Phi Duyệt Quân Tâm
Chương 60: Đột nhiên xảy ra biến hóa
“A…” Tra Tiểu Tân suy nghĩ lập tức chuyển động, môi trên tê dại làm người ta có cảm giác say mê cùng lúc bên ngoài bước chân đang tiến đến gần, làm nàng cảm nhận được hưng phấn chưa từng có đồng thời cũng lo lắng,tay lại lần nữa đẩy hắn ra,không cẩn thận làm đổ cốc nước làm ướt đồ hắn,nàng bối rối lúc này Thập Tam Vương gia đi vào kèm theo lời trêu ghẹo .
“A, ban ngày ban mặt trình diễn màn Vương gia bá đạo nha!”
Tra Tiểu Tân xấu hổ đến nỗi nếu bây giờ mà có cái hố nàng liền nhảy xuống,thấy nước làm ướt quần áo hắn cho nên rối loạn dùng tay áo lau đi không bận tâm cảm giác xấu hổ kia,lường trước tay lại bị hắn nắm, ngay sau đó giọng nói lạnh lẽo làm đông cứng âm thanh vang lên: “Độc tâm tán.”
“Cái gì?Độc tâm tán?”Tên này nghe quen thuộc quá đồng thời cơn sợ hãi ập đến,Tra Tiểu Tân lập tức nhìn lại bàn đã thấy nước trong suốt giờ biết thành một đống bọt mép,sắc mặt phút chốc tái mét tinh thần hoảng hốt, là ai vừa muốn hại nàng? Còn xém chút nữa hại hắn ! ! !
“Tiện nhân! Lại dám hạ độc Vương huynh !” Mộc xuân phong tiến lên nắm mạnh cổ áo nàng liền ném ra ngoài,trợn mắt nhìn.Lâu Lan nhìn bọt mép trên bàn,sắc mặt liền thay đổi.
Tra Tiểu Tân khó lòng giãi bày,chỉ ôm cánh tay đau buồn không lên tiếng tâm tình rối loạn nhìn Lâu Lan,sợ hắn tin tưởng hết thảy việc này là do nàng làm .
“Vương huynh, ngươi không sao chứ? !” Mộc xuân phong nhanh chóng đi đến Lâu Lan ân cần hỏi, trên mặt vẫn còn tức giận. Ngay sau đó nhìn Tra Tiểu Tân phát hỏa: “Tiện nhân này!Lần trước là thả rắn độc, lần này lại là độc dược! Người đâu ! Đem nàng lôi ra cho ta để tự nàng suy nghĩ những việc mình đã làm!Ba ngày không được ăn cơm!”
“Không phải ta!Thật sự không phải là ta! Lâu Lan, ngươi phải tin tưởng ta!” Bị kéo mạnh ra bên ngoài, bước chân Tra Tiểu Tân lảo đảo,miệng nói không ngừng, còn quay đầu nhìn hắn buồn bã nói: “Không phải ta…”
Đợi nàng bị lôi đi khỏi Lâu Lan cảm thất phiền lòng tay đập vỡ cái bàn.
Mộc xuân phong tiến lên khuyên nhủ: “Vương huynh,đừng vì một nữ nhân tức giận,huynh…”
“Cút!” Hắn cúi đầu thở hổn hển ánh mắt cuồng loạn, giống như sứ giả địa ngục làm cho người ta sợ hãi.
Mộc xuân phong tốt bụng lại bị hắn trách móc,trong lòng tự nhiên khó chịu đành ấm ức đi ra ngoài , hắn đi rồi còn phân phó ba ngày không cho nàng ăn cơm, hắn chịu ấm ức đương nhiên muốn phát ở trên người nàng! Nữ nhân kia thật ác độc, đói chết cũng đáng!
“A, ban ngày ban mặt trình diễn màn Vương gia bá đạo nha!”
Tra Tiểu Tân xấu hổ đến nỗi nếu bây giờ mà có cái hố nàng liền nhảy xuống,thấy nước làm ướt quần áo hắn cho nên rối loạn dùng tay áo lau đi không bận tâm cảm giác xấu hổ kia,lường trước tay lại bị hắn nắm, ngay sau đó giọng nói lạnh lẽo làm đông cứng âm thanh vang lên: “Độc tâm tán.”
“Cái gì?Độc tâm tán?”Tên này nghe quen thuộc quá đồng thời cơn sợ hãi ập đến,Tra Tiểu Tân lập tức nhìn lại bàn đã thấy nước trong suốt giờ biết thành một đống bọt mép,sắc mặt phút chốc tái mét tinh thần hoảng hốt, là ai vừa muốn hại nàng? Còn xém chút nữa hại hắn ! ! !
“Tiện nhân! Lại dám hạ độc Vương huynh !” Mộc xuân phong tiến lên nắm mạnh cổ áo nàng liền ném ra ngoài,trợn mắt nhìn.Lâu Lan nhìn bọt mép trên bàn,sắc mặt liền thay đổi.
Tra Tiểu Tân khó lòng giãi bày,chỉ ôm cánh tay đau buồn không lên tiếng tâm tình rối loạn nhìn Lâu Lan,sợ hắn tin tưởng hết thảy việc này là do nàng làm .
“Vương huynh, ngươi không sao chứ? !” Mộc xuân phong nhanh chóng đi đến Lâu Lan ân cần hỏi, trên mặt vẫn còn tức giận. Ngay sau đó nhìn Tra Tiểu Tân phát hỏa: “Tiện nhân này!Lần trước là thả rắn độc, lần này lại là độc dược! Người đâu ! Đem nàng lôi ra cho ta để tự nàng suy nghĩ những việc mình đã làm!Ba ngày không được ăn cơm!”
“Không phải ta!Thật sự không phải là ta! Lâu Lan, ngươi phải tin tưởng ta!” Bị kéo mạnh ra bên ngoài, bước chân Tra Tiểu Tân lảo đảo,miệng nói không ngừng, còn quay đầu nhìn hắn buồn bã nói: “Không phải ta…”
Đợi nàng bị lôi đi khỏi Lâu Lan cảm thất phiền lòng tay đập vỡ cái bàn.
Mộc xuân phong tiến lên khuyên nhủ: “Vương huynh,đừng vì một nữ nhân tức giận,huynh…”
“Cút!” Hắn cúi đầu thở hổn hển ánh mắt cuồng loạn, giống như sứ giả địa ngục làm cho người ta sợ hãi.
Mộc xuân phong tốt bụng lại bị hắn trách móc,trong lòng tự nhiên khó chịu đành ấm ức đi ra ngoài , hắn đi rồi còn phân phó ba ngày không cho nàng ăn cơm, hắn chịu ấm ức đương nhiên muốn phát ở trên người nàng! Nữ nhân kia thật ác độc, đói chết cũng đáng!
Tác giả :
Phù Dung Gia