Phi Kiếm Vấn Đạo
Quyển 4 - Chương 29: Gặp Nhau
Tần Vân vì cứu Y Tiêu mà tiến vào trận pháp, vừa đi không trở về.
Có người vì thế mà thở dài, có người vì vậy mà thương tâm, cũng có người không nén được mà cười nhạp, cảm thấy Tần Vân vì một ả đàn bà mà tự tìm lấy đường chết, chặt đứt tiền đồ, thật sự quá ngu xuẩn. Càng có người vỗ bàn trầm trồ khen ngợi, vui vẻ không thôi.
Ví dụ như Vũ Phong quận chúa của Chung Ly.
- Quận chúa, Y Thái Thạch vẫn còn đang thương tâm vì nữ tử gã đấy.
Thị nữ đứng bên cạnh cung kính truyền tin.
Vũ Phong quận chúa một thân khoác áo tím, ngồi ở đó vừa ăn bồ đào vừa đắc ý cười cười:
- Không cần phải quan tâm Thái Thạch, gã đau lòng thì cứ để cho gã đau lòng đi. Dù sao đó cũng là nữ tử của gã.
- Hơn nữa năm rồi, đây là ngày vui vẻ nhất của ta.
Nét mặt của Vũ Phong quận chúa tràn đầy hưng phấn, cắn bồ đào, tiếp tục cười nói:
- Tiểu tử Tần Vân kia kiêu ngạo vô cùng, ta còn nghĩ không ra biện pháp để đối phó với hắn ta. Bây giờ thì tốt rồi, hắn tự mình muốn chết. Ha ha, không phải là vì để bảo vệ Y Tiêu kia sao? Lần này lại vì Y Tiêu kia mà tiến vào trận pháp. Đàn bà đúng là Yêu tinh hại người.
- Đoán chừng không bao lâu nữa hắn và Y Tiêu đều sẽ chết ở bên trong.
Vũ Phong quận chúa bĩu môi:
- Đợi đến ngày đó nhất định phải ăn mừng thật tốt.
Thị nữ bên cạnh cũng vội a dua:
- Tin rằng ngày đó sẽ nhanh đến thôi.
Bên ngoài ầm ĩ hỗn loạn, nhưng chẳng mảy may ảnh hưởng đến Tần Vân và Y Tiêu ở trong trận pháp.
Ba ngày trước.
Tần Vân một tay nâng Kim Đan lô, thi triển Trầm Sa kiếm diễn hóa màn hào quang Chu thiên kiếm quang bảo vê bản thân, tiến vào trong thì không trận pháp khí kình mạnh mẽ, trắng xóa này.
- Y Tiêu đâu?
Tần Vân vừa nhanh chóng tiến lên phía trước, vừa thông qua sự cảm ứng của lĩnh vực kiếm ý để tìm kiếm Y Tiêu.
"Vù". Cất Kim Đan lô vào trong Túi càn khôn. Sở dĩ hắn mang theo Kim Đan lô này là để bảo vệ Hồng Cửu, để cho mọi ngời thấy rõ là Tần Vân hắn mang theo bảo vật trân quý tiến vào trong trận pháp rồi. Còn một nguyên nhân nữa chính là nếu như hắn tiến vào trận pháp không cách nào ra được, thì có lẽ Kim Đan lô này cũng sẽ hấp dẫn được cao thủ mạnh hơn tiến vào cứu hai người bọn hắn ra.
- Y Tiêu!
Tần Vân mở miệng gọi, giọng nói trầm thấp ẩn chứa Kim Đan pháp lực, thế nhưng ở trong trận pháp này cũng chỉ miễn cưỡng truyền xa được mười trượng mà thôi.
- Y Tiêu, Y Tiêu.
Tần Vân vừa hô gọi vừa tiến về phía trước.
Khí kình trắng xóa mãnh liệt không ngừng cắt xé lên Chu Thiên kiếm quang. Lúc ở bên ngoài Tần Vân còn có thể ổn định được. Nhưng càng tiến nhập sâu vào bên trong Tần Vân cảm giác khí kình trắng xóa chung quanh càng thêm dữ tợn. Như vòng xoáy cực lớn không ngừng lôi kéo hắn vậy, khiến cho hắn di chuyển càng lúc càng khó khăn.
Tần Vân kiệt sức, sau cùng vẫn tránh khỏi khu vực hung tợn nhất, sau đó tiếp tục đi lại trong trận pháp, không ngừng tìm kiếm.
- Y Tiêu, Y Tiêu.
Tần Vân thét lớn từng tiếng, hắn cũng đã từng thử kiểm tra liên hệ với Y Tiêu nhưng không thu được kết quả gì.
"Oanh". Khí kình trắng xóa chung quanh đột nhiên biến hóa, Tần Vân lập tức bị một mạch nước ngầm cuốn lấy.
- Không xong rồi.
Tần Vân biến sắc.
Bản mệnh Phi kiếm vội vàng thi triển chu thiên kiếm quang bao bọc bản thân. Trầm Sa kiếm thì thi triển Lôi triều, chiêu thứ nhất trong Yên Vũ kiếm thuật.
Oanh long long. Trầm Sa kiếm bỗng hóa thành kích thường dài hơn một trường, dùng hũng công kích khí kình trắng xóa trước mắt. Chỉ có khi đánh tan được luồng khí kình trắng xóa kia Tần Vân mới có thể thoát khỏi lực cuốn này được. Không bị hút vào khu vực sâu hơn.
- Quá nguy hiểm. Không nghĩ là sẽ bị cuốn sâu vào bên trong. Càng xâm nhập vào sâu thì nguy hiểm sẽ càng tăng.
Tần Vân thầm nghĩ:
- Với thực lực của ta mà nói thì vào rồi sợ rằng cũng không ra được.
- Chẳng lẽ Y Tiêu nàng đã bị cuốn đến khu vực sâu nhất rồi?
- Không! Có lẽ còn ở bên ngoài.
Tần Vân lại tiếp tục tìm kiếm.
Tuy rừng trận pháp cuồng bạo dữ dội, mạch nước ngầm cũng không ngừng quấy phá nhưng dựa vào Trầm Sa kiếm và bản mệnh Phi kiếm, Tần Vân vẫn có thể chống đỡ hành tẩu ở bên ngoài, đảo mắt một cái đã dò xét được trong phạm vi trăm trượng.
- Không có. Không tìm thấy. Đã đi hết một vòng tròn rồi.
Nội tâm Tần Vân phát lạnh, nhìn màn khí kình trắng xóa càng lúc càng dày đặc trước mắt:
- Y Tiêu bị cuốn sâu vào bên trong sao? Bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng?
- Đi!
Tần Vân cắn răng hô một tiếng "Vù", chủ động tiến về phía trước.
Càng tiến sát vào trung tâm thì lực quét của khí kình trắng xóa càng dữ dội, rất nhanh, Tần Vân đã không thể chống đỡ được. Dù cho dựa vào Trầm Sa kiếm và bản mệnh Phi kiếm cũng không chống đỡ nổi rồi.
- Một tòa trận pháp thì chắc chắn sẽ có phương pháp phá giải, chắc chắn sẽ có đường sống.
Tần Vân thầm nghĩ:
- Ta nhất định phải cứu Y Tiêu ra.
"Vù". Giống như bị rơi vào vòng xoáy, không ngừng lôi kéo cuốn sâu vào bên trong, mà lực hút càng lúc càng mạnh, Tần Vân chẳng khác gì lục bình trôi ngược, căn bản không cách nào chống cự được.
"Oanh". Ngay lúc vòng xoáy đạt đến mức mạnh nhất thì hư không lại bỗng nhiên biến hóa.
Tần Vân vậy mà lại rơi vào một thông đạo tĩnh mạch.
"Vù". Rơi xuống, rơi xuống lại tiếp tục rơi xuống.
Trong lúc Tần Vân rơi xuống, chu thiên kiếm quang vẫn một mực che chở cho hắn. Mặc dù trận pháp này rất lợi hại nhưng cũng không thể nào phá vỡ chu thiên kiếm quang. Dù sao đây cũng là chu thiên kiếm quang thi triển bằng Kim đan pháp lực. Dù cho người đến là cao nhân Kim Đan cực cảnh cũng khó mà phá vỡ được.
- Hử?
Trong ánh sáng lờ mờ, Tần Vân bỗng nhìn thấy ở một nơi hẻo lánh có một dáng người yểu điệu đang đứng dựa vào bức tường, bên ngoài cũng được một tầng sóng màu xanh bảo vệ.
- Y Tiêu?
Tần Vân lên tiếng gọi.
Y Tiêu đứng ở một góc, nàng biết rõ tầng sóng màu xanh thủ hộ cơ thể nàng càng lúc càng mỏng dần, thế nên vẫn đang cẩn thận đề phòng từng li từng tí.
- Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đi cũng chết mà không đi cũng chết.
Y Tiêu lo lắng. Vừa rồi nàng bị cuốn lấy, trước khi bảo vật hộ thể bị khí kình bên ngoài ăn mòn thì rơi vào thông đạo tĩnh mịch này.
Y Tiêu phát hiện, chỉ cần nàng di chuyển một bước nhỏ thôi, lập tức sẽ có công kích vô hình ập đến. Thế nên nàng chỉ có thể đứng dựa vào tường không hề nhúc nhích. Nhưng dù vậy thì ngẫu nhiên vẫn sẽ có một vài tập kích dội đến.
"Vù". Dọc theo hành lang, từng cơn gió lùa qua. Theo tiếng gió đến là những khí kình vô hình ẩn nấp trong bóng tối.
"Xuy xuy xuy". Khí kình vô hình cắt chặt lên tầng sóng màu xanh đang bao bọc Y Tiêu, vòng bảo hộ màu xanh kia cũng theo đó mà thêm mỏng manh hơn một chút rồi. Nhìn Đạo phù trong tay đã xuất hiện vết rách, Y Tiêu thấp giọng nói:
- Không chống đỡ lâu được nữa.
- Tần Vân, ta không chịu nổi.
Y Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía thông đạo tối đen như mực, xuyên thấu qua thông đạo, nàng có thể miễn cưỡng nhìn thấy khí kình trắng xóa dữ dội ở bên ngoài.
- Ta thật sự không muốn chết, ta muốn cùng huynh sống chung một chỗ...
Y Tiêu thấp giọng nói.
Bỗng nhiên màn hào quang chu thiên kiếm quang sáng chói đáp xuống, bên trong kia còn thấp thoáng bóng dáng của một thanh niên, chính là Tần Vân.
Y Tiêu ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn dáng người vừa rơi xuống kia, khi đối với với Thủy Thần đại yêu, Tần Vân cũng đã từng xuất hiện cứu nàng.
Lúc nàng bị Vũ Phong quận chúa đuổi bắt, cũng là Tần Vân đến cứu nàng.
Thế nhưng lúc này đây, sau khi Y Tiêu cảm nhận rõ sự kinh khủng của trận pháp kia, nàng thật sự hiểu rõ, Tần Vân vào được chỉ sợ rằng cũng không thể ra được.
- Y Tiêu?
Tần Vân lên tiếng gọi.
Vừa rơi xuống đất, hắn liên dựa vào màn hào quang chu thiên kiếm quang đi đến phía này. Xuy xuy xuy, phía trên hành lang lập tức xuất hiện vô số khí kình vô hình tập kích lên màn hào quang chu thiên kiếm quang của Tần Vân. Nhưng Tần Vân lại cắn răng ngạnh kháng, trực tiếp bay đến bên người Y Tiêu, dùng màn hào quang chu thiên kiếm quang bảo vệ cho nàng.
- Y Tiêu, ta đã đến.
Tần Vân nhìn Y Tiêu không khỏi lộ ra nét tươi cười, còn cười đến sáng lạn.
Tìm được Y Tiêu, giờ này phút này đáy lòng Tần Vân không nén nổi sự vui mừng.
Còn Y Tiêu thì không nén nổi hai hàng nước mắt, nàng khóc, ôm chặt lấy Tần Vân mà gào khóc. Từ lúc lớn lên cho đến bây giờ, nàng chưa từng khóc thảm như vậy.
- Huynh thật ngốc, huynh thật quá ngốc. Tại sao huynh lại làm như thế, không cần quan tâm đến ta. Không cần phải xen vào chuyện của ta.
Y Tiêu vẫn tiếp tục gào khóc:
- Vào được nhưng có thể ra ngoài sao? Huynh ngốc sao?
- Ta không ngốc.
Tần Vân cũng vòng tay ôm chặt Y Tiêu:
- Ta chỉ biết là, giờ này khắc này ta đang rất vui vẻ.
Ánh mắt Y Tiêu mơ hồ ngẩng đầu nhìn Tần Vân:
- Trận pháp này quá nguy hiểm, huynh không cần vào. Ta không trốn thoát được, huynh hà tất phải tự đẩy mình vào chỗ chết.
- Y Tiêu, dù ta ở bên ngoài lấy được nhiều phong quang hơn nữa, đặc biệt hơn nữa nhưng hết thảy cũng chỉ có mình ta cô đơn đối mặt thôi. Không người chia sẻ, đó đối với ta cũng là một loại tra tấn.
Tần Vân nhìn Y Tiêu trong ngực cười cười nói:
- Mà bây giờ, tại lại rất vui vẻ, bởi vì mặc kệ sau này thế nào, là sống hay là chết thì ta và nàng có thể cùng nhau đối mặt.
Y Tiêu cũng cười:
- Chúng ta cùng nhau đối mặt.
Từ nhỏ cho đến nay nàng luôn một mình cô đơn đấy, mẫu thân đã sớm từ bỏ nàng mà năm nàng chín tuổi phụ thân cũng đã từ bỏ nàng.
Giờ này khắc này, Y Tiêu lại tin rằng nàng sẽ vĩnh viễn không cô dộc nữa, mặc kệ là sống hay chết vẫn còn người ở bên cùng nàng vượt qua.
Nàng cảm thấy, trời cao không tệ bạc với mình.
- Theo lý mà nói, trận pháp mà Cảnh Dương tiên nhân bày bố sẽ không tàn nhẫn, vô tình như vậy.
Tần Vân nắm chặt tay Y Tiêu:
- Chúng ta thử nhìn xem, tin rằng có thể tìm cách ra ngoài đấy.
Có người vì thế mà thở dài, có người vì vậy mà thương tâm, cũng có người không nén được mà cười nhạp, cảm thấy Tần Vân vì một ả đàn bà mà tự tìm lấy đường chết, chặt đứt tiền đồ, thật sự quá ngu xuẩn. Càng có người vỗ bàn trầm trồ khen ngợi, vui vẻ không thôi.
Ví dụ như Vũ Phong quận chúa của Chung Ly.
- Quận chúa, Y Thái Thạch vẫn còn đang thương tâm vì nữ tử gã đấy.
Thị nữ đứng bên cạnh cung kính truyền tin.
Vũ Phong quận chúa một thân khoác áo tím, ngồi ở đó vừa ăn bồ đào vừa đắc ý cười cười:
- Không cần phải quan tâm Thái Thạch, gã đau lòng thì cứ để cho gã đau lòng đi. Dù sao đó cũng là nữ tử của gã.
- Hơn nữa năm rồi, đây là ngày vui vẻ nhất của ta.
Nét mặt của Vũ Phong quận chúa tràn đầy hưng phấn, cắn bồ đào, tiếp tục cười nói:
- Tiểu tử Tần Vân kia kiêu ngạo vô cùng, ta còn nghĩ không ra biện pháp để đối phó với hắn ta. Bây giờ thì tốt rồi, hắn tự mình muốn chết. Ha ha, không phải là vì để bảo vệ Y Tiêu kia sao? Lần này lại vì Y Tiêu kia mà tiến vào trận pháp. Đàn bà đúng là Yêu tinh hại người.
- Đoán chừng không bao lâu nữa hắn và Y Tiêu đều sẽ chết ở bên trong.
Vũ Phong quận chúa bĩu môi:
- Đợi đến ngày đó nhất định phải ăn mừng thật tốt.
Thị nữ bên cạnh cũng vội a dua:
- Tin rằng ngày đó sẽ nhanh đến thôi.
Bên ngoài ầm ĩ hỗn loạn, nhưng chẳng mảy may ảnh hưởng đến Tần Vân và Y Tiêu ở trong trận pháp.
Ba ngày trước.
Tần Vân một tay nâng Kim Đan lô, thi triển Trầm Sa kiếm diễn hóa màn hào quang Chu thiên kiếm quang bảo vê bản thân, tiến vào trong thì không trận pháp khí kình mạnh mẽ, trắng xóa này.
- Y Tiêu đâu?
Tần Vân vừa nhanh chóng tiến lên phía trước, vừa thông qua sự cảm ứng của lĩnh vực kiếm ý để tìm kiếm Y Tiêu.
"Vù". Cất Kim Đan lô vào trong Túi càn khôn. Sở dĩ hắn mang theo Kim Đan lô này là để bảo vệ Hồng Cửu, để cho mọi ngời thấy rõ là Tần Vân hắn mang theo bảo vật trân quý tiến vào trong trận pháp rồi. Còn một nguyên nhân nữa chính là nếu như hắn tiến vào trận pháp không cách nào ra được, thì có lẽ Kim Đan lô này cũng sẽ hấp dẫn được cao thủ mạnh hơn tiến vào cứu hai người bọn hắn ra.
- Y Tiêu!
Tần Vân mở miệng gọi, giọng nói trầm thấp ẩn chứa Kim Đan pháp lực, thế nhưng ở trong trận pháp này cũng chỉ miễn cưỡng truyền xa được mười trượng mà thôi.
- Y Tiêu, Y Tiêu.
Tần Vân vừa hô gọi vừa tiến về phía trước.
Khí kình trắng xóa mãnh liệt không ngừng cắt xé lên Chu Thiên kiếm quang. Lúc ở bên ngoài Tần Vân còn có thể ổn định được. Nhưng càng tiến nhập sâu vào bên trong Tần Vân cảm giác khí kình trắng xóa chung quanh càng thêm dữ tợn. Như vòng xoáy cực lớn không ngừng lôi kéo hắn vậy, khiến cho hắn di chuyển càng lúc càng khó khăn.
Tần Vân kiệt sức, sau cùng vẫn tránh khỏi khu vực hung tợn nhất, sau đó tiếp tục đi lại trong trận pháp, không ngừng tìm kiếm.
- Y Tiêu, Y Tiêu.
Tần Vân thét lớn từng tiếng, hắn cũng đã từng thử kiểm tra liên hệ với Y Tiêu nhưng không thu được kết quả gì.
"Oanh". Khí kình trắng xóa chung quanh đột nhiên biến hóa, Tần Vân lập tức bị một mạch nước ngầm cuốn lấy.
- Không xong rồi.
Tần Vân biến sắc.
Bản mệnh Phi kiếm vội vàng thi triển chu thiên kiếm quang bao bọc bản thân. Trầm Sa kiếm thì thi triển Lôi triều, chiêu thứ nhất trong Yên Vũ kiếm thuật.
Oanh long long. Trầm Sa kiếm bỗng hóa thành kích thường dài hơn một trường, dùng hũng công kích khí kình trắng xóa trước mắt. Chỉ có khi đánh tan được luồng khí kình trắng xóa kia Tần Vân mới có thể thoát khỏi lực cuốn này được. Không bị hút vào khu vực sâu hơn.
- Quá nguy hiểm. Không nghĩ là sẽ bị cuốn sâu vào bên trong. Càng xâm nhập vào sâu thì nguy hiểm sẽ càng tăng.
Tần Vân thầm nghĩ:
- Với thực lực của ta mà nói thì vào rồi sợ rằng cũng không ra được.
- Chẳng lẽ Y Tiêu nàng đã bị cuốn đến khu vực sâu nhất rồi?
- Không! Có lẽ còn ở bên ngoài.
Tần Vân lại tiếp tục tìm kiếm.
Tuy rừng trận pháp cuồng bạo dữ dội, mạch nước ngầm cũng không ngừng quấy phá nhưng dựa vào Trầm Sa kiếm và bản mệnh Phi kiếm, Tần Vân vẫn có thể chống đỡ hành tẩu ở bên ngoài, đảo mắt một cái đã dò xét được trong phạm vi trăm trượng.
- Không có. Không tìm thấy. Đã đi hết một vòng tròn rồi.
Nội tâm Tần Vân phát lạnh, nhìn màn khí kình trắng xóa càng lúc càng dày đặc trước mắt:
- Y Tiêu bị cuốn sâu vào bên trong sao? Bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng?
- Đi!
Tần Vân cắn răng hô một tiếng "Vù", chủ động tiến về phía trước.
Càng tiến sát vào trung tâm thì lực quét của khí kình trắng xóa càng dữ dội, rất nhanh, Tần Vân đã không thể chống đỡ được. Dù cho dựa vào Trầm Sa kiếm và bản mệnh Phi kiếm cũng không chống đỡ nổi rồi.
- Một tòa trận pháp thì chắc chắn sẽ có phương pháp phá giải, chắc chắn sẽ có đường sống.
Tần Vân thầm nghĩ:
- Ta nhất định phải cứu Y Tiêu ra.
"Vù". Giống như bị rơi vào vòng xoáy, không ngừng lôi kéo cuốn sâu vào bên trong, mà lực hút càng lúc càng mạnh, Tần Vân chẳng khác gì lục bình trôi ngược, căn bản không cách nào chống cự được.
"Oanh". Ngay lúc vòng xoáy đạt đến mức mạnh nhất thì hư không lại bỗng nhiên biến hóa.
Tần Vân vậy mà lại rơi vào một thông đạo tĩnh mạch.
"Vù". Rơi xuống, rơi xuống lại tiếp tục rơi xuống.
Trong lúc Tần Vân rơi xuống, chu thiên kiếm quang vẫn một mực che chở cho hắn. Mặc dù trận pháp này rất lợi hại nhưng cũng không thể nào phá vỡ chu thiên kiếm quang. Dù sao đây cũng là chu thiên kiếm quang thi triển bằng Kim đan pháp lực. Dù cho người đến là cao nhân Kim Đan cực cảnh cũng khó mà phá vỡ được.
- Hử?
Trong ánh sáng lờ mờ, Tần Vân bỗng nhìn thấy ở một nơi hẻo lánh có một dáng người yểu điệu đang đứng dựa vào bức tường, bên ngoài cũng được một tầng sóng màu xanh bảo vệ.
- Y Tiêu?
Tần Vân lên tiếng gọi.
Y Tiêu đứng ở một góc, nàng biết rõ tầng sóng màu xanh thủ hộ cơ thể nàng càng lúc càng mỏng dần, thế nên vẫn đang cẩn thận đề phòng từng li từng tí.
- Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đi cũng chết mà không đi cũng chết.
Y Tiêu lo lắng. Vừa rồi nàng bị cuốn lấy, trước khi bảo vật hộ thể bị khí kình bên ngoài ăn mòn thì rơi vào thông đạo tĩnh mịch này.
Y Tiêu phát hiện, chỉ cần nàng di chuyển một bước nhỏ thôi, lập tức sẽ có công kích vô hình ập đến. Thế nên nàng chỉ có thể đứng dựa vào tường không hề nhúc nhích. Nhưng dù vậy thì ngẫu nhiên vẫn sẽ có một vài tập kích dội đến.
"Vù". Dọc theo hành lang, từng cơn gió lùa qua. Theo tiếng gió đến là những khí kình vô hình ẩn nấp trong bóng tối.
"Xuy xuy xuy". Khí kình vô hình cắt chặt lên tầng sóng màu xanh đang bao bọc Y Tiêu, vòng bảo hộ màu xanh kia cũng theo đó mà thêm mỏng manh hơn một chút rồi. Nhìn Đạo phù trong tay đã xuất hiện vết rách, Y Tiêu thấp giọng nói:
- Không chống đỡ lâu được nữa.
- Tần Vân, ta không chịu nổi.
Y Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía thông đạo tối đen như mực, xuyên thấu qua thông đạo, nàng có thể miễn cưỡng nhìn thấy khí kình trắng xóa dữ dội ở bên ngoài.
- Ta thật sự không muốn chết, ta muốn cùng huynh sống chung một chỗ...
Y Tiêu thấp giọng nói.
Bỗng nhiên màn hào quang chu thiên kiếm quang sáng chói đáp xuống, bên trong kia còn thấp thoáng bóng dáng của một thanh niên, chính là Tần Vân.
Y Tiêu ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn dáng người vừa rơi xuống kia, khi đối với với Thủy Thần đại yêu, Tần Vân cũng đã từng xuất hiện cứu nàng.
Lúc nàng bị Vũ Phong quận chúa đuổi bắt, cũng là Tần Vân đến cứu nàng.
Thế nhưng lúc này đây, sau khi Y Tiêu cảm nhận rõ sự kinh khủng của trận pháp kia, nàng thật sự hiểu rõ, Tần Vân vào được chỉ sợ rằng cũng không thể ra được.
- Y Tiêu?
Tần Vân lên tiếng gọi.
Vừa rơi xuống đất, hắn liên dựa vào màn hào quang chu thiên kiếm quang đi đến phía này. Xuy xuy xuy, phía trên hành lang lập tức xuất hiện vô số khí kình vô hình tập kích lên màn hào quang chu thiên kiếm quang của Tần Vân. Nhưng Tần Vân lại cắn răng ngạnh kháng, trực tiếp bay đến bên người Y Tiêu, dùng màn hào quang chu thiên kiếm quang bảo vệ cho nàng.
- Y Tiêu, ta đã đến.
Tần Vân nhìn Y Tiêu không khỏi lộ ra nét tươi cười, còn cười đến sáng lạn.
Tìm được Y Tiêu, giờ này phút này đáy lòng Tần Vân không nén nổi sự vui mừng.
Còn Y Tiêu thì không nén nổi hai hàng nước mắt, nàng khóc, ôm chặt lấy Tần Vân mà gào khóc. Từ lúc lớn lên cho đến bây giờ, nàng chưa từng khóc thảm như vậy.
- Huynh thật ngốc, huynh thật quá ngốc. Tại sao huynh lại làm như thế, không cần quan tâm đến ta. Không cần phải xen vào chuyện của ta.
Y Tiêu vẫn tiếp tục gào khóc:
- Vào được nhưng có thể ra ngoài sao? Huynh ngốc sao?
- Ta không ngốc.
Tần Vân cũng vòng tay ôm chặt Y Tiêu:
- Ta chỉ biết là, giờ này khắc này ta đang rất vui vẻ.
Ánh mắt Y Tiêu mơ hồ ngẩng đầu nhìn Tần Vân:
- Trận pháp này quá nguy hiểm, huynh không cần vào. Ta không trốn thoát được, huynh hà tất phải tự đẩy mình vào chỗ chết.
- Y Tiêu, dù ta ở bên ngoài lấy được nhiều phong quang hơn nữa, đặc biệt hơn nữa nhưng hết thảy cũng chỉ có mình ta cô đơn đối mặt thôi. Không người chia sẻ, đó đối với ta cũng là một loại tra tấn.
Tần Vân nhìn Y Tiêu trong ngực cười cười nói:
- Mà bây giờ, tại lại rất vui vẻ, bởi vì mặc kệ sau này thế nào, là sống hay là chết thì ta và nàng có thể cùng nhau đối mặt.
Y Tiêu cũng cười:
- Chúng ta cùng nhau đối mặt.
Từ nhỏ cho đến nay nàng luôn một mình cô đơn đấy, mẫu thân đã sớm từ bỏ nàng mà năm nàng chín tuổi phụ thân cũng đã từ bỏ nàng.
Giờ này khắc này, Y Tiêu lại tin rằng nàng sẽ vĩnh viễn không cô dộc nữa, mặc kệ là sống hay chết vẫn còn người ở bên cùng nàng vượt qua.
Nàng cảm thấy, trời cao không tệ bạc với mình.
- Theo lý mà nói, trận pháp mà Cảnh Dương tiên nhân bày bố sẽ không tàn nhẫn, vô tình như vậy.
Tần Vân nắm chặt tay Y Tiêu:
- Chúng ta thử nhìn xem, tin rằng có thể tìm cách ra ngoài đấy.
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị