Phi Kiếm Vấn Đạo
Quyển 2 - Chương 36: Yêu Ma!
- Yêu ma? Yêu ma chân chính?
Tần Vân sắc mặt đại biến.
Yêu ma mà người tu hành thường nói chỉ là một vài yêu quái giết hại nhân tộc, ăn thịt người! Thế nhưng còn có một loại yêu ma khác là chỉ loại mà chân chính học được pháp môn ‘Ma Thần’.
Đại Xương vương triều nắm trong tay một mạch Thần Ma, là xuất xứ từ thượng cổ Thần Ma đản sinh ra trong thiên địa. thượng cổ Thần Ma cũng là sinh vật bản thổ của thiên địa này, tu hành tương đối chính thống, cũng không tà ác.
Mà ‘Ma Thần’ mà một vài yêu quái tôn thờ này lại xuất xứ từ vực ngoại, vốn cũng không phải thuộc về thiên địa này. Truyền thừa chúng để lại ở thiên địa này quả thực là cực kỳ kinh khủng, cũng cực kỳ tà ác! Nhưng mà nó lại là truyền thừa cường đại hàng đầu ở yêu ma giới... Chỉ có Vân Ma sơn, đại thế lực đứng đầu cực cá biệt mới có loại truyền thừa này.
- Ù ù...
Hơi thở và khí tức phát tán ra từ trên người yêu ma Công Dã Bính nhanh chóng quét ra bốn phương tám hướng. Dưới sự ăn mòn của sương mù đỏ sậm này, thực vật cây cối nhanh chóng chết héo.
Đây mới thực là khí tức yêu ma! Ăn mòn phá hủy tất cả.
Tần Vân thao túng Thiên Địa lực lượng muốn ngăn trở, nhưng Thiên Địa lực lượng như tuyết đọng gặp phải nước sôi, dễ dàng bị ăn mòn tan tác.
- Không xong rồi.
Tần Vân lập tức thi triển một ‘Phong Cấm thuật’ bảo vệ phụ thân. Pháp thuật dùng chân nguyên Tiên Thiên thi triển ra ngược lại là có thể ngăn cản. Mà đây chỉ mới là hơi thở yêu ma cùng với khí tức tự nhiên của cơ thể mà đã như vậy.
- Không ngờ ngươi là một nhân tộc mà lại đầu nhập vào yêu ma, còn là tu hành yêu ma đạo chân chính.
Tần Vân nghiến răng nghiến lợi.
- Yêu ma đạo chân chính? Ha ha... Thế gian này, cái gì là thần, cái gì là ma? Đều là giả, chỉ có thực lực mới là thật.
Công Dã Bính cười ha hả.
- Ta đã bố trí đại trận xung quanh, trận pháp ta thao túng. Trừ khi là cao nhân Tiên Thiên Kim Đan Cảnh, bằng không thì đừng ai nghĩ tiến đến thoát ra trong thời gian ngắn. Không cứu ai cứu được người nữa.
- Chịu chết đi!
Công Dã Bính đột nhiên nhảy lên, hình dáng hóa thành tàn ảnh. Tốc độ của hắn cực nhanh, như là quỷ mị. Tần Vân vừa nhìn là biết, luận tốc độ hắn kém xa Công Dã Bính, nhưng mà hắn là kiếm tiên, thứ dựa vào vốn cũng không phải là thân xác.
- Đi.
Tần Vân động tâm ý.
- Vù… ù...
Bản mệnh Phi kiếm lập tức hiện ra, nó lơ lửng quỷ dị, luận tốc độ, bản mệnh Phi kiếm đã có thể nhanh hơn Công Dã Bính nhiều.
- Keng keng keng!!!
Công Dã Bính vung hai tay ngăn trở, hiện giờ đôi tay của hắn đã biến thành đôi trảo mang vảy đỏ, va chạm vào bản mệnh Phi kiếm cũng phát ra âm thanh như binh khí chạm nhau. Hai người uy thế đều quá mạnh, tia lửa tung tóe ra. Uy thế còn lại sau va chạm lan ra khắp nơi, bàn ghê đá bên cạnh sớm đã nát bấy, mặt đất chấn động lắc lư.
- Phi kiếm này thật nhanh, nhưng mà cuối cùng chỉ là vật chết, hơn nữa cũng chỉ có một thanh! Thất Ảnh Sát! Chết cho ta!
Công Dã Bính cười lớn.
- Rào rào rào!!!
Hình dáng của hắn nháy mắt mơ hồ, hóa thành bảy cái bóng mơ hồ mà xông đến, mỗi một cái bóng đều giống như chân thân.
Nếu như trước kia Tần Vân cũng chỉ có thể tiêu hao cực lớn chân nguyên thi triển mà thi triển Chu Thiên Kiếm Quang, nhưng hiện nay Tần Vân cũng đã lập tức điều khiển được phi kiếm.
- Tâm Hữu Thiên Ti Kết, giết!
Tần Vân ánh mắt lóe lên tia ác liệt.
Không trung nháy mắt xuất hiện những sợi tơ, những sợi tơ này tương liên nhau, như thể một mạng nhện to lớn nháy mắt bao trùm lên bảy cái bóng kia.
- Phốc phốc phốc...
Bản mệnh Phi kiếm giết địch trong nháy mắt.
Sáu cái bóng trực tiếp bị đánh tan, chỉ còn lại một cái bóng lảo đảo, lộ ra xác thân yêu ma của Công Dã Bính.
Tầng thứ sáu Du Ti Tà Dương Kiếm Quyết, Tâm Hữu Thiên Ti Kết.
Một chiêu này, có thể đồng thời trực diện kích sát hoặc là ngăn chặn rất nhiều địch nhân! Tuy rằng nó làm uy năng giảm xuống nhưng tốc độ phi kiếm lại cực nhanh.
So sánh với Chu Thiên Kiếm Quang chỉ có thể tạo thành một hình cầu, Tâm Hữu Thiên Ti Kết này thì càng biến hóa khôn lường, uy lực cũng càng mạnh hơn.
- Đây là kiếm thuật gì?
Công Dã Bính có hơi kinh ngạc.
- Ngươi cần gì biết nó là kiếm thuật gì, có thể giết ngươi thì chính kiếm thuật tốt.
Tần Vân lãnh đạm nói.
- Xem ra ta thật đúng là đã xem thường ngươi.
Công Dã Bính cười khục khặc.
- Vô Hình.
Công Dã Bính lần thứ hai chuyển động.
Lần này hình dáng hắn như ẩn như hiện, như bán trong suốt, tốc độ cũng càng nhanh.
- Vù vù vù....
Từng sợi tơ bố trí ra trên không trung, Công Dã Bính giống như là côn trùng rơi vào trong mạng nhện, một con côn trùng liều mạng, nhưng lại lần lượt lọt vào bủa vây của bản mệnh Phi kiếm. Thế nhưng mà khi bản mệnh Phi kiếm thử tấn công vài lần, Công Dã Bính vung hai cánh tay là có thể chống đỡ được.
- Ù ù...
Một đóa màu đỏ ở gần đó bỗng nhiên lại xoay bay đến, xoáy tròn, hàng loạt cánh hoa phân ra, mỗi cánh hoa lại lấy tốc độ cực cao tấn công về phía Tần Vân.
- Một thanh phi kiếm mà đã nghĩ ngăn cản ta, xem ngươi làm sao ngăn cản pháp bảo của ta?
Thân thể như ẩn như hiện, Công Dã Bính nở nụ cười dữ tợn.
- Đi.
Tần Vân rút ra phi kiếm màu đen bên hông, thanh phi kiếm màu đen này lập tức phá không mà bay ra.
Lần này đến cứu phụ thân, hơn nữa còn biết được Công Dã Bính cố ý bày cục. Tuy rằng không thể không đến, nhưng Tần Vân cũng mang theo thanh pháp bảo phi kiếm cửu phẩm này! Với thực lực sau khi đột phá Tiên Thiên hiện nay của hắn, mặc dù điều khiển một thanh pháp bảo cửu phẩm, uy lực cũng không phải chuyện đùa.
- Vèo vèo vèo...
Tất cả những cánh hoa kia đều bị bắn phá quét sạch sang một bên.
Tần Vân lấy ra từ trong túi Càn Khôn một thanh thần binh phàm tục, cắm vào trong vỏ kiếm.
- Cái gì?
Công Dã Bính thấy thế thì biến sắc. Hắn dừng lại, đứng tại chỗ. Khi bản mệnh Phi kiếm của Tần Vân đâm sang, hắn vung tay đánh qua một bên, nói riêng về tốc độ xuất thủ không thua phi kiếm Tần Vân chút nào, chỉ là thân thể hơi lắc lư. Hiển nhiên uy lực của phi kiếm làm hắn phải có chút cật lực.
- Tốt, tốt lắm.
Giọng nói của Công Dã Bính trầm thấp.
- Xem ra ta vẫn là phải lấy lực mà phá pháp, dùng cách đơn giản trực tiếp nhất.
- Ầm...
Thân thể hắn thay đổi lớn lên, cơ thể vốn đường cong hài hòa giờ lại càng trở nên cường tráng, vảy đỏ ngoài thân cũng cũng bắt đầu mơ hồ hiện lên ánh vàng, hơi thở cũng càng thêm dày đặc.
Từ độ cao của người bình thường trước kia, thời khắc này hắn đã cao vượt qua ba trượng, sánh ngang với độ cao của tòa lầu các.
- Ma Thần một mạch của yêu ma giới có chứa nhiều pháp môn, xem ra Công Dã Bính là tu nhục thân?
Tần Vân lần thứ hai thi triển phi kiếm xông đến, chỉ thấy vô số phi kiếm bao trùm xuống, như là mạng nhện giăng.
- Hiện giờ hình thể hắn trở nên khổng lồ như vậy, nháy mắt ta có thể thi triển càng nhiều phi kiếm vây đánh hắn. Xem hắn có thể phòng ngự được hay không.
Thân thể nhỏ hơn trước kia của Công Dã Bính quá đáng sợ, chỉ cần đôi tay là đã có thể chặn đòn tập kích của bản mệnh Phi kiếm.
Mà lần này.
- Vù vù vù!!!
Công Dã Bính lại hoàn toàn không ngăn cản.
Hắn mặc cho phi kiếm của Tần Vân đâm vào trên thân thể của hắn. Bên ngoài thân thể to lớn cao hơn ba trượng của Công Dã Bính hiện lên vảy đỏ ánh vàng. Khi bản mệnh Phi kiếm hóa thành hàng loạt tàn ảnh đâm vào đó, mỗi lần cũng chỉ đã sinh ra sóng xung kích kinh khủng. Thế nhưng Công Dã Bính lại không hư tổn chút nào, ngay cả vảy ngoài cũng không nứt vỡ! Trên bề mặt vảy chỉ có thể miễn cưỡng thấy được một điểm trắng mà thôi.
Hắn đứng tại chỗ, mặc cho bản mệnh Phi kiếm điên cuồng tấn công, khóe miệng cười nhạo khinh thường:
- Ha ha, chỉ là gãi ngứa mà thôi.
- Cái gì?
Tần Vân kinh hãi.
- Không thể gây thương tổn được ta, vậy thì chết đi!
Công Dã Bính sải bước xông đến, thân thể cao lớn chỉ cần hai bước đã mang theo làn sương mù đỏ sậm xông đến trước mặt Tần Vân. Một chưởng chụp xuống!
Tần Liệt Hổ bên cạnh cuống cuồng lo lắng cho con trai mình.
Tần Vân cũng cầm lấy tay phụ thân, lập tức kéo phụ thân lùi lại, đồng thời bản mệnh Phi kiếm cũng ầm ầm lao ra.
Lúc này đây, hắn thi triển không phải là Du Ti Tà Dương Kiếm Quyết. Môn kiếm quyết này trước tầng thứ sáu đều là truy cầu tốc độ, càng về sau tốc độ càng nhanh. Đến Tâm Hữu Thiên Ti Kết, tốc độ quả thực đạt đến mức độ cực kì khoa trương. Thế nhưng chạy theo tốc độ cực hạn cũng làm cho uy năng giảm xuống, ngay cả vảy ngoài thân yêu ma của Công Dã Bính cũng không phá được. Đương nhiên, cũng là do thân xác yêu ma của Công Dã Bính quá hùng mạnh.
Còn từ tầng thứ bảy trở đi thì ngược lại là hoàn toàn chuyển hóa tốc độ chuyển hóa thành uy năng!
Nhưng yêu cầu phải ẩn chứa kiếm ý.
Yên Vũ kiếm ý của Tần Vân tuy rằng tích lũy sâu dày, nhưng vẫn là có khác biệt với Du Ti Tà Dương kiếm ý, hắn đến nay cũng chưa thể nào nắm giữ tầng thứ bảy.
- Giết!
Vẫn là cứ thẳng thắn dùng Yên Vũ kiếm ý, thi triển sát chiêu bảo mệnh của mình thì hơn.
- Ầmmmmm!
Bản mệnh Phi kiếm mang theo tiếng sấm cuồn cuộn, ma sát với không khí tạo thành ánh lửa càng chói lòa hơn trước, oanh tạc vào trên thân thể Công Dã Bính. Công Dã Bính vẫn không ngăn trở, nhưng hắn lúc này cũng lảo đảo lùi một bước, trên ngực tức thì bị đâm vào thành một vết thương sâu chừng ba thốn. Nhưng vết thương này còn chưa kịp chảy máu thì đã khép sát lại, nhanh chóng lành miệng.
Công Dã Bính cúi đầu liếc nhìn, cười cười nói:
- Một chiêu này có chút thú vị rồi, có uy lực đỉnh phong của Tiên Thiên Thực Đan Cảnh. Đáng tiếc, với ta mà nói, nó căn bản là vô dụng.
Hắn vừa nói, vết thương đã hoàn toàn lành lại.
- Cái gì?
Tần Vân kinh hãi, sát chiêu mạnh nhất, hung mãnh nhất của mình vậy mà cho ra kết quả như vậy?
Tần Vân sắc mặt đại biến.
Yêu ma mà người tu hành thường nói chỉ là một vài yêu quái giết hại nhân tộc, ăn thịt người! Thế nhưng còn có một loại yêu ma khác là chỉ loại mà chân chính học được pháp môn ‘Ma Thần’.
Đại Xương vương triều nắm trong tay một mạch Thần Ma, là xuất xứ từ thượng cổ Thần Ma đản sinh ra trong thiên địa. thượng cổ Thần Ma cũng là sinh vật bản thổ của thiên địa này, tu hành tương đối chính thống, cũng không tà ác.
Mà ‘Ma Thần’ mà một vài yêu quái tôn thờ này lại xuất xứ từ vực ngoại, vốn cũng không phải thuộc về thiên địa này. Truyền thừa chúng để lại ở thiên địa này quả thực là cực kỳ kinh khủng, cũng cực kỳ tà ác! Nhưng mà nó lại là truyền thừa cường đại hàng đầu ở yêu ma giới... Chỉ có Vân Ma sơn, đại thế lực đứng đầu cực cá biệt mới có loại truyền thừa này.
- Ù ù...
Hơi thở và khí tức phát tán ra từ trên người yêu ma Công Dã Bính nhanh chóng quét ra bốn phương tám hướng. Dưới sự ăn mòn của sương mù đỏ sậm này, thực vật cây cối nhanh chóng chết héo.
Đây mới thực là khí tức yêu ma! Ăn mòn phá hủy tất cả.
Tần Vân thao túng Thiên Địa lực lượng muốn ngăn trở, nhưng Thiên Địa lực lượng như tuyết đọng gặp phải nước sôi, dễ dàng bị ăn mòn tan tác.
- Không xong rồi.
Tần Vân lập tức thi triển một ‘Phong Cấm thuật’ bảo vệ phụ thân. Pháp thuật dùng chân nguyên Tiên Thiên thi triển ra ngược lại là có thể ngăn cản. Mà đây chỉ mới là hơi thở yêu ma cùng với khí tức tự nhiên của cơ thể mà đã như vậy.
- Không ngờ ngươi là một nhân tộc mà lại đầu nhập vào yêu ma, còn là tu hành yêu ma đạo chân chính.
Tần Vân nghiến răng nghiến lợi.
- Yêu ma đạo chân chính? Ha ha... Thế gian này, cái gì là thần, cái gì là ma? Đều là giả, chỉ có thực lực mới là thật.
Công Dã Bính cười ha hả.
- Ta đã bố trí đại trận xung quanh, trận pháp ta thao túng. Trừ khi là cao nhân Tiên Thiên Kim Đan Cảnh, bằng không thì đừng ai nghĩ tiến đến thoát ra trong thời gian ngắn. Không cứu ai cứu được người nữa.
- Chịu chết đi!
Công Dã Bính đột nhiên nhảy lên, hình dáng hóa thành tàn ảnh. Tốc độ của hắn cực nhanh, như là quỷ mị. Tần Vân vừa nhìn là biết, luận tốc độ hắn kém xa Công Dã Bính, nhưng mà hắn là kiếm tiên, thứ dựa vào vốn cũng không phải là thân xác.
- Đi.
Tần Vân động tâm ý.
- Vù… ù...
Bản mệnh Phi kiếm lập tức hiện ra, nó lơ lửng quỷ dị, luận tốc độ, bản mệnh Phi kiếm đã có thể nhanh hơn Công Dã Bính nhiều.
- Keng keng keng!!!
Công Dã Bính vung hai tay ngăn trở, hiện giờ đôi tay của hắn đã biến thành đôi trảo mang vảy đỏ, va chạm vào bản mệnh Phi kiếm cũng phát ra âm thanh như binh khí chạm nhau. Hai người uy thế đều quá mạnh, tia lửa tung tóe ra. Uy thế còn lại sau va chạm lan ra khắp nơi, bàn ghê đá bên cạnh sớm đã nát bấy, mặt đất chấn động lắc lư.
- Phi kiếm này thật nhanh, nhưng mà cuối cùng chỉ là vật chết, hơn nữa cũng chỉ có một thanh! Thất Ảnh Sát! Chết cho ta!
Công Dã Bính cười lớn.
- Rào rào rào!!!
Hình dáng của hắn nháy mắt mơ hồ, hóa thành bảy cái bóng mơ hồ mà xông đến, mỗi một cái bóng đều giống như chân thân.
Nếu như trước kia Tần Vân cũng chỉ có thể tiêu hao cực lớn chân nguyên thi triển mà thi triển Chu Thiên Kiếm Quang, nhưng hiện nay Tần Vân cũng đã lập tức điều khiển được phi kiếm.
- Tâm Hữu Thiên Ti Kết, giết!
Tần Vân ánh mắt lóe lên tia ác liệt.
Không trung nháy mắt xuất hiện những sợi tơ, những sợi tơ này tương liên nhau, như thể một mạng nhện to lớn nháy mắt bao trùm lên bảy cái bóng kia.
- Phốc phốc phốc...
Bản mệnh Phi kiếm giết địch trong nháy mắt.
Sáu cái bóng trực tiếp bị đánh tan, chỉ còn lại một cái bóng lảo đảo, lộ ra xác thân yêu ma của Công Dã Bính.
Tầng thứ sáu Du Ti Tà Dương Kiếm Quyết, Tâm Hữu Thiên Ti Kết.
Một chiêu này, có thể đồng thời trực diện kích sát hoặc là ngăn chặn rất nhiều địch nhân! Tuy rằng nó làm uy năng giảm xuống nhưng tốc độ phi kiếm lại cực nhanh.
So sánh với Chu Thiên Kiếm Quang chỉ có thể tạo thành một hình cầu, Tâm Hữu Thiên Ti Kết này thì càng biến hóa khôn lường, uy lực cũng càng mạnh hơn.
- Đây là kiếm thuật gì?
Công Dã Bính có hơi kinh ngạc.
- Ngươi cần gì biết nó là kiếm thuật gì, có thể giết ngươi thì chính kiếm thuật tốt.
Tần Vân lãnh đạm nói.
- Xem ra ta thật đúng là đã xem thường ngươi.
Công Dã Bính cười khục khặc.
- Vô Hình.
Công Dã Bính lần thứ hai chuyển động.
Lần này hình dáng hắn như ẩn như hiện, như bán trong suốt, tốc độ cũng càng nhanh.
- Vù vù vù....
Từng sợi tơ bố trí ra trên không trung, Công Dã Bính giống như là côn trùng rơi vào trong mạng nhện, một con côn trùng liều mạng, nhưng lại lần lượt lọt vào bủa vây của bản mệnh Phi kiếm. Thế nhưng mà khi bản mệnh Phi kiếm thử tấn công vài lần, Công Dã Bính vung hai cánh tay là có thể chống đỡ được.
- Ù ù...
Một đóa màu đỏ ở gần đó bỗng nhiên lại xoay bay đến, xoáy tròn, hàng loạt cánh hoa phân ra, mỗi cánh hoa lại lấy tốc độ cực cao tấn công về phía Tần Vân.
- Một thanh phi kiếm mà đã nghĩ ngăn cản ta, xem ngươi làm sao ngăn cản pháp bảo của ta?
Thân thể như ẩn như hiện, Công Dã Bính nở nụ cười dữ tợn.
- Đi.
Tần Vân rút ra phi kiếm màu đen bên hông, thanh phi kiếm màu đen này lập tức phá không mà bay ra.
Lần này đến cứu phụ thân, hơn nữa còn biết được Công Dã Bính cố ý bày cục. Tuy rằng không thể không đến, nhưng Tần Vân cũng mang theo thanh pháp bảo phi kiếm cửu phẩm này! Với thực lực sau khi đột phá Tiên Thiên hiện nay của hắn, mặc dù điều khiển một thanh pháp bảo cửu phẩm, uy lực cũng không phải chuyện đùa.
- Vèo vèo vèo...
Tất cả những cánh hoa kia đều bị bắn phá quét sạch sang một bên.
Tần Vân lấy ra từ trong túi Càn Khôn một thanh thần binh phàm tục, cắm vào trong vỏ kiếm.
- Cái gì?
Công Dã Bính thấy thế thì biến sắc. Hắn dừng lại, đứng tại chỗ. Khi bản mệnh Phi kiếm của Tần Vân đâm sang, hắn vung tay đánh qua một bên, nói riêng về tốc độ xuất thủ không thua phi kiếm Tần Vân chút nào, chỉ là thân thể hơi lắc lư. Hiển nhiên uy lực của phi kiếm làm hắn phải có chút cật lực.
- Tốt, tốt lắm.
Giọng nói của Công Dã Bính trầm thấp.
- Xem ra ta vẫn là phải lấy lực mà phá pháp, dùng cách đơn giản trực tiếp nhất.
- Ầm...
Thân thể hắn thay đổi lớn lên, cơ thể vốn đường cong hài hòa giờ lại càng trở nên cường tráng, vảy đỏ ngoài thân cũng cũng bắt đầu mơ hồ hiện lên ánh vàng, hơi thở cũng càng thêm dày đặc.
Từ độ cao của người bình thường trước kia, thời khắc này hắn đã cao vượt qua ba trượng, sánh ngang với độ cao của tòa lầu các.
- Ma Thần một mạch của yêu ma giới có chứa nhiều pháp môn, xem ra Công Dã Bính là tu nhục thân?
Tần Vân lần thứ hai thi triển phi kiếm xông đến, chỉ thấy vô số phi kiếm bao trùm xuống, như là mạng nhện giăng.
- Hiện giờ hình thể hắn trở nên khổng lồ như vậy, nháy mắt ta có thể thi triển càng nhiều phi kiếm vây đánh hắn. Xem hắn có thể phòng ngự được hay không.
Thân thể nhỏ hơn trước kia của Công Dã Bính quá đáng sợ, chỉ cần đôi tay là đã có thể chặn đòn tập kích của bản mệnh Phi kiếm.
Mà lần này.
- Vù vù vù!!!
Công Dã Bính lại hoàn toàn không ngăn cản.
Hắn mặc cho phi kiếm của Tần Vân đâm vào trên thân thể của hắn. Bên ngoài thân thể to lớn cao hơn ba trượng của Công Dã Bính hiện lên vảy đỏ ánh vàng. Khi bản mệnh Phi kiếm hóa thành hàng loạt tàn ảnh đâm vào đó, mỗi lần cũng chỉ đã sinh ra sóng xung kích kinh khủng. Thế nhưng Công Dã Bính lại không hư tổn chút nào, ngay cả vảy ngoài cũng không nứt vỡ! Trên bề mặt vảy chỉ có thể miễn cưỡng thấy được một điểm trắng mà thôi.
Hắn đứng tại chỗ, mặc cho bản mệnh Phi kiếm điên cuồng tấn công, khóe miệng cười nhạo khinh thường:
- Ha ha, chỉ là gãi ngứa mà thôi.
- Cái gì?
Tần Vân kinh hãi.
- Không thể gây thương tổn được ta, vậy thì chết đi!
Công Dã Bính sải bước xông đến, thân thể cao lớn chỉ cần hai bước đã mang theo làn sương mù đỏ sậm xông đến trước mặt Tần Vân. Một chưởng chụp xuống!
Tần Liệt Hổ bên cạnh cuống cuồng lo lắng cho con trai mình.
Tần Vân cũng cầm lấy tay phụ thân, lập tức kéo phụ thân lùi lại, đồng thời bản mệnh Phi kiếm cũng ầm ầm lao ra.
Lúc này đây, hắn thi triển không phải là Du Ti Tà Dương Kiếm Quyết. Môn kiếm quyết này trước tầng thứ sáu đều là truy cầu tốc độ, càng về sau tốc độ càng nhanh. Đến Tâm Hữu Thiên Ti Kết, tốc độ quả thực đạt đến mức độ cực kì khoa trương. Thế nhưng chạy theo tốc độ cực hạn cũng làm cho uy năng giảm xuống, ngay cả vảy ngoài thân yêu ma của Công Dã Bính cũng không phá được. Đương nhiên, cũng là do thân xác yêu ma của Công Dã Bính quá hùng mạnh.
Còn từ tầng thứ bảy trở đi thì ngược lại là hoàn toàn chuyển hóa tốc độ chuyển hóa thành uy năng!
Nhưng yêu cầu phải ẩn chứa kiếm ý.
Yên Vũ kiếm ý của Tần Vân tuy rằng tích lũy sâu dày, nhưng vẫn là có khác biệt với Du Ti Tà Dương kiếm ý, hắn đến nay cũng chưa thể nào nắm giữ tầng thứ bảy.
- Giết!
Vẫn là cứ thẳng thắn dùng Yên Vũ kiếm ý, thi triển sát chiêu bảo mệnh của mình thì hơn.
- Ầmmmmm!
Bản mệnh Phi kiếm mang theo tiếng sấm cuồn cuộn, ma sát với không khí tạo thành ánh lửa càng chói lòa hơn trước, oanh tạc vào trên thân thể Công Dã Bính. Công Dã Bính vẫn không ngăn trở, nhưng hắn lúc này cũng lảo đảo lùi một bước, trên ngực tức thì bị đâm vào thành một vết thương sâu chừng ba thốn. Nhưng vết thương này còn chưa kịp chảy máu thì đã khép sát lại, nhanh chóng lành miệng.
Công Dã Bính cúi đầu liếc nhìn, cười cười nói:
- Một chiêu này có chút thú vị rồi, có uy lực đỉnh phong của Tiên Thiên Thực Đan Cảnh. Đáng tiếc, với ta mà nói, nó căn bản là vô dụng.
Hắn vừa nói, vết thương đã hoàn toàn lành lại.
- Cái gì?
Tần Vân kinh hãi, sát chiêu mạnh nhất, hung mãnh nhất của mình vậy mà cho ra kết quả như vậy?
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị