Phi Hữu
Chương 14
Đỗ Du Dư nhìn hắn, buông tay ra, gật đầu một cái, “Cũng tốt, tôi không muốn làm chuyện miễn cưỡng người khác.”
Chung Lý không ngờ kết thúc nhanh như vậy, còn đang ngạc nhiên, thì đã nghe người kia nói, “Đã không còn chuyện gì nữa, chúng ta ra ngoài thôi.”
“Hả, này…”
Còn đang định nói thêm thì Đỗ Du Dư đã mở cửa bước ra ngoài. Chung Lý sững sờ giây lát, bỗng hóa thành người chậm chạp và bị động, vội vã bước theo sau.
Cách ứng xử của Đỗ Du Dư rất lễ độ, nhưng Chung Lý dù mù mờ vẫn hiểu được đó là lời nói mát. Đắc tội với Đỗ Du Dư là chuyện đương nhiên, Chung Lý đã lường trước được chuyện này, hắn còn chuẩn bị nguyên một bụng những lời cần thiết để khua môi múa mép với tên kia, giả sử động khẩu không xong thì hắn nhất quyết sẽ động thủ.
Nhưng dè đâu vũ lực hắn cũng không cần xài tới, Đỗ Du Dư chỉ nói một câu không thừa lời mà đã buông vũ khí đầu hàng, kiểu này còn khiến hắn thấy mệt óc hơn.
Tuy trong bụng bồn chồn, nhưng trước mặt bà Chung và Âu Dương, Chung Lý cũng khó nói ra. Mọi người cùng ngồi với bà Chung ở phòng khách xem tivi, nói chuyện thường nhật, hắn vừa ăn trái cây vừa thỉnh thoảng liếc sang Đỗ Du Dư, sợ con người bình tĩnh kia sẽ bất ngờ có hành động oái oăm gì.
Thật ra Đỗ Du Dư không hề nhìn lấy hắn, không hoạt bát, nhưng cũng rất yên phận, vô cùng tâm bình khí hòa, chỉ trò chuyện lấy lệ, phần lớn thời gian đều chong mắt xem tivi, không làm gì để hắn khó xử, càng không lộ dấu vết gì khiến bà Chung hoài nghi hắn.
Ngồi thư thư một lát, Đỗ Du Dư nhìn đồng hồ, “Tôi phải đi, có chút việc.”
“Sao không ở chơi lâu chút hẳn về?” Bà Chung cầm lấy túi đặc sản lớn, “Mang cái này về đi, đồ bình thường thôi, nhưng ngon lắm đó.”
“Cám ơn bác.” Đỗ Du Dư cúi xuống nhận lấy túi nylông nhàu nát màu sắc lòe loẹt, cũng không tỏ ý chê bai, “Bác gái hiếm khi lên đây, hãy ở lại Thiên Tân chơi vài ngày, Chung Lý nếu không có thời gian chăm sóc, có gì bác cứ đến tìm cháu.”
Không bận lòng đó có phải lời màu mè hay không, bà cụ tỏ ra rất vui vẻ, “Đi, đi chứ, thật có lòng quá đi mất. A Lý, sao lại chưa tiễn bạn hả?”
Đỗ Du Dư rất khách khí, “Không cần đâu. Cháu đi trước.”
Chung Lý đứng lên, “Tôi tiễn cậu.”
Hai người ra cửa, một trước một sau xuống lầu, im lặng mà đi.
Trước đây Đỗ Du Dư rất thích chọc hắn chửi, không giống như hiện tại. Chung Lý nhìn bóng lưng người kia, không hiểu sao thấy hơi khó chịu, bèn lên tiếng, “Đỗ Du Dư.”
“Ừm?” Đỗ Du Dư dừng chân, đợi hắn bước đến sóng đôi.
“Xin lỗi nhé, những lời vừa rồi của tôi đúng là quá khó nghe.”
“Không sao, những chuyện như vậy vốn phải đôi bên đồng lòng.”
Chung Lý nhịn không được gãi đầu, “Trước đây…”
“Trước đây tôi nghĩ không chừng anh có cảm giác với tôi, nhưng hiện tại có lẽ tôi đã hiểu nhầm.” Đỗ Du Dư ôn hòa nói, “Làm những chuyện mạo phạm với anh tôi thật có lỗi.”
Chung Lý thấy hẫng một nhịp, bụng bảo dạ ‘thôi chết rồi, tên này hình như kết mình thật’, nhất thời tay chân quính hết cả.
Đây là lần đầu tiên trong đời hắn được người ta theo đuổi, làm gì có kinh nghiệm từ chối người khác. Đỗ Du Dư là người thứ nhất mà hắn phải bạo lực cự tuyệt.
“Chuyện đó, ai cũng có lúc phạm sai lầm.”
“Tôi cũng không thích ép buộc ai. Chỉ vì đó là anh.” Đỗ Du Dư nhìn hắn, “thôi quên đi, không có gì đâu.”
Chung Lý bị người kia khiến cho mặt nóng lên, vội quay đầu, “Bỏ đi, chúng ta đi thôi.”
“…Xin lỗi.”
“Không có gì.”
“Nếu anh không hề có chút cảm giác gì với tôi, bị những chuyện đó chắc chắn khó chấp nhận nổi. Lỗi tại tôi luôn tự cho mình đúng.”
“Chuyện hiểu lầm này không ai muốn cả. Cậu đừng nhớ quá làm gì, tôi cũng không trách cậu.”
“Cám ơn.”
Đoạn hội thoại này thật sự rất quái gở. Rõ ràng trước đó lửa giận đầy bụng, kết quả lại thành ra thế này, lại dễ dàng tha thứ cho tên kia. Đại để chắc vì bộ dạng bị đá của gã trông rất đáng thương.
“Anh trở về đi.”
“Không sao, tôi đưa cậu ra đến ngoài ngõ, sẵn tiện mua cái hộp quẹt.”
“Chung Lý.” Người kia dường như thở dài, “Anh thật sự không hiểu sao, hay là…”
“Hả?”
“Chúng ta không thể vờ như chưa từng có gì xảy ra…”
“Ách…”
“Tôi biết anh là người rất dứt khoát, nói quên sẽ quên ngay, nhưng tôi làm không được. Chúng ta tạm thời đừng gặp nhau thì hơn. Anh cho tôi chút thời gian đi.”
Nhìn vẻ mặt người kia, Chung Lý đột nhiên thấy luống cuống quá, dường như hắn đã thật sự làm tổn thương con người ta. Thấy Đỗ Du Dư đã chậm rãi bước xuống lầu, Chung Lý không dằn được hướng về người kia la lớn, “Này Đỗ Du Dư, về sau chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn chứ?”
Đỗ Du Dư quay đầu lại mỉm cười với hắn, phất phất tay.
Thời tiết đã chuyển lạnh, trời sập tối rất nhanh, nhìn dáng người kia nhập chung vào bóng hoàng hôn nhá nhem, hắn nghĩ đến việc đã khiến Đỗ Du Dư khổ sở, chính bản thân hắn lại chịu không được.
Trong nháy mắt trong đầu hắn hiện lên toàn điểm tốt của Đỗ Du Dư. Người kia đáng yêu thế này, phong độ thế kia, nghĩa khí ra sao, rộng lượng bao nhiêu.
Còn lại chán ghét đều dồn vào chính bản thân, vì đã làm tổn thương người khác.
Sau khi tiễn Đỗ Du Dư, về nhà bà Chung túm lại hỏi toàn chuyện Đỗ Du Dư, còn kéo tay hắn không ngừng luyên thuyên, “A Lý, con đến công ty đó làm việc, má rất yên tâm. Không phải chuyện kiếm nhiều tiền, chỉ là từ nhỏ con đã thích mấy cái đó, còn đổ ra bao nhiêu công sức, nhiều năm rồi nếu không có cơ hội phát triển, má thấy tiếc cho sự chịu khó của con bấy lâu.”
Chung Lý chỉ có thể gật đầu dạ vâng, hắn không muốn giải thích gì cả, cứ để cho bà ôm hy vọng, vui vẻ thế kia, không chừng lại tốt hơn.
Buổi tối bà Chung ngủ giường hắn, hắn cùng với Âu Dương ngủ chung một giường. Sau khi đã chui vào chăn rồi, cả hai đều không ngủ được ngay. Âu Dương trường kì khổ sở vì mất ngủ, thân thể cũng không mạnh khỏe, hắn nghe con người thân gầy yếu kế bên tiếng thở như lời than vắn thở dài, bất giác hắn cũng thấy buồn lây.
Hắn không ngại đương đầu với áp lực phải thành công trong đời, đến hơn ba mươi vẫn chỉ là một người bình bình, cũng không phải quá khó chấp nhận. Nhưng để cho người mẹ tuổi đã cao phải cùng gánh vác, thì thật không tốt chút nào.
Phận làm con, đáng lẽ phải giúp cho mẹ mình nở mày nở mặt, nhàn nhã mà sống mới đúng.
Nhưng Đỗ Du Dư có thể giúp hắn sao?
Hai người coi như lật ngửa ván bài hết rồi, giờ nhìn mặt nhau còn thấy xấu hổ, huống hồ sau này chưa chắc Đỗ Du Dư còn muốn đối diện với hắn.
Chung Lý lăn lộn cả đêm, bởi sự day dứt với Đỗ Du Dư, mà từng giây từng phút hắn đều nghĩ đến người này.
Hôm sau Chung Lý phải đi làm, không cách nào ở chơi với bà Chung được. Hắn không muốn bà lên đây chơi mà chỉ lui cui ở nhà quét tước, khổ nỗi Âu Dương ngoài đi mua đồ ăn cũng hiếm khi xuất đầu lộ diện, giống như chuột đồng thích chui trong hang, cả công viên gần đó cũng không rành đường đi nước bước, bắt anh phải dẫn bà Chung đi chơi thật đúng là làm khó anh.
Đang rối trí, mở cửa xong thì ngồi mang giầy, đang suy nghĩ xem có nên nghỉ phép hôm nay không, thì một cặp ống quần màu beige rơi vào tầm mắt hắn. Chung Lý dời mắt lên, gương mặt người kia khiến đôi tay đang cột dây giầy phải khựng lại.
“Ách…”
“Chào buổi sáng.”
“Chào…”
Sự xuất hiện của Đỗ Du Dư đúng là ngoài ý muốn, hại hắn không biết xử lý làm sao.
“Tôi nghĩ bác gái hiếm khi lên đây chơi một lần, tôi cũng nhiều năm không gặp bác ấy, nên muốn đưa bác ra ngoài một chút.”
“Hả…”
“Không quấy rầy mọi người chứ? Tôi nghĩ anh phải lên ca sẽ không có thời gian ở với bác. Chỉ là một chút tấm lòng của tôi thôi, xin cứ yên tâm.”
“Ách, ừ…” Chung Lý đau đầu, chuyện này đúng là tốt miễn bàn, nhưng cảm giác quá đột ngột. Hắn nghĩ đến sự tổn thương của Đỗ Du Dư, đáng nhẽ căn bản sẽ không muốn can dự vào chuyện nhà hắn mới phải.
“Nếu anh không ngại thì tôi vào nhé.”
“Nga nga.” Chung Lý vội nghiêng người để Đỗ Du Dư vào, “Vào đi.”
Bà Chung nghe Đỗ Du Dư đặc biệt đến đưa bà đi chơi, vô cùng mừng rỡ, kiên quyết khăn gói đùm đề bình nước với bánh mỳ ăn dọc đường, bị Đỗ Du Dư cười khuyên ngăn.
Mà đối với Chung Lý, Đỗ Du Dư chỉ nói dăm câu, mỉm cười có lệ mấy cái, không trò chuyện gì nhiều.
“Chung Lý! Làm sao vậy? Sao ngẩn người đó!?”
Chung Lý hoàn hồn, vội múa may tua vít, làm như đang hăng say sửa xe khí thế.
“Thằng quỷ, hồn nhập lại xác chưa!?” Ông chủ có chút hậm hực, “Tụi bây đứa nào cũng chạy mất tăm hơi, làm ông suýt nữa sập tiệm, còn lười nhác nữa là ông không không tha cho đâu nhé.”
Chung Lý cười hắc hắc mấy tiếng, tay tiếp tục đẩy nhanh tốc độ.
Kỳ thật để Đỗ Du Dư đưa bà Chung đi không có gì đáng lo. Bà Chung vốn hồn hậu dễ tính. Chỉ cần đưa bà đi ăn mấy món là lạ, tham quan mấy tòa cao ốc bề thế mới khánh thành gần đây, rồi loanh quanh thêm mấy chỗ nổi tiếng là bà vui rồi, sẽ không phiền hà đến Đỗ Du Dư nhiều đâu.
Nhưng nghĩ đến việc hắn rạch ròi với Đỗ Du Dư, người kia vẫn còn nhớ rõ chuyện chiếu cố đến mẹ hắn, trong lòng không yên chút nào, không khỏi ngẩn người ra.
Tối hôm đó độ bảy, tám giờ bà Chung mới về nhà. Cho dù đi chơi cả ngày cũng không hề thấy mệt mỏi, tinh thần cực kỳ tốt, mặt mày đều hớn hở.
“Đỗ Du Dư đâu?”
“Nó đưa má tới lầu thì về rồi, nói thế nào cũng không chịu lên chơi.” Bà Chung cảm khái, “Đứa nhỏ này, đi mệt cả ngày trời cũng không chịu lên uống miếng nước, sao lại khách sáo đến vậy chứ?”
Chung Lý biết Đỗ Du Dư tránh hắn, cũng khó giải thích, chỉ ngồi xuống bên cạnh bà Chung, bóp vai cho bà.
“Đi chơi thế nào? Chắc vui lắm.”
“Vui.” Bà Chung cười xòa, “Xe thoải mái, chạy cũng êm lại rộng rãi, má không bị say xe chút nào. Còn đến đài truyền hình, tòa nhà cao ngất giời, lên trên rồi thấy người phía dưới không khác gì con kiến.”
“Má còn thấy cô đào trong tấm ảnh nữa, người thật còn đẹp hơn cả trên tivi. Còn có ông MC dẫn chương trình lúc 8strong0, ôi bọn họ rất nhỏ nhẹ với má, làm má sợ muốn chết…”
Bà Chung một khi đã lên sóng thì sẽ nói miết, chứng tỏ tâm trạng đang rất tốt, “Chỗ dùng cơm vừa lớn lại vừa đẹp, mà bọn Tây mắt xanh mũi lõ nó còn nhiều hơn cả người Trung Quốc, thế mới kì. Tôm hùm thì lớn bằng này này, má ăn không hết nên phải gói về. Còn nói đến canh, chao ôi là ngon, ngon hết sảy luôn. Má còn muốn hỏi đầu bếp người ta nấu ra sao, nhưng Tiểu Dư bảo làm vậy rất phiền, nếu muốn ăn thì má cứ gọi điện cho nó…”
Nhìn sắc mặt của Chung Lý, bà Chung vội nói, “Ai, con yên tâm, má không có làm đâu, món đó mắc như vậy, sao lại không biết ngại mà làm Tiểu Dư tốn kém. Má chỉ muốn học để nấu cho con ăn thôi…”
Chung Lý nhìn mẹ vui thế kia, chính hắn cũng vui theo, nhưng rồi thì lại có chút khó chịu dấy lên. Nếu hắn có thể giỏi như Đỗ Du Dư, có thể mua cho bà những thứ này thì tốt quá rồi.
Đồ ăn bà Chung mang về có tới mấy hộp lớn, gói lại rất cẩn thận, không hề nguội ngặm lạnh tanh, lại còn bốc hơi nóng hổi.
“Tiểu Dư còn mua thêm hai phần riêng cho má đem về, để dành cho con với Âu Dương ăn khuya. Đứa nhỏ này thật ngoan, ở nhà chắc hiếu thảo lắm…”
Chung Lý mang đồ ăn đến chỗ Âu Dương đang vùi đầu dịch sách, nhân lúc còn nóng mà dùng, mùi hương quả thật rất thơm, ăn vào miệng ngon nức nở, làm Âu Dương mọi khi cứ loay hoay nấu nướng cũng thấy khởi sắc, không khí vô cùng đầm ấm dễ chịu.
Đỗ Du Dư không tiếp tục cù nhây kiểu đập mãi không chết, cũng không trở mặt giở quẻ, càng không hề nhắc đến chuyện đã qua, lại tiếp tục nhã nhặn lễ độ như cũ, quan tâm đến họ, cho dù chuyện không thành cũng cư xử rất thấu tình đạt lý. Chung Lý cảm thấy rằng, người kia quả thật rất đàn ông.
Bà Chung ở Thiên Tân chơi một tuần, trừ ngày cuối tuần ra, phần lớn thời gian đều được Đỗ Du Dư chăm sóc, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, những gì chưa từng hưởng thụ trong đời đều được hưởng thụ hết một lượt.
Đỗ Du Dư đã giúp bà cụ lâu ngày ở nông thôn trải qua những ngày chẳng kém gì một quý phu nhân. Bà Chung tuy hoảng thì có hoảng, nhưng chung quy vẫn rất vui vẻ, lại thấy hào hứng, chụp một loạt ảnh, mỗi ngày đều cười tươi như hoa, làm Chung Lý cũng thấy vui lây.
Đỗ Du Dư vẫn tránh chạm mặt với hắn, cho đến ngày bà Chung về mới chịu bước vô cửa, còn lỉnh kỉnh xách theo rất nhiều đồ vào. Có áo khoác len mặc trong mùa đông, thuốc bổ dành cho người cao tuổi, rất nhiều đồ ngọt mà bà cụ thích ăn, còn có túi lớn túi nhỏ quà cáp để bà cụ mang về tặng.
Bà Chung vốn không dám nhận, Đỗ Du Dư liền khuyên bà, “Bác gái, khó lắm bác mới lên đây chơi, không thể tay không về được. Còn nữa, cháu cũng nhận không ít đặc sản của bác, có đáp lễ cũng là chuyện nên làm thôi.”
Nếu nói không động lòng là nói dối, mặc thử áo khoác vào, ngay cả các đốt tay đang đau nhức đều thấy ấm lên, có nó rồi, mùa đông sẽ không quá mệt mỏi. Nhưng bà Chung cũng hiểu đó là đồ đắt tiền, dù thích thế nào cũng xua tay liên tục.
Chung Lý lại thấy khổ sở, “Má à, cầm lấy đi, không sao đâu.”
“Ai, đứa nhỏ này, không hiểu chuyện gì cả…”
“Thật sự không sao mà, Đỗ Du Dư muốn tặng cho má mà. Quan hệ của chúng con rất tốt, đây là giao tình của chúng con, má yên tâm đi.”
Đỗ Du Dư giúp thu xếp mọi thứ đâu vào đây, lại hỏi, “Bác à, bác ngồi xe về có lâu lắm không?”
“Không lâu đâu, chỉ có bốn tiếng thôi.”
“Mấy thứ này rất cồng kềnh, xách theo không tiện lắm. Để cháu kêu người đưa bác về, xe đậu ngay dưới lầu, bác chỉ cần đi bộ một chút là được, chở thẳng bác về đến cửa nhà, như vậy sẽ tiện hơn.”
Bà Chung do dự nhìn con mình.
Chung Lý nói, “Không sao, má cứ làm theo sự sắp xếp của Đỗ Du Dư, xe tốt, lái êm, như vậy má sẽ không bị say xe.”
Chiếc xe màu đen êm ả lăn bánh đi xa, ba người đứng ven đường cũng chào nhau, ai về nhà nấy. Chung Lý đi với Âu Dương một đoạn, nhịn không được vỗ trán một cái, xoay lại đuổi theo người đang đi bộ trong gió lạnh kia.
“Đỗ Du Dư! Đỗ Du Dư!”
Người kia dừng bước, quay đầu đợi Chung Lý đuổi đến, khách sáo hỏi, “Có chuyện gì?”
Chung Lý thở hổn hển, “Mấy ngày vừa qua, rất cám ơn cậu.”
“Không có gì.”
“Tôi nói với má tôi như vậy là để bà yên tâm. Tôi biết những ngày qua cậu đối đãi với má rất tốt, chiếu cố má nhiều lắm. Những chuyện đó tôi nợ cậu, nhất định sẽ trả lại cho cậu.”
Đỗ Du Dư nghe xong cũng nhẹ cau mày, “Trả? Anh định trả thế nào? Trả cái gì?”
Chung Lý không hiểu thế nào lại đột nhiên lắp bắp, “Tôi, tôi không có ý gì khác, ý tôi là trả tiền…”
Đỗ Du Dư bất đắc dĩ cười cười, “Chung Lý, anh đừng nghĩ tôi là loại người như vậy. Những chuyện đó tôi làm vì bác, không liên quan gì đến anh cả, tôi cũng không có dụng ý gì khác với anh.”
Chung Lý vội nói, “Tôi biết.”
“Anh hiểu là tốt. Anh không nợ tôi cái gì cả.”
“…”
Đỗ Du Dư vẫn nhã nhặn lễ độ, “Vậy nhé, tôi phải về. Anh đừng nghĩ nhiều làm gì nữa.”
Chung Lý đỏ mặt, lại loay hoay nói cám ơn, rất lấy làm áy náy, rồi xoay người lại.
Thật sự, hắn rất sợ Đỗ Du Dư có dụng ý khác, may mà không phải.
Hắn thật may mắn, vô cùng biết ơn sự quyết đoán cùng rộng lượng của Đỗ Du Dư, không dây dưa lằng nhằng. Cuối cùng hắn cũng không đến nước mất đi một người bạn.
Chung Lý không ngờ kết thúc nhanh như vậy, còn đang ngạc nhiên, thì đã nghe người kia nói, “Đã không còn chuyện gì nữa, chúng ta ra ngoài thôi.”
“Hả, này…”
Còn đang định nói thêm thì Đỗ Du Dư đã mở cửa bước ra ngoài. Chung Lý sững sờ giây lát, bỗng hóa thành người chậm chạp và bị động, vội vã bước theo sau.
Cách ứng xử của Đỗ Du Dư rất lễ độ, nhưng Chung Lý dù mù mờ vẫn hiểu được đó là lời nói mát. Đắc tội với Đỗ Du Dư là chuyện đương nhiên, Chung Lý đã lường trước được chuyện này, hắn còn chuẩn bị nguyên một bụng những lời cần thiết để khua môi múa mép với tên kia, giả sử động khẩu không xong thì hắn nhất quyết sẽ động thủ.
Nhưng dè đâu vũ lực hắn cũng không cần xài tới, Đỗ Du Dư chỉ nói một câu không thừa lời mà đã buông vũ khí đầu hàng, kiểu này còn khiến hắn thấy mệt óc hơn.
Tuy trong bụng bồn chồn, nhưng trước mặt bà Chung và Âu Dương, Chung Lý cũng khó nói ra. Mọi người cùng ngồi với bà Chung ở phòng khách xem tivi, nói chuyện thường nhật, hắn vừa ăn trái cây vừa thỉnh thoảng liếc sang Đỗ Du Dư, sợ con người bình tĩnh kia sẽ bất ngờ có hành động oái oăm gì.
Thật ra Đỗ Du Dư không hề nhìn lấy hắn, không hoạt bát, nhưng cũng rất yên phận, vô cùng tâm bình khí hòa, chỉ trò chuyện lấy lệ, phần lớn thời gian đều chong mắt xem tivi, không làm gì để hắn khó xử, càng không lộ dấu vết gì khiến bà Chung hoài nghi hắn.
Ngồi thư thư một lát, Đỗ Du Dư nhìn đồng hồ, “Tôi phải đi, có chút việc.”
“Sao không ở chơi lâu chút hẳn về?” Bà Chung cầm lấy túi đặc sản lớn, “Mang cái này về đi, đồ bình thường thôi, nhưng ngon lắm đó.”
“Cám ơn bác.” Đỗ Du Dư cúi xuống nhận lấy túi nylông nhàu nát màu sắc lòe loẹt, cũng không tỏ ý chê bai, “Bác gái hiếm khi lên đây, hãy ở lại Thiên Tân chơi vài ngày, Chung Lý nếu không có thời gian chăm sóc, có gì bác cứ đến tìm cháu.”
Không bận lòng đó có phải lời màu mè hay không, bà cụ tỏ ra rất vui vẻ, “Đi, đi chứ, thật có lòng quá đi mất. A Lý, sao lại chưa tiễn bạn hả?”
Đỗ Du Dư rất khách khí, “Không cần đâu. Cháu đi trước.”
Chung Lý đứng lên, “Tôi tiễn cậu.”
Hai người ra cửa, một trước một sau xuống lầu, im lặng mà đi.
Trước đây Đỗ Du Dư rất thích chọc hắn chửi, không giống như hiện tại. Chung Lý nhìn bóng lưng người kia, không hiểu sao thấy hơi khó chịu, bèn lên tiếng, “Đỗ Du Dư.”
“Ừm?” Đỗ Du Dư dừng chân, đợi hắn bước đến sóng đôi.
“Xin lỗi nhé, những lời vừa rồi của tôi đúng là quá khó nghe.”
“Không sao, những chuyện như vậy vốn phải đôi bên đồng lòng.”
Chung Lý nhịn không được gãi đầu, “Trước đây…”
“Trước đây tôi nghĩ không chừng anh có cảm giác với tôi, nhưng hiện tại có lẽ tôi đã hiểu nhầm.” Đỗ Du Dư ôn hòa nói, “Làm những chuyện mạo phạm với anh tôi thật có lỗi.”
Chung Lý thấy hẫng một nhịp, bụng bảo dạ ‘thôi chết rồi, tên này hình như kết mình thật’, nhất thời tay chân quính hết cả.
Đây là lần đầu tiên trong đời hắn được người ta theo đuổi, làm gì có kinh nghiệm từ chối người khác. Đỗ Du Dư là người thứ nhất mà hắn phải bạo lực cự tuyệt.
“Chuyện đó, ai cũng có lúc phạm sai lầm.”
“Tôi cũng không thích ép buộc ai. Chỉ vì đó là anh.” Đỗ Du Dư nhìn hắn, “thôi quên đi, không có gì đâu.”
Chung Lý bị người kia khiến cho mặt nóng lên, vội quay đầu, “Bỏ đi, chúng ta đi thôi.”
“…Xin lỗi.”
“Không có gì.”
“Nếu anh không hề có chút cảm giác gì với tôi, bị những chuyện đó chắc chắn khó chấp nhận nổi. Lỗi tại tôi luôn tự cho mình đúng.”
“Chuyện hiểu lầm này không ai muốn cả. Cậu đừng nhớ quá làm gì, tôi cũng không trách cậu.”
“Cám ơn.”
Đoạn hội thoại này thật sự rất quái gở. Rõ ràng trước đó lửa giận đầy bụng, kết quả lại thành ra thế này, lại dễ dàng tha thứ cho tên kia. Đại để chắc vì bộ dạng bị đá của gã trông rất đáng thương.
“Anh trở về đi.”
“Không sao, tôi đưa cậu ra đến ngoài ngõ, sẵn tiện mua cái hộp quẹt.”
“Chung Lý.” Người kia dường như thở dài, “Anh thật sự không hiểu sao, hay là…”
“Hả?”
“Chúng ta không thể vờ như chưa từng có gì xảy ra…”
“Ách…”
“Tôi biết anh là người rất dứt khoát, nói quên sẽ quên ngay, nhưng tôi làm không được. Chúng ta tạm thời đừng gặp nhau thì hơn. Anh cho tôi chút thời gian đi.”
Nhìn vẻ mặt người kia, Chung Lý đột nhiên thấy luống cuống quá, dường như hắn đã thật sự làm tổn thương con người ta. Thấy Đỗ Du Dư đã chậm rãi bước xuống lầu, Chung Lý không dằn được hướng về người kia la lớn, “Này Đỗ Du Dư, về sau chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn chứ?”
Đỗ Du Dư quay đầu lại mỉm cười với hắn, phất phất tay.
Thời tiết đã chuyển lạnh, trời sập tối rất nhanh, nhìn dáng người kia nhập chung vào bóng hoàng hôn nhá nhem, hắn nghĩ đến việc đã khiến Đỗ Du Dư khổ sở, chính bản thân hắn lại chịu không được.
Trong nháy mắt trong đầu hắn hiện lên toàn điểm tốt của Đỗ Du Dư. Người kia đáng yêu thế này, phong độ thế kia, nghĩa khí ra sao, rộng lượng bao nhiêu.
Còn lại chán ghét đều dồn vào chính bản thân, vì đã làm tổn thương người khác.
Sau khi tiễn Đỗ Du Dư, về nhà bà Chung túm lại hỏi toàn chuyện Đỗ Du Dư, còn kéo tay hắn không ngừng luyên thuyên, “A Lý, con đến công ty đó làm việc, má rất yên tâm. Không phải chuyện kiếm nhiều tiền, chỉ là từ nhỏ con đã thích mấy cái đó, còn đổ ra bao nhiêu công sức, nhiều năm rồi nếu không có cơ hội phát triển, má thấy tiếc cho sự chịu khó của con bấy lâu.”
Chung Lý chỉ có thể gật đầu dạ vâng, hắn không muốn giải thích gì cả, cứ để cho bà ôm hy vọng, vui vẻ thế kia, không chừng lại tốt hơn.
Buổi tối bà Chung ngủ giường hắn, hắn cùng với Âu Dương ngủ chung một giường. Sau khi đã chui vào chăn rồi, cả hai đều không ngủ được ngay. Âu Dương trường kì khổ sở vì mất ngủ, thân thể cũng không mạnh khỏe, hắn nghe con người thân gầy yếu kế bên tiếng thở như lời than vắn thở dài, bất giác hắn cũng thấy buồn lây.
Hắn không ngại đương đầu với áp lực phải thành công trong đời, đến hơn ba mươi vẫn chỉ là một người bình bình, cũng không phải quá khó chấp nhận. Nhưng để cho người mẹ tuổi đã cao phải cùng gánh vác, thì thật không tốt chút nào.
Phận làm con, đáng lẽ phải giúp cho mẹ mình nở mày nở mặt, nhàn nhã mà sống mới đúng.
Nhưng Đỗ Du Dư có thể giúp hắn sao?
Hai người coi như lật ngửa ván bài hết rồi, giờ nhìn mặt nhau còn thấy xấu hổ, huống hồ sau này chưa chắc Đỗ Du Dư còn muốn đối diện với hắn.
Chung Lý lăn lộn cả đêm, bởi sự day dứt với Đỗ Du Dư, mà từng giây từng phút hắn đều nghĩ đến người này.
Hôm sau Chung Lý phải đi làm, không cách nào ở chơi với bà Chung được. Hắn không muốn bà lên đây chơi mà chỉ lui cui ở nhà quét tước, khổ nỗi Âu Dương ngoài đi mua đồ ăn cũng hiếm khi xuất đầu lộ diện, giống như chuột đồng thích chui trong hang, cả công viên gần đó cũng không rành đường đi nước bước, bắt anh phải dẫn bà Chung đi chơi thật đúng là làm khó anh.
Đang rối trí, mở cửa xong thì ngồi mang giầy, đang suy nghĩ xem có nên nghỉ phép hôm nay không, thì một cặp ống quần màu beige rơi vào tầm mắt hắn. Chung Lý dời mắt lên, gương mặt người kia khiến đôi tay đang cột dây giầy phải khựng lại.
“Ách…”
“Chào buổi sáng.”
“Chào…”
Sự xuất hiện của Đỗ Du Dư đúng là ngoài ý muốn, hại hắn không biết xử lý làm sao.
“Tôi nghĩ bác gái hiếm khi lên đây chơi một lần, tôi cũng nhiều năm không gặp bác ấy, nên muốn đưa bác ra ngoài một chút.”
“Hả…”
“Không quấy rầy mọi người chứ? Tôi nghĩ anh phải lên ca sẽ không có thời gian ở với bác. Chỉ là một chút tấm lòng của tôi thôi, xin cứ yên tâm.”
“Ách, ừ…” Chung Lý đau đầu, chuyện này đúng là tốt miễn bàn, nhưng cảm giác quá đột ngột. Hắn nghĩ đến sự tổn thương của Đỗ Du Dư, đáng nhẽ căn bản sẽ không muốn can dự vào chuyện nhà hắn mới phải.
“Nếu anh không ngại thì tôi vào nhé.”
“Nga nga.” Chung Lý vội nghiêng người để Đỗ Du Dư vào, “Vào đi.”
Bà Chung nghe Đỗ Du Dư đặc biệt đến đưa bà đi chơi, vô cùng mừng rỡ, kiên quyết khăn gói đùm đề bình nước với bánh mỳ ăn dọc đường, bị Đỗ Du Dư cười khuyên ngăn.
Mà đối với Chung Lý, Đỗ Du Dư chỉ nói dăm câu, mỉm cười có lệ mấy cái, không trò chuyện gì nhiều.
“Chung Lý! Làm sao vậy? Sao ngẩn người đó!?”
Chung Lý hoàn hồn, vội múa may tua vít, làm như đang hăng say sửa xe khí thế.
“Thằng quỷ, hồn nhập lại xác chưa!?” Ông chủ có chút hậm hực, “Tụi bây đứa nào cũng chạy mất tăm hơi, làm ông suýt nữa sập tiệm, còn lười nhác nữa là ông không không tha cho đâu nhé.”
Chung Lý cười hắc hắc mấy tiếng, tay tiếp tục đẩy nhanh tốc độ.
Kỳ thật để Đỗ Du Dư đưa bà Chung đi không có gì đáng lo. Bà Chung vốn hồn hậu dễ tính. Chỉ cần đưa bà đi ăn mấy món là lạ, tham quan mấy tòa cao ốc bề thế mới khánh thành gần đây, rồi loanh quanh thêm mấy chỗ nổi tiếng là bà vui rồi, sẽ không phiền hà đến Đỗ Du Dư nhiều đâu.
Nhưng nghĩ đến việc hắn rạch ròi với Đỗ Du Dư, người kia vẫn còn nhớ rõ chuyện chiếu cố đến mẹ hắn, trong lòng không yên chút nào, không khỏi ngẩn người ra.
Tối hôm đó độ bảy, tám giờ bà Chung mới về nhà. Cho dù đi chơi cả ngày cũng không hề thấy mệt mỏi, tinh thần cực kỳ tốt, mặt mày đều hớn hở.
“Đỗ Du Dư đâu?”
“Nó đưa má tới lầu thì về rồi, nói thế nào cũng không chịu lên chơi.” Bà Chung cảm khái, “Đứa nhỏ này, đi mệt cả ngày trời cũng không chịu lên uống miếng nước, sao lại khách sáo đến vậy chứ?”
Chung Lý biết Đỗ Du Dư tránh hắn, cũng khó giải thích, chỉ ngồi xuống bên cạnh bà Chung, bóp vai cho bà.
“Đi chơi thế nào? Chắc vui lắm.”
“Vui.” Bà Chung cười xòa, “Xe thoải mái, chạy cũng êm lại rộng rãi, má không bị say xe chút nào. Còn đến đài truyền hình, tòa nhà cao ngất giời, lên trên rồi thấy người phía dưới không khác gì con kiến.”
“Má còn thấy cô đào trong tấm ảnh nữa, người thật còn đẹp hơn cả trên tivi. Còn có ông MC dẫn chương trình lúc 8strong0, ôi bọn họ rất nhỏ nhẹ với má, làm má sợ muốn chết…”
Bà Chung một khi đã lên sóng thì sẽ nói miết, chứng tỏ tâm trạng đang rất tốt, “Chỗ dùng cơm vừa lớn lại vừa đẹp, mà bọn Tây mắt xanh mũi lõ nó còn nhiều hơn cả người Trung Quốc, thế mới kì. Tôm hùm thì lớn bằng này này, má ăn không hết nên phải gói về. Còn nói đến canh, chao ôi là ngon, ngon hết sảy luôn. Má còn muốn hỏi đầu bếp người ta nấu ra sao, nhưng Tiểu Dư bảo làm vậy rất phiền, nếu muốn ăn thì má cứ gọi điện cho nó…”
Nhìn sắc mặt của Chung Lý, bà Chung vội nói, “Ai, con yên tâm, má không có làm đâu, món đó mắc như vậy, sao lại không biết ngại mà làm Tiểu Dư tốn kém. Má chỉ muốn học để nấu cho con ăn thôi…”
Chung Lý nhìn mẹ vui thế kia, chính hắn cũng vui theo, nhưng rồi thì lại có chút khó chịu dấy lên. Nếu hắn có thể giỏi như Đỗ Du Dư, có thể mua cho bà những thứ này thì tốt quá rồi.
Đồ ăn bà Chung mang về có tới mấy hộp lớn, gói lại rất cẩn thận, không hề nguội ngặm lạnh tanh, lại còn bốc hơi nóng hổi.
“Tiểu Dư còn mua thêm hai phần riêng cho má đem về, để dành cho con với Âu Dương ăn khuya. Đứa nhỏ này thật ngoan, ở nhà chắc hiếu thảo lắm…”
Chung Lý mang đồ ăn đến chỗ Âu Dương đang vùi đầu dịch sách, nhân lúc còn nóng mà dùng, mùi hương quả thật rất thơm, ăn vào miệng ngon nức nở, làm Âu Dương mọi khi cứ loay hoay nấu nướng cũng thấy khởi sắc, không khí vô cùng đầm ấm dễ chịu.
Đỗ Du Dư không tiếp tục cù nhây kiểu đập mãi không chết, cũng không trở mặt giở quẻ, càng không hề nhắc đến chuyện đã qua, lại tiếp tục nhã nhặn lễ độ như cũ, quan tâm đến họ, cho dù chuyện không thành cũng cư xử rất thấu tình đạt lý. Chung Lý cảm thấy rằng, người kia quả thật rất đàn ông.
Bà Chung ở Thiên Tân chơi một tuần, trừ ngày cuối tuần ra, phần lớn thời gian đều được Đỗ Du Dư chăm sóc, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, những gì chưa từng hưởng thụ trong đời đều được hưởng thụ hết một lượt.
Đỗ Du Dư đã giúp bà cụ lâu ngày ở nông thôn trải qua những ngày chẳng kém gì một quý phu nhân. Bà Chung tuy hoảng thì có hoảng, nhưng chung quy vẫn rất vui vẻ, lại thấy hào hứng, chụp một loạt ảnh, mỗi ngày đều cười tươi như hoa, làm Chung Lý cũng thấy vui lây.
Đỗ Du Dư vẫn tránh chạm mặt với hắn, cho đến ngày bà Chung về mới chịu bước vô cửa, còn lỉnh kỉnh xách theo rất nhiều đồ vào. Có áo khoác len mặc trong mùa đông, thuốc bổ dành cho người cao tuổi, rất nhiều đồ ngọt mà bà cụ thích ăn, còn có túi lớn túi nhỏ quà cáp để bà cụ mang về tặng.
Bà Chung vốn không dám nhận, Đỗ Du Dư liền khuyên bà, “Bác gái, khó lắm bác mới lên đây chơi, không thể tay không về được. Còn nữa, cháu cũng nhận không ít đặc sản của bác, có đáp lễ cũng là chuyện nên làm thôi.”
Nếu nói không động lòng là nói dối, mặc thử áo khoác vào, ngay cả các đốt tay đang đau nhức đều thấy ấm lên, có nó rồi, mùa đông sẽ không quá mệt mỏi. Nhưng bà Chung cũng hiểu đó là đồ đắt tiền, dù thích thế nào cũng xua tay liên tục.
Chung Lý lại thấy khổ sở, “Má à, cầm lấy đi, không sao đâu.”
“Ai, đứa nhỏ này, không hiểu chuyện gì cả…”
“Thật sự không sao mà, Đỗ Du Dư muốn tặng cho má mà. Quan hệ của chúng con rất tốt, đây là giao tình của chúng con, má yên tâm đi.”
Đỗ Du Dư giúp thu xếp mọi thứ đâu vào đây, lại hỏi, “Bác à, bác ngồi xe về có lâu lắm không?”
“Không lâu đâu, chỉ có bốn tiếng thôi.”
“Mấy thứ này rất cồng kềnh, xách theo không tiện lắm. Để cháu kêu người đưa bác về, xe đậu ngay dưới lầu, bác chỉ cần đi bộ một chút là được, chở thẳng bác về đến cửa nhà, như vậy sẽ tiện hơn.”
Bà Chung do dự nhìn con mình.
Chung Lý nói, “Không sao, má cứ làm theo sự sắp xếp của Đỗ Du Dư, xe tốt, lái êm, như vậy má sẽ không bị say xe.”
Chiếc xe màu đen êm ả lăn bánh đi xa, ba người đứng ven đường cũng chào nhau, ai về nhà nấy. Chung Lý đi với Âu Dương một đoạn, nhịn không được vỗ trán một cái, xoay lại đuổi theo người đang đi bộ trong gió lạnh kia.
“Đỗ Du Dư! Đỗ Du Dư!”
Người kia dừng bước, quay đầu đợi Chung Lý đuổi đến, khách sáo hỏi, “Có chuyện gì?”
Chung Lý thở hổn hển, “Mấy ngày vừa qua, rất cám ơn cậu.”
“Không có gì.”
“Tôi nói với má tôi như vậy là để bà yên tâm. Tôi biết những ngày qua cậu đối đãi với má rất tốt, chiếu cố má nhiều lắm. Những chuyện đó tôi nợ cậu, nhất định sẽ trả lại cho cậu.”
Đỗ Du Dư nghe xong cũng nhẹ cau mày, “Trả? Anh định trả thế nào? Trả cái gì?”
Chung Lý không hiểu thế nào lại đột nhiên lắp bắp, “Tôi, tôi không có ý gì khác, ý tôi là trả tiền…”
Đỗ Du Dư bất đắc dĩ cười cười, “Chung Lý, anh đừng nghĩ tôi là loại người như vậy. Những chuyện đó tôi làm vì bác, không liên quan gì đến anh cả, tôi cũng không có dụng ý gì khác với anh.”
Chung Lý vội nói, “Tôi biết.”
“Anh hiểu là tốt. Anh không nợ tôi cái gì cả.”
“…”
Đỗ Du Dư vẫn nhã nhặn lễ độ, “Vậy nhé, tôi phải về. Anh đừng nghĩ nhiều làm gì nữa.”
Chung Lý đỏ mặt, lại loay hoay nói cám ơn, rất lấy làm áy náy, rồi xoay người lại.
Thật sự, hắn rất sợ Đỗ Du Dư có dụng ý khác, may mà không phải.
Hắn thật may mắn, vô cùng biết ơn sự quyết đoán cùng rộng lượng của Đỗ Du Dư, không dây dưa lằng nhằng. Cuối cùng hắn cũng không đến nước mất đi một người bạn.
Tác giả :
Lâm Lâm