Phi Kiếm Vấn Đạo
Quyển 3 - Chương 17: Khiếm Khuyết Của Mạch Kiếm Tiên
Tại Yến Phượng lâu, Trần Sương cô nương ở nơi này.
Từ sau khi trở thành hoa khôi hơn một năm về trước, sự nổi tiếng của nàng không gì cản nổi. Hào khách công tử theo đuổi nàng cũng càng nhiều, lại nói sức hấp dẫn của Trần Sương cô nương quả thật là rất lớn. Nàng bây giờ đã hoàn toàn áp đảo Thanh Thu cô nương, Hương Y cô nương! Ngay cả ở những quận khác của Giang châu, danh tiếng của danh kỹ Trần Sương cũng rất lớn. Thường hay có hào khách đến Quảng Lăng một lần để gặp Trần Sương cô nương.
Nói về danh tiếng, Trần Sương cô nương có thể xếp đến năm vị trí hàng đầu ở trong toàn bộ danh kĩ ở Giang châu. Phải biết là Đông Hải Quận, Kim Tần quận, Ô Tô quận càng phồn hoa hơn, danh kỹ nơi bướm hoa thanh lâu cũng càng nhiều hơn.
- Vị huynh trưởng này của ngươi thực lực quả bất phàm. Tuổi còn trẻ mà đã có thể áp đảo cả lão hòa thượng Hải Thịnh. Tuy nói lão hòa thượng Hải Thượng cố ý nhường, chẳng qua là phát huy một phần thực lực. Nhưng xem chừng thực lực chân chính của Tần Vân cũng không thua gì lão hòa thượng Hải Thịnh kia đâu.
Một vị phu nhân áo đỏ nhìn mặt kính nước lơ lửng trước mặt. Trên mặt kính nước hiện ra hiện ra tình cảnh Tần Vân nghiền áp đám hộ vệ kia cùng với cảnh tượng giao thủ với đại hòa thượng Hải Thịnh.
- Vân ca ca tám tuổi mới bắt đầu chân chính dụng tâm luyện kiếm, mười ba tuổi Nhân Kiếm hợp nhất.
Trần Sương nhìn thủy kính, ánh mắt đầy tự hào.
- Nhưng hắn dường như thích vị cô nương bên cạnh hắn kia kìa.
Phụ nhân xinh đẹp áo đỏ cười chỉ vào Y Tiêu được Tần Vân bảo vệ ở sau lưng trong kính nước.
Trần Sương nhìn, có chút trầm mặc.
Nàng lập tức cười:
- Vân ca ca có người thích, ta cũng rất vui. Hơn nữa trước đó vài ngày ta cũng nhìn thấy Vân ca ca cùng vị cô nương kia đi cùng nhau. Bọn họ cũng đã ở lại thành Quảng Lăng được vài tháng.
- Đừng giấu diếm ta, ta nhìn ra được ngươi thích vị huynh trưởng này.
Phu nhân áo đỏ nói.
- Huống chi, hắn chỉ coi là nghĩa huynh của ngươi.
Trần Sương trầm mặc, gật đầu:
- Phải, ta thích hắn, nhưng ta không xứng với hắn.
- Người tu hành thôi, cái gì mà xứng hay không.
Phu nhân áo đỏ cười nói.
- Ta đã nói với ngươi, ngươi là một phàm nhân mà đã có thể làm cho Cổ Vu Mẫu truy đuổi ngươi. Nếu đi một chuyến vào động Vu Mẫu, sau khi ra ngoài, tu hành nhất định tăng mạnh, bước vào Tiên Thiên cũng không khó. Huống chi, trước đó ta truyền cho ngươi bí thuật, ngươi một ngày đã nhập môn, bây giờ cũng đã sắp đại thành, người theo đuổi ngươi chẳng phải càng ngày càng nhiều? Đây chỉ là ‘Mị hoặc thuật’ phổ thông. Thiên phú của ngươi về vu thuật quả thật là cực cao, còn cao hơn ta rất nhiều, không tu vu thuật thật đáng tiếc.
- Hơn nữa ngươi năm nay cũng đã hai mươi!
- Đạo gia, Phật môn đều có câu nói: trước hai mươi tuổi không vào Tiên môn, cả đời vô vọng. Cũng chỉ có truyền thừa Vu thuật của chúng ta, một lão thái bà cũng có thể nhập môn.
Phụ nhân áo đỏ cười tủm tỉm nói.
- Tông phái thiên hạ, ngoại trừ Thánh địa Đạo gia và Phật môn thì còn có mười chín tông phái đỉnh cao, phán tán ở các nơi trong thiên hạ. Vu Mỗ Sơn là tông phái đỉnh cao duy nhất của Vu mạch bây giờ. Các loại thủ đoạn vu thuật cũng là hoàn chỉnh nhất, ngay cả Thánh địa Đạo gia và Phật môn cũng không dám chèn ép Vu Mỗ Sơn ta, đắc tội Vu Mỗ Sơn, chết cũng không biết là chết như thế nào.
Trần Sương cô nương nhìn mặt kính nước. Tần Vân nắm tay Y Tiêu, cùng nhau bay đi.
- Không tu hành, lại qua tám năm mười năm, phong quang bây giờ của ngươi cũng mất, tuổi già sắc suy. Chờ ngươi dần dần già đi, Vân ca ca của ngươi vẫn là còn rất trẻ.
Phu nhân áo đỏ ở bên cạnh khuyên.
- Mà chỉ ngươi tiến vào Vu Mỗ Sơn, nếu là Vân ca ca cùng vị nữ tử kia tách ra, chẳng phải lúc đó ngươi đã có thể thay vào đó rồi sao? Chỉ có sống lâu, đủ trẻ tuổi, đủ xinh đẹp mới có cơ hội.
- Lão nương nói là, ta đi vào động Vu Mẫu trên Vu Mỗ Sơn một lần, có năm thành nắm chắc còn sống đi ra?
Trần Sương cô nương hỏi.
- Đúng.
Phu nhân áo đỏ nói.
- Ngươi có thể làm cho Cổ Vu Mẫu thích ngươi như thế, hi vọng sống sót rất lớn. Tuy rằng rằng những ứng viên Vu Nữ, mười người đi vào khó sống được một, nhưng ngươi ít nhất có năm thành nắm chắc. Một khi sống sót… ngươi sẽ chính là Vu Nữ đương đại. Một khi đạt đến Thiên Vu Cảnh, lập tức được tôn làm Vu Mẫu!
Phu nhân áo đỏ nói.
- Năm thành nắm chắc, e là còn có phần ngươi lừa ta.
Trần Sương cô nương khẽ nói.
Phu nhân áo đỏ cười nói:
- Cổ Vu Mẫu ưa thích ngươi thế nào ngươi cũng thấy rồi đấy.
- Ta chỉ có một yêu cầu.
Trần Sương cô nương nói ra.
- Nói đi, cứ việc nói.
Phu nhân áo đỏ lập tức nói. Lão phu nhân đi ngang qua Quảng Lăng, lại có thể phát hiện ra một ứng viên Vu Nữ thượng giai như vậy. Lão phu nhân cũng là nghĩ hết biện pháp thuyết phục, dù sao vào động Vu Mẫu nhất định là phải tự nguyện.
- Mấy trăm người trong tiêu cục của ta cùng với ca ca ta Tạ Lôi cũng vì Bách Lý Gia ở Đông Cung quận mà chết! Ta muốn kẻ chủ mưu đằng sau năm đó hại chết ca ca ta, toàn bộ phải chết! Còn có lão tổ của Bách Lý Gia cũng phải chết.
Trần Sương cô nương nói.
- Chỉ cần bọn chúng chết, ta sẽ cam tâm tình nguyện cùng bà đi đến Vu Mỗ Sơn, vào động Vu Mẫu một lần.
Phu nhân áo đỏ cười nói:
- Chút chuyện nhỏ này ngươi cứ yên tâm! Vu Mỗ Sơn ta đại biểu cho Vu mạch, luận thực lực còn mạnh hơn tông phái đỉnh cao rất nhiều. Một tên Bách Lý Cầm, giết dễ như trở bàn tay.
Trần Sương cô nương gật đầu. đã quyết định bước vào giới tu hành. Nàng hỏi:
- Ta muốn biết, giới tu hành có những thế lực nào? Vì sao đến nay còn không trừ được yêu ma?
- Nói về các thế lực mạnh.
Phụ nhân áo đỏ nói.
- Nhân tộc ta tất nhiên là có triều đình, Thánh địa Đạo gia, Phật môn cùng rất nhiều tông phái tu hành đỉnh cao. Ở thời thượng cổ, Vu mạch của ta không thua kém gì Đạo gia, Phật môn. Chẳng qua là bây giờ xuống dốc, rất nhiều pháp môn mất đi. Ngay cả phương pháp tu hành Chiến Vu cũng đã mất. Nhưng cho dù như thế, chúng ta vẫn còn giữ được rất nhiều vu thuật, vẫn khá lợi hại.
- Về phần yêu ma…
Phu nhân áo đỏ cau mày nói:
- Nói ra, ngoại trừ Tứ Hải Long Cung ra, yêu quái chủ yếu chia thành Thiên Yêu cùng với yêu ma cửu mạch. Thiên Yêu Cung cùng với Nhân tộc hoà hảo, chủ trương cùng nhau tồn tại.
- Còn yêu ma cửu mạch, nói ra thì truyền thừa tu hành của bọn chúng là có nguồn gốc từ Vực Ngoại Ma Thần.
Phụ nhân áo đỏ nói.
- Đó là thứ tà ác nhất! Cho dù là nhân tộc, Thiên Yêu Xung hay là Tứ Hải Long Cung cũng đều đối phó với yêu ma cửu mạch.
- Yêu ma cửu mạch lợi hại như vậy?
Trần Sương cô nương kinh ngạc.
- Rất lợi hại.
Phụ nhân áo đỏ gật đầu.
- Vân ca ca thì sao?
Trần Sương thì sao.
- Hắn xem như là Kiếm tiên.
Phụ nhân áo đỏ lắc đầu.
- Nói ra, kiếm tiên rất lợi hại, cùng một cấp độ được gọi là đệ nhất công phạt! Nhưng kiếm tiên cũng có khiếm khuyết rất lớn.
- Khiếm khuyết?
Trần Sương cô nương nghi hoặc.
- Ừ.
Phụ nhân áo đỏ gật đầu.
- Truyền thừa của kiếm tiên đến Kim Đan là cao nhất! Không hề có phương pháp cô đọng Nguyên Thần. Từ xưa đến nay không có một kiếm tiên Nguyên Thần nào xuất hiện. Kiếm tiên mạnh thế đến thế nào? Giết yêu mà kêu cha gọi mẹ, nhưng cũng vì không có tiên nhân Nguyên Thần tọa trấn cho nên tông phái kiếm tiên trong thiên hạ bị yêu ma tiêu diệt nhiều lần, làm cho truyền thừa kiếm tiên đều đoạn tuyệt, phải khai chi tán diệp lại nhiều lần. Đương nhiên là Thánh địa Đạo gia Linh Bảo sơn vẫn luôn cất giấu truyền thừa kiếm tiên. Mỗi khi có thời cơ, bọn họ sẽ chủ động truyền ra truyền thừa kiếm tiên, lần nữa bồi dưỡng tông phái kiếm tiên.
Phụ nhân áo đỏ cười nói:
- Đương nhiên đó là nói theo toàn bộ tông phái, có thể ngưng tụ Nguyên Thần trở thành tiên nhân, bao nhiêu năm mới có một người? Khó khăn đến thế nào? Truyền thừa kiếm tiên có thể đạt đến Tiên Thiên Kim Đan đã là nhất đẳng. Chẳng qua là so với Vu mạch chúng ta thì kém hơn một chút. Vu Mỗ sơn chúng ta ấy vậy mà còn có một vị Vu Mỗ còn sống, là có thể tu hành đến Vu Mỗ Cảnh, chính là đồng cấp với tiên nhân Nguyên Thần Đạo gia.
Trần Sương cô nương gật đầu:
- Vân ca ca không thành tiên nhân được sao?
- Ngươi nghĩ cái gì. Huynh trưởng này của ngươi bây giờ thực lực đã như thế, tương lai có khả năng cực lớn trở thành Tiên Thiên Kim Đan. Ngươi có thể được như huynh trưởng của ngươi, trở thành Vu Mẫu, coi như đã rất tốt.
Phụ nhân áo đỏ nói.
Trần Sương gật đầu.
- Chuyện về Bách Lý Gia, ta sẽ đi an bài.
Phu nhân áo đỏ nói ra.
- Ngươi cứ ở đây mà chờ tin tốt.
Nói xong, lão nương quay đầu rời đi.
Tần Vân đi cùng Y Tiêu. Y Tiêu cũng che kín mặt bằng khăn lụa.
- Khi còn bé, ta không hiểu nhiều.
Y Tiêu khẽ nói.
- Nhưng lần này ta gặp phụ thân, phụ thân thật khiến ta thất vọng. Vũ Phong quận chúa mở miệng gọi mẫu thân ta là tiện nhân, phụ thân ta vậy mà có thể chịu đựng? Hoặc là, so với tình cảm cùng mẫu thân ta, tình cảm của ông ấy với vị Vũ Phong quận chúa kia càng sâu sắc hơn.
- Có lẽ là phụ thân ngươi có nỗi khổ tâm.
Tần Vân an ủi.
- Nỗi khổ tâm?
Y Tiêu trầm mặc, mới nói:
- Mặc kệ là thế nào, sau này ta cũng không cần đi đến Phong Ba đình Ô Tô quận chờ ông ấy nữa. Ít nhất là ta thấy rõ, so với ta, ông ấy càng muốn ở cùng với Vũ Phong quận chúa kia hơn! Về phần bảo vệ ta? Cho dù ta ở Thần Tiêu môn hay là trong tổ địa Y thị, Vũ Phong quận chúa cũng không động được ta. Nếu phụ thân ta năm đó vẫn một mực mang theo ta, có vĩnh viễn sống trong tổ địa Y thị thì ta cũng cam tâm tình nguyện.
Tần Vân chỉ yên lặng ở bên cạnh.
- Chuyện của ta không cần nhiều lời nữa.
Y Tiêu lập tức nói.
- Hiện tại quan trọng là Vũ Phong quận chúa kia nhất định là giận điên lên. Chung Ly thị cũng sẽ cảm thấy rất mất mặt.
- Yên tâm, ta đã là đoạt hết pháp bảo của bọn họ.
Tần Vân lấy ra một cái túi càn khôn, đổ trút hết các thứ bên trong xuống.
Tất cả chiếm lợi phẩm bị đổ ra hết.
- Vũ Phong quận chúa này quả không hổ là quận chúa. Bảo bối nhiều đến mức bằng cả bảy tám lần Công Dã Bính.
Tần Vân cười nói.
- Ngay cả mấy tên hộ vệ cộng lại cũng bằng hai ba Công Dã Bính.
- Sao mà ngươi lúc nào nhắc đến Công Dã Bính thế.
Y Tiêu bất đắc dĩ.
- Không cách nào khác, yêu ma Tiên Thiên Thực Đan Cảnh mà ta giết chỉ có một mình hắn.
Tần Vân cười nhìn những bảo bối này.
- Có những thứ này, bản mệnh Phi kiếm của ta có thể lại tăng lên hai phẩm, đạt đến phi kiếm tứ phẩm. Trận pháp Tần gia ta cũng có thể nâng cao lên rất nhiều.
- Có thể tăng lên hai phẩm?
Y Tiêu kinh ngạc.
- Ta nghĩ cũng không đủ đâu.
- Ta không nói cho vui. Thực lực của ta có đột phá, vật liệu cần thiết để tu luyện bản mệnh Phi kiếm cũng giảm mạnh.
Tần Vân mỉm cười nói.
- Việc này không thể chậm trễ, đợi lát nữa ta sẽ xuất phát đi Tuần Thiên minh một chuyến, nhanh chóng đổi bảo vật.
Y Tiêu gật đầu:
- Vũ Phong quận chúa và Chung Ly thị muốn điều động lực lượng e là ít nhất cũng phải vài ngày.
Từ sau khi trở thành hoa khôi hơn một năm về trước, sự nổi tiếng của nàng không gì cản nổi. Hào khách công tử theo đuổi nàng cũng càng nhiều, lại nói sức hấp dẫn của Trần Sương cô nương quả thật là rất lớn. Nàng bây giờ đã hoàn toàn áp đảo Thanh Thu cô nương, Hương Y cô nương! Ngay cả ở những quận khác của Giang châu, danh tiếng của danh kỹ Trần Sương cũng rất lớn. Thường hay có hào khách đến Quảng Lăng một lần để gặp Trần Sương cô nương.
Nói về danh tiếng, Trần Sương cô nương có thể xếp đến năm vị trí hàng đầu ở trong toàn bộ danh kĩ ở Giang châu. Phải biết là Đông Hải Quận, Kim Tần quận, Ô Tô quận càng phồn hoa hơn, danh kỹ nơi bướm hoa thanh lâu cũng càng nhiều hơn.
- Vị huynh trưởng này của ngươi thực lực quả bất phàm. Tuổi còn trẻ mà đã có thể áp đảo cả lão hòa thượng Hải Thịnh. Tuy nói lão hòa thượng Hải Thượng cố ý nhường, chẳng qua là phát huy một phần thực lực. Nhưng xem chừng thực lực chân chính của Tần Vân cũng không thua gì lão hòa thượng Hải Thịnh kia đâu.
Một vị phu nhân áo đỏ nhìn mặt kính nước lơ lửng trước mặt. Trên mặt kính nước hiện ra hiện ra tình cảnh Tần Vân nghiền áp đám hộ vệ kia cùng với cảnh tượng giao thủ với đại hòa thượng Hải Thịnh.
- Vân ca ca tám tuổi mới bắt đầu chân chính dụng tâm luyện kiếm, mười ba tuổi Nhân Kiếm hợp nhất.
Trần Sương nhìn thủy kính, ánh mắt đầy tự hào.
- Nhưng hắn dường như thích vị cô nương bên cạnh hắn kia kìa.
Phụ nhân xinh đẹp áo đỏ cười chỉ vào Y Tiêu được Tần Vân bảo vệ ở sau lưng trong kính nước.
Trần Sương nhìn, có chút trầm mặc.
Nàng lập tức cười:
- Vân ca ca có người thích, ta cũng rất vui. Hơn nữa trước đó vài ngày ta cũng nhìn thấy Vân ca ca cùng vị cô nương kia đi cùng nhau. Bọn họ cũng đã ở lại thành Quảng Lăng được vài tháng.
- Đừng giấu diếm ta, ta nhìn ra được ngươi thích vị huynh trưởng này.
Phu nhân áo đỏ nói.
- Huống chi, hắn chỉ coi là nghĩa huynh của ngươi.
Trần Sương trầm mặc, gật đầu:
- Phải, ta thích hắn, nhưng ta không xứng với hắn.
- Người tu hành thôi, cái gì mà xứng hay không.
Phu nhân áo đỏ cười nói.
- Ta đã nói với ngươi, ngươi là một phàm nhân mà đã có thể làm cho Cổ Vu Mẫu truy đuổi ngươi. Nếu đi một chuyến vào động Vu Mẫu, sau khi ra ngoài, tu hành nhất định tăng mạnh, bước vào Tiên Thiên cũng không khó. Huống chi, trước đó ta truyền cho ngươi bí thuật, ngươi một ngày đã nhập môn, bây giờ cũng đã sắp đại thành, người theo đuổi ngươi chẳng phải càng ngày càng nhiều? Đây chỉ là ‘Mị hoặc thuật’ phổ thông. Thiên phú của ngươi về vu thuật quả thật là cực cao, còn cao hơn ta rất nhiều, không tu vu thuật thật đáng tiếc.
- Hơn nữa ngươi năm nay cũng đã hai mươi!
- Đạo gia, Phật môn đều có câu nói: trước hai mươi tuổi không vào Tiên môn, cả đời vô vọng. Cũng chỉ có truyền thừa Vu thuật của chúng ta, một lão thái bà cũng có thể nhập môn.
Phụ nhân áo đỏ cười tủm tỉm nói.
- Tông phái thiên hạ, ngoại trừ Thánh địa Đạo gia và Phật môn thì còn có mười chín tông phái đỉnh cao, phán tán ở các nơi trong thiên hạ. Vu Mỗ Sơn là tông phái đỉnh cao duy nhất của Vu mạch bây giờ. Các loại thủ đoạn vu thuật cũng là hoàn chỉnh nhất, ngay cả Thánh địa Đạo gia và Phật môn cũng không dám chèn ép Vu Mỗ Sơn ta, đắc tội Vu Mỗ Sơn, chết cũng không biết là chết như thế nào.
Trần Sương cô nương nhìn mặt kính nước. Tần Vân nắm tay Y Tiêu, cùng nhau bay đi.
- Không tu hành, lại qua tám năm mười năm, phong quang bây giờ của ngươi cũng mất, tuổi già sắc suy. Chờ ngươi dần dần già đi, Vân ca ca của ngươi vẫn là còn rất trẻ.
Phu nhân áo đỏ ở bên cạnh khuyên.
- Mà chỉ ngươi tiến vào Vu Mỗ Sơn, nếu là Vân ca ca cùng vị nữ tử kia tách ra, chẳng phải lúc đó ngươi đã có thể thay vào đó rồi sao? Chỉ có sống lâu, đủ trẻ tuổi, đủ xinh đẹp mới có cơ hội.
- Lão nương nói là, ta đi vào động Vu Mẫu trên Vu Mỗ Sơn một lần, có năm thành nắm chắc còn sống đi ra?
Trần Sương cô nương hỏi.
- Đúng.
Phu nhân áo đỏ nói.
- Ngươi có thể làm cho Cổ Vu Mẫu thích ngươi như thế, hi vọng sống sót rất lớn. Tuy rằng rằng những ứng viên Vu Nữ, mười người đi vào khó sống được một, nhưng ngươi ít nhất có năm thành nắm chắc. Một khi sống sót… ngươi sẽ chính là Vu Nữ đương đại. Một khi đạt đến Thiên Vu Cảnh, lập tức được tôn làm Vu Mẫu!
Phu nhân áo đỏ nói.
- Năm thành nắm chắc, e là còn có phần ngươi lừa ta.
Trần Sương cô nương khẽ nói.
Phu nhân áo đỏ cười nói:
- Cổ Vu Mẫu ưa thích ngươi thế nào ngươi cũng thấy rồi đấy.
- Ta chỉ có một yêu cầu.
Trần Sương cô nương nói ra.
- Nói đi, cứ việc nói.
Phu nhân áo đỏ lập tức nói. Lão phu nhân đi ngang qua Quảng Lăng, lại có thể phát hiện ra một ứng viên Vu Nữ thượng giai như vậy. Lão phu nhân cũng là nghĩ hết biện pháp thuyết phục, dù sao vào động Vu Mẫu nhất định là phải tự nguyện.
- Mấy trăm người trong tiêu cục của ta cùng với ca ca ta Tạ Lôi cũng vì Bách Lý Gia ở Đông Cung quận mà chết! Ta muốn kẻ chủ mưu đằng sau năm đó hại chết ca ca ta, toàn bộ phải chết! Còn có lão tổ của Bách Lý Gia cũng phải chết.
Trần Sương cô nương nói.
- Chỉ cần bọn chúng chết, ta sẽ cam tâm tình nguyện cùng bà đi đến Vu Mỗ Sơn, vào động Vu Mẫu một lần.
Phu nhân áo đỏ cười nói:
- Chút chuyện nhỏ này ngươi cứ yên tâm! Vu Mỗ Sơn ta đại biểu cho Vu mạch, luận thực lực còn mạnh hơn tông phái đỉnh cao rất nhiều. Một tên Bách Lý Cầm, giết dễ như trở bàn tay.
Trần Sương cô nương gật đầu. đã quyết định bước vào giới tu hành. Nàng hỏi:
- Ta muốn biết, giới tu hành có những thế lực nào? Vì sao đến nay còn không trừ được yêu ma?
- Nói về các thế lực mạnh.
Phụ nhân áo đỏ nói.
- Nhân tộc ta tất nhiên là có triều đình, Thánh địa Đạo gia, Phật môn cùng rất nhiều tông phái tu hành đỉnh cao. Ở thời thượng cổ, Vu mạch của ta không thua kém gì Đạo gia, Phật môn. Chẳng qua là bây giờ xuống dốc, rất nhiều pháp môn mất đi. Ngay cả phương pháp tu hành Chiến Vu cũng đã mất. Nhưng cho dù như thế, chúng ta vẫn còn giữ được rất nhiều vu thuật, vẫn khá lợi hại.
- Về phần yêu ma…
Phu nhân áo đỏ cau mày nói:
- Nói ra, ngoại trừ Tứ Hải Long Cung ra, yêu quái chủ yếu chia thành Thiên Yêu cùng với yêu ma cửu mạch. Thiên Yêu Cung cùng với Nhân tộc hoà hảo, chủ trương cùng nhau tồn tại.
- Còn yêu ma cửu mạch, nói ra thì truyền thừa tu hành của bọn chúng là có nguồn gốc từ Vực Ngoại Ma Thần.
Phụ nhân áo đỏ nói.
- Đó là thứ tà ác nhất! Cho dù là nhân tộc, Thiên Yêu Xung hay là Tứ Hải Long Cung cũng đều đối phó với yêu ma cửu mạch.
- Yêu ma cửu mạch lợi hại như vậy?
Trần Sương cô nương kinh ngạc.
- Rất lợi hại.
Phụ nhân áo đỏ gật đầu.
- Vân ca ca thì sao?
Trần Sương thì sao.
- Hắn xem như là Kiếm tiên.
Phụ nhân áo đỏ lắc đầu.
- Nói ra, kiếm tiên rất lợi hại, cùng một cấp độ được gọi là đệ nhất công phạt! Nhưng kiếm tiên cũng có khiếm khuyết rất lớn.
- Khiếm khuyết?
Trần Sương cô nương nghi hoặc.
- Ừ.
Phụ nhân áo đỏ gật đầu.
- Truyền thừa của kiếm tiên đến Kim Đan là cao nhất! Không hề có phương pháp cô đọng Nguyên Thần. Từ xưa đến nay không có một kiếm tiên Nguyên Thần nào xuất hiện. Kiếm tiên mạnh thế đến thế nào? Giết yêu mà kêu cha gọi mẹ, nhưng cũng vì không có tiên nhân Nguyên Thần tọa trấn cho nên tông phái kiếm tiên trong thiên hạ bị yêu ma tiêu diệt nhiều lần, làm cho truyền thừa kiếm tiên đều đoạn tuyệt, phải khai chi tán diệp lại nhiều lần. Đương nhiên là Thánh địa Đạo gia Linh Bảo sơn vẫn luôn cất giấu truyền thừa kiếm tiên. Mỗi khi có thời cơ, bọn họ sẽ chủ động truyền ra truyền thừa kiếm tiên, lần nữa bồi dưỡng tông phái kiếm tiên.
Phụ nhân áo đỏ cười nói:
- Đương nhiên đó là nói theo toàn bộ tông phái, có thể ngưng tụ Nguyên Thần trở thành tiên nhân, bao nhiêu năm mới có một người? Khó khăn đến thế nào? Truyền thừa kiếm tiên có thể đạt đến Tiên Thiên Kim Đan đã là nhất đẳng. Chẳng qua là so với Vu mạch chúng ta thì kém hơn một chút. Vu Mỗ sơn chúng ta ấy vậy mà còn có một vị Vu Mỗ còn sống, là có thể tu hành đến Vu Mỗ Cảnh, chính là đồng cấp với tiên nhân Nguyên Thần Đạo gia.
Trần Sương cô nương gật đầu:
- Vân ca ca không thành tiên nhân được sao?
- Ngươi nghĩ cái gì. Huynh trưởng này của ngươi bây giờ thực lực đã như thế, tương lai có khả năng cực lớn trở thành Tiên Thiên Kim Đan. Ngươi có thể được như huynh trưởng của ngươi, trở thành Vu Mẫu, coi như đã rất tốt.
Phụ nhân áo đỏ nói.
Trần Sương gật đầu.
- Chuyện về Bách Lý Gia, ta sẽ đi an bài.
Phu nhân áo đỏ nói ra.
- Ngươi cứ ở đây mà chờ tin tốt.
Nói xong, lão nương quay đầu rời đi.
Tần Vân đi cùng Y Tiêu. Y Tiêu cũng che kín mặt bằng khăn lụa.
- Khi còn bé, ta không hiểu nhiều.
Y Tiêu khẽ nói.
- Nhưng lần này ta gặp phụ thân, phụ thân thật khiến ta thất vọng. Vũ Phong quận chúa mở miệng gọi mẫu thân ta là tiện nhân, phụ thân ta vậy mà có thể chịu đựng? Hoặc là, so với tình cảm cùng mẫu thân ta, tình cảm của ông ấy với vị Vũ Phong quận chúa kia càng sâu sắc hơn.
- Có lẽ là phụ thân ngươi có nỗi khổ tâm.
Tần Vân an ủi.
- Nỗi khổ tâm?
Y Tiêu trầm mặc, mới nói:
- Mặc kệ là thế nào, sau này ta cũng không cần đi đến Phong Ba đình Ô Tô quận chờ ông ấy nữa. Ít nhất là ta thấy rõ, so với ta, ông ấy càng muốn ở cùng với Vũ Phong quận chúa kia hơn! Về phần bảo vệ ta? Cho dù ta ở Thần Tiêu môn hay là trong tổ địa Y thị, Vũ Phong quận chúa cũng không động được ta. Nếu phụ thân ta năm đó vẫn một mực mang theo ta, có vĩnh viễn sống trong tổ địa Y thị thì ta cũng cam tâm tình nguyện.
Tần Vân chỉ yên lặng ở bên cạnh.
- Chuyện của ta không cần nhiều lời nữa.
Y Tiêu lập tức nói.
- Hiện tại quan trọng là Vũ Phong quận chúa kia nhất định là giận điên lên. Chung Ly thị cũng sẽ cảm thấy rất mất mặt.
- Yên tâm, ta đã là đoạt hết pháp bảo của bọn họ.
Tần Vân lấy ra một cái túi càn khôn, đổ trút hết các thứ bên trong xuống.
Tất cả chiếm lợi phẩm bị đổ ra hết.
- Vũ Phong quận chúa này quả không hổ là quận chúa. Bảo bối nhiều đến mức bằng cả bảy tám lần Công Dã Bính.
Tần Vân cười nói.
- Ngay cả mấy tên hộ vệ cộng lại cũng bằng hai ba Công Dã Bính.
- Sao mà ngươi lúc nào nhắc đến Công Dã Bính thế.
Y Tiêu bất đắc dĩ.
- Không cách nào khác, yêu ma Tiên Thiên Thực Đan Cảnh mà ta giết chỉ có một mình hắn.
Tần Vân cười nhìn những bảo bối này.
- Có những thứ này, bản mệnh Phi kiếm của ta có thể lại tăng lên hai phẩm, đạt đến phi kiếm tứ phẩm. Trận pháp Tần gia ta cũng có thể nâng cao lên rất nhiều.
- Có thể tăng lên hai phẩm?
Y Tiêu kinh ngạc.
- Ta nghĩ cũng không đủ đâu.
- Ta không nói cho vui. Thực lực của ta có đột phá, vật liệu cần thiết để tu luyện bản mệnh Phi kiếm cũng giảm mạnh.
Tần Vân mỉm cười nói.
- Việc này không thể chậm trễ, đợi lát nữa ta sẽ xuất phát đi Tuần Thiên minh một chuyến, nhanh chóng đổi bảo vật.
Y Tiêu gật đầu:
- Vũ Phong quận chúa và Chung Ly thị muốn điều động lực lượng e là ít nhất cũng phải vài ngày.
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị