Phi Hữu
Chương 20
Chung Lý không nghĩ có ngày lại bị chặn đường hội đồng trong hẻm.
Hắn không sợ thằng nào, nhưng chỉ không hiểu, vì mặt đối phương lạ hoắc, hắn không biết thù oán từ đâu mọc ra. Mà cho dù không lạ, hắn gần đây cũng đâu có rảnh rang đi sanh sự với ai.
“Này…”
Hắn chưa kịp nói năng gì thì kẻ cầm đầu đã la lên, “Đồ không biết xấu hổ!” sau đó hùng hổ xông lên cả lũ.
Đánh thì đánh, hắn từ nhỏ đã là chúa đánh lộn, sợ gì chứ này thì cóc ngán à. Nhưng lấy ít chọi nhiều dù gì cũng bất lợi, chưa kể hắn lại đang đeo trên lưng cây đàn guitar quý giá Đỗ Du Dư tặng cho, nó thì không chịu được bầm giập như hắn. Vừa lo vừa né lại có phần do dự, lập tức bị ăn ngay mấy cú đau điếng.
Khả năng đánh nhau đều từ thực chiến mà có, Chung Lý chống cự một lát, bằng kinh nghiệm cho biết đêm nay bị đánh tơi tả là cái chắc rồi. Hắn thật ra cũng không sợ lắm, đã chuẩn bị tinh thần rồi, miễn sao đừng bị thương tích chỗ quan trọng là được, còn da thịt có bị dính đòn cũng không sá gì; sáu, bảy thằng mỗi đứa chêm một cú, hắn bị dợt nhẹ nhàng mới là lạ.
Cuối cùng bị đánh ngã xuống đất, tay chân bị giữ lấy, mặt tiếp giáp với đất, Chung Lý vẫn băn khoăn không hiểu sao mấy người này lại đi trả thù. Có người giẫm lên tay hắn, Chung Lý đau và căng thẳng đến run rẩy, nếu tay bị tổn thương thì sau này hắn không thể đàn guitar được nữa.
Cũng may là tên đó hình như không có ý đồ giẫm nát tay hắn, xê chân ra, ngồi xổm xuống rút ra cái gì đó lành lạnh dí vào mặt hắn.
“Ông rạch vài đường trên mặt mày, coi còn vênh váo nữa không?”
Chung Lý sùng máu mắng, “Đệt! Làm gì vậy? Ông đắc tội với tụi mày khi nào! Muốn ẻ cũng phải mở nắp bô ra trước chứ!!”
“Đừng nhiều lời! Chờ chạy về khóc với Đỗ Du Dư đi, tiện nhân! Nhìn thấy mày bị rạch nát mặt rồi, xem hắn có còn quan tâm nữa không?”
Chung Lý nổi giận vùng vẫy, bọn người giữ hắn lại muốn ra tay. Bỗng có ánh đèn pha chiếu sáng rực khiến bọn chúng nhất tề chững lại, mắt mở không được.
Chung Lý nghe tiếng phanh gấp và tiếng đập cửa xe, rồi tiếng người đàn ông nói, “Các người làm gì vậy?”
Kẻ dùng dao chĩa vào mặt hắn đột nhiên căng thẳng, bỏ mặc hắn lập tức đứng lên, những người kia cũng cùng lượt nới lỏng tay, giống như rất cố kỵ người vừa đến.
Chung Lý sợ người kia có bề gì, gấp đến cùng cực, không kịp đứng dậy mà liền la lớn, “Đỗ Du Dư chết tiệt đừng có đến đây, bọn nó có dao!”
Hắn vừa la xong, dao trong tay kẻ bên cạnh liền căm hận mà xẹt tới, Chung Lý chật vật đến suýt tránh không được. Khi dao lia tới lần thứ hai, cho dù hắn có nhanh nhẹn cách mấy cũng thấy ‘lần này thì chết mẹ nó rồi!’.
Nhưng dao không ăn vào da thịt như hắn dự đoán, có người đã chặn thay hắn, sau đó là nghe ‘rắc’ một cái - tiếng cổ tay bị bẻ, sau đó nữa là tiếng dao rơi xuống đất một cái ‘choang’.
Cho dù là Đỗ Du Dư tới, bọn họ cũng không cự nổi với đám đông, nhưng bọn kia dường như không dám đụng vào Đỗ Du Dư. Chẳng còn ý đồ đánh đấm nữa, hốt hoảng lùi về phía sau, rồi bỏ chạy trối chết.
Tay áo của Đỗ Du Dư bị rách một đường dài, bên trong lớp áo sơ mi màu trắng đã thấm đầy máu. Chung Lý sợ đến mức lập tức xé tay áo ra. Miệng vết thương tuy dài nhưng may mà không sâu, tuy nhiên máu cũng chảy đầm đìa.
“Con mẹ nó làm tôi sợ muốn chết!”
“Anh làm tôi sợ thì có.”
Ở trên xe tạm băng bó cầm máu lại, rồi hai người lái xe trở về nhà Đỗ Du Dư. Chung Lý sợ đôi tay đàn piano này sẽ bị hỏng, nên cẩn thận băng bó lại lần nữa, xác định là không tổn thương đến gân cốt, rồi nhìn cử động của cánh tay và ngón tay của Đỗ Du Dư, sự lo lắng của hắn mới tạm nguôi ngoai.
“Ai, cậu nghĩ gì mà lấy tay ra chắn hả? Thịt người mà đòi đọ với dao à?”
Đỗ Du Dư nở nụ cười, “Vì đó là anh.”
Chung Lý lập tức im bặt, mặt đỏ ran.
“Tới lượt anh.” Đỗ Du Dư kéo hắn ngồi xuống ghế sô pha, “Bị đánh vậy rồi còn không mau thoa thuốc? Anh muốn tôi lo lắng chết à?”
Chung Lý vội cầm lấy đồ mặc khoát tay, “Tôi chỉ bị thương ngoài da thôi, đau cái là hết, không có gì phải lo.”
Đỗ Du Dư xé một miếng bông gòn lớn cùng với băng dính, nghiêm khắc nói, “Anh bị thương, không phải chỉ một người đau.”
Chung Lý đỏ bừng mặt, đành ngồi im ru không dám manh động.
Đỗ Du Dư thoa thuốc lên mấy chỗ trầy trụa, còn chỗ bị bầm thì chườm lạnh, lạnh đến mức hắn đánh răng lập cập. Trên mặt bị một vết cắt nhỏ, Đỗ Du Dư thoa thuốc xong, cau mày nói, “Để lại sẹo sẽ không tốt.”
Chung Lý lại an ủi ngược, “Không sao đâu, có chút xíu à. Hơn nữa đàn ông không phải coi sẹo như huân chương sao?”
Đỗ Du Dư cười khổ nói, “Mặt của ca sĩ chính rất quan trọng.”
Chung Lý nhớ lời kẻ kia, “Không lẽ là ý này.”
Đỗ Du Dư nhìn hắn, “Ý gì?”
“Nói là nếu tôi bị nát mặt rồi, coi có còn kiêu ngạo vớ vẩn gì gì đó.” Chung Lý nghĩ thầm, hắn đã vênh váo bao giờ chứ, sửa xe không có lấy một đồng teng, bên này cũng chẳng mài ra tiền, còn phải sống dựa vào Âu Dương, không có $ ở đó mà kiêu ngạo cái búa!?
“Còn gì nữa không?”
“Hình như có nhiêu đó thôi. Tôi thấy, bọn họ có quen cậu.”
Đỗ Du Dư nhìn hắn, cười nhẹ, “Tôi biết rồi.”
“Hửm?”
“Trong công ty còn có vài nhóm ký hợp đồng sớm hơn ban nhạc của anh. Nhưng công ty quyết định năm nay chỉ cho ra mắt một nhóm, không hơn được.”
“…”
“Các anh vào công ty muộn hơn, nhưng lại được chọn ra bồi dưỡng, tự nhiên sẽ có người không cam tâm. Nhưng trong giới này vốn không có quy tắc phân biệt trước sau, tiếc là có người lại không hiểu đạo lý đó.”
Chung Lý thấy bất an, “Này, chuyện đó…”
“Anh yên tâm, tất cả đều dựa trên thực lực, không có gì khác. Tôi rất công tư phân minh.” Người kia dịu dàng nói, “Anh đừng suy nghĩ nhiều. Tôi đã thích, thì nhất định là tốt nhất.”
Chung Lý không còn biết phải nói gì nữa, cũng không cách nào nói tiếp. Trong lòng bỗng rối loạn, phát hiện ra miệng lưỡi đều khô khốc, hắn vô cùng hoảng hốt, chỉ có thể cười ngượng, “Ha, may mà cậu tình cờ đi ngang qua.”
Đỗ Du Dư cười khổ nói, “Không phải tình cờ. Mà di động của anh nhấn gọi cho tôi, tôi nghe tiếng anh bị đánh nên mới chạy tới.”
“…”
“Anh không biết là tôi đã có cảm giác gì.”
“…” Chung Lý lại càng thêm hoảng hốt.
Trải qua một trận ẩu đả, máu nóng trong người từng đợt dâng lên, gương mặt Đỗ Du Dư kề cận lại càng làm hắn thấy nóng hơn.
“Anh đã hiểu chưa?”
Chung Lý thấy mình sắp chịu hết nổi rồi, nhưng không quay mặt đi được, chỉ đành miễn cưỡng nói, “Tay của cậu…”
Chóp mũi của Đỗ Du Dư tiếp xúc với hắn, vừa dịu dàng vừa mang theo hơi lạnh, “Anh đang căng thẳng vì tôi sao?”
“Đỗ Du Dư!”
“Chỉ hôn một chút thôi…”
“Tôi…”
“Tôi muốn hôn anh.”
Không biết là ai chủ động trước, chỉ biết lúc môi đụng nhau trong đầu có cảm giác khói lửa mù trời. Chờ hắn phục hồi lại tinh thần thì đã nằm lăn ra ghế sô pha, hôn đến mức sắp hút cạn hơi thở.
Có lẽ chỉ hôn nhẹ nhàng bâng quơ là đủ rồi, Đỗ Du Dư nhất định sẽ giữ chừng mực. Cứ suy nghĩ thế này, tựa như có hôn sâu đến đâu, càn quấy đến độ nào cũng sẽ không sao cả. Thế nhưng giữa cảm giác môi kề môi ấy, hắn bám vào eo của Đỗ Du Dư, đôi chân vòng qua thắt lưng người ấy, đã cảm nhận được phía bên dưới có thứ lửa nóng đang chực chờ trồi lên cọ xát lấy hắn.
Nhận biết được phản ứng từ cơ thể của Đỗ Du Dư, nguy hiểm ẩn hiện làm môi hôn trở nên thoáng run rẩy. Đầu lưỡi cuốn lấy nhau, lưng run lên từng đợt, tựa như muốn nuốt lấy đối phương, không muốn rời nhau ra. Đan xen giữa khoái cảm trào dâng là cảm giác nghẹt thở, trước mắt hóa thành trắng xóa, trong đầu rỗng tênh.
Không ngờ chỉ hôn thôi mà vẫn có thể mãnh liệt đến thở không nổi. Vì thế khi nụ hôn ướt át mê say này chấm dứt, hai làn môi tách nhau ra, Chung Lý thấy tựa như một phần linh hồn vụt thoát, thay vào là sự bất an, nôn nóng nhen nhóm.
Hai người vẫn còn thở gấp gáp, hơi thở ấm nóng từ đối phương phảng phất trên mặt mang theo chút ngứa ngáy. Môi của họ đang rất gần nhau, chỉ cần tiến thêm một centimét nữa là có thể nối dài chuyện đang dang dở.
Đã nói chỉ là hôn một thoáng thôi, có liều tiếp thì cũng chỉ là hôn nhau, tiến thêm một bước chính là tự đặt mình vào hiểm nguy. Chung Lý biết rõ bản thân nên đứng lên bỏ chạy, tránh Đỗ Du Dư càng xa càng tốt, nhưng thân thể đã sa vào ngọn lửa dục niệm không dứt ra được, hắn thở rất gấp, thậm chí còn nảy sinh khát khao.
Trong khoảng lặng ngắn ngủi, mọi ý tứ đều nhạt nhòa, Đỗ Du Dư lại hôn hắn.
Làn môi mềm, ướt át chạm vào nhau thật sự rất tuyệt diệu. Chung Lý thở từng hơi nặng nhọc, không thể động đậy, mặc cho đầu lưỡi kia lấn lướt, âu yếm hắn.
Hắn đã lớn chừng này, trước kia tuy từng trải nghiệm qua chuyện giường chiếu trong lúc không tỉnh táo, nhưng thật ra vẫn chưa từng chân chính lĩnh hội cái thật sự gọi là mây mưa ái ân, cái gọi là cá nước thân mật, cũng không biết chỉ hôn môi nhau cũng có thể đạt đến khoái cảm. Chỉ thuần túy là dây dưa môi lưỡi cũng làm hắn sung sướng đến mơ màng.
Lần này chỉ kéo dài độ mười mấy giây, không khiến hắn choáng váng đầu óc, lý trí chơi trò ú tim, nhưng Chung Lý thấy thật sự nguy lắm rồi.
Hắn đã bị khiêu khích đến toàn thân nóng lên, không thể tự kiềm chế được nữa. Đỗ Du Dư đã nhích ra, nhưng hắn vẫn thấy vậy là chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn thế nữa, kịch liệt hơn thế nữa.
Đỗ Du Dư không làm gì thêm, tựa hồ chừa vài giây cho hắn có thời gian bỏ chạy vậy.
Tim Chung Lý đập thình thịch, hắn biết không dừng lại sẽ rất sai lầm, nhưng hắn không thể dừng lại được.
Hắn chưa từng có khát vọng nhiều đến thế, chỉ còn có thể trông cậy sự kiềm chế nơi Đỗ Du Dư. Chỉ cần Đỗ Du Dư bảo vệ được điểm mấu chốt, cho dù hắn có tinh trùng xông não, dục hỏa đốt người vô cớ, cũng sẽ không phát sinh ra chuyện gì.
“Đỗ, Đỗ Du Dư…”
Đỗ Du Dư không hề kiềm chế, mà ngược lại mãnh liệt hôn hắn, mức độ xâm chiếm đều vượt quá khả năng tưởng tượng của hắn. Hôn hắn đến toàn thân dâng trào và rồi run rẩy. Sau đó tay người kia luồn vào trong quần áo hắn, xoa bóp mông và ngực và hắn, khiến hắn không ngừng rên rỉ thở dốc, hai người vừa nồng nhiệt hôn nhau vừa âu yếm nhau, dường như đã phát điên hết cả rồi.
Càng hôn Chung Lý càng cảm thấy khô nóng khó nhẫn nại. Đỗ Du Dư cởi bỏ quần áo hắn, từng thứ một rời đi khiến hắn càng thấy dễ chịu thêm một ít. Và rất nhanh sau đấy, cả người hắn đều trần trụi nằm trên cơ thể áo quần xộc xệch của Đỗ Du Dư. Bộ phận tràn trề sinh lực cùng với nơi riêng tư đều bị nhìn triệt để không sót chút gì.
Đỗ Du Dư xoay người đặt hắn nằm xuống phía dưới, trườn xuống giữa hai chân hắn, dùng môi mơn trớn, ngón tay và tính khí thay phiên vỗ về nơi cửa vào của hắn.
Chung Lý nằm đó thở gấp, đã bị khiêu khích đến không thể tưởng tượng được. Hắn lúc này với Đỗ Du Dư, giống như tay không đối chọi với vũ khí, kháng cự là vô nghĩa.
Cho dù biết sẽ đi đến đâu nhưng hắn không dừng lại được. Một chân gác lên tay ghế sô pha, một chân bị Đỗ Du Dư ôm lấy, châu thân rộng mở, phía bên dưới lưng lèn thêm một cái gối.
Chung Lý thoáng sợ hãi mà thở hắt, động tác Đỗ Du Dư vô cùng sắc tình mà ve vuốt mông của hắn, tính khí nóng rực chậm rãi đi vào trong hắn, nương theo tiếng rên rỉ của hắn mà càng lút càng sâu, sau đó bắt đầu mạnh mẽ chuyển động.
“Đỗ Du Dư… Đỗ Du Dư…”
Chung Lý không kiềm nén được âm thanh của mình. Sô pha quá nhỏ so với bọn họ, suýt chút nữa thì lật nhào, hai người trong động tác kịch liệt mà thở hổn hển, nồng nhiệt mà rên rỉ.
Trong tiết tấu chuyển động mà dần dần thay đổi tư thế, hắn tựa vào ghế sô pha thấp bé, dang chân ra để Đỗ Du Dư quỵ gối trên sàn nhà tiến vào. Sự công kích thẳng thừng không thể né tránh khiến Chung Lý đỏ mặt, trong cơn cao trào liền buông thả âm thanh không kiêng dè. Hắn cảm thấy nếu bên ngoài có người, chắc chắn họ sẽ nghe thấy âm thanh giao hoan của hai người.
Lý trí trong động tác nhục dục mà bay tan tác không còn một mảnh, cho dù có sót lại một thoáng thanh tỉnh đi chăng nữa cũng bị ngọn lửa nóng kia quét sạch. Chung Lý bị đau đớn lẫn khoái lạc thiêu đốt đầu óc đến hỗn loạn. Cùng với người đàn ông kia, say sưa trong bể dục mà rên xiết, vuốt ve lẫn nhau, thậm chí còn toàn tâm toàn ý hứng theo từng động tác một.
Chuyện đã hoàn toàn trái lẽ, chính bản thân cũng biết là quá sai, Chung Lý vẫn không lấy làm ghê tởm hay gì đó. Có lẽ vì Đỗ Du Dư quá đẹp đẽ liêu nhân, ở với người kia một chỗ, cho dù là làm bất cứ chuyện gì đi nữa, cũng không khiến người ta cảm thấy thấp kém.
Thậm chí còn cảm thấy ham mê.
Trong hoan ái triền miên, Đỗ Du Dư cúi đầu nhìn hắn. Tầm mắt chạm vào nhau lại khiến Chung Lý thấy nóng lên. Đỗ Du Dư nhoài xuống hôn hắn, khi làn môi kề cận, đầu óc Chung Lý lại trống rỗng, trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi yết hầu, trước mắt dường như thấp thoáng cầu vồng.
Hôn nhau day dứt khi bên dưới không ngừng chuyển động càng làm người ta khó nhẫn nại. Khi môi tách ra, Đỗ Du Dư cũng dừng lại, vùi sâu trong hắn, ghé bên tai hắn thấp giọng nói, “Kẹp chặt một chút.”
Chung Lý run rẩy quấn chặt lấy eo đối phương, rên nhẹ khi Đỗ Du Dư ôm lấy hắn, rồi sau đó bế cả người hắn lên.
Ngay lập tức có cảm tưởng bị Đỗ Du Dư vào sâu đến cùng cực, Chung Lý bị kích thích là thế, hít vào một hơi lạnh, suýt chút thì ngất đi. Đi được vài bước, hắn đã thấy bản thân sắp chịu đựng không nổi nữa, hắn rõ ràng là người rất mạnh khỏe, vậy mà lúc này căn bản không thể nào kẹp chặt được, đôi chân đang quấn quanh eo Đỗ Du Dư như muốn nhũn ra.
Sợ rằng lực tay của Đỗ Du Dư không đủ, tay lại đang bị thương, hoặc giả không chịu nổi sức nặng của hắn, nghĩ như thế thì tâm càng dễ dàng trở nên hoảng loạn, mẫn cảm vô cùng.
May mắn chỉ có vài bước, khoảng cách rất ngắn, nhưng cảm giác cũng đủ mãnh liệt khác thường. Lưng vừa đụng vào ga giường, trong cổ họng Chung Lý liền thoát ra âm thanh nức nở, Đỗ Du Dư đặt hắn trên mép giường, không chút lưu tình mà thuận thế mạnh mẽ đâm chọc hắn.
Âm thanh nhục thể va chạm cuồng nhiệt làm bản thân không khống chế được tiếng rên rỉ. Bao ý nghĩ của Chung Lý đều xổ tung, một lần nữa châm ngòi ngọn lửa nóng nơi hạ thân.
Tại thời điểm ấy, hắn hoàn toàn thây kệ những đạo đức, những quy củ. Kể cả người đang cùng quyện với hắn có là đàn ông đi chăng nữa cũng không có gì là ghê gớm. Từ trong ra ngoài đều chìm đắm trong niềm vui thể xác, cơ hồ chỉ còn mỗi cảm giác quấn quýt lấy nhau mới là chân thật tuyệt đối.
Có lẽ khi bọn họ hoàn toàn trần trụi, chính là lúc họ ngang hàng với nhau nhất. Không còn tấm áo địa vị bao bọc, che thân, Đỗ Du Dư chỉ là Đỗ Du Dư, Chung Lý chỉ là Chung Lý. Không còn biết ai là nhạc sĩ hàng đầu không thể với tới, không còn biết ai là tên sửa xe khố rách áo ôm. Hết thảy những gì họ cần làm đó là sử dụng toàn bộ nhiệt tình để đốt cháy trong nhau.
Có lẽ tất thảy, hoàn toàn phù hợp với khao khát từng có của hắn cũng nên.
Hắn không sợ thằng nào, nhưng chỉ không hiểu, vì mặt đối phương lạ hoắc, hắn không biết thù oán từ đâu mọc ra. Mà cho dù không lạ, hắn gần đây cũng đâu có rảnh rang đi sanh sự với ai.
“Này…”
Hắn chưa kịp nói năng gì thì kẻ cầm đầu đã la lên, “Đồ không biết xấu hổ!” sau đó hùng hổ xông lên cả lũ.
Đánh thì đánh, hắn từ nhỏ đã là chúa đánh lộn, sợ gì chứ này thì cóc ngán à. Nhưng lấy ít chọi nhiều dù gì cũng bất lợi, chưa kể hắn lại đang đeo trên lưng cây đàn guitar quý giá Đỗ Du Dư tặng cho, nó thì không chịu được bầm giập như hắn. Vừa lo vừa né lại có phần do dự, lập tức bị ăn ngay mấy cú đau điếng.
Khả năng đánh nhau đều từ thực chiến mà có, Chung Lý chống cự một lát, bằng kinh nghiệm cho biết đêm nay bị đánh tơi tả là cái chắc rồi. Hắn thật ra cũng không sợ lắm, đã chuẩn bị tinh thần rồi, miễn sao đừng bị thương tích chỗ quan trọng là được, còn da thịt có bị dính đòn cũng không sá gì; sáu, bảy thằng mỗi đứa chêm một cú, hắn bị dợt nhẹ nhàng mới là lạ.
Cuối cùng bị đánh ngã xuống đất, tay chân bị giữ lấy, mặt tiếp giáp với đất, Chung Lý vẫn băn khoăn không hiểu sao mấy người này lại đi trả thù. Có người giẫm lên tay hắn, Chung Lý đau và căng thẳng đến run rẩy, nếu tay bị tổn thương thì sau này hắn không thể đàn guitar được nữa.
Cũng may là tên đó hình như không có ý đồ giẫm nát tay hắn, xê chân ra, ngồi xổm xuống rút ra cái gì đó lành lạnh dí vào mặt hắn.
“Ông rạch vài đường trên mặt mày, coi còn vênh váo nữa không?”
Chung Lý sùng máu mắng, “Đệt! Làm gì vậy? Ông đắc tội với tụi mày khi nào! Muốn ẻ cũng phải mở nắp bô ra trước chứ!!”
“Đừng nhiều lời! Chờ chạy về khóc với Đỗ Du Dư đi, tiện nhân! Nhìn thấy mày bị rạch nát mặt rồi, xem hắn có còn quan tâm nữa không?”
Chung Lý nổi giận vùng vẫy, bọn người giữ hắn lại muốn ra tay. Bỗng có ánh đèn pha chiếu sáng rực khiến bọn chúng nhất tề chững lại, mắt mở không được.
Chung Lý nghe tiếng phanh gấp và tiếng đập cửa xe, rồi tiếng người đàn ông nói, “Các người làm gì vậy?”
Kẻ dùng dao chĩa vào mặt hắn đột nhiên căng thẳng, bỏ mặc hắn lập tức đứng lên, những người kia cũng cùng lượt nới lỏng tay, giống như rất cố kỵ người vừa đến.
Chung Lý sợ người kia có bề gì, gấp đến cùng cực, không kịp đứng dậy mà liền la lớn, “Đỗ Du Dư chết tiệt đừng có đến đây, bọn nó có dao!”
Hắn vừa la xong, dao trong tay kẻ bên cạnh liền căm hận mà xẹt tới, Chung Lý chật vật đến suýt tránh không được. Khi dao lia tới lần thứ hai, cho dù hắn có nhanh nhẹn cách mấy cũng thấy ‘lần này thì chết mẹ nó rồi!’.
Nhưng dao không ăn vào da thịt như hắn dự đoán, có người đã chặn thay hắn, sau đó là nghe ‘rắc’ một cái - tiếng cổ tay bị bẻ, sau đó nữa là tiếng dao rơi xuống đất một cái ‘choang’.
Cho dù là Đỗ Du Dư tới, bọn họ cũng không cự nổi với đám đông, nhưng bọn kia dường như không dám đụng vào Đỗ Du Dư. Chẳng còn ý đồ đánh đấm nữa, hốt hoảng lùi về phía sau, rồi bỏ chạy trối chết.
Tay áo của Đỗ Du Dư bị rách một đường dài, bên trong lớp áo sơ mi màu trắng đã thấm đầy máu. Chung Lý sợ đến mức lập tức xé tay áo ra. Miệng vết thương tuy dài nhưng may mà không sâu, tuy nhiên máu cũng chảy đầm đìa.
“Con mẹ nó làm tôi sợ muốn chết!”
“Anh làm tôi sợ thì có.”
Ở trên xe tạm băng bó cầm máu lại, rồi hai người lái xe trở về nhà Đỗ Du Dư. Chung Lý sợ đôi tay đàn piano này sẽ bị hỏng, nên cẩn thận băng bó lại lần nữa, xác định là không tổn thương đến gân cốt, rồi nhìn cử động của cánh tay và ngón tay của Đỗ Du Dư, sự lo lắng của hắn mới tạm nguôi ngoai.
“Ai, cậu nghĩ gì mà lấy tay ra chắn hả? Thịt người mà đòi đọ với dao à?”
Đỗ Du Dư nở nụ cười, “Vì đó là anh.”
Chung Lý lập tức im bặt, mặt đỏ ran.
“Tới lượt anh.” Đỗ Du Dư kéo hắn ngồi xuống ghế sô pha, “Bị đánh vậy rồi còn không mau thoa thuốc? Anh muốn tôi lo lắng chết à?”
Chung Lý vội cầm lấy đồ mặc khoát tay, “Tôi chỉ bị thương ngoài da thôi, đau cái là hết, không có gì phải lo.”
Đỗ Du Dư xé một miếng bông gòn lớn cùng với băng dính, nghiêm khắc nói, “Anh bị thương, không phải chỉ một người đau.”
Chung Lý đỏ bừng mặt, đành ngồi im ru không dám manh động.
Đỗ Du Dư thoa thuốc lên mấy chỗ trầy trụa, còn chỗ bị bầm thì chườm lạnh, lạnh đến mức hắn đánh răng lập cập. Trên mặt bị một vết cắt nhỏ, Đỗ Du Dư thoa thuốc xong, cau mày nói, “Để lại sẹo sẽ không tốt.”
Chung Lý lại an ủi ngược, “Không sao đâu, có chút xíu à. Hơn nữa đàn ông không phải coi sẹo như huân chương sao?”
Đỗ Du Dư cười khổ nói, “Mặt của ca sĩ chính rất quan trọng.”
Chung Lý nhớ lời kẻ kia, “Không lẽ là ý này.”
Đỗ Du Dư nhìn hắn, “Ý gì?”
“Nói là nếu tôi bị nát mặt rồi, coi có còn kiêu ngạo vớ vẩn gì gì đó.” Chung Lý nghĩ thầm, hắn đã vênh váo bao giờ chứ, sửa xe không có lấy một đồng teng, bên này cũng chẳng mài ra tiền, còn phải sống dựa vào Âu Dương, không có $ ở đó mà kiêu ngạo cái búa!?
“Còn gì nữa không?”
“Hình như có nhiêu đó thôi. Tôi thấy, bọn họ có quen cậu.”
Đỗ Du Dư nhìn hắn, cười nhẹ, “Tôi biết rồi.”
“Hửm?”
“Trong công ty còn có vài nhóm ký hợp đồng sớm hơn ban nhạc của anh. Nhưng công ty quyết định năm nay chỉ cho ra mắt một nhóm, không hơn được.”
“…”
“Các anh vào công ty muộn hơn, nhưng lại được chọn ra bồi dưỡng, tự nhiên sẽ có người không cam tâm. Nhưng trong giới này vốn không có quy tắc phân biệt trước sau, tiếc là có người lại không hiểu đạo lý đó.”
Chung Lý thấy bất an, “Này, chuyện đó…”
“Anh yên tâm, tất cả đều dựa trên thực lực, không có gì khác. Tôi rất công tư phân minh.” Người kia dịu dàng nói, “Anh đừng suy nghĩ nhiều. Tôi đã thích, thì nhất định là tốt nhất.”
Chung Lý không còn biết phải nói gì nữa, cũng không cách nào nói tiếp. Trong lòng bỗng rối loạn, phát hiện ra miệng lưỡi đều khô khốc, hắn vô cùng hoảng hốt, chỉ có thể cười ngượng, “Ha, may mà cậu tình cờ đi ngang qua.”
Đỗ Du Dư cười khổ nói, “Không phải tình cờ. Mà di động của anh nhấn gọi cho tôi, tôi nghe tiếng anh bị đánh nên mới chạy tới.”
“…”
“Anh không biết là tôi đã có cảm giác gì.”
“…” Chung Lý lại càng thêm hoảng hốt.
Trải qua một trận ẩu đả, máu nóng trong người từng đợt dâng lên, gương mặt Đỗ Du Dư kề cận lại càng làm hắn thấy nóng hơn.
“Anh đã hiểu chưa?”
Chung Lý thấy mình sắp chịu hết nổi rồi, nhưng không quay mặt đi được, chỉ đành miễn cưỡng nói, “Tay của cậu…”
Chóp mũi của Đỗ Du Dư tiếp xúc với hắn, vừa dịu dàng vừa mang theo hơi lạnh, “Anh đang căng thẳng vì tôi sao?”
“Đỗ Du Dư!”
“Chỉ hôn một chút thôi…”
“Tôi…”
“Tôi muốn hôn anh.”
Không biết là ai chủ động trước, chỉ biết lúc môi đụng nhau trong đầu có cảm giác khói lửa mù trời. Chờ hắn phục hồi lại tinh thần thì đã nằm lăn ra ghế sô pha, hôn đến mức sắp hút cạn hơi thở.
Có lẽ chỉ hôn nhẹ nhàng bâng quơ là đủ rồi, Đỗ Du Dư nhất định sẽ giữ chừng mực. Cứ suy nghĩ thế này, tựa như có hôn sâu đến đâu, càn quấy đến độ nào cũng sẽ không sao cả. Thế nhưng giữa cảm giác môi kề môi ấy, hắn bám vào eo của Đỗ Du Dư, đôi chân vòng qua thắt lưng người ấy, đã cảm nhận được phía bên dưới có thứ lửa nóng đang chực chờ trồi lên cọ xát lấy hắn.
Nhận biết được phản ứng từ cơ thể của Đỗ Du Dư, nguy hiểm ẩn hiện làm môi hôn trở nên thoáng run rẩy. Đầu lưỡi cuốn lấy nhau, lưng run lên từng đợt, tựa như muốn nuốt lấy đối phương, không muốn rời nhau ra. Đan xen giữa khoái cảm trào dâng là cảm giác nghẹt thở, trước mắt hóa thành trắng xóa, trong đầu rỗng tênh.
Không ngờ chỉ hôn thôi mà vẫn có thể mãnh liệt đến thở không nổi. Vì thế khi nụ hôn ướt át mê say này chấm dứt, hai làn môi tách nhau ra, Chung Lý thấy tựa như một phần linh hồn vụt thoát, thay vào là sự bất an, nôn nóng nhen nhóm.
Hai người vẫn còn thở gấp gáp, hơi thở ấm nóng từ đối phương phảng phất trên mặt mang theo chút ngứa ngáy. Môi của họ đang rất gần nhau, chỉ cần tiến thêm một centimét nữa là có thể nối dài chuyện đang dang dở.
Đã nói chỉ là hôn một thoáng thôi, có liều tiếp thì cũng chỉ là hôn nhau, tiến thêm một bước chính là tự đặt mình vào hiểm nguy. Chung Lý biết rõ bản thân nên đứng lên bỏ chạy, tránh Đỗ Du Dư càng xa càng tốt, nhưng thân thể đã sa vào ngọn lửa dục niệm không dứt ra được, hắn thở rất gấp, thậm chí còn nảy sinh khát khao.
Trong khoảng lặng ngắn ngủi, mọi ý tứ đều nhạt nhòa, Đỗ Du Dư lại hôn hắn.
Làn môi mềm, ướt át chạm vào nhau thật sự rất tuyệt diệu. Chung Lý thở từng hơi nặng nhọc, không thể động đậy, mặc cho đầu lưỡi kia lấn lướt, âu yếm hắn.
Hắn đã lớn chừng này, trước kia tuy từng trải nghiệm qua chuyện giường chiếu trong lúc không tỉnh táo, nhưng thật ra vẫn chưa từng chân chính lĩnh hội cái thật sự gọi là mây mưa ái ân, cái gọi là cá nước thân mật, cũng không biết chỉ hôn môi nhau cũng có thể đạt đến khoái cảm. Chỉ thuần túy là dây dưa môi lưỡi cũng làm hắn sung sướng đến mơ màng.
Lần này chỉ kéo dài độ mười mấy giây, không khiến hắn choáng váng đầu óc, lý trí chơi trò ú tim, nhưng Chung Lý thấy thật sự nguy lắm rồi.
Hắn đã bị khiêu khích đến toàn thân nóng lên, không thể tự kiềm chế được nữa. Đỗ Du Dư đã nhích ra, nhưng hắn vẫn thấy vậy là chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn thế nữa, kịch liệt hơn thế nữa.
Đỗ Du Dư không làm gì thêm, tựa hồ chừa vài giây cho hắn có thời gian bỏ chạy vậy.
Tim Chung Lý đập thình thịch, hắn biết không dừng lại sẽ rất sai lầm, nhưng hắn không thể dừng lại được.
Hắn chưa từng có khát vọng nhiều đến thế, chỉ còn có thể trông cậy sự kiềm chế nơi Đỗ Du Dư. Chỉ cần Đỗ Du Dư bảo vệ được điểm mấu chốt, cho dù hắn có tinh trùng xông não, dục hỏa đốt người vô cớ, cũng sẽ không phát sinh ra chuyện gì.
“Đỗ, Đỗ Du Dư…”
Đỗ Du Dư không hề kiềm chế, mà ngược lại mãnh liệt hôn hắn, mức độ xâm chiếm đều vượt quá khả năng tưởng tượng của hắn. Hôn hắn đến toàn thân dâng trào và rồi run rẩy. Sau đó tay người kia luồn vào trong quần áo hắn, xoa bóp mông và ngực và hắn, khiến hắn không ngừng rên rỉ thở dốc, hai người vừa nồng nhiệt hôn nhau vừa âu yếm nhau, dường như đã phát điên hết cả rồi.
Càng hôn Chung Lý càng cảm thấy khô nóng khó nhẫn nại. Đỗ Du Dư cởi bỏ quần áo hắn, từng thứ một rời đi khiến hắn càng thấy dễ chịu thêm một ít. Và rất nhanh sau đấy, cả người hắn đều trần trụi nằm trên cơ thể áo quần xộc xệch của Đỗ Du Dư. Bộ phận tràn trề sinh lực cùng với nơi riêng tư đều bị nhìn triệt để không sót chút gì.
Đỗ Du Dư xoay người đặt hắn nằm xuống phía dưới, trườn xuống giữa hai chân hắn, dùng môi mơn trớn, ngón tay và tính khí thay phiên vỗ về nơi cửa vào của hắn.
Chung Lý nằm đó thở gấp, đã bị khiêu khích đến không thể tưởng tượng được. Hắn lúc này với Đỗ Du Dư, giống như tay không đối chọi với vũ khí, kháng cự là vô nghĩa.
Cho dù biết sẽ đi đến đâu nhưng hắn không dừng lại được. Một chân gác lên tay ghế sô pha, một chân bị Đỗ Du Dư ôm lấy, châu thân rộng mở, phía bên dưới lưng lèn thêm một cái gối.
Chung Lý thoáng sợ hãi mà thở hắt, động tác Đỗ Du Dư vô cùng sắc tình mà ve vuốt mông của hắn, tính khí nóng rực chậm rãi đi vào trong hắn, nương theo tiếng rên rỉ của hắn mà càng lút càng sâu, sau đó bắt đầu mạnh mẽ chuyển động.
“Đỗ Du Dư… Đỗ Du Dư…”
Chung Lý không kiềm nén được âm thanh của mình. Sô pha quá nhỏ so với bọn họ, suýt chút nữa thì lật nhào, hai người trong động tác kịch liệt mà thở hổn hển, nồng nhiệt mà rên rỉ.
Trong tiết tấu chuyển động mà dần dần thay đổi tư thế, hắn tựa vào ghế sô pha thấp bé, dang chân ra để Đỗ Du Dư quỵ gối trên sàn nhà tiến vào. Sự công kích thẳng thừng không thể né tránh khiến Chung Lý đỏ mặt, trong cơn cao trào liền buông thả âm thanh không kiêng dè. Hắn cảm thấy nếu bên ngoài có người, chắc chắn họ sẽ nghe thấy âm thanh giao hoan của hai người.
Lý trí trong động tác nhục dục mà bay tan tác không còn một mảnh, cho dù có sót lại một thoáng thanh tỉnh đi chăng nữa cũng bị ngọn lửa nóng kia quét sạch. Chung Lý bị đau đớn lẫn khoái lạc thiêu đốt đầu óc đến hỗn loạn. Cùng với người đàn ông kia, say sưa trong bể dục mà rên xiết, vuốt ve lẫn nhau, thậm chí còn toàn tâm toàn ý hứng theo từng động tác một.
Chuyện đã hoàn toàn trái lẽ, chính bản thân cũng biết là quá sai, Chung Lý vẫn không lấy làm ghê tởm hay gì đó. Có lẽ vì Đỗ Du Dư quá đẹp đẽ liêu nhân, ở với người kia một chỗ, cho dù là làm bất cứ chuyện gì đi nữa, cũng không khiến người ta cảm thấy thấp kém.
Thậm chí còn cảm thấy ham mê.
Trong hoan ái triền miên, Đỗ Du Dư cúi đầu nhìn hắn. Tầm mắt chạm vào nhau lại khiến Chung Lý thấy nóng lên. Đỗ Du Dư nhoài xuống hôn hắn, khi làn môi kề cận, đầu óc Chung Lý lại trống rỗng, trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi yết hầu, trước mắt dường như thấp thoáng cầu vồng.
Hôn nhau day dứt khi bên dưới không ngừng chuyển động càng làm người ta khó nhẫn nại. Khi môi tách ra, Đỗ Du Dư cũng dừng lại, vùi sâu trong hắn, ghé bên tai hắn thấp giọng nói, “Kẹp chặt một chút.”
Chung Lý run rẩy quấn chặt lấy eo đối phương, rên nhẹ khi Đỗ Du Dư ôm lấy hắn, rồi sau đó bế cả người hắn lên.
Ngay lập tức có cảm tưởng bị Đỗ Du Dư vào sâu đến cùng cực, Chung Lý bị kích thích là thế, hít vào một hơi lạnh, suýt chút thì ngất đi. Đi được vài bước, hắn đã thấy bản thân sắp chịu đựng không nổi nữa, hắn rõ ràng là người rất mạnh khỏe, vậy mà lúc này căn bản không thể nào kẹp chặt được, đôi chân đang quấn quanh eo Đỗ Du Dư như muốn nhũn ra.
Sợ rằng lực tay của Đỗ Du Dư không đủ, tay lại đang bị thương, hoặc giả không chịu nổi sức nặng của hắn, nghĩ như thế thì tâm càng dễ dàng trở nên hoảng loạn, mẫn cảm vô cùng.
May mắn chỉ có vài bước, khoảng cách rất ngắn, nhưng cảm giác cũng đủ mãnh liệt khác thường. Lưng vừa đụng vào ga giường, trong cổ họng Chung Lý liền thoát ra âm thanh nức nở, Đỗ Du Dư đặt hắn trên mép giường, không chút lưu tình mà thuận thế mạnh mẽ đâm chọc hắn.
Âm thanh nhục thể va chạm cuồng nhiệt làm bản thân không khống chế được tiếng rên rỉ. Bao ý nghĩ của Chung Lý đều xổ tung, một lần nữa châm ngòi ngọn lửa nóng nơi hạ thân.
Tại thời điểm ấy, hắn hoàn toàn thây kệ những đạo đức, những quy củ. Kể cả người đang cùng quyện với hắn có là đàn ông đi chăng nữa cũng không có gì là ghê gớm. Từ trong ra ngoài đều chìm đắm trong niềm vui thể xác, cơ hồ chỉ còn mỗi cảm giác quấn quýt lấy nhau mới là chân thật tuyệt đối.
Có lẽ khi bọn họ hoàn toàn trần trụi, chính là lúc họ ngang hàng với nhau nhất. Không còn tấm áo địa vị bao bọc, che thân, Đỗ Du Dư chỉ là Đỗ Du Dư, Chung Lý chỉ là Chung Lý. Không còn biết ai là nhạc sĩ hàng đầu không thể với tới, không còn biết ai là tên sửa xe khố rách áo ôm. Hết thảy những gì họ cần làm đó là sử dụng toàn bộ nhiệt tình để đốt cháy trong nhau.
Có lẽ tất thảy, hoàn toàn phù hợp với khao khát từng có của hắn cũng nên.
Tác giả :
Lâm Lâm