Phi Lai Hoành Khuyển
Chương 2
Tuy Mã Lượng nói câu này cực rõ, hơn nữa khúc quan trọng cũng không lắp bắp gì, nhưng Tôn Vấn Cừ vẫn cảm thấy mình nghe nhầm rồi.
"Cái gì?" Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt rồi hỏi một câu, có hơi lạc giọng, "Chị gái à, chị nhầm người rồi phải không?"
Nói xong hắn lại liếc mắt nhìn thằng nhóc phía sau, cao sắp bằng hắn đến nơi rồi, con trai?
"Tôn Vấn Cừ," người phụ nữ gỡ kính râm xuống, bước hai bước về phía trước, không đợi Tôn Vấn Cừ lùi lại, mặt cô nàng đã ở ngay trước mặt, "Trí nhớ của anh đúng là có chọn lọc."
Trong nháy mắt Tôn Vấn Cừ cau mày lùi về phía sau, đột nhiên nhớ ra người phụ nữ này là ai.
Quá bất ngờ, còn có hơi khiếp sợ, đây thật sự không phải khái niệm "Mới có bao năm không gặp", có mà đã từ biệt được cả chục năm rồi.
Nhớ lại năm đó, hắn vẫn còn là một thiếu niên xanh non mơn mởn...
"Phương Ảnh?" Hắn xoa mũi, nước hoa phả vào mặt làm hắn có hơi muốn hắt xì.
Người phụ nữ cười, giơ tay cho hắn một tràng pháo tay: "Lâu rồi không gặp đó."
Mã Lượng sau khi được Tôn Vấn Cừ nhắc cũng nhớ ra được đây là ai, so với khiếp sợ của Tôn Vấn Cừ, khiếp sợ của gã lại trực tiếp thể hiện trên ngôn ngữ: "Phương... Phương, Phương, Phương... Thôi bỏ đi."
Phương Ảnh đeo kính vào một lần nữa, nhìn Tôn Vấn Cừ: "Nghe nói anh mấy hôm nay sắp về nhà được rồi, nên em nghĩ, theo tính tình của anh, thêm một giây chắc cũng không chờ được, không ngờ em đoán cũng đúng thật."
"Hiểu anh thật đấy," Tôn Vấn Cừ nói, "Tìm anh có chuyện gì."
"Nói gì vậy," Phương Ảnh cười như không cười mà nhìn hắn, "Không có việc gì thì không tìm anh được à?"
"Em..." Tôn Vấn Cừ còn chưa nói xong đã bị ngắt lời.
"Có điều, thật sự có việc." Phương Ảnh nói.
"Vậy em mau nói đi," Tôn Vấn Cừ định xem giờ, đưa tay lên mới nhớ ra không cầm theo đồng hồ về, đành phải lấy điện thoại ra nhìn, "Anh còn có việc, đang vội ăn cơm đây."
"Vậy vừa khéo," Giọng Phương Ảnh lạnh đi, "Vừa khéo vừa ăn vừa nói."
"Rốt cuộc là em có việc gì?" Tôn Vấn Cừ thò tay vào túi quần, hơi không kiên nhẫn nhìn cô.
Nói thật, giữa hắn và Phương Ảnh không thể còn chuyện gì nữa, nếu thật sự có gì, theo tính tình của Phương Ảnh, đã bao nhiêu năm rồi, không thể tới giờ mới tìm đến.
Mà từ trong giọng điệu của Phương Ảnh, hắn còn cảm thấy được một tia "lai giả bất thiện".
"Tôn Vấn Cừ, chuyện trước kia anh đúng là muốn quên là quên, tiêu sái thật." Phương Ảnh gỡ kính râm xuống, khoanh tay, lắc lư kính râm trong tay, "Chuyện mất mặt thế này mà lại nói trước mặt anh Lượng à?"
"Tao tránh...tránh đi?" Mã Lượng nói.
"Tự em cứ từ từ quanh quẩn ở đây đi," Tôn Vấn Cừ không nói nữa, quay người đi sang phía xe bên cạnh. "Lượng Tử, lái xe đi."
"Muốn chạy à?" Phương Ảnh hơi lên giọng, "Tôn Vấn Cừ, năm đó anh chơi bà đây hai năm, nói vứt là vứt..."
Tôn Vấn Cừ đột nhiên dừng bước lại, xoay người, không chờ hắn mở miệng, Phương Ảnh đã chỉ tay vào người đứng phía sau: "Vứt bỏ thằng con trai để mình tôi ôm, anh chẳng thèm quan tâm, đây là chuyện người làm được à!"
Người đứng sau Phương Ảnh từ đầu đến giờ chưa hề nói gì, thậm chí cũng chưa hề thay đổi vị trí, nếu như không phải vì một câu này của Phương Ảnh, Tôn Vấn Cừ cũng sắp quên cậu ta có tồn tại.
Có điều câu này vừa nói ra, không chỉ riêng Tôn Vấn Cừ sửng sốt, một cụ bà đi ngang qua cũng nhanh chóng nghiêng đầu, chậm rãi vừa đi vừa liếc mắt nhìn mấy người họ.
Mã Lượng mặt hung dữ trừng cụ, bà cụ mới nhỏ giọng lầm bầm gì đó rời đi.
"Em lặp lại lần nữa xem nào?" Tôn Vấn Cừ cảm thấy cuộc sống của mình đúng là cực kỳ đặc sắc, bị cha đẻ ném vào núi ba năm, ngày đầu tiên trở lại đã bị "bạn gái cũ" không nhớ rõ mặt mũi đưa một đứa con trai tới.
"Làm sao, không định nhận à?" Phương Ảnh vẫy tay về phía sau, "Phương Trì, con lại đây."
Tên là Phương Trì?
Còn hợp tác như thế, theo họ mẹ?
Phương Trì vốn không hề động đậy giờ mới đi tới, Tôn Vấn Cừ cũng coi như nhìn rõ người này trông ra làm sao.
Tuy rằng mũ và headphones che mặt cậu ta đi không ít, nhưng dựa theo những bộ phận mắt còn nhìn thấy được, màu da khỏe mạnh, sống mũi cao cùng đôi môi mím chặt, siêu đẹp trai.
Có điều kể cả siêu đẹp trai đi nữa, cũng không đẹp trai đến mức Tôn Vấn Cừ có thể mơ mơ màng màng mở mắt nói mò nhận đứa con trai này.
"Không phải anh muốn nói chứ, Phương Ảnh," Tôn Vấn Cừ híp mắt lại, "Kỹ thuật lừa người của em bao năm như vậy rồi sao mà chẳng có chút tiến bộ nào vậy?"
"Nói thế nào cũng được," Phương Ảnh cười lạnh, "Lúc tôi đến cũng đã nghĩ anh sẽ không thừa nhận rồi, nếu không phải tôi quá khó khăn, cũng sẽ không đến tìm anh!"
"Anh mà nhận thật thì cũng nên đi đo IQ rồi." Tôn Vấn Cừ nói.
"Tôn Vấn Cừ, lương tâm anh mẹ nó bị chó cắn hết rồi à! Năm đó tôi mới bao nhiêu cơ chứ, tôi mới có 15 tuổi!" Phương Ảnh đột nhiên khóc òa lên.
"Ôi." Mã Lượng sợ hết hồn, giờ đang không có ai, nhưng thêm một lúc nữa là tới giờ tan tầm tan học.
"Hai ta... từng làm đến mức này?" Tôn Vấn Cừ không nhìn rõ trong mắt Phương Ảnh rốt cuộc có nước mắt không, nhưng hắn cũng không muốn ngày đầu tiên vừa về đã không hiểu ra sao biến phiền phức rách nát càng rách to hơn, hắn chỉ vào mình, "Chuyện anh thích đàn ông cũng có phải bí mật gì đâu..."
Phương Trì đột nhiên hơi ngẩng đầu lên, nhưng cũng không nhiều.
"Khốn khiếp! Lúc anh cùng bà đây đã đổi khẩu vị đâu!" Phương Ảnh trợn mắt, trong mắt quả nhiên không hề có nước mắt, "Thế nào, sau đó anh thích đàn ông rồi, thì không chịu nhận chuyện mình làm trước đó nữa à!"
Điện thoại Tôn Vấn Cừ đột nhiên reo, hắn không nói gì, lấy điện thoại di động ra nhìn.
Là Lý Bác Văn.
"Alo." Hắn nghe điện thoại.
"Về rồi à?" Giọng Lý Bác Văn truyền ra, mang theo vui mừng rất làm quá, "Ai, anh đoán là chú sẽ về được mà, sao mà về rồi cũng không nói môt câu."
"Vừa về." Tôn Vấn Cừ vừa nhớ tới hai cái váy treo trong tủ quần áo mình là thấy khó chịu.
"Ra ngoài đi, đón gió cho chú!" Lý Bác Văn nói.
"Không đi, hôm khác tính sau đi, hôm nay có việc rồi," Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn "hai mẹ con" Phương Ảnh.
"Lịch? Lịch gì? Giờ mới vừa về đã có lịch gì?" Lý Bác Văn có hơi bất mãn.
Tôn Vấn Cừ không nói gì, Phương Ảnh đi tới, nhìn chằm chằm hắn rồi nói: "Trước tiên xử lý xong chuyện chúng ta rồi hẵng gọi điện thoại được không!"
"Ai thế?" Lý Bác văn nghe được tiếng từ bên này, liền hỏi một câu.
"Không có gì, mai gọi cho anh," Tôn Vấn Cừ cúp điện thoại, nhìn Phương Ảnh, "Em cứ nói thẳng xem em cần gì, anh còn đang vội đi ăn, không có sức đứng đây đóng phim với em."
"Thằng bé đang đi học, cần tiền, công việc tôi giờ không ổn định, nuôi nó khổ quá..." Phương Ảnh thay đổi vẻ mặt, một mặt ưu thương mà nói, "Tôi..."
"Bảo anh giúp em nuôi con?" Tôn Vấn Cừ liếc nhìn Phương Trì, không thể không bội phục thằng nhóc này, Phương Ảnh đã diễn đến thế rồi, cậu ta còn có thể đứng một mặt bình tĩnh, như thể cậu ta thật sự đến nhận thằng cha cặn bã này.
"Cho tôi ít tiền là được." Phương Ảnh gạt tóc, rốt cuộc cũng nói ra mục đích chuyến đi này, "Tôi cũng không muốn nói nhiều với anh, một lần thôi, mười vạn."
"Bao nhiêu?" Tôn Vấn Cừ nghe thấy liền cười.
"Trước tiên, xét...xét nghiệm...DNA đã," Mã Lượng đứng một bên ngậm thuốc lá, "Giám định... giám định con ruột."
"Xét cái gì mà xét! Giám cái gì mà giám!" Phương Ảnh gào lên một tiếng, xoay tay tóm lấy cánh tay Phương Trì bất thình lình kéo về phía trước, "Trông giống anh ta như đúc."
Phương Trì vốn đang đứng, có lẽ chưa kịp chuẩn bị, đã bị cô nàng cứ thế kéo một cái, lảo đảo nhào đến trước mặt Tôn Vấn Cừ.
Tôn Vấn Cừ cũng không kịp chuẩn bị, chưa kịp tránh, đã như vậy mặt đối mặt cùng nhau.
Trừng mắt nhìn nhau mấy giây.
Hắn nhìn rõ được hai mắt của Phương Trì vẫn luôn bị mũ che khuất, vành mắt rất sâu, mắt cũng rất đen.
Có điều, cả hai người đều nhìn rõ được xem thường từ ánh mắt đối phương.
Điều này làm Tôn Vấn Cừ có hơi không vui lắm, một thằng nhóc lừa đảo, ít nhất cũng coi là đồng phạm, còn có mặt mũi xem thường người bị hại? Còn có mặt mũi bày ra loại vẻ mặt không để lọt vào mắt này?
Kỹ năng diễn xuất quá đỉnh kout rồi!
Hai người bọn họ trừng nhau nửa buổi, Mã Lượng ở bên cạnh hỏi một câu: "Giống...giống à?"
"Để anh tính hộ em," Tôn Vấn Cừ quay đầu nhìn Phương Ảnh, "Em 15 tuổi sinh con trai, giờ hẳn là 14 tuổi..."
Hắn liền quay đầu mặt đối mặt với Phương Trì, nhìn chăm chú: "Vị thiếu niên này lớn có hơi vượt quy định nhỉ?"
"Anh bớt nói nhảm với tôi đi!" Phương Ảnh khoanh tay, vẫn cao giọng như trước, "Anh không xử lý xong việc này, tôi không để anh sống dễ chịu! Giờ tôi cái gì cũng mất rồi, cái gì cũng không sợ!"
"Như vậy à? Được." Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn cô, khóe miệng kéo một nụ cười, rồi nhìn chằm chằm hai mắt Phương Trì, đưa mặt về phía trước, chóp mũi cũng sắp chạm vào, "Con trai ba đúng không? Đến đây, gọi ba nào."
"Ba." Phương Trì trước mũi hắn gọi một tiếng, đừng nói do dự một giây, ngay cả một tích tắc do dự cũng không có.
Tôn Vấn Cừ há hốc miệng không nói thành lời, quả đúng là chuyên nghiệp!
Hai giây sau, hắn quay người lại, cầm chìa khóa xe trong tay Mã Lượng: "Lượng Tử trả tiền."
Nói xong hắn liền mở cửa, lên xe, khởi động xe.
Mã Lượng từ đâu đó lấy ra một cái phong bì, ném cho Phương Ảnh, sau đó cũng lên xe.
Cùng lúc xe lái đi, tiếng gào của Phương Ảnh vang tới: "Con mẹ nó, anh tống cổ ăn xin đấy à! Đồ khốn kiếp! Tôn Vấn Cừ, tôi không để anh yên đâu!"
"Cho bao nhiêu?" Tôn Vấn Cừ lái xe ra ngoài khu nhà mới hỏi một câu.
"Ba ngàn," Mã Lượng nói, "Sáng nay vừa lấy, vừa lấy, tiền ăn cơm."
"Vậy chốc nữa ăn cơm còn để tao trả à?" Tôn Vấn Cừ nở nụ cười.
"Quẹt, quẹt thẻ," Mã Lượng cười nói, "Vốn là cảm thấy ném.....ném tiền mặt, trâu, trâu bò hơn."
Tôn Vấn Cừ trầm mặc lái xe, tặc lưỡi một cái: "Phương Ảnh biết tao ở đâu cũng không có gì lạ, cô ta sao lại biết tao vào núi, còn biết tao về lúc nào?"
"Hỏi...hỏi tao?" Mã Lượng cũng chậc một tiếng.
"Hỏi mày, có bảo là mày đâu." Tôn Vấn Cừ nói.
"Trí, trí thông minh mày đâu?" Mã Lượng nói.
Tôn Vấn Cừ nhìn gã, một lúc rồi mới nói: "Bác Văn?"
Mã Lượng không lên tiếng.
"Chị nói cho em biết, chuyện này chưa xong đâu!" Phương Ảnh bóp phong bì, đập một cái lên vai Phương Trì, "Đi, hôm nay tha cho anh ta đã, hai chúng ta đi ăn cơm, chị mời em."
"Không được," Phương Trì kéo cổ áo, "Em về rồi ăn."
"Về cũng có ai làm cho em đâu, một mình em về làm gì." Phương Ảnh kéo cậu đi.
"Chị không về làm cơm cho Tiểu Quả à?" Phương Trì đeo headphones trên cổ lên.
"Ném ở chỗ mẹ chị rồi," Phương Ảnh tóm ống nghe của cậu xuống, "Cầm được tiền rồi đương nhiên phải mời em đi ăn cơm, lại nói, còn phải bàn bạc xem bước tiếp theo...."
"Còn...bước tiếp theo?" Phương Trì nhìn bà chị, "Chị thật sự nghĩ anh ta kém thông minh à?"
"Ầy, chị đâu có, anh ta thì kém thông minh gì, còn là người thông minh nữa, " Phương Ảnh ngẩng đầu liền thở dài một hơi, "Lại còn là tên xấu xa cặn bã! Chốc nữa chị kể với em."
Phương Ảnh cũng không kéo cậu đi xa, ngay ở cổng sau khu nhà tìm một quán cơm nhỏ gọi hai món, còn gọi thêm bình rượu.
Sau đó cô lấy cái phong bì kia ra, cúi đầu đếm, bóp ra vài tờ, nghĩ lại liền rút ra ngoài hai tờ.
Đang do dự, Phương Trì ngồi đối diện cô nói một câu: "Em không cần."
"Đây mới gọi là em trai chứ!" Phương Ảnh dựng thẳng ngón tay cái với cậu, một tay khác nhanh nhẹn nhét tiền vào túi, "Hôm nay em cũng nhìn rồi đấy, tên này đúng là một gã cặn bã, còn giả vờ không quen biết chị!"
"Ừ." Phương Trì đáp.
"Em nói xem chị có thể tha cho anh ta sao!" Phương Ảnh nói, "Trước đây anh ta hại chị thảm như vậy! Nếu không phải vì anh ta, chị cũng sẽ không đến bước đường này! Mang thai! Thôi học!"
Tay Phương Trì che qua khóe miệng, hắng giọng một cái, không nói gì.
"Sao? Không tin à?" Phương Ảnh nhíu mày.
"Không," Phương Trì nhìn cô, "Lúc chị học cấp hai em còn chưa lên tiểu học, lúc đó còn chưa quen chị."
"Chị không phải đã nói với em từ lâu rồi sao." Phương Ảnh líu ríu hai tiếng.
"Ừ." Phương Trì gật đầu.
Phương Ảnh là chị gái bên nhà em trai ông Phương Trì, cũng chính là con gái của chú họ cậu, lên cấp hai cậu vào thành phố đi học, ông nội nhờ cô chăm sóc mình, lúc đó mới biết nhau.
Cái người Tôn Vấn Cừ này trước đây không thấy Phương Ảnh nhắc tới, thế nhưng mấy tháng gần đây lại nghe thấy rất nhiều. Người nọ là bạn cấp hai của Phương Ảnh, trong nhà có ít tiền, là một công tử nhà giàu, dùng tán gái làm nghề chính, đã bội tình bạc nghĩa với thiếu nữ ngây thơ Phương Ảnh lúc trước....
Lời Phương Ảnh nói, bình thường cậu sẽ chẳng tin hoàn toàn, nghe đâu mới lên mười Phương Ảnh đã nói dối thành thần đổi mấy chục mặt, có điều giữa Phương Ảnh và Tôn Vấn Cừ, chắc chắn có liên quan.
Hôm nay bộ dạng cà lơ phất phơ của Tôn Vấn Cừ nhìn đúng là khiến người ta khó chịu, Phương Trì cực kỳ phản cảm với câu nói hời hợt đầu tiên đã muốn quăng sạch quan hệ giữa hắn và Phương Ảnh.
Có điều, cậu giúp Phương Ảnh, ngoại trừ vì Tôn Vấn Cừ là một tên cặn bã, tiện thể vì dân trừ hại, càng nhiều hơn là vì mấy năm trước Phương Ảnh dù có vô lý thế nào, cũng đối xử với cậu rất tốt, quãng thời gian cậu nằm viện trước đây, Phương Ảnh cả một tháng, ngày nào cũng tới bệnh viện chăm sóc cậu.
"Ban đầu, chị với Tôn Vấn Cừ quen nhau, thật sự không phải vì nhà anh ta giàu, lúc đó chị còn đẹp hơn bây giờ, trong lòng lại càng cao, người bình thường chị nhìn cũng không lọt mắt." Ăn được một nửa, Phương Ảnh bắt đầu hơi xúc động nhớ về ký ức năm xưa, "Thật sự là bởi vì thằng nhóc này rất có tài, cầm kỳ thi họa, gì cũng làm được, đàn nhị cũng biết kéo, chữ cũng viết đẹp, lúc đó trường học bọn chị cần viết thư pháp gì đều sẽ đến tìm anh ta..."
"Ồ." Phương Trì vùi đầu ăn cơm.
"Đúng rồi, anh ta còn làm gốm... em biết không, chính là giữa bao nhiêu người như vậy, em nói xem, ôi chao tao nhã lãng mạn biết bao, có điều ba anh ta chính là làm nghề này." Phương Ảnh khoa tay.
"Nghe ưu tú đến vậy, hai người yêu nhau có phải là...." Phương Trì xoay xoay cốc trà, "Say rượu làm loạn?"
Phương Ảnh ngẩn người, sau khi phản ứng ra liền đập bàn một cái: "Lời này có ý gì đó!"
Phương Trì cười không nói gì.
"....Ai!" Phương Ảnh phất tay, "Không nói chuyện này nữa, dù sao Tôn Vấn Cừ cũng là tên cặn bã, chị đúng là thích hắn thật, mối tình đầu đấy chứ! Kẻ thù cũng không lật mặt nhanh như thế! Khốn kiếp!"
"Chị rốt cuộc thiếu bao nhiêu tiền? Không thì để em đưa cho chị một ít." Phương Trì nhìn cô, muốn đào tiền từ chỗ Tôn Vấn Cừ, cậu cảm giác bất khả thi.
"Quên đi, không phải có em thêm là đủ," Phương Ảnh thở dài, vừa cười, "Nhưng mà, có lời này của em, chị cũng đã cảm động lắm rồi, nếu em thật sự muốn giúp chị, thì cố moi tiền từ chỗ Tôn Vấn Cừ, chị ra nông nỗi ngày hôm nay, không hoàn toàn là vì anh ta, nhưng anh ta chính là dẫn đường."
"Chị có phải là lại bị đòi nợ không?" Phương Trì nhíu mày hỏi.
"Không có! Không thì... cứ như này đi," Phương Anh vừa ăn vừa nói, "Hai ngày nay em qua chỗ anh ta một chuyến."
"Sao?" Phương Trì ngẩng đầu lên, "Em tự đến?"
"Mấy hôm nay chị ra ngoài không tiện," Phương Ảnh nói, "Em đến tìm anh ta."
"Không phải," Phương Trì cau mày, "Chị nói xem, loại âm mưu người ta nhìn ra được ngay tại chỗ này... Chúng ta có thể đừng vứt hết IQ đi được không? Anh ta là tên cặn bã chứ đâu có bị thiểu năng."
"Em này, có ngu không thế," Phương Ảnh liếc mắt nhìn cậu, "Ván cờ này căn bản chỉ là cái cớ thôi, chúng ta đến gây sự với anh ta, dù sao cũng phải có lý do, chị đã bảo em rồi, anh ta là người hào phóng, trong tay lại có tiền, nhưng sợ phiền phức, hiểu chưa?"
Phương Trì không nói gì.
Phương Ảnh rót cho cậu chén rượu: "Em giúp chị đi, chị mà không lấy tiền được nữa là thật sự phiền phức mất."
Ăn cơm với Phương Ảnh xong, Phương Trì trở về chỗ ở của mình.
Lúc bật đèn lên liền nhìn thấy thức ăn cho mèo đặt trên bàn đã bị hất tung xuống sàn, Hoàng tổng ngồi như cái lọ hoa trên giá để ti vi, từ trên cao uy nghiêm nhìn chăm chú xuống thức ăn cho mèo.
"Không thích ăn à?" Phương Trì ném mũ và headphones xuống ghế sofa, khom lưng nhặt một miếng từ dưới đất lên thổi thổi rồi bỏ vào miệng, nhai mấy cái: "Tao thấy cũng được phết mà."
Hoàng tổng meo một tiếng đầy khinh bỉ.
"Êu, có ăn không," Phương Trì liếc mắt nhìn nó, "Nếu không ngài cứ ra ngoài lưu lạc tiếp đi."
Hoàng tổng không để ý đến cậu, đứng đậy nhảy lên ghế sofa, cuộn tròn chui vào trong mũ cậu.
Xem ti vi một lúc liền cảm thấy chẳng có gì hay, lúc chuẩn bị lên giường nghịch điện thoại, điện thoại liền vang lên.
"Thứ sáu có một đoàn ngược suối, thiếu người dẫn đường, cậu có rảnh thì dẫn?" Đầu kia là Trần Hưởng, huấn luyện của cậu.
"Đi đâu? Thứ sáu em phải xin trường nghỉ." Phương Trì nhìn lịch, thứ sáu là ngày mai, "Qua đêm à?"
"Tầm Long Cốc," Trần Hưởng nói, "Qua đêm."
"Giờ này mà đi ngược suốt?" Phương Trì do dự, "Thác nước còn không có nước."
"Đoàn lẫn lộn nam nữ ấy mà, cũng không phải thật sự muốn chơi cái này, cứ đi dẫn theo một đoạn là được rồi." Trần Hưởng cười,.
"À," Phương Trì cũng cười, "Vậy để em dẫn đi."
"Ngày mai anh bảo trưởng đoàn gọi cho cậu." Trần Hưởng nói xong thì cúp điện thoại.
Theo kế hoạch của Phương Ảnh, có lẽ ngày mai sẽ giục cậu đến chỗ Tôn Vấn Cừ đòi tiền, biết được ngày mai cậu ra ngoài chắc lại làm ầm lên.
Có điều cậu thật sự có hơi không muốn đi, không phải là không muốn giúp Phương Ảnh, mà là cảm thấy quá ngu.
Dùng loại âm mưu ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng chẳng lừa được này để mở màn, còn định phát triển tình tiết sau đó, đúng là trò đùa, lại xem đạo đức của Tôn Vấn Cừ, đừng nói con trai là giả, kể cả là thật có khi cũng chưa chắc đã quan tâm.
Nghĩ đến Tôn Vấn Cừ, Phương Trì nhíu mày, nhớ tới câu nói kia của hắn, đột nhiên có cảm giác không nói rõ, cậu xoa xoa cánh tay, kéo chăn trùm lên người.
Anh thích đàn ông, chuyện này cũng đâu phải bí mật gì....
"Cái gì?" Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt rồi hỏi một câu, có hơi lạc giọng, "Chị gái à, chị nhầm người rồi phải không?"
Nói xong hắn lại liếc mắt nhìn thằng nhóc phía sau, cao sắp bằng hắn đến nơi rồi, con trai?
"Tôn Vấn Cừ," người phụ nữ gỡ kính râm xuống, bước hai bước về phía trước, không đợi Tôn Vấn Cừ lùi lại, mặt cô nàng đã ở ngay trước mặt, "Trí nhớ của anh đúng là có chọn lọc."
Trong nháy mắt Tôn Vấn Cừ cau mày lùi về phía sau, đột nhiên nhớ ra người phụ nữ này là ai.
Quá bất ngờ, còn có hơi khiếp sợ, đây thật sự không phải khái niệm "Mới có bao năm không gặp", có mà đã từ biệt được cả chục năm rồi.
Nhớ lại năm đó, hắn vẫn còn là một thiếu niên xanh non mơn mởn...
"Phương Ảnh?" Hắn xoa mũi, nước hoa phả vào mặt làm hắn có hơi muốn hắt xì.
Người phụ nữ cười, giơ tay cho hắn một tràng pháo tay: "Lâu rồi không gặp đó."
Mã Lượng sau khi được Tôn Vấn Cừ nhắc cũng nhớ ra được đây là ai, so với khiếp sợ của Tôn Vấn Cừ, khiếp sợ của gã lại trực tiếp thể hiện trên ngôn ngữ: "Phương... Phương, Phương, Phương... Thôi bỏ đi."
Phương Ảnh đeo kính vào một lần nữa, nhìn Tôn Vấn Cừ: "Nghe nói anh mấy hôm nay sắp về nhà được rồi, nên em nghĩ, theo tính tình của anh, thêm một giây chắc cũng không chờ được, không ngờ em đoán cũng đúng thật."
"Hiểu anh thật đấy," Tôn Vấn Cừ nói, "Tìm anh có chuyện gì."
"Nói gì vậy," Phương Ảnh cười như không cười mà nhìn hắn, "Không có việc gì thì không tìm anh được à?"
"Em..." Tôn Vấn Cừ còn chưa nói xong đã bị ngắt lời.
"Có điều, thật sự có việc." Phương Ảnh nói.
"Vậy em mau nói đi," Tôn Vấn Cừ định xem giờ, đưa tay lên mới nhớ ra không cầm theo đồng hồ về, đành phải lấy điện thoại ra nhìn, "Anh còn có việc, đang vội ăn cơm đây."
"Vậy vừa khéo," Giọng Phương Ảnh lạnh đi, "Vừa khéo vừa ăn vừa nói."
"Rốt cuộc là em có việc gì?" Tôn Vấn Cừ thò tay vào túi quần, hơi không kiên nhẫn nhìn cô.
Nói thật, giữa hắn và Phương Ảnh không thể còn chuyện gì nữa, nếu thật sự có gì, theo tính tình của Phương Ảnh, đã bao nhiêu năm rồi, không thể tới giờ mới tìm đến.
Mà từ trong giọng điệu của Phương Ảnh, hắn còn cảm thấy được một tia "lai giả bất thiện".
"Tôn Vấn Cừ, chuyện trước kia anh đúng là muốn quên là quên, tiêu sái thật." Phương Ảnh gỡ kính râm xuống, khoanh tay, lắc lư kính râm trong tay, "Chuyện mất mặt thế này mà lại nói trước mặt anh Lượng à?"
"Tao tránh...tránh đi?" Mã Lượng nói.
"Tự em cứ từ từ quanh quẩn ở đây đi," Tôn Vấn Cừ không nói nữa, quay người đi sang phía xe bên cạnh. "Lượng Tử, lái xe đi."
"Muốn chạy à?" Phương Ảnh hơi lên giọng, "Tôn Vấn Cừ, năm đó anh chơi bà đây hai năm, nói vứt là vứt..."
Tôn Vấn Cừ đột nhiên dừng bước lại, xoay người, không chờ hắn mở miệng, Phương Ảnh đã chỉ tay vào người đứng phía sau: "Vứt bỏ thằng con trai để mình tôi ôm, anh chẳng thèm quan tâm, đây là chuyện người làm được à!"
Người đứng sau Phương Ảnh từ đầu đến giờ chưa hề nói gì, thậm chí cũng chưa hề thay đổi vị trí, nếu như không phải vì một câu này của Phương Ảnh, Tôn Vấn Cừ cũng sắp quên cậu ta có tồn tại.
Có điều câu này vừa nói ra, không chỉ riêng Tôn Vấn Cừ sửng sốt, một cụ bà đi ngang qua cũng nhanh chóng nghiêng đầu, chậm rãi vừa đi vừa liếc mắt nhìn mấy người họ.
Mã Lượng mặt hung dữ trừng cụ, bà cụ mới nhỏ giọng lầm bầm gì đó rời đi.
"Em lặp lại lần nữa xem nào?" Tôn Vấn Cừ cảm thấy cuộc sống của mình đúng là cực kỳ đặc sắc, bị cha đẻ ném vào núi ba năm, ngày đầu tiên trở lại đã bị "bạn gái cũ" không nhớ rõ mặt mũi đưa một đứa con trai tới.
"Làm sao, không định nhận à?" Phương Ảnh vẫy tay về phía sau, "Phương Trì, con lại đây."
Tên là Phương Trì?
Còn hợp tác như thế, theo họ mẹ?
Phương Trì vốn không hề động đậy giờ mới đi tới, Tôn Vấn Cừ cũng coi như nhìn rõ người này trông ra làm sao.
Tuy rằng mũ và headphones che mặt cậu ta đi không ít, nhưng dựa theo những bộ phận mắt còn nhìn thấy được, màu da khỏe mạnh, sống mũi cao cùng đôi môi mím chặt, siêu đẹp trai.
Có điều kể cả siêu đẹp trai đi nữa, cũng không đẹp trai đến mức Tôn Vấn Cừ có thể mơ mơ màng màng mở mắt nói mò nhận đứa con trai này.
"Không phải anh muốn nói chứ, Phương Ảnh," Tôn Vấn Cừ híp mắt lại, "Kỹ thuật lừa người của em bao năm như vậy rồi sao mà chẳng có chút tiến bộ nào vậy?"
"Nói thế nào cũng được," Phương Ảnh cười lạnh, "Lúc tôi đến cũng đã nghĩ anh sẽ không thừa nhận rồi, nếu không phải tôi quá khó khăn, cũng sẽ không đến tìm anh!"
"Anh mà nhận thật thì cũng nên đi đo IQ rồi." Tôn Vấn Cừ nói.
"Tôn Vấn Cừ, lương tâm anh mẹ nó bị chó cắn hết rồi à! Năm đó tôi mới bao nhiêu cơ chứ, tôi mới có 15 tuổi!" Phương Ảnh đột nhiên khóc òa lên.
"Ôi." Mã Lượng sợ hết hồn, giờ đang không có ai, nhưng thêm một lúc nữa là tới giờ tan tầm tan học.
"Hai ta... từng làm đến mức này?" Tôn Vấn Cừ không nhìn rõ trong mắt Phương Ảnh rốt cuộc có nước mắt không, nhưng hắn cũng không muốn ngày đầu tiên vừa về đã không hiểu ra sao biến phiền phức rách nát càng rách to hơn, hắn chỉ vào mình, "Chuyện anh thích đàn ông cũng có phải bí mật gì đâu..."
Phương Trì đột nhiên hơi ngẩng đầu lên, nhưng cũng không nhiều.
"Khốn khiếp! Lúc anh cùng bà đây đã đổi khẩu vị đâu!" Phương Ảnh trợn mắt, trong mắt quả nhiên không hề có nước mắt, "Thế nào, sau đó anh thích đàn ông rồi, thì không chịu nhận chuyện mình làm trước đó nữa à!"
Điện thoại Tôn Vấn Cừ đột nhiên reo, hắn không nói gì, lấy điện thoại di động ra nhìn.
Là Lý Bác Văn.
"Alo." Hắn nghe điện thoại.
"Về rồi à?" Giọng Lý Bác Văn truyền ra, mang theo vui mừng rất làm quá, "Ai, anh đoán là chú sẽ về được mà, sao mà về rồi cũng không nói môt câu."
"Vừa về." Tôn Vấn Cừ vừa nhớ tới hai cái váy treo trong tủ quần áo mình là thấy khó chịu.
"Ra ngoài đi, đón gió cho chú!" Lý Bác Văn nói.
"Không đi, hôm khác tính sau đi, hôm nay có việc rồi," Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn "hai mẹ con" Phương Ảnh.
"Lịch? Lịch gì? Giờ mới vừa về đã có lịch gì?" Lý Bác Văn có hơi bất mãn.
Tôn Vấn Cừ không nói gì, Phương Ảnh đi tới, nhìn chằm chằm hắn rồi nói: "Trước tiên xử lý xong chuyện chúng ta rồi hẵng gọi điện thoại được không!"
"Ai thế?" Lý Bác văn nghe được tiếng từ bên này, liền hỏi một câu.
"Không có gì, mai gọi cho anh," Tôn Vấn Cừ cúp điện thoại, nhìn Phương Ảnh, "Em cứ nói thẳng xem em cần gì, anh còn đang vội đi ăn, không có sức đứng đây đóng phim với em."
"Thằng bé đang đi học, cần tiền, công việc tôi giờ không ổn định, nuôi nó khổ quá..." Phương Ảnh thay đổi vẻ mặt, một mặt ưu thương mà nói, "Tôi..."
"Bảo anh giúp em nuôi con?" Tôn Vấn Cừ liếc nhìn Phương Trì, không thể không bội phục thằng nhóc này, Phương Ảnh đã diễn đến thế rồi, cậu ta còn có thể đứng một mặt bình tĩnh, như thể cậu ta thật sự đến nhận thằng cha cặn bã này.
"Cho tôi ít tiền là được." Phương Ảnh gạt tóc, rốt cuộc cũng nói ra mục đích chuyến đi này, "Tôi cũng không muốn nói nhiều với anh, một lần thôi, mười vạn."
"Bao nhiêu?" Tôn Vấn Cừ nghe thấy liền cười.
"Trước tiên, xét...xét nghiệm...DNA đã," Mã Lượng đứng một bên ngậm thuốc lá, "Giám định... giám định con ruột."
"Xét cái gì mà xét! Giám cái gì mà giám!" Phương Ảnh gào lên một tiếng, xoay tay tóm lấy cánh tay Phương Trì bất thình lình kéo về phía trước, "Trông giống anh ta như đúc."
Phương Trì vốn đang đứng, có lẽ chưa kịp chuẩn bị, đã bị cô nàng cứ thế kéo một cái, lảo đảo nhào đến trước mặt Tôn Vấn Cừ.
Tôn Vấn Cừ cũng không kịp chuẩn bị, chưa kịp tránh, đã như vậy mặt đối mặt cùng nhau.
Trừng mắt nhìn nhau mấy giây.
Hắn nhìn rõ được hai mắt của Phương Trì vẫn luôn bị mũ che khuất, vành mắt rất sâu, mắt cũng rất đen.
Có điều, cả hai người đều nhìn rõ được xem thường từ ánh mắt đối phương.
Điều này làm Tôn Vấn Cừ có hơi không vui lắm, một thằng nhóc lừa đảo, ít nhất cũng coi là đồng phạm, còn có mặt mũi xem thường người bị hại? Còn có mặt mũi bày ra loại vẻ mặt không để lọt vào mắt này?
Kỹ năng diễn xuất quá đỉnh kout rồi!
Hai người bọn họ trừng nhau nửa buổi, Mã Lượng ở bên cạnh hỏi một câu: "Giống...giống à?"
"Để anh tính hộ em," Tôn Vấn Cừ quay đầu nhìn Phương Ảnh, "Em 15 tuổi sinh con trai, giờ hẳn là 14 tuổi..."
Hắn liền quay đầu mặt đối mặt với Phương Trì, nhìn chăm chú: "Vị thiếu niên này lớn có hơi vượt quy định nhỉ?"
"Anh bớt nói nhảm với tôi đi!" Phương Ảnh khoanh tay, vẫn cao giọng như trước, "Anh không xử lý xong việc này, tôi không để anh sống dễ chịu! Giờ tôi cái gì cũng mất rồi, cái gì cũng không sợ!"
"Như vậy à? Được." Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn cô, khóe miệng kéo một nụ cười, rồi nhìn chằm chằm hai mắt Phương Trì, đưa mặt về phía trước, chóp mũi cũng sắp chạm vào, "Con trai ba đúng không? Đến đây, gọi ba nào."
"Ba." Phương Trì trước mũi hắn gọi một tiếng, đừng nói do dự một giây, ngay cả một tích tắc do dự cũng không có.
Tôn Vấn Cừ há hốc miệng không nói thành lời, quả đúng là chuyên nghiệp!
Hai giây sau, hắn quay người lại, cầm chìa khóa xe trong tay Mã Lượng: "Lượng Tử trả tiền."
Nói xong hắn liền mở cửa, lên xe, khởi động xe.
Mã Lượng từ đâu đó lấy ra một cái phong bì, ném cho Phương Ảnh, sau đó cũng lên xe.
Cùng lúc xe lái đi, tiếng gào của Phương Ảnh vang tới: "Con mẹ nó, anh tống cổ ăn xin đấy à! Đồ khốn kiếp! Tôn Vấn Cừ, tôi không để anh yên đâu!"
"Cho bao nhiêu?" Tôn Vấn Cừ lái xe ra ngoài khu nhà mới hỏi một câu.
"Ba ngàn," Mã Lượng nói, "Sáng nay vừa lấy, vừa lấy, tiền ăn cơm."
"Vậy chốc nữa ăn cơm còn để tao trả à?" Tôn Vấn Cừ nở nụ cười.
"Quẹt, quẹt thẻ," Mã Lượng cười nói, "Vốn là cảm thấy ném.....ném tiền mặt, trâu, trâu bò hơn."
Tôn Vấn Cừ trầm mặc lái xe, tặc lưỡi một cái: "Phương Ảnh biết tao ở đâu cũng không có gì lạ, cô ta sao lại biết tao vào núi, còn biết tao về lúc nào?"
"Hỏi...hỏi tao?" Mã Lượng cũng chậc một tiếng.
"Hỏi mày, có bảo là mày đâu." Tôn Vấn Cừ nói.
"Trí, trí thông minh mày đâu?" Mã Lượng nói.
Tôn Vấn Cừ nhìn gã, một lúc rồi mới nói: "Bác Văn?"
Mã Lượng không lên tiếng.
"Chị nói cho em biết, chuyện này chưa xong đâu!" Phương Ảnh bóp phong bì, đập một cái lên vai Phương Trì, "Đi, hôm nay tha cho anh ta đã, hai chúng ta đi ăn cơm, chị mời em."
"Không được," Phương Trì kéo cổ áo, "Em về rồi ăn."
"Về cũng có ai làm cho em đâu, một mình em về làm gì." Phương Ảnh kéo cậu đi.
"Chị không về làm cơm cho Tiểu Quả à?" Phương Trì đeo headphones trên cổ lên.
"Ném ở chỗ mẹ chị rồi," Phương Ảnh tóm ống nghe của cậu xuống, "Cầm được tiền rồi đương nhiên phải mời em đi ăn cơm, lại nói, còn phải bàn bạc xem bước tiếp theo...."
"Còn...bước tiếp theo?" Phương Trì nhìn bà chị, "Chị thật sự nghĩ anh ta kém thông minh à?"
"Ầy, chị đâu có, anh ta thì kém thông minh gì, còn là người thông minh nữa, " Phương Ảnh ngẩng đầu liền thở dài một hơi, "Lại còn là tên xấu xa cặn bã! Chốc nữa chị kể với em."
Phương Ảnh cũng không kéo cậu đi xa, ngay ở cổng sau khu nhà tìm một quán cơm nhỏ gọi hai món, còn gọi thêm bình rượu.
Sau đó cô lấy cái phong bì kia ra, cúi đầu đếm, bóp ra vài tờ, nghĩ lại liền rút ra ngoài hai tờ.
Đang do dự, Phương Trì ngồi đối diện cô nói một câu: "Em không cần."
"Đây mới gọi là em trai chứ!" Phương Ảnh dựng thẳng ngón tay cái với cậu, một tay khác nhanh nhẹn nhét tiền vào túi, "Hôm nay em cũng nhìn rồi đấy, tên này đúng là một gã cặn bã, còn giả vờ không quen biết chị!"
"Ừ." Phương Trì đáp.
"Em nói xem chị có thể tha cho anh ta sao!" Phương Ảnh nói, "Trước đây anh ta hại chị thảm như vậy! Nếu không phải vì anh ta, chị cũng sẽ không đến bước đường này! Mang thai! Thôi học!"
Tay Phương Trì che qua khóe miệng, hắng giọng một cái, không nói gì.
"Sao? Không tin à?" Phương Ảnh nhíu mày.
"Không," Phương Trì nhìn cô, "Lúc chị học cấp hai em còn chưa lên tiểu học, lúc đó còn chưa quen chị."
"Chị không phải đã nói với em từ lâu rồi sao." Phương Ảnh líu ríu hai tiếng.
"Ừ." Phương Trì gật đầu.
Phương Ảnh là chị gái bên nhà em trai ông Phương Trì, cũng chính là con gái của chú họ cậu, lên cấp hai cậu vào thành phố đi học, ông nội nhờ cô chăm sóc mình, lúc đó mới biết nhau.
Cái người Tôn Vấn Cừ này trước đây không thấy Phương Ảnh nhắc tới, thế nhưng mấy tháng gần đây lại nghe thấy rất nhiều. Người nọ là bạn cấp hai của Phương Ảnh, trong nhà có ít tiền, là một công tử nhà giàu, dùng tán gái làm nghề chính, đã bội tình bạc nghĩa với thiếu nữ ngây thơ Phương Ảnh lúc trước....
Lời Phương Ảnh nói, bình thường cậu sẽ chẳng tin hoàn toàn, nghe đâu mới lên mười Phương Ảnh đã nói dối thành thần đổi mấy chục mặt, có điều giữa Phương Ảnh và Tôn Vấn Cừ, chắc chắn có liên quan.
Hôm nay bộ dạng cà lơ phất phơ của Tôn Vấn Cừ nhìn đúng là khiến người ta khó chịu, Phương Trì cực kỳ phản cảm với câu nói hời hợt đầu tiên đã muốn quăng sạch quan hệ giữa hắn và Phương Ảnh.
Có điều, cậu giúp Phương Ảnh, ngoại trừ vì Tôn Vấn Cừ là một tên cặn bã, tiện thể vì dân trừ hại, càng nhiều hơn là vì mấy năm trước Phương Ảnh dù có vô lý thế nào, cũng đối xử với cậu rất tốt, quãng thời gian cậu nằm viện trước đây, Phương Ảnh cả một tháng, ngày nào cũng tới bệnh viện chăm sóc cậu.
"Ban đầu, chị với Tôn Vấn Cừ quen nhau, thật sự không phải vì nhà anh ta giàu, lúc đó chị còn đẹp hơn bây giờ, trong lòng lại càng cao, người bình thường chị nhìn cũng không lọt mắt." Ăn được một nửa, Phương Ảnh bắt đầu hơi xúc động nhớ về ký ức năm xưa, "Thật sự là bởi vì thằng nhóc này rất có tài, cầm kỳ thi họa, gì cũng làm được, đàn nhị cũng biết kéo, chữ cũng viết đẹp, lúc đó trường học bọn chị cần viết thư pháp gì đều sẽ đến tìm anh ta..."
"Ồ." Phương Trì vùi đầu ăn cơm.
"Đúng rồi, anh ta còn làm gốm... em biết không, chính là giữa bao nhiêu người như vậy, em nói xem, ôi chao tao nhã lãng mạn biết bao, có điều ba anh ta chính là làm nghề này." Phương Ảnh khoa tay.
"Nghe ưu tú đến vậy, hai người yêu nhau có phải là...." Phương Trì xoay xoay cốc trà, "Say rượu làm loạn?"
Phương Ảnh ngẩn người, sau khi phản ứng ra liền đập bàn một cái: "Lời này có ý gì đó!"
Phương Trì cười không nói gì.
"....Ai!" Phương Ảnh phất tay, "Không nói chuyện này nữa, dù sao Tôn Vấn Cừ cũng là tên cặn bã, chị đúng là thích hắn thật, mối tình đầu đấy chứ! Kẻ thù cũng không lật mặt nhanh như thế! Khốn kiếp!"
"Chị rốt cuộc thiếu bao nhiêu tiền? Không thì để em đưa cho chị một ít." Phương Trì nhìn cô, muốn đào tiền từ chỗ Tôn Vấn Cừ, cậu cảm giác bất khả thi.
"Quên đi, không phải có em thêm là đủ," Phương Ảnh thở dài, vừa cười, "Nhưng mà, có lời này của em, chị cũng đã cảm động lắm rồi, nếu em thật sự muốn giúp chị, thì cố moi tiền từ chỗ Tôn Vấn Cừ, chị ra nông nỗi ngày hôm nay, không hoàn toàn là vì anh ta, nhưng anh ta chính là dẫn đường."
"Chị có phải là lại bị đòi nợ không?" Phương Trì nhíu mày hỏi.
"Không có! Không thì... cứ như này đi," Phương Anh vừa ăn vừa nói, "Hai ngày nay em qua chỗ anh ta một chuyến."
"Sao?" Phương Trì ngẩng đầu lên, "Em tự đến?"
"Mấy hôm nay chị ra ngoài không tiện," Phương Ảnh nói, "Em đến tìm anh ta."
"Không phải," Phương Trì cau mày, "Chị nói xem, loại âm mưu người ta nhìn ra được ngay tại chỗ này... Chúng ta có thể đừng vứt hết IQ đi được không? Anh ta là tên cặn bã chứ đâu có bị thiểu năng."
"Em này, có ngu không thế," Phương Ảnh liếc mắt nhìn cậu, "Ván cờ này căn bản chỉ là cái cớ thôi, chúng ta đến gây sự với anh ta, dù sao cũng phải có lý do, chị đã bảo em rồi, anh ta là người hào phóng, trong tay lại có tiền, nhưng sợ phiền phức, hiểu chưa?"
Phương Trì không nói gì.
Phương Ảnh rót cho cậu chén rượu: "Em giúp chị đi, chị mà không lấy tiền được nữa là thật sự phiền phức mất."
Ăn cơm với Phương Ảnh xong, Phương Trì trở về chỗ ở của mình.
Lúc bật đèn lên liền nhìn thấy thức ăn cho mèo đặt trên bàn đã bị hất tung xuống sàn, Hoàng tổng ngồi như cái lọ hoa trên giá để ti vi, từ trên cao uy nghiêm nhìn chăm chú xuống thức ăn cho mèo.
"Không thích ăn à?" Phương Trì ném mũ và headphones xuống ghế sofa, khom lưng nhặt một miếng từ dưới đất lên thổi thổi rồi bỏ vào miệng, nhai mấy cái: "Tao thấy cũng được phết mà."
Hoàng tổng meo một tiếng đầy khinh bỉ.
"Êu, có ăn không," Phương Trì liếc mắt nhìn nó, "Nếu không ngài cứ ra ngoài lưu lạc tiếp đi."
Hoàng tổng không để ý đến cậu, đứng đậy nhảy lên ghế sofa, cuộn tròn chui vào trong mũ cậu.
Xem ti vi một lúc liền cảm thấy chẳng có gì hay, lúc chuẩn bị lên giường nghịch điện thoại, điện thoại liền vang lên.
"Thứ sáu có một đoàn ngược suối, thiếu người dẫn đường, cậu có rảnh thì dẫn?" Đầu kia là Trần Hưởng, huấn luyện của cậu.
"Đi đâu? Thứ sáu em phải xin trường nghỉ." Phương Trì nhìn lịch, thứ sáu là ngày mai, "Qua đêm à?"
"Tầm Long Cốc," Trần Hưởng nói, "Qua đêm."
"Giờ này mà đi ngược suốt?" Phương Trì do dự, "Thác nước còn không có nước."
"Đoàn lẫn lộn nam nữ ấy mà, cũng không phải thật sự muốn chơi cái này, cứ đi dẫn theo một đoạn là được rồi." Trần Hưởng cười,.
"À," Phương Trì cũng cười, "Vậy để em dẫn đi."
"Ngày mai anh bảo trưởng đoàn gọi cho cậu." Trần Hưởng nói xong thì cúp điện thoại.
Theo kế hoạch của Phương Ảnh, có lẽ ngày mai sẽ giục cậu đến chỗ Tôn Vấn Cừ đòi tiền, biết được ngày mai cậu ra ngoài chắc lại làm ầm lên.
Có điều cậu thật sự có hơi không muốn đi, không phải là không muốn giúp Phương Ảnh, mà là cảm thấy quá ngu.
Dùng loại âm mưu ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng chẳng lừa được này để mở màn, còn định phát triển tình tiết sau đó, đúng là trò đùa, lại xem đạo đức của Tôn Vấn Cừ, đừng nói con trai là giả, kể cả là thật có khi cũng chưa chắc đã quan tâm.
Nghĩ đến Tôn Vấn Cừ, Phương Trì nhíu mày, nhớ tới câu nói kia của hắn, đột nhiên có cảm giác không nói rõ, cậu xoa xoa cánh tay, kéo chăn trùm lên người.
Anh thích đàn ông, chuyện này cũng đâu phải bí mật gì....
Tác giả :
Vu Triết