Phi Lai Hoành Khuyển
Chương 51
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Hoa này nở hơi muộn.
Tôn Vấn Cừ nói.
Có điều hắn cũng không nói được là loại hoa gì, nói là tra thử xem cũng không tra ra được rõ, Phương Trì cũng không thèm để ý tới chuyện đó, cậu thích hoa này lắm, nhìn chằm chằm vào bức ảnh rất lâu.
Hoa cũng không nhiều, trong mỗi chậu cũng chỉ có một đám li ti, nho nhỏ nổi bật trên nền lá cây xanh mướt, cộng thêm kỹ thuật chụp ảnh luôn luôn tùy ý của Tôn Vấn Cừ, cậu còn thậm chí không nhìn rõ hoa trông thế nào.
- Anh đừng có lười tới mức ấy được không, hơi hơi duỗi tay ra, chụp gần một tấm, anh chụp như thế, giờ gửi đến đây nhìn hoa cũng như hạt gạo.
- Yêu cầu của cậu cũng cao thật!
Tôn Vấn Cừ oán trách một câu, vẫn chụp lại một tấm ở cự ly gần, cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy rõ, nụ hoa cũng chỉ một chút xíu tầm hạt gạo, hoa nở rồi cũng chỉ nhỏ chừng hai hạt gạo, rất tinh tế.
- Đẹp thật.
Phương Trì vừa đánh răng vừa gửi tin nhắn lại.
- Còn có đẹp nữa, để tôi chụp cho cậu xem.
Lúc Phương Trì đã chuẩn bị xong, cầm cặp đi đến cổng trường học, Tôn Vấn Cừ liền gửi hai tấm ảnh tới, đều là hoa, màu vàng và màu hồng nhạt, chụp ở cự ly gần, nhìn rõ được cả gân trên cánh hoa.
Hoa đẹp đẽ tinh xảo tới mức làm Phương Trì hơi giật mình.
- Đây là hoa gì?
Tôn Vấn Cừ không trả lời, chỉ gửi tới một tấm ảnh toàn cảnh.
Phương Trì vừa nhìn liền ngây người, cứ thế gửi luôn tin nhắn thoại qua: "Đây là chua mi mi, hoa chua mi mi đẹp như vậy kia à? Trước đây tôi cũng không để ý nhìn."
Tôn Vấn Cừ có lẽ là lười gõ chữ, cũng lười gửi tin nhắn thoại, gọi điện thoại thẳng qua luôn: "Chua mi mi là cái quái gì?"
"Chính là hoa anh chụp đấy, chua mi mi, lúc còn bé bọn tôi dùng nó đánh nhau," Phương Trì vừa đi vừa nói, "Chua mi mi."
"Cây này gọi là cây chua me đất*." Tôn Vấn Cừ nói.
"Chính là chua mi mi, lúc tôi còn bé ngày nào cũng chơi." Phương Trì nói.
"Dùng nó đánh nhau? Đánh nhau kiểu gì?" Tôn Vấn Cừ hỏi.
"Ở giữa có cái gân..." Phương Trì suy nghĩ một lúc, không biết phải nói thế nào, "Thôi tôi nói không rõ đâu, không thì anh bảo ông nội tôi dạy anh chơi đi."
"Được," Tôn Vấn Cừ cười, "Chốc nữa tôi đi tìm ông."
"Anh...công việc bây giờ làm thế nào rồi?" Phương Trì hỏi.
"Tiến độ cũng bình thường," Tôn Vấn Cừ nói, "Cậu thi xong là gần như có thể ra được một phần."
"Bọn tôi đã bước vào đếm ngược một trăm ngày rồi." Phương Trì nói.
"Căng thẳng không?" Tôn Vấn Cừ hỏi cậu.
"Vẫn được," Phương Trì gãi đầu, "Không căng thẳng lắm, tháng sau là thi thử lần hai, đến lúc đó xem thành tích thế nào mới biết có cần phải căng thẳng không."
"Câu này nghe cũng cứng nhỉ." Tôn Vấn Cừ nở nụ cười.
"Ừm," Phương Trì cũng cười, lại có hơi ngại, "Tôi... tôi cảm giác dạo này ôn tập cũng không tệ lắm, mỗi tuần thi một lần cũng không có cảm giác gì."
"Thêm hai tháng nữa là vui chơi được rồi." Tôn Vấn Cừ nói, "Kiên trì thôi."
"Ừm." Phương Trì đáp một tiếng.
"Thôi, cậu chạy bộ đi," Tôn Vấn Cừ nói, "Hôm nay tôi lên núi dạo."
"Đừng đi lung tung," Phương Trì nhíu mày, "Anh đứng thôi cũng không vững, chốc lại ngã ra."
"Tôi đi cùng ông nội cậu, cậu không cần phải lo," Tôn Vấn Cừ chép miệng, "Nếu như có chuyên ngành lo lắng, tôi thấy cậu đăng ký cũng được đấy."
"Tôi cũng không phải lúc nào cũng lo..." Phương Trì nhỏ giọng nói, "Được rồi, tôi ngắt đây."
Theo từng ngày từng ngày cuộc thi tới gần, thầy cô cũng ngày ngày khuyên nhủ bên tai, khi thì tận tình, khi thì dõng dạc hùng hồn, học sinh thì lại như thể một dây cung đã căng lâu lắm rồi, có muốn căng thêm cũng không căng nổi nữa.
Mỗi ngày Phương Trì nằm nhoài người trên bàn đều cảm thấy mình không phải sắp đi thi đại học, mà như là đi hy sinh vì đất nước, cảm xúc dâng trào đấy, mà lại cũng lo lắng phấp phỏm, muốn xông pha chiến đấu nhưng cũng sợ trúng đạn rồi ngã xuống...
Một cậu bạn cùng lớp có thành tích học tập không tệ đột nhiên chẳng tới trường nữa, Hứa Chu đi hỏi thăm, nghe nói là bị ốm, áp lực tinh thần quá lớn.
Phương Trì cảm thấy bản thân vẫn còn tàm tạm, áp lực tinh thần cũng không coi là quá lớn, chủ yếu là vì áp lực của cậu chỉ đến từ chính mình; ba mẹ, ông bà nội, không ai coi việc thi đại học của cậu là chuyện gì đó rất không bình thường mà để trong lòng.
Thi tốt thi tệ, đều không sao cả.
Cũng rất tốt.
Trước đây cậu không có cảm giác gì, nghiêm túc học tiếp mới từ từ nhận ra, thời gian thật ra trôi qua rất nhanh, làm mấy bộ đề đọc sách một lúc, một ngày đã trôi qua.
Con số trên bảng từ từ nhỏ đi, có lúc cậu nhìn thấy chữ số mà bất thình lình giật mình, lần trước xem vẫn còn là 8, giờ nhìn lại đột nhiên đã biến thành 5 rồi.
Kết quả thi thử lần hai được công bố khiến Phương Trì hơi bất ngờ, lão Lý liên tục vỗ vai cậu, nước miếng còn phun cả lên mặt cậu: "Không tệ, tôi biết trò mà quyết tâm là sẽ được mà."
Tuy nói là thành tích này cũng không liên quan gì đến thành tích thi đại học, nhưng Phương Trì vẫn rất vui vẻ.
Chạy bộ về đến nhà, nhìn thấy Hoàng tổng đã rất lâu rồi không thèm nhìn đến cậu, cứ thế ôm chầm lấy hôn một cái: "Hoàng tổng tổng mày quá là xinh đẹp luôn."
Hoàng tổng mặt mày khiếp sợ, bị cậu ném trở lại ghế sofa rồi vẫn không lấy lại được tinh thần, đứng thẳng bất động dựa vào giữa hai cái gối.
Nỗi niềm vui sướng này chẳng thể kể được với ai, ba mẹ không quan tâm tới thành tích của cậu, ông bà có lẽ cũng không hiểu được, có muốn kể, cũng chỉ có thể tìm Tôn Vấn Cừ.
Có điều, khoảng thời gian này Tôn Vấn Cừ rất bận, lần trước gọi điện thoại, ông nội lại kể hắn bắt đầu thức trắng đêm không ngủ, có lần còn ba đêm liên tục đều thức trắng, ban ngày ngủ được một lúc.
Hiện giờ, thời điểm này, nếu như Tôn Vấn Cừ không phải đang ngủ lại sức, thì cũng là đang bận việc, cậu không muốn gọi điện làm phiền, dù sao đây cũng là công việc đầu tiên mà một Tôn Vấn Cừ xưa nay chưa từng đi làm nghiêm túc làm.
"Ai!" Dù chẳng có ai có thể kể, nhưng Phương Trì vẫn rất vui vẻ, lại đi tới ôm lấy Hoàng tổng, đổ người ra ghế sofa, ngón tay sờ lên mũi Hoàng tổng, "Tao cảm thấy chắc tao sẽ thi không tệ lắm đâu, mày thấy thế nào? Hả, tiểu thái giám?"
Hoàng tổng nhìn chằm chằm đầu ngón tay của cậu, hai mắt đều dính vào nhau, sững sờ vài giây rồi mới đập một móng vuốt lên tay cậu, giãy dụa quay người nhảy đi.
"Tiểu thái giám!" Phương Trì vừa cười vừa gọi, rồi hát một câu, "Trứng ơi trứng đi đâu mất rồi____còn chưa được cảm nhận trứng đã đi mất rồi____"
Một thời gian dài sau khi Phương Trì có kết quả thi thử đợt hai, Tôn Vấn Cừ mới nhận được điện thoại của cậu.
"Thi thế nào?" Tôn Vấn Cừ hỏi.
"Cũng không tệ lắm, lọt vào mười vị trí đầu lớp, trước đây tôi hầu như đều nằm trong vòng hai mươi, ba mươi gì đó," Phương Trì cười nói, "Chắc vẫn không bằng được anh, nhưng đã giỏi hơn tôi trước đây nhiều lắm rồi, nói thật thì tôi cũng bất ngờ lắm."
"Vậy thì tốt quá," Tôn Vấn Cừ lập tức nói, "Để tôi đi kể với ông bà."
Ông nội đang ở ngoài sân sửa lại ghế tựa, bà nội ở bên cạnh giúp một tay, Tôn Vấn Cừ kể thành tích thi thử của Phương Trì cũng không tệ lắm xong, hai người bọn họ đều không nói gì, một lúc sau bà nội mới hỏi một câu: "Sờ con?"*
*Tôn Vấn Cừ nói là chữ 摸拟考试"thi thử", bà nội chỉnghe được chữ摸đầu tiênnghĩa là "sờ"
Phương Trì ở đầu kia điện thoại cười ra tiếng: "Tôi đã bảo là ông bà nghe không hiểu đâu mà."
"Không sờ con," Tôn Vấn Cừ ngồi xổm xuống bên cạnh bà nội, kiên nhẫn giải thích: "Là kỳ thi, thi một lần giống như thi đại học vậy, Phương Trì thi cũng được lắm."
"À," Ông nội hiểu ra được, cười nói, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, không uổng phí thời gian học tập lâu như vậy."
"Nói là có thể xếp trong vòng mười người đầu tiên trong lớp, giỏi lắm," Tôn Vấn Cừ nói, "Trước đây chắc cậu ấy nằm trong khoảng mười người từ cuối lên gì đó."
"Tôi đã bao giờ đếm ngược đâu!" Phương Trì nói.
"Vậy là lên được không ít rồi," ông nội nói, "Thằng bé này, không ngờ học còn rất được đó chứ."
"Vâng, nếu như phải bình bầu khen thưởng, thì là được giải tiến bộ rồi," Tôn Vấn Cừ cười nói.
"Đoạt giải thưởng à?" Bà nội lập tức nói, "Có tiền thưởng nhỉ?"
Phương Trì ở bên kia cười ngặt nghẽo, Tôn Vấn Cừ đành phải gật đầu: "Có, có."
"Bảo với nó đừng có giữ lại, cũng đừng mang về nhà, mua gì ngon mà ăn, bồi bổ cơ thể." Bà nội nói.
"Vâng." Tôn Vấn Cừ gật đầu.
Tôn Vấn Cừ hàn huyên với Phương Trì thêm mấy câu, tâm trạng Phương Trì nghe có vẻ không tệ, hắn đưa điện thoại cho ông, Phương Trì lại cùng ông nội tâm sự thêm nửa tiếng rồi mới dập điện thoại.
Có lẽ là nhịn lâu lắm rồi không nói chuyện với ai.
Tôn Vấn Cừ cười, lấy điện thoại di động qua, gửi cho Phương Trì một bao lì xì, 2666.
Phương Trì nhận tiền lì xì rồi lập tức gửi tới một câu.
- Mọe, sao lại nhiều vậy, anh làm gì thế?
- Tiền thưởng, bà nội bảo đừng giữ lại tiền thưởng, cũng đừng mang về nhà, mua gì đấy ngon mà ăn bồi bổ.
- ...Anh tiết kiệm tiền một chút đi, chỉ thấy ra chẳng thấy vào.
- Tôi một lần vào là vào khoản lớn, cậu còn bận tâm cả chuyện này nữa.
Phương Trì không nói gì nữa, chỉ là mấy phút sau cũng gửi lại cho hắn một bao lì xì.
Tôn Vấn Cừ nhíu mày, đang nghĩ xem Phương Trì có phải là khác người mà gửi lại 2666 cho hắn không, kết quả là vừa mở ra liền cười phá lên.
Một tệ tám mao tám.
Hắn nhìn số 188 này nở nụ cười rất lâu vẫn không ngừng lại được.
Tôn Vấn Cừ mấy lần định nhanh chóng tới gặp Phương Trì, mà cuối cùng đều quyết định không đi, trạng thái hiện giờ của Phương Trì cũng không tệ, không liên lạc nhiều với hắn, nhìn ra được là thật sự muốn yên tĩnh, Tôn Vấn Cừ cảm thấy không nên đánh vỡ nhịp điệu như bây giờ.
Chậu hoa Khỉ Con và chậu hoa Soái Soái đều đã được Tôn Vấn Cừ chuyển tới trên ban công, trời ấm, hoa nở ngày càng đẹp. Thời gian hoa nở rất dài, nở từng chút từng chút một, sau đó đến lúc mở hội hoa xuân lại càng nở nhiều hơn.
Tôn Vấn Cừ vẫn mãi chẳng tìm hiểu được đây là loại hoa gì, chỉ là mỗi ngày đều chụp ảnh hoa này.
Cuối tháng năm, hoa đã nở đầy trên cành lá nhỏ.
"Mày có thời gian thì về, về đây một chuyến." Mã Lượng gọi điện thoại tới.
"Sao?" Tôn Vấn Cừ ngồi ở bên dòng suối nhỏ trong núi ngắm nước.
"Cái ấm, ấm lần trước mày cho, cho tao xem," Mã Lượng nói, "Hình dáng cảm giác cứ có gì, gì lạ, lạ, tao muốn nhìn, vật thật."
"Ừ, vậy tao..." Tôn Vấn Cừ suy nghĩ, "Mấy ngày nữa đi, vừa khéo Phương Trì còn một tuần nữa là thi."
"Mày đi, đi thi cùng à?" Mã Lượng hỏi.
"Cổ vũ tinh thần chứ, tao đoán nhà cậu ấy cũng chẳng có ai để ý đâu," Tôn Vấn Cừ đứng lên, "Không thì mày đặt một căn phòng hộ tao, cho cậu ấy nghỉ ngơi buổi trưa.... Giờ chắc đặt kín rồi nhỉ?"
"Kín, kín lâu rồi," Mã Lượng nói, "Mày làm ba đúng là."
"Vậy thì đặt xa một chút, cũng chỉ buổi trưa thôi, lái xe một đoạn tới cũng được," Tôn Vấn Cừ nói, "Tao thấy cậu ấy cũng không căng thẳng như người khác."
"Được." Mã Lượng nói.
Phương Trì trông có vẻ là càng gần tới kỳ thi lại càng thả lỏng, thời gian gọi điện thoại nói chuyện với Tôn Vấn Cừ cũng dài hơn bình thường, hơn nữa, nói chuyện với ông bà cũng rất vui vẻ, nói rồi là không ngừng được.
Tôn Vấn Cừ nghe cậu ở trong điện thoại kể tới lần thứ ba chuyện bọn họ đến xem phòng thi, một bạn học vừa nhìn thấy đã căng thẳng tới mức đau bụng, vừa nói vừa cười khặc khặc, liền cười hỏi một câu: "Này, cậu hồi hộp lắm đúng không?"
Phương Trì vẫn đang cười, kiên trì cười thêm mười giây rồi cuối cùng mới không cười nữa: "Ừ, sao anh biết."
"Sắp hồi hộp thành nói nhiều rồi, còn đặt ở chế độ lặp lại nữa," Tôn Vấn Cừ nói, "Chẳng lẽ còn không nghe ra được chắc."
"Đệt," Phương Trì hơi ngượng ngùng, "Rõ đến vậy cơ à."
"Đừng căng thẳng," Tôn Vấn Cừ nói, "Cũng chỉ là một lần thi thôi, một năm nay cậu đã thi bao nhiêu lần rồi, còn thi khó hơn lần này bao nhiêu."
"Nói thì nói như vậy," Phương Trì khịt mũi, "Vậy...lúc tôi thi...anh có đến không?"
"Đến chứ, tôi nói với Lượng Tử rồi, nó đặt phòng cho cậu, cho cậu nghỉ trưa," Lần này Tôn Vấn Cừ không định tạo bất ngờ gì cho Phương Trì, sợ ảnh hưởng đến chuyện đi thi của cậu.
"Không phải chứ," Phương Trì nở nụ cười, "Tôi cần gì phải làm quá đến mức ấy."
"Ai chẳng như vậy, vẫn cứ nên theo mọi người chứ," Tôn Vấn Cừ cười, "Ba mẹ cậu không đi thi cùng đúng không?"
"Không đi cùng, bận việc trong cửa hàng không đi được, hai người bọn họ có khi ngày nào tôi thi cũng không nhớ rõ," Phương Trì nói, "Vậy là anh tới sớm một ngày à?"
"Ừ," Tôn Vấn Cừ đáp, "Chú Lượng Tử bảo sau đó đưa cậu đi ăn cái gì ngon một chút, thả lỏng."
"Đừng ăn ngon quá," Phương Trì nói, "Tôi sợ ăn no quá hôm sau lại đau bụng."
Tôn Vấn Cừ nở nụ cười: "Dạ dày của cậu làm gì yếu ớt như thế, đến lúc đấy cậu muốn ăn gì thì dẫn cậu đi ăn cái đó, tự cậu quyết định."
"Tôi muốn ăn đồ nướng." Phương Trì lập tức nói.
"...Quán thịt nướng ấy hả?" Tôn Vấn Cừ ngây người.
"Ừ." Phương Trì lập tức khẳng định.
"Ăn cái này cậu lại không sợ đau bụng à?" Tôn Vấn Cừ không thể nào hiểu được.
"Dạ dày chó hoang là như vậy đó." Phương Trì cười nói.
"Vậy thì ăn đồ nướng." Tôn Vấn Cừ đồng ý.
Tôn Vấn Cừ lái xe trở về thành phố, ông bà nội chuẩn bị một đống đồ Phương Trì thích ăn, bỏ trong túi chất lên xe.
"Mang nhiều như vậy cậu ấy cũng không ăn hết," Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, "Với lại, thi xong một cái, đảm bảo cậu ấy quay về nhà gặp ông bà ngay."
"Con ăn hộ nó," Bà nội đập lên hắn, "Cái thằng này, vừa vào hè thôi đã gầy đến mức mặt nhọn rồi, đứng lên cân cân thử có khi còn không nặng bằng Tiểu Tử, vừa khéo cũng ăn nhiều lên một chút."
"Vậy được." Tôn Vấn Cừ nhìn đồ trong túi, "Có thịt bò khô rồi nhỉ? Lần trước không được ăn, có khi cậu ấy vẫn còn nhớ."
"Có rồi," Ông nội nở nụ cười, "Hai hộp to, hai đứa cứ từ từ mà tranh nhau."
Tôn Vấn Cừ lái xe con bọ hộp giày mang theo một đống đồ ăn quay lại thành phố, hôm nay lên đường muộn, lúc vào nội thành đã là xế chiều. Hắn nhìn đồng hồ, không đến chỗ Mã Lượng, đến trường học Phương Trì trước, tìm một chỗ đỗ xe ở ngã tư hôm trước Phương Trì xuống xe.
Hôm nay Phương Trì tan học sớm, ngày hôm nay không có lớp học, không ôn tập, chủ yếu là đến trường học điểm danh, nghe giáo viên phổ cập một số điều lệ cần chú ý cho buổi thi ngày mai xong là có thể đi về.
Nhìn thấy còn chưa tới giờ tan học, đã có học sinh tụm năm tụm ba đi tới, Tôn Vấn Cừ đoán bọn Phương Trì đã không có chuyện gì, liền gọi điện thoại cho Phương Trì.
"Tôi dừng xe ở đầu đường lần trước." Tôn Vấn Cừ nói.
Một phút sau, hắn thấy Phương Trì đang nhanh chân chạy tới, hắn không xuống xe, chống tay lên thái dương nhìn Phương Trì chạy cả đường tới.
Nói thật thì, Phương Trì lúc chạy bộ trông cũng rất đẹp trai.
Tràn đầy sức sống, cho dù nửa năm nay cậu đã bị ôn tập đập cho trời đất tối tăm, nhưng con người vẫn nhiệt thành phấn chấn vững chắc, tỏa ra ánh nắng và sức sống.
"Chờ bao lâu rồi?" Phương Trì lên xe, ném cặp ra ghế sau.
"Vừa mới đến." Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn về phía học sinh đang đi tới, không thấy người bạn tốt của Phương Trì, hắn lái xe về hướng phòng làm việc của Mã Lượng, "Hôm nay là nhận giấy báo dự thi đúng không?"
"Là nhìn giấy báo dự thi," Phương Trì cười, "Mỗi người nhìn một lần, sau đó lão Lý thu lại, ngày mai đến phòng thi rồi mới phát cho bọn tôi, sợ làm mất."
"Cảm giác thế nào?" Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn cậu, Phương Trì mấy tháng này có vẻ đã cố hết sức, so với lần trước gặp mặt thì gầy đi trông thấy, tuy trạng thái tinh thần không tệ, nhưng trên mặt vẫn hiện rõ vẻ uể oải.
"Tôi thấy vẫn tốt lắm, cảm giác bản thân cực kỳ trâu bò," Phương Trì giơ tay lau mồ hôi trên trán, "Bắc Đại Thanh Hoa đang gào khóc cầu xin tôi."
Tôn Vấn Cừ cười, chỉ ghế sau: "Ông bà nội mang cho cậu nhiều đồ ăn lắm, có thịt bò khô nữa."
"Anh không ăn à?" Phương Trì nhìn về phía sau, duỗi cánh tay cầm lấy hộp đựng thịt bò khô tới rồi mở ra: "Thơm thật!"
"Tôi lái xe, còn thừa tay đâu mà ăn." Tôn Vấn Cừ nói.
"Ăn ngon thật!" Phương Trì cũng không để ý tay bẩn hay không bẩn, bốc miếng bỏ vào miệng, "Ngon, tôi đã nói thịt bò khô là tuyệt nhất mà, ăn ngon."
Tôn Vấn Cừ cười không ra tiếng.
Phương Trì ăn mấy miếng xong thì ngừng tay, vừa cầm thịt bò khô vừa liếc nhìn Tôn Vấn Cừ, rồi lại quay đầu nhìn thịt bò khô, sau một lát lại quay đầu lại: "Anh...."
Cùng lúc Tôn Vấn Cừ mở miệng nói "Tôi không ăn", Phương Trì đã hạ quyết tâm duỗi tay tới, động tác còn làm rất mạnh, tới thẳng bên miệng hắn: "...Ăn không?"
Hai người cùng một lúc nói ra khỏi miệng, tay Phương Trì đang cầm thịt bò khô lập tức cứng đờ, không biết nên rút lại hay vẫn cứ giơ như vậy.
Tôn Vấn Cừ nhanh chóng quay đầu qua, cắn miếng thịt bò khô trên tay cậu: "Phục vụ chu đáo thế này, đương nhiên là phải ăn."
Phương Trì nở nụ cười, hơi ngượng ngùng mà cúi đầu bỏ thêm hai miếng thịt bò khô vào miệng.
Tuy Phương Trì chọn muốn ăn đồ nướng, nhưng Mã Lượng thân là một người chú, vẫn không hoàn toàn làm theo ý cậu ăn quán vỉa hè, mà đặt trước một bàn ở một nhà hàng đồ nướng không khói tự phục vụ.
Lúc Tôn Vấn Cừ và Phương Trì tới, hai người Mã Lượng đã đang bận bịu thả đồ ăn.
Nhìn thấy hai người bọn họ đi vào, Hồ Viện Viện bê một đĩa xiên thịt chạy tới: "Này, cháu trai lớn thích ăn thịt gì? Thím lấy cho cháu."
"Cám ơn...thím," Phương Trì nói, "Cháu tự lấy cũng được."
"Hôm nay thịt bò ngon lắm, mỡ nạc vừa khéo, có thể lấy nhiều một chút, thím đã tìm hiểu trước rồi." Hồ Viện Viện nói.
"Ừm." Phương Trì gật đầu cười, đứng dậy đi lấy thức ăn.
"Tao thấy cậu ta vẫn, vẫn được đó chứ," Mã Lượng cầm một đĩa rau hẹ tới ngồi bên cạnh Tôn Vấn Cừ, "Gầy, gầy đi, ánh mắt lại sáng, sáng lên."
"Hai người đang định tạo người đấy à?" Tôn Vấn Cừ nhìn gã.
"Không," Mã Lượng cũng nhìn hắn, "Không sinh, sinh nổi."
"Sao mày còn ăn nhiều rau hẹ thế," Tôn Vấn Cừ cười nói.
"Hư, hư nào," Mã Lượng nói, "Lấy cho mày, chỉ sợ mày ăn, ăn rồi dùng, không lên."
Tôn Vấn Cừ nhìn Hồ Viện Viện: "Chị có nghe thấy không?"
"Tao nói không, đúng à?" Mã Lượng chỉ Phương Trì đang lấy đồ ăn ở bàn đằng xa, "Thấy không, đằng kia có một con, rau hẹ, hẹ tinh."
Tôn Vấn Cừ không nhịn được, cùng Hồ Viện Viện cười ra tiếng: "Viết cho mày một câu trích dẫn thôi."
"Chờ tao, tao già rồi, thì làm." Mã Lượng gật đầu.
Tôn Vấn Cừ hàn huyên với gã mấy câu nữa, rồi cũng đứng dậy đi lấy đồ ăn.
Tay nghề nấu ăn của Phương Trì chẳng ra sao, ăn cơm cũng không kén chọn, thế nhưng bây giờ lại chọn tới chọn lui rất cẩn thận, lâu lắm rồi mà trong khay vẫn chẳng có mấy đồ ăn.
"Không có gì muốn ăn à?" Tôn Vấn Cừ đứng bên cạnh cậu.
"Không phải," Phương Trì liếc mắt nhìn hắn, "Tôi tưởng anh không đến lấy thức ăn, định lấy hộ anh một ít, không biết anh muốn ăn gì, miệng anh kén chọn như thế."
"Miệng tôi kén chọn lắm à? Cậu nấu gì tôi cũng ăn đấy thôi." Tôn Vấn Cừ nói.
"Cacao với chè vừng?" Phương Trì cười, "Thi xong rồi để tôi làm cho anh một ít đi."
"Được," Tôn Vấn Cừ gật đầu, "Thi xong rồi về ngay à?"
"Đương nhiên rồi," Phương Trì nói, "Thi xong về thả lỏng một thời gian, tôi cảm thấy thi xong rồi tôi nhất định sẽ thấy mệt, giờ vẫn không có cảm giác gì."
"Có thể nghỉ ngơi thật tốt một thời gian." Tôn Vấn Cừ cười.
"Anh..." Phương Trì suy nghĩ, "Trước khi làm xong việc thì vẫn ở chỗ nhà ông nội tôi đúng không?"
"Ừm." Tôn Vấn Cừ đáp.
"Vậy việc đã xong chưa?" Phương Trì lại hỏi.
Dù Tôn Vấn Cừ đã trả lời câu hỏi này một lần rồi, nhưng hắn vẫn cười: "Xong việc rồi trở lại thành phố, chắc cũng gần lúc cậu cầm thông báo chuẩn bị đi nhập học."
"...À." Phương Trì nhìn vào đĩa thịt.
______________________________________________________________________________________-
*sau khi tìm hiểu mấy phút thì 2666 là câu khen kiểu, "a thật lợi hại", còn 188 thì cách hiểu không cố định, có thể hiểu là chúc phát tài, chúc sự nghiệp thăng tiến etc, còn có cách hiểu nữa là muốn ôm ôm.
Hai anh giai định gửi gắm gì cho nhau thì không rõ lắm =.,=
*chua mi mi:
- Hoa này nở hơi muộn.
Tôn Vấn Cừ nói.
Có điều hắn cũng không nói được là loại hoa gì, nói là tra thử xem cũng không tra ra được rõ, Phương Trì cũng không thèm để ý tới chuyện đó, cậu thích hoa này lắm, nhìn chằm chằm vào bức ảnh rất lâu.
Hoa cũng không nhiều, trong mỗi chậu cũng chỉ có một đám li ti, nho nhỏ nổi bật trên nền lá cây xanh mướt, cộng thêm kỹ thuật chụp ảnh luôn luôn tùy ý của Tôn Vấn Cừ, cậu còn thậm chí không nhìn rõ hoa trông thế nào.
- Anh đừng có lười tới mức ấy được không, hơi hơi duỗi tay ra, chụp gần một tấm, anh chụp như thế, giờ gửi đến đây nhìn hoa cũng như hạt gạo.
- Yêu cầu của cậu cũng cao thật!
Tôn Vấn Cừ oán trách một câu, vẫn chụp lại một tấm ở cự ly gần, cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy rõ, nụ hoa cũng chỉ một chút xíu tầm hạt gạo, hoa nở rồi cũng chỉ nhỏ chừng hai hạt gạo, rất tinh tế.
- Đẹp thật.
Phương Trì vừa đánh răng vừa gửi tin nhắn lại.
- Còn có đẹp nữa, để tôi chụp cho cậu xem.
Lúc Phương Trì đã chuẩn bị xong, cầm cặp đi đến cổng trường học, Tôn Vấn Cừ liền gửi hai tấm ảnh tới, đều là hoa, màu vàng và màu hồng nhạt, chụp ở cự ly gần, nhìn rõ được cả gân trên cánh hoa.
Hoa đẹp đẽ tinh xảo tới mức làm Phương Trì hơi giật mình.
- Đây là hoa gì?
Tôn Vấn Cừ không trả lời, chỉ gửi tới một tấm ảnh toàn cảnh.
Phương Trì vừa nhìn liền ngây người, cứ thế gửi luôn tin nhắn thoại qua: "Đây là chua mi mi, hoa chua mi mi đẹp như vậy kia à? Trước đây tôi cũng không để ý nhìn."
Tôn Vấn Cừ có lẽ là lười gõ chữ, cũng lười gửi tin nhắn thoại, gọi điện thoại thẳng qua luôn: "Chua mi mi là cái quái gì?"
"Chính là hoa anh chụp đấy, chua mi mi, lúc còn bé bọn tôi dùng nó đánh nhau," Phương Trì vừa đi vừa nói, "Chua mi mi."
"Cây này gọi là cây chua me đất*." Tôn Vấn Cừ nói.
"Chính là chua mi mi, lúc tôi còn bé ngày nào cũng chơi." Phương Trì nói.
"Dùng nó đánh nhau? Đánh nhau kiểu gì?" Tôn Vấn Cừ hỏi.
"Ở giữa có cái gân..." Phương Trì suy nghĩ một lúc, không biết phải nói thế nào, "Thôi tôi nói không rõ đâu, không thì anh bảo ông nội tôi dạy anh chơi đi."
"Được," Tôn Vấn Cừ cười, "Chốc nữa tôi đi tìm ông."
"Anh...công việc bây giờ làm thế nào rồi?" Phương Trì hỏi.
"Tiến độ cũng bình thường," Tôn Vấn Cừ nói, "Cậu thi xong là gần như có thể ra được một phần."
"Bọn tôi đã bước vào đếm ngược một trăm ngày rồi." Phương Trì nói.
"Căng thẳng không?" Tôn Vấn Cừ hỏi cậu.
"Vẫn được," Phương Trì gãi đầu, "Không căng thẳng lắm, tháng sau là thi thử lần hai, đến lúc đó xem thành tích thế nào mới biết có cần phải căng thẳng không."
"Câu này nghe cũng cứng nhỉ." Tôn Vấn Cừ nở nụ cười.
"Ừm," Phương Trì cũng cười, lại có hơi ngại, "Tôi... tôi cảm giác dạo này ôn tập cũng không tệ lắm, mỗi tuần thi một lần cũng không có cảm giác gì."
"Thêm hai tháng nữa là vui chơi được rồi." Tôn Vấn Cừ nói, "Kiên trì thôi."
"Ừm." Phương Trì đáp một tiếng.
"Thôi, cậu chạy bộ đi," Tôn Vấn Cừ nói, "Hôm nay tôi lên núi dạo."
"Đừng đi lung tung," Phương Trì nhíu mày, "Anh đứng thôi cũng không vững, chốc lại ngã ra."
"Tôi đi cùng ông nội cậu, cậu không cần phải lo," Tôn Vấn Cừ chép miệng, "Nếu như có chuyên ngành lo lắng, tôi thấy cậu đăng ký cũng được đấy."
"Tôi cũng không phải lúc nào cũng lo..." Phương Trì nhỏ giọng nói, "Được rồi, tôi ngắt đây."
Theo từng ngày từng ngày cuộc thi tới gần, thầy cô cũng ngày ngày khuyên nhủ bên tai, khi thì tận tình, khi thì dõng dạc hùng hồn, học sinh thì lại như thể một dây cung đã căng lâu lắm rồi, có muốn căng thêm cũng không căng nổi nữa.
Mỗi ngày Phương Trì nằm nhoài người trên bàn đều cảm thấy mình không phải sắp đi thi đại học, mà như là đi hy sinh vì đất nước, cảm xúc dâng trào đấy, mà lại cũng lo lắng phấp phỏm, muốn xông pha chiến đấu nhưng cũng sợ trúng đạn rồi ngã xuống...
Một cậu bạn cùng lớp có thành tích học tập không tệ đột nhiên chẳng tới trường nữa, Hứa Chu đi hỏi thăm, nghe nói là bị ốm, áp lực tinh thần quá lớn.
Phương Trì cảm thấy bản thân vẫn còn tàm tạm, áp lực tinh thần cũng không coi là quá lớn, chủ yếu là vì áp lực của cậu chỉ đến từ chính mình; ba mẹ, ông bà nội, không ai coi việc thi đại học của cậu là chuyện gì đó rất không bình thường mà để trong lòng.
Thi tốt thi tệ, đều không sao cả.
Cũng rất tốt.
Trước đây cậu không có cảm giác gì, nghiêm túc học tiếp mới từ từ nhận ra, thời gian thật ra trôi qua rất nhanh, làm mấy bộ đề đọc sách một lúc, một ngày đã trôi qua.
Con số trên bảng từ từ nhỏ đi, có lúc cậu nhìn thấy chữ số mà bất thình lình giật mình, lần trước xem vẫn còn là 8, giờ nhìn lại đột nhiên đã biến thành 5 rồi.
Kết quả thi thử lần hai được công bố khiến Phương Trì hơi bất ngờ, lão Lý liên tục vỗ vai cậu, nước miếng còn phun cả lên mặt cậu: "Không tệ, tôi biết trò mà quyết tâm là sẽ được mà."
Tuy nói là thành tích này cũng không liên quan gì đến thành tích thi đại học, nhưng Phương Trì vẫn rất vui vẻ.
Chạy bộ về đến nhà, nhìn thấy Hoàng tổng đã rất lâu rồi không thèm nhìn đến cậu, cứ thế ôm chầm lấy hôn một cái: "Hoàng tổng tổng mày quá là xinh đẹp luôn."
Hoàng tổng mặt mày khiếp sợ, bị cậu ném trở lại ghế sofa rồi vẫn không lấy lại được tinh thần, đứng thẳng bất động dựa vào giữa hai cái gối.
Nỗi niềm vui sướng này chẳng thể kể được với ai, ba mẹ không quan tâm tới thành tích của cậu, ông bà có lẽ cũng không hiểu được, có muốn kể, cũng chỉ có thể tìm Tôn Vấn Cừ.
Có điều, khoảng thời gian này Tôn Vấn Cừ rất bận, lần trước gọi điện thoại, ông nội lại kể hắn bắt đầu thức trắng đêm không ngủ, có lần còn ba đêm liên tục đều thức trắng, ban ngày ngủ được một lúc.
Hiện giờ, thời điểm này, nếu như Tôn Vấn Cừ không phải đang ngủ lại sức, thì cũng là đang bận việc, cậu không muốn gọi điện làm phiền, dù sao đây cũng là công việc đầu tiên mà một Tôn Vấn Cừ xưa nay chưa từng đi làm nghiêm túc làm.
"Ai!" Dù chẳng có ai có thể kể, nhưng Phương Trì vẫn rất vui vẻ, lại đi tới ôm lấy Hoàng tổng, đổ người ra ghế sofa, ngón tay sờ lên mũi Hoàng tổng, "Tao cảm thấy chắc tao sẽ thi không tệ lắm đâu, mày thấy thế nào? Hả, tiểu thái giám?"
Hoàng tổng nhìn chằm chằm đầu ngón tay của cậu, hai mắt đều dính vào nhau, sững sờ vài giây rồi mới đập một móng vuốt lên tay cậu, giãy dụa quay người nhảy đi.
"Tiểu thái giám!" Phương Trì vừa cười vừa gọi, rồi hát một câu, "Trứng ơi trứng đi đâu mất rồi____còn chưa được cảm nhận trứng đã đi mất rồi____"
Một thời gian dài sau khi Phương Trì có kết quả thi thử đợt hai, Tôn Vấn Cừ mới nhận được điện thoại của cậu.
"Thi thế nào?" Tôn Vấn Cừ hỏi.
"Cũng không tệ lắm, lọt vào mười vị trí đầu lớp, trước đây tôi hầu như đều nằm trong vòng hai mươi, ba mươi gì đó," Phương Trì cười nói, "Chắc vẫn không bằng được anh, nhưng đã giỏi hơn tôi trước đây nhiều lắm rồi, nói thật thì tôi cũng bất ngờ lắm."
"Vậy thì tốt quá," Tôn Vấn Cừ lập tức nói, "Để tôi đi kể với ông bà."
Ông nội đang ở ngoài sân sửa lại ghế tựa, bà nội ở bên cạnh giúp một tay, Tôn Vấn Cừ kể thành tích thi thử của Phương Trì cũng không tệ lắm xong, hai người bọn họ đều không nói gì, một lúc sau bà nội mới hỏi một câu: "Sờ con?"*
*Tôn Vấn Cừ nói là chữ 摸拟考试"thi thử", bà nội chỉnghe được chữ摸đầu tiênnghĩa là "sờ"
Phương Trì ở đầu kia điện thoại cười ra tiếng: "Tôi đã bảo là ông bà nghe không hiểu đâu mà."
"Không sờ con," Tôn Vấn Cừ ngồi xổm xuống bên cạnh bà nội, kiên nhẫn giải thích: "Là kỳ thi, thi một lần giống như thi đại học vậy, Phương Trì thi cũng được lắm."
"À," Ông nội hiểu ra được, cười nói, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, không uổng phí thời gian học tập lâu như vậy."
"Nói là có thể xếp trong vòng mười người đầu tiên trong lớp, giỏi lắm," Tôn Vấn Cừ nói, "Trước đây chắc cậu ấy nằm trong khoảng mười người từ cuối lên gì đó."
"Tôi đã bao giờ đếm ngược đâu!" Phương Trì nói.
"Vậy là lên được không ít rồi," ông nội nói, "Thằng bé này, không ngờ học còn rất được đó chứ."
"Vâng, nếu như phải bình bầu khen thưởng, thì là được giải tiến bộ rồi," Tôn Vấn Cừ cười nói.
"Đoạt giải thưởng à?" Bà nội lập tức nói, "Có tiền thưởng nhỉ?"
Phương Trì ở bên kia cười ngặt nghẽo, Tôn Vấn Cừ đành phải gật đầu: "Có, có."
"Bảo với nó đừng có giữ lại, cũng đừng mang về nhà, mua gì ngon mà ăn, bồi bổ cơ thể." Bà nội nói.
"Vâng." Tôn Vấn Cừ gật đầu.
Tôn Vấn Cừ hàn huyên với Phương Trì thêm mấy câu, tâm trạng Phương Trì nghe có vẻ không tệ, hắn đưa điện thoại cho ông, Phương Trì lại cùng ông nội tâm sự thêm nửa tiếng rồi mới dập điện thoại.
Có lẽ là nhịn lâu lắm rồi không nói chuyện với ai.
Tôn Vấn Cừ cười, lấy điện thoại di động qua, gửi cho Phương Trì một bao lì xì, 2666.
Phương Trì nhận tiền lì xì rồi lập tức gửi tới một câu.
- Mọe, sao lại nhiều vậy, anh làm gì thế?
- Tiền thưởng, bà nội bảo đừng giữ lại tiền thưởng, cũng đừng mang về nhà, mua gì đấy ngon mà ăn bồi bổ.
- ...Anh tiết kiệm tiền một chút đi, chỉ thấy ra chẳng thấy vào.
- Tôi một lần vào là vào khoản lớn, cậu còn bận tâm cả chuyện này nữa.
Phương Trì không nói gì nữa, chỉ là mấy phút sau cũng gửi lại cho hắn một bao lì xì.
Tôn Vấn Cừ nhíu mày, đang nghĩ xem Phương Trì có phải là khác người mà gửi lại 2666 cho hắn không, kết quả là vừa mở ra liền cười phá lên.
Một tệ tám mao tám.
Hắn nhìn số 188 này nở nụ cười rất lâu vẫn không ngừng lại được.
Tôn Vấn Cừ mấy lần định nhanh chóng tới gặp Phương Trì, mà cuối cùng đều quyết định không đi, trạng thái hiện giờ của Phương Trì cũng không tệ, không liên lạc nhiều với hắn, nhìn ra được là thật sự muốn yên tĩnh, Tôn Vấn Cừ cảm thấy không nên đánh vỡ nhịp điệu như bây giờ.
Chậu hoa Khỉ Con và chậu hoa Soái Soái đều đã được Tôn Vấn Cừ chuyển tới trên ban công, trời ấm, hoa nở ngày càng đẹp. Thời gian hoa nở rất dài, nở từng chút từng chút một, sau đó đến lúc mở hội hoa xuân lại càng nở nhiều hơn.
Tôn Vấn Cừ vẫn mãi chẳng tìm hiểu được đây là loại hoa gì, chỉ là mỗi ngày đều chụp ảnh hoa này.
Cuối tháng năm, hoa đã nở đầy trên cành lá nhỏ.
"Mày có thời gian thì về, về đây một chuyến." Mã Lượng gọi điện thoại tới.
"Sao?" Tôn Vấn Cừ ngồi ở bên dòng suối nhỏ trong núi ngắm nước.
"Cái ấm, ấm lần trước mày cho, cho tao xem," Mã Lượng nói, "Hình dáng cảm giác cứ có gì, gì lạ, lạ, tao muốn nhìn, vật thật."
"Ừ, vậy tao..." Tôn Vấn Cừ suy nghĩ, "Mấy ngày nữa đi, vừa khéo Phương Trì còn một tuần nữa là thi."
"Mày đi, đi thi cùng à?" Mã Lượng hỏi.
"Cổ vũ tinh thần chứ, tao đoán nhà cậu ấy cũng chẳng có ai để ý đâu," Tôn Vấn Cừ đứng lên, "Không thì mày đặt một căn phòng hộ tao, cho cậu ấy nghỉ ngơi buổi trưa.... Giờ chắc đặt kín rồi nhỉ?"
"Kín, kín lâu rồi," Mã Lượng nói, "Mày làm ba đúng là."
"Vậy thì đặt xa một chút, cũng chỉ buổi trưa thôi, lái xe một đoạn tới cũng được," Tôn Vấn Cừ nói, "Tao thấy cậu ấy cũng không căng thẳng như người khác."
"Được." Mã Lượng nói.
Phương Trì trông có vẻ là càng gần tới kỳ thi lại càng thả lỏng, thời gian gọi điện thoại nói chuyện với Tôn Vấn Cừ cũng dài hơn bình thường, hơn nữa, nói chuyện với ông bà cũng rất vui vẻ, nói rồi là không ngừng được.
Tôn Vấn Cừ nghe cậu ở trong điện thoại kể tới lần thứ ba chuyện bọn họ đến xem phòng thi, một bạn học vừa nhìn thấy đã căng thẳng tới mức đau bụng, vừa nói vừa cười khặc khặc, liền cười hỏi một câu: "Này, cậu hồi hộp lắm đúng không?"
Phương Trì vẫn đang cười, kiên trì cười thêm mười giây rồi cuối cùng mới không cười nữa: "Ừ, sao anh biết."
"Sắp hồi hộp thành nói nhiều rồi, còn đặt ở chế độ lặp lại nữa," Tôn Vấn Cừ nói, "Chẳng lẽ còn không nghe ra được chắc."
"Đệt," Phương Trì hơi ngượng ngùng, "Rõ đến vậy cơ à."
"Đừng căng thẳng," Tôn Vấn Cừ nói, "Cũng chỉ là một lần thi thôi, một năm nay cậu đã thi bao nhiêu lần rồi, còn thi khó hơn lần này bao nhiêu."
"Nói thì nói như vậy," Phương Trì khịt mũi, "Vậy...lúc tôi thi...anh có đến không?"
"Đến chứ, tôi nói với Lượng Tử rồi, nó đặt phòng cho cậu, cho cậu nghỉ trưa," Lần này Tôn Vấn Cừ không định tạo bất ngờ gì cho Phương Trì, sợ ảnh hưởng đến chuyện đi thi của cậu.
"Không phải chứ," Phương Trì nở nụ cười, "Tôi cần gì phải làm quá đến mức ấy."
"Ai chẳng như vậy, vẫn cứ nên theo mọi người chứ," Tôn Vấn Cừ cười, "Ba mẹ cậu không đi thi cùng đúng không?"
"Không đi cùng, bận việc trong cửa hàng không đi được, hai người bọn họ có khi ngày nào tôi thi cũng không nhớ rõ," Phương Trì nói, "Vậy là anh tới sớm một ngày à?"
"Ừ," Tôn Vấn Cừ đáp, "Chú Lượng Tử bảo sau đó đưa cậu đi ăn cái gì ngon một chút, thả lỏng."
"Đừng ăn ngon quá," Phương Trì nói, "Tôi sợ ăn no quá hôm sau lại đau bụng."
Tôn Vấn Cừ nở nụ cười: "Dạ dày của cậu làm gì yếu ớt như thế, đến lúc đấy cậu muốn ăn gì thì dẫn cậu đi ăn cái đó, tự cậu quyết định."
"Tôi muốn ăn đồ nướng." Phương Trì lập tức nói.
"...Quán thịt nướng ấy hả?" Tôn Vấn Cừ ngây người.
"Ừ." Phương Trì lập tức khẳng định.
"Ăn cái này cậu lại không sợ đau bụng à?" Tôn Vấn Cừ không thể nào hiểu được.
"Dạ dày chó hoang là như vậy đó." Phương Trì cười nói.
"Vậy thì ăn đồ nướng." Tôn Vấn Cừ đồng ý.
Tôn Vấn Cừ lái xe trở về thành phố, ông bà nội chuẩn bị một đống đồ Phương Trì thích ăn, bỏ trong túi chất lên xe.
"Mang nhiều như vậy cậu ấy cũng không ăn hết," Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, "Với lại, thi xong một cái, đảm bảo cậu ấy quay về nhà gặp ông bà ngay."
"Con ăn hộ nó," Bà nội đập lên hắn, "Cái thằng này, vừa vào hè thôi đã gầy đến mức mặt nhọn rồi, đứng lên cân cân thử có khi còn không nặng bằng Tiểu Tử, vừa khéo cũng ăn nhiều lên một chút."
"Vậy được." Tôn Vấn Cừ nhìn đồ trong túi, "Có thịt bò khô rồi nhỉ? Lần trước không được ăn, có khi cậu ấy vẫn còn nhớ."
"Có rồi," Ông nội nở nụ cười, "Hai hộp to, hai đứa cứ từ từ mà tranh nhau."
Tôn Vấn Cừ lái xe con bọ hộp giày mang theo một đống đồ ăn quay lại thành phố, hôm nay lên đường muộn, lúc vào nội thành đã là xế chiều. Hắn nhìn đồng hồ, không đến chỗ Mã Lượng, đến trường học Phương Trì trước, tìm một chỗ đỗ xe ở ngã tư hôm trước Phương Trì xuống xe.
Hôm nay Phương Trì tan học sớm, ngày hôm nay không có lớp học, không ôn tập, chủ yếu là đến trường học điểm danh, nghe giáo viên phổ cập một số điều lệ cần chú ý cho buổi thi ngày mai xong là có thể đi về.
Nhìn thấy còn chưa tới giờ tan học, đã có học sinh tụm năm tụm ba đi tới, Tôn Vấn Cừ đoán bọn Phương Trì đã không có chuyện gì, liền gọi điện thoại cho Phương Trì.
"Tôi dừng xe ở đầu đường lần trước." Tôn Vấn Cừ nói.
Một phút sau, hắn thấy Phương Trì đang nhanh chân chạy tới, hắn không xuống xe, chống tay lên thái dương nhìn Phương Trì chạy cả đường tới.
Nói thật thì, Phương Trì lúc chạy bộ trông cũng rất đẹp trai.
Tràn đầy sức sống, cho dù nửa năm nay cậu đã bị ôn tập đập cho trời đất tối tăm, nhưng con người vẫn nhiệt thành phấn chấn vững chắc, tỏa ra ánh nắng và sức sống.
"Chờ bao lâu rồi?" Phương Trì lên xe, ném cặp ra ghế sau.
"Vừa mới đến." Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn về phía học sinh đang đi tới, không thấy người bạn tốt của Phương Trì, hắn lái xe về hướng phòng làm việc của Mã Lượng, "Hôm nay là nhận giấy báo dự thi đúng không?"
"Là nhìn giấy báo dự thi," Phương Trì cười, "Mỗi người nhìn một lần, sau đó lão Lý thu lại, ngày mai đến phòng thi rồi mới phát cho bọn tôi, sợ làm mất."
"Cảm giác thế nào?" Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn cậu, Phương Trì mấy tháng này có vẻ đã cố hết sức, so với lần trước gặp mặt thì gầy đi trông thấy, tuy trạng thái tinh thần không tệ, nhưng trên mặt vẫn hiện rõ vẻ uể oải.
"Tôi thấy vẫn tốt lắm, cảm giác bản thân cực kỳ trâu bò," Phương Trì giơ tay lau mồ hôi trên trán, "Bắc Đại Thanh Hoa đang gào khóc cầu xin tôi."
Tôn Vấn Cừ cười, chỉ ghế sau: "Ông bà nội mang cho cậu nhiều đồ ăn lắm, có thịt bò khô nữa."
"Anh không ăn à?" Phương Trì nhìn về phía sau, duỗi cánh tay cầm lấy hộp đựng thịt bò khô tới rồi mở ra: "Thơm thật!"
"Tôi lái xe, còn thừa tay đâu mà ăn." Tôn Vấn Cừ nói.
"Ăn ngon thật!" Phương Trì cũng không để ý tay bẩn hay không bẩn, bốc miếng bỏ vào miệng, "Ngon, tôi đã nói thịt bò khô là tuyệt nhất mà, ăn ngon."
Tôn Vấn Cừ cười không ra tiếng.
Phương Trì ăn mấy miếng xong thì ngừng tay, vừa cầm thịt bò khô vừa liếc nhìn Tôn Vấn Cừ, rồi lại quay đầu nhìn thịt bò khô, sau một lát lại quay đầu lại: "Anh...."
Cùng lúc Tôn Vấn Cừ mở miệng nói "Tôi không ăn", Phương Trì đã hạ quyết tâm duỗi tay tới, động tác còn làm rất mạnh, tới thẳng bên miệng hắn: "...Ăn không?"
Hai người cùng một lúc nói ra khỏi miệng, tay Phương Trì đang cầm thịt bò khô lập tức cứng đờ, không biết nên rút lại hay vẫn cứ giơ như vậy.
Tôn Vấn Cừ nhanh chóng quay đầu qua, cắn miếng thịt bò khô trên tay cậu: "Phục vụ chu đáo thế này, đương nhiên là phải ăn."
Phương Trì nở nụ cười, hơi ngượng ngùng mà cúi đầu bỏ thêm hai miếng thịt bò khô vào miệng.
Tuy Phương Trì chọn muốn ăn đồ nướng, nhưng Mã Lượng thân là một người chú, vẫn không hoàn toàn làm theo ý cậu ăn quán vỉa hè, mà đặt trước một bàn ở một nhà hàng đồ nướng không khói tự phục vụ.
Lúc Tôn Vấn Cừ và Phương Trì tới, hai người Mã Lượng đã đang bận bịu thả đồ ăn.
Nhìn thấy hai người bọn họ đi vào, Hồ Viện Viện bê một đĩa xiên thịt chạy tới: "Này, cháu trai lớn thích ăn thịt gì? Thím lấy cho cháu."
"Cám ơn...thím," Phương Trì nói, "Cháu tự lấy cũng được."
"Hôm nay thịt bò ngon lắm, mỡ nạc vừa khéo, có thể lấy nhiều một chút, thím đã tìm hiểu trước rồi." Hồ Viện Viện nói.
"Ừm." Phương Trì gật đầu cười, đứng dậy đi lấy thức ăn.
"Tao thấy cậu ta vẫn, vẫn được đó chứ," Mã Lượng cầm một đĩa rau hẹ tới ngồi bên cạnh Tôn Vấn Cừ, "Gầy, gầy đi, ánh mắt lại sáng, sáng lên."
"Hai người đang định tạo người đấy à?" Tôn Vấn Cừ nhìn gã.
"Không," Mã Lượng cũng nhìn hắn, "Không sinh, sinh nổi."
"Sao mày còn ăn nhiều rau hẹ thế," Tôn Vấn Cừ cười nói.
"Hư, hư nào," Mã Lượng nói, "Lấy cho mày, chỉ sợ mày ăn, ăn rồi dùng, không lên."
Tôn Vấn Cừ nhìn Hồ Viện Viện: "Chị có nghe thấy không?"
"Tao nói không, đúng à?" Mã Lượng chỉ Phương Trì đang lấy đồ ăn ở bàn đằng xa, "Thấy không, đằng kia có một con, rau hẹ, hẹ tinh."
Tôn Vấn Cừ không nhịn được, cùng Hồ Viện Viện cười ra tiếng: "Viết cho mày một câu trích dẫn thôi."
"Chờ tao, tao già rồi, thì làm." Mã Lượng gật đầu.
Tôn Vấn Cừ hàn huyên với gã mấy câu nữa, rồi cũng đứng dậy đi lấy đồ ăn.
Tay nghề nấu ăn của Phương Trì chẳng ra sao, ăn cơm cũng không kén chọn, thế nhưng bây giờ lại chọn tới chọn lui rất cẩn thận, lâu lắm rồi mà trong khay vẫn chẳng có mấy đồ ăn.
"Không có gì muốn ăn à?" Tôn Vấn Cừ đứng bên cạnh cậu.
"Không phải," Phương Trì liếc mắt nhìn hắn, "Tôi tưởng anh không đến lấy thức ăn, định lấy hộ anh một ít, không biết anh muốn ăn gì, miệng anh kén chọn như thế."
"Miệng tôi kén chọn lắm à? Cậu nấu gì tôi cũng ăn đấy thôi." Tôn Vấn Cừ nói.
"Cacao với chè vừng?" Phương Trì cười, "Thi xong rồi để tôi làm cho anh một ít đi."
"Được," Tôn Vấn Cừ gật đầu, "Thi xong rồi về ngay à?"
"Đương nhiên rồi," Phương Trì nói, "Thi xong về thả lỏng một thời gian, tôi cảm thấy thi xong rồi tôi nhất định sẽ thấy mệt, giờ vẫn không có cảm giác gì."
"Có thể nghỉ ngơi thật tốt một thời gian." Tôn Vấn Cừ cười.
"Anh..." Phương Trì suy nghĩ, "Trước khi làm xong việc thì vẫn ở chỗ nhà ông nội tôi đúng không?"
"Ừm." Tôn Vấn Cừ đáp.
"Vậy việc đã xong chưa?" Phương Trì lại hỏi.
Dù Tôn Vấn Cừ đã trả lời câu hỏi này một lần rồi, nhưng hắn vẫn cười: "Xong việc rồi trở lại thành phố, chắc cũng gần lúc cậu cầm thông báo chuẩn bị đi nhập học."
"...À." Phương Trì nhìn vào đĩa thịt.
______________________________________________________________________________________-
*sau khi tìm hiểu mấy phút thì 2666 là câu khen kiểu, "a thật lợi hại", còn 188 thì cách hiểu không cố định, có thể hiểu là chúc phát tài, chúc sự nghiệp thăng tiến etc, còn có cách hiểu nữa là muốn ôm ôm.
Hai anh giai định gửi gắm gì cho nhau thì không rõ lắm =.,=
*chua mi mi:
Tác giả :
Vu Triết