Phi Lai Hoành Khuyển
Chương 29
"Con trai mày?" Mã Lượng hơi do dự, cầm điện thoại Tôn Vấn Cừ qua, "Phương, Phương, Phương... đệch, mày đã không biết xấu hổ mà hôn, hôn nụ hoa còn có thể để, để ý đến mày?"
"Nhất định phải để ý đến tao." Tôn Vấn Cừ cười.
"Nói, nói thế nào?" Mã Lượng không ấn số, nhìn hắn, "Mày vừa, vừa ý thằng nhóc kia đấy à."
"Gì mà vừa ý với không vừa ý, nhỏ tuổi quá," Tôn Vấn Cừ tựa vào lưng ghế chậc mấy tiếng, "Tao cảm thấy cậu ta cũng là, nên ngứa miệng đùa mấy câu, cậu ta bảo cậu ta không phải, vậy thì không đùa nữa."
"Rút cuộc là phải, hay không phải?" Mã Lượng hỏi.
"Cậu ta bảo không phải thì là không phải." Tôn Vấn Cừ cười.
"Thế nhất, nhất định là," Mã Lượng cũng cười, "Nói không chừng là có ý, ý với mày."
"Khó nói," Tôn Vấn Cừ suy nghĩ, "Thằng nhóc này là kiểu người rất dễ có cảm giác tội lỗi.....cũng không đúng lắm, chính là...mày hiểu ý tao không?"
"Không hiểu." Mã Lượng nói.
"Là trước khi cậu ta trả tao hết mười vạn kia," Tôn Vấn Cừ nói, "Tao có làm gì nói gì, chỉ cần không quá đáng, cậu ta đều sẽ nhịn, vì cậu ta đang mượn tao tiền."
"À," Mã Lượng lướt qua điện thoại, "Vậy gọi cậu, cậu ta đến đây?"
"Thôi," Tôn Vấn Cừ đè tay Mã Lượng lại, "Cuối kỳ rồi, sắp thi, cũng đừng dày vò cậu ta nữa, gọi dịch vụ lái hộ đi."
"Ừ," Mã Lượng gọi điện thoại cho một người lái hộ rất quen tới, "Mày tìm, tìm được nhà chưa?"
"Còn chưa tìm đây," Tôn Vấn Cừ chậm rãi xoay người, "Không vội."
"Cũng đúng," Mã Lượng gật đầu, "Đến lúc ngủ gầm cầu mới, mới cần vội."
Tôn Vấn Cừ nhắm mắt lại cười vui vẻ nửa ngày.
Vội không?
Không vội thật.
Tôn Vấn Cừ căn bản cũng không thấy có chuyện gì để mà vội.
Nếu như nói không vội.... khoảng thời gian này, loại bất an mơ hồ trong lòng kia lại khiến chất lượng giấc ngủ vốn đã kém giờ rơi thẳng xuống mức thấp nhất trong lịch sử.
Là sốt ruột? Hay là phiền muộn?
Cho dù đã đánh Lý Bác Văn một trận rồi, cảm giác này vẫn không hề giảm bớt.
Làm sao thế này.
Một tác phẩm thất bại, khác người.
Từ sau ngày hôm đó trên đường về nhà bị Tôn Vấn Cừ bắn cho cả người đầy nước, Phương Trì đã không liên lạc với Tôn Vấn Cừ nữa.
Cũng không lâu sau, Phương Ảnh chủ động cầm hai vạn lại, tính ra thì đã trả được một nửa, bảo rằng chỗ còn thiếu trước kì nghỉ có thể trả lại, vừa khéo chạm vào kỳ hạn ba tháng, thế nhưng Tôn Vấn Cừ không thiếu tiền, cũng không để ý đến mười vạn kia, cậu cũng không báo cáo nữa.
Quan hệ nhìn có vẻ như rất thân giữa cậu và Tôn Vấn Cừ, cứ như vậy lúng túng mà đứt đoạn, Tôn Vấn Cừ không liên lạc với cậu, cậu dường như cũng chẳng có lý do gì khác để liên lạc Tôn Vấn Cừ.
Đây cũng là hi vọng của cậu, cậu không muốn đối mặt với Tôn Vấn Cừ nữa.
Chỉ là, bóng lưng có chút cô đơn của Tôn Vấn Cừ lúc vào nhà ngày hôm đó, luôn luôn ở trong đầu Phương Trì không lái đi được, thi thoảng lại nhớ đến.
Lúc nấu mì.
Lúc không làm được bài tập.
Lúc nhìn hai bức tranh trên tường.
Lúc Hoàng tổng luyện Thiết Sa Chưởng với bát ăn.
Lúc nghe thấy khúc Mục Dương nữ trong tai nghe.
Rất nhiều, rất nhiều lúc.
Phương Trì có khi sẽ cảm thấy chuyện này thật kỳ quái, ở cùng người này cũng chỉ có mấy tháng, mà lại có thể nhớ được nhiều đến vậy, nhưng mối quan hệ mà giữa hai bên đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại vỏn vẹn chỉ có thể gắn bó dựa vào tờ giấy có tên là hợp đồng phục vụ kia.
Một khi thứ kia bị tuyên bố hết hiệu lực, tất cả liền lặng yên không một tiếng động mà tan biến.
Thật sự như thể, trước giờ chưa hề quen biết người này.
Năm nay kỳ nghỉ đông tới muộn, trường học còn thiếu điều lấy luôn đêm 30 ra học thêm luôn.
Vừa nghỉ một cái, Phương Trì liền đi tìm Phương Ảnh, Phương Ảnh cực kỳ miễn cưỡng lấy ra 4 vạn, bảo là xin ba mẹ một phần, hết sức rồi, còn thiếu 1 vạn thật sự không bỏ ra nổi, còn phải để lại tiền ăn Tết.
"Qua Tết chị trả hết nợ," Phương Ảnh gằn từng tiếng, "Ba tháng này chị đã cố kiếm tiền rồi, nhưng không kiếm nổi thật, em không biết lúc chị xin mẹ tiền, bà chỉ thiếu điều rút dao ra chém chị thôi...chỗ này đều là chị bán vòng tay bà nội cho mẹ mới kiếm được..."
"Sang năm trả hết nợ." Phương Trì lúc nghe thấy bán vòng tay liền dừng lại, nhưng vẫn cầm lấy tiền, kể cả thật sự bán vòng tay đi nữa, nếu cậu không cầm chỗ tiền này, Phương Ảnh cũng sẽ không đi mua lại vòng tay về, tiền vẫn sẽ bay đi.
Một vạn còn thiếu kia Phương Trì không dây dưa nhiều với cô nữa, lấy từ khoản để dành của mình bù vào, một là vì cậu nóng ruột về nhà gặp ông bà nội, hai là vì cậu nhất định phải trả tiền đúng hạn cho Tôn Vấn Cừ.
Rút tiền từ ngân hàng ra, Phương Trì dùng một cái túi giấy bỏ hết tiền vào, gọi xe đến nhà Tôn Vấn Cừ.
Nói ra thì đúng là lâu lắm rồi không gặp Tôn Vấn Cừ, vừa nghĩ tới bộ dạng Tôn Vấn Cừ lười biếng sống dở chết dở như trứng rắn, không hiểu sao cậu lại bắt đầu hơi căng thẳng.
Thế nhưng càng không hiểu sao hơn là, tuy có căng thẳng, mà đến lúc đi trên con đường nhỏ đến nhà Tôn Vấn Cừ, cậu lại bước nhanh hơn.
Thật sự không dám suy nghĩ xem là tại sao.
Có điều, lúc đi tới bên ngoài sân nhà Tôn Vấn Cừ, cậu thật sự không còn hơi sức đâu mà nghĩ những thứ này.
Phía bên ngoài sân dừng một chiếc xe, cậu chưa từng thấy con xe này, xe Tôn Vấn Cừ cũng chỉ có chiếc xe con bọ kia, cậu còn không biết rõ xe kia rút cuộc là của Tôn Vấn Cừ hay là của Mã Lượng.
Đang phân vân không biết có phải là nhà Tôn Vấn Cừ có khách, cậu có nên nhấn chuông không, thì cửa mở ra, một người đàn ông đi ra, cầm trong tay cặp giấy tờ, trên cổ còn đeo thẻ công tác.
Phương Trì sững sờ, đây là...người bên đại lý?
"Tình huống đại khái là như vậy," người đàn ông này quay đầu nói với người phía sau, "Ở chưa tới mười năm, giá này đã khó tìm rồi."
"Chưa trang trí gì cả," một người phụ nữ đi ra, bên cạnh còn có một bà lão, "Tôi còn phải tốn thêm bao nhiêu tiền trang trí nữa."
"Coi như trùng tu lại, không hợp ý thì chị cũng phải sửa lại, còn phiền phức hơn như này," Người đàn ông nói, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy Phương Trì đứng ngoài sân, "Anh có việc gì sao?"
"Tôi tìm người," Phương Trì cảm thấy mình vẫn chưa hoàn hồn được, "Tôi tìm Tôn Vấn Cừ."
"Tôn Vấn Cừ?" Người đàn ông này có hơi mờ mịt suy nghĩ thử, "Không quen, chủ nhà này không phải tên là Tôn Vấn Cừ."
"...Vậy, căn nhà này là muốn bán à?" Phương Trì hỏi.
"Đúng thế," Người đàn ông gật đầu, lại quan sát cậu, có lẽ là đang đoán xem cậu có năng lực mua nhà không, sau đó không để ý đến cậu nữa, quay người tiếp tục nói chuyện với người phụ nữ kia.
Phương Trì đi qua vườn hoa nhỏ bên cạnh, cậu còn đang hơi kinh ngạc, nhà Tôn Vấn Cừ không phải đứng tên Tôn Vấn Cừ cũng không có vấn đề gì, thế nhưng căn nhà này cứ đột nhiên mà bán đi như vậy?
Phương Trì lấy điện thoại di động ra, gọi vào số Tôn Vấn Cừ.
"Xin lỗi, số máy ngài gọi đã tạm dừng phục vụ..." Giọng nói phát ra từ trong điện thoại làm Phương Trì ngây người, cầm điện thoại nghe ba lần mới ngắt điện thoại.
Tạm dừng phục vụ?
Có ý gì?
Nhạc chờ à?
Phương Trì lại gọi một lần nữa, trước đây Hứa Chu cũng dùng nhạc chờ kiểu vậy, cái gì mà số máy ngài gọi đã bị bắt cóc, xin mang một phần bánh rán trái cây đến chuộc...
Gọi thêm hai lần nữa, Phương Trì đã chắc chắn đây không phải nhạc chờ.
Số máy Tôn Vấn Cừ xóa rồi.
Phương Trì đứng bên trong vườn hoa nhỏ, nhìn mấy người tới xem nhà lên xe rời đi rồi, lại đến cổng nhà, hơi do dự, cậu leo qua tường nhảy vào trong sân.
Trong sân, hoa đã héo quắt, lá rụng trên đất cũng không ít, cũng không được quét dọn.
Cậu đi tới bên cửa sổ, muốn nhìn vào bên trong, rèm cửa sổ đã kéo lại, chẳng nhìn thấy gì, trên bệ cửa sổ cũng toàn là bụi.
Nhìn thế này, Tôn Vấn Cừ rời đi ít nhất cũng đã được nửa tháng trở lên.
Phương Trì đứng trong sân, có chút khó hiểu, xảy ra chuyện gì rồi?
Ngay lúc Phương Trì đang do dự xem có nên đi chọc cửa sổ vào nhìn thử không, có người từ sau lưng đi tới, cậu quay đầu lại, thấy một người bảo vệ đang đứng bên ngoài sân.
Người này cậu đã từng thấy rồi, hôm bắt trộm cũng chính là người bảo vệ này hỏi cậu là ai.
"Sao ngày nào cậu cũng nhảy thế, người đã không ở đây rồi cậu còn nhảy," bảo vệ đứng bên ngoài sân ngoắc tay với cậu, "Mau chạy ra đây, cậu thế này là tôi phải bắt cậu đấy."
Phương Trì đành phải nhảy ra ngoài: "Chuyện gì thế này, anh có biết không? Sao đột nhiên lại bán nhà đi?"
"Tôi không rõ," Bảo vệ nói, "Cậu không phải bạn anh ta à? Cậu cũng không biết?"
"Tôi với anh ta...gần hai tháng không liên lạc rồi," Phương Trì cau mày, "Anh biết anh ta lúc nào...thì đi không? Anh ta chuyển đi rồi à?"
"Chuyển rồi, đồ trong nhà đều không còn," Bảo vệ trả lời, "Đã đi được một tháng rồi, gần đây ngày nào cũng có người đến xem nhà, có lẽ là trong nhà gần tiền gấp nên bán? Tôi cũng không biết, trước lúc đi còn tặng tôi một bức chữ."
"Chữ gì?" Phương Trì lập tức hỏi.
"Cái gì mà "Ta muốn bầu trời này, che không nổi được mắt ta gì gì"," Bảo vệ cười, "Tôi thấy viết đẹp lắm, có điều loại người thô kệch như chúng tôi không hiểu mấy thứ đó, có treo cũng không biết treo ở đâu."
"Tôi có thể...." Phương Trì hơi ngượng ngùng gãi đầu, "Xem không?"
"Xem?" bảo vệ nói, "Không thì cậu cứ cầm đi, cậu muốn không?"
"Được." Phương Trì lập tức nói.
Tôn Vấn Cừ đã chuyển đi, điện thoại lại không gọi được.
Phương Trì ngồi trên ghế, nhìn chữ lấy từ chỗ bảo vệ.
Bảo vệ không biết treo nơi nào, chính cậu cũng không biết nên treo ở đâu, căn nhà này của mình, tường là một màu xám xịt, ngoài bức tranh chibi Hoàng tổng ra, đến bức tranh Hoàng tổng chính thức Tôn Vấn Cừ tặng cậu, cậu còn ngại treo lên trên tường.
Tôn Vấn Cừ làm sao rồi?
Xảy ra chuyện gì rồi?
Hay là...chỉ là bán nhà chuyển chỗ ở bình thường thôi?
Thế nhưng vì sao lại chẳng hề nói một tiếng.
E là đã nói, chỉ là không nói với mình mà thôi.
Cũng không đúng, chẳng lẽ không định đòi tiền lại à?
Phương Trì cảm thấy loạn vô cùng, cũng không biết phải làm gì với một đống tiền trong cặp bây giờ.
Còn có hai ngày nữa sẽ phải về nhà, cậu định trong vòng hai ngày này tìm thấy Tôn Vấn Cừ, kể cả không vì trả lại tiền, vì bản hợp đồng phục vụ đã từng có kia, cậu ít nhất cũng phải biết được Tôn Vấn Cừ có sao không.
Ngày hôm sau, cậu dậy thật sớm, chuẩn bị đến câu lạc bộ, giờ không phải huấn luyện, cũng không có việc dẫn đường, nhưng cậu muốn thử tìm xem có thể liên hệ được với La Bằng không, chơi cùng nhau, có lẽ La Bằng sẽ biết được.
Lúc ra khỏi nhà, Tiếu Nhất Minh gọi điện thọai tới: "Hứa Chu mượn sân rồi, đi chơi bóng không?"
Lâu lắm rồi không chơi bóng rổ, trước đây cậu và Tiếu Nhất Minh có bận đến thế nào đi nữa, một tháng cũng phải chơi hai ba lần, hiện giờ vừa nghe thấy đã thấy ngứa ngáy trong lòng, muốn đi chơi, mà tình hình bây giờ, cậu thật sự không thể nào bình tĩnh đi chơi bóng được.
"Hai ngày hôm nay tao có việc, thật sự không có thời gian đi chơi bóng." Phương Trì nói.
"Vậy được," Tiếu Nhất Minh nói, "Hai ngày nữa không phải là về rồi à?"
"Ừ," Phương Trì vừa đi vừa nói, "Chờ tao quay lại thì đánh đi."
"Được," Tiếu Nhất Minh cười, "Tao hôm nay để cho Hứa Chu khóc một mình đã."
"Nó không phải bảo kỹ thuật chơi bóng tiến bộ thần tốc à, mày cứ lo đi." Phương Trì nói.
"Mày tin à?" Tiếu Nhất Minh nói.
"Không tin." Phương Trì nở nụ cười.
Nói với Tiếu Nhất Minh thêm mấy câu nữa, cậu dập máy, lên xe.
Người trong câu lạc bộ cũng không ít, đang nghỉ, khu trong nhà có không ít học sinh tới chơi.
Phương Trì nhìn qua, chưa thấy mấy người La Bằng tới, vì thế liền đi vào văn phòng, tìm một cô nàng quen thân hỏi thăm.
"La Bằng à?" Cô bé tìm trong danh sách hội viên trên màn hình, "Tư liệu khách hàng không tiết lộ được."
"Em cũng lướt lướt rồi đó thôi." Phương Trì nói.
"Ai," cô bé tắt màn hình đi, lườm cậu một cái, "Em chỉ tiện tay lướt lướt thế."
"Thế thì tiện tay lướt thêm mấy lần đi," Phương Trì nói, "Không thì em đi uống cốc nước đi, anh lướt hộ em."
"Được rồi, một số điện thoại," Cô bé nhìn màn hình, ghi lại số điện thoại La Bằng lên giấy, "Anh đừng nói em cho là được, em cũng là thấy anh quen với bọn họ nên mới cho anh đấy."
"Cảm ơn." Phương Trì cầm giấy đi.
Điện thoại La Bằng, trái lại, kết nối rất dễ dàng, thế nhưng câu trả lời lại làm Phương Trì rất thất vọng.
"Anh cũng không biết, thật, anh không lừa cậu, lần này nó đổi số, chẳng kể cho ai cả," La Bằng thở dài, "Thằng này chính là kỳ lạ như thế."
"Vậy...," Phương Trì nhíu mày, "Mã Lượng có biết không?"
"Lượng Tử à, có lẽ là biết, cậu tìm Vấn Cừ có việc gì à?" La Bằng hỏi.
"Tôi mượn tiền." Phương Trì nói.
"À, vậy à," La Bằng hơi do dự, "Vậy anh cho cậu số Mã Lượng, cậu gọi cho nó hỏi thử xem."
"Cảm ơn." Phương Trì nhanh chóng nói.
Mã Lượng nghe thấy giọng cậu thì rất bất ngờ: "Cháu trai lớn?"
"....Chú...Lượng Tử..." Phương Trì có hơi bất đắc dĩ, "Tôi muốn hỏi, anh có liên hệ được với Tôn Vấn Cừ không?"
"Nó là ba, ba cậu," Mã Lượng nói, "Cậu lại không, không liên hệ được?"
"...Ừ." Phương Trì thở dài.
"Có, có việc gì à?" Mã Lượng lại hỏi.
"Trả tiền lại." Phương Trì nói.
"À, thế thì trả, trả cho tôi là được." Mã Lượng nói rất kiên quyết.
"Cho anh?" Phương Trì ngây người, "Thích hợp không?"
"Không thích hợp," Mã Lượng nói, "Không trả là, hợp lý nhất."
Hẹn Mã Lượng bốn giờ rưỡi chiều gặp nhau trước câu lạc bộ, Phương Trì cứ ba mươi giây là lại ra hứng gió rét nhìn bốn phía, sau đó lại quay về câu lạc bộ.
Người sắp đông cứng đến nơi, mới thấy Mã Lượng lái con xe van nhỏ cũ kỹ tới, chậm hơn so với giờ hẹn đến gần bốn mươi phút.
"Lên xe đi." Mã Lượng thò tay từ trong xe ra vẫy vẫy cậu.
Phương Trì dựng cổ áo chạy tới, kéo cửa ghế phụ đến bốn lần, vẫn không mở ra.
"Aiiiii," Mã Lượng nghiêng người, thò chân sang, đạp lên cửa một cái, "Lại, lại đi."
"Ồ." Phương Trì lại kéo, giờ cửa đã mở được.
Mã Lượng lái xe về phía trước hai con đường, tìm một cửa hàng đồ uống nóng.
Sau khi ngồi xuống, Phương Trì uống hơn nửa cốc trà sữa nóng mới ấm áp lại người, sờ túi mình, hơi do dự: "À thì, Tôn Vấn Cừ có phải là xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Không chuyện, chuyện gì lớn." Mã Lượng cầm ống hút hút trân châu trong cốc, "Lang thang, rồi."
"Cái gì?" Phương Trì giật mình nhìn gã.
"Lang, thang." Mã Lượng nói, "Đừng bắt tôi cứ lặp, lặp lại, mệt."
"Anh ta đi lang thang? Sao lại thế? Vậy anh ta cứ lang thang thôi, sao còn phải bán nhà đi?" Phương Trì cảm giác không thể nào nuốt nổi logic giữa hai chuyện này.
"Hai chuyện khác nhau, nhà...không phải của nó," Mã Lượng nói, rồi đưa tay ra, "Tiền đâu?"
"Anh ta lang thang ở đâu?" Phương Trì ấn cặp sách lại, cậu biết Tôn Vấn Cừ và Mã Lượng là bạn rất thân, hơn nữa cũng nhìn ra được Mã Lượng là người đáng tin, nhưng cậu vẫn muốn hỏi rõ, "Anh có liên hệ được với anh ta không?"
"Có," Mã Lượng cười, "Có điều không, không nói cho cậu được."
"Anh ta không xảy ra chuyện gì chứ?" Phương Trì lại hỏi.
"Cậu quan, quan tâm nó thế." Mã Lượng nói.
Phương Trì đột nhiên căng thẳng, đột nhiên có cảm giác muốn né tránh, trừng Mã Lượng không nói nên lời.
"Phụ tử," Mã Lượng cắn ống hút, "Tình thâm."
"Anh giúp tôi đưa tiền cho anh ta đi," Phương Trì lấy túi giấy từ trong cặp ra, "Giấy vay nợ thì..."
"Ở đây." Mã Lượng móc từ đâu đó ra một tờ giấy, để trước mặt cậu.
Phương Trì cầm giấy qua nhìn, chính là tờ giấy vay nợ cậu đã viết cho Tôn Vấn Cừ.
Cậu đột nhiên có cảm giác rất mất mát, Tôn Vấn Cừ đã đưa giấy vay nợ cho Mã Lượng từ lâu rồi.
Nói một cách khác thì, Tôn Vấn Cừ biết mình sẽ tìm anh ta, nhưng lại không kể chuyện đổi số điện thoại cho cậu, nếu như cậu tìm được Mã Lượng, vậy thì Mã Lượng sẽ trả giấy vay nợ lại cho cậu.
Phương Trì bỗng cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Một người như Tôn Vấn Cừ, bình thường luôn cà lơ phất phơ, không có chuyện gì cũng thích đùa linh tinh, nhưng lại nghiêm túc vẽ tranh tặng cậu, cũng rất nghiêm túc giảng bài cho cậu, còn có thể lặng lẽ để một khúc Mục Dương nữ bên trong điện thoại di động cậu...
Cuối cùng, lại có thể thẳng thắn dứt khoát, thậm chí có hơi không lịch sự mà biến mất như vậy.
Phong cách trước sau chẳng hề thống nhất.
Mà suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy chẳng có gì lạ, cái tính không thể phỏng đoán trước, Tôn Vấn Cừ vẫn luôn chưa từng thay đổi.
Mã Lượng đưa Phương Trì về nhà rồi, sau đó lái con xe van cùi đi.
Phương Trì không hỏi chiếc xe con bọ kia đã đi đâu rồi, có lẽ là Tôn Vấn Cừ lái đi.
Đi đâu rồi không biết, lang thang à.
Phương Trì trở về nhà, vừa suy nghĩ chuyện thu dọn đồ đạc, còn có hành lý chưa sắp xếp, còn một túi quà muốn mang về cho ông bà và người nhà phải bỏ vào trong vali hành lí.
Ngoài ra, còn phải xách theo balo mèo, cùng hai túi thức ăn cho mèo...
Thật ra vì Hoàng tổng rất ghét balo mèo, cậu còn từng nghĩ không mang Hoàng tổng về nhà, Tôn Vấn Cừ thích mèo như thế, nhờ hắn nuôi hộ mười ngày hẳn là không sao, hiện giờ cũng chẳng còn cách nào.
Nghĩ đến mèo, Phương Trì lại thở dài.
Giữa trưa hôm sau, Phương Trì cầm theo ít thức ăn cho mèo đến khu nhà Tôn Vấn Cừ.
Cậu không biết bản thân vì sao lại đột nhiên có lòng thiện lương đến vậy, chỉ nghĩ tới đám mèo hoang bình thường Tôn Vấn Cừ vẫn luôn cho ăn, khoảng thời gian này không biết có đến tìm hắn, rồi đói bụng bỏ đi hay không.
Có điều, đến chỗ Tôn Vấn Cừ thường cho mèo ăn, cậu phát hiện mình đã lo thừa, ở đó đã đặt một bát thức ăn cho mèo và một bát nước, có lẽ đã có người khác cho ăn.
Phương Trì cười, cảm thấy bản thân đúng là lo không đâu, ôm thức ăn cho mèo rồi gọi xe trở về.
Buổi trưa trước lúc lên xe, cậu gọi điện thoại cho chú Trương, bảo ông bà nội không cần chờ cậu ăn trưa, chiều cậu mới tới nơi, ăn cơm tối luôn là được.
Trên xe đông người, lối đi giữa hai hàng ghế đầy hành lý, đều là đồ Tết.
Phương Trì ngồi bên cạnh một chị gái ôm con nhỏ, tuy vẫn luôn nói xin lỗi, nhưng lại không chịu ôm con, mà vẫn đặt ở giữa hai người, đứa trẻ còn chưa ngủ, lắc qua lắc lại, chốc đòi ăn chốc đòi uống, Phương Trì không thể không nhường ra ngoài, cuối cùng, nửa mông đều ngồi lên vali của mình.
Cũng may là đi không lâu, lúc mông cậu bắt đầu ngứa ngáy, cậu đã đến nơi rồi.
Mang theo đồ đạc, mất công nửa ngày mới chen được xuống xe, chân vừa chạm đất, cậu đã nghe thấy tiếng chó sủa.
Tiểu Tử đangchạy theo con đường đất từ cổng thôn lao đến chỗ cậu như điên.
"Tiểu Tử!" Phương Trì nở nụ cười, dang tay ra.
Tiểu Tử cứ thế lao vào người cậu, hai chân đập lên ngực cậu thành hai dấu chân đen xì.
"Rồi rồi," Phương Trì một tay nhấc vali, một tay nhấc balo mèo lên, Hoàng tổng nằm trong balo mèo phát ra tiếng ngao ngao, lông cả người đã dựng hết lên, nhìn như thể một bông hoa bồ công anh lớn, "Hoàng tổng bị mày làm sợ chết..."
Tiểu Tử tràn đầy sinh lực mà chạy phía trước, Phương Trì nhắm mắt lại, hít thở hương vị quen thuộc bốn phía.
Hôm nay tuyết rơi, không nhiều, hai bên đường chỉ có thể thấy từng nắm tuyết nhỏ lác đác, không khí tươi mới mà lạnh lẽo khiến cậu cảm thấy rất an tâm.
"Ông nội bảo mày ra đón tao với ba mẹ tao về đúng không?" Phương Trì đưa chân đá nhẹ lên mông Tiểu Tử, "Ông nấu cơm xong chưa, chắc là vẫn chưa... nhưng mà giờ tao đói thật rồi..."
Người trong thôn mấy hôm nay đều trở về, người đi trên đường trông cũng nhiều hơn bình thường, đi chưa được mấy bước, Phương Trì đã không nhịn được mà chạy, cầm theo vali và balo chạy cả một đường tít mù gió.
Tiểu Tử vừa chạy vừa kêu, từ xa đã thấy câu đối mới dán ngoài cổng nhà ông nội, không giống mấy năm trước lắm, lớn cực kỳ.
Mấy năm qua, ông nội không nỡ mua câu đối quá lớn, bảo rằng có mỗi hai mảnh giấy mà tốn nhiều tiền như thế, không có lời, năm nay vậy mà lại dán câu đối lớn đến thế.
Tiểu Tử chạy đến cổng nhà thì dừng, ông nội từ trong sân đi ra.
"Ông nội___" Phương Trì gọi to, sau đó vắt chân lên cổ chạy tới, valy kéo trên đất phát ra tiếng lọc cọc, Hoàng tổng trong balo mèo kêu gào phẫn nộ căng thẳng.
"Nhất định phải để ý đến tao." Tôn Vấn Cừ cười.
"Nói, nói thế nào?" Mã Lượng không ấn số, nhìn hắn, "Mày vừa, vừa ý thằng nhóc kia đấy à."
"Gì mà vừa ý với không vừa ý, nhỏ tuổi quá," Tôn Vấn Cừ tựa vào lưng ghế chậc mấy tiếng, "Tao cảm thấy cậu ta cũng là, nên ngứa miệng đùa mấy câu, cậu ta bảo cậu ta không phải, vậy thì không đùa nữa."
"Rút cuộc là phải, hay không phải?" Mã Lượng hỏi.
"Cậu ta bảo không phải thì là không phải." Tôn Vấn Cừ cười.
"Thế nhất, nhất định là," Mã Lượng cũng cười, "Nói không chừng là có ý, ý với mày."
"Khó nói," Tôn Vấn Cừ suy nghĩ, "Thằng nhóc này là kiểu người rất dễ có cảm giác tội lỗi.....cũng không đúng lắm, chính là...mày hiểu ý tao không?"
"Không hiểu." Mã Lượng nói.
"Là trước khi cậu ta trả tao hết mười vạn kia," Tôn Vấn Cừ nói, "Tao có làm gì nói gì, chỉ cần không quá đáng, cậu ta đều sẽ nhịn, vì cậu ta đang mượn tao tiền."
"À," Mã Lượng lướt qua điện thoại, "Vậy gọi cậu, cậu ta đến đây?"
"Thôi," Tôn Vấn Cừ đè tay Mã Lượng lại, "Cuối kỳ rồi, sắp thi, cũng đừng dày vò cậu ta nữa, gọi dịch vụ lái hộ đi."
"Ừ," Mã Lượng gọi điện thoại cho một người lái hộ rất quen tới, "Mày tìm, tìm được nhà chưa?"
"Còn chưa tìm đây," Tôn Vấn Cừ chậm rãi xoay người, "Không vội."
"Cũng đúng," Mã Lượng gật đầu, "Đến lúc ngủ gầm cầu mới, mới cần vội."
Tôn Vấn Cừ nhắm mắt lại cười vui vẻ nửa ngày.
Vội không?
Không vội thật.
Tôn Vấn Cừ căn bản cũng không thấy có chuyện gì để mà vội.
Nếu như nói không vội.... khoảng thời gian này, loại bất an mơ hồ trong lòng kia lại khiến chất lượng giấc ngủ vốn đã kém giờ rơi thẳng xuống mức thấp nhất trong lịch sử.
Là sốt ruột? Hay là phiền muộn?
Cho dù đã đánh Lý Bác Văn một trận rồi, cảm giác này vẫn không hề giảm bớt.
Làm sao thế này.
Một tác phẩm thất bại, khác người.
Từ sau ngày hôm đó trên đường về nhà bị Tôn Vấn Cừ bắn cho cả người đầy nước, Phương Trì đã không liên lạc với Tôn Vấn Cừ nữa.
Cũng không lâu sau, Phương Ảnh chủ động cầm hai vạn lại, tính ra thì đã trả được một nửa, bảo rằng chỗ còn thiếu trước kì nghỉ có thể trả lại, vừa khéo chạm vào kỳ hạn ba tháng, thế nhưng Tôn Vấn Cừ không thiếu tiền, cũng không để ý đến mười vạn kia, cậu cũng không báo cáo nữa.
Quan hệ nhìn có vẻ như rất thân giữa cậu và Tôn Vấn Cừ, cứ như vậy lúng túng mà đứt đoạn, Tôn Vấn Cừ không liên lạc với cậu, cậu dường như cũng chẳng có lý do gì khác để liên lạc Tôn Vấn Cừ.
Đây cũng là hi vọng của cậu, cậu không muốn đối mặt với Tôn Vấn Cừ nữa.
Chỉ là, bóng lưng có chút cô đơn của Tôn Vấn Cừ lúc vào nhà ngày hôm đó, luôn luôn ở trong đầu Phương Trì không lái đi được, thi thoảng lại nhớ đến.
Lúc nấu mì.
Lúc không làm được bài tập.
Lúc nhìn hai bức tranh trên tường.
Lúc Hoàng tổng luyện Thiết Sa Chưởng với bát ăn.
Lúc nghe thấy khúc Mục Dương nữ trong tai nghe.
Rất nhiều, rất nhiều lúc.
Phương Trì có khi sẽ cảm thấy chuyện này thật kỳ quái, ở cùng người này cũng chỉ có mấy tháng, mà lại có thể nhớ được nhiều đến vậy, nhưng mối quan hệ mà giữa hai bên đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại vỏn vẹn chỉ có thể gắn bó dựa vào tờ giấy có tên là hợp đồng phục vụ kia.
Một khi thứ kia bị tuyên bố hết hiệu lực, tất cả liền lặng yên không một tiếng động mà tan biến.
Thật sự như thể, trước giờ chưa hề quen biết người này.
Năm nay kỳ nghỉ đông tới muộn, trường học còn thiếu điều lấy luôn đêm 30 ra học thêm luôn.
Vừa nghỉ một cái, Phương Trì liền đi tìm Phương Ảnh, Phương Ảnh cực kỳ miễn cưỡng lấy ra 4 vạn, bảo là xin ba mẹ một phần, hết sức rồi, còn thiếu 1 vạn thật sự không bỏ ra nổi, còn phải để lại tiền ăn Tết.
"Qua Tết chị trả hết nợ," Phương Ảnh gằn từng tiếng, "Ba tháng này chị đã cố kiếm tiền rồi, nhưng không kiếm nổi thật, em không biết lúc chị xin mẹ tiền, bà chỉ thiếu điều rút dao ra chém chị thôi...chỗ này đều là chị bán vòng tay bà nội cho mẹ mới kiếm được..."
"Sang năm trả hết nợ." Phương Trì lúc nghe thấy bán vòng tay liền dừng lại, nhưng vẫn cầm lấy tiền, kể cả thật sự bán vòng tay đi nữa, nếu cậu không cầm chỗ tiền này, Phương Ảnh cũng sẽ không đi mua lại vòng tay về, tiền vẫn sẽ bay đi.
Một vạn còn thiếu kia Phương Trì không dây dưa nhiều với cô nữa, lấy từ khoản để dành của mình bù vào, một là vì cậu nóng ruột về nhà gặp ông bà nội, hai là vì cậu nhất định phải trả tiền đúng hạn cho Tôn Vấn Cừ.
Rút tiền từ ngân hàng ra, Phương Trì dùng một cái túi giấy bỏ hết tiền vào, gọi xe đến nhà Tôn Vấn Cừ.
Nói ra thì đúng là lâu lắm rồi không gặp Tôn Vấn Cừ, vừa nghĩ tới bộ dạng Tôn Vấn Cừ lười biếng sống dở chết dở như trứng rắn, không hiểu sao cậu lại bắt đầu hơi căng thẳng.
Thế nhưng càng không hiểu sao hơn là, tuy có căng thẳng, mà đến lúc đi trên con đường nhỏ đến nhà Tôn Vấn Cừ, cậu lại bước nhanh hơn.
Thật sự không dám suy nghĩ xem là tại sao.
Có điều, lúc đi tới bên ngoài sân nhà Tôn Vấn Cừ, cậu thật sự không còn hơi sức đâu mà nghĩ những thứ này.
Phía bên ngoài sân dừng một chiếc xe, cậu chưa từng thấy con xe này, xe Tôn Vấn Cừ cũng chỉ có chiếc xe con bọ kia, cậu còn không biết rõ xe kia rút cuộc là của Tôn Vấn Cừ hay là của Mã Lượng.
Đang phân vân không biết có phải là nhà Tôn Vấn Cừ có khách, cậu có nên nhấn chuông không, thì cửa mở ra, một người đàn ông đi ra, cầm trong tay cặp giấy tờ, trên cổ còn đeo thẻ công tác.
Phương Trì sững sờ, đây là...người bên đại lý?
"Tình huống đại khái là như vậy," người đàn ông này quay đầu nói với người phía sau, "Ở chưa tới mười năm, giá này đã khó tìm rồi."
"Chưa trang trí gì cả," một người phụ nữ đi ra, bên cạnh còn có một bà lão, "Tôi còn phải tốn thêm bao nhiêu tiền trang trí nữa."
"Coi như trùng tu lại, không hợp ý thì chị cũng phải sửa lại, còn phiền phức hơn như này," Người đàn ông nói, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy Phương Trì đứng ngoài sân, "Anh có việc gì sao?"
"Tôi tìm người," Phương Trì cảm thấy mình vẫn chưa hoàn hồn được, "Tôi tìm Tôn Vấn Cừ."
"Tôn Vấn Cừ?" Người đàn ông này có hơi mờ mịt suy nghĩ thử, "Không quen, chủ nhà này không phải tên là Tôn Vấn Cừ."
"...Vậy, căn nhà này là muốn bán à?" Phương Trì hỏi.
"Đúng thế," Người đàn ông gật đầu, lại quan sát cậu, có lẽ là đang đoán xem cậu có năng lực mua nhà không, sau đó không để ý đến cậu nữa, quay người tiếp tục nói chuyện với người phụ nữ kia.
Phương Trì đi qua vườn hoa nhỏ bên cạnh, cậu còn đang hơi kinh ngạc, nhà Tôn Vấn Cừ không phải đứng tên Tôn Vấn Cừ cũng không có vấn đề gì, thế nhưng căn nhà này cứ đột nhiên mà bán đi như vậy?
Phương Trì lấy điện thoại di động ra, gọi vào số Tôn Vấn Cừ.
"Xin lỗi, số máy ngài gọi đã tạm dừng phục vụ..." Giọng nói phát ra từ trong điện thoại làm Phương Trì ngây người, cầm điện thoại nghe ba lần mới ngắt điện thoại.
Tạm dừng phục vụ?
Có ý gì?
Nhạc chờ à?
Phương Trì lại gọi một lần nữa, trước đây Hứa Chu cũng dùng nhạc chờ kiểu vậy, cái gì mà số máy ngài gọi đã bị bắt cóc, xin mang một phần bánh rán trái cây đến chuộc...
Gọi thêm hai lần nữa, Phương Trì đã chắc chắn đây không phải nhạc chờ.
Số máy Tôn Vấn Cừ xóa rồi.
Phương Trì đứng bên trong vườn hoa nhỏ, nhìn mấy người tới xem nhà lên xe rời đi rồi, lại đến cổng nhà, hơi do dự, cậu leo qua tường nhảy vào trong sân.
Trong sân, hoa đã héo quắt, lá rụng trên đất cũng không ít, cũng không được quét dọn.
Cậu đi tới bên cửa sổ, muốn nhìn vào bên trong, rèm cửa sổ đã kéo lại, chẳng nhìn thấy gì, trên bệ cửa sổ cũng toàn là bụi.
Nhìn thế này, Tôn Vấn Cừ rời đi ít nhất cũng đã được nửa tháng trở lên.
Phương Trì đứng trong sân, có chút khó hiểu, xảy ra chuyện gì rồi?
Ngay lúc Phương Trì đang do dự xem có nên đi chọc cửa sổ vào nhìn thử không, có người từ sau lưng đi tới, cậu quay đầu lại, thấy một người bảo vệ đang đứng bên ngoài sân.
Người này cậu đã từng thấy rồi, hôm bắt trộm cũng chính là người bảo vệ này hỏi cậu là ai.
"Sao ngày nào cậu cũng nhảy thế, người đã không ở đây rồi cậu còn nhảy," bảo vệ đứng bên ngoài sân ngoắc tay với cậu, "Mau chạy ra đây, cậu thế này là tôi phải bắt cậu đấy."
Phương Trì đành phải nhảy ra ngoài: "Chuyện gì thế này, anh có biết không? Sao đột nhiên lại bán nhà đi?"
"Tôi không rõ," Bảo vệ nói, "Cậu không phải bạn anh ta à? Cậu cũng không biết?"
"Tôi với anh ta...gần hai tháng không liên lạc rồi," Phương Trì cau mày, "Anh biết anh ta lúc nào...thì đi không? Anh ta chuyển đi rồi à?"
"Chuyển rồi, đồ trong nhà đều không còn," Bảo vệ trả lời, "Đã đi được một tháng rồi, gần đây ngày nào cũng có người đến xem nhà, có lẽ là trong nhà gần tiền gấp nên bán? Tôi cũng không biết, trước lúc đi còn tặng tôi một bức chữ."
"Chữ gì?" Phương Trì lập tức hỏi.
"Cái gì mà "Ta muốn bầu trời này, che không nổi được mắt ta gì gì"," Bảo vệ cười, "Tôi thấy viết đẹp lắm, có điều loại người thô kệch như chúng tôi không hiểu mấy thứ đó, có treo cũng không biết treo ở đâu."
"Tôi có thể...." Phương Trì hơi ngượng ngùng gãi đầu, "Xem không?"
"Xem?" bảo vệ nói, "Không thì cậu cứ cầm đi, cậu muốn không?"
"Được." Phương Trì lập tức nói.
Tôn Vấn Cừ đã chuyển đi, điện thoại lại không gọi được.
Phương Trì ngồi trên ghế, nhìn chữ lấy từ chỗ bảo vệ.
Bảo vệ không biết treo nơi nào, chính cậu cũng không biết nên treo ở đâu, căn nhà này của mình, tường là một màu xám xịt, ngoài bức tranh chibi Hoàng tổng ra, đến bức tranh Hoàng tổng chính thức Tôn Vấn Cừ tặng cậu, cậu còn ngại treo lên trên tường.
Tôn Vấn Cừ làm sao rồi?
Xảy ra chuyện gì rồi?
Hay là...chỉ là bán nhà chuyển chỗ ở bình thường thôi?
Thế nhưng vì sao lại chẳng hề nói một tiếng.
E là đã nói, chỉ là không nói với mình mà thôi.
Cũng không đúng, chẳng lẽ không định đòi tiền lại à?
Phương Trì cảm thấy loạn vô cùng, cũng không biết phải làm gì với một đống tiền trong cặp bây giờ.
Còn có hai ngày nữa sẽ phải về nhà, cậu định trong vòng hai ngày này tìm thấy Tôn Vấn Cừ, kể cả không vì trả lại tiền, vì bản hợp đồng phục vụ đã từng có kia, cậu ít nhất cũng phải biết được Tôn Vấn Cừ có sao không.
Ngày hôm sau, cậu dậy thật sớm, chuẩn bị đến câu lạc bộ, giờ không phải huấn luyện, cũng không có việc dẫn đường, nhưng cậu muốn thử tìm xem có thể liên hệ được với La Bằng không, chơi cùng nhau, có lẽ La Bằng sẽ biết được.
Lúc ra khỏi nhà, Tiếu Nhất Minh gọi điện thọai tới: "Hứa Chu mượn sân rồi, đi chơi bóng không?"
Lâu lắm rồi không chơi bóng rổ, trước đây cậu và Tiếu Nhất Minh có bận đến thế nào đi nữa, một tháng cũng phải chơi hai ba lần, hiện giờ vừa nghe thấy đã thấy ngứa ngáy trong lòng, muốn đi chơi, mà tình hình bây giờ, cậu thật sự không thể nào bình tĩnh đi chơi bóng được.
"Hai ngày hôm nay tao có việc, thật sự không có thời gian đi chơi bóng." Phương Trì nói.
"Vậy được," Tiếu Nhất Minh nói, "Hai ngày nữa không phải là về rồi à?"
"Ừ," Phương Trì vừa đi vừa nói, "Chờ tao quay lại thì đánh đi."
"Được," Tiếu Nhất Minh cười, "Tao hôm nay để cho Hứa Chu khóc một mình đã."
"Nó không phải bảo kỹ thuật chơi bóng tiến bộ thần tốc à, mày cứ lo đi." Phương Trì nói.
"Mày tin à?" Tiếu Nhất Minh nói.
"Không tin." Phương Trì nở nụ cười.
Nói với Tiếu Nhất Minh thêm mấy câu nữa, cậu dập máy, lên xe.
Người trong câu lạc bộ cũng không ít, đang nghỉ, khu trong nhà có không ít học sinh tới chơi.
Phương Trì nhìn qua, chưa thấy mấy người La Bằng tới, vì thế liền đi vào văn phòng, tìm một cô nàng quen thân hỏi thăm.
"La Bằng à?" Cô bé tìm trong danh sách hội viên trên màn hình, "Tư liệu khách hàng không tiết lộ được."
"Em cũng lướt lướt rồi đó thôi." Phương Trì nói.
"Ai," cô bé tắt màn hình đi, lườm cậu một cái, "Em chỉ tiện tay lướt lướt thế."
"Thế thì tiện tay lướt thêm mấy lần đi," Phương Trì nói, "Không thì em đi uống cốc nước đi, anh lướt hộ em."
"Được rồi, một số điện thoại," Cô bé nhìn màn hình, ghi lại số điện thoại La Bằng lên giấy, "Anh đừng nói em cho là được, em cũng là thấy anh quen với bọn họ nên mới cho anh đấy."
"Cảm ơn." Phương Trì cầm giấy đi.
Điện thoại La Bằng, trái lại, kết nối rất dễ dàng, thế nhưng câu trả lời lại làm Phương Trì rất thất vọng.
"Anh cũng không biết, thật, anh không lừa cậu, lần này nó đổi số, chẳng kể cho ai cả," La Bằng thở dài, "Thằng này chính là kỳ lạ như thế."
"Vậy...," Phương Trì nhíu mày, "Mã Lượng có biết không?"
"Lượng Tử à, có lẽ là biết, cậu tìm Vấn Cừ có việc gì à?" La Bằng hỏi.
"Tôi mượn tiền." Phương Trì nói.
"À, vậy à," La Bằng hơi do dự, "Vậy anh cho cậu số Mã Lượng, cậu gọi cho nó hỏi thử xem."
"Cảm ơn." Phương Trì nhanh chóng nói.
Mã Lượng nghe thấy giọng cậu thì rất bất ngờ: "Cháu trai lớn?"
"....Chú...Lượng Tử..." Phương Trì có hơi bất đắc dĩ, "Tôi muốn hỏi, anh có liên hệ được với Tôn Vấn Cừ không?"
"Nó là ba, ba cậu," Mã Lượng nói, "Cậu lại không, không liên hệ được?"
"...Ừ." Phương Trì thở dài.
"Có, có việc gì à?" Mã Lượng lại hỏi.
"Trả tiền lại." Phương Trì nói.
"À, thế thì trả, trả cho tôi là được." Mã Lượng nói rất kiên quyết.
"Cho anh?" Phương Trì ngây người, "Thích hợp không?"
"Không thích hợp," Mã Lượng nói, "Không trả là, hợp lý nhất."
Hẹn Mã Lượng bốn giờ rưỡi chiều gặp nhau trước câu lạc bộ, Phương Trì cứ ba mươi giây là lại ra hứng gió rét nhìn bốn phía, sau đó lại quay về câu lạc bộ.
Người sắp đông cứng đến nơi, mới thấy Mã Lượng lái con xe van nhỏ cũ kỹ tới, chậm hơn so với giờ hẹn đến gần bốn mươi phút.
"Lên xe đi." Mã Lượng thò tay từ trong xe ra vẫy vẫy cậu.
Phương Trì dựng cổ áo chạy tới, kéo cửa ghế phụ đến bốn lần, vẫn không mở ra.
"Aiiiii," Mã Lượng nghiêng người, thò chân sang, đạp lên cửa một cái, "Lại, lại đi."
"Ồ." Phương Trì lại kéo, giờ cửa đã mở được.
Mã Lượng lái xe về phía trước hai con đường, tìm một cửa hàng đồ uống nóng.
Sau khi ngồi xuống, Phương Trì uống hơn nửa cốc trà sữa nóng mới ấm áp lại người, sờ túi mình, hơi do dự: "À thì, Tôn Vấn Cừ có phải là xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Không chuyện, chuyện gì lớn." Mã Lượng cầm ống hút hút trân châu trong cốc, "Lang thang, rồi."
"Cái gì?" Phương Trì giật mình nhìn gã.
"Lang, thang." Mã Lượng nói, "Đừng bắt tôi cứ lặp, lặp lại, mệt."
"Anh ta đi lang thang? Sao lại thế? Vậy anh ta cứ lang thang thôi, sao còn phải bán nhà đi?" Phương Trì cảm giác không thể nào nuốt nổi logic giữa hai chuyện này.
"Hai chuyện khác nhau, nhà...không phải của nó," Mã Lượng nói, rồi đưa tay ra, "Tiền đâu?"
"Anh ta lang thang ở đâu?" Phương Trì ấn cặp sách lại, cậu biết Tôn Vấn Cừ và Mã Lượng là bạn rất thân, hơn nữa cũng nhìn ra được Mã Lượng là người đáng tin, nhưng cậu vẫn muốn hỏi rõ, "Anh có liên hệ được với anh ta không?"
"Có," Mã Lượng cười, "Có điều không, không nói cho cậu được."
"Anh ta không xảy ra chuyện gì chứ?" Phương Trì lại hỏi.
"Cậu quan, quan tâm nó thế." Mã Lượng nói.
Phương Trì đột nhiên căng thẳng, đột nhiên có cảm giác muốn né tránh, trừng Mã Lượng không nói nên lời.
"Phụ tử," Mã Lượng cắn ống hút, "Tình thâm."
"Anh giúp tôi đưa tiền cho anh ta đi," Phương Trì lấy túi giấy từ trong cặp ra, "Giấy vay nợ thì..."
"Ở đây." Mã Lượng móc từ đâu đó ra một tờ giấy, để trước mặt cậu.
Phương Trì cầm giấy qua nhìn, chính là tờ giấy vay nợ cậu đã viết cho Tôn Vấn Cừ.
Cậu đột nhiên có cảm giác rất mất mát, Tôn Vấn Cừ đã đưa giấy vay nợ cho Mã Lượng từ lâu rồi.
Nói một cách khác thì, Tôn Vấn Cừ biết mình sẽ tìm anh ta, nhưng lại không kể chuyện đổi số điện thoại cho cậu, nếu như cậu tìm được Mã Lượng, vậy thì Mã Lượng sẽ trả giấy vay nợ lại cho cậu.
Phương Trì bỗng cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Một người như Tôn Vấn Cừ, bình thường luôn cà lơ phất phơ, không có chuyện gì cũng thích đùa linh tinh, nhưng lại nghiêm túc vẽ tranh tặng cậu, cũng rất nghiêm túc giảng bài cho cậu, còn có thể lặng lẽ để một khúc Mục Dương nữ bên trong điện thoại di động cậu...
Cuối cùng, lại có thể thẳng thắn dứt khoát, thậm chí có hơi không lịch sự mà biến mất như vậy.
Phong cách trước sau chẳng hề thống nhất.
Mà suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy chẳng có gì lạ, cái tính không thể phỏng đoán trước, Tôn Vấn Cừ vẫn luôn chưa từng thay đổi.
Mã Lượng đưa Phương Trì về nhà rồi, sau đó lái con xe van cùi đi.
Phương Trì không hỏi chiếc xe con bọ kia đã đi đâu rồi, có lẽ là Tôn Vấn Cừ lái đi.
Đi đâu rồi không biết, lang thang à.
Phương Trì trở về nhà, vừa suy nghĩ chuyện thu dọn đồ đạc, còn có hành lý chưa sắp xếp, còn một túi quà muốn mang về cho ông bà và người nhà phải bỏ vào trong vali hành lí.
Ngoài ra, còn phải xách theo balo mèo, cùng hai túi thức ăn cho mèo...
Thật ra vì Hoàng tổng rất ghét balo mèo, cậu còn từng nghĩ không mang Hoàng tổng về nhà, Tôn Vấn Cừ thích mèo như thế, nhờ hắn nuôi hộ mười ngày hẳn là không sao, hiện giờ cũng chẳng còn cách nào.
Nghĩ đến mèo, Phương Trì lại thở dài.
Giữa trưa hôm sau, Phương Trì cầm theo ít thức ăn cho mèo đến khu nhà Tôn Vấn Cừ.
Cậu không biết bản thân vì sao lại đột nhiên có lòng thiện lương đến vậy, chỉ nghĩ tới đám mèo hoang bình thường Tôn Vấn Cừ vẫn luôn cho ăn, khoảng thời gian này không biết có đến tìm hắn, rồi đói bụng bỏ đi hay không.
Có điều, đến chỗ Tôn Vấn Cừ thường cho mèo ăn, cậu phát hiện mình đã lo thừa, ở đó đã đặt một bát thức ăn cho mèo và một bát nước, có lẽ đã có người khác cho ăn.
Phương Trì cười, cảm thấy bản thân đúng là lo không đâu, ôm thức ăn cho mèo rồi gọi xe trở về.
Buổi trưa trước lúc lên xe, cậu gọi điện thoại cho chú Trương, bảo ông bà nội không cần chờ cậu ăn trưa, chiều cậu mới tới nơi, ăn cơm tối luôn là được.
Trên xe đông người, lối đi giữa hai hàng ghế đầy hành lý, đều là đồ Tết.
Phương Trì ngồi bên cạnh một chị gái ôm con nhỏ, tuy vẫn luôn nói xin lỗi, nhưng lại không chịu ôm con, mà vẫn đặt ở giữa hai người, đứa trẻ còn chưa ngủ, lắc qua lắc lại, chốc đòi ăn chốc đòi uống, Phương Trì không thể không nhường ra ngoài, cuối cùng, nửa mông đều ngồi lên vali của mình.
Cũng may là đi không lâu, lúc mông cậu bắt đầu ngứa ngáy, cậu đã đến nơi rồi.
Mang theo đồ đạc, mất công nửa ngày mới chen được xuống xe, chân vừa chạm đất, cậu đã nghe thấy tiếng chó sủa.
Tiểu Tử đangchạy theo con đường đất từ cổng thôn lao đến chỗ cậu như điên.
"Tiểu Tử!" Phương Trì nở nụ cười, dang tay ra.
Tiểu Tử cứ thế lao vào người cậu, hai chân đập lên ngực cậu thành hai dấu chân đen xì.
"Rồi rồi," Phương Trì một tay nhấc vali, một tay nhấc balo mèo lên, Hoàng tổng nằm trong balo mèo phát ra tiếng ngao ngao, lông cả người đã dựng hết lên, nhìn như thể một bông hoa bồ công anh lớn, "Hoàng tổng bị mày làm sợ chết..."
Tiểu Tử tràn đầy sinh lực mà chạy phía trước, Phương Trì nhắm mắt lại, hít thở hương vị quen thuộc bốn phía.
Hôm nay tuyết rơi, không nhiều, hai bên đường chỉ có thể thấy từng nắm tuyết nhỏ lác đác, không khí tươi mới mà lạnh lẽo khiến cậu cảm thấy rất an tâm.
"Ông nội bảo mày ra đón tao với ba mẹ tao về đúng không?" Phương Trì đưa chân đá nhẹ lên mông Tiểu Tử, "Ông nấu cơm xong chưa, chắc là vẫn chưa... nhưng mà giờ tao đói thật rồi..."
Người trong thôn mấy hôm nay đều trở về, người đi trên đường trông cũng nhiều hơn bình thường, đi chưa được mấy bước, Phương Trì đã không nhịn được mà chạy, cầm theo vali và balo chạy cả một đường tít mù gió.
Tiểu Tử vừa chạy vừa kêu, từ xa đã thấy câu đối mới dán ngoài cổng nhà ông nội, không giống mấy năm trước lắm, lớn cực kỳ.
Mấy năm qua, ông nội không nỡ mua câu đối quá lớn, bảo rằng có mỗi hai mảnh giấy mà tốn nhiều tiền như thế, không có lời, năm nay vậy mà lại dán câu đối lớn đến thế.
Tiểu Tử chạy đến cổng nhà thì dừng, ông nội từ trong sân đi ra.
"Ông nội___" Phương Trì gọi to, sau đó vắt chân lên cổ chạy tới, valy kéo trên đất phát ra tiếng lọc cọc, Hoàng tổng trong balo mèo kêu gào phẫn nộ căng thẳng.
Tác giả :
Vu Triết