Phỉ Hoạn Tương Tư
Chương 15
Vương Hạo ngủ một giấc dậy, Lưu Huy vẫn còn ngồi trên chiếc ghế salon ở phòng khách, trên tay cầm một điếu thuốc lá, mắt đầy tơ máu. Dọa Vương Hạo nhảy dựng.
“Cậu có chuyện gì vậy.” Vương Hạo hỏi, “Ngồi ở đây cả đêm suy nghĩ?”
Lưu Huy dường như không nghe thấy, lấy tay dùng sức vò tóc chính mình, một bộ dáng buồn bực, trầm thấp mắng: “Tôi ×!”
“Cậu × ai vậy.” Vương Hạo vừa rửa mặt vừa nói, “Anh em thân thiết thì thân thiết, tôi cũng không hợp khẩu vị của cậu, cậu dám x tôi tôi sẽ đánh chết cậu.”
Rửa mặt xong, thấy Lưu Huy còn ngồi ở chỗ đó: “Cậu không sao chứ? Cãi nhau với Tiểu Dã cũng không cần như vậy a, đầu giường tranh cãi cuối giường làm hòa, lo cái gì.”
“Đừng làm loạn thêm.” Lưu Huy nói, “Cậu biết chúng tôi không phải như vậy.”
“Vậy cậu xảy ra chuyện gì a?”
Lưu Huy qua loa đem sự tình đêm qua kể lại cho gã một lần.
“Ha ha ha ha… Khụ khục… Ha ha ha…” Vương Hạo nhe răng, miệng đầy nước miếng, cười đến nỗi ho khan, “Lưu Huy cậu cũng có lúc không thể xuống tay được a… Khụ khụ khụ khục…”
Lưu Huy đỡ đầu, tại sao mình lại nói chuyện với gã, mở miệng ra là cực kì muốn đánh.
“Không nhận ra Huy tử cậu cũng là loại người suy nghĩ sâu sắc a.” Vương Hạo lấy khăn mặt lau miệng, cười vặn vẹo, “Cậu làm đau lòng đệ đệ nhiều quá rồi, người ta dính sát cậu như vậy còn không cần.”
Lưu Huy buồn bực nói: “Em ấy không phải loại người như tôi.”
“Ai, ai, ai.” Vương Hạo tiến đến bên người Lưu Huy, “Nói thật, cậu rốt cuộc có thích Trương Tiểu Dã hay không?”
Lưu Huy nói: “Không thích.”
“Cậu thôi đi.” Vương Hạo nói, “Không thích em ấy mà còn luôn đi theo chăm sóc, với mấy người nói chuyện yêu đương với cậu trước kia cũng không thấy cậu để bụng như vậy.”
Lưu Huy nói: “Cậu biết rồi thì còn hỏi làm gì.”
“Yêu thì phải tấn công ngay đi chứ, đừng nói với tôi là cậu muốn thay đổi khẩu vị, quay lại ngoạn con gái nha.”
“Em ấy không giống như tôi.” Lưu Huy thở dài, “Tôi không thể tùy tiện đem kéo theo em ấy vào.”
Vương Hạo thu hồi nụ cười, hỏi Lưu Huy: “Cậu nói giỡn hay thật vậy a.”
“Phí lời, ” Lưu Huy nói, “Cậu cho rằng tôi ngồi nơi này cả đêm là vì chơi đùa sao.”
Nếu như không yêu, thì đã lập tức lôi cậu lên giường, hoặc vứt bỏ cậu gọn gàng nhanh chóng, ai lại đi quan tâm tương lại cậu sẽ thế nào.
Thế giới này không tốt đẹp như vậy, Lưu Huy vừa nghĩ tới Trương Tiểu Dã kiêu ngạo kia, phách lối kia, vì tính hướng của mình mà bị người ta chỉ chỉ chỏ chỏ, trong lòng lại quặn đau.
Vương Hạo hỏi: “Tiểu Dã vốn dĩ yêu thích đàn ông?”
Lưu Huy lắc đầu: “Hẳn là không phải.”
“Cậu ấy nghiêm túc sao?”
“Tôi không biết.” Lưu Huy nói, “Cậu thấy miệng em ấy gào to, kỳ thực rất đơn thuần, có lẽ chính bản thân em ấy cũng không biết cái gì là nghiêm túc, qua mấy ngày nữa sẽ hối hận, đem việc này quên mất.”
“Cậu đừng coi thường người khác nha.” Vương Hạo nói, “Nói không chừng là nghiêm túc đó, nếu em ấy nghiêm túc thì cậu tính sao đây?”
Lưu Huy suy nghĩ một chút, lắc đầu cười khổ: “Không biết… Đợi em ấy tỉnh táo lại rồi nói sau đi…”
“Được, vậy tôi không nói nữa.” Vương Hạo nói, “Cậu còn nhớ Quý Gia Hoành hôm qua chúng ta nhắc đến không?”
“Nhớ.” Lưu Huy nói, “Người môi giới của đội nhạc hôm qua.”
“Hắn gần nhà tôi khi nhỏ, tôi tiểu học thì hắn lên trung học cơ sở, tôi lên trung học cơ thì hắn lên cấp ba, mẹ hắn và mẹ tôi là bạn thân.” Vương Hạo nói, “Ban đầu tôi đã cảm thấy tên hắn quen quen, sau đó nghe bọn họ nói hắn là người khốn nạn, nghĩ chính là hắn, chạy tới nhìn xem, quả thực là hắn. Tính tình người kia từ khi còn bé đã khốn nạn, con trai con gái ai cũng thông đồng trêu chọc, gần như mỗi cuối tuần đều có người bỗng dưng bị đánh, sau đó hắn học xong cấp ba xong thì không biết chạy đi đâu, bây giờ lại là người môi giới nổi tiếng ở B thị, bất quá mẹ tôi nói rằng hắn có người bảo vệ từ sau, nghe nói cậu của hắn là Tổng cục X.”
Lưu Huy nói: “Hắn còn nhớ cậu?”
“Hắn sao có thể không nhớ tôi?” Vương Hạo nói, “Cấp ba hắn chặn đường tôi, sau đó tôi gặp hắn một lần thì đánh một lần, hắn khi đó chỉ cần thấy tôi từ phía xa thì đã bỏ chạy, lưu lại bóng ma trong lòng đến tận bây giờ, nhìn thấy tôi sẽ rất khách khí, run cầm cập mời thuốc lá.”
“Đều dã qua bao nhiêu năm rồi.” Lưu Huy cười nói: “Cậu rốt cuộc đã đem người ta đánh thành dạng gì mới có thể để lại ám ảnh như vậy a.”
“Ai, chuyện cũ không nên nhắc lại.” Vương Hạo phất tay một cái, “Hắn dù sao cũng đã đáp ứng tôi, khi quay lại B thị thì lúc nào có thể đều sẽ mời đội nhạc của chúng ta đến diễn, tuy rằng hắn thực sự thối nát muốn chết, nhưng cũng là có cơ hội, cậu thấy sao.”
Lưu Huy suy nghĩ một chút: “Nếu đã có cơ hội, thì cứ thử xem.”
Vương Hạo cùng Quý Gia Hoành ước hẹn thời gian gặp nhau, ngày thứ hai Quý Gia Hoành đến quán bar nghe bọn Lưu Huy hát.
Ngoài dự đoán, người kia nhìn rất trắng trẻo, hơn hai mươi tuổi, mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm âu phục, hệt như công tử bột.
Lưu Huy hát hai ca khúc tự sáng tác, Quý Gia Hoành ở dưới đài nghe, bộ dáng rất chuyên chú.
Hát xong mấy bài này, bọn Lưu Huy xuống đài, hỏi Quý Gia Hoành: “Thế nào?”
Quý Gia Hoành nhìn Vương Hạo, cười nói: “Rất tốt, rất tốt.”
Vương Hạo oanh oanh liệt liệt nói: “So với đội nhạc kia của anh tốt hơn chứ?.”
“Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên.” Quý Gia Hoành gật đầu liên tục, “So với bọn họ thì hát tốt hơn nhiều.” Đưa ngón tay chỉ Lưu Huy, “Giọng hát của cậu rất tuyệt, những người đánh đàn đánh trống cũng rất có năng lực, đương nhiên, Vương Hạo cũng không cần nói, khà khà, thực lực của cậu sao tôi có thể không biết. Các cậu nhất định sẽ thành công, nhất định thành công.”
Quý Gia Hoành mở miệng đều đầy lời khen ngợi, khiến người nghe mở cờ trong bụng.
Triệu Thuận nói khẽ với hai người khác: “Dáng vẻ người này tốt như vậy, nhìn sao cũng không giống lời bọn họ nói a.”
Trong lòng Lưu Huy rõ ràng, Quý Gia Hoành kia mỗi một câu nói đều cẩn thận nhìn Vương Hạo, giống như bị đinh găm trên mông, đứng ngồi không yên, nụ cười đều là miễn cưỡng kéo ra.
Thay vì nói là khen bọn họ, không bằng nói vì sợ Vương Hạo.
“Ai nha!” Quý Gia Hoành làm bộ nhìn đồng hồ, “Bất tri bất giác đã trễ đến vậy a! Tôi chợt nhớ có hẹn bàn về chuyện công việc rồi.”
Mấy người khác liền vội vàng chào tạm biệt, Quý Gia Hoành cực kì nhiệt tình bắt tay cùng bọn họ: “Hẹn gặp lại, hẹn gặp lại.” Sau đó quay đầu tươi cười nhìn Vương Hạo.
Vương Hạo nói: “Anh có việc quan trọng thì đi đi.”
Quý Gia Hoành lúc này như được giải thoát, thở một hơi, vẫy tay chào những người khác, mông như bị lửa thiêu vội vàng chạy trốn.
Lưu Huy vỗ bàn cười: “Trong mắt hắn cậu quả thực là quái vật a.”
Được sự tán thành của người môi giới, tâm tình của cả đám rất tốt, kêu hai thùng bia, bắt chuyện cùng những người quen làm công ở quán bar rồi rủ nhau đi uống.
Triệu Đức Đông nhìn hai bên một chút: “Tiểu Dã hôm này sao không đến?”
“Tối hôm nay em ấy có tiết tự chọn.” Lưu Huy nói, “Sẽ không đến đây.”
Triệu Thuận nói: “Không nhìn thấy đệ đệ thật tịch mịch a”
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhìn những người kia nhưng một chút cũng không thấy được bộ dáng tịch mịch, hăng say uống xong mấy lượt bia, rồi cao hứng chơi trò chơi nổi tiếng “hoàng đế du hí”.
Đám người này ra tay tàn nhẫn, đùa điên cuồng, Triệu Đức Đông bị sai đi mời chủ quán cùng chơi, bị lão bản cười, mắng trở về, Triệu Thuận ở trên khán đài dùng giọng nữ hát bài “Đừng đoán tâm sự của con gái” (1), được vỗ tay điên cuồng.
(1): link
Lưu Huy cảm thấy rất lâu rồi chưa được phóng túng như thế này, liều mạng vỗ tay reo hò khen hay, lần lượt hạ gục đối thủ, gần như đem tất cả mọi người ở đây sai khiến một lần.
“Mịa nó, người này quá âm hiểm.” Lưu Huy rất biết cách gây nên sự phẫn nộ cho mọi người, ba người Triệu Đức Đông, Triệu Thuận, Vương Hạo tụ tập ở một bên nói nhỏ, thương lượng nửa ngày.
Quay lại lượt chơi, lần này cô bé làm công là hoàng đế, đang do dự muốn ai làm chuyện gì, ba người kia lại dán vào lỗ tai cô bé kia thủ thỉ nói.
Cô bé kia bật cười, dùng khóe mắt lén lút nhìn Lưu Huy: “Chuyện này có phải quá thiếu đạo đức không.”
“Không sao không sao.” Triệu Thuận vỗ vai Lưu Huy, “Tôi và Huy tử cũng không phải là loại người không chơi nổi mà, đúng không?”
Thế là vài phút sau Lưu Huy khóc không ra nước mắt đứng ở trên đường cái, phía sau là một đám người đang trốn sau góc tường ngóng ra.
Đã hơn chín giờ, trên đường phố chỉ còn có lẻ loi vài nhóm người, Lưu Huy đứng ở đó, muốn bỏ chạy nhưng sợ mất mặt.
“Nhanh lên một chút nhanh lên một chút!” Một đám người phía sau quả thực vô cùng xấu xa, nhỏ giọng thúc giục.
Lưu Huy cắn răng, cúi đầu chạy thẳng đến cây cột điện gần đó, ôm cột điện bị dán đầy tờ quảng cáo nhỏ, dùng âm thanh mà mọi người chung quanh đều có thể nghe thấy hét lên: “Bệnh của tôi được cứu rồi!”
Bởi vì mất mặt quá mức, giọng nói Lưu Huy tràn đầy cảm giác nghèn nghẹn, lo âu, thậm chí còn có mấy phần thê lương, diễn rất có cảm giác chân thực.
Bác gái mang theo giỏ siêu thị nhìn hắn, vòng qua hắn, đi thật xa rồi vẫn ngoái đầu lại.
“Phốc ha ha ha ha!” Đám người ở trong góc cười, nước mắt văng đầy mặt.
Nhiệm vụ hoàn thành, Lưu Huy kéo áo khoác lên che khuất mặt, đang định trở về, quay đầu, nhìn thấy Trương Tiểu Dã vai đeo cặp sách, đứng ở một bên mê man nhìn hắn: “Anh bị bệnh gì?”
“Trời ạ…” Lưu Huy cảm giác mình quả thực vô cùng thảm hại, ôm mặt ngồi chồm hỗm trên mặt đất.
Trương Tiểu Dã khó hiểu nhìn hắn, đi tới bên cột điện, xem những quảng cáo phía trên cột điện, mặt thoáng chốc trắng bệt.
Lưu Huy thật lâu cũng không nghe thấy Trương Tiểu Dã có phản ứng gì, ngẩng đầu nhìn, Trương Tiểu Dã vẫn nhìn chằm chằm cột điện không nhúc nhích.
“Ha ha ha ha…” Đám người trốn ở góc ôm bụng đi ra, “Lưu Huy cậu diễn vô cùng chân thực.”
“Hát hò làm gì a. Rõ ràng phải để Quý Gia Hoành tìm người giới thiệu cậu tiến vào giới nghệ sĩ đi.”
“Đừng nói linh tinh nữa.” Lưu Huy nói, “Sau này tôi sẽ không bao giờ vác mặt đi trên con đường này.”
Trương Tiểu Dã ngây người ra, nhìn bọn họ, toàn thân căng thẳng bỗng chốc bình tĩnh lại: “Ồ… Ra là các anh đang đùa giỡn…”
“Ha ha ha ha.” Triệu Thuận cười đến rơi nước mắt, “Đệ đệ cậu sẽ không tưởng thật đi, nếu bị bệnh đó thì ai cũng cố giấu diếm, ai lại ôm cây cột la to a.”
“Ừ, tôi khờ.” Trương Tiểu Dã nhìn chằm chằm Lưu Huy nói, “Tôi còn muốn đó là sự thật, sau đó đem tên ngốc này trước tiên cưỡng gian rồi giết chết, muốn chết thì cùng nhau chết.”
Tất cả mọi người đều sững sờ, bầu không khí bỗng nhiên có chút lúng túng.
Đột nhiên có người nhẹ giọng nói: “Chỉ chơi trò chơi thôi mà, sao lại phải khoa trương như vậy.”
“Quan tâm thì lẽ lo lắng thôi, ” Triệu Đức Đông vội vàng cười rộ lên xoa dịu bầu không khí căng thẳng: “Ôi, không ngờ Huy tử cậu lại được hoan nghênh như vậy, cậu nhìn xem, đệ đệ quả thật thương cậu a.”
Lưu Huy thuận miệng nửa đùa nửa thật nói: “Cậu thích tôi ở chổ nào, tôi sẽ thay đổi.”
“Nga, ” Trương Tiểu Dã nói: “Vậy anh đem trái tim của anh moi ra cho tôi đi.” Sau đó trực tiếp cương ngạnh trừng mắt nhìn Lưu Huy, trên mặt không chút biểu tình, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ tức giận.
Nói tới mức này, kẻ ngu cũng nhìn ra được hai người này đang có vấn đề.
“Chúng ta đi thôi.” Vương Hạo cười ha hả, “Trở về tiếp tục uống rượu.”
Trương Tiểu Dã trực tiếp lướt qua mặt Lưu Huy, cánh tay tay chạm nhẹ tay Lưu Huy một chút, lạnh băng.
“Cậu còn dám nói em ấy không thật lòng.” Vương Hạo nhỏ giọng nói bên cạnh Lưu Huy, “Cậu thấy đấy, trên mặt em ấy một chút huyết sắc cũng không có, phải rất nghiêm túc mới có thể bị dọa đến như vậy.”
Lưu Huy nhìn bóng lưng Trương Tiểu Dã, trong lòng quăn đau từng trận, nửa ngày, mới giật giật khóe môi, ừ một tiếng, không thể nói được là cười hay thở dài.
GH: rốt cuộc là bệnh gì vậy trời =]]
“Cậu có chuyện gì vậy.” Vương Hạo hỏi, “Ngồi ở đây cả đêm suy nghĩ?”
Lưu Huy dường như không nghe thấy, lấy tay dùng sức vò tóc chính mình, một bộ dáng buồn bực, trầm thấp mắng: “Tôi ×!”
“Cậu × ai vậy.” Vương Hạo vừa rửa mặt vừa nói, “Anh em thân thiết thì thân thiết, tôi cũng không hợp khẩu vị của cậu, cậu dám x tôi tôi sẽ đánh chết cậu.”
Rửa mặt xong, thấy Lưu Huy còn ngồi ở chỗ đó: “Cậu không sao chứ? Cãi nhau với Tiểu Dã cũng không cần như vậy a, đầu giường tranh cãi cuối giường làm hòa, lo cái gì.”
“Đừng làm loạn thêm.” Lưu Huy nói, “Cậu biết chúng tôi không phải như vậy.”
“Vậy cậu xảy ra chuyện gì a?”
Lưu Huy qua loa đem sự tình đêm qua kể lại cho gã một lần.
“Ha ha ha ha… Khụ khục… Ha ha ha…” Vương Hạo nhe răng, miệng đầy nước miếng, cười đến nỗi ho khan, “Lưu Huy cậu cũng có lúc không thể xuống tay được a… Khụ khụ khụ khục…”
Lưu Huy đỡ đầu, tại sao mình lại nói chuyện với gã, mở miệng ra là cực kì muốn đánh.
“Không nhận ra Huy tử cậu cũng là loại người suy nghĩ sâu sắc a.” Vương Hạo lấy khăn mặt lau miệng, cười vặn vẹo, “Cậu làm đau lòng đệ đệ nhiều quá rồi, người ta dính sát cậu như vậy còn không cần.”
Lưu Huy buồn bực nói: “Em ấy không phải loại người như tôi.”
“Ai, ai, ai.” Vương Hạo tiến đến bên người Lưu Huy, “Nói thật, cậu rốt cuộc có thích Trương Tiểu Dã hay không?”
Lưu Huy nói: “Không thích.”
“Cậu thôi đi.” Vương Hạo nói, “Không thích em ấy mà còn luôn đi theo chăm sóc, với mấy người nói chuyện yêu đương với cậu trước kia cũng không thấy cậu để bụng như vậy.”
Lưu Huy nói: “Cậu biết rồi thì còn hỏi làm gì.”
“Yêu thì phải tấn công ngay đi chứ, đừng nói với tôi là cậu muốn thay đổi khẩu vị, quay lại ngoạn con gái nha.”
“Em ấy không giống như tôi.” Lưu Huy thở dài, “Tôi không thể tùy tiện đem kéo theo em ấy vào.”
Vương Hạo thu hồi nụ cười, hỏi Lưu Huy: “Cậu nói giỡn hay thật vậy a.”
“Phí lời, ” Lưu Huy nói, “Cậu cho rằng tôi ngồi nơi này cả đêm là vì chơi đùa sao.”
Nếu như không yêu, thì đã lập tức lôi cậu lên giường, hoặc vứt bỏ cậu gọn gàng nhanh chóng, ai lại đi quan tâm tương lại cậu sẽ thế nào.
Thế giới này không tốt đẹp như vậy, Lưu Huy vừa nghĩ tới Trương Tiểu Dã kiêu ngạo kia, phách lối kia, vì tính hướng của mình mà bị người ta chỉ chỉ chỏ chỏ, trong lòng lại quặn đau.
Vương Hạo hỏi: “Tiểu Dã vốn dĩ yêu thích đàn ông?”
Lưu Huy lắc đầu: “Hẳn là không phải.”
“Cậu ấy nghiêm túc sao?”
“Tôi không biết.” Lưu Huy nói, “Cậu thấy miệng em ấy gào to, kỳ thực rất đơn thuần, có lẽ chính bản thân em ấy cũng không biết cái gì là nghiêm túc, qua mấy ngày nữa sẽ hối hận, đem việc này quên mất.”
“Cậu đừng coi thường người khác nha.” Vương Hạo nói, “Nói không chừng là nghiêm túc đó, nếu em ấy nghiêm túc thì cậu tính sao đây?”
Lưu Huy suy nghĩ một chút, lắc đầu cười khổ: “Không biết… Đợi em ấy tỉnh táo lại rồi nói sau đi…”
“Được, vậy tôi không nói nữa.” Vương Hạo nói, “Cậu còn nhớ Quý Gia Hoành hôm qua chúng ta nhắc đến không?”
“Nhớ.” Lưu Huy nói, “Người môi giới của đội nhạc hôm qua.”
“Hắn gần nhà tôi khi nhỏ, tôi tiểu học thì hắn lên trung học cơ sở, tôi lên trung học cơ thì hắn lên cấp ba, mẹ hắn và mẹ tôi là bạn thân.” Vương Hạo nói, “Ban đầu tôi đã cảm thấy tên hắn quen quen, sau đó nghe bọn họ nói hắn là người khốn nạn, nghĩ chính là hắn, chạy tới nhìn xem, quả thực là hắn. Tính tình người kia từ khi còn bé đã khốn nạn, con trai con gái ai cũng thông đồng trêu chọc, gần như mỗi cuối tuần đều có người bỗng dưng bị đánh, sau đó hắn học xong cấp ba xong thì không biết chạy đi đâu, bây giờ lại là người môi giới nổi tiếng ở B thị, bất quá mẹ tôi nói rằng hắn có người bảo vệ từ sau, nghe nói cậu của hắn là Tổng cục X.”
Lưu Huy nói: “Hắn còn nhớ cậu?”
“Hắn sao có thể không nhớ tôi?” Vương Hạo nói, “Cấp ba hắn chặn đường tôi, sau đó tôi gặp hắn một lần thì đánh một lần, hắn khi đó chỉ cần thấy tôi từ phía xa thì đã bỏ chạy, lưu lại bóng ma trong lòng đến tận bây giờ, nhìn thấy tôi sẽ rất khách khí, run cầm cập mời thuốc lá.”
“Đều dã qua bao nhiêu năm rồi.” Lưu Huy cười nói: “Cậu rốt cuộc đã đem người ta đánh thành dạng gì mới có thể để lại ám ảnh như vậy a.”
“Ai, chuyện cũ không nên nhắc lại.” Vương Hạo phất tay một cái, “Hắn dù sao cũng đã đáp ứng tôi, khi quay lại B thị thì lúc nào có thể đều sẽ mời đội nhạc của chúng ta đến diễn, tuy rằng hắn thực sự thối nát muốn chết, nhưng cũng là có cơ hội, cậu thấy sao.”
Lưu Huy suy nghĩ một chút: “Nếu đã có cơ hội, thì cứ thử xem.”
Vương Hạo cùng Quý Gia Hoành ước hẹn thời gian gặp nhau, ngày thứ hai Quý Gia Hoành đến quán bar nghe bọn Lưu Huy hát.
Ngoài dự đoán, người kia nhìn rất trắng trẻo, hơn hai mươi tuổi, mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm âu phục, hệt như công tử bột.
Lưu Huy hát hai ca khúc tự sáng tác, Quý Gia Hoành ở dưới đài nghe, bộ dáng rất chuyên chú.
Hát xong mấy bài này, bọn Lưu Huy xuống đài, hỏi Quý Gia Hoành: “Thế nào?”
Quý Gia Hoành nhìn Vương Hạo, cười nói: “Rất tốt, rất tốt.”
Vương Hạo oanh oanh liệt liệt nói: “So với đội nhạc kia của anh tốt hơn chứ?.”
“Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên.” Quý Gia Hoành gật đầu liên tục, “So với bọn họ thì hát tốt hơn nhiều.” Đưa ngón tay chỉ Lưu Huy, “Giọng hát của cậu rất tuyệt, những người đánh đàn đánh trống cũng rất có năng lực, đương nhiên, Vương Hạo cũng không cần nói, khà khà, thực lực của cậu sao tôi có thể không biết. Các cậu nhất định sẽ thành công, nhất định thành công.”
Quý Gia Hoành mở miệng đều đầy lời khen ngợi, khiến người nghe mở cờ trong bụng.
Triệu Thuận nói khẽ với hai người khác: “Dáng vẻ người này tốt như vậy, nhìn sao cũng không giống lời bọn họ nói a.”
Trong lòng Lưu Huy rõ ràng, Quý Gia Hoành kia mỗi một câu nói đều cẩn thận nhìn Vương Hạo, giống như bị đinh găm trên mông, đứng ngồi không yên, nụ cười đều là miễn cưỡng kéo ra.
Thay vì nói là khen bọn họ, không bằng nói vì sợ Vương Hạo.
“Ai nha!” Quý Gia Hoành làm bộ nhìn đồng hồ, “Bất tri bất giác đã trễ đến vậy a! Tôi chợt nhớ có hẹn bàn về chuyện công việc rồi.”
Mấy người khác liền vội vàng chào tạm biệt, Quý Gia Hoành cực kì nhiệt tình bắt tay cùng bọn họ: “Hẹn gặp lại, hẹn gặp lại.” Sau đó quay đầu tươi cười nhìn Vương Hạo.
Vương Hạo nói: “Anh có việc quan trọng thì đi đi.”
Quý Gia Hoành lúc này như được giải thoát, thở một hơi, vẫy tay chào những người khác, mông như bị lửa thiêu vội vàng chạy trốn.
Lưu Huy vỗ bàn cười: “Trong mắt hắn cậu quả thực là quái vật a.”
Được sự tán thành của người môi giới, tâm tình của cả đám rất tốt, kêu hai thùng bia, bắt chuyện cùng những người quen làm công ở quán bar rồi rủ nhau đi uống.
Triệu Đức Đông nhìn hai bên một chút: “Tiểu Dã hôm này sao không đến?”
“Tối hôm nay em ấy có tiết tự chọn.” Lưu Huy nói, “Sẽ không đến đây.”
Triệu Thuận nói: “Không nhìn thấy đệ đệ thật tịch mịch a”
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhìn những người kia nhưng một chút cũng không thấy được bộ dáng tịch mịch, hăng say uống xong mấy lượt bia, rồi cao hứng chơi trò chơi nổi tiếng “hoàng đế du hí”.
Đám người này ra tay tàn nhẫn, đùa điên cuồng, Triệu Đức Đông bị sai đi mời chủ quán cùng chơi, bị lão bản cười, mắng trở về, Triệu Thuận ở trên khán đài dùng giọng nữ hát bài “Đừng đoán tâm sự của con gái” (1), được vỗ tay điên cuồng.
(1): link
Lưu Huy cảm thấy rất lâu rồi chưa được phóng túng như thế này, liều mạng vỗ tay reo hò khen hay, lần lượt hạ gục đối thủ, gần như đem tất cả mọi người ở đây sai khiến một lần.
“Mịa nó, người này quá âm hiểm.” Lưu Huy rất biết cách gây nên sự phẫn nộ cho mọi người, ba người Triệu Đức Đông, Triệu Thuận, Vương Hạo tụ tập ở một bên nói nhỏ, thương lượng nửa ngày.
Quay lại lượt chơi, lần này cô bé làm công là hoàng đế, đang do dự muốn ai làm chuyện gì, ba người kia lại dán vào lỗ tai cô bé kia thủ thỉ nói.
Cô bé kia bật cười, dùng khóe mắt lén lút nhìn Lưu Huy: “Chuyện này có phải quá thiếu đạo đức không.”
“Không sao không sao.” Triệu Thuận vỗ vai Lưu Huy, “Tôi và Huy tử cũng không phải là loại người không chơi nổi mà, đúng không?”
Thế là vài phút sau Lưu Huy khóc không ra nước mắt đứng ở trên đường cái, phía sau là một đám người đang trốn sau góc tường ngóng ra.
Đã hơn chín giờ, trên đường phố chỉ còn có lẻ loi vài nhóm người, Lưu Huy đứng ở đó, muốn bỏ chạy nhưng sợ mất mặt.
“Nhanh lên một chút nhanh lên một chút!” Một đám người phía sau quả thực vô cùng xấu xa, nhỏ giọng thúc giục.
Lưu Huy cắn răng, cúi đầu chạy thẳng đến cây cột điện gần đó, ôm cột điện bị dán đầy tờ quảng cáo nhỏ, dùng âm thanh mà mọi người chung quanh đều có thể nghe thấy hét lên: “Bệnh của tôi được cứu rồi!”
Bởi vì mất mặt quá mức, giọng nói Lưu Huy tràn đầy cảm giác nghèn nghẹn, lo âu, thậm chí còn có mấy phần thê lương, diễn rất có cảm giác chân thực.
Bác gái mang theo giỏ siêu thị nhìn hắn, vòng qua hắn, đi thật xa rồi vẫn ngoái đầu lại.
“Phốc ha ha ha ha!” Đám người ở trong góc cười, nước mắt văng đầy mặt.
Nhiệm vụ hoàn thành, Lưu Huy kéo áo khoác lên che khuất mặt, đang định trở về, quay đầu, nhìn thấy Trương Tiểu Dã vai đeo cặp sách, đứng ở một bên mê man nhìn hắn: “Anh bị bệnh gì?”
“Trời ạ…” Lưu Huy cảm giác mình quả thực vô cùng thảm hại, ôm mặt ngồi chồm hỗm trên mặt đất.
Trương Tiểu Dã khó hiểu nhìn hắn, đi tới bên cột điện, xem những quảng cáo phía trên cột điện, mặt thoáng chốc trắng bệt.
Lưu Huy thật lâu cũng không nghe thấy Trương Tiểu Dã có phản ứng gì, ngẩng đầu nhìn, Trương Tiểu Dã vẫn nhìn chằm chằm cột điện không nhúc nhích.
“Ha ha ha ha…” Đám người trốn ở góc ôm bụng đi ra, “Lưu Huy cậu diễn vô cùng chân thực.”
“Hát hò làm gì a. Rõ ràng phải để Quý Gia Hoành tìm người giới thiệu cậu tiến vào giới nghệ sĩ đi.”
“Đừng nói linh tinh nữa.” Lưu Huy nói, “Sau này tôi sẽ không bao giờ vác mặt đi trên con đường này.”
Trương Tiểu Dã ngây người ra, nhìn bọn họ, toàn thân căng thẳng bỗng chốc bình tĩnh lại: “Ồ… Ra là các anh đang đùa giỡn…”
“Ha ha ha ha.” Triệu Thuận cười đến rơi nước mắt, “Đệ đệ cậu sẽ không tưởng thật đi, nếu bị bệnh đó thì ai cũng cố giấu diếm, ai lại ôm cây cột la to a.”
“Ừ, tôi khờ.” Trương Tiểu Dã nhìn chằm chằm Lưu Huy nói, “Tôi còn muốn đó là sự thật, sau đó đem tên ngốc này trước tiên cưỡng gian rồi giết chết, muốn chết thì cùng nhau chết.”
Tất cả mọi người đều sững sờ, bầu không khí bỗng nhiên có chút lúng túng.
Đột nhiên có người nhẹ giọng nói: “Chỉ chơi trò chơi thôi mà, sao lại phải khoa trương như vậy.”
“Quan tâm thì lẽ lo lắng thôi, ” Triệu Đức Đông vội vàng cười rộ lên xoa dịu bầu không khí căng thẳng: “Ôi, không ngờ Huy tử cậu lại được hoan nghênh như vậy, cậu nhìn xem, đệ đệ quả thật thương cậu a.”
Lưu Huy thuận miệng nửa đùa nửa thật nói: “Cậu thích tôi ở chổ nào, tôi sẽ thay đổi.”
“Nga, ” Trương Tiểu Dã nói: “Vậy anh đem trái tim của anh moi ra cho tôi đi.” Sau đó trực tiếp cương ngạnh trừng mắt nhìn Lưu Huy, trên mặt không chút biểu tình, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ tức giận.
Nói tới mức này, kẻ ngu cũng nhìn ra được hai người này đang có vấn đề.
“Chúng ta đi thôi.” Vương Hạo cười ha hả, “Trở về tiếp tục uống rượu.”
Trương Tiểu Dã trực tiếp lướt qua mặt Lưu Huy, cánh tay tay chạm nhẹ tay Lưu Huy một chút, lạnh băng.
“Cậu còn dám nói em ấy không thật lòng.” Vương Hạo nhỏ giọng nói bên cạnh Lưu Huy, “Cậu thấy đấy, trên mặt em ấy một chút huyết sắc cũng không có, phải rất nghiêm túc mới có thể bị dọa đến như vậy.”
Lưu Huy nhìn bóng lưng Trương Tiểu Dã, trong lòng quăn đau từng trận, nửa ngày, mới giật giật khóe môi, ừ một tiếng, không thể nói được là cười hay thở dài.
GH: rốt cuộc là bệnh gì vậy trời =]]
Tác giả :
Phiên Qua Tiểu Lung Bao