Phi Gien Hoàn Mỹ
Chương 19
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đợi đến khi hắn chia tay với đám Tống Tử Võ và Lạc Trọng Anh, sau đó thật sự gọi điện báo cho Phù Chính biết tình huống hiện tại của mình, hắn hậu tri hậu giác mà hối hận. Tuy rằng hai người ổn định quan hệ thử làm người yêu, thế nhưng chủ động đến nhà đối phương qua đêm lại là chuyện khác, nếu Phù Chính tư tưởng bảo thủ, không chừng sẽ cho rằng hắn rất cởi mở. Vậy thì không nói rõ được.
Chỉ là, đã liên hệ rồi, sự tình như thế nào cũng nói rồi, Phù Chính lúc này nói tới đón hắn, bảo hắn đến quán cà phê đợi. Chung quy cũng không thể lại nói lại với người ta, nói hắn không đi nữa.
Bất quá chỉ là qua đêm mà thôi—giữa bạn bè với nhau có thể ngủ nhờ một đêm mà. Cuối cùng Vinh Tranh bình tĩnh lại, tán gẫu với người quen trong quán vài ba câu, một giờ sau, Phù Chính đã đỗ xe huyền phù ở trước cửa, hắn trấn định mở cửa lên xe, lại thấy đối phương đưa qua một chiếc chìa khóa cơ giáp.
“Đây là…?”
“Đây là kỹ thuật mới nhất.” Phù Chính tiện tay mở ra cái chốt gì đó. “Có thể đem bộ phận ý thức của đầu não cơ giáp vào trên chìa khóa, chỉ cần có chìa khóa trong tay, tương đương với tùy thân mang theo trí não cơ giáp. Khoảng thời gian này chính là kiếm thứ này, cho nên chìa khóa không có đưa cho em hôm Vinh Quy.”
“Cho em?” Vinh Tranh căn bản không từng nghĩ qua Gerda sẽ thuộc về mình, một đài cơ giáp như vậy không phải dùng giá trị có thể so được, càng miễn bàn nó là di vật của cha mẹ đã mất của Phù Chính. Hắn chuyển chuyển chìa khóa, chất lỏng màu đỏ như máu trong đó lắc lư ở dưới ngọn đèn chiết xạ rất nhiều sắc thái, hình chiếu chạm rãi hiện lên, quả nhiên là đại tiểu thư Gerda vênh mặt hất hàm sai khiến.
“Tiểu Vinh Vinh ~! Anh cư nhiên không đến xem ta ~!”
Vinh Tranh vội vàng dỗ đại tiểu thư, đáp ứng về sau vô luận đi nới nào cũng mang chìa khóa theo, tuyệt không ly một phân. Phù Chính một bên lái xe cũng không ngừng quay đầu lại, ánh mắt mang theo ý cười, sau đó Vinh Tranh còn đem chìa khóa đẩy về: “Vật quý trọng như vậy, em không thể nhận.”
Phù Chính không có ý nhận lại, chỉ nhìn hắn một cái: “Gerda rất thích em.”
Những lời này chính giữa hồng tâm, Vinh Tranh đích xác cũng rất thích Gerda, càng thích điều khiển cơ giáp. Hắn suy nghĩ, cuối cùng nhận lấy, chỉ là âm thầm quyết định phải bồi bồi trí não cơ giáp ấu trĩ.
Hai người trở lại Phù gia, quản gia Bohn tự mình đến mở cửa, mặt ngoài vẫn duy trì dáng dấp lão quản gia bình thường, trên thực tế lại âm thầm đánh giá Vinh Tranh vô số lần, trong lòng hơi vừa lòng, thái độ tự nhiên ân cần rất nhiều, đợi đến lúc đi ngủ, quản gia Bohn cư nhiên nghiêm trang nói: “Thật sự không khéo a, gần nhất thời tiết không được tốt, trong nhà rất nhiều thiết bị cần đổi mới, phòng ở cũng cần tạm dừng sử dụng…Đêm nay không có phòng thừa.” (quản gia ông ngưu…
“…” Vinh Tranh nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, giả bộ trấn định, giả vờ không thấy được ánh mắt đột nhiên sáng lên của Phù Chính, hắn âm thầm oán hận một nhà lão hồ ly này, một phen cởi quần áo vọt vào phòng tắm: “Em tắm rửa trước!”
Phù Chính nhìn theo thân ảnh hắn biến mất, xụ mặt liếc quản gia Bohn, gật đầu tỏ vẻ phi thường vừa lòng.
“Ha ha ha, tốt tốt tốt, cậu cuối cùng có bạn….” Lão Bohn không ngừng mừng rỡ lui ra, Phù Chính suy nghĩ cho rằng ngủ cùng đêm nay sẽ không khiến Vinh Tranh quá mức tức giận. Tâm tình vi diệu y mở cửa cách vách ra, đi đến phòng bên cạnh tắm rửa một cái, sau khi về vừa vặn thấy Vinh Tranh cũng đi ra.
Dưới ánh đèn sáng nhìn không sót thứ gì, áo tắm rộng rãi khoác tùy ý, hai chân thon dài đi lại như ẩn như hiện, xương quai xanh tự nhiên lộ ở bên ngoài, khỏa hồng chí ở chính giữa càng hấp dẫn, tầm mắt lại hướng lên trên, cằm tinh xảo còn thoảng một giọt nước, chậm rãi chảy qua cái cổ duyên dáng…Còn không nhìn đến mặt, Phù Chính nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi khô, bụng dưới căng thẳng.
Y cũng là nam nhân đương nhiên biết phản ứng lúc này của mình là thế nào. Nhưng đêm nay không phải là thời gian tốt, y không muốn lưu lại ấn tượng xấu với Vinh Tranh. Y một bên ẩn ẩn hối hận cam chịu hành động của quản gia, một bên tận lực thản nhiên đi qua, thuận tay cầm lấy một cái khăn vì hắn mà lau qua. Nhưng một khi hình thành tư thế này, y ngược lại lại xem càng rõ ràng thân thể tốt đẹp được áo tắm rộng rãi bao vây kia, ngay cả bụng bằng phẳng trắng nõn cũng nhập vào trong mắt.
Hô hấp của Phù Chính bị kiềm hãm, động tác trên tay cũng ngừng, Vinh Tranh ngửa đầu nghi hoặc nhìn y, đối phương theo bản năng cúi đầu, chỉ thấy hai cánh môi thủy nhuận mỏng manh kia đóng mở: “Làm sao?”
“…Không có gì.” Y lấy lực ý chí được rèn luyện rất mạnh trên chiến trường ra khống chế chính mình, đồng thời càng thêm hận vì nghe khuyến khích của quản gia, nhưng mà cùng người trong lòng đi vào giấc ngủ đã áp đảo hết thảy cám dỗ. Cuối cùng hai người nằm song song trên giường lớn, không có cố ý kéo giãn cự ly.
Vinh Tranh đã tương đối bình tĩnh, hắn thả lỏng thân thể, mông lung buồn ngủ đột nhiên cảm giác được Phù Chính bên cạnh chậm rãi tiếp cận, đáy lòng buồn cười, chủ động dựa vào. Hai người tứ chi dây dưa, lấy một tư thế khác ôm lấy nhau, cứ như vậy đi vào giấc ngủ.
Một đêm này ngủ ngon không mộng. Buổi sáng đồng hồ sinh học của Phù Chính báo tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của Vinh Tranh, y bình tĩnh nhìn trong chốc lát, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn trên trán hắn rồi từ từ đứng dậy, lặng lẽ đến cách vách rửa mặt.
Đợi khi Vinh Tranh tỉnh ngủ đã là chín giờ sáng. Sau khi đứng dậy thói quen mông lung một lát, nhớ tới nơi này không phải ký túc xá đại học, nhìn bên giường dĩ nhiên trống rỗng, đang có chút hốt hoảng. Phù Chính lúc này đẩy cửa vào, ngữ khí có vẻ thanh lãnh mà ánh mắt ôn nhu: “Tỉnh? Mau tới ăn bữa sáng.”
Vinh Tranh thất thần, cho rằng cảnh tượng này giống như đã từng quen, lại vì ý nghĩ của mình mà bật cười.
Lúc xuống lầu, quản gia Bohn mỉm cười mang theo ái muội: “Buổi sáng tốt lành.”
“….Sớm.” Vinh Tranh ha ha ứng phó, trong túi áo đột nhiên truyền ra thanh âm Gerda: “Bohn Bohn Bohn ~! Ta nghe được thanh âm của Bohn ~!”
Gerda dứt khoát chiếu hình ảnh ra, ánh mắt lóe sáng chào hỏi quản gia Bohn: “Bohn ~! Rất lâu không thấy ~! Con của ông đã đuổi được con dâu tới tay chưa ~?”
Phương thức đặt câu hỏi quỷ dị….Vinh Tranh phối hợp đem chìa khóa ẩn thân của Gerda đưa qua, ánh mắt quản gia Bohn chợt lóe kinh hỉ, thận trọng tiếp nhận phủng trên tay, vui tươi hớn hở trả lời: “Nguyên lai là ngươi, Gerda, tin tức của ngươi rất lạc hậu, cháu gái nhỏ của ta đã học trung học rồi.”
“Cô ấy nhất định không dễ thương như bổn tiểu thư ~!” Gerda chống nạnh kêu lên, Vinh Tranh đã đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, Phù Chính từ trong túi áo lấy Gia Y ra, Gia Y làm mặt quỷ: “Gerda ngươi thật đỏm dáng! Cơ giáp cũng có thể dùng từ dễ thương này sao?”
“Mới không nói chuyện với người ~!” Gerda thập phần ngạo kiều xoay đi, quản gia Bohn nhẹ nhàng đặt cô bé lên bàn cơm, hai trí não lại lần nữa dưới tính cách cá tính của Gerda mà thảo luận kịch liệt, Vinh Tranh và Phù Chính an tĩnh dùng cơm, thấy thế nào cũng rất vui sướng.
Đợi tương lai có con nhỏ, nhất định…nga a a a….quản gia Bohn nhộn nhạo ảo tưởng, cực kỳ thích thú nhanh chóng rời đi, lưu lại không gian cho hai người trẻ tuổi. Dư quang Phù Chính thu lại cử động của ông, không khỏi buồn cười lắc đầu.
Bữa cơm này đích xác dùng rất thoải mái. Đầu bếp Phù gia thực có vài phần tay nghề, một bữa sáng có thể làm ý vị tuyệt vời, rất có tư vị. Đặc biệt ngồi đối diện chính là người mình để ý, tăng thêm rất nhiều ấm áp tốt đẹp.
Gerda từ Gia Y biết được Vinh Tranh chuyển trường, cười hì hì nói: “Kia không phải là lộ tuyến giống tiểu Chính Chính sao ~! Tiểu Chính Chính anh nhất định là có tư tâm ~!”
Phù Chính mặt không đổi uống ngụm canh cuối cùng, thề thốt phủ nhận: “Đây là quyết định của bản thân Vinh Tranh.”
“Thật sao?” Gerda nghi ngờ nhìn y: “Chẳng lẽ không phải là khiến tiểu Vinh Vinh vào quân đội tiện chiếu cố sao? Tiềm quy tắc là không được ~!”
Vinh Tranh nghe được khóe miệng run rẩy, lại đột nhiên phát hiện những lời này vừa nói ra, Phù Chính đỏ mặt hiếm thấy, nhưng trong nháy mắt liền biến mất vô tung, hắn thiếu chút nữa cho rằng đó là ảo giác.
Tư tâm của Phù Chính bị chọc vỡ hơn phân nửa, bộ mặt cứng ngắc, đáy lòng Vinh Tranh cười thầm, bên ngoài lại nói: “Trong quân đội cũng có tiềm quy tắc? Không nhất định phải lên chiến trường. Là chính tôi muốn tham quân, Phù Chính chỉ là cho chút đề nghị thôi.”
Gerda còn hoài nghi nhìn qua nhìn lại hai người, thế nhưng đôi tình lữ cư nhiên ăn ý cực kỳ, cùng nhau dùng ánh mắt vô tội nhìn cô, đại tiểu thư ngạo kiều bại trận, không cam lòng mà lầm bầm, không biết nói cái gì.
Sau điểm tâm, Vinh Tranh muốn Phù Chính chỉ cách thao túng cơ giáp như thế nào, Phù Chính vì hắn đề cử không ít bộ sách. Chính là trong lúc nói chuyện, quản gia Bohn mang bộ mặt nghiêm túc gõ cửa: “Thiếu gia, người Quân bộ đến.”
Phù Chính nghe vậy đi qua, không bao lâu, y cau mày trở lại thư phòng, chăm chú nhìn Vinh Tranh: “Tôi phải trở về.”
Vinh Tranh mới đầu còn không nghĩ tới, nhướn mày nghi hoặc hỏi: “Về nơi nào?”
Đợi đến khi hắn chia tay với đám Tống Tử Võ và Lạc Trọng Anh, sau đó thật sự gọi điện báo cho Phù Chính biết tình huống hiện tại của mình, hắn hậu tri hậu giác mà hối hận. Tuy rằng hai người ổn định quan hệ thử làm người yêu, thế nhưng chủ động đến nhà đối phương qua đêm lại là chuyện khác, nếu Phù Chính tư tưởng bảo thủ, không chừng sẽ cho rằng hắn rất cởi mở. Vậy thì không nói rõ được.
Chỉ là, đã liên hệ rồi, sự tình như thế nào cũng nói rồi, Phù Chính lúc này nói tới đón hắn, bảo hắn đến quán cà phê đợi. Chung quy cũng không thể lại nói lại với người ta, nói hắn không đi nữa.
Bất quá chỉ là qua đêm mà thôi—giữa bạn bè với nhau có thể ngủ nhờ một đêm mà. Cuối cùng Vinh Tranh bình tĩnh lại, tán gẫu với người quen trong quán vài ba câu, một giờ sau, Phù Chính đã đỗ xe huyền phù ở trước cửa, hắn trấn định mở cửa lên xe, lại thấy đối phương đưa qua một chiếc chìa khóa cơ giáp.
“Đây là…?”
“Đây là kỹ thuật mới nhất.” Phù Chính tiện tay mở ra cái chốt gì đó. “Có thể đem bộ phận ý thức của đầu não cơ giáp vào trên chìa khóa, chỉ cần có chìa khóa trong tay, tương đương với tùy thân mang theo trí não cơ giáp. Khoảng thời gian này chính là kiếm thứ này, cho nên chìa khóa không có đưa cho em hôm Vinh Quy.”
“Cho em?” Vinh Tranh căn bản không từng nghĩ qua Gerda sẽ thuộc về mình, một đài cơ giáp như vậy không phải dùng giá trị có thể so được, càng miễn bàn nó là di vật của cha mẹ đã mất của Phù Chính. Hắn chuyển chuyển chìa khóa, chất lỏng màu đỏ như máu trong đó lắc lư ở dưới ngọn đèn chiết xạ rất nhiều sắc thái, hình chiếu chạm rãi hiện lên, quả nhiên là đại tiểu thư Gerda vênh mặt hất hàm sai khiến.
“Tiểu Vinh Vinh ~! Anh cư nhiên không đến xem ta ~!”
Vinh Tranh vội vàng dỗ đại tiểu thư, đáp ứng về sau vô luận đi nới nào cũng mang chìa khóa theo, tuyệt không ly một phân. Phù Chính một bên lái xe cũng không ngừng quay đầu lại, ánh mắt mang theo ý cười, sau đó Vinh Tranh còn đem chìa khóa đẩy về: “Vật quý trọng như vậy, em không thể nhận.”
Phù Chính không có ý nhận lại, chỉ nhìn hắn một cái: “Gerda rất thích em.”
Những lời này chính giữa hồng tâm, Vinh Tranh đích xác cũng rất thích Gerda, càng thích điều khiển cơ giáp. Hắn suy nghĩ, cuối cùng nhận lấy, chỉ là âm thầm quyết định phải bồi bồi trí não cơ giáp ấu trĩ.
Hai người trở lại Phù gia, quản gia Bohn tự mình đến mở cửa, mặt ngoài vẫn duy trì dáng dấp lão quản gia bình thường, trên thực tế lại âm thầm đánh giá Vinh Tranh vô số lần, trong lòng hơi vừa lòng, thái độ tự nhiên ân cần rất nhiều, đợi đến lúc đi ngủ, quản gia Bohn cư nhiên nghiêm trang nói: “Thật sự không khéo a, gần nhất thời tiết không được tốt, trong nhà rất nhiều thiết bị cần đổi mới, phòng ở cũng cần tạm dừng sử dụng…Đêm nay không có phòng thừa.” (quản gia ông ngưu…
“…” Vinh Tranh nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, giả bộ trấn định, giả vờ không thấy được ánh mắt đột nhiên sáng lên của Phù Chính, hắn âm thầm oán hận một nhà lão hồ ly này, một phen cởi quần áo vọt vào phòng tắm: “Em tắm rửa trước!”
Phù Chính nhìn theo thân ảnh hắn biến mất, xụ mặt liếc quản gia Bohn, gật đầu tỏ vẻ phi thường vừa lòng.
“Ha ha ha, tốt tốt tốt, cậu cuối cùng có bạn….” Lão Bohn không ngừng mừng rỡ lui ra, Phù Chính suy nghĩ cho rằng ngủ cùng đêm nay sẽ không khiến Vinh Tranh quá mức tức giận. Tâm tình vi diệu y mở cửa cách vách ra, đi đến phòng bên cạnh tắm rửa một cái, sau khi về vừa vặn thấy Vinh Tranh cũng đi ra.
Dưới ánh đèn sáng nhìn không sót thứ gì, áo tắm rộng rãi khoác tùy ý, hai chân thon dài đi lại như ẩn như hiện, xương quai xanh tự nhiên lộ ở bên ngoài, khỏa hồng chí ở chính giữa càng hấp dẫn, tầm mắt lại hướng lên trên, cằm tinh xảo còn thoảng một giọt nước, chậm rãi chảy qua cái cổ duyên dáng…Còn không nhìn đến mặt, Phù Chính nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi khô, bụng dưới căng thẳng.
Y cũng là nam nhân đương nhiên biết phản ứng lúc này của mình là thế nào. Nhưng đêm nay không phải là thời gian tốt, y không muốn lưu lại ấn tượng xấu với Vinh Tranh. Y một bên ẩn ẩn hối hận cam chịu hành động của quản gia, một bên tận lực thản nhiên đi qua, thuận tay cầm lấy một cái khăn vì hắn mà lau qua. Nhưng một khi hình thành tư thế này, y ngược lại lại xem càng rõ ràng thân thể tốt đẹp được áo tắm rộng rãi bao vây kia, ngay cả bụng bằng phẳng trắng nõn cũng nhập vào trong mắt.
Hô hấp của Phù Chính bị kiềm hãm, động tác trên tay cũng ngừng, Vinh Tranh ngửa đầu nghi hoặc nhìn y, đối phương theo bản năng cúi đầu, chỉ thấy hai cánh môi thủy nhuận mỏng manh kia đóng mở: “Làm sao?”
“…Không có gì.” Y lấy lực ý chí được rèn luyện rất mạnh trên chiến trường ra khống chế chính mình, đồng thời càng thêm hận vì nghe khuyến khích của quản gia, nhưng mà cùng người trong lòng đi vào giấc ngủ đã áp đảo hết thảy cám dỗ. Cuối cùng hai người nằm song song trên giường lớn, không có cố ý kéo giãn cự ly.
Vinh Tranh đã tương đối bình tĩnh, hắn thả lỏng thân thể, mông lung buồn ngủ đột nhiên cảm giác được Phù Chính bên cạnh chậm rãi tiếp cận, đáy lòng buồn cười, chủ động dựa vào. Hai người tứ chi dây dưa, lấy một tư thế khác ôm lấy nhau, cứ như vậy đi vào giấc ngủ.
Một đêm này ngủ ngon không mộng. Buổi sáng đồng hồ sinh học của Phù Chính báo tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của Vinh Tranh, y bình tĩnh nhìn trong chốc lát, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn trên trán hắn rồi từ từ đứng dậy, lặng lẽ đến cách vách rửa mặt.
Đợi khi Vinh Tranh tỉnh ngủ đã là chín giờ sáng. Sau khi đứng dậy thói quen mông lung một lát, nhớ tới nơi này không phải ký túc xá đại học, nhìn bên giường dĩ nhiên trống rỗng, đang có chút hốt hoảng. Phù Chính lúc này đẩy cửa vào, ngữ khí có vẻ thanh lãnh mà ánh mắt ôn nhu: “Tỉnh? Mau tới ăn bữa sáng.”
Vinh Tranh thất thần, cho rằng cảnh tượng này giống như đã từng quen, lại vì ý nghĩ của mình mà bật cười.
Lúc xuống lầu, quản gia Bohn mỉm cười mang theo ái muội: “Buổi sáng tốt lành.”
“….Sớm.” Vinh Tranh ha ha ứng phó, trong túi áo đột nhiên truyền ra thanh âm Gerda: “Bohn Bohn Bohn ~! Ta nghe được thanh âm của Bohn ~!”
Gerda dứt khoát chiếu hình ảnh ra, ánh mắt lóe sáng chào hỏi quản gia Bohn: “Bohn ~! Rất lâu không thấy ~! Con của ông đã đuổi được con dâu tới tay chưa ~?”
Phương thức đặt câu hỏi quỷ dị….Vinh Tranh phối hợp đem chìa khóa ẩn thân của Gerda đưa qua, ánh mắt quản gia Bohn chợt lóe kinh hỉ, thận trọng tiếp nhận phủng trên tay, vui tươi hớn hở trả lời: “Nguyên lai là ngươi, Gerda, tin tức của ngươi rất lạc hậu, cháu gái nhỏ của ta đã học trung học rồi.”
“Cô ấy nhất định không dễ thương như bổn tiểu thư ~!” Gerda chống nạnh kêu lên, Vinh Tranh đã đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, Phù Chính từ trong túi áo lấy Gia Y ra, Gia Y làm mặt quỷ: “Gerda ngươi thật đỏm dáng! Cơ giáp cũng có thể dùng từ dễ thương này sao?”
“Mới không nói chuyện với người ~!” Gerda thập phần ngạo kiều xoay đi, quản gia Bohn nhẹ nhàng đặt cô bé lên bàn cơm, hai trí não lại lần nữa dưới tính cách cá tính của Gerda mà thảo luận kịch liệt, Vinh Tranh và Phù Chính an tĩnh dùng cơm, thấy thế nào cũng rất vui sướng.
Đợi tương lai có con nhỏ, nhất định…nga a a a….quản gia Bohn nhộn nhạo ảo tưởng, cực kỳ thích thú nhanh chóng rời đi, lưu lại không gian cho hai người trẻ tuổi. Dư quang Phù Chính thu lại cử động của ông, không khỏi buồn cười lắc đầu.
Bữa cơm này đích xác dùng rất thoải mái. Đầu bếp Phù gia thực có vài phần tay nghề, một bữa sáng có thể làm ý vị tuyệt vời, rất có tư vị. Đặc biệt ngồi đối diện chính là người mình để ý, tăng thêm rất nhiều ấm áp tốt đẹp.
Gerda từ Gia Y biết được Vinh Tranh chuyển trường, cười hì hì nói: “Kia không phải là lộ tuyến giống tiểu Chính Chính sao ~! Tiểu Chính Chính anh nhất định là có tư tâm ~!”
Phù Chính mặt không đổi uống ngụm canh cuối cùng, thề thốt phủ nhận: “Đây là quyết định của bản thân Vinh Tranh.”
“Thật sao?” Gerda nghi ngờ nhìn y: “Chẳng lẽ không phải là khiến tiểu Vinh Vinh vào quân đội tiện chiếu cố sao? Tiềm quy tắc là không được ~!”
Vinh Tranh nghe được khóe miệng run rẩy, lại đột nhiên phát hiện những lời này vừa nói ra, Phù Chính đỏ mặt hiếm thấy, nhưng trong nháy mắt liền biến mất vô tung, hắn thiếu chút nữa cho rằng đó là ảo giác.
Tư tâm của Phù Chính bị chọc vỡ hơn phân nửa, bộ mặt cứng ngắc, đáy lòng Vinh Tranh cười thầm, bên ngoài lại nói: “Trong quân đội cũng có tiềm quy tắc? Không nhất định phải lên chiến trường. Là chính tôi muốn tham quân, Phù Chính chỉ là cho chút đề nghị thôi.”
Gerda còn hoài nghi nhìn qua nhìn lại hai người, thế nhưng đôi tình lữ cư nhiên ăn ý cực kỳ, cùng nhau dùng ánh mắt vô tội nhìn cô, đại tiểu thư ngạo kiều bại trận, không cam lòng mà lầm bầm, không biết nói cái gì.
Sau điểm tâm, Vinh Tranh muốn Phù Chính chỉ cách thao túng cơ giáp như thế nào, Phù Chính vì hắn đề cử không ít bộ sách. Chính là trong lúc nói chuyện, quản gia Bohn mang bộ mặt nghiêm túc gõ cửa: “Thiếu gia, người Quân bộ đến.”
Phù Chính nghe vậy đi qua, không bao lâu, y cau mày trở lại thư phòng, chăm chú nhìn Vinh Tranh: “Tôi phải trở về.”
Vinh Tranh mới đầu còn không nghĩ tới, nhướn mày nghi hoặc hỏi: “Về nơi nào?”
Tác giả :
Cố Trường Miên