Phi Kiếm Vấn Đạo
Quyển 1 - Chương 45: Lập Kế Hoạch
- Phải tỉnh táo, tỉnh táo!
- Không được quyết định vội vàng như vậy được.
Tần Vân khuyên bản thân mình.
Hắn phải suy nghĩ cho thật kỹ càng. Bởi vì hắn không thể nào tiếp nhận được kết quả thất bại.
…
Đêm nay, hắn ngồi tại đây cho đến tận khi quán rượu đóng cửa, rồi mới một mình trở về. Trong đêm, như thường lệ, hắn tiếp tục tu luyện bản mệnh phi kiếm.
Một ngày, hai ngày.
Ngày hè mặt trời lên cao rất sớm. Lúc sáng sớm, Tần Vân đã ngay lập tức rời khỏi nhà tiến về phía quận Thủ phủ.
- Tần công tử?
Đám thủ vệ trước cửa quận Thủ phủ nhìn thấy lập tức nhiệt tình. Không người nào trong bọn hắn lại không biết Tần công tử chính là thượng khách của quận thủ đại nhân.
Tần Vân cũng không cần phải đợi ở ngoài mà được trực tiếp đưa vào bên trong.
Rất nhanh đã đi tới tiểu viện của Y Tiêu, cận vệ ở phía sau liền hô:
- Y cô nương, Tần công tử cầu kiến.
- Tần công tử, tiểu nhân lui xuống trước.
Cận vệ nói. Quận Thủ phủ tổng cộng có sáu trăm cận vệ, lúc trước đi Thương Nha Sơn chỉ đi hơn phân nửa. Bọn hắn đều biết Bạch Hổ Đại yêu bị Tần công tử này chặt đứt một móng vuốt.
- Cảm ơn.
Tần Vân cười nói.
Tần Vân khách khí như thế, còn cảm ơn hắn, cận vệ này lập tức cảm thấy tự hào, nhếch miệng cười sau đó liền lui đi.
Tần Vân đứng ở ngoài cửa viện, rất nhanh cửa đã mở.
Y Tiêu nhìn ra bên ngoài, lộ ra vẻ tươi cười:
- Lúc này mới ngày thứ hai ngươi đã tới rồi sao? Đến đây ngồi đi.
Tần Vân gật đầu đi vào.
Hai người ngồi xuống
- Tần huynh, lúc trước ở nhà của ngươi, ta có chút xúc động, xin ngươi chớ để ý.
Y Tiêu nói:
- Chính bản thân ta muốn mạo hiểm đi giết Thủy Thần, cũng không nên cưỡng cầu người khác đi cùng, huống chi Tần huynh còn phải lo nghĩ cho gia tộc của mình.
Y Tiêu tự nhận là mình đã hiểu tâm tư của Tần Vân. Tần Vân có lẽ băn khoăn rất nhiều, e rằng một khi giết không chết được Thủy Thần, sẽ khiến cho hắn điên cuồng trả thù.
- Y cô nương.
Tần Vân mở miệng:
- Ta rất bội phục cô, cô chỉ là một người ngoài mà lại nguyện bất chấp nguy hiểm tính mạng tới cứu mấy trăm vạn con dân Quảng Lăng quận.
Tông môn nhiệm vụ có lẽ còn có ban thưởng. Thế nhưng bản thân là đệ tử của Côn Lôn châu Y thị, một chút ban thưởng kia sẽ không đáng để dốc sức liều mạng. Tần Vân nhìn ra được, Y Tiêu thật sự là vì nhìn thấy sự việc phát sinh ở Quảng Lăng quận mà không đành lòng.
Điều này làm cho hắn hoàn toàn khâm phục.
Về phần Y Tiêu, có chút không hiểu đạo lí đối nhân xử thế cũng là chuyện bình thường thôi. Người tu tiên trẻ tuổi rất ít phải trải qua chốn hồng trần.
- Nếu như ta có thể giết chết Thủy Thần đại yêu kia, cứu vớt được vô số con dân Quảng Lăng quận, làm cho các hài tử có thể trở về được với cha mẹ mình ta có chết cũng cam lòng.
Y Tiêu nhìn Tần Vân:
- Bỏ qua chuyện này một bên đi, Tần huynh tới tìm ta hẳn là đã nghĩ thông suốt rồi sao?
- Ta muốn hỏi người một chút, Thủy Thần đại yêu trong vòng một năm đột phá đến Tiên Thiên Thực Đan cảnh có bao nhiêu khả năng?
Tần Vân hỏi ngược lại.
- Cái này…
Y Tiêu đắn đo nói:
- Ta cũng không biết. Trong tình báo của Thần Tiêu môn, trưởng bối trong tông phái đoán là tùy thời có thể đột phá! Trong ba năm hắn nhất định sẽ đột phá.
Tần Vân hơi trầm ngâm.
Lúc nào cũng có thể đột phá? Trong ba năm nhất định sẽ đột phá?
Tần Vân gật đầu:
- Tốt lắm, ta đi cùng với ngươi.
- Ngươi đồng ý rồi?
Y Tiêu kinh hỉ lập tức nói:
- Tần huynh, nếu thất bại người Tần gia các ngươi có thể lọt vào sự trả thù điên cuồng của Thủy Thần, ngươi không cần nhất định phải đi theo ta đâu. Ta có thể nghĩ biện pháp mời người tu hành khác.
- Việc giết Thủy Thần là ý muốn của ta, ý muốn này của ta so với ngươi còn mãnh liệt hơn rất nhiều.
Tần Vân nhẹ giọng cười nói:
- Y cô nương, ngươi là thấy được điển tịch ghi chép lại về việc làm hại dân chúng của Thủy Thần, còn ta lúc tám tuổi sống ở trong thôn.
Y Tiêu hơi sững sờ.
Sống ở trong thôn?
- Ta tận mắt chứng kiến từng đứa trẻ một, thậm chí là bạn cùng trang lứa với ta, bị rút thăm trúng, bị hiến tặng cho Thủy Thần. Cha mẹ bọn hắn khóc đến tê tâm liệt phế.
Tần Vân nói khẽ.
- Năm đó sáu tuổi, muội muội của ta đã bị Thủy Thần đại yêu ăn thịt.
Tần Vân nhìn Y Tiêu.
Y Tiêu sắc mặt thay đổi.
- Ngươi biết ta luyện kiếm là vì cái gì không?
Tần Vân nói:
- Chính là vì muốn giết chết Thủy Thần.
- Thế nhưng sao lúc trước ngươi không đồng ý đi với ta?
Y Tiêu cảm giác được thanh âm Tần Vân tuy bình tĩnh nhưng ẩn chứa sát ý khủng bố.
- Thủy Thần đại yêu quá giảo hoạt, ta và ngươi liên thủ cùng với một số thứ Thần Tiêu môn chuẩn bị có lẽ cũng sẽ đánh trọng thương hắn. Nhưng lần này mà thất bại, lần tiếp theo ta động thủ, hắn nhất định sẽ không cho ta cơ hội một lần nữa.
Tần Vân nói.
- Ngươi có sáu bảy thành nắm chắc thật ra vẫn quá thấp. Bản thân ta muốn phải là mười thành nắm chắc.
Đúng vậy.
Chỉ cần một năm thời gian, Thủy Thần chỉ cần còn ở tại Tiên Thiên Hư Đan Cảnh, cho dù là Tiên Thiên Hư Đan Cảnh đỉnh phong với Thiên Nhân hợp nhất, ngự kiếm thuật luyện thành lại phối hợp với Yên Vũ kiếm ý, Thủy Thần đại yêu chỉ cần ly khai sông lớn hơi xa một chút bản thân Tần Vân nhất định có thể giết được hắn.
Nhưng điều kiện tiên quyết phải là Thủy Thần không đột phá!
Hơn hai trăm năm không đột phá, hôm nay lại muốn đột phá?
Vận mệnh thật là biết cách trêu người!
Y Tiêu nhìn Tần Vân:
- Mười thành nắm chắc? Làm sao có thể? Một Hậu Thiên cảnh làm sao có thể có mười thành nắm chắc giết chết Thủy Thần? Nếu như có thể làm được triều đình cùng Đạo gia Phật môn cũng không để hắn sống đến tận hơn hai trăm năm nay. Ta có được sáu bảy phần nắm chắc, là nhờ tông phái vạch định ra kế hoạch hoàn mỹ nhất rồi.
Đúng, mười thành rất khó nắm chắc.
Tần Vân không giải thích nhiều:
- Lúc đầu, ta tính là chuẩn bị đầy đủ thêm một chút, thế nhưng bây giờ biết hắn có thể tùy ý đột phá, một khi hắn đột phá những thứ ta đã chuẩn bị đều trở thành vô dụng rồi. Vì vậy, ta đồng ý hành động cùng với ngươi.
Y Tiêu nhìn Tần Vân, trong lòng hiện lên một tia áy náy.
Chính mình đã trách lầm Tần Vân.
- Tốt.
Y Tiêu cười nói:
- Vậy chúng ta hãy liên thủ diệt trừ tên Thủy Thần đại yêu này đi!
- Diệt trừ hắn!
Tần Vân cũng gật đầu.
- Có điều trước khi động thủ, chúng ta phải chuẩn bị cho đầy đủ, biết người biết ta, đánh chết hắn càng thêm nắm chắc. Đây là tất cả tin tức ta sưu tập được về Thủy Thần.
Nói xong Tần Vân lấy từ trong lòng ra một quyển sách viết tay.
- Ta cũng có.
Y Tiêu lấy túi gấm giắt ở hông ra, tay nâng lên, liền hô một tiếng lấy ra một cuốn sách thật dày, sách so với túi gấm còn lớn hơn.
- Càn Khôn đại.
Tần Vân âm thầm kinh ngạc.
Càn Khôn đại rất hiếm, đến như Phương thống lĩnh cùng Bạch Hổ Đại yêu Tiên Thiên Hư Đan Cảnh cũng không có. Tính cả lần này cũng là lần thứ hai Tần Vân thấy Càn Khôn đại.
Hai người bắt đầu cầm lấy sách so sánh tin tức giữa đôi bên.
- Không hổ là Thần Tiêu môn, tình báo này sưu tập thật là đầy đủ, hóa ra Thủy Thần đại yêu chính là môn hạ của Vân Ma sơn.
Tần Vân thất kinh. Vân Ma sơn là một tòa tháp lơ lửng trên tầng mây Ma Sơn! Trong lòng của yêu quái, địa vị của Vân Ma sơn cũng giống như địa vị của Đạo gia Thánh địa trong lòng người tu tiên.
Loại thế lực cổ xưa này có thể cùng triều đình cứng chọi cứng.
- Sư tôn của hắn là đại yêu Tiên Thiên Kim Đan cảnh, còn có rất nhiều đồng môn...
Tần Vân nhìn miêu tả đơn giản của tình báo, không khỏi sợ hãi thán phục. Với cái tình báo này, thế lực yêu quái trên toàn bộ thiên hạ coi như đã lộ ra một góc của tảng băng.
- Đây là kế hoạch ban đầu của ta, ngươi xem một chút đi.
Y Tiêu cũng đưa cho Tần Vân mấy trang giấy.
Tần Vân nhận lấy nhìn qua.
Quả thật là không giả!
Dựa theo kế hoạch của Thần Tiêu môn, hoàn toàn có thể nắm chắc sáu bày thành.
"Đợi bản mạng phi kiếm của ta luyện thành, thực lực của ta sẽ còn tăng lên nhiều nữa."
Tần Vân thầm nghĩ:
"Mặc dù không có Thiên Nhân hợp nhất, luyện thành ngự kiếm thuật, nhưng thực lực của ta so với sư thúc của Y Tiêu mạnh hơn nhiều."
"Ta phối hợp với Y Tiêu cũng có thể nắm chắc tám chín thành."
Tần Vân âm thầm gật đầu.
Y Tiêu ở bên cạnh liền hỏi:
- Như thế nào? Đây là những gì sư thúc ta phải làm đấy, người có thể làm được không?
- Đương nhiên là được rồi, nhưng mà ta cảm giác cần phải sửa lại một chút.
Tần Vân đề nghị.
Ngươi nói đi.
Y Tiêu cẩn thận lắng nghe.
Hai người bọn họ nghiên cứu tin tức, thương thảo đối sách, mục đích chính là muốn diệt trừ yêu quái làm hại Quảng Lăng quận hơn hai trăm năm nay - Thủy Thần đại yêu.
Giờ phút này, bên ngoài bất kể là mấy trăm vạn con dân, kể cả quận thủ đại nhân cũng không biết một trận đại chiến quyết định số mệnh của mấy trăm vạn con dân Quảng Lăng quận sắp bắt đầu.
- Không được quyết định vội vàng như vậy được.
Tần Vân khuyên bản thân mình.
Hắn phải suy nghĩ cho thật kỹ càng. Bởi vì hắn không thể nào tiếp nhận được kết quả thất bại.
…
Đêm nay, hắn ngồi tại đây cho đến tận khi quán rượu đóng cửa, rồi mới một mình trở về. Trong đêm, như thường lệ, hắn tiếp tục tu luyện bản mệnh phi kiếm.
Một ngày, hai ngày.
Ngày hè mặt trời lên cao rất sớm. Lúc sáng sớm, Tần Vân đã ngay lập tức rời khỏi nhà tiến về phía quận Thủ phủ.
- Tần công tử?
Đám thủ vệ trước cửa quận Thủ phủ nhìn thấy lập tức nhiệt tình. Không người nào trong bọn hắn lại không biết Tần công tử chính là thượng khách của quận thủ đại nhân.
Tần Vân cũng không cần phải đợi ở ngoài mà được trực tiếp đưa vào bên trong.
Rất nhanh đã đi tới tiểu viện của Y Tiêu, cận vệ ở phía sau liền hô:
- Y cô nương, Tần công tử cầu kiến.
- Tần công tử, tiểu nhân lui xuống trước.
Cận vệ nói. Quận Thủ phủ tổng cộng có sáu trăm cận vệ, lúc trước đi Thương Nha Sơn chỉ đi hơn phân nửa. Bọn hắn đều biết Bạch Hổ Đại yêu bị Tần công tử này chặt đứt một móng vuốt.
- Cảm ơn.
Tần Vân cười nói.
Tần Vân khách khí như thế, còn cảm ơn hắn, cận vệ này lập tức cảm thấy tự hào, nhếch miệng cười sau đó liền lui đi.
Tần Vân đứng ở ngoài cửa viện, rất nhanh cửa đã mở.
Y Tiêu nhìn ra bên ngoài, lộ ra vẻ tươi cười:
- Lúc này mới ngày thứ hai ngươi đã tới rồi sao? Đến đây ngồi đi.
Tần Vân gật đầu đi vào.
Hai người ngồi xuống
- Tần huynh, lúc trước ở nhà của ngươi, ta có chút xúc động, xin ngươi chớ để ý.
Y Tiêu nói:
- Chính bản thân ta muốn mạo hiểm đi giết Thủy Thần, cũng không nên cưỡng cầu người khác đi cùng, huống chi Tần huynh còn phải lo nghĩ cho gia tộc của mình.
Y Tiêu tự nhận là mình đã hiểu tâm tư của Tần Vân. Tần Vân có lẽ băn khoăn rất nhiều, e rằng một khi giết không chết được Thủy Thần, sẽ khiến cho hắn điên cuồng trả thù.
- Y cô nương.
Tần Vân mở miệng:
- Ta rất bội phục cô, cô chỉ là một người ngoài mà lại nguyện bất chấp nguy hiểm tính mạng tới cứu mấy trăm vạn con dân Quảng Lăng quận.
Tông môn nhiệm vụ có lẽ còn có ban thưởng. Thế nhưng bản thân là đệ tử của Côn Lôn châu Y thị, một chút ban thưởng kia sẽ không đáng để dốc sức liều mạng. Tần Vân nhìn ra được, Y Tiêu thật sự là vì nhìn thấy sự việc phát sinh ở Quảng Lăng quận mà không đành lòng.
Điều này làm cho hắn hoàn toàn khâm phục.
Về phần Y Tiêu, có chút không hiểu đạo lí đối nhân xử thế cũng là chuyện bình thường thôi. Người tu tiên trẻ tuổi rất ít phải trải qua chốn hồng trần.
- Nếu như ta có thể giết chết Thủy Thần đại yêu kia, cứu vớt được vô số con dân Quảng Lăng quận, làm cho các hài tử có thể trở về được với cha mẹ mình ta có chết cũng cam lòng.
Y Tiêu nhìn Tần Vân:
- Bỏ qua chuyện này một bên đi, Tần huynh tới tìm ta hẳn là đã nghĩ thông suốt rồi sao?
- Ta muốn hỏi người một chút, Thủy Thần đại yêu trong vòng một năm đột phá đến Tiên Thiên Thực Đan cảnh có bao nhiêu khả năng?
Tần Vân hỏi ngược lại.
- Cái này…
Y Tiêu đắn đo nói:
- Ta cũng không biết. Trong tình báo của Thần Tiêu môn, trưởng bối trong tông phái đoán là tùy thời có thể đột phá! Trong ba năm hắn nhất định sẽ đột phá.
Tần Vân hơi trầm ngâm.
Lúc nào cũng có thể đột phá? Trong ba năm nhất định sẽ đột phá?
Tần Vân gật đầu:
- Tốt lắm, ta đi cùng với ngươi.
- Ngươi đồng ý rồi?
Y Tiêu kinh hỉ lập tức nói:
- Tần huynh, nếu thất bại người Tần gia các ngươi có thể lọt vào sự trả thù điên cuồng của Thủy Thần, ngươi không cần nhất định phải đi theo ta đâu. Ta có thể nghĩ biện pháp mời người tu hành khác.
- Việc giết Thủy Thần là ý muốn của ta, ý muốn này của ta so với ngươi còn mãnh liệt hơn rất nhiều.
Tần Vân nhẹ giọng cười nói:
- Y cô nương, ngươi là thấy được điển tịch ghi chép lại về việc làm hại dân chúng của Thủy Thần, còn ta lúc tám tuổi sống ở trong thôn.
Y Tiêu hơi sững sờ.
Sống ở trong thôn?
- Ta tận mắt chứng kiến từng đứa trẻ một, thậm chí là bạn cùng trang lứa với ta, bị rút thăm trúng, bị hiến tặng cho Thủy Thần. Cha mẹ bọn hắn khóc đến tê tâm liệt phế.
Tần Vân nói khẽ.
- Năm đó sáu tuổi, muội muội của ta đã bị Thủy Thần đại yêu ăn thịt.
Tần Vân nhìn Y Tiêu.
Y Tiêu sắc mặt thay đổi.
- Ngươi biết ta luyện kiếm là vì cái gì không?
Tần Vân nói:
- Chính là vì muốn giết chết Thủy Thần.
- Thế nhưng sao lúc trước ngươi không đồng ý đi với ta?
Y Tiêu cảm giác được thanh âm Tần Vân tuy bình tĩnh nhưng ẩn chứa sát ý khủng bố.
- Thủy Thần đại yêu quá giảo hoạt, ta và ngươi liên thủ cùng với một số thứ Thần Tiêu môn chuẩn bị có lẽ cũng sẽ đánh trọng thương hắn. Nhưng lần này mà thất bại, lần tiếp theo ta động thủ, hắn nhất định sẽ không cho ta cơ hội một lần nữa.
Tần Vân nói.
- Ngươi có sáu bảy thành nắm chắc thật ra vẫn quá thấp. Bản thân ta muốn phải là mười thành nắm chắc.
Đúng vậy.
Chỉ cần một năm thời gian, Thủy Thần chỉ cần còn ở tại Tiên Thiên Hư Đan Cảnh, cho dù là Tiên Thiên Hư Đan Cảnh đỉnh phong với Thiên Nhân hợp nhất, ngự kiếm thuật luyện thành lại phối hợp với Yên Vũ kiếm ý, Thủy Thần đại yêu chỉ cần ly khai sông lớn hơi xa một chút bản thân Tần Vân nhất định có thể giết được hắn.
Nhưng điều kiện tiên quyết phải là Thủy Thần không đột phá!
Hơn hai trăm năm không đột phá, hôm nay lại muốn đột phá?
Vận mệnh thật là biết cách trêu người!
Y Tiêu nhìn Tần Vân:
- Mười thành nắm chắc? Làm sao có thể? Một Hậu Thiên cảnh làm sao có thể có mười thành nắm chắc giết chết Thủy Thần? Nếu như có thể làm được triều đình cùng Đạo gia Phật môn cũng không để hắn sống đến tận hơn hai trăm năm nay. Ta có được sáu bảy phần nắm chắc, là nhờ tông phái vạch định ra kế hoạch hoàn mỹ nhất rồi.
Đúng, mười thành rất khó nắm chắc.
Tần Vân không giải thích nhiều:
- Lúc đầu, ta tính là chuẩn bị đầy đủ thêm một chút, thế nhưng bây giờ biết hắn có thể tùy ý đột phá, một khi hắn đột phá những thứ ta đã chuẩn bị đều trở thành vô dụng rồi. Vì vậy, ta đồng ý hành động cùng với ngươi.
Y Tiêu nhìn Tần Vân, trong lòng hiện lên một tia áy náy.
Chính mình đã trách lầm Tần Vân.
- Tốt.
Y Tiêu cười nói:
- Vậy chúng ta hãy liên thủ diệt trừ tên Thủy Thần đại yêu này đi!
- Diệt trừ hắn!
Tần Vân cũng gật đầu.
- Có điều trước khi động thủ, chúng ta phải chuẩn bị cho đầy đủ, biết người biết ta, đánh chết hắn càng thêm nắm chắc. Đây là tất cả tin tức ta sưu tập được về Thủy Thần.
Nói xong Tần Vân lấy từ trong lòng ra một quyển sách viết tay.
- Ta cũng có.
Y Tiêu lấy túi gấm giắt ở hông ra, tay nâng lên, liền hô một tiếng lấy ra một cuốn sách thật dày, sách so với túi gấm còn lớn hơn.
- Càn Khôn đại.
Tần Vân âm thầm kinh ngạc.
Càn Khôn đại rất hiếm, đến như Phương thống lĩnh cùng Bạch Hổ Đại yêu Tiên Thiên Hư Đan Cảnh cũng không có. Tính cả lần này cũng là lần thứ hai Tần Vân thấy Càn Khôn đại.
Hai người bắt đầu cầm lấy sách so sánh tin tức giữa đôi bên.
- Không hổ là Thần Tiêu môn, tình báo này sưu tập thật là đầy đủ, hóa ra Thủy Thần đại yêu chính là môn hạ của Vân Ma sơn.
Tần Vân thất kinh. Vân Ma sơn là một tòa tháp lơ lửng trên tầng mây Ma Sơn! Trong lòng của yêu quái, địa vị của Vân Ma sơn cũng giống như địa vị của Đạo gia Thánh địa trong lòng người tu tiên.
Loại thế lực cổ xưa này có thể cùng triều đình cứng chọi cứng.
- Sư tôn của hắn là đại yêu Tiên Thiên Kim Đan cảnh, còn có rất nhiều đồng môn...
Tần Vân nhìn miêu tả đơn giản của tình báo, không khỏi sợ hãi thán phục. Với cái tình báo này, thế lực yêu quái trên toàn bộ thiên hạ coi như đã lộ ra một góc của tảng băng.
- Đây là kế hoạch ban đầu của ta, ngươi xem một chút đi.
Y Tiêu cũng đưa cho Tần Vân mấy trang giấy.
Tần Vân nhận lấy nhìn qua.
Quả thật là không giả!
Dựa theo kế hoạch của Thần Tiêu môn, hoàn toàn có thể nắm chắc sáu bày thành.
"Đợi bản mạng phi kiếm của ta luyện thành, thực lực của ta sẽ còn tăng lên nhiều nữa."
Tần Vân thầm nghĩ:
"Mặc dù không có Thiên Nhân hợp nhất, luyện thành ngự kiếm thuật, nhưng thực lực của ta so với sư thúc của Y Tiêu mạnh hơn nhiều."
"Ta phối hợp với Y Tiêu cũng có thể nắm chắc tám chín thành."
Tần Vân âm thầm gật đầu.
Y Tiêu ở bên cạnh liền hỏi:
- Như thế nào? Đây là những gì sư thúc ta phải làm đấy, người có thể làm được không?
- Đương nhiên là được rồi, nhưng mà ta cảm giác cần phải sửa lại một chút.
Tần Vân đề nghị.
Ngươi nói đi.
Y Tiêu cẩn thận lắng nghe.
Hai người bọn họ nghiên cứu tin tức, thương thảo đối sách, mục đích chính là muốn diệt trừ yêu quái làm hại Quảng Lăng quận hơn hai trăm năm nay - Thủy Thần đại yêu.
Giờ phút này, bên ngoài bất kể là mấy trăm vạn con dân, kể cả quận thủ đại nhân cũng không biết một trận đại chiến quyết định số mệnh của mấy trăm vạn con dân Quảng Lăng quận sắp bắt đầu.
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị