Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên
Chương 15
Lần trước chỉ trong một bữa cơm Úc Thừa đã nhận diện được hơn nửa đám người, cảm thấy tương lai tươi sáng.
Cậu thấy với năng lực của mình, chẳng mấy chốc sẽ có thể thử dạo một vòng quanh thành thị bên ngoài, ai ngờ không có sau này nữa. Có lẽ Yêu Vương đã quyết định sau này sẽ trực tiếp nhốt cậu lại, trong phòng thậm chí một chiếc bút cũng chẳng để lại, rõ ràng là không định đọc lời nhắn cậu ghi lại.
Cậu đi quanh một vòng rồi quay lại trung tâm trận pháp, xoi mói duỗi ra một ngón tay sờ mặt đất, thấy không có tro bụi, lúc này mới bất đắt dĩ ngồi xếp bằng xuống, tính thêm món nợ không cho lấy một cái đệm.
Bên chân là quyển sách khổ 195mm × 271mm, dày như cục gạch.
Cậu cầm lên lật vài tờ, phát hiện quả thực là sách lịch sử, cái gì mà tổ tiên ngẫu nhiên đi tới đại lục linh khí sung túc này, dần tạo lập nên Yêu giới, toàn mấy chuyện linh tinh chẳng quan trọng, là thứ làm người đọc cảm thấy buồn ngủ.
Nhìn qua bìa một chút, bên trên có năm xuất bản, tức là không phải chỉ có cuốn này.
Nói cách khác, dù cậu có xé nó tan tành để trút giận cũng chẳng sao, Yêu Vương muốn in ra bao nhiêu thì có thể in ra bấy nhiêu.
Được, được lắm.
Từng bước một, xử lý mọi chuyện.
Úc thiếu gia chuyên trị người ta, lần đầu tiên bị người khác bức đến nước này —— ngoại trừ nhận mệnh thì không còn chỗ né tránh.
Cậu vẫn duy trì hàm dưỡng của mình, tốt tính lật trang đầu tiên, đọc.
Nhưng cậu không muốn ngủ trên sàn nhà, cũng không cảm thấy buồn ngủ, dứt khoát cứ ngồi như thế gϊếŧ thời gian.
Cậu ở bên này đọc sách, Long Dục ở bên kia đã đi dạo xong một vòng quanh biệt thự.
Ở đây khoảng cách giữa mỗi biệt thự rất xa, đứng ở ven đường phóng tầm mắt, phía xa hầu như không có cửa sổ nào sáng đèn, không phải đều đang ngủ thì chính là đều không người. Mà biệt thự này có cả người giúp việc và bếp trưởng, nhưng lại chẳng có lấy một chiếc xe, hiển nhiên là cố ý sắp xếp.
Hắn liếc mắt nhìn hai người đang chờ lệnh, hỏi: "Nguyên liệu nấu ăn cho ngày mai đều có đủ chứ?"
Bếp trưởng hơi lúng túng: "Vâng, đêm nay mới đưa tới rất nhiều, đủ ăn chừng mấy ngày, cậu tự mình xem qua."
Long Dục nghĩ thầm cũng biết là như vậy, nghe thấy bọn họ hỏi có còn chuyện gì khác nữa không, liền để bọn họ đi ngủ, sau đó trở về phòng cầm bộ đồ ngủ, vòng tới sân sau vừa chơi điện thoại di động vừa tắm suối nước nóng.
Nhóc con tạo tài khoản WeChat cho hắn, trên đó có hai bạn tốt, chính là hai anh em Úc gia.
Hắn mở tên Úc Duyên, gửi đi một tin nhắn: Chào buổi tối.
Đá chìm đáy biển.
Long Dục không tức giận chút nào.
Hắn gửi một tin nhắn giống y hệt cho Úc Thừa, cơn nghiện WeChat qua đi, bắt đầu chơi trò khác.
Úc Thừa tải hai trò chơi lâu đời xuống điện thoại di động, một trò là Fruit Ninja, một trò là trò xếp gạch.
Ngoài ra cậu còn tải về hai video ngắn và một số ứng dụng xem phim, tất cả đều đã giúp đăng ký sẵn, mua quyền hội viên, chỉ cần nhấp vào, đảm bảo sẽ không biết hôm nay là năm nào tháng nào luôn.
Yêu Vương không biết nên chơi gì tò mò mở trò xếp gạch, khi hoàn hồn trở lại, suýt chút nữa ngâm mình đến hư thoát luôn.
Hắn liếc mắt nhìn thời gian, cố gắng đứng dậy từ trong ôn tuyền, lơ mơ trở lại phòng ngủ, sạc pin cho điện thoại di động, rồi mới đi ngủ.
Ngủ một giấc đến hơn chín giờ, Long Dục lười biếng bước xuống tầng, thấy bếp trưởng đã làm xong mấy thứ từ sớm, nếu không hài lòng còn có thể làm lại luôn. Hắn nhìn bữa sáng phong phú, nghĩ thầm nhóc con vì để hắn ngoan ngoãn ở yên một chỗ, vẫn thật có lòng.
Hắn chọn mấy thứ trước đây chưa từng ăn, hưởng thụ ăn xong bữa sáng, đi ra ngoài tản bộ.
Không có xe, hắn hoàn toàn có thể xuống núi, đi nhờ xe của người khác về nội thành.
Nhưng hắn biết nặng nhẹ, nhóc con kia cũng đã đợi hai ngày, hắn lại ở thêm một ngày cũng không sao, lỡ như kẻ chủ mưu sau màn thực sự phái người tới cửa, có lẽ có thể nhanh chóng giải trừ lời nguyền trên người bọn họ.
Cho nên hắn tản bộ một vòng liền về biệt thự, chuẩn bị trạch ở nhà.
Xã hội hiện đại, trạch ở nhà có quá nhiều thứ có thể làm.
Long Dục không thấy tẻ nhạt chút nào, càng khỏi nói bếp trưởng nhóc con mời đến là nhân tài toàn năng, cái gì cũng có thể làm. Hắn uống milkshake hoa quả, chơi điện thoại di động, bỗng nhiên keo kiệt nổi lên một chút lương tâm, cảm thấy lần sau bế quan cũng có thể chuẩn bị chút thức ăn cho nhóc con.
Tuy hắn không ăn không uống cũng chẳng sao cả, nhưng tốt xấu gì cũng là một phần tâm ý của hắn.
Nhưng không biết nhóc con kia bị hắn nhốt một ngày, lần sau có trả thù hắn không. Vừa nghĩ như thế, hắn lại cảm thấy mình ăn no rồi lo nghĩ dư thừa, cứ để nhóc con ở yên đó như thế đi.
Buổi trưa Úc Duyên cơm nước xong, ngồi ở trong phòng làm việc nhìn qua vòng bạn bè, lướt tới một người chưa từng nhìn thấy.
Bố mày: Cái này ăn ngon.
[hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]
Y không nhớ trong danh bạ của mình có một người như thế, nhấn vào kiểm tra một chút, phát hiện ra là Yêu Vương.
Tên này có năng lực học tập mạnh mẽ, tự mình sửa lại ảnh chân dung và tên, thậm chí còn học xong cách chụp ảnh phát trong vòng bạn bè.
Tổng giám đốc Úc mặt không đổi sắc tắt điện thoại di động, làm bộ không nhìn thấy.
Ngẫm lại người nào đó từ sáng tới giờ vẫn chưa gây ra chuyện gì, đáy mắt y cũng hiện một chút ý cười, nghĩ thầm em trai nhà mình thật thông minh, không biết ở Yêu giới thế nào rồi.
Úc thiếu gia không ổn chút nào.
Mà tình huống tồi tệ nhất cũng chỉ như vậy thôi, cậu không thể thảm hại hơn được nữa.
Trận pháp trên mặt đất dần phai màu, chân đèn của chiếc đèn kia có khảm đồng hồ cát, trước mắt cũng đã rơi hết một nửa, giúp cậu có thể ước lượng được khoảng thời gian. Cậu đoán hiện giờ hẳn là buổi trưa, liền kiên trì ngồi tiếp, tiếp tục đọc sách.
Cậu vẫn luôn không ngủ, không buồn ngủ, không đói bụng cũng không khát.
Nhớ tới lần trước ăn một đống thứ cũng không cảm thấy no, cậu biết hẳn là có liên quan tới thế chất của rồng, có lẽ là ăn một bữa no có thể trụ mười ngày nửa tháng.
Mà sách này tuy khô khan, nhưng bình tĩnh lại vẫn có thể đọc được.
Úc thiếu gia rất biết cách điều chỉnh tâm trạng của mình, không nhanh không chậm lật từng trang, dần dần đắm chìm trong sách sử.
Đến nửa đêm, hai người trong nháy mắt trở về vị trí cũ.
Tầm mắt Long Dục đối diện với cuốn sách được mở ra, hơi nhíu mày lại.
Hắn khép sách lại, đứng thẳng nhìn qua một bên. Quyển sách này còn mới, trước đây chưa từng đọc qua, lúc này, phần trước rõ ràng có vết tích đã được người khác đọc qua.
Ồ, ngoan thế, thực sự đọc qua một chút luôn.
Long Dục sờ cằm, vẫn cảm thấy hơi khó tin.
Hắn hoạt động phần cổ đứng lên, bước qua trận pháp đã mờ hẳn, đến trước tấm gương đặt bên ngoài, tỉ mỉ soi cẩn thận.
Nói thật, hắn thậm chí còn nghĩ tới trường hợp nhóc con kia sẽ cắn ngón tay vẽ một con rùa lên mặt hắn, hoặc xé tan tành quần áo hắn, để hắn cởi trần ra ngoài, vì vậy nên hắn đã sớm chuẩn bị một bộ quần áo, kết quả là chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhóc con kia tốt tính thế sao?
Long Dục vừa nghĩ vừa mở cửa đi ra ngoài, tới thư phòng.
Hộ vệ trực ban đang đợi hắn, thấy thế nói: "Vương, ngài bế quan xong rồi?"
Long Dục "Ừ" một tiếng.
Bọn hộ vệ thảo luận một ngày cũng không biết lão đại bọn họ muốn bế quan làm gì, tâm lý hiếu kỳ không chịu nổi, mà bọn họ cũng biết Long Dục không nói, bọn họ có hỏi cũng vô ích, liền nói đến chính sự: "Cánh rừng bên kia bắt được hai người, vẫn chưa xử lý. Thẩm tra xong, ý thức đều còn tỉnh táo."
"Vặt đầu xuống treo trên cây." Long Dục nói, "Yên tĩnh được một thời gian lại bắt đầu làm ầm ĩ, lần này treo cả phần thân lên luôn."
Hộ vệ nói: "Vâng."
Long Dục nói: "Còn có chuyện khác sao?"
Hộ vệ nói: "Không còn."
Long Dục rất hài lòng.
Từ khi bắt đầu tráo đổi đến nay, lần đầu tiên sau khi trở lại không có bất ngờ nào đón chờ hắn, mọi chuyện đều bình thường như thể hắn chưa từng rời khỏi.
Hắn cực kỳ thoải mái, nghĩ thầm cho dù nhóc con kia giả vờ ngoan hay ngoan thật, hắn quyết định lần sau vẫn cứ làm như thế.
Lúc trở về Úc Thừa đang ngồi trên giường, cầm trong tay một mẩu giấy nhỏ.
Yêu Vương rất hài lòng với của sự tiếp đãi của cậu, không chỉ chờ đủ một ngày, còn khen cậu một câu, sau đó giải đáp nghi vấn của cậu.
Tất cả lời nguyền đều như nhau, chỉ có người gieo lời nguyền mới có thể nhận biết, nếu người khác có thể dễ dàng nhìn ra, lời nguyền này cũng vô nghĩa, lấy con mèo nhỏ kia làm ví dụ, nếu lúc trước nó có thể nhìn ra trên người cậu có lời nguyền, nó sẽ không theo tới tìm chết.
Cho nên cậu có thể yên tâm tới Văn phòng Chín dặm, không cần để ý tới kẻ gieo lời nguyền.
Vì kẻ gieo lời nguyền không lấy máu đầu tim của cậu, quá trình tạo nên lời nguyền sẽ phải trả giá rất đắt, thậm chí có thể mất nửa cái mạng, hẳn sẽ không ở trong Văn phòng đó. Cho dù ở đó cũng không sao, đối phương tốn nhiều sức lực tạo nên lời nguyền như thế, chắc chắn sẽ không để cậu gặp nguy hiểm tới tính mạng.
Úc Thừa biết Yêu Vương còn có chuyện chưa nói.
Đó là cậu có âm thầm liên lạc với kẻ gieo lời nguyền cũng chẳng sao, dù sao thì mỗi lần tráo đổi cậu đều bị nhốt lại, Yêu Vương không thấy áp lực chút nào.
Cậu bỏ tờ giấy vào trong máy cắt giấy, cầm điện thoại di động củaYêu Vương lên.
Có lẽ vì cậu ghi lại lời nhắn nói lần sau sẽ tải thêm mấy ứng dụng hay ho cho Yêu Vương làm đối phương động tâm, cũng có lẽ là vì Yêu Vương cảm thấy trong điện thoại di động không có thứ gì không thể để người khác nhìn thấy, hoặc có lẽ là vì Yêu Vương vẫn chưa học được cách đổi mật khẩu, mật khẩu chiếc điện thoại vẫn không thay đổi.
Cậu mở khóa, mở hai trò chơi xem qua chiến tích của Yêu Vương, lại xem Weibo và WeChat một chút, phát hiện Yêu Vương học được cách đăng trạng thái. Tuy nội dung ở cả hai bên đều giống nhau, tuy chẳng ai like hay nhắn lại, nhưng người ta lại chơi không biết mệt, buổi trưa còn chụp đồ ăn ngon, buổi tối đăng một bài mới, còn học được cách chia sẻ lại bài đăng của người khác.
Úc Thừa nhanh chóng xem xong trang chủ của hắn, cảm thấy cũng ổn, liền thoát khỏi ứng dụng, trước khi tắt màn hình đột nhiên quét mắt thấy trình duyệt, trực tiếp nhấn vào xem qua một chút, nhìn thấy lịch sử tìm kiếm củaYêu Vương.
—— Loại thịt nào có mùi vị gần giống thịt người nhất?
——awsl* có nghĩa là gì?
—— Tải biểu tượng cảm xúc ở đâu?
—— Sau khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không cho thành tinh?
—— Tang thi tới từ đâu ?
—— Năm 1999 đã từng đánh nhau với người ngoài hành tinh?
—— Husky và chó sói có thể sinh ra thứ gì?
—— Ăn quỵt sẽ bị nhốt mấy ngày?
—— Đánh một người tới mức nào thì không phạm pháp?
—— Vương gia, Vương phi đã bị treo trên cửa thành phơi nắng ba ngày.
*AWSL là viết tắt của 啊我死了, dùng để bộc lộ sự phấn khích, kiểu tôi chết mất, ôi đẹp trai chết mất, dễ thương chết mất,…
Úc thiếu gia dò xét xong cuộc sống trên mạng muôn màu muôn vẻ củaYêu Vương, trầm mặc đặt điện thoại di động xuống.
Sau đó cậu lấy điện thoại di động của mình, gọi một cuộc điện thoại, cười nói: "Giờ này hẳn là cậu vẫn chưa ngủ ha? Không, không ra ngoài, hôm khác... Cậu giúp tôi một việc, việc nhỏ thôi, tìm một nhóm diễn viên tới đây, muốn tìm người có khả năng diễn xuất tốt nhưng không có tác phẩm hay danh tiếng gì, mặt khác tìm cho tôi một đội ngũ chuyên nghiệp, tôi muốn diễn một vở kịch..."
Cậu có thể xé tan tành quần áo của Yêu Vương, thậm chí có thể nhổ sạch từng sợi tóc của hắn, nhưng chắc chắn Yêu Vương sẽ trả lại cậu toàn bộ. Cậu còn có thể chạy tới một hòn đảo không người vào lần tráo đổi tiếp theo, chỉ mang theo người ba gói mì ăn liền và một thùng nước, nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng người bị phơi nắng chung quy vẫn là cậu, chuyện như vậy thực sự không phù hợp với nghệ thuật trả thù của Úc thiếu gia.
Cậu quyết định chơi Yêu Vương một vố thật lớn.