Phi Gien Hoàn Mỹ
Chương 34
Thấy tình thế không ổn, Ron bị ép chạy đi tìm cứu viện lại đánh bậy đánh bạ bị Kỳ Uyên gặp được, bởi vì bị thương vô lực chống cự liền bị Kỳ Uyên bắt lên phi thuyền, đồng thời Kỳ Uyên cũng biết được mọi chuyện. Chỉ là Ron đến cùng cũng là quân nhân không nói ra chuyện liên quan đến nhiệm vụ của Phù Chính.
Kỳ Uyên nhận công việc mà người thuê làm tiến hành truy kích đến, khi nhìn thấy Vinh Tranh và Phù Chính thân mật đứng cùng một chỗ trong nháy mắt đã xác định quan hệ giũa hai người bọn họ. Cũng trong nháy mắt kia hắn không rõ cảm xúc của bane thân là gì, như có dao động không thể nghi ngờ ùa đến.
Hắn vạn dặm xa xôi điều người lái phi thuyền đưa Vinh Tranh đến đây, chiếu cố cậu ta cũng không phải để nghe một câu cám ơn.
Phù Chính cũng không phải gì cũng không biết, nam nhân tên Kỳ Uyên kia nhìn như bất phàm nhưng ánh mắt nhìn Vinh Tranh quen thuộc như thế, quen thuộc đến y môi ngày nhìn gương đều có thể thấy. Lúc y không có ở đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Y chưa bao giờ cảm thấy thân phận quân nhân của chính mình lại trở thành chướng ngại của tình yêu hơn lúc này. Vinh Tranh đã đi vào tính mạng của y, mà y cũng không nghĩ muốn mất hắn dù chỉ một giây.
May mà….may mà lúc y rời khỏi, Vinh Tranh lại nói là “chờ ta”, y sẽ đứng tại chỗ chờ, chờ đợi người y yêu đuổi tới, sau đó nắm tay nhau cùng tiến, không xa không rời. Gặp gỡ quen biết Vinh Tranh là may mắn của y, y sẽ quý trọng.
Sóng ngầm mãnh liệt, hai nam nhân trầm mặc đối diện, phảng phất có điện quang hỏa thạch, khí thế bạo tăng, người xung quanh đều cảm thấy không khí ẩn ẩn ngưng trệ, Vinh Tranh chau mày, phá vỡ sự im lặng: “Là ai muốn giết Kevin.Deans?”
Kỳ Uyên lúc này mới thu lại ánh mắt sắc bén, khẽ cười một tiếng, không đáp lại hỏi: “Bạn học Vinh Tranh không giới thiệu cho tôi những người khác sao?”
Vinh Tranh không thích sát ý hắn tỏa ra khi nhìn Phù Chính, cho dù sát ý kia che dấu rất tốt nhưng Vinh Tranh vẫn phát hiện ra. Không kịp suy nghĩ vì sao Kỳ Uyên muốn giết Phù Chính, hắn nghiêm mặt không biểu tình chọc thủng thân phân của đối phương: “Nơi này đã không phải trường học, anh cũng không phải thầy giáo Kỳ Uyên—- tôi không cho rằng tôi có thể có gì đó với Tham Lang đại danh đỉnh đỉnh.”
Sắc mặt mọi người đều biến đổi, chuyển sang cảnh giác. Kỳ Uyên không để ý người khác, nhìn chăm chú vài hắn, ha ha cười lên: “Vinh Tranh, cậu có thể làm bạn với tôi, tôi cầu còn không được. Tham Lang tuy rằng nổi danh nhưng lại thiếu nhân tài như cậu, không bằng suy xét đến ăn mang chỗ ta?”
“Phải biết lúc ở trường học, khóa của tôi cậu học rất tốt.” Hắn thâm ý cười với Vinh Tranh nhưng ánh mắt lại đánh lên người Phù Chính. “Còn có, giữa chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm, đúng không?”
“Hắn sẽ không đi.” Phù Chính rốt cuộc mở miệng: “Kevin.Deans cũng sẽ không giao cho anh. Về phần Ron bị anh bắt….” Y nhìn về phía Ninh Phi và Nick một cái, hai người kia một yên lặng siết chắt bàn tay, một dứt khoát quay đầu đi, hiển nhiên đem quyền quyết định giao cho Phù Chính.
Ron là chiến hữu của bọn họ, nhưng hắn không phải là chiến hữu đầu tiên chết trước mặt họ cũng không phải là người cuối cùng. Việc duy nhất bọn họ có thể làm là dưới tiền đề không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ, hung hăng mà trả thù cho hắn. Tựa như tiểu Lục đã chết đi, thi cốt vô tồn, nhưng bọn họ sẽ đi nghĩa địa công cộng, vì cậu ta lập một ngôi mộ chôn quần áo và di vật, hằng năm cúng viếng đồng thời chiếu cố người nhà của cậu ta.
Hối hận sao? Tiếc nuối sao? Một khác tòng quân kia, bọn họ đã quên đi cái cảm xúc này.
May mắn Phù Chính không phải người không để ý đến sống chết của cấp dưới, y cũng coi họ như đồng bào quý báu. Mấy người đều chờ đợi câu trả lời của y, Phù Chính chậm rãi nói: “Về phần Ron, tôi nghĩ chúng ta có thể dùng cách khác để trao đổi.”
Kỳ Uyên cảm thấy hứng thú nhướn mày, kéo dài âm “nga” một tiếng. Phù Chính lại nói: “Tôi nghĩ, tôi đã biết ai muốn giết Kevin.Deans”
“Nếu được, chúng ta có thể hợp tác.” Y nói: “Mục đích của anh là tính mạng của Kevin.Deans, này cùng hành động của chúng tôi không có xung đột.”
Kỳ Uyên nheo mắt, dường như suy tư, hắn đột nhiên cong khóe miệng mỉm cười: “Vậy tốt, tôi xin lên phi thuyền. Hảo hảo nói chuyện với anh về sự hợp tác giữa chúng ta.”
Kỳ Uyên tắt video, Phù Chính xoay người, Vinh Tranh lập tức giải thích: “Hắn nói bản thân là thủ lĩnh Tham Lang không biết vì nguyên nhân gì đã từng giả mạo thân phận giảng sư đặc biệt dạy học tại học viện quân sự Liên Bang. Theo như chính hắn nói là đi gặp một người.”
“Gặp một người nào đó mà dám giả làm giảng sư của học viện quân sự Liên Bang?” Ninh Phi líu lưỡi: “Cũng quá cuồng vọng đi. Trở về phải nói bên kia hảo hảo chỉnh đốn mới được.”
“Vô dụng, học viên quản lý nghiêm khắc. ” Vinh Tranh nhún vau: “Không có người bên trong tiếp ứng sao có thể đi vào? Chỉ là không biết người hắn muốn gặp là ai.” Quay sang hỏi Phù Chính: “Anh thật sự biết người muốn giết Kevin.Deans là ai?”
“Tôi đại khái đã có người để chọn.” Phù Chính trả lời như thế, tiếp y cho hai người Ninh Phi và Nick một ánh mắt, hai người sáng tỏ, sôi nổi lấy lý do đi đón Tham Lang mà đi khỏi, Vinh Tranh nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm.
Phòng điều khiển chỉ còn hai người, Phù Chính nhìn Vinh Tranh, trực tiếp hỏi: “Lúc tôi không ở đã xảy ra chuyện gì?”
“….”
Vinh Tranh chần chừ một lát lại gia tăng suy đoán nào đó của Phù Chính, một hồi lâu sau, hắn mới cười cười: “Là chút việc riêng của em, lúc ấy vừa lúc mất liên lạc với anh. Kỳ thật cũng không có gì, em có thể xử lý tốt.”
Phù Chính cau mày: “Nhìn phản ứng của em, ít nhất không có thoải mái như vậy. Em không muốn nói tôi không ép em—thế nhưng ” y chuyển đề tài “Tôi hy vọng, lúc em cần sự hỗ trợ, tôi là người đầu tiên em nghĩ đến.”
Nụ cười của Vinh Tranh càng đậm, gật gật đầu: “Anh yên tâm, lần này vội vàng tới tìm anh mói nhờ Tham Lang hỗ trợ vận chuyển Gerda ra….Nếu có lần sau, hẳn có gia gia anh hỗ trợ, không phiền đến hắn.”
Con ngươi đen của Phù Chính càng u ám, Vinh Tranh tiến lên một bước, chủ động kéo tay y, ngẩng đầu khẽ hôn hai má Phù Chính: “Được rồi, hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta đi xem xem Kỳ Uyên muốn cái gì đi.”
Cảm xúc của Phù Chính rõ ràng tốt hơn, y nắm chặt lấy năm ngón tay của hắn, không có ý tứ buông ra, Vinh Tranh đành phải tùy ý y, cùng nhau ra đại sảnh đón khách gặp Kỳ Uyên.
Kỳ Uyên mang theo hai thủ hạ, thực tùy ý giơ tay để Ninh Phi và Nick kiểm tra, sau khi xong câu đầu tiên là: “Tôi muốn xác nhận một chút, Kevin.Deans đích xác ở trên phi thuyền này.”
Mấy người đi đến chỗ phòng giam tạm thời, Kevin.Deans đã tỉnh, ngồi dưới đất tựa vào vách tường, thấy có người đến nhanh chóng đứng lên, phát hiện là Phù Chính và Vinh Tranh, sắc mặt nhất thời hung tợn.
“Thả tao! Không thì chờ gia tộc Deans trả thù!”
“Thật đáng tiếc.” Vinh Tranh không có ác cảm gì với Kevin.Deans, thế nhưng chịu không nổi sự vô năng của gã, hắn ôm tay nhàn nhạt nói: “Gia tộc Deans có biết được cái chết của mày hay không đó là một việc khó.”
“Sẽ không.” Kevin nghe được câu này, trước có chút hoang mang sau càng thêm nặng, mắng: “Tao trước đó có liên lạc với người nhà! Bọn họ sẽ tìm tao! Lập tức thả tao ra! Không thì tao đảm bảo mày sẽ chết rất thảm!”
“Giết tao, cha tao sẽ không để yên cho bọn mày!”
Vinh Tranh thật có chút lười so đo với gã, bèn lui qua một bên để Kỳ Uyên nhìn nhìn Kevin. Kỳ Uyên bất quá liếc mắt một cái lập tức gật đầu vừa lòng nói: “Là người thật.”
“Sinh ý của hải tặc không tốt làm, cho nên chúng ta nhận công việc của chợ đen thuê làm. Lúc này đây là một người mướn tôi mang về một Kevin hoàn chỉnh bất luận sống chết.” Kỳ Uyên thực thản nhiên nói: “Cho nên nói xem chúng ta có thể hợp tác như thế nào?”
Phù Chính còn chưa trả lời, Kevin ở một bên nghe toàn bộ vào tai, khó tin trừng mắt kêu to: “Phù Chính! Mày cư nhiên cấu kết với hải tặc?”
Vừa dứt lời, Kỳ Uyên đột ngột quay đầu sang làm bộ kinh ngạc, ngữ khí sung sướng khi người gặp họa: “Cáp…Thật không nghĩ đến, nguyên lai là Phù thiếu tướng đại danh đỉnh đỉnh?”
“Cho nên nói, Kevin.Deans tất phải chết ở chỗ này?”
Con ngươi Vinh Tranh co rút, từng từ hỏi lại: “Kevin chết ở chỗ này lại như thế nào?”
“Hải tặc Tham Lang tác loạn, Tổng đốc Deans nếu nhìn thấy con trai bảo bối bị giết chết lại sẽ như thế nào? “
Kỳ Uyên nhận công việc mà người thuê làm tiến hành truy kích đến, khi nhìn thấy Vinh Tranh và Phù Chính thân mật đứng cùng một chỗ trong nháy mắt đã xác định quan hệ giũa hai người bọn họ. Cũng trong nháy mắt kia hắn không rõ cảm xúc của bane thân là gì, như có dao động không thể nghi ngờ ùa đến.
Hắn vạn dặm xa xôi điều người lái phi thuyền đưa Vinh Tranh đến đây, chiếu cố cậu ta cũng không phải để nghe một câu cám ơn.
Phù Chính cũng không phải gì cũng không biết, nam nhân tên Kỳ Uyên kia nhìn như bất phàm nhưng ánh mắt nhìn Vinh Tranh quen thuộc như thế, quen thuộc đến y môi ngày nhìn gương đều có thể thấy. Lúc y không có ở đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Y chưa bao giờ cảm thấy thân phận quân nhân của chính mình lại trở thành chướng ngại của tình yêu hơn lúc này. Vinh Tranh đã đi vào tính mạng của y, mà y cũng không nghĩ muốn mất hắn dù chỉ một giây.
May mà….may mà lúc y rời khỏi, Vinh Tranh lại nói là “chờ ta”, y sẽ đứng tại chỗ chờ, chờ đợi người y yêu đuổi tới, sau đó nắm tay nhau cùng tiến, không xa không rời. Gặp gỡ quen biết Vinh Tranh là may mắn của y, y sẽ quý trọng.
Sóng ngầm mãnh liệt, hai nam nhân trầm mặc đối diện, phảng phất có điện quang hỏa thạch, khí thế bạo tăng, người xung quanh đều cảm thấy không khí ẩn ẩn ngưng trệ, Vinh Tranh chau mày, phá vỡ sự im lặng: “Là ai muốn giết Kevin.Deans?”
Kỳ Uyên lúc này mới thu lại ánh mắt sắc bén, khẽ cười một tiếng, không đáp lại hỏi: “Bạn học Vinh Tranh không giới thiệu cho tôi những người khác sao?”
Vinh Tranh không thích sát ý hắn tỏa ra khi nhìn Phù Chính, cho dù sát ý kia che dấu rất tốt nhưng Vinh Tranh vẫn phát hiện ra. Không kịp suy nghĩ vì sao Kỳ Uyên muốn giết Phù Chính, hắn nghiêm mặt không biểu tình chọc thủng thân phân của đối phương: “Nơi này đã không phải trường học, anh cũng không phải thầy giáo Kỳ Uyên—- tôi không cho rằng tôi có thể có gì đó với Tham Lang đại danh đỉnh đỉnh.”
Sắc mặt mọi người đều biến đổi, chuyển sang cảnh giác. Kỳ Uyên không để ý người khác, nhìn chăm chú vài hắn, ha ha cười lên: “Vinh Tranh, cậu có thể làm bạn với tôi, tôi cầu còn không được. Tham Lang tuy rằng nổi danh nhưng lại thiếu nhân tài như cậu, không bằng suy xét đến ăn mang chỗ ta?”
“Phải biết lúc ở trường học, khóa của tôi cậu học rất tốt.” Hắn thâm ý cười với Vinh Tranh nhưng ánh mắt lại đánh lên người Phù Chính. “Còn có, giữa chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm, đúng không?”
“Hắn sẽ không đi.” Phù Chính rốt cuộc mở miệng: “Kevin.Deans cũng sẽ không giao cho anh. Về phần Ron bị anh bắt….” Y nhìn về phía Ninh Phi và Nick một cái, hai người kia một yên lặng siết chắt bàn tay, một dứt khoát quay đầu đi, hiển nhiên đem quyền quyết định giao cho Phù Chính.
Ron là chiến hữu của bọn họ, nhưng hắn không phải là chiến hữu đầu tiên chết trước mặt họ cũng không phải là người cuối cùng. Việc duy nhất bọn họ có thể làm là dưới tiền đề không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ, hung hăng mà trả thù cho hắn. Tựa như tiểu Lục đã chết đi, thi cốt vô tồn, nhưng bọn họ sẽ đi nghĩa địa công cộng, vì cậu ta lập một ngôi mộ chôn quần áo và di vật, hằng năm cúng viếng đồng thời chiếu cố người nhà của cậu ta.
Hối hận sao? Tiếc nuối sao? Một khác tòng quân kia, bọn họ đã quên đi cái cảm xúc này.
May mắn Phù Chính không phải người không để ý đến sống chết của cấp dưới, y cũng coi họ như đồng bào quý báu. Mấy người đều chờ đợi câu trả lời của y, Phù Chính chậm rãi nói: “Về phần Ron, tôi nghĩ chúng ta có thể dùng cách khác để trao đổi.”
Kỳ Uyên cảm thấy hứng thú nhướn mày, kéo dài âm “nga” một tiếng. Phù Chính lại nói: “Tôi nghĩ, tôi đã biết ai muốn giết Kevin.Deans”
“Nếu được, chúng ta có thể hợp tác.” Y nói: “Mục đích của anh là tính mạng của Kevin.Deans, này cùng hành động của chúng tôi không có xung đột.”
Kỳ Uyên nheo mắt, dường như suy tư, hắn đột nhiên cong khóe miệng mỉm cười: “Vậy tốt, tôi xin lên phi thuyền. Hảo hảo nói chuyện với anh về sự hợp tác giữa chúng ta.”
Kỳ Uyên tắt video, Phù Chính xoay người, Vinh Tranh lập tức giải thích: “Hắn nói bản thân là thủ lĩnh Tham Lang không biết vì nguyên nhân gì đã từng giả mạo thân phận giảng sư đặc biệt dạy học tại học viện quân sự Liên Bang. Theo như chính hắn nói là đi gặp một người.”
“Gặp một người nào đó mà dám giả làm giảng sư của học viện quân sự Liên Bang?” Ninh Phi líu lưỡi: “Cũng quá cuồng vọng đi. Trở về phải nói bên kia hảo hảo chỉnh đốn mới được.”
“Vô dụng, học viên quản lý nghiêm khắc. ” Vinh Tranh nhún vau: “Không có người bên trong tiếp ứng sao có thể đi vào? Chỉ là không biết người hắn muốn gặp là ai.” Quay sang hỏi Phù Chính: “Anh thật sự biết người muốn giết Kevin.Deans là ai?”
“Tôi đại khái đã có người để chọn.” Phù Chính trả lời như thế, tiếp y cho hai người Ninh Phi và Nick một ánh mắt, hai người sáng tỏ, sôi nổi lấy lý do đi đón Tham Lang mà đi khỏi, Vinh Tranh nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm.
Phòng điều khiển chỉ còn hai người, Phù Chính nhìn Vinh Tranh, trực tiếp hỏi: “Lúc tôi không ở đã xảy ra chuyện gì?”
“….”
Vinh Tranh chần chừ một lát lại gia tăng suy đoán nào đó của Phù Chính, một hồi lâu sau, hắn mới cười cười: “Là chút việc riêng của em, lúc ấy vừa lúc mất liên lạc với anh. Kỳ thật cũng không có gì, em có thể xử lý tốt.”
Phù Chính cau mày: “Nhìn phản ứng của em, ít nhất không có thoải mái như vậy. Em không muốn nói tôi không ép em—thế nhưng ” y chuyển đề tài “Tôi hy vọng, lúc em cần sự hỗ trợ, tôi là người đầu tiên em nghĩ đến.”
Nụ cười của Vinh Tranh càng đậm, gật gật đầu: “Anh yên tâm, lần này vội vàng tới tìm anh mói nhờ Tham Lang hỗ trợ vận chuyển Gerda ra….Nếu có lần sau, hẳn có gia gia anh hỗ trợ, không phiền đến hắn.”
Con ngươi đen của Phù Chính càng u ám, Vinh Tranh tiến lên một bước, chủ động kéo tay y, ngẩng đầu khẽ hôn hai má Phù Chính: “Được rồi, hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta đi xem xem Kỳ Uyên muốn cái gì đi.”
Cảm xúc của Phù Chính rõ ràng tốt hơn, y nắm chặt lấy năm ngón tay của hắn, không có ý tứ buông ra, Vinh Tranh đành phải tùy ý y, cùng nhau ra đại sảnh đón khách gặp Kỳ Uyên.
Kỳ Uyên mang theo hai thủ hạ, thực tùy ý giơ tay để Ninh Phi và Nick kiểm tra, sau khi xong câu đầu tiên là: “Tôi muốn xác nhận một chút, Kevin.Deans đích xác ở trên phi thuyền này.”
Mấy người đi đến chỗ phòng giam tạm thời, Kevin.Deans đã tỉnh, ngồi dưới đất tựa vào vách tường, thấy có người đến nhanh chóng đứng lên, phát hiện là Phù Chính và Vinh Tranh, sắc mặt nhất thời hung tợn.
“Thả tao! Không thì chờ gia tộc Deans trả thù!”
“Thật đáng tiếc.” Vinh Tranh không có ác cảm gì với Kevin.Deans, thế nhưng chịu không nổi sự vô năng của gã, hắn ôm tay nhàn nhạt nói: “Gia tộc Deans có biết được cái chết của mày hay không đó là một việc khó.”
“Sẽ không.” Kevin nghe được câu này, trước có chút hoang mang sau càng thêm nặng, mắng: “Tao trước đó có liên lạc với người nhà! Bọn họ sẽ tìm tao! Lập tức thả tao ra! Không thì tao đảm bảo mày sẽ chết rất thảm!”
“Giết tao, cha tao sẽ không để yên cho bọn mày!”
Vinh Tranh thật có chút lười so đo với gã, bèn lui qua một bên để Kỳ Uyên nhìn nhìn Kevin. Kỳ Uyên bất quá liếc mắt một cái lập tức gật đầu vừa lòng nói: “Là người thật.”
“Sinh ý của hải tặc không tốt làm, cho nên chúng ta nhận công việc của chợ đen thuê làm. Lúc này đây là một người mướn tôi mang về một Kevin hoàn chỉnh bất luận sống chết.” Kỳ Uyên thực thản nhiên nói: “Cho nên nói xem chúng ta có thể hợp tác như thế nào?”
Phù Chính còn chưa trả lời, Kevin ở một bên nghe toàn bộ vào tai, khó tin trừng mắt kêu to: “Phù Chính! Mày cư nhiên cấu kết với hải tặc?”
Vừa dứt lời, Kỳ Uyên đột ngột quay đầu sang làm bộ kinh ngạc, ngữ khí sung sướng khi người gặp họa: “Cáp…Thật không nghĩ đến, nguyên lai là Phù thiếu tướng đại danh đỉnh đỉnh?”
“Cho nên nói, Kevin.Deans tất phải chết ở chỗ này?”
Con ngươi Vinh Tranh co rút, từng từ hỏi lại: “Kevin chết ở chỗ này lại như thế nào?”
“Hải tặc Tham Lang tác loạn, Tổng đốc Deans nếu nhìn thấy con trai bảo bối bị giết chết lại sẽ như thế nào? “
Tác giả :
Cố Trường Miên