Phi Duyệt Quân Tâm
Chương 51: Tiểu Lâu để lại dâu tây trên người nàng
“A, cũng là bởi vì người rất quan tâm muội mà, cho nên mới nhất thời không khống chế được phẫn nộ của mình, đêm qua Vương gia dịu dàng hôn vết thương có thể nói rõ tất cả. Nói đến đây Thu Dung nhìn nàng tình ý xâu xa nói: “Muội muội, quên nam nhân kia bắt đầu một lần nữa với Vương gia đi.”
Tra Tiểu Tân nhất thời không nói gì, tâm loạn như ma, cho đến khi Thu Dung rời đi thật lâu cũng không thể thoát ra khỏi suy nghĩ.
Đối với hắn, nàng vẫn không cách nào nói rõ cảm giác, tầm mắt hoang mang nhìn lên gương đồng lập tức phát hiện trên cổ có dấu hôn, hiện lên rõ ràng trên da thịt trắng nõn, lập tức nhảy về phía trước, hất quần áo ra nhìn xem, mặt và lỗ tai ập tức đỏ hồng, hắn đêm qua thừa dịp mình ngủ lại để lại dâu tây trên cổ mình.
“Mặc dù hắn luôn như vậy, nhưng mà hắn chưa từng bắt buộc ta……” Tra Tiểu Tân lẩm bẩm nói, quả thật, cho đến bây giờ sắc mặt hắn nhìn nàng vẫn không hòa nhã còn đánh nàng hai lần, nhưng mà hắn chưa bao giờ cưỡng bức nàng, tâm rối loạn sao?
Một ngày cứ như vậy trôi qua, từ khi bị thương nàng bị nhốt tại Liêm Tâm Các chỗ nào cũng không được đi, đối với người hiếu động như nàng đây quả thực là tra tấn dã man! Dùng xong bữa tối vài nha hoàn hầu hạ nàng tắm, vừa ngâm trong nước chỉ cảm thấy tay truyền đến trận đau buốt, vì vậy nhíu mày nói: “Các ngươi nhẹ một chút, tay ta đau quá.”
Cẩm nhi nghe xong lời của nàng mất hứng nói: “Muốn tắm thì tắm, không tắm thì thôi.” Nói xong muốn đi.
Tra Tiểu Tân cũng phát hỏa: “Tay ta quả thật rất đau……”
“A, dĩ nhiên đau rồi! Bị Hoa phi nương nương dùng sức giẫm lên làm sao không đau được?! Người không biết thức thời thì kết quả như thế!” Trong lời nói Cẩm nhi có phần xem thường, liền dẫn mấy người kia đi khỏi.
“Hoa Nguyệt……” Tra Tiểu Tân nhìn bàn tay sưng đỏ như heo ánh mắt dần nheo lại, hiện lên tia sắc bén, nguyên tắc của nàng là người ta không đánh nàng, nàng không đánh người ta! Tốt! Hoa Nguyệt phải không?! Nàng nhất định trả lại cho nàng ta!!!
Cửa “ken két” một tiếng liền mở ra, gió lạnh từ ngoài thổi vào, toàn thân Tra Tiểu Tân đều nổi da gà, cho nên đưa bàn tay sưng tấy lên trên bệ, tay kia thì cố hết sức kỳ cọ, đang lau phía sau truyền đến giọng nói lãnh đạm ngàn năm không đổi.
“Sao còn chưa tắm xong? Những người hầu hạ ngươi đâu?”
Tra Tiểu Tân phút chốc quay đầu nhìn khuôn mặt hoa đào của hắn, một đôi mắt phượng hẹp dài như hồ ly mềm mại đáng yêu, đang nhìn nàng. Nàng lập tức vội vàng quay đầu lại không ngừng vỗ ngực, mẹ ơi! Tại sao vừa thấy hắn tim liền đập nhanh như vậy?! Đành nói dối: “Ta thích tắm từ từ, cho nên đuổi các nàng đi.”
Tra Tiểu Tân nhất thời không nói gì, tâm loạn như ma, cho đến khi Thu Dung rời đi thật lâu cũng không thể thoát ra khỏi suy nghĩ.
Đối với hắn, nàng vẫn không cách nào nói rõ cảm giác, tầm mắt hoang mang nhìn lên gương đồng lập tức phát hiện trên cổ có dấu hôn, hiện lên rõ ràng trên da thịt trắng nõn, lập tức nhảy về phía trước, hất quần áo ra nhìn xem, mặt và lỗ tai ập tức đỏ hồng, hắn đêm qua thừa dịp mình ngủ lại để lại dâu tây trên cổ mình.
“Mặc dù hắn luôn như vậy, nhưng mà hắn chưa từng bắt buộc ta……” Tra Tiểu Tân lẩm bẩm nói, quả thật, cho đến bây giờ sắc mặt hắn nhìn nàng vẫn không hòa nhã còn đánh nàng hai lần, nhưng mà hắn chưa bao giờ cưỡng bức nàng, tâm rối loạn sao?
Một ngày cứ như vậy trôi qua, từ khi bị thương nàng bị nhốt tại Liêm Tâm Các chỗ nào cũng không được đi, đối với người hiếu động như nàng đây quả thực là tra tấn dã man! Dùng xong bữa tối vài nha hoàn hầu hạ nàng tắm, vừa ngâm trong nước chỉ cảm thấy tay truyền đến trận đau buốt, vì vậy nhíu mày nói: “Các ngươi nhẹ một chút, tay ta đau quá.”
Cẩm nhi nghe xong lời của nàng mất hứng nói: “Muốn tắm thì tắm, không tắm thì thôi.” Nói xong muốn đi.
Tra Tiểu Tân cũng phát hỏa: “Tay ta quả thật rất đau……”
“A, dĩ nhiên đau rồi! Bị Hoa phi nương nương dùng sức giẫm lên làm sao không đau được?! Người không biết thức thời thì kết quả như thế!” Trong lời nói Cẩm nhi có phần xem thường, liền dẫn mấy người kia đi khỏi.
“Hoa Nguyệt……” Tra Tiểu Tân nhìn bàn tay sưng đỏ như heo ánh mắt dần nheo lại, hiện lên tia sắc bén, nguyên tắc của nàng là người ta không đánh nàng, nàng không đánh người ta! Tốt! Hoa Nguyệt phải không?! Nàng nhất định trả lại cho nàng ta!!!
Cửa “ken két” một tiếng liền mở ra, gió lạnh từ ngoài thổi vào, toàn thân Tra Tiểu Tân đều nổi da gà, cho nên đưa bàn tay sưng tấy lên trên bệ, tay kia thì cố hết sức kỳ cọ, đang lau phía sau truyền đến giọng nói lãnh đạm ngàn năm không đổi.
“Sao còn chưa tắm xong? Những người hầu hạ ngươi đâu?”
Tra Tiểu Tân phút chốc quay đầu nhìn khuôn mặt hoa đào của hắn, một đôi mắt phượng hẹp dài như hồ ly mềm mại đáng yêu, đang nhìn nàng. Nàng lập tức vội vàng quay đầu lại không ngừng vỗ ngực, mẹ ơi! Tại sao vừa thấy hắn tim liền đập nhanh như vậy?! Đành nói dối: “Ta thích tắm từ từ, cho nên đuổi các nàng đi.”
Tác giả :
Phù Dung Gia