ nói, Phương Trì chạy tới trước mặt hắn, bóc kẹo mút ra rồi đưa tới, hắn nhận lấy kẹo mút liếm một cái, "Về rồi mày kể chi tiết đi."
"Được," Mã Lượng đáp, "Chú ý kết, kết hợp làm, việc nghỉ ngơi."
"Cút đi." Tôn Vấn Cừ cười, dập điện thoại.
"Chú Lượng Tử?" Phương Trì hỏi.
"Ừ," Tôn Vấn Cừ lại liếm kẹo mút, "Mua cái này làm gì?"
"Anh không phải muốn bù đường à." Phương Trì nói, "Ăn ngon không?"
"Quà trẻ con, ăn ngon lắm." Tôn Vấn Cừ cắn một miếng nhỏ.
"Đừng cắn, cái này phải liếm," Phương Trì nói, "Liếm mới hay."
Tôn Vấn Cừ tặc lưỡi, lại liếm một cái, rồi nhìn cậu: "Tôi không phải là vì sợ cậu lại nghĩ liếm gì đó à?"
"...Đi nhanh lên!" Phương Trì đưa tay kéo hắn lên bậc thang, "Trưa rồi, sang bên kia ăn cơm."
Tác giả :
Vu Triết