Phi Điển Hình NTR
Chương 19
56.
Sau đó Khuê tú thụ mới biết đã xảy ra chuyện gì với Yêu diễm công. Cũng không phải chuyện gì xấu, chỉ là cha ruột của y đã tìm đến cửa.
Yêu diễm công không muốn quấy rầy sinh hoạt của người khác, cũng không có hứng thú gì với người cha ruột chưa từng gặp mặt của mình. Không ngờ cha ruột y lại tự mình tìm đến.
Lần đầu tiên, Yêu diễm công hiểu rõ ràng về thân thế của mình.
“Ông ấy nói, lúc đó mẹ anh bò sai giường nên mới ngủ với ông ấy. Người mà mẹ anh thích là một thành viên khác trong ban nhạc của ông.”
Khuê tú thụ không biết nên đáp lời thế nào.
“Nghĩ cũng biết, với trí thông minh của bà ta, có thể làm ra loại chuyện này thì anh không hề ngạc nhiên chút nào cả.”
Nếu mà có đầu óc ai lại cả ngày đi ngủ không với người khác, còn hận không thể cho người ta tiền luôn đâu.
Yêu diễm công hút thuốc, làn khói trắng lượn lờ khiến nét mặt của y cứ ảo mờ. Khuê tú thụ khó biết được tâm tình của y, nhưng cũng biết là y không quá vui vẻ.
“Nói đến, em vẫn chưa từng thấy dì.” Khuê tú thụ dè dặt cẩn thận nói.
Yêu diễm công nhả điếu thuốc ra, mỉm cười với cậu: “Đừng nói em, đến cả anh cũng rất nhiều năm rồi chưa từng thấy bà ta, cũng không biết bà ta còn sống hay đã chết.”
Khuê tú thụ há miệng, nhưng không nói được thành lời. Cậu cảm thấy mình nên tính là điển hình của việc cạn lời để nói.
“Khi anh còn bé, gần như mẹ anh chạy bên ngoài cả ngày. Anh nghe người ta bảo, khi anh còn bé bị mẹ nhốt trong nhà, đói bụng đến mức khóc khàn cổ họng. May mà hàng xóm tốt bụng, nhảy qua cửa sổ ở ban công cho anh ăn. Lúc lớn hơn một chút anh có thể tự kiếm ăn nên đi xin ăn với người ta, sau đó có lẽ bà ấy thấy anh không chết đói được, không thèm quay về nữa.”
Khuê tú thụ vẫn luôn biết tuổi thơ của Yêu diễm công không quá vui vẻ, nhưng không ngờ lại khốn khổ đến như vậy. Nghe xong, cậu đỏ bừng vành mắt rồi vòng tay ôm lấy eo Yêu diễm công thật chặt.
Khuê tú thụ nhẹ giọng nói: “Nếu như trước đây em biết anh thì tốt biết bao nhiêu.”
Nhất định sẽ không để y phải sống khổ cực như vậy.
Một tay Yêu diễm công ôm lấy Khuê tú thụ, một tay giơ lên để điếu thuốc trong tay mình không làm cậu bị bỏng. Có lẽ là biết Khuê tú thụ đau lòng khó chịu, y cười cười rồi vỗ về Khuê tú thụ: “Cha ruột anh bảo, anh sinh ra coi như là một điều ngoài ý muốn đi.”
Khuê tú thụ nghe thấy câu này, lần đầu tiên cậu nảy sinh cảm xúc bất mãn với một người xa lạ, cậu rất bất mãn với cha ruột của Yêu diễm công.
“Anh không phải ngoài ý muốn,” cậu vùi mặt vào cổ Yêu diễm công, trịnh trọng nói: “Anh là kỳ tích của em.”
Đúng thật là kỳ tích, yêu đương ở cùng nhau với tình nhân trong mộng của tình nhân trong mộng.
Yêu diễm công cũng không khó chịu như Khuê tú thụ tưởng tượng, y còn có thể đùa cợt: “Anh cũng thấy thế, dù là ngoài ý muốn thì cũng là một điều ngoài ý muốn mỹ lệ. Anh đây trẻ tuổi đẹp trai, phong lưu phóng khoáng thế này cơ mà.”
Y nói xong lại gật đầu, bỗng nhiên cảm khái: “Thật hâm mộ mẹ của anh, vì đã sinh ra một đứa con ưu tú như anh.”
Khuê tú thụ biết người ấy cố ý nói thế để an ủi mình. Cậu cũng không vạch trần, chỉ lẳng lặng ở bên người ấy.
Một lát sau, cậu mở miệng: “Vừa nãy, em rất chi là bất mãn với mẹ anh, thậm chí có chút ghét bà. Nhưng em lại nghĩ, bà ấy có sai lầm nhiều hơn nữa cũng đã cho anh sinh mệnh, cho anh có cơ hội đến bên em, đi cùng với em. Nghĩ như vậy, em lại sinh lòng cảm kích với bà.”
“Đúng vậy,” Yêu diễm công dịu dàng đáp: “Bởi vì bà ấy, anh mới có cơ hội đi cùng em, vì thế em biết anh có bao nhiêu cảm kích mẹ em không? Vì mẹ em đã sinh ra một Giản Baby tốt như vậy.”
“Vậy lần này cha anh đến tìm anh vì cái gì? Sao ông ấy lại biết anh là con trai của mình?” Khuê tú thụ hỏi.
“Ông ấy nói khi đó ông ấy thích mẹ anh, nhưng bà lại không coi trọng ông ấy. Bà ấy ngủ sai người xong thì chạy mất. Lúc trước ông ấy xem cái video kia nhận ra anh, ông ấy nói anh vô cùng giống mẹ, liếc mắt một cái đã nhận ra anh là ai. Ông chủ của ông ấy có chút qua lại với anh trai em, biết anh ở cùng em liền sai người tìm anh trai em, anh của em lại nói cho ông ấy biết quán của anh ở đâu, để ông ấy đến nói chuyện với anh.”
Yêu diễm công nói đến đây cũng có tình cảm phức tạp với ông anh vợ nhà mình.
Mày nói người ta không hài lòng với mình lắm ư? Y không tin cha ruột của mình có thể đúng dịp nhìn thấy cái video kia, còn nhận ra y.
Vậy người ta thỏa mãn với y ư? Mỗi lần đến nhà Khuê tú thụ, đúng là người ta không coi y ra gì, không cho y thái độ tốt.
“Ông ấy nói với anh, trước đó ông ấy cũng đã kết hôn, nhưng đã ly dị, không có con, giờ cũng chỉ cô đơn một mình. Nếu như anh đồng ý nhận thân, ông ấy sẽ công khai tuyên bố sự tồn tại của anh, không để anh thành một đứa con riêng không rõ thân phận.”
“Vậy anh đồng ý sao?” Khuê tú thụ hỏi.
“Anh không muốn.” Yêu diễm công nói: “Anh không muốn có quan hệ với những người trong giới đó, nhưng mà anh nói với ông ấy, dù sao ông ấy cũng là cha anh, nếu như đến khi già ông ấy không có ai bên cạnh, anh sẽ dưỡng lão cho ông.”
Y nói như vậy khiến Khuê tú thụ có hơi giật mình. Dựa theo phong cách hành sự của Yêu diễm công, khi y cần cha mình nhất ông ta không ở bên, không thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, thì đừng nói là dưỡng lão, y chịu để ý đến người ta là tốt lắm rồi.
Như nhìn ra suy nghĩ trong lòng tận cùng, Yêu diễm công tiếp tục nói: “Mặc kệ thế nào, nếu không phải vì ông ấy, anh cũng không thể tồn tại trên thế giới này, nên phải cảm tạ ông ấy. Còn nhận thân gì đó, ông ấy đã lớn tuổi như vậy rồi còn bị truyền tin tức có con riêng sẽ khiến ông ấy khó giữ khí tiết tuổi già.”
“Có điều ông ấy cũng nói cho anh biết mẹ anh giờ đang ở đâu. Bà ta đã về quê, đã sớm sinh con kết hôn làm một bà vợ nhà giàu rồi.”
Sớm đã ném đứa con trai là y ra sau đầu.
Không, có thể bà ta cả ngày đều sống trong lo lắng sợ hãi, lo đứa con mà mình sinh ra lúc tuổi trẻ không hiểu chuyện tìm đến mình.
Những việc này nếu Yêu diễm công thật sự muốn tra xét thì cũng có thể biết đến, nhưng nói cho cùng Yêu diễm công không hiếu kỳ với thân thế của mình, thậm chí có thể nói là mâu thuẫn.
Những gì hiện tại y đoạt được đều là do y chiến đấu nhiều năm như vậy để đổi lấy, không hề có liên quan đến người khác, người khác này cũng bao gồm cả cha mẹ y. Lúc Yêu diễm công rơi vào vực sâu không có ai kéo y một cái, cũng không có ai từng trở thành ánh sáng trong cuộc sống lang bạt kỳ hồ của y.
Vì thế hiện giờ người khác thế nào chẳng hề có quan hệ gì với Yêu diễm công.
“Không sao hết, giờ anh cũng có mẹ, mẹ của em chính là mẹ của anh.” Khuê tú thụ nắm chặt tay y, mỉm cười.
Cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay, nhìn nụ cười ấm áp trước mắt, Yêu diễm công nghĩ, bây giờ không giống với lúc trước.
Người này, chính là ánh sáng trong cuộc đời của y.
Vì thế y sẽ không ôm ấp thù hận với cuộc đời, không ôm ấp oán hận với cha mẹ. Y đã có một Giản Baby tốt như vậy, chuyện khác không còn quan trọng nữa.
Sau đó Khuê tú thụ mới biết đã xảy ra chuyện gì với Yêu diễm công. Cũng không phải chuyện gì xấu, chỉ là cha ruột của y đã tìm đến cửa.
Yêu diễm công không muốn quấy rầy sinh hoạt của người khác, cũng không có hứng thú gì với người cha ruột chưa từng gặp mặt của mình. Không ngờ cha ruột y lại tự mình tìm đến.
Lần đầu tiên, Yêu diễm công hiểu rõ ràng về thân thế của mình.
“Ông ấy nói, lúc đó mẹ anh bò sai giường nên mới ngủ với ông ấy. Người mà mẹ anh thích là một thành viên khác trong ban nhạc của ông.”
Khuê tú thụ không biết nên đáp lời thế nào.
“Nghĩ cũng biết, với trí thông minh của bà ta, có thể làm ra loại chuyện này thì anh không hề ngạc nhiên chút nào cả.”
Nếu mà có đầu óc ai lại cả ngày đi ngủ không với người khác, còn hận không thể cho người ta tiền luôn đâu.
Yêu diễm công hút thuốc, làn khói trắng lượn lờ khiến nét mặt của y cứ ảo mờ. Khuê tú thụ khó biết được tâm tình của y, nhưng cũng biết là y không quá vui vẻ.
“Nói đến, em vẫn chưa từng thấy dì.” Khuê tú thụ dè dặt cẩn thận nói.
Yêu diễm công nhả điếu thuốc ra, mỉm cười với cậu: “Đừng nói em, đến cả anh cũng rất nhiều năm rồi chưa từng thấy bà ta, cũng không biết bà ta còn sống hay đã chết.”
Khuê tú thụ há miệng, nhưng không nói được thành lời. Cậu cảm thấy mình nên tính là điển hình của việc cạn lời để nói.
“Khi anh còn bé, gần như mẹ anh chạy bên ngoài cả ngày. Anh nghe người ta bảo, khi anh còn bé bị mẹ nhốt trong nhà, đói bụng đến mức khóc khàn cổ họng. May mà hàng xóm tốt bụng, nhảy qua cửa sổ ở ban công cho anh ăn. Lúc lớn hơn một chút anh có thể tự kiếm ăn nên đi xin ăn với người ta, sau đó có lẽ bà ấy thấy anh không chết đói được, không thèm quay về nữa.”
Khuê tú thụ vẫn luôn biết tuổi thơ của Yêu diễm công không quá vui vẻ, nhưng không ngờ lại khốn khổ đến như vậy. Nghe xong, cậu đỏ bừng vành mắt rồi vòng tay ôm lấy eo Yêu diễm công thật chặt.
Khuê tú thụ nhẹ giọng nói: “Nếu như trước đây em biết anh thì tốt biết bao nhiêu.”
Nhất định sẽ không để y phải sống khổ cực như vậy.
Một tay Yêu diễm công ôm lấy Khuê tú thụ, một tay giơ lên để điếu thuốc trong tay mình không làm cậu bị bỏng. Có lẽ là biết Khuê tú thụ đau lòng khó chịu, y cười cười rồi vỗ về Khuê tú thụ: “Cha ruột anh bảo, anh sinh ra coi như là một điều ngoài ý muốn đi.”
Khuê tú thụ nghe thấy câu này, lần đầu tiên cậu nảy sinh cảm xúc bất mãn với một người xa lạ, cậu rất bất mãn với cha ruột của Yêu diễm công.
“Anh không phải ngoài ý muốn,” cậu vùi mặt vào cổ Yêu diễm công, trịnh trọng nói: “Anh là kỳ tích của em.”
Đúng thật là kỳ tích, yêu đương ở cùng nhau với tình nhân trong mộng của tình nhân trong mộng.
Yêu diễm công cũng không khó chịu như Khuê tú thụ tưởng tượng, y còn có thể đùa cợt: “Anh cũng thấy thế, dù là ngoài ý muốn thì cũng là một điều ngoài ý muốn mỹ lệ. Anh đây trẻ tuổi đẹp trai, phong lưu phóng khoáng thế này cơ mà.”
Y nói xong lại gật đầu, bỗng nhiên cảm khái: “Thật hâm mộ mẹ của anh, vì đã sinh ra một đứa con ưu tú như anh.”
Khuê tú thụ biết người ấy cố ý nói thế để an ủi mình. Cậu cũng không vạch trần, chỉ lẳng lặng ở bên người ấy.
Một lát sau, cậu mở miệng: “Vừa nãy, em rất chi là bất mãn với mẹ anh, thậm chí có chút ghét bà. Nhưng em lại nghĩ, bà ấy có sai lầm nhiều hơn nữa cũng đã cho anh sinh mệnh, cho anh có cơ hội đến bên em, đi cùng với em. Nghĩ như vậy, em lại sinh lòng cảm kích với bà.”
“Đúng vậy,” Yêu diễm công dịu dàng đáp: “Bởi vì bà ấy, anh mới có cơ hội đi cùng em, vì thế em biết anh có bao nhiêu cảm kích mẹ em không? Vì mẹ em đã sinh ra một Giản Baby tốt như vậy.”
“Vậy lần này cha anh đến tìm anh vì cái gì? Sao ông ấy lại biết anh là con trai của mình?” Khuê tú thụ hỏi.
“Ông ấy nói khi đó ông ấy thích mẹ anh, nhưng bà lại không coi trọng ông ấy. Bà ấy ngủ sai người xong thì chạy mất. Lúc trước ông ấy xem cái video kia nhận ra anh, ông ấy nói anh vô cùng giống mẹ, liếc mắt một cái đã nhận ra anh là ai. Ông chủ của ông ấy có chút qua lại với anh trai em, biết anh ở cùng em liền sai người tìm anh trai em, anh của em lại nói cho ông ấy biết quán của anh ở đâu, để ông ấy đến nói chuyện với anh.”
Yêu diễm công nói đến đây cũng có tình cảm phức tạp với ông anh vợ nhà mình.
Mày nói người ta không hài lòng với mình lắm ư? Y không tin cha ruột của mình có thể đúng dịp nhìn thấy cái video kia, còn nhận ra y.
Vậy người ta thỏa mãn với y ư? Mỗi lần đến nhà Khuê tú thụ, đúng là người ta không coi y ra gì, không cho y thái độ tốt.
“Ông ấy nói với anh, trước đó ông ấy cũng đã kết hôn, nhưng đã ly dị, không có con, giờ cũng chỉ cô đơn một mình. Nếu như anh đồng ý nhận thân, ông ấy sẽ công khai tuyên bố sự tồn tại của anh, không để anh thành một đứa con riêng không rõ thân phận.”
“Vậy anh đồng ý sao?” Khuê tú thụ hỏi.
“Anh không muốn.” Yêu diễm công nói: “Anh không muốn có quan hệ với những người trong giới đó, nhưng mà anh nói với ông ấy, dù sao ông ấy cũng là cha anh, nếu như đến khi già ông ấy không có ai bên cạnh, anh sẽ dưỡng lão cho ông.”
Y nói như vậy khiến Khuê tú thụ có hơi giật mình. Dựa theo phong cách hành sự của Yêu diễm công, khi y cần cha mình nhất ông ta không ở bên, không thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, thì đừng nói là dưỡng lão, y chịu để ý đến người ta là tốt lắm rồi.
Như nhìn ra suy nghĩ trong lòng tận cùng, Yêu diễm công tiếp tục nói: “Mặc kệ thế nào, nếu không phải vì ông ấy, anh cũng không thể tồn tại trên thế giới này, nên phải cảm tạ ông ấy. Còn nhận thân gì đó, ông ấy đã lớn tuổi như vậy rồi còn bị truyền tin tức có con riêng sẽ khiến ông ấy khó giữ khí tiết tuổi già.”
“Có điều ông ấy cũng nói cho anh biết mẹ anh giờ đang ở đâu. Bà ta đã về quê, đã sớm sinh con kết hôn làm một bà vợ nhà giàu rồi.”
Sớm đã ném đứa con trai là y ra sau đầu.
Không, có thể bà ta cả ngày đều sống trong lo lắng sợ hãi, lo đứa con mà mình sinh ra lúc tuổi trẻ không hiểu chuyện tìm đến mình.
Những việc này nếu Yêu diễm công thật sự muốn tra xét thì cũng có thể biết đến, nhưng nói cho cùng Yêu diễm công không hiếu kỳ với thân thế của mình, thậm chí có thể nói là mâu thuẫn.
Những gì hiện tại y đoạt được đều là do y chiến đấu nhiều năm như vậy để đổi lấy, không hề có liên quan đến người khác, người khác này cũng bao gồm cả cha mẹ y. Lúc Yêu diễm công rơi vào vực sâu không có ai kéo y một cái, cũng không có ai từng trở thành ánh sáng trong cuộc sống lang bạt kỳ hồ của y.
Vì thế hiện giờ người khác thế nào chẳng hề có quan hệ gì với Yêu diễm công.
“Không sao hết, giờ anh cũng có mẹ, mẹ của em chính là mẹ của anh.” Khuê tú thụ nắm chặt tay y, mỉm cười.
Cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay, nhìn nụ cười ấm áp trước mắt, Yêu diễm công nghĩ, bây giờ không giống với lúc trước.
Người này, chính là ánh sáng trong cuộc đời của y.
Vì thế y sẽ không ôm ấp thù hận với cuộc đời, không ôm ấp oán hận với cha mẹ. Y đã có một Giản Baby tốt như vậy, chuyện khác không còn quan trọng nữa.
Tác giả :
Nhất Bàn Sao Thanh Đậu