Phi Duyệt Quân Tâm
Chương 114: Ta thật sự không có nhìn lén,ta chỉ là nhìn thoáng qua thôi
Mộc Xuân Phong nhìn nàng hoài nghi, sau đó cười hì hì như đã hiểu rõ gật đầu: “Được,Tra Tiểu Tân,ngươi cảm thấy bản công tử anh tuấn sao?” Nói xong ngắm nàng,nụ cười rất nhạt nhưng gương mặt tuấn lãng tràn ra ánh sáng rực rỡ làm người ta hoa mắt.
Tra Tiểu Tân vuốt mông ngựa nói: “Anh tuấn! Anh tuấn!Quả thực anh tuấn rối tinh rối mù nha!” Trong lòng lại thầm mắng, anh tuấn còn lâu nha!Nhìn nhiều một cái sẽ đau mắt!
Mộc Xuân Phong lúc đầu nhíu mày sau chậm rãi giãn ra,cười mà không nói phe phẩy cây quạt,thỉnh thoảng chọc nàng cũng rất thú vị nha.
Tra Tiểu Tân thấy bộ dáng tự kỷ của hắn bộ dáng trên người nhất thời nổi lên nổi da gà,khi đi qua Lâu phủ rèm bị gió thổi mở ra, nàng nhìn đến thân ảnh áo hồng đứng giữa tuyết trắng tuyệt diễm tung bay,tim một thoáng đập nhanh hơn,không tự chủ đem rèm kéo lên ló đầu ra ngoài,lại thấy Lâu Lan đứng trong gió tuyết,dưới khuôn mặt xinh đẹp là mái tóc đen nhánh,vẻ mặt giống như bình thường lạnh nhạt.Mà đứng bên cạnh hắn là Lục Uyển đang khóac tay hắn cười duyên .
Nàng chán nản tay bỏ rèm xuống tựa người vào đệm dựa, khi xe ngựa xốc lên thân thể không ngừng lay động,tâm có chút đau, nhìn đến cảnh vừa rồi trong đầu lặp lại những hình ảnh đó nhiều lần, hắn hình như gầy hơn… nàng cắn chặt môi mới không để nước mắt chảy ra.
Nàng và hắn cách một con sông mà không cách nào vượt qua.
Lê viên.
Nói là lê viên thì cũng là nơi xem kịch,trên sân khấu đỏ thẫm là những nữ tử được hóa trang mặc nhiều màu sặc sỡ đang hát,dịu dàng êm tai,đặc biệt giữa đau thương hàm chứa mấy phần khó khăn làm người nghe xúc động.
Dưới khán đài nhiều người ngồi xem rồi lớn tiếng khen ngợi,bốn phía tuyết bay khắp nơi dưới gốc mai,tình cảnh xinh đẹp này làm cho lòng người thoải mái,Tra Tiểu Tân ngồi với Mộc Xuân Phong ở phía sau xem kịch,thật ra thì đối những lời hát đó nàng vốn nghe không hiểu,có đều nàng cảm thấy vẻ mặt của những người hát thật đúng chỗ,trang phục rất đẹp,giống như thưởng thức bức tranh thôi.
“Thân ngồi trong cung nào có thể vui chơi,suốt ngày sầu muộn.Theo hầu vua khó quên những tình cảm năm xưa,mặc dù không ngàn vạn rực rỡ,lòng cách xa ngàn dặm.” Nàng kia hát thật bi thương,vẻ mặt thay đổi đang lúc đau thương rơi lệ làm người ta thương tiếc,dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Tra Tiểu Tân nghe thiếu chút nữa muốn ngủ,đầu đúng lúc tựa vào người ngồi trước mới thức tỉnh,một đôi mắt tođen bóng giật mình,chợt thấy Mộc Xuân Phong đang nói nhỏ với nữ tử bên cạnh,cũng không biết hắn đang nói gì thỉnh thoảng thấy nữ tử kia che miệng mỉm cười,nhìn kỹ lại nàng kia hình như đã gặp ở đâu,ánh mắt như mùa thu,cộng thêm thân mặc y phục màu vàng nhìn qua rất là thanh tú tự nhiên.
A?Cô nàng này không phải là người tổ chức cuộc thi thơ Ninh Thanh cô nương sao?
Tra Tiểu Tân bổng nhiên tỉnh ngộ,rất thích thú tựa vào cây cột hồng nhìn Mộc Xuân Phong tốn nhiều công sức để nàng kia vui,chỉ thấy cặp mắt đen nhánh đó lóe lên tia giảo hoạt,quạt giấy trong lúc lay động,tuấn nhã phong lưu nhìn hai người giống như một đôi tài tử giai nhân.
“Vịt kêu như thế này.” Mộc Xuân Phong vừa nói vừa kêu tiếng vịt,vẻ mặt phong phú chọc cho nàng kia cười khanh khách,thấy nàng cười Mộc Xuân Phong càng dũng cảm hơn nói: “ Con quạ thì kêu như vậy…..cót két…cót két…”
“Phụt…”Tra Tiểu Tân cuối cùng chịu không nổi cười to,bèn lấy tay che miệng lại nhìn hắn tốn nhiều tâm tư lấy lòng người khác,nàng cảm thấy hắn thật buồn cười,lớn như vậy còn làm chuyện ngây thơ thế kia.
Tiếp theo hắn đem nào là chó mèo,heo..à..dê bò từng con đọc qua,còn kết hợp động tác,một đôi mắt hoa đào dễ thương trước mắt ngây thơ vô tội,Tra Tiểu Tân đã sớm cười đến trước ngửa sau nghiêng xém chút nữa xốc hông.
“Mộc công tử,gia phụ đã hối thúc,Thanh nhi xin cáo từ Mộc công tử từ từ xem.” Nàng kia nghe lời nói của nha hoàn cảm thấy áy náy nhìn hắn cười rung động lòng người.
Mộc Xuân Phong lay động quạt xếp cười tao nhã: “Không sao,lần sau hẹn gặp ở đây không gặp không về.”Nàng kia biết hắn có tâm ý khác gương mặt đỏ bừng vội vã rời đi,thân hình thướt tha.Mộc Xuân Phong lười biếng thu cây quạt,nhìn sang người nhìn trộm hắn nãy giờ Tra Tiểu Tân,khóe môi cười sâu,nàng quả nhiên luôn quan sát mình nghĩ đến đây lòng cực kỳ vui mừng.
Tra Tiểu Tân không nghỉ hắn nhìn mình,vẻ mặt vẫn cười hì hì không kịp giản ra lại thấy hắn vẫy tay với nàng,lòng trầm xuống,nguy rồi,nguy rồi……….
Trên đường trở về bởi vì bánh xe ngựa hư nên hai người đành phải đi bộ trở về,trên đường gió tuyết bay tán loạn,cảnh phố trong lành.
Mộc Xuân Phong vừa dao động quạt vừa giả bộ không để ý hỏi: “Tiểu Tân,vừa rồi kịch nghe hay lắm sao?”
“Rất êm tai!Qúa hay đi.”Tra Tiểu Tân chột dạ trả lời,vẻ mặt rất khoa trương còn lòng vẫn đang suy nghĩ “hỏng bét”,bị hắn nhìn thấy mình cười nhạo hắn tán gái,không biết hắn có tức giận giống lần trước đem mình đi kỹ viện không?
“Ha ha,nhìn lén bổn công tử và Thanh nhi vui đùa thích lắm sao?”Hắn mỉm cười hỏi nhưng làm cho người ta cảm giác không lạnh mà run.
“A ..việc đó…..Ta không có nhìn lén,chỉ nhìn thoáng qua thôi,nhìn một lần thôi………..”
“Một lần?” Mộc Xuân Phong nâng cao giọng nói,cầm lấy quạt gõ lên đầu Tra Tiểu Tân mấy cái,đau đến nỗi Tra Tiểu Tân ôm đầu không ngừng xin tha thứ,cặp mắt đen kia nheo lại nguy hiểm: “Vì sao nhìn lén?”Mặc dù biết nàng không thể nào ghen tỵ nhưng vẫn muốn hỏi.
Tra Tiểu Tân vừa nghe đến hai chữ “nhìn lén” sợ đến mức hai tay nắm chặt vạt áo trước ngực hắn,trước mặt toàn là nước mắt với nước mũi thanh minh: “Ta sai rồi!Ta sai thật rồi!Lần sau không dám nữa!”Tuy là kết nghĩa anh em nhưng nàng không có cảm giác an toàn,bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt.
“Buông ra.” Mộc Xuân Phong giống như dỗ tiểu hài tử dụ dỗ nàng,không biết sao hắn không muốn nàng sợ bộ dáng của mình,tay muốn đẩy móng vuốt của nàng ra nhưng móng vuốt kia như sinh trưởng trên y phục hắn,đẩy cỡ nào cũng không ra.
“Ta đảm bảo lần sau không nghe ngươi học tiếng gà kêu,chó kêu,vịt kêu,ta cũng không dám…………..”
Vốn vẫn đang dùng sức đẩy móng vuốt nàng ra tay bỗng dừng lại,Mộc Xuân Phong hận không thể nuốt nét mặt của nàng vào bụng: “Học tiếng gà?Học vịt học chó?”Nếu không phải vì muốn khiến cho nàng chú ý,hắn có thể không để ý đến hình tượng thế sao?Tra Tiểu Tân sững sờ gật đầu ngay sau đó nghe được âm thanh trầm thấp của hắn: “ Ngươi dám mắng bổn công tử sao?”
“A!Có phải ngươi thích nữ tử kia!Ta có cách giúp ngươi trong thời gian nhanh nhất theo đuổi nàng.”Tra Tiểu Tân lanh lợi đem mặt dán giữa ngực hắn nói một mạch vì sợ hắn đánh mình,mới vừa nói xong không khí xung quanh im lặng hẳn,Tra Tiểu Tân thấp thỏm bất an,tiêu rồi mình lại nói sai sao?
“Ngươi nói thật sao? Mộc Xuân Phong thay đổi một trăm tám mươi độ,nâng cằm nàng đối diện bản thân nói,cười như không cười.
Tra Tiểu Tân vuốt mông ngựa nói: “Anh tuấn! Anh tuấn!Quả thực anh tuấn rối tinh rối mù nha!” Trong lòng lại thầm mắng, anh tuấn còn lâu nha!Nhìn nhiều một cái sẽ đau mắt!
Mộc Xuân Phong lúc đầu nhíu mày sau chậm rãi giãn ra,cười mà không nói phe phẩy cây quạt,thỉnh thoảng chọc nàng cũng rất thú vị nha.
Tra Tiểu Tân thấy bộ dáng tự kỷ của hắn bộ dáng trên người nhất thời nổi lên nổi da gà,khi đi qua Lâu phủ rèm bị gió thổi mở ra, nàng nhìn đến thân ảnh áo hồng đứng giữa tuyết trắng tuyệt diễm tung bay,tim một thoáng đập nhanh hơn,không tự chủ đem rèm kéo lên ló đầu ra ngoài,lại thấy Lâu Lan đứng trong gió tuyết,dưới khuôn mặt xinh đẹp là mái tóc đen nhánh,vẻ mặt giống như bình thường lạnh nhạt.Mà đứng bên cạnh hắn là Lục Uyển đang khóac tay hắn cười duyên .
Nàng chán nản tay bỏ rèm xuống tựa người vào đệm dựa, khi xe ngựa xốc lên thân thể không ngừng lay động,tâm có chút đau, nhìn đến cảnh vừa rồi trong đầu lặp lại những hình ảnh đó nhiều lần, hắn hình như gầy hơn… nàng cắn chặt môi mới không để nước mắt chảy ra.
Nàng và hắn cách một con sông mà không cách nào vượt qua.
Lê viên.
Nói là lê viên thì cũng là nơi xem kịch,trên sân khấu đỏ thẫm là những nữ tử được hóa trang mặc nhiều màu sặc sỡ đang hát,dịu dàng êm tai,đặc biệt giữa đau thương hàm chứa mấy phần khó khăn làm người nghe xúc động.
Dưới khán đài nhiều người ngồi xem rồi lớn tiếng khen ngợi,bốn phía tuyết bay khắp nơi dưới gốc mai,tình cảnh xinh đẹp này làm cho lòng người thoải mái,Tra Tiểu Tân ngồi với Mộc Xuân Phong ở phía sau xem kịch,thật ra thì đối những lời hát đó nàng vốn nghe không hiểu,có đều nàng cảm thấy vẻ mặt của những người hát thật đúng chỗ,trang phục rất đẹp,giống như thưởng thức bức tranh thôi.
“Thân ngồi trong cung nào có thể vui chơi,suốt ngày sầu muộn.Theo hầu vua khó quên những tình cảm năm xưa,mặc dù không ngàn vạn rực rỡ,lòng cách xa ngàn dặm.” Nàng kia hát thật bi thương,vẻ mặt thay đổi đang lúc đau thương rơi lệ làm người ta thương tiếc,dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Tra Tiểu Tân nghe thiếu chút nữa muốn ngủ,đầu đúng lúc tựa vào người ngồi trước mới thức tỉnh,một đôi mắt tođen bóng giật mình,chợt thấy Mộc Xuân Phong đang nói nhỏ với nữ tử bên cạnh,cũng không biết hắn đang nói gì thỉnh thoảng thấy nữ tử kia che miệng mỉm cười,nhìn kỹ lại nàng kia hình như đã gặp ở đâu,ánh mắt như mùa thu,cộng thêm thân mặc y phục màu vàng nhìn qua rất là thanh tú tự nhiên.
A?Cô nàng này không phải là người tổ chức cuộc thi thơ Ninh Thanh cô nương sao?
Tra Tiểu Tân bổng nhiên tỉnh ngộ,rất thích thú tựa vào cây cột hồng nhìn Mộc Xuân Phong tốn nhiều công sức để nàng kia vui,chỉ thấy cặp mắt đen nhánh đó lóe lên tia giảo hoạt,quạt giấy trong lúc lay động,tuấn nhã phong lưu nhìn hai người giống như một đôi tài tử giai nhân.
“Vịt kêu như thế này.” Mộc Xuân Phong vừa nói vừa kêu tiếng vịt,vẻ mặt phong phú chọc cho nàng kia cười khanh khách,thấy nàng cười Mộc Xuân Phong càng dũng cảm hơn nói: “ Con quạ thì kêu như vậy…..cót két…cót két…”
“Phụt…”Tra Tiểu Tân cuối cùng chịu không nổi cười to,bèn lấy tay che miệng lại nhìn hắn tốn nhiều tâm tư lấy lòng người khác,nàng cảm thấy hắn thật buồn cười,lớn như vậy còn làm chuyện ngây thơ thế kia.
Tiếp theo hắn đem nào là chó mèo,heo..à..dê bò từng con đọc qua,còn kết hợp động tác,một đôi mắt hoa đào dễ thương trước mắt ngây thơ vô tội,Tra Tiểu Tân đã sớm cười đến trước ngửa sau nghiêng xém chút nữa xốc hông.
“Mộc công tử,gia phụ đã hối thúc,Thanh nhi xin cáo từ Mộc công tử từ từ xem.” Nàng kia nghe lời nói của nha hoàn cảm thấy áy náy nhìn hắn cười rung động lòng người.
Mộc Xuân Phong lay động quạt xếp cười tao nhã: “Không sao,lần sau hẹn gặp ở đây không gặp không về.”Nàng kia biết hắn có tâm ý khác gương mặt đỏ bừng vội vã rời đi,thân hình thướt tha.Mộc Xuân Phong lười biếng thu cây quạt,nhìn sang người nhìn trộm hắn nãy giờ Tra Tiểu Tân,khóe môi cười sâu,nàng quả nhiên luôn quan sát mình nghĩ đến đây lòng cực kỳ vui mừng.
Tra Tiểu Tân không nghỉ hắn nhìn mình,vẻ mặt vẫn cười hì hì không kịp giản ra lại thấy hắn vẫy tay với nàng,lòng trầm xuống,nguy rồi,nguy rồi……….
Trên đường trở về bởi vì bánh xe ngựa hư nên hai người đành phải đi bộ trở về,trên đường gió tuyết bay tán loạn,cảnh phố trong lành.
Mộc Xuân Phong vừa dao động quạt vừa giả bộ không để ý hỏi: “Tiểu Tân,vừa rồi kịch nghe hay lắm sao?”
“Rất êm tai!Qúa hay đi.”Tra Tiểu Tân chột dạ trả lời,vẻ mặt rất khoa trương còn lòng vẫn đang suy nghĩ “hỏng bét”,bị hắn nhìn thấy mình cười nhạo hắn tán gái,không biết hắn có tức giận giống lần trước đem mình đi kỹ viện không?
“Ha ha,nhìn lén bổn công tử và Thanh nhi vui đùa thích lắm sao?”Hắn mỉm cười hỏi nhưng làm cho người ta cảm giác không lạnh mà run.
“A ..việc đó…..Ta không có nhìn lén,chỉ nhìn thoáng qua thôi,nhìn một lần thôi………..”
“Một lần?” Mộc Xuân Phong nâng cao giọng nói,cầm lấy quạt gõ lên đầu Tra Tiểu Tân mấy cái,đau đến nỗi Tra Tiểu Tân ôm đầu không ngừng xin tha thứ,cặp mắt đen kia nheo lại nguy hiểm: “Vì sao nhìn lén?”Mặc dù biết nàng không thể nào ghen tỵ nhưng vẫn muốn hỏi.
Tra Tiểu Tân vừa nghe đến hai chữ “nhìn lén” sợ đến mức hai tay nắm chặt vạt áo trước ngực hắn,trước mặt toàn là nước mắt với nước mũi thanh minh: “Ta sai rồi!Ta sai thật rồi!Lần sau không dám nữa!”Tuy là kết nghĩa anh em nhưng nàng không có cảm giác an toàn,bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt.
“Buông ra.” Mộc Xuân Phong giống như dỗ tiểu hài tử dụ dỗ nàng,không biết sao hắn không muốn nàng sợ bộ dáng của mình,tay muốn đẩy móng vuốt của nàng ra nhưng móng vuốt kia như sinh trưởng trên y phục hắn,đẩy cỡ nào cũng không ra.
“Ta đảm bảo lần sau không nghe ngươi học tiếng gà kêu,chó kêu,vịt kêu,ta cũng không dám…………..”
Vốn vẫn đang dùng sức đẩy móng vuốt nàng ra tay bỗng dừng lại,Mộc Xuân Phong hận không thể nuốt nét mặt của nàng vào bụng: “Học tiếng gà?Học vịt học chó?”Nếu không phải vì muốn khiến cho nàng chú ý,hắn có thể không để ý đến hình tượng thế sao?Tra Tiểu Tân sững sờ gật đầu ngay sau đó nghe được âm thanh trầm thấp của hắn: “ Ngươi dám mắng bổn công tử sao?”
“A!Có phải ngươi thích nữ tử kia!Ta có cách giúp ngươi trong thời gian nhanh nhất theo đuổi nàng.”Tra Tiểu Tân lanh lợi đem mặt dán giữa ngực hắn nói một mạch vì sợ hắn đánh mình,mới vừa nói xong không khí xung quanh im lặng hẳn,Tra Tiểu Tân thấp thỏm bất an,tiêu rồi mình lại nói sai sao?
“Ngươi nói thật sao? Mộc Xuân Phong thay đổi một trăm tám mươi độ,nâng cằm nàng đối diện bản thân nói,cười như không cười.
Tác giả :
Phù Dung Gia