Phỉ Hoạn Tương Tư
Chương 24: Phiên ngoại
Người trong thôn đều biết Trương lão thái thái yêu thương cháu trai đến tận tâm can, ngậm vào trong miệng sợ tan chảy, nâng ở trong tay sợ bị rơi mất.
Trương Tiểu Dã từ nhỏ đã nghịch ngợm, lấy trộm trứng trên tổ chim, leo cây lội sông, loi nhoi giống như một con khỉ.
Trương Tiểu Dã đánh nhau với trẻ con trong thôn, bị mẹ của đứa nhỏ kia chạy đến tận nhà mắng.
Trương lão thái thái vừa tiếp đón người đó, vừa hỏi Trương Tiểu Dã: “Con giải thích đi chứ, tại sao con đánh người ta?”
Trương Tiểu Dã giương cổ, không muốn xin lỗi: “Nó chửi con không có cha dạy mẹ nuôi!”
Trương lão thái thái nổi giận, chống nạnh chửi hai mẹ con nhà kia.
Trương lão thái thái khi còn trẻ là người phát ngôn đại diện cho làng, lúc mắng chửi không nói lời thô tục, nhưng có thể mắng khiến người ta không còn chút sức lực cãi lại.
“Tiểu Dã, những ai nói với con như vậy thì nói cho bà nội nghe.” Lão thái thái vuốt đầu Trương Tiểu Dã, “Bà nội sẽ lấy lại công đạo cho con, cha con mẹ con đều vô cùng yêu thương con.”
Trương Tiểu Dã cúi đầu, dạ một tiếng, sau đó ôm lão thái thái nói: “Bà nội, trừ người ra, ai con cũng không cần.”
Trương lão thái thái đau lòng nhìn cậu, ngồi xuống ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, hôn lấy hôn để.
Ba Trương và mẹ Trương đến, từ trong thành phố mang về rất nhiều thứ, chất thành một đống ở trên giường.
Trương Tiểu Dã nằm trong phòng, từ cửa sổ nhìn ra xung quanh.
Quần áo, đồ chơi, đồ ăn vặt. Màu sắc rực rỡ, rất mới mẻ, cũng rất dễ nhìn.
“Tiểu Dã, lại đây nào.” Mẹ Trương cầm lắc chân trong tay gọi cậu đến.
“Tiểu Dã, lại đây.” Ba Trương cầm lấy một túi thịt bò vẫy vậy, “Cho con ăn này.”
Trương Tiểu Dã vẫn như cũ, tay cầm chặt khung cửa, một mắt đen láy chớp chớp nhìn bọn họ.
Ba Trương và mẹ Trương liếc mắt nhìn nhau, rồi thả tay xuống. Một năm chỉ gặp mặt vài lần, Trương Tiểu Dã lúc còn nhỏ nhìn thấy bọn họ còn có chút cao hứng chạy tới, ôm đùi bọn họ gọi ba, gọi mẹ. Thế nhưng bây giờ đã lớn hơn, đối với việc ba mẹ đến thăm lại bày ra thái độ xa cách, càng ngày càng lãnh đạm với bọn họ.
“Tiểu Dã.” Bà nội Trương Tiểu Dã thay đổi bầu không khí lúng túng, “Ghé thăm con một chút, ba mẹ con đã mua rất nhiều quần áo cho con, lần sau đi ra ngoài chơi với bạn bè nhớ mặt vào nhé.”
Trương Tiểu Dã vẫn không nhúc nhích.
Ba Trương cầm quần áo mới đi tới, ngồi xổm trước mặt Trương Tiểu Dã: “Tiểu Dã, mặc vào thử xem?”
Trương Tiểu Dã nhìn ba cậu, bỗng nhiên mở miệng: “Các người tại sao lại không cần tôi?”
Giọng trẻ con non nớt, thanh thanh, giòn giòn, mang theo chút quật cường mãnh liệt, và bất mãn.
Nhìn vẻ mặt bối rối của con trai, con dâu, Trương lão thái thái lớn tiếng gọi: “Tiểu Dã!”
Trương Tiểu Dã liếc mắt nhìn bọn họ một cái, quay người chạy.
Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại. Nửa ngày, mẹ Trương mới cười cười, nói: “Mẹ, Tiểu Dã sau khi tốt nghiệp tiểu học, lúc đó chúng con định sẽ đem nó đón về thành phố để học trung học cơ sở, trên kia chất lương dạy học rất tiên tiến, với sự trưởng thành của Tiểu Dã sau này cũng tốt.”
Trương lão thái thái sửng sốt rất lâu, sau đó gật gật đầu.
Mùa hè, thời tiết nóng nực, những trẻ con trong thôn hằng ngày rủ nhau đi ra sông tắm. Trương Tiểu Dã ăn xong cơm tối lập tức muốn chạy ra bên ngoài, Trương lão thái thái gọi: “Không cho đi chơi ở sông!”
Trương Tiểu Dã cũng bướng bỉnh chạy ra ngoài, lớn tiếng nói rằng sẽ không sao đâu.
Trương lão thái thái mang theo kiếng, ngồi ở chổ để giày trước cửa.
Ánh sáng hoàng hôn rất mờ, Trương lão thái thái định đứng lên, chuẩn bị đi vào trong phòng, bỗng nhiên nghe thấy từ xa xa có người gọi: “Có thằng nhỏ nào đó rơi xuống sông rồi!”
Những người dân ở nông thôn bắt đầu chạy ra bờ sông, có người nói với Trương lão thái thái: “Tôi vừa nãy thấy Tiểu Dã của bà ở ngoài sông.”
Lão thái thái trong lòng lạnh run, bỏ lại những đồ vật trong tay lập tức chạy đến sông.
Trên bờ sông, một đám người đã đứng đó, trước mắt Trương lão thái thái từng chút biến thành màu đen, gần như sắp ngất đi, lảo đảo chen vào.
Đứa nhỏ bị chìm trong nước đã được cứu lên, bác sĩ trong thôn lập tức cấp cứu.
Không phải Trương Tiểu Dã.
Lão thái thái quay đầu gọi: “Tiểu Dã! Tiểu Dã! Trương Tiểu Dã!”
Một tiểu gia khỏa ướt nhẹp, thò đầu ra giữ đám người: “Bà nội?”
Trong tay Trương Tiểu Dã cầm theo quần áo, tóc tai còn ẩm ướt, vừa nhìn đã biết mới từ dưới sông trèo lên.
Trương lão thái thái tức giận, lôi cậu đi, tiện tay bẻ một nhánh cây, quất cậu.
Trương Tiểu Dã vừa trốn vừa gọi: “Vì sao đánh con, bà nội, người phải nói để con sửa chứ.”
Đứa nhỏ vô tư, không biết trong lòng người lớn lo lắng, Trương lão thái thái ném cành cây trong tay xuống, xoay người rời đi.
Trương Tiểu Dã đuổi theo: “Bà nội, bà nội, tại sao người khóc vậy.”
Lão thái thái nói: “Ta tức giận thằng nhóc không nghe lời như con.”
Trương Tiểu Dã hốt hoảng kéo kéo ống tay áo của bà lão, bị bỏ rơi.
Phía sau lại không vang lên âm thanh nữa, tiếng bước chân đuổi theo cũng không có.
Trương lão thái thái đi được vài bước, quay đầu lại xem, Trương Tiểu Dã đứng tại chỗ, vành mắt ửng đỏ nhìn bên này.
Bầu trời bị tà dương nhuộm thành một mảnh vàng óng ánh, hai bên đường làng ở nông thôn xanh xanh đỏ đỏ, nắng chiều tầng tầng lớp lớp chiếu xuống, cái bóng của đứa bé kia bị kéo ra vô cùng dài.
“Bà nội…” Trương Tiểu Dã bỗng nhiên khóc lên, “Người không thể không ần con…”
Trương lão thái thái lau mắt, đứa bé kia lập tức một đường khóc lóc chạy tới, nhào đầu vào trong ***g ngực bà lão.
“Bà nội con sai rồi…” Trương Tiểu Dã khóc, âm thanh đứt quãng, “Người đừng không cần con… Người phải nuôi con… Khi lớn lên rồi, con sẽ mua cho người căn phòng lớn… Con mãi mãi bên cạnh người… Con sẽ không hư hỏng nữa… Người đừng không cần con…”
“Thằng nhỏ ngốc này.” Nước mắt Trương lão thái thái đầm đìa, hòa lẫn vào nước mắt trên mặt Trương Tiểu Dã, “Bà sao có thể không cần con được.”
…
…
“Con sẽ có tiền đồ… Con sẽ rất hiểu chuyện… Con sẽ trở thành người thành công, bà muốn cái gì cháu đều sẽ mua cho người, cho nên, bà nội, người phải đợi, đợi đến khi cháu quay về, lúc đó cháu sẽ mãi mãi ở bên cạnh người, không bao người rời xa nữa.”
Thời điểm Trương Tiểu Dã bị ba mẹ đưa về thành phố sống, níu kéo bà lão không buông tay, trong miệng vẫn lặp đi lặp lại những câu nói như vậy.
Vật đổi sao dời, cháu muốn phụng dưỡng mà bà không đợi.
Nhưng mà cho dù bà đã ra đi, hồi ức cũng sẽ nói cho bà biết, cậu đã từng rất yêu bà.
“Bà nội, con đã tốt nghiệp đại học, cũng tìm được công việc rồi.” Thanh niên nhìn những dòng chữ trên bia mộ mỉm cười, “Bà xem đi, cháu bây giờ nhìn cũng rất giống người lớn.” Nói nói, bỗng nhiên nhăn nhó một chút: “Bà nội… Con dẫn theo người con thích đến thăm người, kỳ thực chúng con đã sống với nhau nhiều năm rồi, thế nhưng lúc trước luôn sợ sẽ dọa người.”
Trương Tiểu Dã quay đầu, nhìn người ở bên cạnh nói: “Lại đây cùng bà nội nói chuyện nào.”
Lưu Huy thận trọng nghiêng mình nói với bia mộ: “Bà nội, con sẽ hảo hảo đối xử Tiểu Dã.”
Trương Tiểu Dã vừa vô cùng hạnh phúc, lại vừa như cũ không chịu thua nói theo: “Bà nội, con cũng sẽ hảo hảo đối xử với anh ấy.”
Lưu Huy cười cười.
Trương Tiểu Dã ngồi xổm xuống, nhìn bia mộ của bà nội: “Bà nội, con hiện tại sống rất tốt, không còn nghịch ngợm như hồi nhỏ nữa, công việc cũng rất thuận lợi, đồng nghiệp lại thân thiện, con không có khả năng thực hiện lời nói khi còn bé: mua cho người toàn bộ trái đất này, bất quá con cũng sẽ từng bước từng bước tiếp tục tiến tới, ít nhất có thể phấn đấu trở thành người thông mình đi khà khà… Ba mẹ đôi lúc còn bất mãn với quan hệ của con và Lưu Huy, nhưng bây giờ dù sao cũng đã dần dần trở thành thói quen rồi, sớm muộn có một ngày, bọn họ sẽ thực sự chấp nhận chúng con, mọi việc đều thuận lợi…” Trương Tiểu Dã hít sâu một hơi, “Bà nội, nhìn thấy con bây giờ hạnh phúc như vậy, người cũng sẽ vui vòng đi.”
Tấm hình của bà lão trên bia đá cười hiền lành, sống mũi Trương Tiểu Dã bỗng nhiên đau xót nói không ra lời.
Lưu Huy vò tóc của cậu: “Sau này anh cùng em đến thăm bà nội.”
Khóe miệng Trương Tiểu Dã uốn cong, nở nụ cười.
Trên thế giới này, có hơn 6 tỉ người, có người xa lạ ở trên đường va chạm nhẹ cũng sẽ không quay đầu lại, có người hi hi ha ha vui vẻ đùa giỡn với bạn bè, có ngày xưa thao thao bất tuyệt, đem trái tim mình trao cho người mình yêu thương, có thể vẫn sẽ mãi mãi làm bạn bên cạnh người mình yêu.
….
Sẽ có người yêu bạn.
Cũng sẽ không còn lẻ loi nữa.
Cũng không cô đơn.
-TOÀN VĂN HOÀN-
Trương Tiểu Dã từ nhỏ đã nghịch ngợm, lấy trộm trứng trên tổ chim, leo cây lội sông, loi nhoi giống như một con khỉ.
Trương Tiểu Dã đánh nhau với trẻ con trong thôn, bị mẹ của đứa nhỏ kia chạy đến tận nhà mắng.
Trương lão thái thái vừa tiếp đón người đó, vừa hỏi Trương Tiểu Dã: “Con giải thích đi chứ, tại sao con đánh người ta?”
Trương Tiểu Dã giương cổ, không muốn xin lỗi: “Nó chửi con không có cha dạy mẹ nuôi!”
Trương lão thái thái nổi giận, chống nạnh chửi hai mẹ con nhà kia.
Trương lão thái thái khi còn trẻ là người phát ngôn đại diện cho làng, lúc mắng chửi không nói lời thô tục, nhưng có thể mắng khiến người ta không còn chút sức lực cãi lại.
“Tiểu Dã, những ai nói với con như vậy thì nói cho bà nội nghe.” Lão thái thái vuốt đầu Trương Tiểu Dã, “Bà nội sẽ lấy lại công đạo cho con, cha con mẹ con đều vô cùng yêu thương con.”
Trương Tiểu Dã cúi đầu, dạ một tiếng, sau đó ôm lão thái thái nói: “Bà nội, trừ người ra, ai con cũng không cần.”
Trương lão thái thái đau lòng nhìn cậu, ngồi xuống ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, hôn lấy hôn để.
Ba Trương và mẹ Trương đến, từ trong thành phố mang về rất nhiều thứ, chất thành một đống ở trên giường.
Trương Tiểu Dã nằm trong phòng, từ cửa sổ nhìn ra xung quanh.
Quần áo, đồ chơi, đồ ăn vặt. Màu sắc rực rỡ, rất mới mẻ, cũng rất dễ nhìn.
“Tiểu Dã, lại đây nào.” Mẹ Trương cầm lắc chân trong tay gọi cậu đến.
“Tiểu Dã, lại đây.” Ba Trương cầm lấy một túi thịt bò vẫy vậy, “Cho con ăn này.”
Trương Tiểu Dã vẫn như cũ, tay cầm chặt khung cửa, một mắt đen láy chớp chớp nhìn bọn họ.
Ba Trương và mẹ Trương liếc mắt nhìn nhau, rồi thả tay xuống. Một năm chỉ gặp mặt vài lần, Trương Tiểu Dã lúc còn nhỏ nhìn thấy bọn họ còn có chút cao hứng chạy tới, ôm đùi bọn họ gọi ba, gọi mẹ. Thế nhưng bây giờ đã lớn hơn, đối với việc ba mẹ đến thăm lại bày ra thái độ xa cách, càng ngày càng lãnh đạm với bọn họ.
“Tiểu Dã.” Bà nội Trương Tiểu Dã thay đổi bầu không khí lúng túng, “Ghé thăm con một chút, ba mẹ con đã mua rất nhiều quần áo cho con, lần sau đi ra ngoài chơi với bạn bè nhớ mặt vào nhé.”
Trương Tiểu Dã vẫn không nhúc nhích.
Ba Trương cầm quần áo mới đi tới, ngồi xổm trước mặt Trương Tiểu Dã: “Tiểu Dã, mặc vào thử xem?”
Trương Tiểu Dã nhìn ba cậu, bỗng nhiên mở miệng: “Các người tại sao lại không cần tôi?”
Giọng trẻ con non nớt, thanh thanh, giòn giòn, mang theo chút quật cường mãnh liệt, và bất mãn.
Nhìn vẻ mặt bối rối của con trai, con dâu, Trương lão thái thái lớn tiếng gọi: “Tiểu Dã!”
Trương Tiểu Dã liếc mắt nhìn bọn họ một cái, quay người chạy.
Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại. Nửa ngày, mẹ Trương mới cười cười, nói: “Mẹ, Tiểu Dã sau khi tốt nghiệp tiểu học, lúc đó chúng con định sẽ đem nó đón về thành phố để học trung học cơ sở, trên kia chất lương dạy học rất tiên tiến, với sự trưởng thành của Tiểu Dã sau này cũng tốt.”
Trương lão thái thái sửng sốt rất lâu, sau đó gật gật đầu.
Mùa hè, thời tiết nóng nực, những trẻ con trong thôn hằng ngày rủ nhau đi ra sông tắm. Trương Tiểu Dã ăn xong cơm tối lập tức muốn chạy ra bên ngoài, Trương lão thái thái gọi: “Không cho đi chơi ở sông!”
Trương Tiểu Dã cũng bướng bỉnh chạy ra ngoài, lớn tiếng nói rằng sẽ không sao đâu.
Trương lão thái thái mang theo kiếng, ngồi ở chổ để giày trước cửa.
Ánh sáng hoàng hôn rất mờ, Trương lão thái thái định đứng lên, chuẩn bị đi vào trong phòng, bỗng nhiên nghe thấy từ xa xa có người gọi: “Có thằng nhỏ nào đó rơi xuống sông rồi!”
Những người dân ở nông thôn bắt đầu chạy ra bờ sông, có người nói với Trương lão thái thái: “Tôi vừa nãy thấy Tiểu Dã của bà ở ngoài sông.”
Lão thái thái trong lòng lạnh run, bỏ lại những đồ vật trong tay lập tức chạy đến sông.
Trên bờ sông, một đám người đã đứng đó, trước mắt Trương lão thái thái từng chút biến thành màu đen, gần như sắp ngất đi, lảo đảo chen vào.
Đứa nhỏ bị chìm trong nước đã được cứu lên, bác sĩ trong thôn lập tức cấp cứu.
Không phải Trương Tiểu Dã.
Lão thái thái quay đầu gọi: “Tiểu Dã! Tiểu Dã! Trương Tiểu Dã!”
Một tiểu gia khỏa ướt nhẹp, thò đầu ra giữ đám người: “Bà nội?”
Trong tay Trương Tiểu Dã cầm theo quần áo, tóc tai còn ẩm ướt, vừa nhìn đã biết mới từ dưới sông trèo lên.
Trương lão thái thái tức giận, lôi cậu đi, tiện tay bẻ một nhánh cây, quất cậu.
Trương Tiểu Dã vừa trốn vừa gọi: “Vì sao đánh con, bà nội, người phải nói để con sửa chứ.”
Đứa nhỏ vô tư, không biết trong lòng người lớn lo lắng, Trương lão thái thái ném cành cây trong tay xuống, xoay người rời đi.
Trương Tiểu Dã đuổi theo: “Bà nội, bà nội, tại sao người khóc vậy.”
Lão thái thái nói: “Ta tức giận thằng nhóc không nghe lời như con.”
Trương Tiểu Dã hốt hoảng kéo kéo ống tay áo của bà lão, bị bỏ rơi.
Phía sau lại không vang lên âm thanh nữa, tiếng bước chân đuổi theo cũng không có.
Trương lão thái thái đi được vài bước, quay đầu lại xem, Trương Tiểu Dã đứng tại chỗ, vành mắt ửng đỏ nhìn bên này.
Bầu trời bị tà dương nhuộm thành một mảnh vàng óng ánh, hai bên đường làng ở nông thôn xanh xanh đỏ đỏ, nắng chiều tầng tầng lớp lớp chiếu xuống, cái bóng của đứa bé kia bị kéo ra vô cùng dài.
“Bà nội…” Trương Tiểu Dã bỗng nhiên khóc lên, “Người không thể không ần con…”
Trương lão thái thái lau mắt, đứa bé kia lập tức một đường khóc lóc chạy tới, nhào đầu vào trong ***g ngực bà lão.
“Bà nội con sai rồi…” Trương Tiểu Dã khóc, âm thanh đứt quãng, “Người đừng không cần con… Người phải nuôi con… Khi lớn lên rồi, con sẽ mua cho người căn phòng lớn… Con mãi mãi bên cạnh người… Con sẽ không hư hỏng nữa… Người đừng không cần con…”
“Thằng nhỏ ngốc này.” Nước mắt Trương lão thái thái đầm đìa, hòa lẫn vào nước mắt trên mặt Trương Tiểu Dã, “Bà sao có thể không cần con được.”
…
…
“Con sẽ có tiền đồ… Con sẽ rất hiểu chuyện… Con sẽ trở thành người thành công, bà muốn cái gì cháu đều sẽ mua cho người, cho nên, bà nội, người phải đợi, đợi đến khi cháu quay về, lúc đó cháu sẽ mãi mãi ở bên cạnh người, không bao người rời xa nữa.”
Thời điểm Trương Tiểu Dã bị ba mẹ đưa về thành phố sống, níu kéo bà lão không buông tay, trong miệng vẫn lặp đi lặp lại những câu nói như vậy.
Vật đổi sao dời, cháu muốn phụng dưỡng mà bà không đợi.
Nhưng mà cho dù bà đã ra đi, hồi ức cũng sẽ nói cho bà biết, cậu đã từng rất yêu bà.
“Bà nội, con đã tốt nghiệp đại học, cũng tìm được công việc rồi.” Thanh niên nhìn những dòng chữ trên bia mộ mỉm cười, “Bà xem đi, cháu bây giờ nhìn cũng rất giống người lớn.” Nói nói, bỗng nhiên nhăn nhó một chút: “Bà nội… Con dẫn theo người con thích đến thăm người, kỳ thực chúng con đã sống với nhau nhiều năm rồi, thế nhưng lúc trước luôn sợ sẽ dọa người.”
Trương Tiểu Dã quay đầu, nhìn người ở bên cạnh nói: “Lại đây cùng bà nội nói chuyện nào.”
Lưu Huy thận trọng nghiêng mình nói với bia mộ: “Bà nội, con sẽ hảo hảo đối xử Tiểu Dã.”
Trương Tiểu Dã vừa vô cùng hạnh phúc, lại vừa như cũ không chịu thua nói theo: “Bà nội, con cũng sẽ hảo hảo đối xử với anh ấy.”
Lưu Huy cười cười.
Trương Tiểu Dã ngồi xổm xuống, nhìn bia mộ của bà nội: “Bà nội, con hiện tại sống rất tốt, không còn nghịch ngợm như hồi nhỏ nữa, công việc cũng rất thuận lợi, đồng nghiệp lại thân thiện, con không có khả năng thực hiện lời nói khi còn bé: mua cho người toàn bộ trái đất này, bất quá con cũng sẽ từng bước từng bước tiếp tục tiến tới, ít nhất có thể phấn đấu trở thành người thông mình đi khà khà… Ba mẹ đôi lúc còn bất mãn với quan hệ của con và Lưu Huy, nhưng bây giờ dù sao cũng đã dần dần trở thành thói quen rồi, sớm muộn có một ngày, bọn họ sẽ thực sự chấp nhận chúng con, mọi việc đều thuận lợi…” Trương Tiểu Dã hít sâu một hơi, “Bà nội, nhìn thấy con bây giờ hạnh phúc như vậy, người cũng sẽ vui vòng đi.”
Tấm hình của bà lão trên bia đá cười hiền lành, sống mũi Trương Tiểu Dã bỗng nhiên đau xót nói không ra lời.
Lưu Huy vò tóc của cậu: “Sau này anh cùng em đến thăm bà nội.”
Khóe miệng Trương Tiểu Dã uốn cong, nở nụ cười.
Trên thế giới này, có hơn 6 tỉ người, có người xa lạ ở trên đường va chạm nhẹ cũng sẽ không quay đầu lại, có người hi hi ha ha vui vẻ đùa giỡn với bạn bè, có ngày xưa thao thao bất tuyệt, đem trái tim mình trao cho người mình yêu thương, có thể vẫn sẽ mãi mãi làm bạn bên cạnh người mình yêu.
….
Sẽ có người yêu bạn.
Cũng sẽ không còn lẻ loi nữa.
Cũng không cô đơn.
-TOÀN VĂN HOÀN-
Tác giả :
Phiên Qua Tiểu Lung Bao