Phi Kiếm Vấn Đạo
Quyển 7 - Chương 10: Nghênh chiến
Hỏa Phượng thành. Trong một gian biệt viện của Kỳ Võ gia.
Tần Vân đang luyện kiếm, kiếm quang trùng điệp như sóng triều, mang theo áp lực khiến người ngạt thở.
- Thật là lợi hại.
Hai nữ tử Hỏa Phượng Vũ Tình và Thải Lam đứng theo dõi cách đó không xa.
- Kiếm pháp của Vân là kiếm pháp lợi hại nhất ta từng gặp qua.
Hỏa Phượng Vũ Tình nhịn không được nói.
Thải Lam cũng gật đầu:
- Điện chủ cũng xưng tán nói kiếm pháp của Vân trưởng lão rất cao minh, đơn giản luận về tạo nghệ của kiếm pháp, dù tính trọn cả chín tòa đại thành của Nhân tộc, thì kiếm pháp của Vân trưởng lão cũng có thể xếp ở năm hàng đầu.
- Thế mà cũng gọi là xưng tán?
Hỏa Phượng Vũ Tình nhịn không được bĩu môi nói:
- Trong các trưởng lão của Hỏa Phượng thành chúng ta, chỉ có mỗi Vân là luyện kiếm. Chín tòa đại thành của Nhân tộc, số trưởng lão dùng kiếm cũng không nhiều. Xếp năm hạng đầu thì có là gì? Ta cảm thấy kiếm thuật của Vân hẳn là số một số hai trong Nhân tộc.
Ngoại trừ Tiên Thiên Thần Ma là do Thiên Địa dựng dưỡng đản sinh ra, trên người đám hậu duệ của Tiên Thiên Thần Ma cũng mang theo huyết thống của Nhân tộc, tính là một phần tử của Nhân tộc.
- Hả?
Tần Vân tận tình luyện kiếm, bỗng nhiên tròng mắt thoáng đỏ hồng, hắn buộc phải tận lượng áp chế.
"Lúc trước khi ta vừa tới thế giới này, trong cơ thể đã có sát khí nồng đậm ảnh hưởng, khiến ta đầy ngập sát ý."
Tần Vân thầm nghĩ:
"Vào dịp lễ Thành niên giết chết mấy tên Yêu ma, sát khí trong cơ thể mới tản đi. Về sau đột phá đến Thần Ma cảnh, sát khí trong cơ thể lại lần nữa xuất hiện, khiến sát ý trên thân càng ngày càng nặng, sau đó một mực tăng trưởng. Sát ý khủng bố như thế, nếu ta còn ở Phàm Tục cảnh tầng thứ ba thì đã sớm nổi điên rồi. May mắn đã đạt tới Thần Ma cảnh, hồn phách có sự biến đổi về chất, mới đủ sức chịu đựng được sát ý."
"Nhưng mà mười năm nay, trong lòng luôn có sát ý mãnh liệt như thế, cảm giác thực sự không thoải mái chút nào."
"Ngay cả kiếm pháp cũng trở nên tàn nhẫn hung lệ."
Tần Vân dừng luyện kiếm, khẽ nhíu mày.
Hắn thật ra cũng không mấy để ý, bởi rằng “Đại Địa Thạch” đại biểu con đường mình đi có rất nhiều điểm tương tự với “Thủ hộ” trong ngũ đại Cực cảnh. Tiến bộ về mặt phòng ngự trong kiếm pháp của hắn là lớn nhất. Song bởi vì có sát ý ảnh hưởng, kiếm pháp của hắn càng lúc càng tàn nhẫn hung lệ, nhưng mà cũng không sao, dù gì thì càng lợi hại mới càng thích hợp để giết địch. Thậm chí vì đó còn có thu hoạch bất ngờ. Bởi vì hắn ngày ngày đêm đêm phải áp chế sát ý, khiến đạo tâm của hắn cũng được ma luyện.
- Đông. Đông.Đông.Đông.Đông.Đông.
Bỗng nhiên tiếng trống trầm thấp dồn dập vang lên, truyền khắp toàn thành.
Tần Vân biến sắc.
- Đây là?
Sắc mặt Hỏa Phượng Vũ Tình, Thải Lam đang quan sát kiếm pháp ở xa xa cũng biến hẳn sắc mặt.
Trong Kỳ Võ gia, lão giả đang ngủ, thiếu niên mải chơi đùa, nữ tử đang tỷ thí cung tiễn, hay đám đàn ông đang bận rộn làm việc, bất luận là ai đều bừng tỉnh dậy hoặc là dừng việc đang làm dang dở trên tay lại.
- Nhanh.
- Mau đi lên tường thành.
Nhất thời, nam nam nữ nữ của Kỳ Võ gia, thậm chí cả người già, ai nấy đều nhanh chóng mặc khải giáp vào người, tay cầm binh khí lao nhanh ra ngoài.
- Yêu ma lại tới rồi, ta đi tường thành.
Hỏa Phượng Vũ Tình cũng nhanh chóng lao đi. Nàng đã đạt tới Phàm Tục cảnh tầng thứ ba, nhất định phải tham chiến.
- Lại là một cuộc chiến tranh?
Thải Lam cũng lập tức đi tới Vu Thần điện.
Tần Vân lấy ra một bộ pháp bảo khải giáp màu đen từ trong Túi Càn khôn. Một ý niệm thoáng qua trong đầu, khải giáp màu đen liền bao trùm toàn thân. Tiếp đó hắn điểm nhẹ bước chân, hóa thành lưu quang xẹt qua không trung, đến thẳng Thần Ma điện.
Giờ phút này vô số người trong toàn Hỏa Phượng thành đều đang căng thẳng ngước đầu nhìn lên. Từng vị hậu duệ của Tiên Thiên Thần Ma có tu vi Phàm Tục cảnh tầng thứ ba cùng với đám “Thiên Vu” của mạch Vu bước nhanh chạy vội, hoặc nhảy lên hơn trăm trượng, hoặc trực tiếp xẹt bay lên trời cao, tiến đến tường thành ở bốn phía.
Vô số thường dân trong thành dõi mắt nhìn theo. Bọn họ không cách nào tham chiến, bọn họ đi đến, dù nhiều tới đâu cũng chỉ là chịu chết.
Cho nên tuy hậu duệ của Tiên Thiên Thần Ma, và mạch Vu có địa vị rất cao, nhưng vô số người bình thường vẫn cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực cho bọn họ. Bởi mỗi lần Yêu ma công thành, đều là những hậu duệ Thần Ma, mạch Vu kia đứng trên tường thành, chém giết cùng với Yêu ma, đó là dùng mạng sống để đổi lấy sự tôn trọng.
...
Trên quảng trường của Thần Ma điện.
Vèo.
Tần Vân đáp xuống, mấy đạo lưu quang theo sau cũng đáp xuống, cũng có người chạy ra từ trong Thần Ma điện. Nháy mắt, tám vị trưởng lão Thần Ma điện đã tụ tập ở đây.
- Hỏa Phượng nương nương.
Tám vị trưởng lão bao gồm cả Tần Vân chợt thấy một vị nữ tử mỹ lệ y bào hoa lệ màu hỏa hồng, tóc dài. Lông mi nàng cũng có màu hỏa hồng, đôi mắt cũng lóe tia đỏ thẫm. Nhưng nét mặt của nàng lại tuyệt mỹ, thê tử Y Tiêu của Tần Vân được xưng tụng là đệ nhất mỹ nữ mà hắn từng gặp qua, song Tiên Thiên Thần Ma Hỏa Phượng so ra không kém Y Tiêu chút nào, thậm chí còn có một cỗ khí phách rất riêng.
Đôi mắt đẹp của Hỏa Phượng nương nương quét nhìn qua mọi người, nói:
- Một đám lớn Yêu ma đang đánh tới, rất nhiều người trong các ngươi sớm đã có kinh nghiệm, chỉ có Kỳ Võ Tần Vân là lần đầu tiên tham chiến, nhưng tin tưởng Tần Vân cũng sớm nghe qua về những cuộc chiến như thế này rồi.
Tần Vân gật đầu. Hỏa Phượng nương nương tiếp tục nói:
- Tám vị phân biệt trấn thủ bốn phía tường thành, chủ yếu là trông giữ cho được “Vu Pháp chi trụ”. Du Hư, ngươi và Tần Vân cùng trấn thủ thành tường phía Đông. Tần Vân trẻ tuổi, kinh nghiệm không đủ, ngươi chú ý hỗ trợ hắn.
Hỏa Phượng Du Hư cung kính nói:
- Vâng.
- Lân Ly, lần này ngươi cùng Mộc Tề đi thủ tường thành phía Nam. Bốn vị còn lại phân phó như trước.
Hỏa Phượng dặn dò:
- Nhớ kỹ, bảo vệ Vu Pháp chi trụ tuy trọng yếu, nhưng tính mạng các ngươi mới là quan trọng hơn. Nhất quyết không thể chủ quan.
Tám vị trưởng lão trịnh trọng gật đầu.
Đại chiến bậc này, dù không chút phân tâm cũng hoàn toàn có khả năng chết trận.
- Được rồi, lên đường.
Hỏa Phượng nương nương nói.
Tần Vân và Hỏa Phượng Du Hư lập tức cùng xẹt qua trời cao, bay nhanh về tường thành phía đông.
Hiện giờ rốt cuộc là mới khai thiên tích địa hơn vạn năm, số lượng Nhân tộc chưa nhiều. Hỏa Phượng thành này tuy là một trong chín đại thành của Nhân tộc, nhưng khuôn viên chỉ vẻn vẹn hơn mười dặm. Trên tường thành phía Đông đã có rất nhiều hậu duệ Thần Ma mặc giáp cầm binh khí, bày thế trận chờ quân địch. Cũng có vài vị Thiên Vu ở trong đó, đám Thiên Vu này không biết chém giết giáp lá cà, chỉ đánh từ xa.
Oành, oành...
Hai người Tần Vân, Hỏa Phượng Du Hư trực tiếp đáp xuống trên tường thành đông, khoảng cách giữa hai người chừng hơn trăm trượng, đều dõi mắt nhìn phía chân trời xa xa.
Cuối chân trời phía đông, ẩn ước có mây đen cuồn cuộn kéo đến. Trên mây đen có Yêu ma dày đặc.
Không chỉ phương đông.
Phía nNam, phía tây, phía bắc, bốn phía đều có lượng Yêu ma cực kỳ đông đúc cưỡi mây đen kéo đến.
...
Lúc này Hỏa Phượng nương nương đang đứng sừng sững trên cột đỉnh cao nhất trong thành. Hỏa Phượng thành có tổng cộng năm cây “Vu Pháp chi trụ”, nội thành một cây. Bốn phía tường thành mỗi nơi một cây. Năm cây Vu Pháp chi trụ này là trung tâm trận pháp Vu trận che chở cho Hỏa Phượng thành.
- Hỏa Phượng nương nương.
Có thanh âm từ từ truyền đến.
Hỏa Phượng nương nương quay đầu nhìn lại, ở Vu Thần điện phía xa, một vị nam tử tóc đen dẫn theo tám vị Thiên Vu đi tới.
- Điện chủ, giao Vu trận cho các ngươi.
Hỏa Phượng nương nương mở miệng nói.
- Yên tâm.
Nam tử tóc đen gật đầu.
...
Vu Pháp chi trụ, đường kính khoảng năm trượng, cao ước chừng ba mươi trượng.
Năm cây Vu Pháp chi trụ này... Cũng là lao tù của Hỏa Phượng thành. Kẻ phạm vào trọng tội đều bị giam vào trong Vu Pháp chi trụ. Đương nhiên có một số Yêu ma bị bắt sống cũng bị nhốt vào trong Vu Pháp chi trụ này.
- Kích phát toàn bộ Vu trận.
Trong Vu Pháp chi trụ có rất nhiều cơ quan. Đám Vu tộc lập tức kích phát vô số Vu nhân nhỏ trong Vu Pháp chi trụ, nhất thời từng lao ngục đều bị bao phủ Vu trận.
- Hừ, chỉ cần đám Ma Thần kia dám cả gan tiến đánh Vu Pháp chi trụ, chỉ cần một chút chấn động sẽ khiến cho rất nhiều Yêu ma, tù phạm trong đây toi mạng. Trong đám kia có không ít người phàm, nhiều người phàm bị giết đi trong nháy mắt như vậy, Tam Tai Cửu Nạn của đám Ma Thần kia sợ là sẽ lập tức bộc phát.
Trong mắt đám người Vu tộc đều thoáng hiện vẻ điên cuồng.
...
Trên tường thành.
Tần Vân mặc khải giáp màu đen, hông đeo bội kiếm, nghiêng nhìn chân trời phía đông. Hắn biết, thời điểm này hậu duệ của Thần Ma, Vu tộc trong toàn thành đều sẽ dốc hết bản lĩnh, nghênh đón trận chiến trước mắt.
- Vân.
Trong vô vàn chiến sĩ trên tường thành, Hỏa Phượng Vũ Tình cũng mặc một chiếc khải giáp màu xanh. Nàng liếc mắt nhìn Tần Vân nơi xa, khóe môi hiện lên ý cười:
- Ta được sóng vai tác chiến cùng Vân rồi.
- Vũ Tình, đợi lát nữa nhớ đi theo ta, đây là lần đầu tiên con tham chiến, nhớ kỹ, tất cả phải dựa theo huấn luyện lúc trước.
Bên cạnh truyền đến âm thanh.
Hỏa Phượng Vũ Tình nghe xong, vội đáp:
- Vâng, phụ thân.
Thành viên gia tộc Thần Ma chỉ cần sống đủ lâu liền đều có thể đạt tới Phàm Tục cảnh tầng thứ ba. Cho nên trên tường thành, rất nhiều người có quan hệ cha con, thậm chí tổ phụ, tằng tổ phụ... Đa phần gia tộc mang huyết mạch của Tiên Thiên Thần Ma trên người đều phải ra chiến trường. Chỉ cần tu vi tới Phàm Tục cảnh tầng thứ ba, nhất định phải ra chiến trường, không có ai là ngoại lệ.
Tần Vân quay đầu quét mắt nhìn tộc nhân bày sẵn thế trận chờ quân địch xung quanh, nhẩm đếm trong lòng:
"Mười lăm gia tộc Tiên Thiên Thần Ma, trừ nữ quyến không có huyết mạch Thần Ma, cùng với trẻ nít chưa đạt tới Phàm Tục cảnh tầng thứ ba thì đều có mặt hết cả. Ai nấy đều liều mạng quyết chiến. Ở quê hương của ta, thời thượng cổ sơ kỳ có lẽ cũng đã từng phải chiến đấu như vậy."
Khi mây đen từ bốn phương tám lướt dần tới gần:
- Chuẩn bị nghênh chiến.
Một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang vọng khắp toàn thành.
Hỏa Phượng nương nương đứng trên đỉnh Vu Pháp chi trụ trong thành, liếc nhìn xung quanh.
- Chiến. Chiến. Chiến.
Trên tường thành bốn phía, tất cả tộc nhân của các tộc đều gào lên. Những người này đều là Phàm Tục cảnh tầng thứ ba hoặc Thiên Vu, tiếng thét to khiến thiên địa vì thế mà bị chấn động, không khí cũng vặn vẹo.
Tần Vân đang luyện kiếm, kiếm quang trùng điệp như sóng triều, mang theo áp lực khiến người ngạt thở.
- Thật là lợi hại.
Hai nữ tử Hỏa Phượng Vũ Tình và Thải Lam đứng theo dõi cách đó không xa.
- Kiếm pháp của Vân là kiếm pháp lợi hại nhất ta từng gặp qua.
Hỏa Phượng Vũ Tình nhịn không được nói.
Thải Lam cũng gật đầu:
- Điện chủ cũng xưng tán nói kiếm pháp của Vân trưởng lão rất cao minh, đơn giản luận về tạo nghệ của kiếm pháp, dù tính trọn cả chín tòa đại thành của Nhân tộc, thì kiếm pháp của Vân trưởng lão cũng có thể xếp ở năm hàng đầu.
- Thế mà cũng gọi là xưng tán?
Hỏa Phượng Vũ Tình nhịn không được bĩu môi nói:
- Trong các trưởng lão của Hỏa Phượng thành chúng ta, chỉ có mỗi Vân là luyện kiếm. Chín tòa đại thành của Nhân tộc, số trưởng lão dùng kiếm cũng không nhiều. Xếp năm hạng đầu thì có là gì? Ta cảm thấy kiếm thuật của Vân hẳn là số một số hai trong Nhân tộc.
Ngoại trừ Tiên Thiên Thần Ma là do Thiên Địa dựng dưỡng đản sinh ra, trên người đám hậu duệ của Tiên Thiên Thần Ma cũng mang theo huyết thống của Nhân tộc, tính là một phần tử của Nhân tộc.
- Hả?
Tần Vân tận tình luyện kiếm, bỗng nhiên tròng mắt thoáng đỏ hồng, hắn buộc phải tận lượng áp chế.
"Lúc trước khi ta vừa tới thế giới này, trong cơ thể đã có sát khí nồng đậm ảnh hưởng, khiến ta đầy ngập sát ý."
Tần Vân thầm nghĩ:
"Vào dịp lễ Thành niên giết chết mấy tên Yêu ma, sát khí trong cơ thể mới tản đi. Về sau đột phá đến Thần Ma cảnh, sát khí trong cơ thể lại lần nữa xuất hiện, khiến sát ý trên thân càng ngày càng nặng, sau đó một mực tăng trưởng. Sát ý khủng bố như thế, nếu ta còn ở Phàm Tục cảnh tầng thứ ba thì đã sớm nổi điên rồi. May mắn đã đạt tới Thần Ma cảnh, hồn phách có sự biến đổi về chất, mới đủ sức chịu đựng được sát ý."
"Nhưng mà mười năm nay, trong lòng luôn có sát ý mãnh liệt như thế, cảm giác thực sự không thoải mái chút nào."
"Ngay cả kiếm pháp cũng trở nên tàn nhẫn hung lệ."
Tần Vân dừng luyện kiếm, khẽ nhíu mày.
Hắn thật ra cũng không mấy để ý, bởi rằng “Đại Địa Thạch” đại biểu con đường mình đi có rất nhiều điểm tương tự với “Thủ hộ” trong ngũ đại Cực cảnh. Tiến bộ về mặt phòng ngự trong kiếm pháp của hắn là lớn nhất. Song bởi vì có sát ý ảnh hưởng, kiếm pháp của hắn càng lúc càng tàn nhẫn hung lệ, nhưng mà cũng không sao, dù gì thì càng lợi hại mới càng thích hợp để giết địch. Thậm chí vì đó còn có thu hoạch bất ngờ. Bởi vì hắn ngày ngày đêm đêm phải áp chế sát ý, khiến đạo tâm của hắn cũng được ma luyện.
- Đông. Đông.Đông.Đông.Đông.Đông.
Bỗng nhiên tiếng trống trầm thấp dồn dập vang lên, truyền khắp toàn thành.
Tần Vân biến sắc.
- Đây là?
Sắc mặt Hỏa Phượng Vũ Tình, Thải Lam đang quan sát kiếm pháp ở xa xa cũng biến hẳn sắc mặt.
Trong Kỳ Võ gia, lão giả đang ngủ, thiếu niên mải chơi đùa, nữ tử đang tỷ thí cung tiễn, hay đám đàn ông đang bận rộn làm việc, bất luận là ai đều bừng tỉnh dậy hoặc là dừng việc đang làm dang dở trên tay lại.
- Nhanh.
- Mau đi lên tường thành.
Nhất thời, nam nam nữ nữ của Kỳ Võ gia, thậm chí cả người già, ai nấy đều nhanh chóng mặc khải giáp vào người, tay cầm binh khí lao nhanh ra ngoài.
- Yêu ma lại tới rồi, ta đi tường thành.
Hỏa Phượng Vũ Tình cũng nhanh chóng lao đi. Nàng đã đạt tới Phàm Tục cảnh tầng thứ ba, nhất định phải tham chiến.
- Lại là một cuộc chiến tranh?
Thải Lam cũng lập tức đi tới Vu Thần điện.
Tần Vân lấy ra một bộ pháp bảo khải giáp màu đen từ trong Túi Càn khôn. Một ý niệm thoáng qua trong đầu, khải giáp màu đen liền bao trùm toàn thân. Tiếp đó hắn điểm nhẹ bước chân, hóa thành lưu quang xẹt qua không trung, đến thẳng Thần Ma điện.
Giờ phút này vô số người trong toàn Hỏa Phượng thành đều đang căng thẳng ngước đầu nhìn lên. Từng vị hậu duệ của Tiên Thiên Thần Ma có tu vi Phàm Tục cảnh tầng thứ ba cùng với đám “Thiên Vu” của mạch Vu bước nhanh chạy vội, hoặc nhảy lên hơn trăm trượng, hoặc trực tiếp xẹt bay lên trời cao, tiến đến tường thành ở bốn phía.
Vô số thường dân trong thành dõi mắt nhìn theo. Bọn họ không cách nào tham chiến, bọn họ đi đến, dù nhiều tới đâu cũng chỉ là chịu chết.
Cho nên tuy hậu duệ của Tiên Thiên Thần Ma, và mạch Vu có địa vị rất cao, nhưng vô số người bình thường vẫn cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực cho bọn họ. Bởi mỗi lần Yêu ma công thành, đều là những hậu duệ Thần Ma, mạch Vu kia đứng trên tường thành, chém giết cùng với Yêu ma, đó là dùng mạng sống để đổi lấy sự tôn trọng.
...
Trên quảng trường của Thần Ma điện.
Vèo.
Tần Vân đáp xuống, mấy đạo lưu quang theo sau cũng đáp xuống, cũng có người chạy ra từ trong Thần Ma điện. Nháy mắt, tám vị trưởng lão Thần Ma điện đã tụ tập ở đây.
- Hỏa Phượng nương nương.
Tám vị trưởng lão bao gồm cả Tần Vân chợt thấy một vị nữ tử mỹ lệ y bào hoa lệ màu hỏa hồng, tóc dài. Lông mi nàng cũng có màu hỏa hồng, đôi mắt cũng lóe tia đỏ thẫm. Nhưng nét mặt của nàng lại tuyệt mỹ, thê tử Y Tiêu của Tần Vân được xưng tụng là đệ nhất mỹ nữ mà hắn từng gặp qua, song Tiên Thiên Thần Ma Hỏa Phượng so ra không kém Y Tiêu chút nào, thậm chí còn có một cỗ khí phách rất riêng.
Đôi mắt đẹp của Hỏa Phượng nương nương quét nhìn qua mọi người, nói:
- Một đám lớn Yêu ma đang đánh tới, rất nhiều người trong các ngươi sớm đã có kinh nghiệm, chỉ có Kỳ Võ Tần Vân là lần đầu tiên tham chiến, nhưng tin tưởng Tần Vân cũng sớm nghe qua về những cuộc chiến như thế này rồi.
Tần Vân gật đầu. Hỏa Phượng nương nương tiếp tục nói:
- Tám vị phân biệt trấn thủ bốn phía tường thành, chủ yếu là trông giữ cho được “Vu Pháp chi trụ”. Du Hư, ngươi và Tần Vân cùng trấn thủ thành tường phía Đông. Tần Vân trẻ tuổi, kinh nghiệm không đủ, ngươi chú ý hỗ trợ hắn.
Hỏa Phượng Du Hư cung kính nói:
- Vâng.
- Lân Ly, lần này ngươi cùng Mộc Tề đi thủ tường thành phía Nam. Bốn vị còn lại phân phó như trước.
Hỏa Phượng dặn dò:
- Nhớ kỹ, bảo vệ Vu Pháp chi trụ tuy trọng yếu, nhưng tính mạng các ngươi mới là quan trọng hơn. Nhất quyết không thể chủ quan.
Tám vị trưởng lão trịnh trọng gật đầu.
Đại chiến bậc này, dù không chút phân tâm cũng hoàn toàn có khả năng chết trận.
- Được rồi, lên đường.
Hỏa Phượng nương nương nói.
Tần Vân và Hỏa Phượng Du Hư lập tức cùng xẹt qua trời cao, bay nhanh về tường thành phía đông.
Hiện giờ rốt cuộc là mới khai thiên tích địa hơn vạn năm, số lượng Nhân tộc chưa nhiều. Hỏa Phượng thành này tuy là một trong chín đại thành của Nhân tộc, nhưng khuôn viên chỉ vẻn vẹn hơn mười dặm. Trên tường thành phía Đông đã có rất nhiều hậu duệ Thần Ma mặc giáp cầm binh khí, bày thế trận chờ quân địch. Cũng có vài vị Thiên Vu ở trong đó, đám Thiên Vu này không biết chém giết giáp lá cà, chỉ đánh từ xa.
Oành, oành...
Hai người Tần Vân, Hỏa Phượng Du Hư trực tiếp đáp xuống trên tường thành đông, khoảng cách giữa hai người chừng hơn trăm trượng, đều dõi mắt nhìn phía chân trời xa xa.
Cuối chân trời phía đông, ẩn ước có mây đen cuồn cuộn kéo đến. Trên mây đen có Yêu ma dày đặc.
Không chỉ phương đông.
Phía nNam, phía tây, phía bắc, bốn phía đều có lượng Yêu ma cực kỳ đông đúc cưỡi mây đen kéo đến.
...
Lúc này Hỏa Phượng nương nương đang đứng sừng sững trên cột đỉnh cao nhất trong thành. Hỏa Phượng thành có tổng cộng năm cây “Vu Pháp chi trụ”, nội thành một cây. Bốn phía tường thành mỗi nơi một cây. Năm cây Vu Pháp chi trụ này là trung tâm trận pháp Vu trận che chở cho Hỏa Phượng thành.
- Hỏa Phượng nương nương.
Có thanh âm từ từ truyền đến.
Hỏa Phượng nương nương quay đầu nhìn lại, ở Vu Thần điện phía xa, một vị nam tử tóc đen dẫn theo tám vị Thiên Vu đi tới.
- Điện chủ, giao Vu trận cho các ngươi.
Hỏa Phượng nương nương mở miệng nói.
- Yên tâm.
Nam tử tóc đen gật đầu.
...
Vu Pháp chi trụ, đường kính khoảng năm trượng, cao ước chừng ba mươi trượng.
Năm cây Vu Pháp chi trụ này... Cũng là lao tù của Hỏa Phượng thành. Kẻ phạm vào trọng tội đều bị giam vào trong Vu Pháp chi trụ. Đương nhiên có một số Yêu ma bị bắt sống cũng bị nhốt vào trong Vu Pháp chi trụ này.
- Kích phát toàn bộ Vu trận.
Trong Vu Pháp chi trụ có rất nhiều cơ quan. Đám Vu tộc lập tức kích phát vô số Vu nhân nhỏ trong Vu Pháp chi trụ, nhất thời từng lao ngục đều bị bao phủ Vu trận.
- Hừ, chỉ cần đám Ma Thần kia dám cả gan tiến đánh Vu Pháp chi trụ, chỉ cần một chút chấn động sẽ khiến cho rất nhiều Yêu ma, tù phạm trong đây toi mạng. Trong đám kia có không ít người phàm, nhiều người phàm bị giết đi trong nháy mắt như vậy, Tam Tai Cửu Nạn của đám Ma Thần kia sợ là sẽ lập tức bộc phát.
Trong mắt đám người Vu tộc đều thoáng hiện vẻ điên cuồng.
...
Trên tường thành.
Tần Vân mặc khải giáp màu đen, hông đeo bội kiếm, nghiêng nhìn chân trời phía đông. Hắn biết, thời điểm này hậu duệ của Thần Ma, Vu tộc trong toàn thành đều sẽ dốc hết bản lĩnh, nghênh đón trận chiến trước mắt.
- Vân.
Trong vô vàn chiến sĩ trên tường thành, Hỏa Phượng Vũ Tình cũng mặc một chiếc khải giáp màu xanh. Nàng liếc mắt nhìn Tần Vân nơi xa, khóe môi hiện lên ý cười:
- Ta được sóng vai tác chiến cùng Vân rồi.
- Vũ Tình, đợi lát nữa nhớ đi theo ta, đây là lần đầu tiên con tham chiến, nhớ kỹ, tất cả phải dựa theo huấn luyện lúc trước.
Bên cạnh truyền đến âm thanh.
Hỏa Phượng Vũ Tình nghe xong, vội đáp:
- Vâng, phụ thân.
Thành viên gia tộc Thần Ma chỉ cần sống đủ lâu liền đều có thể đạt tới Phàm Tục cảnh tầng thứ ba. Cho nên trên tường thành, rất nhiều người có quan hệ cha con, thậm chí tổ phụ, tằng tổ phụ... Đa phần gia tộc mang huyết mạch của Tiên Thiên Thần Ma trên người đều phải ra chiến trường. Chỉ cần tu vi tới Phàm Tục cảnh tầng thứ ba, nhất định phải ra chiến trường, không có ai là ngoại lệ.
Tần Vân quay đầu quét mắt nhìn tộc nhân bày sẵn thế trận chờ quân địch xung quanh, nhẩm đếm trong lòng:
"Mười lăm gia tộc Tiên Thiên Thần Ma, trừ nữ quyến không có huyết mạch Thần Ma, cùng với trẻ nít chưa đạt tới Phàm Tục cảnh tầng thứ ba thì đều có mặt hết cả. Ai nấy đều liều mạng quyết chiến. Ở quê hương của ta, thời thượng cổ sơ kỳ có lẽ cũng đã từng phải chiến đấu như vậy."
Khi mây đen từ bốn phương tám lướt dần tới gần:
- Chuẩn bị nghênh chiến.
Một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang vọng khắp toàn thành.
Hỏa Phượng nương nương đứng trên đỉnh Vu Pháp chi trụ trong thành, liếc nhìn xung quanh.
- Chiến. Chiến. Chiến.
Trên tường thành bốn phía, tất cả tộc nhân của các tộc đều gào lên. Những người này đều là Phàm Tục cảnh tầng thứ ba hoặc Thiên Vu, tiếng thét to khiến thiên địa vì thế mà bị chấn động, không khí cũng vặn vẹo.
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị