Phi Chính Quy Luyến Ái
Chương 6: Quà sinh nhật
Lục Diêu ngồi xe đến, bởi vì hắn căn bản không mua xe. Ngược lại không phải mua không nổi, chỉ là trình độ lái xe của hắn thật sự khiến thầy dạy lái không có cách nào làm trái lương tâm mà cấp giấy phép cho hắn được, cho nên cũng rất tự giác dứt khoát không mua xe.
Đang lúc hắn đứng ven đường đợi xe, một chiếc siêu xe xám bạc đi chậm dần, dừng trước mặt hắn.
Cửa kính phía sau kéo xuống, một nam nhân trung niên mặc tây trang thủ công giá trị xa xỉ cười cười với hắn,“Lên xe đi, Lục tiên sinh, ta muốn nói chuyện với ngài.”
Đối với loại người rõ ràng đứng trên địa vị cao thế này, cho dù Lục Diêu cự tuyệt cũng không tác dụng gì, mà thái độ của người này cũng không như có ác ý. Lục Diêu một bên suy tư, một bên kéo cửa xe ngồi vào.
“Chào ngài, ta là Thường Duệ Tùng, Lục tiên sinh với con trai ta hẳn là người quen đi?”
Nghe đến danh tự vừa mới được đề cập tới, Lục Diêu giật mình, đối với mục đích chuyến này của Thường Duệ Tùng cũng có suy đoán đại khái, “Đúng vậy.”
Thường Duệ Tùng cười đến ôn hòa, đáy mắt lại không có một tia ôn hòa đáng nói, “Khuyển tử thật đã gây thêm phiền toái cho ngài, con trai lớn, ta làm phụ thân cũng quản không nổi, ta nghe nói khuyển tử có làm chút chuyện khiến ngài phiền não, thật sự xin lỗi.”
Lời thoại dối trá hơn Lục Diêu cũng đã gặp nhiều, ứng phó cũng thuận buồm xuôi gió, “Nào dám, quý công tử khí độ bất phàm, làm người xử sự cũng không chỗ xoi mói. Không biết Thường tiên sinh tìm ta có chuyện gì?”
Thấy Lục Diêu nói như vậy, Thường Duệ Tùng cũng thập phần vừa lòng, “Là như vậy, ta là hi vọng ngài không cần tiếp tục tiếp xúc với khuyển tử, ta biết ngài cũng không phải đồng tính luyến ái, cho nên hi vọng ngài có thể cự tuyệt yêu cầu qua lại của khuyển tử, chung quy Thường gia còn cần nối dõi tông đường. Đương nhiên, để bồi thường, chút tâm ý này xin hãy nhận lấy.”
Tiếp nhận chi phiếu Thường Duệ Tùng rút ra từ trong túi áo, Lục Diêu nhìn thoáng qua con số trên mặt, liền đẩy trả Thường Duệ Tùng, “Thực xin lỗi, ta không thể nhận nó.”
Không nghĩ tới Lục Diêu sẽ cự tuyệt, sắc mặt Thường Duệ Tùng bắt đầu không dễ coi,“Lục tiên sinh ngại ít?”
Lục Diêu lắc đầu,“Không, chỉ là ta không giải quyết nổi yêu cầu của ngài. Ngài hẳn cũng biết, ta đã sớm cự tuyệt Thường Dục rất nhiều lần, nhưng hành vi cá nhân của hắn ta không có quyền can thiệp, mong ngài tìm phương pháp khác.”
Dứt lời, Lục Diêu liền xuống xe, hắn tự nhận điều bản thân nên nói đều đã nói, về mặt lễ nghĩa cũng không có thất lễ, hơn nữa yêu cầu của Thường Duệ Tùng hắn quả thật không có biện pháp.
Xem biểu hiện bên ngoài, tựa hồ Thường Duệ Tùng không khác gì một nam nhân địa vị cao bình thường không hi vọng nhi tử mình thích nam nhân, từ thái độ này cũng nhìn không ra lão quan tâm Thường Dục tới mức nào, chỉ có thể nói Thường gia thật sự là gia đình cổ quái, chỉ sợ còn lại Thường phu nhân cùng Thường tiểu thư, cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.
Thiết, dù sao mấy thứ này cũng không liên quan tới hắn.
Vẻ mặt tối tăm nhìn Lục Diêu lên một chiếc taxi rời đi, Thường Duệ Tùng cầm điện thoại bấm một dãy số, “Xin chào, ta là Thường Duệ Tùng, ta có một đề nghị muốn bàn với ngài……”
Khi Lục Diêu về nhà, phát hiện trong phòng bếp truyền ra tiếng xào nấu, điều đầu tiên hắn nghĩ đến cư nhiên không phải trộm hay cướp, mà là……
“Thường Dục?”
Nghe thấy thanh âm, Thường Dục lập tức từ phòng bếp chạy ra, còn thắt một cái tạp dề thập phần bình dị, nhìn thấy Lục Diêu, lập tức cười sáng lạn, “Hoan nghênh ngài trở về.”
Đã lười hỏi Thường Dục làm thế nào có được chìa khóa nhà hắn, Lục Diêu ngồi vào sô pha chờ ăn cơm, không nói chuyện hôm nay gặp được Thường Duệ Tùng cho Thường Dục biết, trực giác nói cho hắn rằng làm vậy chỉ gây thêm rắc rối.
Đồ ăn vẫn là mỹ vị trước sau như một, Lục Diêu lại không chút hứng thú, hắn còn đang suy nghĩ về cuộc đối thoại với Từ Phó Trạch hôm nay, nếu thật như y nói, quan hệ của Thường Dục với trong nhà cương ngạnh đến trình độ như vậy, thì hiện tại Thường Dục thường xuyên qua lại với hắn hẳn đang chịu áp lực cực lớn, nếu Từ Phó Trạch không nói, hắn thật đúng là nhìn không ra.
“Ngài sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Ta lại đi làm một lần nữa!”
“Không phải.” Gọi lại Thường Dục đang muốn đứng dậy, Lục Diêu tâm tình phức tạp quan sát y một lúc lâu, “Ngươi không có huynh đệ không phải sao? Nếu vậy theo đuổi một nam nhân, người nhà ngươi sẽ không ngăn cản sao?”
Vốn đang thập phần lo lắng, Thường Dục nghe vậy, thần sắc lập tức trầm xuống,“Là phụ thân ta làm cái gì sao? Ngài không sao chứ?”
“Không có, chỉ là nghe A Trạch nói chút chuyện, tò mò mà thôi, không muốn nói thì thôi.”
Nghe Lục Diêu nói như vậy, Thường Dục mới lại cười lên,“Hóa ra là như vậy a, không sao hết, những người đó sao quan trọng bằng ngài chứ? Dù sao bọn họ cũng không làm gì được ta.”
Tuy rằng không biết Thường Dục lấy phần tự tin này từ đâu, nhưng lòng hiếu kỳ của Lục Diêu cũng không quá dồi dào, vì thế cũng không nói gì nữa, vùi đầu ăn cơm. Lại nói tiếp, dưới tình huống bình thường Thường Dục thật đúng là nhìn không ra, y trước đây cư nhiên còn từng bị chẩn đoán bệnh về mặt tinh thần.
Ăn ăn, Lục Diêu liền phát hiện Thường Dục ngồi bên cạnh vẫn luôn trộm ngắm mình, rõ ràng là bộ dạng có chuyện muốn nói, cố tình lại không nói câu, Lục Diêu không kiên nhẫn,“Có chuyện?”
Bị nhìn thấu, Thường Dục cũng không che đậy nữa, đáng thương hề hề nhìn Lục Diêu, ánh mắt kia cực kỳ giống sủng vật, “Là như vậy, hai mươi lăm tháng sau là sinh nhật của ta……”
“Cho nên?” Hiện tại không phải mới mùng năm sao? Còn tới gần hai tháng nữa.
“Trong nhà sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho ta……”
“Sau đó?”
“Ta muốn nhờ ngài đi giúp ta…… Không thì phụ thân nhất định sẽ mượn cơ hội này làm đám hỏi cho ta……”
“Không đi.” Lục Diêu trả lời như đinh đóng cột, không chút do dự.
Thường Dục thực thụ thương nhìn Lục Diêu.
“Nhìn cũng vô dụng.”
Lục Diêu hiểu rõ thật sự, đám hỏi chỉ sợ là lấy cớ, Thường Dục chẳng qua là hi vọng mượn tiệc sinh nhật này tuyên cáo quan hệ tình lữ của bọn họ mà thôi, thế nhưng, hắn cũng không nhớ rõ mình với người này là tình lữ từ lúc nào. Hơn nữa loại tiệc thượng lưu nhân sĩ này hiển nhiên sẽ tràn ngập dối trá lại vô vị.
Có điều nếu là quà sinh nhật…… Hiện tại hắn cùng Thường Dục coi như thân quen được bao nhiêu, không tặng cái gì thì không phù hợp lễ tiết của hắn.
“Cuối tuần ta rảnh, xem phim không? Coi như là tặng quà sinh nhật trước.”
Lục Diêu vẫn là Lục Diêu, dù là quà sinh nhật, cũng lười phí tâm tư suy nghĩ, tuy rằng đối với Thường Dục mà nói phần lễ vật này đã đủ khiến y vui vẻ.
“Hảo hảo ăn cơm, còn lâu mới tới cuối tuần, vé xem phim ngươi phụ trách, xem gì tùy ngươi.”
“Dạ ~”
Liếc mắt nhìn Thường Dục vì một món quà nhỏ bé căn bản không đáng nói của hắn mà cao hứng không khép miệng được, bản thân Lục Diêu cũng không phát hiện, khóe miệng mình cũng bất giác hơi hơi nhếch lên, không phải cười lạnh, mà là chân chính mỉm cười.
Người này, có đôi khi thật đúng là ngốc nghếch đáng yêu.
Một tuần trôi qua coi như yên bình, thời gian đó Từ Phó Trạch có gọi điện cho hắn, nhắc hắn phải cẩn thận một chút với người Thường gia, trừ việc này hết thảy đều không có gì đặc biệt.
Đối với Lục Diêu mà nói, chủ nhật rất nhanh đã đến, mà đối với Thường Dục, lại cảm thấy một tuần không khỏi quá dài, thật vất vả chịu đựng đến chủ nhật, sáng sớm sáu giờ đã gọi cho Lục Diêu. Lục Diêu có đôi chút bực bội khi rời giường, bị di động vang không ngừng làm phiền mà bốc hỏa, trực tiếp ấn tắt máy.
Đợi đến khoảng chín giờ, Lục Diêu tỉnh ngủ mở di động, liền bị một chuỗi dài cuộc gọi nhỡ hù dọa, xấp xỉ năm phút lại có một cuộc từ Thường Dục, tin nhắn cũng tới mấy chục tin.
Thật là, xem phim có cần phải nghiêm túc tới vậy không? Gọi lại cho Thường Dục, điện thoại vang không đến ba giây liền được nhận.
“Uy, rạp nào, mấy giờ?” Thanh âm của Lục Diêu còn mang theo chút khàn khàn vừa tỉnh ngủ, đầu kia điện thoại Thường Dục nghe được tâm tình liền kích động.
“Rạp XX, hai giờ chiều nay, phim kinh dị được chứ?”
“Tùy ngươi.”
Nói xong, Lục Diêu liền tắt điện thoại, rửa mặt rồi ở nhà thư thư phục phục trải qua một buổi sáng, rạp chiếu phim kia cách đây không xa, nhưng vẫn phải đến trước vào phòng, cho nên Lục Diêu xuất phát từ một rưỡi, đến cửa rạp chiếu phim vừa đúng một giờ năm mươi.
Thường Dục tới sớm lập tức phát hiện ra Lục Diêu, vừa vẫy vẫy vừa chạy tới. Nhìn ra được hôm nay Thường Dục cố ý trang điểm một phen, mặc cái áo khoác màu lam nhạt, tai trái đeo khuyên nhỏ màu ngân bạch, cả người tản mát ra hơi thở luyến ái, không biết đánh vỡ bao nhiêu trái tim thiếu nữ. So sánh thì, Lục Diêu chỉ mặc T-shirt trắng và quần âu, thật sự rất tùy ý.
Trên tay Thường Dục ôm không ít đồ ăn vặt, trước khi vào phòng lại nhờ Lục Diêu ôm một chút, bản thân lại chạy đi mua bỏng.
Này chính là hình tượng tuổi mới lớn lần đầu biết yêu, Lục Diêu nhìn mà bất đắc dĩ.
Mang bao đồ ăn vặt lớn chờ trước cửa, một người từ trong rạp đi ra không cẩn thận đụng vào Lục Diêu, đồ rớt xuống đất, đối phương liên tục xin lỗi, Lục Diêu cũng không để ý, xua tay tỏ vẻ không vấn đề gì.
Đương lúc Lục Diêu cúi lưng nhặt đồ ăn vặt vung vãi trên đất, nam nhân bên cạnh bỗng nhiên trở mặt, cầm một cái khăn tay tẩm thuốc bịt lên mũi Lục Diêu, một tay gắt gao chế trụ động tác của Lục Diêu, Lục Diêu có tâm phản kháng, bất đắc dĩ vì sự tình phát sinh đột ngột, hắn đã hít không ít thuốc, muốn nín thở thì đã chậm, trước mắt bỗng tối đen liền hôn mê bất tỉnh, bị nam nhân nhanh chóng khiêng vào một chiếc xe đỗ ven đường.
Lục Diêu đứng chỗ tương đối vắng, vốn không có ai, mà động tác hai người này lại không phát ra bất cứ động tĩnh gì, lại nói chẳng qua chỉ mất vài giây, người lại đều đã đi vào xem phim, tự nhiên không bị chú ý tới.
“Rầm”
Bịch bỏng rơi trên mặt đất, vung vãi đầy đất, đồng tử Thường Dục đột nhiên co rút lại, nhìn đống hỗn độn kia, lảo đảo lui về phía sau hai bước, như là không dám tin. Nhưng chỉ duy trì thời gian ngắn ngủi, rất nhanh, thần tình Thường Dục trở nên âm lãnh đến cực điểm, như một con độc xà, lựa người mà cắn.
Là ai, là ai cư nhiên dám động tới Lục Diêu?
Đang lúc hắn đứng ven đường đợi xe, một chiếc siêu xe xám bạc đi chậm dần, dừng trước mặt hắn.
Cửa kính phía sau kéo xuống, một nam nhân trung niên mặc tây trang thủ công giá trị xa xỉ cười cười với hắn,“Lên xe đi, Lục tiên sinh, ta muốn nói chuyện với ngài.”
Đối với loại người rõ ràng đứng trên địa vị cao thế này, cho dù Lục Diêu cự tuyệt cũng không tác dụng gì, mà thái độ của người này cũng không như có ác ý. Lục Diêu một bên suy tư, một bên kéo cửa xe ngồi vào.
“Chào ngài, ta là Thường Duệ Tùng, Lục tiên sinh với con trai ta hẳn là người quen đi?”
Nghe đến danh tự vừa mới được đề cập tới, Lục Diêu giật mình, đối với mục đích chuyến này của Thường Duệ Tùng cũng có suy đoán đại khái, “Đúng vậy.”
Thường Duệ Tùng cười đến ôn hòa, đáy mắt lại không có một tia ôn hòa đáng nói, “Khuyển tử thật đã gây thêm phiền toái cho ngài, con trai lớn, ta làm phụ thân cũng quản không nổi, ta nghe nói khuyển tử có làm chút chuyện khiến ngài phiền não, thật sự xin lỗi.”
Lời thoại dối trá hơn Lục Diêu cũng đã gặp nhiều, ứng phó cũng thuận buồm xuôi gió, “Nào dám, quý công tử khí độ bất phàm, làm người xử sự cũng không chỗ xoi mói. Không biết Thường tiên sinh tìm ta có chuyện gì?”
Thấy Lục Diêu nói như vậy, Thường Duệ Tùng cũng thập phần vừa lòng, “Là như vậy, ta là hi vọng ngài không cần tiếp tục tiếp xúc với khuyển tử, ta biết ngài cũng không phải đồng tính luyến ái, cho nên hi vọng ngài có thể cự tuyệt yêu cầu qua lại của khuyển tử, chung quy Thường gia còn cần nối dõi tông đường. Đương nhiên, để bồi thường, chút tâm ý này xin hãy nhận lấy.”
Tiếp nhận chi phiếu Thường Duệ Tùng rút ra từ trong túi áo, Lục Diêu nhìn thoáng qua con số trên mặt, liền đẩy trả Thường Duệ Tùng, “Thực xin lỗi, ta không thể nhận nó.”
Không nghĩ tới Lục Diêu sẽ cự tuyệt, sắc mặt Thường Duệ Tùng bắt đầu không dễ coi,“Lục tiên sinh ngại ít?”
Lục Diêu lắc đầu,“Không, chỉ là ta không giải quyết nổi yêu cầu của ngài. Ngài hẳn cũng biết, ta đã sớm cự tuyệt Thường Dục rất nhiều lần, nhưng hành vi cá nhân của hắn ta không có quyền can thiệp, mong ngài tìm phương pháp khác.”
Dứt lời, Lục Diêu liền xuống xe, hắn tự nhận điều bản thân nên nói đều đã nói, về mặt lễ nghĩa cũng không có thất lễ, hơn nữa yêu cầu của Thường Duệ Tùng hắn quả thật không có biện pháp.
Xem biểu hiện bên ngoài, tựa hồ Thường Duệ Tùng không khác gì một nam nhân địa vị cao bình thường không hi vọng nhi tử mình thích nam nhân, từ thái độ này cũng nhìn không ra lão quan tâm Thường Dục tới mức nào, chỉ có thể nói Thường gia thật sự là gia đình cổ quái, chỉ sợ còn lại Thường phu nhân cùng Thường tiểu thư, cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.
Thiết, dù sao mấy thứ này cũng không liên quan tới hắn.
Vẻ mặt tối tăm nhìn Lục Diêu lên một chiếc taxi rời đi, Thường Duệ Tùng cầm điện thoại bấm một dãy số, “Xin chào, ta là Thường Duệ Tùng, ta có một đề nghị muốn bàn với ngài……”
Khi Lục Diêu về nhà, phát hiện trong phòng bếp truyền ra tiếng xào nấu, điều đầu tiên hắn nghĩ đến cư nhiên không phải trộm hay cướp, mà là……
“Thường Dục?”
Nghe thấy thanh âm, Thường Dục lập tức từ phòng bếp chạy ra, còn thắt một cái tạp dề thập phần bình dị, nhìn thấy Lục Diêu, lập tức cười sáng lạn, “Hoan nghênh ngài trở về.”
Đã lười hỏi Thường Dục làm thế nào có được chìa khóa nhà hắn, Lục Diêu ngồi vào sô pha chờ ăn cơm, không nói chuyện hôm nay gặp được Thường Duệ Tùng cho Thường Dục biết, trực giác nói cho hắn rằng làm vậy chỉ gây thêm rắc rối.
Đồ ăn vẫn là mỹ vị trước sau như một, Lục Diêu lại không chút hứng thú, hắn còn đang suy nghĩ về cuộc đối thoại với Từ Phó Trạch hôm nay, nếu thật như y nói, quan hệ của Thường Dục với trong nhà cương ngạnh đến trình độ như vậy, thì hiện tại Thường Dục thường xuyên qua lại với hắn hẳn đang chịu áp lực cực lớn, nếu Từ Phó Trạch không nói, hắn thật đúng là nhìn không ra.
“Ngài sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Ta lại đi làm một lần nữa!”
“Không phải.” Gọi lại Thường Dục đang muốn đứng dậy, Lục Diêu tâm tình phức tạp quan sát y một lúc lâu, “Ngươi không có huynh đệ không phải sao? Nếu vậy theo đuổi một nam nhân, người nhà ngươi sẽ không ngăn cản sao?”
Vốn đang thập phần lo lắng, Thường Dục nghe vậy, thần sắc lập tức trầm xuống,“Là phụ thân ta làm cái gì sao? Ngài không sao chứ?”
“Không có, chỉ là nghe A Trạch nói chút chuyện, tò mò mà thôi, không muốn nói thì thôi.”
Nghe Lục Diêu nói như vậy, Thường Dục mới lại cười lên,“Hóa ra là như vậy a, không sao hết, những người đó sao quan trọng bằng ngài chứ? Dù sao bọn họ cũng không làm gì được ta.”
Tuy rằng không biết Thường Dục lấy phần tự tin này từ đâu, nhưng lòng hiếu kỳ của Lục Diêu cũng không quá dồi dào, vì thế cũng không nói gì nữa, vùi đầu ăn cơm. Lại nói tiếp, dưới tình huống bình thường Thường Dục thật đúng là nhìn không ra, y trước đây cư nhiên còn từng bị chẩn đoán bệnh về mặt tinh thần.
Ăn ăn, Lục Diêu liền phát hiện Thường Dục ngồi bên cạnh vẫn luôn trộm ngắm mình, rõ ràng là bộ dạng có chuyện muốn nói, cố tình lại không nói câu, Lục Diêu không kiên nhẫn,“Có chuyện?”
Bị nhìn thấu, Thường Dục cũng không che đậy nữa, đáng thương hề hề nhìn Lục Diêu, ánh mắt kia cực kỳ giống sủng vật, “Là như vậy, hai mươi lăm tháng sau là sinh nhật của ta……”
“Cho nên?” Hiện tại không phải mới mùng năm sao? Còn tới gần hai tháng nữa.
“Trong nhà sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho ta……”
“Sau đó?”
“Ta muốn nhờ ngài đi giúp ta…… Không thì phụ thân nhất định sẽ mượn cơ hội này làm đám hỏi cho ta……”
“Không đi.” Lục Diêu trả lời như đinh đóng cột, không chút do dự.
Thường Dục thực thụ thương nhìn Lục Diêu.
“Nhìn cũng vô dụng.”
Lục Diêu hiểu rõ thật sự, đám hỏi chỉ sợ là lấy cớ, Thường Dục chẳng qua là hi vọng mượn tiệc sinh nhật này tuyên cáo quan hệ tình lữ của bọn họ mà thôi, thế nhưng, hắn cũng không nhớ rõ mình với người này là tình lữ từ lúc nào. Hơn nữa loại tiệc thượng lưu nhân sĩ này hiển nhiên sẽ tràn ngập dối trá lại vô vị.
Có điều nếu là quà sinh nhật…… Hiện tại hắn cùng Thường Dục coi như thân quen được bao nhiêu, không tặng cái gì thì không phù hợp lễ tiết của hắn.
“Cuối tuần ta rảnh, xem phim không? Coi như là tặng quà sinh nhật trước.”
Lục Diêu vẫn là Lục Diêu, dù là quà sinh nhật, cũng lười phí tâm tư suy nghĩ, tuy rằng đối với Thường Dục mà nói phần lễ vật này đã đủ khiến y vui vẻ.
“Hảo hảo ăn cơm, còn lâu mới tới cuối tuần, vé xem phim ngươi phụ trách, xem gì tùy ngươi.”
“Dạ ~”
Liếc mắt nhìn Thường Dục vì một món quà nhỏ bé căn bản không đáng nói của hắn mà cao hứng không khép miệng được, bản thân Lục Diêu cũng không phát hiện, khóe miệng mình cũng bất giác hơi hơi nhếch lên, không phải cười lạnh, mà là chân chính mỉm cười.
Người này, có đôi khi thật đúng là ngốc nghếch đáng yêu.
Một tuần trôi qua coi như yên bình, thời gian đó Từ Phó Trạch có gọi điện cho hắn, nhắc hắn phải cẩn thận một chút với người Thường gia, trừ việc này hết thảy đều không có gì đặc biệt.
Đối với Lục Diêu mà nói, chủ nhật rất nhanh đã đến, mà đối với Thường Dục, lại cảm thấy một tuần không khỏi quá dài, thật vất vả chịu đựng đến chủ nhật, sáng sớm sáu giờ đã gọi cho Lục Diêu. Lục Diêu có đôi chút bực bội khi rời giường, bị di động vang không ngừng làm phiền mà bốc hỏa, trực tiếp ấn tắt máy.
Đợi đến khoảng chín giờ, Lục Diêu tỉnh ngủ mở di động, liền bị một chuỗi dài cuộc gọi nhỡ hù dọa, xấp xỉ năm phút lại có một cuộc từ Thường Dục, tin nhắn cũng tới mấy chục tin.
Thật là, xem phim có cần phải nghiêm túc tới vậy không? Gọi lại cho Thường Dục, điện thoại vang không đến ba giây liền được nhận.
“Uy, rạp nào, mấy giờ?” Thanh âm của Lục Diêu còn mang theo chút khàn khàn vừa tỉnh ngủ, đầu kia điện thoại Thường Dục nghe được tâm tình liền kích động.
“Rạp XX, hai giờ chiều nay, phim kinh dị được chứ?”
“Tùy ngươi.”
Nói xong, Lục Diêu liền tắt điện thoại, rửa mặt rồi ở nhà thư thư phục phục trải qua một buổi sáng, rạp chiếu phim kia cách đây không xa, nhưng vẫn phải đến trước vào phòng, cho nên Lục Diêu xuất phát từ một rưỡi, đến cửa rạp chiếu phim vừa đúng một giờ năm mươi.
Thường Dục tới sớm lập tức phát hiện ra Lục Diêu, vừa vẫy vẫy vừa chạy tới. Nhìn ra được hôm nay Thường Dục cố ý trang điểm một phen, mặc cái áo khoác màu lam nhạt, tai trái đeo khuyên nhỏ màu ngân bạch, cả người tản mát ra hơi thở luyến ái, không biết đánh vỡ bao nhiêu trái tim thiếu nữ. So sánh thì, Lục Diêu chỉ mặc T-shirt trắng và quần âu, thật sự rất tùy ý.
Trên tay Thường Dục ôm không ít đồ ăn vặt, trước khi vào phòng lại nhờ Lục Diêu ôm một chút, bản thân lại chạy đi mua bỏng.
Này chính là hình tượng tuổi mới lớn lần đầu biết yêu, Lục Diêu nhìn mà bất đắc dĩ.
Mang bao đồ ăn vặt lớn chờ trước cửa, một người từ trong rạp đi ra không cẩn thận đụng vào Lục Diêu, đồ rớt xuống đất, đối phương liên tục xin lỗi, Lục Diêu cũng không để ý, xua tay tỏ vẻ không vấn đề gì.
Đương lúc Lục Diêu cúi lưng nhặt đồ ăn vặt vung vãi trên đất, nam nhân bên cạnh bỗng nhiên trở mặt, cầm một cái khăn tay tẩm thuốc bịt lên mũi Lục Diêu, một tay gắt gao chế trụ động tác của Lục Diêu, Lục Diêu có tâm phản kháng, bất đắc dĩ vì sự tình phát sinh đột ngột, hắn đã hít không ít thuốc, muốn nín thở thì đã chậm, trước mắt bỗng tối đen liền hôn mê bất tỉnh, bị nam nhân nhanh chóng khiêng vào một chiếc xe đỗ ven đường.
Lục Diêu đứng chỗ tương đối vắng, vốn không có ai, mà động tác hai người này lại không phát ra bất cứ động tĩnh gì, lại nói chẳng qua chỉ mất vài giây, người lại đều đã đi vào xem phim, tự nhiên không bị chú ý tới.
“Rầm”
Bịch bỏng rơi trên mặt đất, vung vãi đầy đất, đồng tử Thường Dục đột nhiên co rút lại, nhìn đống hỗn độn kia, lảo đảo lui về phía sau hai bước, như là không dám tin. Nhưng chỉ duy trì thời gian ngắn ngủi, rất nhanh, thần tình Thường Dục trở nên âm lãnh đến cực điểm, như một con độc xà, lựa người mà cắn.
Là ai, là ai cư nhiên dám động tới Lục Diêu?
Tác giả :
Nhất Bôi Tửu Lương (Một chén rượu lạnh)