Phi Điển Hình Tính S
Chương 17: Sos 17
Bất kỳ vệ binh nào cũng từng trải qua việc đầu gối trúng tên.
Cá mua về rồi, tốn thời gian là mười chín phút lẻ sáu giây. Chiến sĩ phụ trách quan sát đồng hồ treo tường nhếch miệng nở nụ cười, mặc dù mình thua tiền nhưng huynh đệ nhà mình có thể trở về nhanh như vậy khiến cho gã rất tự hào. Con cá lớn từ trên vai Bart được gỡ xuống để trên cái bàn trống, Bart lau mồ hôi, nhìn quanh thấy chiến hữu của hắn xung quanh dùng đủ loại ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình mà không biết vì sao.
Per nhún vai, đẩy tiền vàng trước mặt ra. Thấy tình cảnh trước mắt, Bart hiểu ra, sau đó cười ha ha đòi các chiến hữu vừa thắng khiêng rượu ra, hét lớn mời khách.
Các chiến sĩ quơ chén rượu về phía Bart bắt chuyện, Bart tiếp cái chén lớn được bạn bè đưa qua, một hơi cạn đến đáy. Lau khô bia hơi dính trên râu, lấy ra một con cá béo nhất, ‘rầm’ một tiếng vứt lên trên bàn, Bart hào khí mà nói với Per: “Cho ngươi đó.”
Dùng tiền của hắn mua cá cho hắn? Này đồng chí, ngươi thực sự là hào phóng khả ái. Per bất đắc dĩ nở nụ cười, linh hoạt nắm lấy cá, lọc hết xương, xếp cá ra đĩa, sau đó để trước mặt Osi Nash, Per mỉm cười:
“Nếm thử xem ngon hay không.”
Đối mặt với nụ cười thân thiết của Per, vẻ mặt Osi Nash như nhìn thấy quỷ.
Vẻ mặt ôn nhu của Per có chút duy trì không nổi. Hắn đã phải phí mất một số điểm trị số để làm thân rồi, đây là thái độ gì?
Lần trước sau khi kết thúc quá trình công hạ, Per chỉnh lý kinh nghiệm thì ngộ ra, không thể không rụng một chút trị số nào mà công hạ được một người. ‘Người tại giang hồ khó có thể không bị chém’, mấu chốt thắng lợi là chịu chém đến lúc chém chết đối phương, sau đó ngươi vẫn kiên cường sống sót.
Osi Nash là một người khó công hạ.
Không chỉ là bởi vì thân phận của y, mà còn bởi vì những việc y từng trải qua.
Nói đến Osi Nash, cuộc đời của y quả thực tựa như một bộ tiểu thuyết khích lệ ý chí truyền thống.
Từ chân loong toong trong mỏ than, chém chết lão đại của bang phái, lại chiếm được sự tán thưởng của lão đại tiền nhiệm.
Khi Per • Mortis phát động cải cách, Osi Nash dũng cảm tiến lên đầu tiên, liên lạc với các hệ phái ở Tây Bộ, tuyên bố gia nhập vào quân đội của Per. Sau khi ổn định Tây Bộ, lại đến hoàng cung nhậm chức, trong cung, quan văn võ tướng không có ai là không tán thưởng y. Thời gian Per chưa động đến y, y thăng quan tiến chức vô cùng nhanh chóng. Nếu như đây không phải là trò chơi BL, loại hình đàn ông vừa phấn đấu nỗ lực, vừa có năng lực lại có khí khái như Osi Nash này, là vai chính không chệch vào đâu được.
Per thực sự không rõ tiền nhiệm rốt cuộc chướng mắt Osi Nash ở điểm nào, thậm chí khinh ghét đến mức muốn chà đạp một thanh niên tốt đầy hứa hẹn như thế. Nếu như lúc đầu không phải là hắn đem Osi Nash nhốt ở trong cung biến y thành phế nhân mắt không thể thấy, tay không thể cầm, có lẽ kết cục của tiền nhiệm sẽ không thê thảm đến như vậy.
Per trong đầu nghĩ việc, thủ pháp lọc mảnh thịt cá vẫn nhanh như điện, đủ thấy bình thường hắn cũng lọc không ít thịt người. Đầu ngón tay tụ khí hình thành một lưỡi dao mỏng, nhìn qua vô cùng chuyên nghiệp, ‘soạt soạt’ gọn gàng linh hoạt.
Bart tiến đến trước mặt Per, nhìn tỉ mỉ, không thể che hết nét hiếu kỳ và hưng phấn mà hỏi: “Ngươi khá lợi hại, không giống như vẻ bề ngoài thể hiện. Này, làm sao luyện được thế?”
Đại khái ngày hôm nay khí chất của Per tỏa ra thật sự rớt quá thể, lúc trước ấn tượng đột nhiên về mũi tên băng xuyên não khiến cho đám người này quá hoảng sợ, đợi sự tình qua đi, rất nhiều người liền muốn hỏi chuyện pháp thuật, lại câu thúc thân phận không dám mở miệng.
Pháp sư là một chức nghiệp nổi tiếng, nhưng thông thường phương pháp tu luyện không truyền ra ngoài. Đối với những dân đào quặng này, đa số người ta đề phòng họ như đề phòng cướp, chỉ sợ rằng trong tay bọn họ vỗn có mỏ quặng, nếu lại hiểu được phương pháp sử dụng pha lê nữa, sẽ trở nên không ai bì nổi. Chiến sĩ và pháp sư không phải cùng một cấp bậc, tất nhiên cũng không huấn luyện cùng một chỗ. Ngày hôm nay mới được thấy Đại ma vương này là Đại ma đạo sư trong hàng ngũ của pháp sư.
Nếu như có thể nói một chút cho bọn hắn thì tốt rồi. Trong lòng mọi người đều có ý nghĩ như vậy, chỉ là không dám nói ra.
Có điều uống vài ba chén rượu, lá gan mọi người liền to lên, lại thấy đối phương không có chê bai bia hơi của bọn họ, còn hào phóng cùng bọn họ đánh cuộc một phen. Đối với những người mà thường ngày chỉ được nghe kỳ danh này, trong lòng mỗi người đều muốn làm thân thêm một bước nữa.
Đúng là một người khá lợi hại, chỉ là tính khí không tốt cho lắm, thích cái trò bắn xuyên não đốt cháy người ta. Những thứ khác đều khá là tốt.
Nghe Bart hỏi xong vấn đề, Per nhìn toàn bộ chiến sĩ đang ngó sang chằm chằm, liền im lặng.
Hắn có thể nói đây là hệ thống tự động kèm theo, cụ thể vận hành và thao tác như thế nào hắn cũng không rõ, được không?
Có điều mang máng nhớ trong kịch bản có một đoạn mô tả về pháp thuật, tuy rằng diễn tả không tỉ mỉ được, nhưng có thể lấy ra nói cho qua chuyện.
Hắn lộ ra mảnh băng trên đầu ngón tay, khiến nó hóa thành hơi sương mù ở trước mặt mọi người: “Ngươi nói cái này?”
“Đúng đúng, cái này ngươi học từ đâu ra?” Bart gật đầu lia lịa, tự động tỏ ra quen biết.
“Thần quan chúc phúc là có thể học pháp thuật.”
Tuy rằng không phải bất cứ ai sau khi được thần quan chúc phúc cũng có thể biến thành pháp sư, nhưng cũng có người khi thành công bỗng nhiên nổi bật. Osi Nash chính là điển hình trong số đó.
“Cái loại chuyện tám đời cũng không đến lượt chúng ta này thì đừng mang ra lấp liếm cho qua chuyện. Nói cái gì thực tế chút đi, tiểu tử.” Bart bất mãn.
Trán Per nổi gân xanh.
Danh xưng kính trọng tiết kiệm cũng coi như xong đi, lại còn đổi thành tiểu tử.
“Không có biện pháp nào tốt hơn.” Per một câu nói xoá sạch hy vọng của tất cả mọi người: “Trừ khi tuổi còn thiếu niên đã được pháp sư nhìn trúng, mang đi tu luyện, còn không người thường rất khó trở thành pháp sư.”
Ở phương diện này, con em giai cấp quý tộc là chủ yếu, pháp thuật sư đến từ bình dân đã ít lại càng ít hơn.
“Vậy ngươi làm thế nào lại học được?” Bart chưa từ bỏ ý định, cái đầu to lớn đã kề sát đến trước mũi Per: “Lúc đầu ngươi chẳng phải cũng chỉ là bần dân ở nông thôn thôi sao?”
Osi Nash thấy Bart không cẩn thận nhắc tới lịch sử cũ của Per, vội vã quát: “Bart!”
Đối với việc này, Per không có cảm giác gì đặc biệt. Mặc dù có chút đáng hận, nhưng hắn không phải là người không có cách nào buông bỏ nút thắt trong lòng.
Có điều muốn giải thích cho cặn kẽ nguyên nhân, tất nhiên là bởi vì tiền nhiệm được buff.
Những cái này đương nhiên không thể nói ra, vì vậy công năng kịch bản gốc lúc này được thể hiện rất rõ. Per nghiêng mặt nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Hoa như mộng dưới ánh trăng, bầu trời không một gợn mây, thiếu niên cầm trong tay một chén rượu, dựa cửa sổ mà ngồi, nhẹ giọng cười nói: “Ta sao? Chẳng qua là lấy thứ mà ta có đi trao đổi những ta cần.”
“Vật gì vậy?” Nghe Per vừa nói như thế, hứng thú của mọi người lại lên cao, Bart thay mặt mọi người hỏi.
Per nhếch miệng cười, hàm răng trắng bóng toát lên một vẻ âm u. Hắn mô tả qua loa: “Mạng, phân nửa mạng của ta đều dùng để đổi toàn bộ bản lĩnh.”
Per nói xong, tiếng ồn ào tắt ngấm.
Mọi người im lặng như tờ, dùng ánh mắt nhìn người điên nhìn hắn.
Per nói không sai, căn cứ kịch bản gốc viết, cái tên điên tiền nhiệm không biết thông đồng với tên thần minh nào, dùng phân nửa tuổi thọ của mình đổi lấy sức mạnh. Còn không phải là dùng mạng đổi sức mạnh thì là gì nữa?
Bị vứt vào thời không đình trệ, một mình thui thủi qua mấy chục năm, dùng mật tịch thăng cấp lấy được từ thần minh vô lương đó mà tự rèn luyện mình thành sắt đá.
Vì thế, nhân vật chính không bị già đi, nhưng cũng sẽ không lớn lên, shota vạn năm tâm lý vặn vẹo được sinh ra từ đó.
Nếu như không bị người đâm sau lưng, cuối cùng hắn sẽ dần dần từ thiếu niên biến thành trẻ con, rồi lại biến thành trẻ mới sinh.
Tinh thần vẫn là người trưởng thành, thân thể lại là trẻ con, sau đó chậm rãi chờ chết. Cái cảm giác sống cũng như chết này chỉ có tiền nhiệm mới dám thực hiện giao dịch.
Bart nuốt nước miếng, tựa hồ có chút do dự không quyết định được có muốn hỏi tiếp hay không: “Ngươi… Không hối hận à?”
Ngay cả Osi Nash cũng nhìn sang, Per nghĩ, một người thanh niên như Osi Nash tự dựa vào hai bàn tay của mình phấn đấu, đại khái khó có thể chấp nhận phương thức buff này của hắn.
Nĩa ăn cắm vào một mảng thịt cá, Per đặt vào trong miệng nhàn nhã nhai chậm rãi, nhìn lại một vòng những tráng sĩ đang hoài bão hi vọng, mộng tưởng tăng cường thực lực hưởng thụ đến tận cùng vinh hoa phú quý kia. Hắn ngẩng đầu nói: “Hối hận? Tiền tài, quyền lợi, vinh quang, chỉ cần ở đỉnh điểm quyền lực của đế quốc, ta muốn gì có nấy. Ta vui, thì thế gian hưởng thái bình, ta nộ, thì trăm họ lầm than, vạn vật diệt vong. Có thể làm được như vậy, có gì mà đáng hối hận cơ chứ?”
Đây không phải là kiên cường làm bộ làm tịch, đây là khí phách bộc bạch.
Dù sao mạng cũng không phải của hắn, chỉ cần công hạ xong tất cả mọi người, hắn phủi phủi cái mông, chân bước đi không vướng chút luyến lưu.
Để lại một núi nợ không có chủ, thích tìm ai thì đi mà tìm.
Kể cả là tiền nhiệm, đối với lựa chọn ‘hại địch một nghìn, hại mình tám trăm’ này, chắc cũng không hối hận. Loại thống khổ như ‘hối hận’ là dành cho kẻ yếu, biểu hiện của kẻ mạnh là hoàn toàn biến thái, hóa thân thành hồ điệp lôi cả đám người cùng đau khổ mới thật là BOSS. Một người vui không bằng mọi người vui, một người khổ không bằng cả đám người cùng khổ.
Nhưng người thường không thể hiểu được sự lựa chọn này, người không đến bước đường cùng chắc chắn sẽ không bao giờ lựa chọn tự tổn thương mình để đạt được sức mạnh. Con người theo đuổi sức mạnh, đơn giản vì lợi, danh, quyền sau này mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau khi đạt được rồi lại hy vọng cuộc sống như thế có thể lâu dài.
Chỉ một chút huy hoàng rồi vụt tắt, cho dù vui sướng, vẫn không cam tâm. Nếu không muốn không cam tâm, tất nhiên sẽ không lựa chọn như vậy. Người là động vật lý trí rất sợ chết. Bởi vậy có thể thấy được, lúc đầu Per • Mortis bị người dồn đến hoàn cảnh tuyệt vọng đến mức nào.
Đám người bỗng nhiên trầm mặc, Osi Nash không nói lời nào, vùi đầu xiên cá trong đĩa, không biết đang suy nghĩ gì. Per trong lòng hô to: “Không ổn! Thế nào mà trọng tâm câu chuyện đi tới đi lui lại hướng về khía cạnh đau khổ thế này! Phải bẻ trở về, bẻ về lại ngay lập tức!”
Hắn tới nghe Osi Nash thổ lộ tình cảm, không phải là đến thổ lộ tình cảm với một đám đàn ông ở đây.
“Ngươi cảm thấy thế nào?” Đá vấn đề cho Osi Nash, Per bày ra dáng vẻ lãnh đạo nghe báo cáo.
“Chỉ cần điện hạ cảm thấy tốt, thì là tốt.” Trung khuyển do dự mà nói ra câu này, dường như lo lắng Per phát hiện sự không đồng tình trong mắt của y.
Per nở nụ cười, cái ta cần chính là sự không đồng tình của ngươi.
“Ta đổi lại cách hỏi nhé, đối với ngươi mà nói, rốt cuộc cuộc sống như thế nào mới là hạnh phúc?”
Per như sói xám đuôi to đang mê hoặc cô bé quàng khăn đỏ, đào hầm từng chút từng chút một chờ Osi Nash nhảy xuống.
“Hiện tại cũng rất tốt.” Đứa bé ngoan ngoãn lúc nào cũng rất khó đầu độc.
Trong lòng Per nước mắt dàn dụa. Nói dối! Giá trị hạnh phúc sáng loáng vậy mà chỉ có bảy mươi, còn thấp hơn so với Harula lúc mới gặp gỡ nữa.
Per còn muốn truy hỏi, lại nghe tiếng cười một người truyền đến: “Từ bao giờ mà người quyết định tối cao cũng biết quan tâm những hạ đẳng binh như chúng ta sống có tốt hay không thế?”
Người đi đến trên người mặc trang phục vệ binh cũ, tay lăn xe lăn.
Tuy rằng trong miệng ông ta nói châm biếm nhưng không ai dám phản bác một câu, Osi Nash muốn đứng dậy, lại bị đối phương ngăn lại.
Ông ta lúc lắc xe lăn chậm rãi đến, nơi đi qua, các chiến sĩ đều tự động đứng lên. Ánh mắt lão nhìn thẳng Per, tuy rằng thân cao do thế ngồi thấp hơn người khác một chút, nhưng khí thế không giảm đi chút nào.
Ánh mắt ông ta nhìn Per như là đang nhìn một tên mẹ mìn biến thái đang toan tính lừa gạt bắt cóc Osi Nash.
Chớ khẩn trương, tuy rằng hắn thật sự không phải người gì tốt đẹp cho cam…
Per cảm thấy kỳ quái, dựa người bên cửa sổ.
Đại khái là thần tình quan sát trong mắt Per quá mức rõ ràng, lão thẳng thắn vô tư mà nở nụ cười, sau đó thật sự tiếc nuối mà nói: “Đừng chỉ có nhìn như ta vậy. Lúc ta lớn như ngươi, ta cũng là người quyền cao vọng trọng, cho đến khi đầu gối ta trúng một mũi tên…”
Tới rồi, lại là “chuyện ngày xửa ngày xưa”, chắc chắn đây cũng là lời kịch của em gái nào nghịch bậy đây mà!
Per nhìn, đại để đoán được ông ta là ai rồi. Lão đại mỏ than biết trọng tài năng này quả nhiên là hết sức bảo vệ Osi Nash. Per có chút ghen tỵ, nghĩ hắn và Osi Nash cũng như nhau, ở cái thế giới này không cha không mẹ không người giúp đỡ, vì sao người ta có thể tìm được cha nuôi tốt như vậy.
Có điều bi phẫn thì bi phẫn, không biết có phải ảo giác hay không, Per cảm thấy đối phương vô cùng bất mãn đối với hắn.
Đến cuối tiệc rượu, một câu cũng không moi được từ miệng Osi Nash. Lão nhân liên tục kẹp ở giữa làm kỳ đà cản mũi. Per nghĩ hôm nay chắc cũng chẳng hỏi được điều gì rõ ràng, vì vậy đành đứng dậy rời đi.
Ngay khi hắn rời đi, hắn hình như còn nhìn thấy lão nhân kia dạy bảo, Osi Nash cúi đầu lắng nghe, tư thế này… Rất giống nhạc phụ đại nhân đang phát tiết bất mãn khi vừa thấy con rể ra mắt. Per tìm không ra so sánh nào có thể hình dung chuẩn xác hơn cái tình cảnh này.
Ngay cả lời kịch đều không khác biệt lắm:
“Loại người nguy hiểm này sau này ít giao thiệp đi.”
“…”
“Cái dạng không có gì bận tâm lưu luyến, không sợ gì cả lại không có hoài bão này, không biết lúc nào phát điên lên, kéo tất cả những người hắn nhìn thấy cùng chết!”
A, ông già này ánh mắt nhìn người chuẩn phết đấy. Theo như kịch bản trước kia, câu nào cũng trúng hồng tâm rồi.
Nhưng khiến Per kinh ngạc là câu nói của Osi Nash bảo vệ hắn: “Zeno lão đại, điện hạ không phải là người như vậy.”
Ố ồ, trung khuyển quân, những lời này của ngươi thật đúng chuẩn là vợ hiền ôn nhu. Có điều sao ngươi phải làm vậy? Per kỳ quái.
Nhưng câu nói kế tiếp, khả năng nghe của Per có tốt đến mấy cũng không nghe được, bởi vì hắn bị cách ly rồi.
Thần minh đại nhân khá lâu không gặp, vừa thấy mặt là sét đánh tương thân tương ái.
【Hệ thống cảnh cáo, người chơi có hành động vi phạm bản chất trò chơi nữa sẽ phải chịu nhiệm vụ có tính chất trừng phạt.】
【Hệ thống cảnh cáo, người chơi có hành động vi phạm bản chất trò chơi nữa sẽ phải chịu nhiệm vụ có tính chất trừng phạt.】
【Hệ thống cảnh cáo, người chơi có hành động vi phạm bản chất trò chơi nữa sẽ phải chịu nhiệm vụ có tính chất trừng phạt.】
Đệt! Chẳng qua là hắn vừa cảm thấy người như Osi Nash rất tốt, ngược khá là đáng tiếc, chứ đâu có nói là không ngược, sét đánh liệu có cần phải tích cực như vậy không? Sét đánh khắp từ trong ra ngoài, giật đến mức chân tay hắn tê dại. Cả ngày nhìn trộm đầu óc của hắn 360 độ không chừa một góc nào, kiểu này ngày nào đó hắn phải tưởng tượng những thứ kỳ quái một chút để tên thần minh rảnh rỗi không có việc gì làm này phải nôn một chút mới được!
Bùm—- chéo!
“Điện hạ, Ngài làm sao vậy?” Quản sự nhìn Per bỗng nhiên cả người run lên một cái, cẩn thận hỏi.
“… Không có việc gì, chúng ta đi thôi.”
Nhưng vừa hồi cung Per liền thấy phòng ngủ của hắn có một con trĩ trắng đang đậu, lông trắng mão vàng, ánh vàng rực rỡ sáng lấp lánh suýt thì làm mù mắt hắn.
Nhà Quang minh nào lạc mất sủng vật vậy??? Dắt về mau đi! Cái bóng đèn 1.000W này hắn chống đỡ làm sao…
Cá mua về rồi, tốn thời gian là mười chín phút lẻ sáu giây. Chiến sĩ phụ trách quan sát đồng hồ treo tường nhếch miệng nở nụ cười, mặc dù mình thua tiền nhưng huynh đệ nhà mình có thể trở về nhanh như vậy khiến cho gã rất tự hào. Con cá lớn từ trên vai Bart được gỡ xuống để trên cái bàn trống, Bart lau mồ hôi, nhìn quanh thấy chiến hữu của hắn xung quanh dùng đủ loại ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình mà không biết vì sao.
Per nhún vai, đẩy tiền vàng trước mặt ra. Thấy tình cảnh trước mắt, Bart hiểu ra, sau đó cười ha ha đòi các chiến hữu vừa thắng khiêng rượu ra, hét lớn mời khách.
Các chiến sĩ quơ chén rượu về phía Bart bắt chuyện, Bart tiếp cái chén lớn được bạn bè đưa qua, một hơi cạn đến đáy. Lau khô bia hơi dính trên râu, lấy ra một con cá béo nhất, ‘rầm’ một tiếng vứt lên trên bàn, Bart hào khí mà nói với Per: “Cho ngươi đó.”
Dùng tiền của hắn mua cá cho hắn? Này đồng chí, ngươi thực sự là hào phóng khả ái. Per bất đắc dĩ nở nụ cười, linh hoạt nắm lấy cá, lọc hết xương, xếp cá ra đĩa, sau đó để trước mặt Osi Nash, Per mỉm cười:
“Nếm thử xem ngon hay không.”
Đối mặt với nụ cười thân thiết của Per, vẻ mặt Osi Nash như nhìn thấy quỷ.
Vẻ mặt ôn nhu của Per có chút duy trì không nổi. Hắn đã phải phí mất một số điểm trị số để làm thân rồi, đây là thái độ gì?
Lần trước sau khi kết thúc quá trình công hạ, Per chỉnh lý kinh nghiệm thì ngộ ra, không thể không rụng một chút trị số nào mà công hạ được một người. ‘Người tại giang hồ khó có thể không bị chém’, mấu chốt thắng lợi là chịu chém đến lúc chém chết đối phương, sau đó ngươi vẫn kiên cường sống sót.
Osi Nash là một người khó công hạ.
Không chỉ là bởi vì thân phận của y, mà còn bởi vì những việc y từng trải qua.
Nói đến Osi Nash, cuộc đời của y quả thực tựa như một bộ tiểu thuyết khích lệ ý chí truyền thống.
Từ chân loong toong trong mỏ than, chém chết lão đại của bang phái, lại chiếm được sự tán thưởng của lão đại tiền nhiệm.
Khi Per • Mortis phát động cải cách, Osi Nash dũng cảm tiến lên đầu tiên, liên lạc với các hệ phái ở Tây Bộ, tuyên bố gia nhập vào quân đội của Per. Sau khi ổn định Tây Bộ, lại đến hoàng cung nhậm chức, trong cung, quan văn võ tướng không có ai là không tán thưởng y. Thời gian Per chưa động đến y, y thăng quan tiến chức vô cùng nhanh chóng. Nếu như đây không phải là trò chơi BL, loại hình đàn ông vừa phấn đấu nỗ lực, vừa có năng lực lại có khí khái như Osi Nash này, là vai chính không chệch vào đâu được.
Per thực sự không rõ tiền nhiệm rốt cuộc chướng mắt Osi Nash ở điểm nào, thậm chí khinh ghét đến mức muốn chà đạp một thanh niên tốt đầy hứa hẹn như thế. Nếu như lúc đầu không phải là hắn đem Osi Nash nhốt ở trong cung biến y thành phế nhân mắt không thể thấy, tay không thể cầm, có lẽ kết cục của tiền nhiệm sẽ không thê thảm đến như vậy.
Per trong đầu nghĩ việc, thủ pháp lọc mảnh thịt cá vẫn nhanh như điện, đủ thấy bình thường hắn cũng lọc không ít thịt người. Đầu ngón tay tụ khí hình thành một lưỡi dao mỏng, nhìn qua vô cùng chuyên nghiệp, ‘soạt soạt’ gọn gàng linh hoạt.
Bart tiến đến trước mặt Per, nhìn tỉ mỉ, không thể che hết nét hiếu kỳ và hưng phấn mà hỏi: “Ngươi khá lợi hại, không giống như vẻ bề ngoài thể hiện. Này, làm sao luyện được thế?”
Đại khái ngày hôm nay khí chất của Per tỏa ra thật sự rớt quá thể, lúc trước ấn tượng đột nhiên về mũi tên băng xuyên não khiến cho đám người này quá hoảng sợ, đợi sự tình qua đi, rất nhiều người liền muốn hỏi chuyện pháp thuật, lại câu thúc thân phận không dám mở miệng.
Pháp sư là một chức nghiệp nổi tiếng, nhưng thông thường phương pháp tu luyện không truyền ra ngoài. Đối với những dân đào quặng này, đa số người ta đề phòng họ như đề phòng cướp, chỉ sợ rằng trong tay bọn họ vỗn có mỏ quặng, nếu lại hiểu được phương pháp sử dụng pha lê nữa, sẽ trở nên không ai bì nổi. Chiến sĩ và pháp sư không phải cùng một cấp bậc, tất nhiên cũng không huấn luyện cùng một chỗ. Ngày hôm nay mới được thấy Đại ma vương này là Đại ma đạo sư trong hàng ngũ của pháp sư.
Nếu như có thể nói một chút cho bọn hắn thì tốt rồi. Trong lòng mọi người đều có ý nghĩ như vậy, chỉ là không dám nói ra.
Có điều uống vài ba chén rượu, lá gan mọi người liền to lên, lại thấy đối phương không có chê bai bia hơi của bọn họ, còn hào phóng cùng bọn họ đánh cuộc một phen. Đối với những người mà thường ngày chỉ được nghe kỳ danh này, trong lòng mỗi người đều muốn làm thân thêm một bước nữa.
Đúng là một người khá lợi hại, chỉ là tính khí không tốt cho lắm, thích cái trò bắn xuyên não đốt cháy người ta. Những thứ khác đều khá là tốt.
Nghe Bart hỏi xong vấn đề, Per nhìn toàn bộ chiến sĩ đang ngó sang chằm chằm, liền im lặng.
Hắn có thể nói đây là hệ thống tự động kèm theo, cụ thể vận hành và thao tác như thế nào hắn cũng không rõ, được không?
Có điều mang máng nhớ trong kịch bản có một đoạn mô tả về pháp thuật, tuy rằng diễn tả không tỉ mỉ được, nhưng có thể lấy ra nói cho qua chuyện.
Hắn lộ ra mảnh băng trên đầu ngón tay, khiến nó hóa thành hơi sương mù ở trước mặt mọi người: “Ngươi nói cái này?”
“Đúng đúng, cái này ngươi học từ đâu ra?” Bart gật đầu lia lịa, tự động tỏ ra quen biết.
“Thần quan chúc phúc là có thể học pháp thuật.”
Tuy rằng không phải bất cứ ai sau khi được thần quan chúc phúc cũng có thể biến thành pháp sư, nhưng cũng có người khi thành công bỗng nhiên nổi bật. Osi Nash chính là điển hình trong số đó.
“Cái loại chuyện tám đời cũng không đến lượt chúng ta này thì đừng mang ra lấp liếm cho qua chuyện. Nói cái gì thực tế chút đi, tiểu tử.” Bart bất mãn.
Trán Per nổi gân xanh.
Danh xưng kính trọng tiết kiệm cũng coi như xong đi, lại còn đổi thành tiểu tử.
“Không có biện pháp nào tốt hơn.” Per một câu nói xoá sạch hy vọng của tất cả mọi người: “Trừ khi tuổi còn thiếu niên đã được pháp sư nhìn trúng, mang đi tu luyện, còn không người thường rất khó trở thành pháp sư.”
Ở phương diện này, con em giai cấp quý tộc là chủ yếu, pháp thuật sư đến từ bình dân đã ít lại càng ít hơn.
“Vậy ngươi làm thế nào lại học được?” Bart chưa từ bỏ ý định, cái đầu to lớn đã kề sát đến trước mũi Per: “Lúc đầu ngươi chẳng phải cũng chỉ là bần dân ở nông thôn thôi sao?”
Osi Nash thấy Bart không cẩn thận nhắc tới lịch sử cũ của Per, vội vã quát: “Bart!”
Đối với việc này, Per không có cảm giác gì đặc biệt. Mặc dù có chút đáng hận, nhưng hắn không phải là người không có cách nào buông bỏ nút thắt trong lòng.
Có điều muốn giải thích cho cặn kẽ nguyên nhân, tất nhiên là bởi vì tiền nhiệm được buff.
Những cái này đương nhiên không thể nói ra, vì vậy công năng kịch bản gốc lúc này được thể hiện rất rõ. Per nghiêng mặt nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Hoa như mộng dưới ánh trăng, bầu trời không một gợn mây, thiếu niên cầm trong tay một chén rượu, dựa cửa sổ mà ngồi, nhẹ giọng cười nói: “Ta sao? Chẳng qua là lấy thứ mà ta có đi trao đổi những ta cần.”
“Vật gì vậy?” Nghe Per vừa nói như thế, hứng thú của mọi người lại lên cao, Bart thay mặt mọi người hỏi.
Per nhếch miệng cười, hàm răng trắng bóng toát lên một vẻ âm u. Hắn mô tả qua loa: “Mạng, phân nửa mạng của ta đều dùng để đổi toàn bộ bản lĩnh.”
Per nói xong, tiếng ồn ào tắt ngấm.
Mọi người im lặng như tờ, dùng ánh mắt nhìn người điên nhìn hắn.
Per nói không sai, căn cứ kịch bản gốc viết, cái tên điên tiền nhiệm không biết thông đồng với tên thần minh nào, dùng phân nửa tuổi thọ của mình đổi lấy sức mạnh. Còn không phải là dùng mạng đổi sức mạnh thì là gì nữa?
Bị vứt vào thời không đình trệ, một mình thui thủi qua mấy chục năm, dùng mật tịch thăng cấp lấy được từ thần minh vô lương đó mà tự rèn luyện mình thành sắt đá.
Vì thế, nhân vật chính không bị già đi, nhưng cũng sẽ không lớn lên, shota vạn năm tâm lý vặn vẹo được sinh ra từ đó.
Nếu như không bị người đâm sau lưng, cuối cùng hắn sẽ dần dần từ thiếu niên biến thành trẻ con, rồi lại biến thành trẻ mới sinh.
Tinh thần vẫn là người trưởng thành, thân thể lại là trẻ con, sau đó chậm rãi chờ chết. Cái cảm giác sống cũng như chết này chỉ có tiền nhiệm mới dám thực hiện giao dịch.
Bart nuốt nước miếng, tựa hồ có chút do dự không quyết định được có muốn hỏi tiếp hay không: “Ngươi… Không hối hận à?”
Ngay cả Osi Nash cũng nhìn sang, Per nghĩ, một người thanh niên như Osi Nash tự dựa vào hai bàn tay của mình phấn đấu, đại khái khó có thể chấp nhận phương thức buff này của hắn.
Nĩa ăn cắm vào một mảng thịt cá, Per đặt vào trong miệng nhàn nhã nhai chậm rãi, nhìn lại một vòng những tráng sĩ đang hoài bão hi vọng, mộng tưởng tăng cường thực lực hưởng thụ đến tận cùng vinh hoa phú quý kia. Hắn ngẩng đầu nói: “Hối hận? Tiền tài, quyền lợi, vinh quang, chỉ cần ở đỉnh điểm quyền lực của đế quốc, ta muốn gì có nấy. Ta vui, thì thế gian hưởng thái bình, ta nộ, thì trăm họ lầm than, vạn vật diệt vong. Có thể làm được như vậy, có gì mà đáng hối hận cơ chứ?”
Đây không phải là kiên cường làm bộ làm tịch, đây là khí phách bộc bạch.
Dù sao mạng cũng không phải của hắn, chỉ cần công hạ xong tất cả mọi người, hắn phủi phủi cái mông, chân bước đi không vướng chút luyến lưu.
Để lại một núi nợ không có chủ, thích tìm ai thì đi mà tìm.
Kể cả là tiền nhiệm, đối với lựa chọn ‘hại địch một nghìn, hại mình tám trăm’ này, chắc cũng không hối hận. Loại thống khổ như ‘hối hận’ là dành cho kẻ yếu, biểu hiện của kẻ mạnh là hoàn toàn biến thái, hóa thân thành hồ điệp lôi cả đám người cùng đau khổ mới thật là BOSS. Một người vui không bằng mọi người vui, một người khổ không bằng cả đám người cùng khổ.
Nhưng người thường không thể hiểu được sự lựa chọn này, người không đến bước đường cùng chắc chắn sẽ không bao giờ lựa chọn tự tổn thương mình để đạt được sức mạnh. Con người theo đuổi sức mạnh, đơn giản vì lợi, danh, quyền sau này mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau khi đạt được rồi lại hy vọng cuộc sống như thế có thể lâu dài.
Chỉ một chút huy hoàng rồi vụt tắt, cho dù vui sướng, vẫn không cam tâm. Nếu không muốn không cam tâm, tất nhiên sẽ không lựa chọn như vậy. Người là động vật lý trí rất sợ chết. Bởi vậy có thể thấy được, lúc đầu Per • Mortis bị người dồn đến hoàn cảnh tuyệt vọng đến mức nào.
Đám người bỗng nhiên trầm mặc, Osi Nash không nói lời nào, vùi đầu xiên cá trong đĩa, không biết đang suy nghĩ gì. Per trong lòng hô to: “Không ổn! Thế nào mà trọng tâm câu chuyện đi tới đi lui lại hướng về khía cạnh đau khổ thế này! Phải bẻ trở về, bẻ về lại ngay lập tức!”
Hắn tới nghe Osi Nash thổ lộ tình cảm, không phải là đến thổ lộ tình cảm với một đám đàn ông ở đây.
“Ngươi cảm thấy thế nào?” Đá vấn đề cho Osi Nash, Per bày ra dáng vẻ lãnh đạo nghe báo cáo.
“Chỉ cần điện hạ cảm thấy tốt, thì là tốt.” Trung khuyển do dự mà nói ra câu này, dường như lo lắng Per phát hiện sự không đồng tình trong mắt của y.
Per nở nụ cười, cái ta cần chính là sự không đồng tình của ngươi.
“Ta đổi lại cách hỏi nhé, đối với ngươi mà nói, rốt cuộc cuộc sống như thế nào mới là hạnh phúc?”
Per như sói xám đuôi to đang mê hoặc cô bé quàng khăn đỏ, đào hầm từng chút từng chút một chờ Osi Nash nhảy xuống.
“Hiện tại cũng rất tốt.” Đứa bé ngoan ngoãn lúc nào cũng rất khó đầu độc.
Trong lòng Per nước mắt dàn dụa. Nói dối! Giá trị hạnh phúc sáng loáng vậy mà chỉ có bảy mươi, còn thấp hơn so với Harula lúc mới gặp gỡ nữa.
Per còn muốn truy hỏi, lại nghe tiếng cười một người truyền đến: “Từ bao giờ mà người quyết định tối cao cũng biết quan tâm những hạ đẳng binh như chúng ta sống có tốt hay không thế?”
Người đi đến trên người mặc trang phục vệ binh cũ, tay lăn xe lăn.
Tuy rằng trong miệng ông ta nói châm biếm nhưng không ai dám phản bác một câu, Osi Nash muốn đứng dậy, lại bị đối phương ngăn lại.
Ông ta lúc lắc xe lăn chậm rãi đến, nơi đi qua, các chiến sĩ đều tự động đứng lên. Ánh mắt lão nhìn thẳng Per, tuy rằng thân cao do thế ngồi thấp hơn người khác một chút, nhưng khí thế không giảm đi chút nào.
Ánh mắt ông ta nhìn Per như là đang nhìn một tên mẹ mìn biến thái đang toan tính lừa gạt bắt cóc Osi Nash.
Chớ khẩn trương, tuy rằng hắn thật sự không phải người gì tốt đẹp cho cam…
Per cảm thấy kỳ quái, dựa người bên cửa sổ.
Đại khái là thần tình quan sát trong mắt Per quá mức rõ ràng, lão thẳng thắn vô tư mà nở nụ cười, sau đó thật sự tiếc nuối mà nói: “Đừng chỉ có nhìn như ta vậy. Lúc ta lớn như ngươi, ta cũng là người quyền cao vọng trọng, cho đến khi đầu gối ta trúng một mũi tên…”
Tới rồi, lại là “chuyện ngày xửa ngày xưa”, chắc chắn đây cũng là lời kịch của em gái nào nghịch bậy đây mà!
Per nhìn, đại để đoán được ông ta là ai rồi. Lão đại mỏ than biết trọng tài năng này quả nhiên là hết sức bảo vệ Osi Nash. Per có chút ghen tỵ, nghĩ hắn và Osi Nash cũng như nhau, ở cái thế giới này không cha không mẹ không người giúp đỡ, vì sao người ta có thể tìm được cha nuôi tốt như vậy.
Có điều bi phẫn thì bi phẫn, không biết có phải ảo giác hay không, Per cảm thấy đối phương vô cùng bất mãn đối với hắn.
Đến cuối tiệc rượu, một câu cũng không moi được từ miệng Osi Nash. Lão nhân liên tục kẹp ở giữa làm kỳ đà cản mũi. Per nghĩ hôm nay chắc cũng chẳng hỏi được điều gì rõ ràng, vì vậy đành đứng dậy rời đi.
Ngay khi hắn rời đi, hắn hình như còn nhìn thấy lão nhân kia dạy bảo, Osi Nash cúi đầu lắng nghe, tư thế này… Rất giống nhạc phụ đại nhân đang phát tiết bất mãn khi vừa thấy con rể ra mắt. Per tìm không ra so sánh nào có thể hình dung chuẩn xác hơn cái tình cảnh này.
Ngay cả lời kịch đều không khác biệt lắm:
“Loại người nguy hiểm này sau này ít giao thiệp đi.”
“…”
“Cái dạng không có gì bận tâm lưu luyến, không sợ gì cả lại không có hoài bão này, không biết lúc nào phát điên lên, kéo tất cả những người hắn nhìn thấy cùng chết!”
A, ông già này ánh mắt nhìn người chuẩn phết đấy. Theo như kịch bản trước kia, câu nào cũng trúng hồng tâm rồi.
Nhưng khiến Per kinh ngạc là câu nói của Osi Nash bảo vệ hắn: “Zeno lão đại, điện hạ không phải là người như vậy.”
Ố ồ, trung khuyển quân, những lời này của ngươi thật đúng chuẩn là vợ hiền ôn nhu. Có điều sao ngươi phải làm vậy? Per kỳ quái.
Nhưng câu nói kế tiếp, khả năng nghe của Per có tốt đến mấy cũng không nghe được, bởi vì hắn bị cách ly rồi.
Thần minh đại nhân khá lâu không gặp, vừa thấy mặt là sét đánh tương thân tương ái.
【Hệ thống cảnh cáo, người chơi có hành động vi phạm bản chất trò chơi nữa sẽ phải chịu nhiệm vụ có tính chất trừng phạt.】
【Hệ thống cảnh cáo, người chơi có hành động vi phạm bản chất trò chơi nữa sẽ phải chịu nhiệm vụ có tính chất trừng phạt.】
【Hệ thống cảnh cáo, người chơi có hành động vi phạm bản chất trò chơi nữa sẽ phải chịu nhiệm vụ có tính chất trừng phạt.】
Đệt! Chẳng qua là hắn vừa cảm thấy người như Osi Nash rất tốt, ngược khá là đáng tiếc, chứ đâu có nói là không ngược, sét đánh liệu có cần phải tích cực như vậy không? Sét đánh khắp từ trong ra ngoài, giật đến mức chân tay hắn tê dại. Cả ngày nhìn trộm đầu óc của hắn 360 độ không chừa một góc nào, kiểu này ngày nào đó hắn phải tưởng tượng những thứ kỳ quái một chút để tên thần minh rảnh rỗi không có việc gì làm này phải nôn một chút mới được!
Bùm—- chéo!
“Điện hạ, Ngài làm sao vậy?” Quản sự nhìn Per bỗng nhiên cả người run lên một cái, cẩn thận hỏi.
“… Không có việc gì, chúng ta đi thôi.”
Nhưng vừa hồi cung Per liền thấy phòng ngủ của hắn có một con trĩ trắng đang đậu, lông trắng mão vàng, ánh vàng rực rỡ sáng lấp lánh suýt thì làm mù mắt hắn.
Nhà Quang minh nào lạc mất sủng vật vậy??? Dắt về mau đi! Cái bóng đèn 1.000W này hắn chống đỡ làm sao…
Tác giả :
Thanh Du