Phi Duyệt Quân Tâm
Chương 72: Hai nữ nhân chiến tranh
Đông chí, toàn bộ kỳ quốc bảo tuyết tuôn rơi như lông nghỗng, trên đường một mảnh trắng xóa.
Ấp quốc vốn có nhiều dã tâm nhưng trong khoảng thời gian này lại không có động tĩnh, người dân Kỳ quốc trãi qua được mấy tháng yên bình, Lâu vương phủ từ khi Tra Tiểu Tân bị ném ra ngoài so với trước kia lặng lẽ hơn. Bọn hạ nhân lo lắng lỡ nói sai điều gì đắc tội Lâu Lan bởi vậy ngày thường đều không dám mở miệng, Sau khi Tra Tiểu Tân rời đi Thu Dung mệt quá độ nên bệnh nặng, chỉ có Hoa Nguyệt vẫn như trước kia kiêu ngạo ương ngạnh.
“Nương nương, đêm qua vương gia lại đến chỗ Lục Uyển qua đêm.” Diệp Tử đi sau Hoa Nguyệt bẩm báo, giọng nói tức giận bất bình.
Hoa Nguyệt mặt mỉm cười nghe nói như thế liền lo lắng, hừ nói: “Đi một tiện nhân lại tới một!” Trước kia An Ninh ở tốt xấu gì vương gia sủng hạnh nàng cũng mang theo roi quất, làm cho nàng hết giận, nhưng hồ ly tinh kia lại ngày đêm chiếm lấy vương gia, từ khi nàng đến vương gia cả liếc mắt cũng không nhìn nàng một cái!
Diệp Tử thêm mắm thêm muối: “Nương nương, vì vậy ngươi càn phải bảo vệ vị trí của mình.”
Đang đi về trước, Hoa Nguyệt đột nhiên dừng bước lại, mắt hạnh nhìn về phía Lục Các, hiện lên một chút cổ quái cười nói: “Đi, chúng ta đi xem tiểu hồ ly tinh kia!”
Lục các
Bên trong vật phẩm trang sức tất cả đều là màu xanh biếc, khung cảnh vắng vẻ.
“Ha ha, đừng muội muội hay tỷ tỷ, về sau ngươi đã kêu ta Tiểu Lục, ta gọi ngươi Tiểu Thu được không?” Lục Uyển cườ quyến rũ i, cánh tay non mềm nắm tay Thu Dung, từ sau khi nàng sanh non Thu Dung thường xuyên đến thăm nàng, hai người trở thành bạn tốt.
“Tốt.” Thu Dung nắm tay nàng, hai nữ nhân, một người như hoa đào chói lọi, một người như mùa thu nhã nhặn lịch sự.
Màn đó vừa lúc bị Hoa Nguyệt nhìn thấy, trong mắt lộ vẻ là khinh thường, một đôi mắt hạnh quan sát Lục Uyển rồi đi đến cạnh bàn khinh miệt nói: “Kỹ viện đúng là kỹ viện, hiểu được cách lấy lòng nam nhân.” Lời nói hàm chứa khinh bỉ.
Thu Dung thấy nàng đến vội đứng dậy nhường chỗ ngồi, Lục Uyển cũng không xấu hổ cũng không giận, cười mỉm nhìn nàng nói: “Hoa phi nương nương xuất thân danh môn, cầm kỳ thư họa không chỗ nào không thông.”
Hoa Nguyệt nghe được nàng khen mình càng đắc ý, cằm giương lên cao hơn.
“Đáng tiếc cách lấy lòng nam nhân lại không biết, làm nữ nhân không biết phong tình kia còn là nữ nhân sao?” Lục Uyển vẫn cười nhẹ nhàng, làm cho người ta cảm thấy nàng khen Hoa Nguyệt mà không phải châm chọc.
“Hồ ly tinh! Ngươi dám cười ta.” Hoa Nguyệt phẫn nộ,tay cằm chén trà ném xuống đất.
Ấp quốc vốn có nhiều dã tâm nhưng trong khoảng thời gian này lại không có động tĩnh, người dân Kỳ quốc trãi qua được mấy tháng yên bình, Lâu vương phủ từ khi Tra Tiểu Tân bị ném ra ngoài so với trước kia lặng lẽ hơn. Bọn hạ nhân lo lắng lỡ nói sai điều gì đắc tội Lâu Lan bởi vậy ngày thường đều không dám mở miệng, Sau khi Tra Tiểu Tân rời đi Thu Dung mệt quá độ nên bệnh nặng, chỉ có Hoa Nguyệt vẫn như trước kia kiêu ngạo ương ngạnh.
“Nương nương, đêm qua vương gia lại đến chỗ Lục Uyển qua đêm.” Diệp Tử đi sau Hoa Nguyệt bẩm báo, giọng nói tức giận bất bình.
Hoa Nguyệt mặt mỉm cười nghe nói như thế liền lo lắng, hừ nói: “Đi một tiện nhân lại tới một!” Trước kia An Ninh ở tốt xấu gì vương gia sủng hạnh nàng cũng mang theo roi quất, làm cho nàng hết giận, nhưng hồ ly tinh kia lại ngày đêm chiếm lấy vương gia, từ khi nàng đến vương gia cả liếc mắt cũng không nhìn nàng một cái!
Diệp Tử thêm mắm thêm muối: “Nương nương, vì vậy ngươi càn phải bảo vệ vị trí của mình.”
Đang đi về trước, Hoa Nguyệt đột nhiên dừng bước lại, mắt hạnh nhìn về phía Lục Các, hiện lên một chút cổ quái cười nói: “Đi, chúng ta đi xem tiểu hồ ly tinh kia!”
Lục các
Bên trong vật phẩm trang sức tất cả đều là màu xanh biếc, khung cảnh vắng vẻ.
“Ha ha, đừng muội muội hay tỷ tỷ, về sau ngươi đã kêu ta Tiểu Lục, ta gọi ngươi Tiểu Thu được không?” Lục Uyển cườ quyến rũ i, cánh tay non mềm nắm tay Thu Dung, từ sau khi nàng sanh non Thu Dung thường xuyên đến thăm nàng, hai người trở thành bạn tốt.
“Tốt.” Thu Dung nắm tay nàng, hai nữ nhân, một người như hoa đào chói lọi, một người như mùa thu nhã nhặn lịch sự.
Màn đó vừa lúc bị Hoa Nguyệt nhìn thấy, trong mắt lộ vẻ là khinh thường, một đôi mắt hạnh quan sát Lục Uyển rồi đi đến cạnh bàn khinh miệt nói: “Kỹ viện đúng là kỹ viện, hiểu được cách lấy lòng nam nhân.” Lời nói hàm chứa khinh bỉ.
Thu Dung thấy nàng đến vội đứng dậy nhường chỗ ngồi, Lục Uyển cũng không xấu hổ cũng không giận, cười mỉm nhìn nàng nói: “Hoa phi nương nương xuất thân danh môn, cầm kỳ thư họa không chỗ nào không thông.”
Hoa Nguyệt nghe được nàng khen mình càng đắc ý, cằm giương lên cao hơn.
“Đáng tiếc cách lấy lòng nam nhân lại không biết, làm nữ nhân không biết phong tình kia còn là nữ nhân sao?” Lục Uyển vẫn cười nhẹ nhàng, làm cho người ta cảm thấy nàng khen Hoa Nguyệt mà không phải châm chọc.
“Hồ ly tinh! Ngươi dám cười ta.” Hoa Nguyệt phẫn nộ,tay cằm chén trà ném xuống đất.
Tác giả :
Phù Dung Gia