Phi Duyệt Quân Tâm
Chương 11: Thập Tam Vương gia lên sàn
“Đúng rồi, muội muội, muội cảm thấy hôm nay tỷ nhìn như thế nào?” Thu Dung dò hỏi, giọng nói có vài phần dè dặt.
Tra Tiểu Tân nhìn kỹ từ trên xuống dưới một lần, xem ra Thu Dung hy vọng khiến cho Lâu Lan chú ý ở buổi yến tiệc, đúng là tình cảm sâu đậm vô cùng! nghĩ kỹ rồi vỗ vai nàng nói : “Tỷ muốn muội làm tỷ đẹp hơn không?”
Thu Dung tuy chưa nói gì, nhưng trong mắt ánh lên mong chờ.
“Đi theo muội!” Tra Tiểu Tân liền huýt sáo cười hì hì vui vẻ đến bên bàn trang điểm.
Ban đêm, một chén nhỏ bằng ngọc lưu ly màu xanh rọi sáng hậu hoa viên, mặt hồ gợn sóng, lá sen lơ lửng trên mặt nước, thỉnh thoảng có vài con cá chép vọt lên làm bọt nước tung tóe khắp nơi, có thú ý khác.
Trong hoa viên chứa vô số bàn yến hội, đều là rượu ngon món ngon, thêm vẻ đẹp của mỹ nhân cùng bàn làm cho người ta cảm thấy rượu không say chỉ có người tự say. Nhưng đẹp nhất là nam tử áo hồng – Lâu Lan, hắn ngồi dưới ánh đèn mờ, tóc đen nhánh, mắt hẹp dài, đôi môi đỏ tươi, thần sắc lộ ra vài phần mệt mỏi mấy phần khinh cuồng, khinh cuồng nhưng lại có mấy phần lãnh đạm với mọi chuyện.
Nhiều mỹ nhân như vậy ngồi cạnh hắn, nhưng nhìn hắn vẫn thấy cô đơn lạnh lẽo, ánh mắt tối tăm giống như là vĩnh viễn đều không thể thắp sáng.
Hắn là một cây thuốc phiện, bởi vì cô đơn mà sống, bởi vì đơn độc mà tồn tại.
“Vương gia, tiểu vương gia tới.’’ Phần đông nữ tử đều hướng đến chỗ hắn nói, người kia rất đoan chính thanh nhã, lại lộng lẫy, chỉ giữa lộ ra vẻ mị sắc.
Lâu Lan vẫn uống rượu giống như chẳng nghe thấy gì.
“Ha ha, vương huynh, ngươi lại đang u buồn vì nữ nhân? Ngay cả vương đệ đến đây cũng không biết.” tiếng cười sang sảng vang lên, chỉ thấy một thân áo lam, nam tử phong lưu phóng khoáng đầu cột ngọc quan đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Thấy hắn vẫn không để ý tới mình cũng không tức giận, cầm chén rượu hướng nàng kia nâng chén cười nói: “Vương tẩu, hôm nay là ngày hội Trung thu, thần đệ kính người một chén rượu.”
Nàng kia nghe được hắn gọi mình là “Vương tẩu” Nhất thời như mở cờ trong bụng, vội nâng chén nói: “Thập tam đệ thật biết nói đùa.”
Ngay tại thời khắc hai chén sắp chạm nhau, lại bị một bàn tay ở giữa ném vụn trên mặt đất, tất cả mọi người hướng về người nam tử có sắc mặt u ám, không dám phát ra tiếng nói nào.
“Hoa phi, lá gan của ngươi thật sự càng lúc càng lớn, có cần bổn vương nhắc nhở dùm ngươi ở trong vương phủ ngươi có địa vị ra sao không?” mắt phượng hẹp dài của Lâu Lan chứa đầy lạnh giá nhìn nàng, làm cho người ta nhìn thấy run sợ trong lòng.
Thập tam Vương gia thấy thế liền cười hòa giải : “Vương huynh, nên quên chuyện đó đi, nói tới nói lui đều là……”
“Bổn vương bảo ngươi câm miệng, ta không có hỏi ngươi.” Lâu Lan nhấp nhẹ một ngụm rượu trong chén, thần sắc tối tăm.
Hoa Nguyệt lo sợ quỳ rạp xuống đất, run giọng nói: “Nô tì biết sai rồi!”
“Hừ, biết sai? Làm sai chỗ nào thế?” Lâu Lan gảy nhẹ cằm nàng lên, ánh mắt và cả giọng nói đều dịu dàng, lại càng làm cho người ta rùng mình.
Tra Tiểu Tân nhìn kỹ từ trên xuống dưới một lần, xem ra Thu Dung hy vọng khiến cho Lâu Lan chú ý ở buổi yến tiệc, đúng là tình cảm sâu đậm vô cùng! nghĩ kỹ rồi vỗ vai nàng nói : “Tỷ muốn muội làm tỷ đẹp hơn không?”
Thu Dung tuy chưa nói gì, nhưng trong mắt ánh lên mong chờ.
“Đi theo muội!” Tra Tiểu Tân liền huýt sáo cười hì hì vui vẻ đến bên bàn trang điểm.
Ban đêm, một chén nhỏ bằng ngọc lưu ly màu xanh rọi sáng hậu hoa viên, mặt hồ gợn sóng, lá sen lơ lửng trên mặt nước, thỉnh thoảng có vài con cá chép vọt lên làm bọt nước tung tóe khắp nơi, có thú ý khác.
Trong hoa viên chứa vô số bàn yến hội, đều là rượu ngon món ngon, thêm vẻ đẹp của mỹ nhân cùng bàn làm cho người ta cảm thấy rượu không say chỉ có người tự say. Nhưng đẹp nhất là nam tử áo hồng – Lâu Lan, hắn ngồi dưới ánh đèn mờ, tóc đen nhánh, mắt hẹp dài, đôi môi đỏ tươi, thần sắc lộ ra vài phần mệt mỏi mấy phần khinh cuồng, khinh cuồng nhưng lại có mấy phần lãnh đạm với mọi chuyện.
Nhiều mỹ nhân như vậy ngồi cạnh hắn, nhưng nhìn hắn vẫn thấy cô đơn lạnh lẽo, ánh mắt tối tăm giống như là vĩnh viễn đều không thể thắp sáng.
Hắn là một cây thuốc phiện, bởi vì cô đơn mà sống, bởi vì đơn độc mà tồn tại.
“Vương gia, tiểu vương gia tới.’’ Phần đông nữ tử đều hướng đến chỗ hắn nói, người kia rất đoan chính thanh nhã, lại lộng lẫy, chỉ giữa lộ ra vẻ mị sắc.
Lâu Lan vẫn uống rượu giống như chẳng nghe thấy gì.
“Ha ha, vương huynh, ngươi lại đang u buồn vì nữ nhân? Ngay cả vương đệ đến đây cũng không biết.” tiếng cười sang sảng vang lên, chỉ thấy một thân áo lam, nam tử phong lưu phóng khoáng đầu cột ngọc quan đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Thấy hắn vẫn không để ý tới mình cũng không tức giận, cầm chén rượu hướng nàng kia nâng chén cười nói: “Vương tẩu, hôm nay là ngày hội Trung thu, thần đệ kính người một chén rượu.”
Nàng kia nghe được hắn gọi mình là “Vương tẩu” Nhất thời như mở cờ trong bụng, vội nâng chén nói: “Thập tam đệ thật biết nói đùa.”
Ngay tại thời khắc hai chén sắp chạm nhau, lại bị một bàn tay ở giữa ném vụn trên mặt đất, tất cả mọi người hướng về người nam tử có sắc mặt u ám, không dám phát ra tiếng nói nào.
“Hoa phi, lá gan của ngươi thật sự càng lúc càng lớn, có cần bổn vương nhắc nhở dùm ngươi ở trong vương phủ ngươi có địa vị ra sao không?” mắt phượng hẹp dài của Lâu Lan chứa đầy lạnh giá nhìn nàng, làm cho người ta nhìn thấy run sợ trong lòng.
Thập tam Vương gia thấy thế liền cười hòa giải : “Vương huynh, nên quên chuyện đó đi, nói tới nói lui đều là……”
“Bổn vương bảo ngươi câm miệng, ta không có hỏi ngươi.” Lâu Lan nhấp nhẹ một ngụm rượu trong chén, thần sắc tối tăm.
Hoa Nguyệt lo sợ quỳ rạp xuống đất, run giọng nói: “Nô tì biết sai rồi!”
“Hừ, biết sai? Làm sai chỗ nào thế?” Lâu Lan gảy nhẹ cằm nàng lên, ánh mắt và cả giọng nói đều dịu dàng, lại càng làm cho người ta rùng mình.
Tác giả :
Phù Dung Gia