Phi Duyệt Quân Tâm
Chương 41: JQ bị Tiểu Lâu bắt gặp!
Vân Hoang Các.
Vừa bước vào phòng Tiểu Tân thăm dò nhìn xung quanh tay giữ chặt áo Gia Luật Hằng, tay chỉ vào trong dặn dò:“Ngươi mau quét bên trong một lần nữa nha.”
Gia Luật Hằng bất mãn nhìn về phía nàng:“Vậy còn ngươi?!” Hắn sở dĩ theo vào tới đây vì tìm kiếm đồ! Cũng không phải thực sự quét dọn!
“Ta đương nhiên là nghỉ ngơi trước!” Tra Tiểu Tân làm bộ dáng đương nhiên, đi đến bên giường nằm xuống liền ngủ, chân nàng vẫn chưa dẫm lên chất lỏng đặc kẹo kia, bởi vì nàng sợ giẫm lên giường sẽ không tốt lắm. khóe miệng Gia Luật Hằng rút lại, cũng được, nàng ngủ hắn càng dễ dàng tìm hơn, nghĩ vậy liền từng bước từng bước đến góc lục lọi.
Một chiếc xe ngựa lộng lẫy từ từ dừng ở ngoài Lâu phủ, ngay sau đó vang lên tiếng hoan hô:“Vương gia trở về!”
Hoa Nguyệt thật nhanh bước ra đi tới cạnh xe ngựa âm thanh ỏng ẹo nói: “Vương gia……” Nàng hôm nay mặc đẹp như vậy Vương gia nhất định nhìn nàng vài lần, ai ngờ vừa nói xong liền nghe được trong xe ngựa truyền đến một trận cười duyên, nàng lập tức ngây người, lập tức, rèm bị kéo ra, Lâu Lan và nữ tử diễm lệ cùng xuống, nàng kia một đôi mắt hoa đào, thân hình như rắn nước, người đang mặc vải choàng mỏng màu tím, bên ngoài rất xinh đẹp.
“Vương gia, nàng là……” nụ cười trên mặt Hoa Nguyệt đã sớm cứng ngắc, lại cố chấp hỏi, nắm tay thành quyền giấu trong tay áo hung hăng trừng mắt nhìn nữ tử kia, hồ ly tinh thối lại dám dụ dỗ Vương gia!
Lâu Lan coi nàng như không khí lập tức đẫn nàng kia đi vào bên trong, nàng kia nhìn Hoa Nguyệt cười khúc khích:“Tỷ tỷ, ta và Vương gia đi vào trước.”
“Tiện nhân!” Đợi sau khi các nàng đi vào Hoa Nguyệt căm giận mắng ra trong miệng, con ngươi dường như phun ra lửa.
Nửa canh giờ sau…..
Gia Luật Hằng lau mồ hôi trên trán, con ngươi đen nặng nề, tìm trong phòng lâu như vậy vẫn chưa phát hiện có văn kiện cơ mật gì, nghĩ vậy khóe môi lạnh lùng gợi lên, Lâu Lan ơi Lâu Lan, ngươi lòng dạ quả nhiên cao thâm ngay cả trong nhà mình cũng không có văn kiện cơ mật! Con ngươi vừa dịch chuyển, nhìn về phía nữ tử nằm trên giường ngủ say, lúc này mới nhớ tới còn có giường hắn chưa có tìm, lần này bước nhẹ về phía trước, thật cẩn thận sợ kinh động nàng đến lúc đó ảnh hưởng việc mình tìm đồ, ngay khi tay hắn gần chạm tới góc giường bỗng nhiên trượt ngã cả người đè lên Tra Tiểu Tân, hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại kia.
“A a……”
Hai người đồng thời phát ra âm thanh kinh ngạc, mắt nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt hiện lên ngàn vạn suy nghĩ, nhưng lại quên thân thể và đôi môi đang dán chặt cùng nhau, hơn nữa đang ở trên giường, tư thế nhìn qua rất là ái muội.
Lâu Lan mới vừa bước vào đến khi nhìn thấy hình ảnh kia, mắt phượng hẹp dài nhất thời kết thành băng, vô cùng sắc bén. Sợ tới mức chung quanh không dám phát ra nửa phần tiếng vang, khóe môi Hoa Nguyệt hiện lên ý cười.
Tra Tiểu Tân sững sờ nhìn chằm chằm hắn hồi lâu mới phản ứng, mặt đỏ bừng, dùng sức đẩy hắn ra mắng to:“Ngươi phải chết a! Lại thừa dịp ta đang ngủ hôn trộm ta!”
“Trước kia cũng không phải chưa từng hôn qua.” Gia Luật Hằng nhận thấy được Lâu Lan đã đến cố ý nói, còn ra vẻ hôn xuống, ngay khi Tra Tiểu Tân chuẩn bị lấy tay đánh hắn một bạt tai thì chợt nghe bên kia yên lặng không có một tia gợn sóng bỗng vang lên giọng nói.
“Người đâu, đem roi của bổn vương đến đây.”
Vừa bước vào phòng Tiểu Tân thăm dò nhìn xung quanh tay giữ chặt áo Gia Luật Hằng, tay chỉ vào trong dặn dò:“Ngươi mau quét bên trong một lần nữa nha.”
Gia Luật Hằng bất mãn nhìn về phía nàng:“Vậy còn ngươi?!” Hắn sở dĩ theo vào tới đây vì tìm kiếm đồ! Cũng không phải thực sự quét dọn!
“Ta đương nhiên là nghỉ ngơi trước!” Tra Tiểu Tân làm bộ dáng đương nhiên, đi đến bên giường nằm xuống liền ngủ, chân nàng vẫn chưa dẫm lên chất lỏng đặc kẹo kia, bởi vì nàng sợ giẫm lên giường sẽ không tốt lắm. khóe miệng Gia Luật Hằng rút lại, cũng được, nàng ngủ hắn càng dễ dàng tìm hơn, nghĩ vậy liền từng bước từng bước đến góc lục lọi.
Một chiếc xe ngựa lộng lẫy từ từ dừng ở ngoài Lâu phủ, ngay sau đó vang lên tiếng hoan hô:“Vương gia trở về!”
Hoa Nguyệt thật nhanh bước ra đi tới cạnh xe ngựa âm thanh ỏng ẹo nói: “Vương gia……” Nàng hôm nay mặc đẹp như vậy Vương gia nhất định nhìn nàng vài lần, ai ngờ vừa nói xong liền nghe được trong xe ngựa truyền đến một trận cười duyên, nàng lập tức ngây người, lập tức, rèm bị kéo ra, Lâu Lan và nữ tử diễm lệ cùng xuống, nàng kia một đôi mắt hoa đào, thân hình như rắn nước, người đang mặc vải choàng mỏng màu tím, bên ngoài rất xinh đẹp.
“Vương gia, nàng là……” nụ cười trên mặt Hoa Nguyệt đã sớm cứng ngắc, lại cố chấp hỏi, nắm tay thành quyền giấu trong tay áo hung hăng trừng mắt nhìn nữ tử kia, hồ ly tinh thối lại dám dụ dỗ Vương gia!
Lâu Lan coi nàng như không khí lập tức đẫn nàng kia đi vào bên trong, nàng kia nhìn Hoa Nguyệt cười khúc khích:“Tỷ tỷ, ta và Vương gia đi vào trước.”
“Tiện nhân!” Đợi sau khi các nàng đi vào Hoa Nguyệt căm giận mắng ra trong miệng, con ngươi dường như phun ra lửa.
Nửa canh giờ sau…..
Gia Luật Hằng lau mồ hôi trên trán, con ngươi đen nặng nề, tìm trong phòng lâu như vậy vẫn chưa phát hiện có văn kiện cơ mật gì, nghĩ vậy khóe môi lạnh lùng gợi lên, Lâu Lan ơi Lâu Lan, ngươi lòng dạ quả nhiên cao thâm ngay cả trong nhà mình cũng không có văn kiện cơ mật! Con ngươi vừa dịch chuyển, nhìn về phía nữ tử nằm trên giường ngủ say, lúc này mới nhớ tới còn có giường hắn chưa có tìm, lần này bước nhẹ về phía trước, thật cẩn thận sợ kinh động nàng đến lúc đó ảnh hưởng việc mình tìm đồ, ngay khi tay hắn gần chạm tới góc giường bỗng nhiên trượt ngã cả người đè lên Tra Tiểu Tân, hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại kia.
“A a……”
Hai người đồng thời phát ra âm thanh kinh ngạc, mắt nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt hiện lên ngàn vạn suy nghĩ, nhưng lại quên thân thể và đôi môi đang dán chặt cùng nhau, hơn nữa đang ở trên giường, tư thế nhìn qua rất là ái muội.
Lâu Lan mới vừa bước vào đến khi nhìn thấy hình ảnh kia, mắt phượng hẹp dài nhất thời kết thành băng, vô cùng sắc bén. Sợ tới mức chung quanh không dám phát ra nửa phần tiếng vang, khóe môi Hoa Nguyệt hiện lên ý cười.
Tra Tiểu Tân sững sờ nhìn chằm chằm hắn hồi lâu mới phản ứng, mặt đỏ bừng, dùng sức đẩy hắn ra mắng to:“Ngươi phải chết a! Lại thừa dịp ta đang ngủ hôn trộm ta!”
“Trước kia cũng không phải chưa từng hôn qua.” Gia Luật Hằng nhận thấy được Lâu Lan đã đến cố ý nói, còn ra vẻ hôn xuống, ngay khi Tra Tiểu Tân chuẩn bị lấy tay đánh hắn một bạt tai thì chợt nghe bên kia yên lặng không có một tia gợn sóng bỗng vang lên giọng nói.
“Người đâu, đem roi của bổn vương đến đây.”
Tác giả :
Phù Dung Gia