Phi Lai Hoành Khuyển
Chương 58
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiếu Nhất Minh không nói gì nữa, cùng Phương Trì đi tới bờ sông xong liền tìm chỗ đất có bóng râm rồi ngồi xuống, nhìn mấy người đang bay nhảy dưới sông như thể nhân sủi cảo luộc tan ra.
Phương Trì nhìn Tiểu Tử đang chạy tới chạy lui bên bờ sông, lòng dạ cũng như nước sông, không thể nào bình tĩnh được.
Cậu biết Tiếu Nhất Minh đã nhìn ra được rồi, e rằng trước khi có Tôn Vấn Cừ, Tiếu Nhất Minh đã có cảm giác rồi, cho nên mới có thể nói với cậu mấy câu kia.
Hiện giờ, quan hệ của cậu với Tôn Vấn Cừ, đối với Tiếu Nhất Minh mà nói, có lẽ lại càng rõ ràng, vừa nhìn đã hiểu.
Chỉ là Tiếu Nhất Minh vẫn luôn như vậy, chuyện cậu không muốn, chuyện cậu phản cảm, Tiếu Nhất Minh sẽ không nhiều lời, cho dù là lúc bất lực muốn được đồng loại ủng hộ như hiện giờ, đều vẫn sẽ không nhiều lời.
"Thật ra," Phương Trì lấy từ đâu đó ra điếu thuốc, thuốc lá đã mua lâu lắm rồi, thi thoảng lại rút ra, tới hôm nay rút cuộc chỉ còn có một điếu cuối cùng, cậu lấy ra ngậm vào miệng châm lên, vo gói thuốc lá trong tay lại, "Mày nhìn ra rồi đúng không?"
"Mày với chú Tôn à?" Tiếu Nhất Minh hỏi.
Phương Trì bị chữ "chú" của Tiếu Nhất Minh làm cho buồn cười, suýt nữa sặc, ho khan nửa buổi: "Ừ."
"Tao chỉ đoán mò thôi," Tiếu Nhất Minh kéo khóe miệng cười, "Lần đầu tiên chú ấy đến đưa cặp cho mày tao đã..."
"Lúc đó không có gì," Phương Trì ngắt lời cậu, "Chỉ là đến đưa cặp."
"À," Tiếu Nhất Minh liếc mắt nhìn cậu, ngừng rất lâu mới nói một câu, "Vậy thì giờ có rồi?"
"A." Phương Trì đáp một tiếng, rồi huýt sáo về hướng bờ sông.
Tiểu Tử lao như bay tới, nằm sấp xuống trước mặt cậu.
"Mày..." Tiếu Nhất Minh dường như là không biết nói gì, mở miệng rồi lại chẳng lên tiếng.
"Sao?" Phương Trì sờ đầu Tiểu Tử.
"Định nói với người nhà không?" Tiếu Nhất Minh nhỏ nhẹ hỏi.
"Muốn nói," Phương Trì nhíu mày, "Thế nhưng bây giờ không dám nói...Vẫn là muốn nói."
"Vậy gia đình chú ấy...có biết không? Chú ấy đã công khai chưa?" Tiếu Nhất Minh lại hỏi.
"Rồi," Phương Trì gật đầu, "Có điều quan hệ giữa anh ấy với người nhà vẫn luôn không tốt lắm, chắc cũng nói là nói thế thôi."
Tiếu Nhất Minh thở dài khe khẽ.
Hai người lại im lặng, đồng thời nhìn người trong sông.
"Có thể muộn một chút thì cứ muộn chút đi," Tiếu Nhất Minh cúi đầu nhặt cục đá trên đất, Tiểu Tử rất hưng phấn tiến đến bên tai cậu, cậu ném cục đá cho Tiểu Tử, "Trước đó cho người nhà một ít ám chỉ, đừng đột xuất quá, làm như tao chẳng có cách nào mà dọn được."
"Mày có ám chỉ gì rồi à? Bị người nhà biết được trước?" Phương Trì nhìn cậu.
"Không có," Tiếu Nhất Minh cười khổ, "Tao căn bản vẫn chưa định nói, cũng không định có bạn trai tiếp, có nói hay không cũng chẳng sao."
"À." Phương Trì đáp một tiếng, cầm cục đá trong miệng Tiểu Tử ném đi, Tiểu Tử kêu đuổi theo, vòng trở về để xuống bên chân cậu.
Đối với chuyện Tiếu Nhất Minh đã đoán được chuyện của cậu với Tôn Vấn Cừ...hoặc là đã đoán được cậu là đồng loại, Phương Trì vừa giật mình, cũng lại không quá giật mình.
Tiếu Nhất Minh nhìn có vẻ cũng rất bình tĩnh, không hỏi tỉ mỉ, cũng không cảm khái gì nhiều.
Cậu và Tiếu Nhất Minh hàn huyên rất lâu, mãi cho tới khi mấy đứa dưới sông quẩy đến mức da trên người cũng đã nhăn rồi lên bờ, hai người bọn họ mới đứng lên, cùng nhau đi bộ về nhà.
Bởi vì ai cũng chơi mệt lắm rồi, cho nên địa điểm ăn xiên nướng buổi chiều liền được quyết định ở bên cạnh đất trồng rau ngoài sân sau nhà Phương Trì, tiện lấy đồ, còn ngay cạnh bờ nước, có cảnh sắc.
Ông bà nội đã chuẩn bị không ít thịt và rau từ lâu, cả đám đều ngồi trong sân, vừa nghỉ ngơi vừa xiên thịt vào que, tuy rằng đã nghịch nước mệt lắm rồi, nhưng vẫn hào hứng trò chuyện, không ngừng nghỉ.
Phương Trì ngồi bên cạnh một lúc, nhìn thấy Tiếu Nhất Minh cũng gia nhập hàng ngũ xiên thịt rồi, cậu đứng dậy trở lên trên tầng.
Cửa phòng Tôn Vấn Cừ không khóa, cậu vặn nhẹ cái đã mở ra.
"Tôi vào được không." Cậu thò nửa đầu vào, nhìn thấy Tôn Vấn Cừ vẫn đang ngồi trước bàn.
"Ừ," Tôn Vấn Cừ đáp, "Chơi về rồi à?"
"Không chơi," Phương Trì đóng cửa lại, đi tới sau hắn, "Tâm sự với Tiếu Nhất Minh một lúc."
"Trò chuyện được không?" Bút trong tay Tôn Vấn Cừ còn đang vẽ trên giấy.
Phương Trì không nói gì, nhấc chân nhảy qua ghế dựa, cố đẩy Tôn Vấn Cừ ra để ngồi xuống phía sau, ôm lấy eo hắn.
Tôn Vấn Cừ cười, trở tay ra sau sờ mặt cậu.
"Chuyện này của Tiếu Nhất Minh không dễ giải quyết," Phương Trì nói một câu, nghiêng đầu kề sát mặt sau vai Tôn Vấn Cừ, nhắm hai mắt lại, "Có khi từ giờ sẽ quyết liệt với trong nhà."
"Ai cũng đang đưa ra lựa chọn." Tôn Vấn Cừ nói.
"Hả?" Phương Trì không hiểu.
Tôn Vấn Cừ không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục vẽ.
Phương Trì cũng không truy hỏi nữa, cậu chỉ cảm thấy hơi mệt, kề sát sau vai Tôn Vấn Cừ như vậy làm cậu thấy rất dễ chịu, có thể cảm nhận được thay đổi bé nhỏ của cơ bắp Tôn Vấn Cừ theo từng động tác.
Cánh tay Tôn Vấn Cừ chống lên bàn, nhìn chằm chằm bản vẽ trên giấy, sửa chữa lần cuối cùng.
Phương Trì hình như đã ngủ, nằm nhoài sau lưng hắn gần hai mươi phút rồi không có tiếng động gì, cánh tay ôm lấy eo hắn cũng đã thả lỏng, tay khoát lên trên đùi hắn.
Tôn Vấn Cừ thở dài, tính tình mình đúng là ngày càng tốt.
Cánh tay và vai đều đã mỏi rần, vậy mà hắn vẫn chưa hất Phương Trì ra.
Có lẽ là tâm trạng mâu thuẫn đấu tranh trong lòng Phương Trì làm cho hắn đau lòng, trước đây hắn không có cảm giác như vậy, cho dù là bạn trai hắn, hắn sẽ không bởi vì ai công khai hay không công khai, đau lòng hay không đau lòng mà có ý kiến gì.
Chuyện chẳng có lựa chọn khác như vậy, con đường không thể trốn được như vậy, cứ bước đi là được rồi, cái gì mà cảm thông với đau lòng, đều rất kỳ quái.
Mà lúc đối mặt với Phương Trì, hắn lại không làm được như vậy.
Phương Trì rất mê man, mê man đến mức liếc mắt cái có thể nhìn ra, nhưng lại một mực rất...nghiêm túc.
Đứa trẻ này quả thực là một người nghiêm túc, cho dù là một tờ giấy bán thân chỉ để đùa vui, cậu đã đáp ứng, sẽ nghiêm túc mà chấp hành.
Không thể nói được tính cách như vậy là tốt hay không tốt.
Nói chung là sẽ sống vất vả hơn những người "nghĩ thông suốt rồi" kia.
Một thằng bé cẩn thận từng li từng tí một, thích, mê man rồi lại kiên định, nghiêm túc.
Tôn Vấn Cừ đặt bút xuống, nằm sấp xuống bàn: "Này, Phương Tiểu Trì."
Phương Trì cũng ngả người về phía trước theo hắn, vẫn nằm sấp sau lưng hắn không nhúc nhích.
"Eo ba cậu sắp gãy tới nơi rồi," Tôn Vấn Cừ nằm sấp trên bàn chẳng có sức nói, "Cậu có tin tôi cho cậu một cùi chỏ dậy không."
"Không tin." Phương Trì nói một câu, trong giọng nói còn mang theo giọng mũi lúc mới tỉnh lại.
Tôn Vấn Cừ nghe, không hiểu sao lại thấy hơi khô nóng, sờ lên đùi cậu, cánh tay Phương Trì siết lại, ôm chặt lấy hắn.
Tay hắn thuận một đường sờ lên thắt lưng Phương Trì.
Thắt lưng Phương Trì rất đẹp, đường nét đẹp đẽ, không có tí sẹo lồi nào, tay vòng qua hông ra phía trước người, thuận theo bụng dưới đi xuống.
Phương Trì hừ một tiếng rất trầm thấp, tay đang ôm hắn cũng đồng thời đi xuống, đầu tiên là sờ cách một lớp quần, sau đó liền thăm dò vào bên trong.
"Ơ?" Lương Tiểu Đào vừa chậm rãi xiên thịt, vừa nhìn bốn phía, "Thấy Phương Trì không? Đi đâu mất rồi."
"Trốn việc lỉnh đi rồi." Hứa Chu cười nói.
"Thằng ranh con này," Bà nội đi từ trong phòng khách đi ra, đi tới trong phòng khách, "Bạn học tới nhà làm khách, nó chẳng thèm để ý, còn để cho khách khứa làm việc, để bà đi gọi nó..."
Tiếu Nhất Minh đứng lên cùng, lau dầu mỡ trên tay lên quần, bước nhanh theo vào trong phòng khách gọi một tiếng: "Bà nội."
"À, Nhất Minh à," Bà nội quay đầu lại nhìn cậu, "Làm sao vậy?"
"Là," Tiếu Nhất Minh liếc mắt nhìn lên tầng, nhỏ giọng nói, "Là thế này, người bạn kia của Phương Trì là làm đồ gốm phải không?"
"Thủy Cừ? Đúng, là làm đồ gốm, còn làm khéo lắm, viết được cả thư pháp, kéo đàn nhị nữa." Bà nội cười nói.
"Thủy...Thủy Cừ?" Tiếu Nhất Minh ngây người, "À, cho nên vừa nãy con bảo Phương Trì đi lên hỏi hộ con, có thể nhờ Thủy...Cừ, làm hộ nhà con...cái lọ được không."
"À, vậy à?" Bà nội cũng liếc lên tầng, "Hỏi lâu như vậy à?"
"Phương Trì bảo là anh ấy bận, chắc là không có thời gian," Tiếu Nhất Minh cười, "Con bảo nó xin hộ con một lúc, chắc vẫn đang nói."
"Này, cần gì phải xin gì, Thủy Cừ dễ nói chuyện lắm," Bà nội vỗ lên người cậu, quay người đi ra sân sau, "Nó còn làm cho nhà bà mấy cái đĩa nữa, đẹp lắm, chốc nữa con ra nhìn xem, nếu mà con thích, thì con cứ lấy mấy cái mang về."
"Cám ơn bà." Tiếu Nhất Minh nhìn bà nội ra cổng sân sau, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Phương Trì.
"Giấy," Tôn Vấn Cừ nói, "Trên giường."
"À, để tôi đi lấy." Phương Trì đứng lên từ sau người hắn, tới đầu giường lấy giấy.
Hộp giấy ăn đang bị Hoàng tổng ôm, lúc lấy ra còn bị Hoàng tổng tát cho một móng, cậu chỉ vào Hoàng tổng: "Con thái giám béo ị."
Hai người thu dọn xong, Tôn Vấn Cừ liền thò tay ra sờ áo sau lưng: "Cậu không làm dính lên áo tôi đấy chứ?"
"Không," Phương Trì hơi ngượng ngùng, cũng sờ thử, sau đó cầm điện thoại mới vừa kêu qua nhìn.
Tiếu Nhất Minh gửi tin nhắn tới.
- Chốc nữa xuống thì bảo là lên hỏi hộ tao xem bạn mày có làm được cái lọ cho tao không.
Phương Trì ngây người, lập tức hiểu ra, nhỏ giọng nói một câu: "Đệt."
"Sao thế?" Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn cậu.
Phương Trì đưa điện thoại di động tới trước mặt hắn: "Chắc là vừa nãy bà nội định lên tìm tôi... Đệt, nhỡ bà vừa nãy lên đây thì phải làm sao?"
"Cửa đóng kín, bà nội cậu vào phòng tôi đều sẽ gõ cửa," Tôn Vấn Cừ vỗ mặt cậu, "Không sao, cùng lắm là làm cậu sợ rồi bắn sớm thôi."
"Bà mà biết tôi ở trong phòng có khi không gõ đâu," Phương Trì vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong kinh hãi, nhưng cũng không nói gì nữa, cậu không muốn tiếp tục bởi vì căng thẳng của mình mà Tôn Vấn Cừ thấy không thoải mái, "Tôi đi xuống xem thử đã."
"Ừm." Tôn Vấn Cừ đáp.
"Tối nay chúng nó ăn xiên nướng," Phương Trì nói, "Anh muốn ăn gì không? Tôi nướng mang tới cho anh."
"Không cần," Tôn Vấn Cừ nhích lại gần người cậu, "Tối hôm nay tôi bận lắm, cậu chơi của cậu đi, đừng để ý đến tôi."
"À." Phương Trì ôm hắn.
Người đều đang ở ngoài sân, bà nội vừa thấy Phương Trì đi xuống đã đập cho cậu một cái: "Hỏi cái gì mà hỏi nửa tiếng."
"Anh ấy...đang bận," Phương Trì liếc mắt nhìn về hướng Tiếu Nhất Minh, "Con phải chờ một lúc."
"Được không?" Tiếu Nhất Minh đi tới.
"Ừ," Phương Trì giả vờ giả vịt gật đầu, "Không thì chờ để anh ấy hết bận việc trong tay đã, phải qua một thời gian nữa."
"Không sao, vậy tao đợi."" Tiếu Nhất Minh nói, "Cám ơn."
"Lại đây," Bà nội ngoắc tay với Tiếu Nhất Minh, "Con đến đây xem thử mấy cái đĩa kia, đẹp lắm, con lấy hai cái trước về."
"Vâng." Tiếu Nhất Minh cùng bà nội đi tới.
"Cảm ơn." Phương Trì ở phía sau cậu nhỏ giọng nói.
Tiếu Nhất Minh xoay tay lại làm chữ V, Phương Trì cười.
Xiên nướng ăn ngay ngoài sân sau, kéo vài cái đèn, ở nông thôn, muốn ăn xiên nướng quả thực là dễ dàng, củi ở ngay bên cạnh, mang ra dùng, lấy gạch chồng lên làm bếp, để lên vỉ nướng là nướng được rồi.
"Có loa ngoài không," Có người hỏi một câu, "Phương Trì, mày có không?"
"Chắc chắn là không," Hứa Chu nói, "Mày không nhìn bình thường Phương Trì dùng cái gì nghe nhạc à, ngoài người cuồng mấy thiết bị âm thanh ra thì còn ai dùng loa ngoài nữa, mày nghĩ ai cũng như mày ra khỏi cửa leo núi trên thắt lưng còn đeo loa ngoài đấy à..."
Cả bọn đều nở nụ cười.
"Dùng cái gì?" Lâm Vi hỏi, "Tao còn thật sự không để ý đấy, chỉ biết là tai nghe to lắm."
"Gọi là cái gì nhờ..." Hứa Chu nhíu mày bắt đầu nghĩ, "Người lớn gì ấy nhờ! Người trong thành phố lớn!"
"Gọi là người trong đô thị lớn*," Phương Trì thở dài, đi từ cầu thang lên ban công, "Tao lấy cho bọn mày cái loa ngoài."
Phương Trì vào phòng, cậu có loa ngoài thật, bình thường nhạc ông bà dùng để tập bát đoạn cẩm đều là dùng cái loa nhỏ này.
Cậu cầm loa, lúc định xuống dưới tầng lại không nhịn được mà đi tới cửa phòng Tôn Vấn Cừ.
Lúc đang định gõ cửa, cửa mở ra.
"Anh..." Phương Trì ngây người.
Tôn Vấn Cừ không nói gì, tóm lấy cổ áo cậu kéo cậu vào trong phòng, ôm lấy cổ cậu hôn mạnh hai cái, Phương Trì lấy lại tinh thần xong liền thở hổn hển đè hắn lên tường hôn nửa buổi.
"Anh định xuống tầng à?" Hôn xong rồi, Phương Trì mới hỏi một câu.
"Không." Tôn Vấn Cừ đẩy cậu qua sửa sang lại quần áo, "Tôi biết ngay cậu lên tầng lấy đồ kiểu gì cũng sẽ lại đây."
Phương Trì ngượng ngùng nắm tóc.
"Tôi nói cho cậu biết, con trai à, tôi mới vừa nói với bà nội nấu cho tôi bát mì xong," Tôn Vấn Cừ nâng mặt cậu lên, "Tối nay trước lúc ngủ cậu đừng tới, tôi thật sự phải làm kịp việc, cậu vào một chuyến, dòng suy nghĩ của tôi lại gãy một lần."
"À," Phương Trì đột nhiên áy náy, "Tôi..."
"Hôm nay các cậu nướng rau hẹ không?" Tôn Vấn Cừ xoa mặt cậu.
"À? Chắc có nướng, tôi thấy có," Phương Trì sau khi nói xong thì thở dài, "Tôi không ăn rau hẹ đâu."
"Làm sao?" Tôn Vấn Cừ cười hỏi.
"Tôi chưa ăn đã là rau hẹ tinh rồi, còn ăn nữa tôi sợ dòng suy nghĩ của anh cả một tuần tiếp theo đều gãy hết." Phương Trì chép miệng.
Tôn Vấn Cừ cười dựa vào cạnh bàn: "Mau lượn."
"Vậy tôi xuống đây." Phương Trì cười, quay người đi ra ngoài.
Dưới tầng vang lên tiếng nhạc, xen lẫn tiếng cười nói của một đám con trẻ, còn có tiếng cười hớn hở của ông bà.
Tôn Vấn Cừ dựa vào ghế, chân gác lên bàn, ngước đầu nghe một lúc, nhét tai nghe vào.
Bên trong máy vẫn là nhạc Phương Trì trước đó lưu, hắn chưa từng đổi lại.
Nghe những bài hát này, hắn gần như có thể tưởng tượng ra được cuộc sống của Phương Trì, kinh nghiệm sinh hoạt đặc thù làm cậu tương đối trưởng thành và độc lập hơn bạn bè cùng trang lứa, tính hướng khiến cậu trầm mặc ít lời trong đám người, còn đâu thì Phương Trì vẫn là một cậu con trai bình thường, tràn đầy ánh nắng.
Sẽ đùa giỡn với bạn học, ăn xiên nướng, nghe loại âm nhạc như đang bịt cổ họng trong loa...
Khác biệt.
Tôn Vấn Cừ cười.
Hồi hắn đi học rất ghét chơi với bạn học, sau này thì ngược lại luôn chơi cùng một đám người ở quán bar của Lý Bác Văn, nhưng chưa hề thật sự dung nhập vào một lần nào.
Hắn cảm giác mình như người đứng xem, ngồi ở một bên, trong lòng trống rỗng, yên tĩnh trang bức, nhìn cuộc sống hỗn loạn mà tẻ nhạt của mình.
Phương Trì như ánh nắng, xé ra lỗ hổng trên cuộc sống hỗn độn của hắn, chiếu một luồng ánh sáng vào.
Mà có thể ấm được bao lâu, sáng được bao xa, kể cả như Phương Trì nói "Tôi sẽ không bỏ chạy", hắn sẽ cảm thấy an tâm, nhưng cũng vẫn không có mong đợi gì, dù sao cũng là một đứa trẻ, đứa trẻ này còn có một gia đình dù có thế nào cũng không dám dễ dàng làm tổn thương.
Ông nội đặt trước bia trong quầy hàng đầu thôn, đều là lạnh, uống xong rồi qua cầm là được.
Cả đám người đều hoan hô, bọn con trai cầm bia qua bắt đầu rót.
"Đừng uống nhiều," Ông nội cười nói, "Ông đặt theo đầu người, mỗi đứa ba chai, nhiều hơn nữa là không có đâu."
Phương Trì cầm một chai rượu, dựa vào tường sân sau uống, Tiếu Nhất Minh cầm mấy xiên thịt đã nướng chín tới đưa cho cậu: "Giờ có cần đưa cơm lên không?"
"Không cần, anh ấy ăn mì," Phương Trì cắn một miếng thịt, "Tao đi lên còn ngắt mất dòng suy nghĩ của anh ấy."
"À," Tiếu Nhất Minh ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ tầng hai, "Vậy bọn mình ầm ĩ ở đây, có thể nào làm phiền đến chú ấy không?"
"Cái này thì không sao," Phương Trì nói, "Tao vào phòng rồi mới...phiền anh ấy được."
Tiếu Nhất Minh không nói gì, ngửa đầu uống hai ngụm bia xong liền nở nụ cười.
"Cười gì," Phương Trì liếc mắt nhìn cậu, hạ thấp giọng, "Mày lại nghĩ nhiều rồi!"
"Chắc là không nghĩ nhiều đâu!" Tiếu Nhất Minh cười nói.
Phương Trì chậc một tiếng, không nói gì.
"Ngưỡng mộ mày thật," Tiếu Nhất Minh cười xong liền cúi đầu cắn một miếng thịt, "Tốt thật."
"Mày..." Phương Trì suy nghĩ, "Hay là mày cứ về hòa hoãn với ba mẹ mày một chút đã, cứ trở về bảo với ba mày là mày sửa lại rồi, không thích con trai? Về nhà trước rồi hẵng tính."
"Không," Tiếu Nhất Minh nhìn cậu, "Tuy là tao không muốn như thế, nhưng một bước này đi rồi, không thể rút lại được, giờ tao bảo tao không như thế, sau này lại vẫn là như thế, vậy không phải là mãi không dứt à."
"...Cũng đúng." Phương Trì thở dài, nhìn chăm chú chai bia trong tay.
"Mày đừng nghĩ ngợi chuyện của tao nữa," Tiếu Nhất Minh nói, "Không có tình huống nhà ai là giống nhau hoàn toàn cả, với lại giờ mày cũng chưa tới mức đấy, cứ nghĩ tới những chuyện này, yêu đương cũng chẳng yêu nổi."
Câu này Tiếu Nhất Minh nói có hơi giống Tôn Vấn Cừ nói, Phương Trì cười.
"Này, ăn ít rau hẹ không?" Hứa Chu cầm một đĩa rau hẹ nướng chín tới hỏi hai người bọn họ, "Còn có rau muống với cả ớt chuông nữa, đều là vừa mới hái trong vườn rau lên, muốn ăn không?"
"Tao không ăn," Phương Trì nói, "Tao ăn chán rồi."
"Tao muốn ăn ớt," Tiếu Nhất Minh cầm đĩa qua định lấy một ít ớt chuông lại đây ăn.
"Này," Phương Trì cúi đầu ăn nửa buổi, rồi quay đầu nhìn Tiếu Nhất Minh, "Tao hỏi mày, là, lúc hai người ở cùng nhau, cứ dính nhau quá có phải là làm người ta phiền lắm không?"
"Hả?" Tiếu Nhất Minh nhìn cậu, "Chắc là không đâu, đang yêu nhau không phải là chỉ muốn dính với nhau à."
Phương Trì không nói gì, chỉ cúi đầu ăn thịt.
"Thật ra tao cũng không có kinh nghiệm gì," Tiếu Nhất Minh hạ thấp giọng, "Tao cũng chỉ có lần đó...mày biết đấy."
"Ừ," Phương Trì gật đầu, "Thằng ngu kia."
"Tao cảm thấy," Tiếu Nhất Minh nói, "Mày đừng nghĩ ngợi nhiều quá, mày chính là thích suy nghĩ nhiều, có hay không có, thật ra không nghĩ còn thoải mái hơn."
"Vậy à." Phương Trì nở nụ cười, đúng là cậu nghĩ rất nhiều thứ.
"Có người đi cùng bên cạnh mày," Tiếu Nhất Minh nói, "Đã tốt lắm rồi, mày cứ đi cùng là được."
Phương Trì vỗ vai cậu bạn, lại nắm lấy hai cái.
Trong loa đang mở nhạc trong MP3 của Hứa Chu, tất cả đều là nhạc sàn giật đùng đùng, chỉ là phát ra từ trong loa nhỏ, nghe đau đến không muốn sống nữa.
Người khác có vẻ đều không có cảm giác gì, Phương Trì mấy lần đã muốn đi qua tắt nhạc đi.
Lần thứ ba từ trong loa phát ra "Lên nóc nhà! Anh em mình cùng lên nóc nhà__", tiệc xiên nướng cuối cùng cũng tan cuộc, cả bọn quyết định đi ngủ.
Phương Trì mau chóng tới cất loa đi.
Hai đứa con gái ngủ trong phòng Phương Trì, bọn con trai thì chia nhau ghế sofa, giường tre với nằm chiếu.
Phương Trì rửa mặt xong, phun nước đuổi muỗi trong phòng một vòng, rồi đốt hương muỗi, giờ mới lên tầng.
Trong phòng Tôn Vấn Cừ, đèn vẫn còn đang sáng, Phương Trì gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời, đẩy cửa ra mới phát hiện Tôn Vấn Cừ đã nằm trên giường ngủ rồi.
Phương Trì tắt đèn, rón rén lên giường, để Hoàng tổng đang nghênh ngang ngủ trên gối cậu qua một bên.
"Xong rồi à?" Tôn Vấn Cừ trở mình, mở mắt ra.
"Tôi đánh thức anh à?" Phương Trì nằm xuống.
"Không," Tôn Vấn Cừ cười, "Lúc cậu gõ cửa tôi vẫn tỉnh."
"Vậy mà anh cũng không đáp một tiếng?" Phương Trì nói, ngẫm nghĩ lại liền gật đầu, "À, biết rồi, anh lười trả lời đúng không."
Tôn Vấn Cừ cười không nói gì.
Phương Trì nhìn hắn chằm chằm một lúc, cọ cọ ôm hắn: "Này, anh có mệt không?"
"Vẫn được," Tôn Vấn Cừ nói, "Cậu muốn làm gì?"
_________________________________________________________
*headphones Urbanite:
Tiếu Nhất Minh không nói gì nữa, cùng Phương Trì đi tới bờ sông xong liền tìm chỗ đất có bóng râm rồi ngồi xuống, nhìn mấy người đang bay nhảy dưới sông như thể nhân sủi cảo luộc tan ra.
Phương Trì nhìn Tiểu Tử đang chạy tới chạy lui bên bờ sông, lòng dạ cũng như nước sông, không thể nào bình tĩnh được.
Cậu biết Tiếu Nhất Minh đã nhìn ra được rồi, e rằng trước khi có Tôn Vấn Cừ, Tiếu Nhất Minh đã có cảm giác rồi, cho nên mới có thể nói với cậu mấy câu kia.
Hiện giờ, quan hệ của cậu với Tôn Vấn Cừ, đối với Tiếu Nhất Minh mà nói, có lẽ lại càng rõ ràng, vừa nhìn đã hiểu.
Chỉ là Tiếu Nhất Minh vẫn luôn như vậy, chuyện cậu không muốn, chuyện cậu phản cảm, Tiếu Nhất Minh sẽ không nhiều lời, cho dù là lúc bất lực muốn được đồng loại ủng hộ như hiện giờ, đều vẫn sẽ không nhiều lời.
"Thật ra," Phương Trì lấy từ đâu đó ra điếu thuốc, thuốc lá đã mua lâu lắm rồi, thi thoảng lại rút ra, tới hôm nay rút cuộc chỉ còn có một điếu cuối cùng, cậu lấy ra ngậm vào miệng châm lên, vo gói thuốc lá trong tay lại, "Mày nhìn ra rồi đúng không?"
"Mày với chú Tôn à?" Tiếu Nhất Minh hỏi.
Phương Trì bị chữ "chú" của Tiếu Nhất Minh làm cho buồn cười, suýt nữa sặc, ho khan nửa buổi: "Ừ."
"Tao chỉ đoán mò thôi," Tiếu Nhất Minh kéo khóe miệng cười, "Lần đầu tiên chú ấy đến đưa cặp cho mày tao đã..."
"Lúc đó không có gì," Phương Trì ngắt lời cậu, "Chỉ là đến đưa cặp."
"À," Tiếu Nhất Minh liếc mắt nhìn cậu, ngừng rất lâu mới nói một câu, "Vậy thì giờ có rồi?"
"A." Phương Trì đáp một tiếng, rồi huýt sáo về hướng bờ sông.
Tiểu Tử lao như bay tới, nằm sấp xuống trước mặt cậu.
"Mày..." Tiếu Nhất Minh dường như là không biết nói gì, mở miệng rồi lại chẳng lên tiếng.
"Sao?" Phương Trì sờ đầu Tiểu Tử.
"Định nói với người nhà không?" Tiếu Nhất Minh nhỏ nhẹ hỏi.
"Muốn nói," Phương Trì nhíu mày, "Thế nhưng bây giờ không dám nói...Vẫn là muốn nói."
"Vậy gia đình chú ấy...có biết không? Chú ấy đã công khai chưa?" Tiếu Nhất Minh lại hỏi.
"Rồi," Phương Trì gật đầu, "Có điều quan hệ giữa anh ấy với người nhà vẫn luôn không tốt lắm, chắc cũng nói là nói thế thôi."
Tiếu Nhất Minh thở dài khe khẽ.
Hai người lại im lặng, đồng thời nhìn người trong sông.
"Có thể muộn một chút thì cứ muộn chút đi," Tiếu Nhất Minh cúi đầu nhặt cục đá trên đất, Tiểu Tử rất hưng phấn tiến đến bên tai cậu, cậu ném cục đá cho Tiểu Tử, "Trước đó cho người nhà một ít ám chỉ, đừng đột xuất quá, làm như tao chẳng có cách nào mà dọn được."
"Mày có ám chỉ gì rồi à? Bị người nhà biết được trước?" Phương Trì nhìn cậu.
"Không có," Tiếu Nhất Minh cười khổ, "Tao căn bản vẫn chưa định nói, cũng không định có bạn trai tiếp, có nói hay không cũng chẳng sao."
"À." Phương Trì đáp một tiếng, cầm cục đá trong miệng Tiểu Tử ném đi, Tiểu Tử kêu đuổi theo, vòng trở về để xuống bên chân cậu.
Đối với chuyện Tiếu Nhất Minh đã đoán được chuyện của cậu với Tôn Vấn Cừ...hoặc là đã đoán được cậu là đồng loại, Phương Trì vừa giật mình, cũng lại không quá giật mình.
Tiếu Nhất Minh nhìn có vẻ cũng rất bình tĩnh, không hỏi tỉ mỉ, cũng không cảm khái gì nhiều.
Cậu và Tiếu Nhất Minh hàn huyên rất lâu, mãi cho tới khi mấy đứa dưới sông quẩy đến mức da trên người cũng đã nhăn rồi lên bờ, hai người bọn họ mới đứng lên, cùng nhau đi bộ về nhà.
Bởi vì ai cũng chơi mệt lắm rồi, cho nên địa điểm ăn xiên nướng buổi chiều liền được quyết định ở bên cạnh đất trồng rau ngoài sân sau nhà Phương Trì, tiện lấy đồ, còn ngay cạnh bờ nước, có cảnh sắc.
Ông bà nội đã chuẩn bị không ít thịt và rau từ lâu, cả đám đều ngồi trong sân, vừa nghỉ ngơi vừa xiên thịt vào que, tuy rằng đã nghịch nước mệt lắm rồi, nhưng vẫn hào hứng trò chuyện, không ngừng nghỉ.
Phương Trì ngồi bên cạnh một lúc, nhìn thấy Tiếu Nhất Minh cũng gia nhập hàng ngũ xiên thịt rồi, cậu đứng dậy trở lên trên tầng.
Cửa phòng Tôn Vấn Cừ không khóa, cậu vặn nhẹ cái đã mở ra.
"Tôi vào được không." Cậu thò nửa đầu vào, nhìn thấy Tôn Vấn Cừ vẫn đang ngồi trước bàn.
"Ừ," Tôn Vấn Cừ đáp, "Chơi về rồi à?"
"Không chơi," Phương Trì đóng cửa lại, đi tới sau hắn, "Tâm sự với Tiếu Nhất Minh một lúc."
"Trò chuyện được không?" Bút trong tay Tôn Vấn Cừ còn đang vẽ trên giấy.
Phương Trì không nói gì, nhấc chân nhảy qua ghế dựa, cố đẩy Tôn Vấn Cừ ra để ngồi xuống phía sau, ôm lấy eo hắn.
Tôn Vấn Cừ cười, trở tay ra sau sờ mặt cậu.
"Chuyện này của Tiếu Nhất Minh không dễ giải quyết," Phương Trì nói một câu, nghiêng đầu kề sát mặt sau vai Tôn Vấn Cừ, nhắm hai mắt lại, "Có khi từ giờ sẽ quyết liệt với trong nhà."
"Ai cũng đang đưa ra lựa chọn." Tôn Vấn Cừ nói.
"Hả?" Phương Trì không hiểu.
Tôn Vấn Cừ không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục vẽ.
Phương Trì cũng không truy hỏi nữa, cậu chỉ cảm thấy hơi mệt, kề sát sau vai Tôn Vấn Cừ như vậy làm cậu thấy rất dễ chịu, có thể cảm nhận được thay đổi bé nhỏ của cơ bắp Tôn Vấn Cừ theo từng động tác.
Cánh tay Tôn Vấn Cừ chống lên bàn, nhìn chằm chằm bản vẽ trên giấy, sửa chữa lần cuối cùng.
Phương Trì hình như đã ngủ, nằm nhoài sau lưng hắn gần hai mươi phút rồi không có tiếng động gì, cánh tay ôm lấy eo hắn cũng đã thả lỏng, tay khoát lên trên đùi hắn.
Tôn Vấn Cừ thở dài, tính tình mình đúng là ngày càng tốt.
Cánh tay và vai đều đã mỏi rần, vậy mà hắn vẫn chưa hất Phương Trì ra.
Có lẽ là tâm trạng mâu thuẫn đấu tranh trong lòng Phương Trì làm cho hắn đau lòng, trước đây hắn không có cảm giác như vậy, cho dù là bạn trai hắn, hắn sẽ không bởi vì ai công khai hay không công khai, đau lòng hay không đau lòng mà có ý kiến gì.
Chuyện chẳng có lựa chọn khác như vậy, con đường không thể trốn được như vậy, cứ bước đi là được rồi, cái gì mà cảm thông với đau lòng, đều rất kỳ quái.
Mà lúc đối mặt với Phương Trì, hắn lại không làm được như vậy.
Phương Trì rất mê man, mê man đến mức liếc mắt cái có thể nhìn ra, nhưng lại một mực rất...nghiêm túc.
Đứa trẻ này quả thực là một người nghiêm túc, cho dù là một tờ giấy bán thân chỉ để đùa vui, cậu đã đáp ứng, sẽ nghiêm túc mà chấp hành.
Không thể nói được tính cách như vậy là tốt hay không tốt.
Nói chung là sẽ sống vất vả hơn những người "nghĩ thông suốt rồi" kia.
Một thằng bé cẩn thận từng li từng tí một, thích, mê man rồi lại kiên định, nghiêm túc.
Tôn Vấn Cừ đặt bút xuống, nằm sấp xuống bàn: "Này, Phương Tiểu Trì."
Phương Trì cũng ngả người về phía trước theo hắn, vẫn nằm sấp sau lưng hắn không nhúc nhích.
"Eo ba cậu sắp gãy tới nơi rồi," Tôn Vấn Cừ nằm sấp trên bàn chẳng có sức nói, "Cậu có tin tôi cho cậu một cùi chỏ dậy không."
"Không tin." Phương Trì nói một câu, trong giọng nói còn mang theo giọng mũi lúc mới tỉnh lại.
Tôn Vấn Cừ nghe, không hiểu sao lại thấy hơi khô nóng, sờ lên đùi cậu, cánh tay Phương Trì siết lại, ôm chặt lấy hắn.
Tay hắn thuận một đường sờ lên thắt lưng Phương Trì.
Thắt lưng Phương Trì rất đẹp, đường nét đẹp đẽ, không có tí sẹo lồi nào, tay vòng qua hông ra phía trước người, thuận theo bụng dưới đi xuống.
Phương Trì hừ một tiếng rất trầm thấp, tay đang ôm hắn cũng đồng thời đi xuống, đầu tiên là sờ cách một lớp quần, sau đó liền thăm dò vào bên trong.
"Ơ?" Lương Tiểu Đào vừa chậm rãi xiên thịt, vừa nhìn bốn phía, "Thấy Phương Trì không? Đi đâu mất rồi."
"Trốn việc lỉnh đi rồi." Hứa Chu cười nói.
"Thằng ranh con này," Bà nội đi từ trong phòng khách đi ra, đi tới trong phòng khách, "Bạn học tới nhà làm khách, nó chẳng thèm để ý, còn để cho khách khứa làm việc, để bà đi gọi nó..."
Tiếu Nhất Minh đứng lên cùng, lau dầu mỡ trên tay lên quần, bước nhanh theo vào trong phòng khách gọi một tiếng: "Bà nội."
"À, Nhất Minh à," Bà nội quay đầu lại nhìn cậu, "Làm sao vậy?"
"Là," Tiếu Nhất Minh liếc mắt nhìn lên tầng, nhỏ giọng nói, "Là thế này, người bạn kia của Phương Trì là làm đồ gốm phải không?"
"Thủy Cừ? Đúng, là làm đồ gốm, còn làm khéo lắm, viết được cả thư pháp, kéo đàn nhị nữa." Bà nội cười nói.
"Thủy...Thủy Cừ?" Tiếu Nhất Minh ngây người, "À, cho nên vừa nãy con bảo Phương Trì đi lên hỏi hộ con, có thể nhờ Thủy...Cừ, làm hộ nhà con...cái lọ được không."
"À, vậy à?" Bà nội cũng liếc lên tầng, "Hỏi lâu như vậy à?"
"Phương Trì bảo là anh ấy bận, chắc là không có thời gian," Tiếu Nhất Minh cười, "Con bảo nó xin hộ con một lúc, chắc vẫn đang nói."
"Này, cần gì phải xin gì, Thủy Cừ dễ nói chuyện lắm," Bà nội vỗ lên người cậu, quay người đi ra sân sau, "Nó còn làm cho nhà bà mấy cái đĩa nữa, đẹp lắm, chốc nữa con ra nhìn xem, nếu mà con thích, thì con cứ lấy mấy cái mang về."
"Cám ơn bà." Tiếu Nhất Minh nhìn bà nội ra cổng sân sau, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Phương Trì.
"Giấy," Tôn Vấn Cừ nói, "Trên giường."
"À, để tôi đi lấy." Phương Trì đứng lên từ sau người hắn, tới đầu giường lấy giấy.
Hộp giấy ăn đang bị Hoàng tổng ôm, lúc lấy ra còn bị Hoàng tổng tát cho một móng, cậu chỉ vào Hoàng tổng: "Con thái giám béo ị."
Hai người thu dọn xong, Tôn Vấn Cừ liền thò tay ra sờ áo sau lưng: "Cậu không làm dính lên áo tôi đấy chứ?"
"Không," Phương Trì hơi ngượng ngùng, cũng sờ thử, sau đó cầm điện thoại mới vừa kêu qua nhìn.
Tiếu Nhất Minh gửi tin nhắn tới.
- Chốc nữa xuống thì bảo là lên hỏi hộ tao xem bạn mày có làm được cái lọ cho tao không.
Phương Trì ngây người, lập tức hiểu ra, nhỏ giọng nói một câu: "Đệt."
"Sao thế?" Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn cậu.
Phương Trì đưa điện thoại di động tới trước mặt hắn: "Chắc là vừa nãy bà nội định lên tìm tôi... Đệt, nhỡ bà vừa nãy lên đây thì phải làm sao?"
"Cửa đóng kín, bà nội cậu vào phòng tôi đều sẽ gõ cửa," Tôn Vấn Cừ vỗ mặt cậu, "Không sao, cùng lắm là làm cậu sợ rồi bắn sớm thôi."
"Bà mà biết tôi ở trong phòng có khi không gõ đâu," Phương Trì vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong kinh hãi, nhưng cũng không nói gì nữa, cậu không muốn tiếp tục bởi vì căng thẳng của mình mà Tôn Vấn Cừ thấy không thoải mái, "Tôi đi xuống xem thử đã."
"Ừm." Tôn Vấn Cừ đáp.
"Tối nay chúng nó ăn xiên nướng," Phương Trì nói, "Anh muốn ăn gì không? Tôi nướng mang tới cho anh."
"Không cần," Tôn Vấn Cừ nhích lại gần người cậu, "Tối hôm nay tôi bận lắm, cậu chơi của cậu đi, đừng để ý đến tôi."
"À." Phương Trì ôm hắn.
Người đều đang ở ngoài sân, bà nội vừa thấy Phương Trì đi xuống đã đập cho cậu một cái: "Hỏi cái gì mà hỏi nửa tiếng."
"Anh ấy...đang bận," Phương Trì liếc mắt nhìn về hướng Tiếu Nhất Minh, "Con phải chờ một lúc."
"Được không?" Tiếu Nhất Minh đi tới.
"Ừ," Phương Trì giả vờ giả vịt gật đầu, "Không thì chờ để anh ấy hết bận việc trong tay đã, phải qua một thời gian nữa."
"Không sao, vậy tao đợi."" Tiếu Nhất Minh nói, "Cám ơn."
"Lại đây," Bà nội ngoắc tay với Tiếu Nhất Minh, "Con đến đây xem thử mấy cái đĩa kia, đẹp lắm, con lấy hai cái trước về."
"Vâng." Tiếu Nhất Minh cùng bà nội đi tới.
"Cảm ơn." Phương Trì ở phía sau cậu nhỏ giọng nói.
Tiếu Nhất Minh xoay tay lại làm chữ V, Phương Trì cười.
Xiên nướng ăn ngay ngoài sân sau, kéo vài cái đèn, ở nông thôn, muốn ăn xiên nướng quả thực là dễ dàng, củi ở ngay bên cạnh, mang ra dùng, lấy gạch chồng lên làm bếp, để lên vỉ nướng là nướng được rồi.
"Có loa ngoài không," Có người hỏi một câu, "Phương Trì, mày có không?"
"Chắc chắn là không," Hứa Chu nói, "Mày không nhìn bình thường Phương Trì dùng cái gì nghe nhạc à, ngoài người cuồng mấy thiết bị âm thanh ra thì còn ai dùng loa ngoài nữa, mày nghĩ ai cũng như mày ra khỏi cửa leo núi trên thắt lưng còn đeo loa ngoài đấy à..."
Cả bọn đều nở nụ cười.
"Dùng cái gì?" Lâm Vi hỏi, "Tao còn thật sự không để ý đấy, chỉ biết là tai nghe to lắm."
"Gọi là cái gì nhờ..." Hứa Chu nhíu mày bắt đầu nghĩ, "Người lớn gì ấy nhờ! Người trong thành phố lớn!"
"Gọi là người trong đô thị lớn*," Phương Trì thở dài, đi từ cầu thang lên ban công, "Tao lấy cho bọn mày cái loa ngoài."
Phương Trì vào phòng, cậu có loa ngoài thật, bình thường nhạc ông bà dùng để tập bát đoạn cẩm đều là dùng cái loa nhỏ này.
Cậu cầm loa, lúc định xuống dưới tầng lại không nhịn được mà đi tới cửa phòng Tôn Vấn Cừ.
Lúc đang định gõ cửa, cửa mở ra.
"Anh..." Phương Trì ngây người.
Tôn Vấn Cừ không nói gì, tóm lấy cổ áo cậu kéo cậu vào trong phòng, ôm lấy cổ cậu hôn mạnh hai cái, Phương Trì lấy lại tinh thần xong liền thở hổn hển đè hắn lên tường hôn nửa buổi.
"Anh định xuống tầng à?" Hôn xong rồi, Phương Trì mới hỏi một câu.
"Không." Tôn Vấn Cừ đẩy cậu qua sửa sang lại quần áo, "Tôi biết ngay cậu lên tầng lấy đồ kiểu gì cũng sẽ lại đây."
Phương Trì ngượng ngùng nắm tóc.
"Tôi nói cho cậu biết, con trai à, tôi mới vừa nói với bà nội nấu cho tôi bát mì xong," Tôn Vấn Cừ nâng mặt cậu lên, "Tối nay trước lúc ngủ cậu đừng tới, tôi thật sự phải làm kịp việc, cậu vào một chuyến, dòng suy nghĩ của tôi lại gãy một lần."
"À," Phương Trì đột nhiên áy náy, "Tôi..."
"Hôm nay các cậu nướng rau hẹ không?" Tôn Vấn Cừ xoa mặt cậu.
"À? Chắc có nướng, tôi thấy có," Phương Trì sau khi nói xong thì thở dài, "Tôi không ăn rau hẹ đâu."
"Làm sao?" Tôn Vấn Cừ cười hỏi.
"Tôi chưa ăn đã là rau hẹ tinh rồi, còn ăn nữa tôi sợ dòng suy nghĩ của anh cả một tuần tiếp theo đều gãy hết." Phương Trì chép miệng.
Tôn Vấn Cừ cười dựa vào cạnh bàn: "Mau lượn."
"Vậy tôi xuống đây." Phương Trì cười, quay người đi ra ngoài.
Dưới tầng vang lên tiếng nhạc, xen lẫn tiếng cười nói của một đám con trẻ, còn có tiếng cười hớn hở của ông bà.
Tôn Vấn Cừ dựa vào ghế, chân gác lên bàn, ngước đầu nghe một lúc, nhét tai nghe vào.
Bên trong máy vẫn là nhạc Phương Trì trước đó lưu, hắn chưa từng đổi lại.
Nghe những bài hát này, hắn gần như có thể tưởng tượng ra được cuộc sống của Phương Trì, kinh nghiệm sinh hoạt đặc thù làm cậu tương đối trưởng thành và độc lập hơn bạn bè cùng trang lứa, tính hướng khiến cậu trầm mặc ít lời trong đám người, còn đâu thì Phương Trì vẫn là một cậu con trai bình thường, tràn đầy ánh nắng.
Sẽ đùa giỡn với bạn học, ăn xiên nướng, nghe loại âm nhạc như đang bịt cổ họng trong loa...
Khác biệt.
Tôn Vấn Cừ cười.
Hồi hắn đi học rất ghét chơi với bạn học, sau này thì ngược lại luôn chơi cùng một đám người ở quán bar của Lý Bác Văn, nhưng chưa hề thật sự dung nhập vào một lần nào.
Hắn cảm giác mình như người đứng xem, ngồi ở một bên, trong lòng trống rỗng, yên tĩnh trang bức, nhìn cuộc sống hỗn loạn mà tẻ nhạt của mình.
Phương Trì như ánh nắng, xé ra lỗ hổng trên cuộc sống hỗn độn của hắn, chiếu một luồng ánh sáng vào.
Mà có thể ấm được bao lâu, sáng được bao xa, kể cả như Phương Trì nói "Tôi sẽ không bỏ chạy", hắn sẽ cảm thấy an tâm, nhưng cũng vẫn không có mong đợi gì, dù sao cũng là một đứa trẻ, đứa trẻ này còn có một gia đình dù có thế nào cũng không dám dễ dàng làm tổn thương.
Ông nội đặt trước bia trong quầy hàng đầu thôn, đều là lạnh, uống xong rồi qua cầm là được.
Cả đám người đều hoan hô, bọn con trai cầm bia qua bắt đầu rót.
"Đừng uống nhiều," Ông nội cười nói, "Ông đặt theo đầu người, mỗi đứa ba chai, nhiều hơn nữa là không có đâu."
Phương Trì cầm một chai rượu, dựa vào tường sân sau uống, Tiếu Nhất Minh cầm mấy xiên thịt đã nướng chín tới đưa cho cậu: "Giờ có cần đưa cơm lên không?"
"Không cần, anh ấy ăn mì," Phương Trì cắn một miếng thịt, "Tao đi lên còn ngắt mất dòng suy nghĩ của anh ấy."
"À," Tiếu Nhất Minh ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ tầng hai, "Vậy bọn mình ầm ĩ ở đây, có thể nào làm phiền đến chú ấy không?"
"Cái này thì không sao," Phương Trì nói, "Tao vào phòng rồi mới...phiền anh ấy được."
Tiếu Nhất Minh không nói gì, ngửa đầu uống hai ngụm bia xong liền nở nụ cười.
"Cười gì," Phương Trì liếc mắt nhìn cậu, hạ thấp giọng, "Mày lại nghĩ nhiều rồi!"
"Chắc là không nghĩ nhiều đâu!" Tiếu Nhất Minh cười nói.
Phương Trì chậc một tiếng, không nói gì.
"Ngưỡng mộ mày thật," Tiếu Nhất Minh cười xong liền cúi đầu cắn một miếng thịt, "Tốt thật."
"Mày..." Phương Trì suy nghĩ, "Hay là mày cứ về hòa hoãn với ba mẹ mày một chút đã, cứ trở về bảo với ba mày là mày sửa lại rồi, không thích con trai? Về nhà trước rồi hẵng tính."
"Không," Tiếu Nhất Minh nhìn cậu, "Tuy là tao không muốn như thế, nhưng một bước này đi rồi, không thể rút lại được, giờ tao bảo tao không như thế, sau này lại vẫn là như thế, vậy không phải là mãi không dứt à."
"...Cũng đúng." Phương Trì thở dài, nhìn chăm chú chai bia trong tay.
"Mày đừng nghĩ ngợi chuyện của tao nữa," Tiếu Nhất Minh nói, "Không có tình huống nhà ai là giống nhau hoàn toàn cả, với lại giờ mày cũng chưa tới mức đấy, cứ nghĩ tới những chuyện này, yêu đương cũng chẳng yêu nổi."
Câu này Tiếu Nhất Minh nói có hơi giống Tôn Vấn Cừ nói, Phương Trì cười.
"Này, ăn ít rau hẹ không?" Hứa Chu cầm một đĩa rau hẹ nướng chín tới hỏi hai người bọn họ, "Còn có rau muống với cả ớt chuông nữa, đều là vừa mới hái trong vườn rau lên, muốn ăn không?"
"Tao không ăn," Phương Trì nói, "Tao ăn chán rồi."
"Tao muốn ăn ớt," Tiếu Nhất Minh cầm đĩa qua định lấy một ít ớt chuông lại đây ăn.
"Này," Phương Trì cúi đầu ăn nửa buổi, rồi quay đầu nhìn Tiếu Nhất Minh, "Tao hỏi mày, là, lúc hai người ở cùng nhau, cứ dính nhau quá có phải là làm người ta phiền lắm không?"
"Hả?" Tiếu Nhất Minh nhìn cậu, "Chắc là không đâu, đang yêu nhau không phải là chỉ muốn dính với nhau à."
Phương Trì không nói gì, chỉ cúi đầu ăn thịt.
"Thật ra tao cũng không có kinh nghiệm gì," Tiếu Nhất Minh hạ thấp giọng, "Tao cũng chỉ có lần đó...mày biết đấy."
"Ừ," Phương Trì gật đầu, "Thằng ngu kia."
"Tao cảm thấy," Tiếu Nhất Minh nói, "Mày đừng nghĩ ngợi nhiều quá, mày chính là thích suy nghĩ nhiều, có hay không có, thật ra không nghĩ còn thoải mái hơn."
"Vậy à." Phương Trì nở nụ cười, đúng là cậu nghĩ rất nhiều thứ.
"Có người đi cùng bên cạnh mày," Tiếu Nhất Minh nói, "Đã tốt lắm rồi, mày cứ đi cùng là được."
Phương Trì vỗ vai cậu bạn, lại nắm lấy hai cái.
Trong loa đang mở nhạc trong MP3 của Hứa Chu, tất cả đều là nhạc sàn giật đùng đùng, chỉ là phát ra từ trong loa nhỏ, nghe đau đến không muốn sống nữa.
Người khác có vẻ đều không có cảm giác gì, Phương Trì mấy lần đã muốn đi qua tắt nhạc đi.
Lần thứ ba từ trong loa phát ra "Lên nóc nhà! Anh em mình cùng lên nóc nhà__", tiệc xiên nướng cuối cùng cũng tan cuộc, cả bọn quyết định đi ngủ.
Phương Trì mau chóng tới cất loa đi.
Hai đứa con gái ngủ trong phòng Phương Trì, bọn con trai thì chia nhau ghế sofa, giường tre với nằm chiếu.
Phương Trì rửa mặt xong, phun nước đuổi muỗi trong phòng một vòng, rồi đốt hương muỗi, giờ mới lên tầng.
Trong phòng Tôn Vấn Cừ, đèn vẫn còn đang sáng, Phương Trì gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời, đẩy cửa ra mới phát hiện Tôn Vấn Cừ đã nằm trên giường ngủ rồi.
Phương Trì tắt đèn, rón rén lên giường, để Hoàng tổng đang nghênh ngang ngủ trên gối cậu qua một bên.
"Xong rồi à?" Tôn Vấn Cừ trở mình, mở mắt ra.
"Tôi đánh thức anh à?" Phương Trì nằm xuống.
"Không," Tôn Vấn Cừ cười, "Lúc cậu gõ cửa tôi vẫn tỉnh."
"Vậy mà anh cũng không đáp một tiếng?" Phương Trì nói, ngẫm nghĩ lại liền gật đầu, "À, biết rồi, anh lười trả lời đúng không."
Tôn Vấn Cừ cười không nói gì.
Phương Trì nhìn hắn chằm chằm một lúc, cọ cọ ôm hắn: "Này, anh có mệt không?"
"Vẫn được," Tôn Vấn Cừ nói, "Cậu muốn làm gì?"
_________________________________________________________
*headphones Urbanite:
Tác giả :
Vu Triết