Phi Kiếm Vấn Đạo
Quyển 4 - Chương 33: Tiên Thiên Thực Đan Cảnh
Ngày hôm sau.
Tần Vân tỉnh ngủ mở mắt ra, nhìn thấy Y Tiêu vẫn còn đang ngủ say bên cạnh. Làn da của nàng trắng nõn hồng hào, thậm chí còn ẩn lộ ra vẻ óng ánh. Đây một là do nàng trời sinh tuyệt sắc, hai là do tu luyện nên thoát thai hoán cốt, càng trở nên khác biệt. Tần Vân cứ nhìn ngẩn ra như vậy, tự nhủ nữ tử trước mắt này, từ nay về sau sẽ là thê tử của mình.
Y Tiêu còn buồn ngủ, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Tần Vân ở bên cạnh, không khỏi lộ ra một nụ cười:
- Sao cứ nhìn thiếp chằm chằm như vậy?
Tần Vân trêu ghẹo đáp:
- Nàng xinh đẹp giống như một bức tranh vậy, đương nhiên là phải nhìn chăm chú rồi!
Y Tiêu nở nụ cười:
- Thiếp còn không biết là miệng chàng lại ngọt như vậy.
Tần Vân nói:
- Vậy sao? Ta nhanh mồm nhanh miệng, có cái gì thì nói cái đó, không thích nói dối.
Y Tiêu cười nói:
- Được rồi, chớ rề rà, mau rời giường đi.
Nói xong, Y Tiêu cầm lấy y phục ở bên cạnh.
Tần Vân vội nói:
- Ta hầu hạ nương tử mặc y phục.
Y Tiêu bất đắc dĩ:
- Vẫn là không cần làm phiền đến phu quân.
Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, áo bào pháp bảo nhanh chóng bao trùm toàn thân.
Sau khi thành thân, hai người trải qua sinh hoạt gắn kết giống như keo sơn.
- Tần Vân!
Y Tiêu chỉ vào nồi sắt, trong nồi có thịt.
- Thịt đã sắp khét rồi, trong túi càn khôn cũng chỉ có một chút gạo thịt như vậy, chàng còn làm khét, không phải nói tài nấu nướng của chàng rất tốt sao?
- Tiêu Tiêu, còn chưa có khét đâu!
Tần Vân luống cuống tay chân làm đồ ăn.
- Thịt đông trong túi càn khôn đều là mang ra ngoài trực tiếp nướng ăn, cái việc xào thịt này… Cái nồi sắt này còn là một pháp bảo bát phẩm đấy, vốn cũng không phải là dùng để xào thịt, độ lửa này rất khó khống chế đó.
- Không còn cái nồi sắt nào khác nữa đâu, chỉ còn cái pháp bảo này miễn cưỡng được thông qua, thiếp nói là để cho thiếp làm, mà chàng thì cứ nhất định là muốn làm!
Y Tiêu cảm thấy bất đắc dĩ.
Tần Vân cũng áy náy theo:
- Nương tử không nên tức giận, không nên tức giận!
- Ai chà, từ lúc nào mà ngay cả một miếng thịt cũng phải lo lắng nhiều như vậy chứ!
Ở dưới đất có một chút cơm, một chút thịt, hiếm khi bọn họ mới được ăn mừng một lần, vì việc ăn mặc đều vô cùng tiết kiệm.
Bữa tiệc này thịt hơi khét một chút, nhưng mà hai người vẫn ăn rất ngon miệng.
Ở chỗ sâu trong hang đá, Y Tiêu lần lượt thi triển lôi pháp, công kích trận pháp của Kiếm lão nhân.
- Ta mệt mỏi rồi, chàng lên đi.
Pháp lực của Y Tiêu đã tiêu hao hơn phân nửa, tinh thần cũng mệt mỏi, lúc này mới đi đến một bên ngồi xuống.
Tần Vân lập tức đứng dậy:
- Được, nương tử xem ta.
Hai người thi triển pháp thuật và kiếm thuật, phần lớn là đánh lên trận pháp, lần lượt công kích, dù sao thì có phá thế nào cũng không hỏng, mà nếu có thể phá hỏng thì lại càng tốt!
Thời gian trôi qua.
Từng ngày, từng tháng lướt qua.
Y Tiêu thì vẫn còn ổn, dù sao chỉ cần ở cùng với Tần Vân thì cho dù là ở đây cả đời nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà Tần Vân lại lo lắng cho phụ mẫu ở bên ngoài, dù sao cũng phải mau chóng thoát ra khỏi đây.
Đảo mắt một cái bọn họ đã bị giam cầm trong trận pháp hơn hai năm rồi.
Tần Vân nói:
- Tiêu Tiêu, ta muốn bế quan tu luyện mấy ngày. Ta sắp đột phá đến Tiên Thiên Thực Đan Cảnh Giới, bản mệnh Phi kiếm cũng có thể đột phá, hi vọng nhìn xem có thể lấy lực phá pháp, phá vỡ trận pháp của Kiếm lão nhân hay không.
Y Tiêu gật đầu.
- Vâng! Chàng cũng chớ gấp gáp, bảy loại kiếm ý của Kiếm lão nhân chàng đã nắm giữ được năm loại kiếm ý, tin rằng thời điểm chàng nắm giữ được cả bảy loại kiếm ý cũng không còn xa nữa.
Tần Vân gật đầu, khẽ nhíu mày:
- Nhưng mà cửa này cũng vẻn vẹn chỉ là cửa thứ hai trong ba đại thạch thất, ta đoán là cửa thứ ba sẽ khó càng thêm khó. Nếu thật sự dựa theo lời của Kiếm lão nhân, muốn phá được cửa ải khó khăn của ba thạch thất, không biết còn phải đợi đến khi nào. Có lẽ lấy lực lượng phá pháp trận có thể còn nhanh hơn.
Y Tiêu trịnh trọng nói:
- Tần Vân. Không thể vội vàng xao động, thời điểm đột phá càng phải tĩnh tâm.
Tần Vân đáp:
- Yên tâm, điểm này ta vẫn biết.
Lúc này Tần Vân mới đi vào một gian phòng, đóng cửa phòng lại.
Y Tiêu chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài.
Trong phòng.
Tần Vân khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, đây cũng là pháp bảo được lấy ra từ trong tiên phủ, còn là một pháp bảo tứ phẩm, có tác dụng phụ trợ giúp tĩnh tâm.
- Ta mượn dùng linh đan tăng trưởng pháp lực mà Cảnh Dương Tiên Nhân lưu lại, bây giờ cuối cùng cũng đột phá đến cửa ải rồi.
Tần Vân thầm nghĩ, mặc dù hắn đã sớm đạt đến trình độ kiếm ý lĩnh vực, tốc độ tu luyện cũng tương đối nhanh, nhưng nếu không có linh đan, chỉ sợ muốn đột phá cũng phải đợi thêm mấy năm nữa.
Nhắm mắt lại, dần dần tĩnh tâm.
Một canh giờ đã qua, trong lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, cực kì linh hoạt kỳ ảo.
Vừa rồi bắt đầu điều động “Tiên Thiên Hư Đan” trong cơ thể, bây giờ nó đã lớn hơn rất nhiều so với lúc mới bắt đầu bước vào cảnh giới Tiên Thiên, ước chừng phải lớn hơn gấp mười lần bản mệnh phi kiếm - Kiếm Hoàn ở bên cạnh. Bên trong có vô số sương mù do lực lượng hội tụ lại, mỹ lệ mà thần bí.
Tần Vân khẽ động suy nghĩ.
- Lên!
Ầm ầm...
Trong Tiên Thiên Hư Đan, vô số sương mù bắt đầu chuyển hóa thành từng đạo kiếm khí, kiếm khí dày đặc quấn quanh tạo thành một viên Tiên Thiên Hư Đan. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa “Yên Vũ Kiếm ý”, mà “Yên Vũ Kiếm ý” của Tần Vân lúc này cũng được tích lũy càng sâu, tính chất của mỗi đạo kiếm khí đều trở nên tinh thuần vô cùng. Vô số kiếm khí khó có thể đếm hết, chậm rãi xoay tròn, tốc độ tương đối chậm.
Nhưng mà theo từng vòng xoay, Tiên Thiên Hư Đan lại từ từ nhỏ đi.
Càng xoay tròn lại càng nhỏ.
Giống như cối xay xoay tròn vậy, vừa xoay tròn lại vừa đè ép kiếm khí, không ngừng đè ép, mà lực ép ở trung tâm Tiên Thiên Hư Đan lại là lớn nhất. Trước hết ngưng tụ thành một điểm sáng nhỏ, mà điểm sáng này không có cách nào tiếp tục ngưng tụ thành thực thể nữa, cũng là cực hạn của Tần Vân bây giờ.
Mà trên điểm sáng này, lại ẩn ẩn lộ ra một chút kim quang nhàn nhạt.
- Thành công!
Tần Vân lập tức cực kì vui mừng.
Sau khi một điểm sáng này được ngưng tụ lại, tất cả kiếm khí đều điên cuồng dũng mãnh lao qua, không ngừng chuyển hóa. Cấp độ lực lượng cũng giống y hệt như điểm sáng nhỏ đầu tiên được tạo thành kia.
Cuối cùng, vốn chỉ là một viên “Tiên Thiên Hư Đan” lớn như vậy, lại chuyển hóa thành một viên thực đan màu bạch kim còn nhỏ hơn một vòng so với “Kiếm Hoàn” ở bên cạnh!
Mà viên Thực Đan này, tròn trùng trục, toàn thân đúng là màu bạch kim! Vừa nhìn qua thì là màu trắng, nhưng mà bên ngoài lại được bao phủ bởi một tầng kim quang!
- Thực Đan, nhiễm kim quang!
Trong lòng Tần Vân kích động.
- Xem ra Thực Đan này có phẩm chất cực cao, chỉ khác Kim Đan chân chính một chút xíu mà thôi.
Lúc Hậu Thiên bước vào Tiên Thiên, Tần Vân đã nắm giữ kiếm ý đến trình độ Thiên Nhân Hợp Nhất, Tiên Thiên Hư Đan mà hắn ngưng tụ thành cũng cao hơn nửa cấp so với những cao thủ đứng đầu truyền thừa Tiên Thiên Hư Đan.
Mà từ Hư Đan Cảnh tiến vào Thực Đan Cảnh, hắn càng đạt tới trình độ Kiếm Ý lĩnh vực, so với đại đa số Tiên Thiên Hư Đan lúc đột phá cũng có cảnh giới cao hơn nhiều lắm. Người giống như Y Tiêu, có thể ở Tiên Thiên Hư Đan nắm giữ một sợi Thiên Đạo ý cảnh, ở thánh địa của Đạo gia đã được xưng là thiên tài rồi. Mà “Thực Đan” này của Tần Vân lại lần nữa dẫn trước nửa cấp bậc.
Từng bước dẫn trước.
"Tiên Thiên Thực Đan” mà Tần Vân ngưng tụ thành, đã có một bộ phận là đặc thù của “Kim Đan”.
“Vù vù vù”.
Tần Vân rất có kiên nhẫn, tiếp tục hấp thu linh khí Thiên Địa, dù sao bây giờ vừa mới đột phá cảnh giới Tiên Thiên Thực Đan, chất đã biến đổi, nhưng lượng lại ít đi rất nhiều. Vừa rồi lúc kiếm khí chuyển hóa rõ ràng thấy được còn lâu mới đủ.
Lần này vừa bổ sung đã kéo dài tới ba canh giờ.
Cuối cùng “Tiên Thiên Thực Đan” lớn gấp hai lần so với bản mệnh phi kiếm, vừa rồi cảm giác được đã tới cực hạn, nếu tiếp tục hấp thu, đã vượt qua sức chịu đựng của đan điền rồi.
- Thử nhìn một chút uy lực xem!
Tần Vân mở mắt ra, khẽ vươn tay, bản mệnh Phi kiếm bay ra, lơ lửng trước người.
Bây giờ “Tiên Thiên Thực Đan” cảnh giới đã trải qua sự lột xác, Kiếm Tiên pháp lực vừa rót vào bên trong, lập tức thi triển thao túng.
“Ầm ầm...”
Bản mệnh Phi kiếm hóa thành hồng quang, tùy ý xoay chuyển xung quanh Tần Vân. May là tất cả không gian bên trong phòng đá đều này nằm trong phạm vi Kiếm Ý lĩnh vực của Tần Vân, có thể dễ dàng trói chặt lực lượng mênh mông này, không để nó lan đến gần phòng đá.
- Tiên Thiên Thực Đan này của ta, so sánh với sự tinh thuần về pháp lực, tuy rằng kém hơn Kim Đan Ngoại Đan một chút, nhưng nếu như thao túng phi kiếm, thì mạnh hơn Kim Đan Ngoại Đan một chút.
Tần Vân cũng không khỏi tự thán phục mình.
Kim Đan Ngoại Đan, thao túng phi kiếm, nếu là không thích ứng, chỉ có thể phát huy được bảy phần sức mạnh.
Tần Vân tự mình tu luyện ra Tiên Thiên Thực Đan, pháp lực mặc dù hơi yếu hơn so Kim Đan Ngoại Đan, nhưng thi triển phi kiếm thì có thể phát huy ra mười hai phần sức mạnh. Dù sao pháp lực của Kiếm Tiên thao túng phi kiếm mới thật là phối hợp tuyệt hảo nhất! Kết quả cuối cùng này, Tần Vân thử suy đoán, giờ phút này sử dụng Kiếm Tiên pháp lực của mình thao túng phi kiếm, nhất định vượt qua Kim Đan Ngoại Đan. Đương nhiên, chỉ là mạnh hơn một chút mà thôi.
Tần Vân thầm nghĩ:
- Kiếm Tiên pháp lực, cho dù là sinh dưỡng bản mệnh Phi kiếm, hay là thao túng bản mệnh Phi kiếm đều rất có lợi.
- Nó cũng có thể sinh dưỡng thân thể và hồn phách, lại chỉ có thể tính là bình thường.
Kiếm Tiên pháp lực lưu chuyển trong thân thể, lại không thể giúp đỡ gì cho thân thể và hồn phách.
Bởi vì thân thể hồn phách, sớm đã được Kim Đan Ngoại Đan sinh dưỡng, tăng lên tới trình độ của Tiên Thiên Kim Đan bình thường. Tần Vân bây giờ sớm đã có thể hưởng tuổi thọ 500 năm rồi.
Sau khi đột phá, Tần Vân lại tĩnh tâm, lập tức bắt đầu tu hành bản mệnh Phi kiếm.
Trước khi tới Tiên phủ, hắn đã gom đủ tài liệu để nâng bản mệnh Phi kiếm đạt tới tam phẩm, cảnh giới của hắn cũng đã đạt chuẩn rồi. Trong thời gian hai năm ở trong Tiên phủ này, hắn hao phí thời gian hơn một năm, đã đưa bản mệnh Phi kiếm đạt tới trình độ cao nhất của tứ phẩm, cho nên cũng không dám tiếp tục tu luyện phi kiếm nữa. Bởi vì một khi đột phá đến Tam phẩm, chỉ sợ Kiếm Tiên pháp lực vẻn vẹn đạt tới Tiên Thiên Hư Đan Cảnh khó có thể thao túng tự nhiên.
- Hô.
Phi kiếm giống như mưa bụi mịt mờ, lơ lửng ở phía trên, phía dưới trưng bày rất nhiều tài liệu trân quý, rất nhiều điểm sáng đang bay ra, dũng mãnh tràn vào trong phi kiếm.
Tất cả đều trong dự liệu, Phi kiếm dâng lên chấn động, bắt đầu điên cuồng hấp thu rất nhiều trân bảo. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, loại hấp thu điên cuồng này mới dừng lại, âm thanh ngân vang trên thân kiếm cũng biến mất.
- Đột phá đến tam phẩm!
Tần Vân lộ ra nét mặt vui mừng, với trình độ Kiếm ý lĩnh vực của mình, tối đa cũng chỉ có thể tu luyện bản mệnh Phi kiếm đến tam phẩm!
Tần Vân tỉnh ngủ mở mắt ra, nhìn thấy Y Tiêu vẫn còn đang ngủ say bên cạnh. Làn da của nàng trắng nõn hồng hào, thậm chí còn ẩn lộ ra vẻ óng ánh. Đây một là do nàng trời sinh tuyệt sắc, hai là do tu luyện nên thoát thai hoán cốt, càng trở nên khác biệt. Tần Vân cứ nhìn ngẩn ra như vậy, tự nhủ nữ tử trước mắt này, từ nay về sau sẽ là thê tử của mình.
Y Tiêu còn buồn ngủ, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Tần Vân ở bên cạnh, không khỏi lộ ra một nụ cười:
- Sao cứ nhìn thiếp chằm chằm như vậy?
Tần Vân trêu ghẹo đáp:
- Nàng xinh đẹp giống như một bức tranh vậy, đương nhiên là phải nhìn chăm chú rồi!
Y Tiêu nở nụ cười:
- Thiếp còn không biết là miệng chàng lại ngọt như vậy.
Tần Vân nói:
- Vậy sao? Ta nhanh mồm nhanh miệng, có cái gì thì nói cái đó, không thích nói dối.
Y Tiêu cười nói:
- Được rồi, chớ rề rà, mau rời giường đi.
Nói xong, Y Tiêu cầm lấy y phục ở bên cạnh.
Tần Vân vội nói:
- Ta hầu hạ nương tử mặc y phục.
Y Tiêu bất đắc dĩ:
- Vẫn là không cần làm phiền đến phu quân.
Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, áo bào pháp bảo nhanh chóng bao trùm toàn thân.
Sau khi thành thân, hai người trải qua sinh hoạt gắn kết giống như keo sơn.
- Tần Vân!
Y Tiêu chỉ vào nồi sắt, trong nồi có thịt.
- Thịt đã sắp khét rồi, trong túi càn khôn cũng chỉ có một chút gạo thịt như vậy, chàng còn làm khét, không phải nói tài nấu nướng của chàng rất tốt sao?
- Tiêu Tiêu, còn chưa có khét đâu!
Tần Vân luống cuống tay chân làm đồ ăn.
- Thịt đông trong túi càn khôn đều là mang ra ngoài trực tiếp nướng ăn, cái việc xào thịt này… Cái nồi sắt này còn là một pháp bảo bát phẩm đấy, vốn cũng không phải là dùng để xào thịt, độ lửa này rất khó khống chế đó.
- Không còn cái nồi sắt nào khác nữa đâu, chỉ còn cái pháp bảo này miễn cưỡng được thông qua, thiếp nói là để cho thiếp làm, mà chàng thì cứ nhất định là muốn làm!
Y Tiêu cảm thấy bất đắc dĩ.
Tần Vân cũng áy náy theo:
- Nương tử không nên tức giận, không nên tức giận!
- Ai chà, từ lúc nào mà ngay cả một miếng thịt cũng phải lo lắng nhiều như vậy chứ!
Ở dưới đất có một chút cơm, một chút thịt, hiếm khi bọn họ mới được ăn mừng một lần, vì việc ăn mặc đều vô cùng tiết kiệm.
Bữa tiệc này thịt hơi khét một chút, nhưng mà hai người vẫn ăn rất ngon miệng.
Ở chỗ sâu trong hang đá, Y Tiêu lần lượt thi triển lôi pháp, công kích trận pháp của Kiếm lão nhân.
- Ta mệt mỏi rồi, chàng lên đi.
Pháp lực của Y Tiêu đã tiêu hao hơn phân nửa, tinh thần cũng mệt mỏi, lúc này mới đi đến một bên ngồi xuống.
Tần Vân lập tức đứng dậy:
- Được, nương tử xem ta.
Hai người thi triển pháp thuật và kiếm thuật, phần lớn là đánh lên trận pháp, lần lượt công kích, dù sao thì có phá thế nào cũng không hỏng, mà nếu có thể phá hỏng thì lại càng tốt!
Thời gian trôi qua.
Từng ngày, từng tháng lướt qua.
Y Tiêu thì vẫn còn ổn, dù sao chỉ cần ở cùng với Tần Vân thì cho dù là ở đây cả đời nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà Tần Vân lại lo lắng cho phụ mẫu ở bên ngoài, dù sao cũng phải mau chóng thoát ra khỏi đây.
Đảo mắt một cái bọn họ đã bị giam cầm trong trận pháp hơn hai năm rồi.
Tần Vân nói:
- Tiêu Tiêu, ta muốn bế quan tu luyện mấy ngày. Ta sắp đột phá đến Tiên Thiên Thực Đan Cảnh Giới, bản mệnh Phi kiếm cũng có thể đột phá, hi vọng nhìn xem có thể lấy lực phá pháp, phá vỡ trận pháp của Kiếm lão nhân hay không.
Y Tiêu gật đầu.
- Vâng! Chàng cũng chớ gấp gáp, bảy loại kiếm ý của Kiếm lão nhân chàng đã nắm giữ được năm loại kiếm ý, tin rằng thời điểm chàng nắm giữ được cả bảy loại kiếm ý cũng không còn xa nữa.
Tần Vân gật đầu, khẽ nhíu mày:
- Nhưng mà cửa này cũng vẻn vẹn chỉ là cửa thứ hai trong ba đại thạch thất, ta đoán là cửa thứ ba sẽ khó càng thêm khó. Nếu thật sự dựa theo lời của Kiếm lão nhân, muốn phá được cửa ải khó khăn của ba thạch thất, không biết còn phải đợi đến khi nào. Có lẽ lấy lực lượng phá pháp trận có thể còn nhanh hơn.
Y Tiêu trịnh trọng nói:
- Tần Vân. Không thể vội vàng xao động, thời điểm đột phá càng phải tĩnh tâm.
Tần Vân đáp:
- Yên tâm, điểm này ta vẫn biết.
Lúc này Tần Vân mới đi vào một gian phòng, đóng cửa phòng lại.
Y Tiêu chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài.
Trong phòng.
Tần Vân khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, đây cũng là pháp bảo được lấy ra từ trong tiên phủ, còn là một pháp bảo tứ phẩm, có tác dụng phụ trợ giúp tĩnh tâm.
- Ta mượn dùng linh đan tăng trưởng pháp lực mà Cảnh Dương Tiên Nhân lưu lại, bây giờ cuối cùng cũng đột phá đến cửa ải rồi.
Tần Vân thầm nghĩ, mặc dù hắn đã sớm đạt đến trình độ kiếm ý lĩnh vực, tốc độ tu luyện cũng tương đối nhanh, nhưng nếu không có linh đan, chỉ sợ muốn đột phá cũng phải đợi thêm mấy năm nữa.
Nhắm mắt lại, dần dần tĩnh tâm.
Một canh giờ đã qua, trong lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, cực kì linh hoạt kỳ ảo.
Vừa rồi bắt đầu điều động “Tiên Thiên Hư Đan” trong cơ thể, bây giờ nó đã lớn hơn rất nhiều so với lúc mới bắt đầu bước vào cảnh giới Tiên Thiên, ước chừng phải lớn hơn gấp mười lần bản mệnh phi kiếm - Kiếm Hoàn ở bên cạnh. Bên trong có vô số sương mù do lực lượng hội tụ lại, mỹ lệ mà thần bí.
Tần Vân khẽ động suy nghĩ.
- Lên!
Ầm ầm...
Trong Tiên Thiên Hư Đan, vô số sương mù bắt đầu chuyển hóa thành từng đạo kiếm khí, kiếm khí dày đặc quấn quanh tạo thành một viên Tiên Thiên Hư Đan. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa “Yên Vũ Kiếm ý”, mà “Yên Vũ Kiếm ý” của Tần Vân lúc này cũng được tích lũy càng sâu, tính chất của mỗi đạo kiếm khí đều trở nên tinh thuần vô cùng. Vô số kiếm khí khó có thể đếm hết, chậm rãi xoay tròn, tốc độ tương đối chậm.
Nhưng mà theo từng vòng xoay, Tiên Thiên Hư Đan lại từ từ nhỏ đi.
Càng xoay tròn lại càng nhỏ.
Giống như cối xay xoay tròn vậy, vừa xoay tròn lại vừa đè ép kiếm khí, không ngừng đè ép, mà lực ép ở trung tâm Tiên Thiên Hư Đan lại là lớn nhất. Trước hết ngưng tụ thành một điểm sáng nhỏ, mà điểm sáng này không có cách nào tiếp tục ngưng tụ thành thực thể nữa, cũng là cực hạn của Tần Vân bây giờ.
Mà trên điểm sáng này, lại ẩn ẩn lộ ra một chút kim quang nhàn nhạt.
- Thành công!
Tần Vân lập tức cực kì vui mừng.
Sau khi một điểm sáng này được ngưng tụ lại, tất cả kiếm khí đều điên cuồng dũng mãnh lao qua, không ngừng chuyển hóa. Cấp độ lực lượng cũng giống y hệt như điểm sáng nhỏ đầu tiên được tạo thành kia.
Cuối cùng, vốn chỉ là một viên “Tiên Thiên Hư Đan” lớn như vậy, lại chuyển hóa thành một viên thực đan màu bạch kim còn nhỏ hơn một vòng so với “Kiếm Hoàn” ở bên cạnh!
Mà viên Thực Đan này, tròn trùng trục, toàn thân đúng là màu bạch kim! Vừa nhìn qua thì là màu trắng, nhưng mà bên ngoài lại được bao phủ bởi một tầng kim quang!
- Thực Đan, nhiễm kim quang!
Trong lòng Tần Vân kích động.
- Xem ra Thực Đan này có phẩm chất cực cao, chỉ khác Kim Đan chân chính một chút xíu mà thôi.
Lúc Hậu Thiên bước vào Tiên Thiên, Tần Vân đã nắm giữ kiếm ý đến trình độ Thiên Nhân Hợp Nhất, Tiên Thiên Hư Đan mà hắn ngưng tụ thành cũng cao hơn nửa cấp so với những cao thủ đứng đầu truyền thừa Tiên Thiên Hư Đan.
Mà từ Hư Đan Cảnh tiến vào Thực Đan Cảnh, hắn càng đạt tới trình độ Kiếm Ý lĩnh vực, so với đại đa số Tiên Thiên Hư Đan lúc đột phá cũng có cảnh giới cao hơn nhiều lắm. Người giống như Y Tiêu, có thể ở Tiên Thiên Hư Đan nắm giữ một sợi Thiên Đạo ý cảnh, ở thánh địa của Đạo gia đã được xưng là thiên tài rồi. Mà “Thực Đan” này của Tần Vân lại lần nữa dẫn trước nửa cấp bậc.
Từng bước dẫn trước.
"Tiên Thiên Thực Đan” mà Tần Vân ngưng tụ thành, đã có một bộ phận là đặc thù của “Kim Đan”.
“Vù vù vù”.
Tần Vân rất có kiên nhẫn, tiếp tục hấp thu linh khí Thiên Địa, dù sao bây giờ vừa mới đột phá cảnh giới Tiên Thiên Thực Đan, chất đã biến đổi, nhưng lượng lại ít đi rất nhiều. Vừa rồi lúc kiếm khí chuyển hóa rõ ràng thấy được còn lâu mới đủ.
Lần này vừa bổ sung đã kéo dài tới ba canh giờ.
Cuối cùng “Tiên Thiên Thực Đan” lớn gấp hai lần so với bản mệnh phi kiếm, vừa rồi cảm giác được đã tới cực hạn, nếu tiếp tục hấp thu, đã vượt qua sức chịu đựng của đan điền rồi.
- Thử nhìn một chút uy lực xem!
Tần Vân mở mắt ra, khẽ vươn tay, bản mệnh Phi kiếm bay ra, lơ lửng trước người.
Bây giờ “Tiên Thiên Thực Đan” cảnh giới đã trải qua sự lột xác, Kiếm Tiên pháp lực vừa rót vào bên trong, lập tức thi triển thao túng.
“Ầm ầm...”
Bản mệnh Phi kiếm hóa thành hồng quang, tùy ý xoay chuyển xung quanh Tần Vân. May là tất cả không gian bên trong phòng đá đều này nằm trong phạm vi Kiếm Ý lĩnh vực của Tần Vân, có thể dễ dàng trói chặt lực lượng mênh mông này, không để nó lan đến gần phòng đá.
- Tiên Thiên Thực Đan này của ta, so sánh với sự tinh thuần về pháp lực, tuy rằng kém hơn Kim Đan Ngoại Đan một chút, nhưng nếu như thao túng phi kiếm, thì mạnh hơn Kim Đan Ngoại Đan một chút.
Tần Vân cũng không khỏi tự thán phục mình.
Kim Đan Ngoại Đan, thao túng phi kiếm, nếu là không thích ứng, chỉ có thể phát huy được bảy phần sức mạnh.
Tần Vân tự mình tu luyện ra Tiên Thiên Thực Đan, pháp lực mặc dù hơi yếu hơn so Kim Đan Ngoại Đan, nhưng thi triển phi kiếm thì có thể phát huy ra mười hai phần sức mạnh. Dù sao pháp lực của Kiếm Tiên thao túng phi kiếm mới thật là phối hợp tuyệt hảo nhất! Kết quả cuối cùng này, Tần Vân thử suy đoán, giờ phút này sử dụng Kiếm Tiên pháp lực của mình thao túng phi kiếm, nhất định vượt qua Kim Đan Ngoại Đan. Đương nhiên, chỉ là mạnh hơn một chút mà thôi.
Tần Vân thầm nghĩ:
- Kiếm Tiên pháp lực, cho dù là sinh dưỡng bản mệnh Phi kiếm, hay là thao túng bản mệnh Phi kiếm đều rất có lợi.
- Nó cũng có thể sinh dưỡng thân thể và hồn phách, lại chỉ có thể tính là bình thường.
Kiếm Tiên pháp lực lưu chuyển trong thân thể, lại không thể giúp đỡ gì cho thân thể và hồn phách.
Bởi vì thân thể hồn phách, sớm đã được Kim Đan Ngoại Đan sinh dưỡng, tăng lên tới trình độ của Tiên Thiên Kim Đan bình thường. Tần Vân bây giờ sớm đã có thể hưởng tuổi thọ 500 năm rồi.
Sau khi đột phá, Tần Vân lại tĩnh tâm, lập tức bắt đầu tu hành bản mệnh Phi kiếm.
Trước khi tới Tiên phủ, hắn đã gom đủ tài liệu để nâng bản mệnh Phi kiếm đạt tới tam phẩm, cảnh giới của hắn cũng đã đạt chuẩn rồi. Trong thời gian hai năm ở trong Tiên phủ này, hắn hao phí thời gian hơn một năm, đã đưa bản mệnh Phi kiếm đạt tới trình độ cao nhất của tứ phẩm, cho nên cũng không dám tiếp tục tu luyện phi kiếm nữa. Bởi vì một khi đột phá đến Tam phẩm, chỉ sợ Kiếm Tiên pháp lực vẻn vẹn đạt tới Tiên Thiên Hư Đan Cảnh khó có thể thao túng tự nhiên.
- Hô.
Phi kiếm giống như mưa bụi mịt mờ, lơ lửng ở phía trên, phía dưới trưng bày rất nhiều tài liệu trân quý, rất nhiều điểm sáng đang bay ra, dũng mãnh tràn vào trong phi kiếm.
Tất cả đều trong dự liệu, Phi kiếm dâng lên chấn động, bắt đầu điên cuồng hấp thu rất nhiều trân bảo. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, loại hấp thu điên cuồng này mới dừng lại, âm thanh ngân vang trên thân kiếm cũng biến mất.
- Đột phá đến tam phẩm!
Tần Vân lộ ra nét mặt vui mừng, với trình độ Kiếm ý lĩnh vực của mình, tối đa cũng chỉ có thể tu luyện bản mệnh Phi kiếm đến tam phẩm!
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị