Phi Duyệt Quân Tâm
Chương 153: Gọi ta là tướng công
“Vương gia,coi như xong.Tiểu Tân cô nương chắc là không đến , ngài mau xuống dưới!” khi hạ nhân kia trở về thấy bàn đầy đồ ăn nhiều giờ còn chưa có động tới, mà thân ảnh cô độc của hắn đang ngồi ở trên hòn non bộ, buồn bã như thế. Không khỏi có chút đau lòng lo lắng, vương gia lúc trước đã nhảy xuống sông lạnh thấu xương để tìm Tiểu Tân cô nương.Sau chuyện lần đó là một căn bệnh nặng,bây giờ ban đêm lại ở đây chờ đợi, chỉ sợ phong hàn xâm nhập vào cơ thể đến lúc đó bệnh càng nặng hơn.
“Khụ khụ… Ngươi đi ngủ trước đi, nàng sẽ đến …” Hắn vừa ho khan vừa nói, khuôn mặt thanh nhã vẫn đẹp mắt còn nở cười, chỉ là trong nụ cười kia lại có vài phần miễn cưỡng, hạ nhân thấy hắn như thế kiên trì đành phải lắc đầu rời đi.Khi hắn ho khan, hắn phát hiện trên khăn tay sớm có vết máu, trong lòng có chút co giật, ha ha, hắn lại ngu xuẩn đến vậy sao!
Đêm, mình trải qua một nửa, gió vẫn như trước âm u lạnh lẽo, nàng vẫn chưa có tới…
Ánh mắt của Mộc xuân phong từ kỳ vọng đến thất vọng, viền mắt tràn đầy ưu thương như nước.Hắn nhìn sang hạ nhân nhẹ nhàng phất cánh tay, lập tức một đám yên hỏa xán lạn nở rộ trên bầu trời, hù dọa bao nhiêu người đang ngủ, hoan hô , thét chói tai , cười đùa .
Chỉ có một mình hắn, im lặng nặng nề một mình ngồi trên hòn non bộ giống như pho tượng, hai tròng mắt ảm đạm thất sắc.
Lần đầu tiên hôn nữ tử, người đó chính là nàng.
Lần đầu tiên ôm nữ tử, người đó chính là nàng.
Lần đầu tiên cõng nữ tử trên lưng, người đó chính là nàng.
Lần đầu tiên vì người không liên quan liều lĩnh đỡ một kiếm, người đó chính là nàng.
Lần đầu tiên liền bản thân bị thương tỉnh lại lại gọi tên một người khác chỉ vì lo lắng nàng, người đó chính là nàng.
Lần đầu tiên phí nhiều thời gian như vậy làm mấy đồ chơi ngạc nhiên và cổ quái cuối cùng chỉ có thể để nàng ở trong Lâu phủ, người đó chính là nàng.
Lần đầu tiên điên rồ nhảy xuống sông lạnh như băng tìm vẻn vẹn một đêm cho đến tứ chi cứng ngắc mới nổi lên trên mặt nước đơn giản là người đó chính là nàng.
Cuộc đời lần đầu tiên cực yêu một người lại nguyện ý buông tay chúc phúc, người đó chính là nàng.
… … … …
Nguyên nhân chính là hắn bày kế ôn nhu cuối cùng là bản thân trúng kế, không cách nào tự kềm chế.
“Ta giống hay không giống một người ngốc.” Hắn cười khẽ, giọng nói khàn khàn như là người say mấy ngày mấy đêm.
Các hạ nhân kia thấy thần sắc hắn đau buồn biết hắn muốn nói gì,nên vội mở miệng: “Không phải, vương gia không có ngốc! Vương gia như vậy là yêu Tiểu Tân tỷ…” Mỗi lần chỉ cần nàng vừa ra khỏi vương gia sẽ vận dụng tất cả lực lượng của Mộc vương phủ, thậm chí là ngay cả bản thân không ăn không ngủ, cho đến khi gặp được cô mới thôi.
Tay dùng sức nắm bầu rượu trong tay, con ngươi nàng trong suốt hồn nhiên hiện lên, tưởng chạm đến, nhưng không cách nào tự mình sờ, môi mỏng của Mộc Xuân Phong run rẩy,nắm chặt tóc lại, hai mắt nhắm lại thời khắc đó giống như vĩnh viễn cũng không muốn mở ra: “Đem đom đóm thả đi.”
“Vương gia!” Hạ nhân không thể tin, đom đóm đó là vương gia cố ý bắt trở về chỉ vì để Tiểu Tân tỷ có thể vui vẻ ,tại sao lại thả!
“Thả…” Giọng nói nhẹ nhàng trong miệng thốt ra, giống thở dài,càng giống phiền muộn.
“Nhưng Tiểu Tân tỷ còn chưa có đến nha!”
Con ngươi khép chặt run rẩy, hắn cười đến chua sót mặt mày tái nhợt: “Nàng sẽ không đến .” Nói những lời nói lúc này giống như là đang nói với bản thân đem tim của mình chậm rãi xé mở một chút, nhưng trên mặt lại muốn giữ vững cười. Chỉ thấy tối đen bầu trời đêm bắt đầu xuất hiện nhiều ánh sáng, nhiều điểm tinh linh, bắt đầu bay khỏi Mộc vương phủ bay tói nơi khác.
Mộc Xuân Phong trơ mắt nhìn chúng nó bay đi, cũng như nàng lúc đó đang ở trong lòng Lâu Lan, bỗng nhiên nở nụ cười nhàn nhạt: “Nữ nhân ngốc,nàng phải thật hạnh phúc, như vậy ta mới có thể an tâm.”
Xa xa, một viên sao băng nhanh chóng rơi xuống, đồng thời, trong lòng hắn cũng có cái gì đó rơi xuống.
Mà một chỗ khác, Liêm Tâm Các.
Tra Tiểu Tân đẩy cửa ra một khắc liền sợ ngây người, bên trong tất cả đều là một mảnh thuần trắng, thảm màu trắng, màng lụa màu trắng, cái bàn màu trắng, bình phong màu trắng thêu hoa ở trong đêm màu sắc trông rất sống động, màu sắc xinh đẹp, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra ngoài, hơn nữa, để cho nàng kinh ngạc là, ở trên nóc nhà có treo một đèn thủy tinh, là dùng từng mảnh thủy tinh ghép thành , rạng rỡ như sao.
“Nương tử.” Giọng nói trầm nhẹ khàn khàn ở bên cạnh truyền đến, một tiếng nói làm cả người Tra Tiểu Tân chấn động, ngơ ngác nhìn lại phía sau, nhìn thấy có một người đi về hướng nàng.
Y phục màu trắng,dây lụa ở thắt lưng màu trắng , khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn như ngọc, một đôi mắt phượng hẹp dài yêu dã dị thường, vì hắn mang đồ trắng cho nên tăng thêm vài phần yêu diễm.
“Lâu Lan…” không phân rõ là cảm động hay là cái gì, khi mở miệng giọng nói nghẹn ngào .
Lâu Lan từng bước một đến gần nàng, nở nụ cười nhạt “Đây là tân phòng được bố trí dành cho đại hôn ngày ấy, ta luôn để yên đấy .”
Trong lòng giống như là dự cảm đến việc gì,tim của Tra Tiểu Tân mất đi phương hướng nhảy lung tung, nói năng lộn xộn: “Vì sao không được tiến vào?” Nơi này không là nơi hắn và Lục Uyển động phòng sao? !
“Bởi vì, thiếu nàng .” Hắn đi đến phía trước nàng nhẹ nhàng nói ra một câu này, mắt sángm, mày kiếm, phong thái tài hoa, ảnh ngược trong đôi mắt thâm thúy đều là vẻ mặt vạn biến của nàng, hắn ôm chặt nàng không tha.
Trong lòng như có dòng nước ấm mất đi khống chế, hướng ta bên ngoài hóa thành nước mắt, Tra Tiểu Tân ngạnh thanh nói: “Lâu Lan…”
“Gọi ta là tướng công.” Tay hắn dịu dàng vén sợi tóc dính bên tai nàng, đột nhiên làm nàng nghĩ đến kết tóc đồng tâm,trong lòng nhất thời ôn nhu hóa thành nước.
“… Tướng công.” Thì thào nói ra hai chữ này, hắn mở hai tay ra ôm ấp nàng vòng trong lòng,mùi lãnh mai hương quen thuộc quanh quẩn ở lỗ mũi làm nàng tâm an. Sau đó, cả người bị hắn ôm ngang đi về phía giường lớn.Sắc mặt Tra Tiểu Tân đỏ ửng,dù có ngốc đến cỡ nào đều đoán được hắn giờ phút này muốn làm gì , nhất thời khẩn trương bắt lấy hắn đang đặt lên y phục trước ngực: “Tiểu Lâu, chàng làm gì…”
Lâu Lan nửa cười nửa không nhìn nàng, mắt phượng hẹp dài hiện lên một tia tà khí: “Cùng nàng xem giường cưới của chúng ta.”
“Không cần!” Nàng thét chói tai thành tiếng trong mắt tràn đầy sợ hãi, nghe nói lần đầu tiên rất đau , nàng không cần! ! ! Lâu Lan thấy nàng hoảng sợ né tránh ánh mắt càng trìu mến, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường.Sau đó nghiêng người nằm xúông ngắm nhìn nàng, trong miệng chậm rãi phun ra câu nói lười nhác tà ác.
“Không muốn cái gì? Là không cần như vậy? Hay là như thế này?” Nói chuyện,tay còn mơn trớn từ môi nàng sau đó đi đến cổ, cuối cùng là ngực.
Tra Tiểu Tân xấu hổ vội vã lắc đầu, nhỏ giọng thỉnh cầu: “Rất đau , ta sợ.”
Lâu Lan nhìn thấy bộ dáng đáng thương của nàng ánh mắt trong như nước nhu, dùng giọng nói mê hoặc dị thường ở bên tai nàng cười khẽ: “Ta muốn làm cho nàng đau,nàng cũng cho ta đau, sao?” Như có như không ngoài nụ cười còn có một điều khác
“Chàng… Nữ nhân thế nào làm nam nhân đau được!” Tra Tiểu Tân tức giận trừng mắt nhìn gương mặt mê hoặc người khác,tay còn gắt gao che ngực trắng nõn của mình,quả thực trong lòng khẩn trương đồng thời lại có một chúng mong đợi.
Ngón tay thon dài trắng nõn kia đặt lên môi nàng,đôi môi đỏ mọng của Lâu Lan nhếch lên lộ nụ cười sâu xa: “Nàng không phải chỉ có thể làm ta đau, còn có thể làm ta chết.” Nói đến đây ngón tay cố ý đút vào trong miệng nàng,chơi đùa với lưỡi nàng, ở mặt trên vẽ một cách uyển quyển.
“Khụ khụ… Ngươi đi ngủ trước đi, nàng sẽ đến …” Hắn vừa ho khan vừa nói, khuôn mặt thanh nhã vẫn đẹp mắt còn nở cười, chỉ là trong nụ cười kia lại có vài phần miễn cưỡng, hạ nhân thấy hắn như thế kiên trì đành phải lắc đầu rời đi.Khi hắn ho khan, hắn phát hiện trên khăn tay sớm có vết máu, trong lòng có chút co giật, ha ha, hắn lại ngu xuẩn đến vậy sao!
Đêm, mình trải qua một nửa, gió vẫn như trước âm u lạnh lẽo, nàng vẫn chưa có tới…
Ánh mắt của Mộc xuân phong từ kỳ vọng đến thất vọng, viền mắt tràn đầy ưu thương như nước.Hắn nhìn sang hạ nhân nhẹ nhàng phất cánh tay, lập tức một đám yên hỏa xán lạn nở rộ trên bầu trời, hù dọa bao nhiêu người đang ngủ, hoan hô , thét chói tai , cười đùa .
Chỉ có một mình hắn, im lặng nặng nề một mình ngồi trên hòn non bộ giống như pho tượng, hai tròng mắt ảm đạm thất sắc.
Lần đầu tiên hôn nữ tử, người đó chính là nàng.
Lần đầu tiên ôm nữ tử, người đó chính là nàng.
Lần đầu tiên cõng nữ tử trên lưng, người đó chính là nàng.
Lần đầu tiên vì người không liên quan liều lĩnh đỡ một kiếm, người đó chính là nàng.
Lần đầu tiên liền bản thân bị thương tỉnh lại lại gọi tên một người khác chỉ vì lo lắng nàng, người đó chính là nàng.
Lần đầu tiên phí nhiều thời gian như vậy làm mấy đồ chơi ngạc nhiên và cổ quái cuối cùng chỉ có thể để nàng ở trong Lâu phủ, người đó chính là nàng.
Lần đầu tiên điên rồ nhảy xuống sông lạnh như băng tìm vẻn vẹn một đêm cho đến tứ chi cứng ngắc mới nổi lên trên mặt nước đơn giản là người đó chính là nàng.
Cuộc đời lần đầu tiên cực yêu một người lại nguyện ý buông tay chúc phúc, người đó chính là nàng.
… … … …
Nguyên nhân chính là hắn bày kế ôn nhu cuối cùng là bản thân trúng kế, không cách nào tự kềm chế.
“Ta giống hay không giống một người ngốc.” Hắn cười khẽ, giọng nói khàn khàn như là người say mấy ngày mấy đêm.
Các hạ nhân kia thấy thần sắc hắn đau buồn biết hắn muốn nói gì,nên vội mở miệng: “Không phải, vương gia không có ngốc! Vương gia như vậy là yêu Tiểu Tân tỷ…” Mỗi lần chỉ cần nàng vừa ra khỏi vương gia sẽ vận dụng tất cả lực lượng của Mộc vương phủ, thậm chí là ngay cả bản thân không ăn không ngủ, cho đến khi gặp được cô mới thôi.
Tay dùng sức nắm bầu rượu trong tay, con ngươi nàng trong suốt hồn nhiên hiện lên, tưởng chạm đến, nhưng không cách nào tự mình sờ, môi mỏng của Mộc Xuân Phong run rẩy,nắm chặt tóc lại, hai mắt nhắm lại thời khắc đó giống như vĩnh viễn cũng không muốn mở ra: “Đem đom đóm thả đi.”
“Vương gia!” Hạ nhân không thể tin, đom đóm đó là vương gia cố ý bắt trở về chỉ vì để Tiểu Tân tỷ có thể vui vẻ ,tại sao lại thả!
“Thả…” Giọng nói nhẹ nhàng trong miệng thốt ra, giống thở dài,càng giống phiền muộn.
“Nhưng Tiểu Tân tỷ còn chưa có đến nha!”
Con ngươi khép chặt run rẩy, hắn cười đến chua sót mặt mày tái nhợt: “Nàng sẽ không đến .” Nói những lời nói lúc này giống như là đang nói với bản thân đem tim của mình chậm rãi xé mở một chút, nhưng trên mặt lại muốn giữ vững cười. Chỉ thấy tối đen bầu trời đêm bắt đầu xuất hiện nhiều ánh sáng, nhiều điểm tinh linh, bắt đầu bay khỏi Mộc vương phủ bay tói nơi khác.
Mộc Xuân Phong trơ mắt nhìn chúng nó bay đi, cũng như nàng lúc đó đang ở trong lòng Lâu Lan, bỗng nhiên nở nụ cười nhàn nhạt: “Nữ nhân ngốc,nàng phải thật hạnh phúc, như vậy ta mới có thể an tâm.”
Xa xa, một viên sao băng nhanh chóng rơi xuống, đồng thời, trong lòng hắn cũng có cái gì đó rơi xuống.
Mà một chỗ khác, Liêm Tâm Các.
Tra Tiểu Tân đẩy cửa ra một khắc liền sợ ngây người, bên trong tất cả đều là một mảnh thuần trắng, thảm màu trắng, màng lụa màu trắng, cái bàn màu trắng, bình phong màu trắng thêu hoa ở trong đêm màu sắc trông rất sống động, màu sắc xinh đẹp, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra ngoài, hơn nữa, để cho nàng kinh ngạc là, ở trên nóc nhà có treo một đèn thủy tinh, là dùng từng mảnh thủy tinh ghép thành , rạng rỡ như sao.
“Nương tử.” Giọng nói trầm nhẹ khàn khàn ở bên cạnh truyền đến, một tiếng nói làm cả người Tra Tiểu Tân chấn động, ngơ ngác nhìn lại phía sau, nhìn thấy có một người đi về hướng nàng.
Y phục màu trắng,dây lụa ở thắt lưng màu trắng , khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn như ngọc, một đôi mắt phượng hẹp dài yêu dã dị thường, vì hắn mang đồ trắng cho nên tăng thêm vài phần yêu diễm.
“Lâu Lan…” không phân rõ là cảm động hay là cái gì, khi mở miệng giọng nói nghẹn ngào .
Lâu Lan từng bước một đến gần nàng, nở nụ cười nhạt “Đây là tân phòng được bố trí dành cho đại hôn ngày ấy, ta luôn để yên đấy .”
Trong lòng giống như là dự cảm đến việc gì,tim của Tra Tiểu Tân mất đi phương hướng nhảy lung tung, nói năng lộn xộn: “Vì sao không được tiến vào?” Nơi này không là nơi hắn và Lục Uyển động phòng sao? !
“Bởi vì, thiếu nàng .” Hắn đi đến phía trước nàng nhẹ nhàng nói ra một câu này, mắt sángm, mày kiếm, phong thái tài hoa, ảnh ngược trong đôi mắt thâm thúy đều là vẻ mặt vạn biến của nàng, hắn ôm chặt nàng không tha.
Trong lòng như có dòng nước ấm mất đi khống chế, hướng ta bên ngoài hóa thành nước mắt, Tra Tiểu Tân ngạnh thanh nói: “Lâu Lan…”
“Gọi ta là tướng công.” Tay hắn dịu dàng vén sợi tóc dính bên tai nàng, đột nhiên làm nàng nghĩ đến kết tóc đồng tâm,trong lòng nhất thời ôn nhu hóa thành nước.
“… Tướng công.” Thì thào nói ra hai chữ này, hắn mở hai tay ra ôm ấp nàng vòng trong lòng,mùi lãnh mai hương quen thuộc quanh quẩn ở lỗ mũi làm nàng tâm an. Sau đó, cả người bị hắn ôm ngang đi về phía giường lớn.Sắc mặt Tra Tiểu Tân đỏ ửng,dù có ngốc đến cỡ nào đều đoán được hắn giờ phút này muốn làm gì , nhất thời khẩn trương bắt lấy hắn đang đặt lên y phục trước ngực: “Tiểu Lâu, chàng làm gì…”
Lâu Lan nửa cười nửa không nhìn nàng, mắt phượng hẹp dài hiện lên một tia tà khí: “Cùng nàng xem giường cưới của chúng ta.”
“Không cần!” Nàng thét chói tai thành tiếng trong mắt tràn đầy sợ hãi, nghe nói lần đầu tiên rất đau , nàng không cần! ! ! Lâu Lan thấy nàng hoảng sợ né tránh ánh mắt càng trìu mến, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường.Sau đó nghiêng người nằm xúông ngắm nhìn nàng, trong miệng chậm rãi phun ra câu nói lười nhác tà ác.
“Không muốn cái gì? Là không cần như vậy? Hay là như thế này?” Nói chuyện,tay còn mơn trớn từ môi nàng sau đó đi đến cổ, cuối cùng là ngực.
Tra Tiểu Tân xấu hổ vội vã lắc đầu, nhỏ giọng thỉnh cầu: “Rất đau , ta sợ.”
Lâu Lan nhìn thấy bộ dáng đáng thương của nàng ánh mắt trong như nước nhu, dùng giọng nói mê hoặc dị thường ở bên tai nàng cười khẽ: “Ta muốn làm cho nàng đau,nàng cũng cho ta đau, sao?” Như có như không ngoài nụ cười còn có một điều khác
“Chàng… Nữ nhân thế nào làm nam nhân đau được!” Tra Tiểu Tân tức giận trừng mắt nhìn gương mặt mê hoặc người khác,tay còn gắt gao che ngực trắng nõn của mình,quả thực trong lòng khẩn trương đồng thời lại có một chúng mong đợi.
Ngón tay thon dài trắng nõn kia đặt lên môi nàng,đôi môi đỏ mọng của Lâu Lan nhếch lên lộ nụ cười sâu xa: “Nàng không phải chỉ có thể làm ta đau, còn có thể làm ta chết.” Nói đến đây ngón tay cố ý đút vào trong miệng nàng,chơi đùa với lưỡi nàng, ở mặt trên vẽ một cách uyển quyển.
Tác giả :
Phù Dung Gia