Phi Chính Quy Luyến Ái
Chương 48: “Tình kiếp”
Bên kia Lục Diêu cũng đang phiền muộn không thôi, Mạch Cẩm mang thái độ xem náo nhiệt quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu, “Nhìn không ra, tiểu gia hỏa ngươi rất có bản sự nha.” Vừa nghĩ đến bộ dáng ngây thơ mê hoặc kia của Thanh Sơ, gã đều nhịn không được muốn cười, “Ha ha ha, ngươi thấy biểu tình của Thanh Sơ khi đi không? Đại khái là đang nghĩ “Như thế nào lại chọc giận hắn” đi?”
“Giải thích một chút kiếp mà các ngươi nói là thứ gì.” Hắn lại không lạc quan như Mạch Cẩm.
Thấy Lục Diêu vẫn bất cẩu ngôn tiếu, quả muốn bóp chết gã, Mạch Cẩm nghĩ nể tình tiểu gia hỏa cho gã không ít lạc thú, liền không so đo, “Là hắn nói quá ngắn gọn, chỉ một câu “Tình kiếp”, từ này ngươi biết không?”
“……” Nghe không phải cái gì tốt, “Không biết.”
Cười tủm tỉm xoa bóp mặt Lục Diêu, Mạch Cẩm giờ phút này sản sinh khoái trá trước nay chưa từng có, “Chính là khối băng tử kia thích ngươi nha.”
Hung hăng đập rớt tay kia, Lục Diêu hoài nghi một đám người này không hiểu sao đều nhiệt tình động thủ động cước, “Để ta đi.”
“Yên tâm, ấn theo cách làm nhất quán của đám chính nhân quân tử, khẳng định sẽ tới tìm ta lải nhải vài lần, cuối cùng bất đắc dĩ mới có thể mạnh bạo, cho nên không cần phải gấp gáp.”
“Không bằng nói thẳng gặp phiền toái không phải ngươi cho nên không cần phải gấp gáp.” Hoàn toàn không muốn nghe gã tiếp tục dùng ngôn ngữ uyển chuyển lừa bịp, Lục Diêu đứng dậy liền rời khỏi tiền thính.
Lần thứ ba, đến cùng vì cái gì bọn họ lại thích mình? Lục Diêu một điểm cũng không nhận thấy bản thân có mị lực lớn như vậy, để người ta mới lần đầu thấy liền nhất kiến chung tình. Nhưng nếu nói là hệ thống động tay chân, lại nhìn không ra có gì tất yếu, dùng phương thức uyển chuyển như vậy khiến hắn thể nghiệm cảm giác hậu cung ba ngàn một phen?
Trước kia khi Thanh Sơ tu hành, cũng nghe qua một ít chuyện tình yêu nam nữ thậm chí nam nam, y khi đó nghe người bên ngoài nói cái gì lưỡng tình tương duyệt, trường tương tư thủ, chỉ cảm thấy cực kỳ vớ vẩn, tu chân giả tự nhất tâm tầm đạo, không màng chung tình với tư tình nhi nữ. Ngốc ngốc ngồi trong phòng ngày thường tu luyện, Thanh Sơ không có cách nào tĩnh tâm, chỉ cần khép hai mắt lại liền có thể nhìn thấy bộ dáng Lục Diêu, nhớ đến hắn tựa hồ bị cưỡng chế trở thành sủng vật của Mạch Cẩm, cảm thấy càng xao động không thôi.
Nhịn không được nhớ tới vài chuyện từng nghe, nếu mình cùng Lục Diêu cũng như hai người bình thường yêu nhau như trong cố sự ấy……
Trên mặt Lục Diêu là ôn nhu tiếu ý trước nay chưa từng có, nắm lấy tay người bên cạnh, hỏi: [Thanh Sơ, ngươi thích ta chứ?]
[Ân.] Toàn thân đều có chút không thích hợp, Thanh Sơ thấp giọng hồi đáp.
[Ân, ta cũng vậy, ta yêu ngươi.] Dứt lời, Lục Diêu mềm nhẹ hôn lên môi Thanh Sơ.
※※ Đoạn trên chỉ là ảo tưởng ※※
“Oanh –”
“Người tới a! Người đâu mau tới a! Nơi Thanh Sơ chân nhân tu luyện bị bạo tạc!”
Đám chúng đệ tử hoang mang rối loạn dập tắt hỏa diễm, liền nhìn thấy tiền bối bọn họ kính ngưỡng vẫn duy trì tư thái đả tọa trên bồ đoàn, tuấn dung ngày thường băng lãnh đến mức có thể kết băng lại đỏ thấu, đối với việc bọn họ xuất hiện làm như không thấy, linh lực hỏa hệ quanh thân cũng xao động bất an. Có thể nói Thanh Sơ căn bản không thèm để ý bọn họ, hình ảnh ái muội tràn ngập trong đầu rút đi, không biết sao biến thành Lục Diêu ôm lấy Mạch Cẩm, hai người liếc mắt đưa tình, gắn bó tương triền……
Trong nháy mắt hỏa diễm quanh thân đều thối lui, thay vào đó là băng lãnh làm người ta rét run, trên đất lập tức kết một tầng sương trắng.
Các đệ tử ngây ngốc nửa ngày, mới có người phản ứng lại, “Này…… Nhanh đi gọi sư tôn, chân nhân nhất định là tẩu hỏa nhập ma!”
Lời còn chưa dứt, Thanh Sơ đã biến mất tại chỗ, tốc độ này quá nhanh dẫn đến các đệ tử căn bản thấy không rõ, càng không biết y đi nơi nào.
Thanh Sơ bằng tốc độ nhanh nhất phi ngự kiếm tới một nơi nhìn như viện ngoại bình thường, không đi vào, mà đứng ở ngoài cửa nói, “Câu Dạ, đi ra.”
Nếu không nói, ai có thể tưởng được gian phòng ốc này là của cổ sư đệ nhất Tu Chân giới? Thanh Sơ trước kia chưa bao giờ giao tế với người này, nhưng cũng không gây trở ngại đến giao dịch của hai người.
Không có hồi âm, Thanh Sơ im lặng chờ đợi trong chốc lát, chỉ thấy một nam nhân y phục không chỉnh mở cửa viện, còn xoa xoa mắt, tựa hồ vừa tỉnh ngủ, nhịn không được ngáp một cái, “Thật sự là khách ít đến, Thanh Sơ chân nhân đến nơi này của ta có chuyện gì sao?”
“Tình cổ.”
“Nga?” Hưng trí khơi dậy, Câu Dạ chỉnh lại y phục hỗn độn, truy vấn, “Không biết cần loại tình cổ nào? Là muốn đối phương hận ngươi hay là…… Yêu ngươi?”
“Người sau. Cho ta loại thượng thừa nhất, linh thạch tùy ngươi báo.”
Rất muốn biết là loại người nào có thể khiến gia hỏa cảm tình trống rỗng trước mặt này cầu mà không được, nhưng bản thân Câu Dạ không quá thích bát quái, chung quy lấy thân phận của y hỏi quá nhiều cũng không có kết cục tốt, liền tùy tay từ túi trữ vật cầm ra một cái hộp nhỏ ném cho Thanh Sơ, “Ba vạn linh thạch thượng phẩm, cần một thời gian mới dần dần nhìn ra hiệu quả, chung quy có tác dụng quá nhanh sẽ bị hoài nghi, mấy ngày nay ngươi nhàn rỗi không có việc gì thì lắc lư lắc lư trước mặt hắn. Lấy con màu vàng cho hắn dùng, đối với thân thể không có hại.”
“Linh thạch ngày mai sẽ đưa tới.”
Tuy rằng người thoạt nhìn chẳng đáng tin, nhưng Mạch Cẩm nói đích xác không sai, thời gian kế tiếp Lục Diêu cũng chưa thấy Thanh Sơ tới, mỗi ngày trừ nhàm chán một ít thì là thực nhàn nhã, nhưng nhàn nhã này cũng duy trì không được lâu lắm.
Hắn đang ngồi ở một bụi cỏ ngoài động phủ gian nan đọc quyển sách trên tay – Mạch Cẩm tuy rằng không để hắn đi, thế nhưng đi loanh quanh trên đỉnh núi vẫn có thể, chung quy hai người bọn họ đều rất rõ ràng, bằng tự thân Lục Diêu muốn rời khỏi ngọn núi dốc đứng như vậy, cơ bản cũng chỉ có một phương pháp, nhảy xuống đi.
Lập lại một lần, hắn một điểm đều không để ý giá trị vũ lực của mình!
“Sao vậy?”
Cái kiểu bỗng nhiên có thanh âm vang lên sau lưng, Lục Diêu trên cơ bản cũng hình thành thói quen, cho dù quay đầu nhìn thấy Thanh Sơ đầy mặt mê hoặc ngồi xổm phía sau hắn, cũng một điểm cũng không kinh ngạc…… Có lẽ là căn bản đến khí lực kinh ngạc đều không có.
“Ngươi ở đây làm gì?” Ngữ khí của Lục Diêu cũng không thân mật.
Thanh Sơ đang muốn trả lời, Lục Diêu đột nhiên mở miệng cắt đứt, “Phải nói trước, ta không thích ngươi, đời này cũng không có khả năng thích ngươi, nếu điều ngươi muốn nói không liên quan tới chuyện này thì hãy nói.”
Thanh Sơ nghĩ nghĩ, không liên quan đến điều đó hình như chẳng có chuyện gì, vì thế liền không nói chuyện, yên lặng ngồi xổm một bên nhìn chằm chằm Lục Diêu.
“……” Lệnh đuổi khách rõ rệt như vậy cũng nghe không hiểu, người này không có vấn đề gì đi, “Ngươi có thể đi.”
“Sư tôn nói không thể buông tay.”
Thiết, muốn xem liền xem đi. Vò đã mẻ lại sứt Lục Diêu đã gặp nhiều cái thể loại đuổi cũng đuổi không đi này.
Thanh Sơ im lặng ngồi cùng, thật lâu sau, khi xác nhận Lục Diêu giờ phút này đang toàn tâm đầu nhập vào sách mới cẩn thận cầm cổ ra, mở hộp ra, một tay âm thầm tạo pháp quyết phức tạp, chỉ thấy trong đó có một con tiểu trùng tử bạch sắc hơi mang kim văn từ cổ chui vào trong cơ thể Lục Diêu. Thấy đối phương không phát hiện, Thanh Sơ nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó đem một con khác cài vào chính cơ thể mình.
Như vậy là được.
Giờ phút này Lục Diêu không hề sở giác đang buồn rầu nhìn chằm chằm một đoạn văn tự, lấy trình độ cổ văn của hắn thật sự không có cách nào lý giải đoạn này viết cái gì. Bộ dạng mày nhíu chặt bị Thanh Sơ thấy được, liền hơi chút tiến lên, nhìn lướt qua văn tự trên sách, nói, “Chỗ này nói từng có một vị cao nhân đắc đạo, vì người yêu từ bỏ phi thăng, từ nay về sau ở lại hạ giới trường tương tư thủ.”
“…… Nhàm chán đến cực điểm.” Bản thân cư nhiên vì đoạn văn nhạt nhẽo này rối rắm lâu như vậy, “Lợi ích tối cao trước mặt có mấy người có thể đơn giản quăng bỏ.” Cũng có lẽ sẽ có một hai người như vậy, nhưng hắn cũng không tin thật sự có ngươi xem thường đến như trong sách.
Thanh Sơ gật gật đầu, “Tu chân giả nên đặt tu vi của mình làm gốc.”
“Vậy ngươi ở đây làm gì?” Lục Diêu tức giận trừng mắt nhìn Thanh Sơ, nói thực dễ nghe.
“Tình kiếp không phá, thì không thể phi thăng.” Thanh Sơ nói đúng sự thật.
“Thì ra là như vậy, trách không được chủ động như vậy.” Thì ra là ôm tâm tư lợi dụng xong liền ném. Lục Diêu nghe lời này rõ ràng hẳn nên cảm thấy thoải mái mới đúng, lại không biết vì sao cảm thấy bực mình, tiếp tục cúi đầu đọc sách, không để ý tới người bên cạnh.
“?” Không rõ Lục Diêu vì sao bỗng nhiên sinh khí, Thanh Sơ mờ mịt hỏi, “Vì sao sinh khí?”
“Xuy, ngươi vẫn nên lo lắng cho chính mình đi, năng lực xã giao bằng 0 từ chỗ nào nhìn ra ta đang sinh khí?”
Thanh Sơ trước kia chưa bao giờ lưu tâm đến phương diện đối nhân xử thế gì đó, cho nên những lời này thật không thể phản bác, thấy hắn không muốn trả lời, chỉ có thể tự mình cố gắng tự hỏi vừa rồi làm chuyện gì lại chọc người sinh khí.
Nhìn y nghiêm túc tự mình nghĩ lại, Lục Diêu quả thực dở khóc dở cười, ban đầu phản cảm không biết khi nào đã biến mất vô tung, nói vậy xem ra người này cũng không đến mức chán ghét như vậy, trừ tình thương không quá cao hẳn là không có khuyết điểm gì…… đi?
“Thiết, lấy đầu óc của ngươi phỏng chừng cũng nghĩ không ra cái gì, ta trở về, đừng đến phiền ta nữa.”
Bỏ lại Thanh Sơ một mình trở về động phủ của Mạch Cẩm, Lục Diêu vốn muốn trực tiếp về phòng, lại nửa đường bị Mạch Cẩm gọi lại, “Tiểu gia hỏa, có tin tức tốt ta quên nói với ngươi.”
“Ngươi lại có tin tức tốt sao?” Hắn căn bản không ôm hi vọng, không có tin tức xấu đã là thủ hạ lưu tình.
Rõ ràng cảm thấy bản thân bị ghét bỏ, Mạch Cẩm cố ý lộ ra biểu tình ủy khuất, “Ta đã thực cố gắng giúp ngươi tranh thủ, chỉ cần ngươi không đồng ý, bọn họ sẽ không thể mang ngươi đi. Ngược lại, nếu ngươi đồng ý thì ta cũng không thể ngăn trở.”
“Ngươi chỉ là muốn xem náo nhiệt đi?”
“Không cần để ý nhiều như vậy a, tuy rằng ta đích xác có chút hứng thú Thanh Sơ sẽ liều chết quấn quýt như thế nào.”
Đối với kết quả này Lục Diêu vẫn thực vừa lòng, dù sao hắn có thế nào cũng sẽ không đồng ý, như vậy thì không có vấn đề gì, còn lại chính là lúc nào có thể rời khỏi cái nơi này…… Từ từ sẽ đến.
Nếu lúc này để hắn biết có tên đầu đất dám hạ cổ hắn, khẳng định sẽ tức giận đến phun ra một búng máu.
Có khả năng là vì đạt thành hiệp nghị, Thanh Sơ ngày hôm sau lại tới nữa, rõ ràng vẫn là mặt không chút thay đổi bộ dáng thanh thanh lãnh lãnh, nhưng Lục Diêu thấy y liền có loại ảo giác, giống như người nọ đang chuẩn bị trường kỳ kháng chiến.
Này không thể trách hắn, đối với một kẻ kỹ năng xã giao bằng không mà nói, theo đuổi người ta ngoài trường kỳ kháng chiến thì còn có thể làm sao? Điểm này Lục Diêu nghĩ thông suốt rồi cơ bản cũng không ôm hi vọng ngăn cản được, dựa theo kinh nghiệm trước kia ngăn cản đại khái cũng vô dụng.
Có điều cũng vừa vặn, có Thanh Sơ ít nhất hắn có thể ra ngoài đi loạn, Mạch Cẩm tỏ vẻ thích nhất hãm hại đám người chính đạo, bởi vì đám gia hỏa kia tự xưng chính nghĩa, là tuyệt đối không làm ra chuyện vụng trộm bắt người, cho nên thực yên tâm để hai người bọn họ đi ra ngoài. Lục Diêu có thể nơi nơi đi loạn lại có phương tiện đi lại tâm tình cũng không tồi, mà Thanh Sơ cảm giác Lục Diêu cao hứng thì cũng vui lắm, cho nên thật sự là giai đại hoan hỉ.
“Đi đâu?”
“Tùy tiện tìm thành trấn người thường đi, ta muốn đi xem.”
Sau đó Thanh Sơ liền mang theo Lục Diêu, phi ngự kiếm tới một tiểu trấn, cứ như vậy mang tiên khí đầy người, ngự kiếm hạ xuống giữa khu náo nhiệt.
Lục Diêu thật không muốn thừa nhận bản thân quen biết y.
Hai người vội vàng lại cho ngự kiếm bay lên, đến một khu rừng tương đối hoang vu ngoài một thành trấn khác, Lục Diêu giáo huấn, “Nghe cho rõ, về sau đến khu vực người thường, không cần công khai đến mức để người ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi là tu tiên.”
“Ân.” Kinh nghiệm xã giao +1
“Giải thích một chút kiếp mà các ngươi nói là thứ gì.” Hắn lại không lạc quan như Mạch Cẩm.
Thấy Lục Diêu vẫn bất cẩu ngôn tiếu, quả muốn bóp chết gã, Mạch Cẩm nghĩ nể tình tiểu gia hỏa cho gã không ít lạc thú, liền không so đo, “Là hắn nói quá ngắn gọn, chỉ một câu “Tình kiếp”, từ này ngươi biết không?”
“……” Nghe không phải cái gì tốt, “Không biết.”
Cười tủm tỉm xoa bóp mặt Lục Diêu, Mạch Cẩm giờ phút này sản sinh khoái trá trước nay chưa từng có, “Chính là khối băng tử kia thích ngươi nha.”
Hung hăng đập rớt tay kia, Lục Diêu hoài nghi một đám người này không hiểu sao đều nhiệt tình động thủ động cước, “Để ta đi.”
“Yên tâm, ấn theo cách làm nhất quán của đám chính nhân quân tử, khẳng định sẽ tới tìm ta lải nhải vài lần, cuối cùng bất đắc dĩ mới có thể mạnh bạo, cho nên không cần phải gấp gáp.”
“Không bằng nói thẳng gặp phiền toái không phải ngươi cho nên không cần phải gấp gáp.” Hoàn toàn không muốn nghe gã tiếp tục dùng ngôn ngữ uyển chuyển lừa bịp, Lục Diêu đứng dậy liền rời khỏi tiền thính.
Lần thứ ba, đến cùng vì cái gì bọn họ lại thích mình? Lục Diêu một điểm cũng không nhận thấy bản thân có mị lực lớn như vậy, để người ta mới lần đầu thấy liền nhất kiến chung tình. Nhưng nếu nói là hệ thống động tay chân, lại nhìn không ra có gì tất yếu, dùng phương thức uyển chuyển như vậy khiến hắn thể nghiệm cảm giác hậu cung ba ngàn một phen?
Trước kia khi Thanh Sơ tu hành, cũng nghe qua một ít chuyện tình yêu nam nữ thậm chí nam nam, y khi đó nghe người bên ngoài nói cái gì lưỡng tình tương duyệt, trường tương tư thủ, chỉ cảm thấy cực kỳ vớ vẩn, tu chân giả tự nhất tâm tầm đạo, không màng chung tình với tư tình nhi nữ. Ngốc ngốc ngồi trong phòng ngày thường tu luyện, Thanh Sơ không có cách nào tĩnh tâm, chỉ cần khép hai mắt lại liền có thể nhìn thấy bộ dáng Lục Diêu, nhớ đến hắn tựa hồ bị cưỡng chế trở thành sủng vật của Mạch Cẩm, cảm thấy càng xao động không thôi.
Nhịn không được nhớ tới vài chuyện từng nghe, nếu mình cùng Lục Diêu cũng như hai người bình thường yêu nhau như trong cố sự ấy……
Trên mặt Lục Diêu là ôn nhu tiếu ý trước nay chưa từng có, nắm lấy tay người bên cạnh, hỏi: [Thanh Sơ, ngươi thích ta chứ?]
[Ân.] Toàn thân đều có chút không thích hợp, Thanh Sơ thấp giọng hồi đáp.
[Ân, ta cũng vậy, ta yêu ngươi.] Dứt lời, Lục Diêu mềm nhẹ hôn lên môi Thanh Sơ.
※※ Đoạn trên chỉ là ảo tưởng ※※
“Oanh –”
“Người tới a! Người đâu mau tới a! Nơi Thanh Sơ chân nhân tu luyện bị bạo tạc!”
Đám chúng đệ tử hoang mang rối loạn dập tắt hỏa diễm, liền nhìn thấy tiền bối bọn họ kính ngưỡng vẫn duy trì tư thái đả tọa trên bồ đoàn, tuấn dung ngày thường băng lãnh đến mức có thể kết băng lại đỏ thấu, đối với việc bọn họ xuất hiện làm như không thấy, linh lực hỏa hệ quanh thân cũng xao động bất an. Có thể nói Thanh Sơ căn bản không thèm để ý bọn họ, hình ảnh ái muội tràn ngập trong đầu rút đi, không biết sao biến thành Lục Diêu ôm lấy Mạch Cẩm, hai người liếc mắt đưa tình, gắn bó tương triền……
Trong nháy mắt hỏa diễm quanh thân đều thối lui, thay vào đó là băng lãnh làm người ta rét run, trên đất lập tức kết một tầng sương trắng.
Các đệ tử ngây ngốc nửa ngày, mới có người phản ứng lại, “Này…… Nhanh đi gọi sư tôn, chân nhân nhất định là tẩu hỏa nhập ma!”
Lời còn chưa dứt, Thanh Sơ đã biến mất tại chỗ, tốc độ này quá nhanh dẫn đến các đệ tử căn bản thấy không rõ, càng không biết y đi nơi nào.
Thanh Sơ bằng tốc độ nhanh nhất phi ngự kiếm tới một nơi nhìn như viện ngoại bình thường, không đi vào, mà đứng ở ngoài cửa nói, “Câu Dạ, đi ra.”
Nếu không nói, ai có thể tưởng được gian phòng ốc này là của cổ sư đệ nhất Tu Chân giới? Thanh Sơ trước kia chưa bao giờ giao tế với người này, nhưng cũng không gây trở ngại đến giao dịch của hai người.
Không có hồi âm, Thanh Sơ im lặng chờ đợi trong chốc lát, chỉ thấy một nam nhân y phục không chỉnh mở cửa viện, còn xoa xoa mắt, tựa hồ vừa tỉnh ngủ, nhịn không được ngáp một cái, “Thật sự là khách ít đến, Thanh Sơ chân nhân đến nơi này của ta có chuyện gì sao?”
“Tình cổ.”
“Nga?” Hưng trí khơi dậy, Câu Dạ chỉnh lại y phục hỗn độn, truy vấn, “Không biết cần loại tình cổ nào? Là muốn đối phương hận ngươi hay là…… Yêu ngươi?”
“Người sau. Cho ta loại thượng thừa nhất, linh thạch tùy ngươi báo.”
Rất muốn biết là loại người nào có thể khiến gia hỏa cảm tình trống rỗng trước mặt này cầu mà không được, nhưng bản thân Câu Dạ không quá thích bát quái, chung quy lấy thân phận của y hỏi quá nhiều cũng không có kết cục tốt, liền tùy tay từ túi trữ vật cầm ra một cái hộp nhỏ ném cho Thanh Sơ, “Ba vạn linh thạch thượng phẩm, cần một thời gian mới dần dần nhìn ra hiệu quả, chung quy có tác dụng quá nhanh sẽ bị hoài nghi, mấy ngày nay ngươi nhàn rỗi không có việc gì thì lắc lư lắc lư trước mặt hắn. Lấy con màu vàng cho hắn dùng, đối với thân thể không có hại.”
“Linh thạch ngày mai sẽ đưa tới.”
Tuy rằng người thoạt nhìn chẳng đáng tin, nhưng Mạch Cẩm nói đích xác không sai, thời gian kế tiếp Lục Diêu cũng chưa thấy Thanh Sơ tới, mỗi ngày trừ nhàm chán một ít thì là thực nhàn nhã, nhưng nhàn nhã này cũng duy trì không được lâu lắm.
Hắn đang ngồi ở một bụi cỏ ngoài động phủ gian nan đọc quyển sách trên tay – Mạch Cẩm tuy rằng không để hắn đi, thế nhưng đi loanh quanh trên đỉnh núi vẫn có thể, chung quy hai người bọn họ đều rất rõ ràng, bằng tự thân Lục Diêu muốn rời khỏi ngọn núi dốc đứng như vậy, cơ bản cũng chỉ có một phương pháp, nhảy xuống đi.
Lập lại một lần, hắn một điểm đều không để ý giá trị vũ lực của mình!
“Sao vậy?”
Cái kiểu bỗng nhiên có thanh âm vang lên sau lưng, Lục Diêu trên cơ bản cũng hình thành thói quen, cho dù quay đầu nhìn thấy Thanh Sơ đầy mặt mê hoặc ngồi xổm phía sau hắn, cũng một điểm cũng không kinh ngạc…… Có lẽ là căn bản đến khí lực kinh ngạc đều không có.
“Ngươi ở đây làm gì?” Ngữ khí của Lục Diêu cũng không thân mật.
Thanh Sơ đang muốn trả lời, Lục Diêu đột nhiên mở miệng cắt đứt, “Phải nói trước, ta không thích ngươi, đời này cũng không có khả năng thích ngươi, nếu điều ngươi muốn nói không liên quan tới chuyện này thì hãy nói.”
Thanh Sơ nghĩ nghĩ, không liên quan đến điều đó hình như chẳng có chuyện gì, vì thế liền không nói chuyện, yên lặng ngồi xổm một bên nhìn chằm chằm Lục Diêu.
“……” Lệnh đuổi khách rõ rệt như vậy cũng nghe không hiểu, người này không có vấn đề gì đi, “Ngươi có thể đi.”
“Sư tôn nói không thể buông tay.”
Thiết, muốn xem liền xem đi. Vò đã mẻ lại sứt Lục Diêu đã gặp nhiều cái thể loại đuổi cũng đuổi không đi này.
Thanh Sơ im lặng ngồi cùng, thật lâu sau, khi xác nhận Lục Diêu giờ phút này đang toàn tâm đầu nhập vào sách mới cẩn thận cầm cổ ra, mở hộp ra, một tay âm thầm tạo pháp quyết phức tạp, chỉ thấy trong đó có một con tiểu trùng tử bạch sắc hơi mang kim văn từ cổ chui vào trong cơ thể Lục Diêu. Thấy đối phương không phát hiện, Thanh Sơ nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó đem một con khác cài vào chính cơ thể mình.
Như vậy là được.
Giờ phút này Lục Diêu không hề sở giác đang buồn rầu nhìn chằm chằm một đoạn văn tự, lấy trình độ cổ văn của hắn thật sự không có cách nào lý giải đoạn này viết cái gì. Bộ dạng mày nhíu chặt bị Thanh Sơ thấy được, liền hơi chút tiến lên, nhìn lướt qua văn tự trên sách, nói, “Chỗ này nói từng có một vị cao nhân đắc đạo, vì người yêu từ bỏ phi thăng, từ nay về sau ở lại hạ giới trường tương tư thủ.”
“…… Nhàm chán đến cực điểm.” Bản thân cư nhiên vì đoạn văn nhạt nhẽo này rối rắm lâu như vậy, “Lợi ích tối cao trước mặt có mấy người có thể đơn giản quăng bỏ.” Cũng có lẽ sẽ có một hai người như vậy, nhưng hắn cũng không tin thật sự có ngươi xem thường đến như trong sách.
Thanh Sơ gật gật đầu, “Tu chân giả nên đặt tu vi của mình làm gốc.”
“Vậy ngươi ở đây làm gì?” Lục Diêu tức giận trừng mắt nhìn Thanh Sơ, nói thực dễ nghe.
“Tình kiếp không phá, thì không thể phi thăng.” Thanh Sơ nói đúng sự thật.
“Thì ra là như vậy, trách không được chủ động như vậy.” Thì ra là ôm tâm tư lợi dụng xong liền ném. Lục Diêu nghe lời này rõ ràng hẳn nên cảm thấy thoải mái mới đúng, lại không biết vì sao cảm thấy bực mình, tiếp tục cúi đầu đọc sách, không để ý tới người bên cạnh.
“?” Không rõ Lục Diêu vì sao bỗng nhiên sinh khí, Thanh Sơ mờ mịt hỏi, “Vì sao sinh khí?”
“Xuy, ngươi vẫn nên lo lắng cho chính mình đi, năng lực xã giao bằng 0 từ chỗ nào nhìn ra ta đang sinh khí?”
Thanh Sơ trước kia chưa bao giờ lưu tâm đến phương diện đối nhân xử thế gì đó, cho nên những lời này thật không thể phản bác, thấy hắn không muốn trả lời, chỉ có thể tự mình cố gắng tự hỏi vừa rồi làm chuyện gì lại chọc người sinh khí.
Nhìn y nghiêm túc tự mình nghĩ lại, Lục Diêu quả thực dở khóc dở cười, ban đầu phản cảm không biết khi nào đã biến mất vô tung, nói vậy xem ra người này cũng không đến mức chán ghét như vậy, trừ tình thương không quá cao hẳn là không có khuyết điểm gì…… đi?
“Thiết, lấy đầu óc của ngươi phỏng chừng cũng nghĩ không ra cái gì, ta trở về, đừng đến phiền ta nữa.”
Bỏ lại Thanh Sơ một mình trở về động phủ của Mạch Cẩm, Lục Diêu vốn muốn trực tiếp về phòng, lại nửa đường bị Mạch Cẩm gọi lại, “Tiểu gia hỏa, có tin tức tốt ta quên nói với ngươi.”
“Ngươi lại có tin tức tốt sao?” Hắn căn bản không ôm hi vọng, không có tin tức xấu đã là thủ hạ lưu tình.
Rõ ràng cảm thấy bản thân bị ghét bỏ, Mạch Cẩm cố ý lộ ra biểu tình ủy khuất, “Ta đã thực cố gắng giúp ngươi tranh thủ, chỉ cần ngươi không đồng ý, bọn họ sẽ không thể mang ngươi đi. Ngược lại, nếu ngươi đồng ý thì ta cũng không thể ngăn trở.”
“Ngươi chỉ là muốn xem náo nhiệt đi?”
“Không cần để ý nhiều như vậy a, tuy rằng ta đích xác có chút hứng thú Thanh Sơ sẽ liều chết quấn quýt như thế nào.”
Đối với kết quả này Lục Diêu vẫn thực vừa lòng, dù sao hắn có thế nào cũng sẽ không đồng ý, như vậy thì không có vấn đề gì, còn lại chính là lúc nào có thể rời khỏi cái nơi này…… Từ từ sẽ đến.
Nếu lúc này để hắn biết có tên đầu đất dám hạ cổ hắn, khẳng định sẽ tức giận đến phun ra một búng máu.
Có khả năng là vì đạt thành hiệp nghị, Thanh Sơ ngày hôm sau lại tới nữa, rõ ràng vẫn là mặt không chút thay đổi bộ dáng thanh thanh lãnh lãnh, nhưng Lục Diêu thấy y liền có loại ảo giác, giống như người nọ đang chuẩn bị trường kỳ kháng chiến.
Này không thể trách hắn, đối với một kẻ kỹ năng xã giao bằng không mà nói, theo đuổi người ta ngoài trường kỳ kháng chiến thì còn có thể làm sao? Điểm này Lục Diêu nghĩ thông suốt rồi cơ bản cũng không ôm hi vọng ngăn cản được, dựa theo kinh nghiệm trước kia ngăn cản đại khái cũng vô dụng.
Có điều cũng vừa vặn, có Thanh Sơ ít nhất hắn có thể ra ngoài đi loạn, Mạch Cẩm tỏ vẻ thích nhất hãm hại đám người chính đạo, bởi vì đám gia hỏa kia tự xưng chính nghĩa, là tuyệt đối không làm ra chuyện vụng trộm bắt người, cho nên thực yên tâm để hai người bọn họ đi ra ngoài. Lục Diêu có thể nơi nơi đi loạn lại có phương tiện đi lại tâm tình cũng không tồi, mà Thanh Sơ cảm giác Lục Diêu cao hứng thì cũng vui lắm, cho nên thật sự là giai đại hoan hỉ.
“Đi đâu?”
“Tùy tiện tìm thành trấn người thường đi, ta muốn đi xem.”
Sau đó Thanh Sơ liền mang theo Lục Diêu, phi ngự kiếm tới một tiểu trấn, cứ như vậy mang tiên khí đầy người, ngự kiếm hạ xuống giữa khu náo nhiệt.
Lục Diêu thật không muốn thừa nhận bản thân quen biết y.
Hai người vội vàng lại cho ngự kiếm bay lên, đến một khu rừng tương đối hoang vu ngoài một thành trấn khác, Lục Diêu giáo huấn, “Nghe cho rõ, về sau đến khu vực người thường, không cần công khai đến mức để người ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi là tu tiên.”
“Ân.” Kinh nghiệm xã giao +1
Tác giả :
Nhất Bôi Tửu Lương (Một chén rượu lạnh)