[Detective Conan Fanfic] Phép Màu Của Tình Yêu
Chương 4: Ký ức quay về
Biệt thự Kudo
- Này, thì ra nhà cậu ngay gần nhà tôi- Ran kêu lên
- Ừ, để về nhà cô phải qua nhà tôi mà- Shinichi cười
- Nhưng nhà cậu rộng quá!
Ran trầm trồ. Biệt thự nhà Shinichi rất rộng lớn, với sân trước rất to, và đằng sau là cả một hoa viên cực đẹp. Phía bên trong nhà to như một toà lâu đài kiến trúc châu Âu, và Ran không thể ngừng nhìn ngắm những tuyệt tác thế giới về hội hoạ như bức Mùa thu vàng, bức Monalisa, bức nữ thần Aphrodite và thần Eros... Shinichi tự hào giới thiệu các bức tranh cho Ran, và từ đó Ran càng thêm khâm phục anh về vốn hiểu biết cực kì sâu rộng
- Mà huyên thuyên nãy giờ rồi, cậu muốn tôi nấu các món ăn theo phong cách gì đây?
Ran hỏi khi đang xem bức tranh Mùa thu vàng một cách chăm chú. Shinichi ngoái lại nhìn cô, cười nhẹ
- Cô nấu được các món ăn theo phong cách Nhật Bản truyền thống không?
- Nhật Bản truyền thống á? Quá đơn giản- Ran mỉm cười tươi
Cô vào gian bếp của biệt thự. Mở tủ lạnh với rất nhiều đồ ăn chất phía trong, Ran nhìn sang Shinichi
- Thiệt tình, nhiều đồ ăn thế này mà cậu không nấu hết qua một tuần sao? Nếu là tôi nhé, ba ngày là hết
- Khiếp, cô ăn nhiều thế
- Đâu phải đâu, tôi toàn ăn rau mà- Ran nhăn mặt
Cô lôi từ trong tủ lạnh ra rất nhiều nguyên liệu. Đưa rau củ cho Shinichi, cô chỉ đạo
- Cậu rửa rau cho tôi! Rửa sạch vào đấy!
- Rồi rồi thưa bà hoàng!
Shinichi gật đầu vâng dạ, cầm rổ rau đi rửa. Sau đó, trong đầu anh bỗng sáng lên một ý tưởng
3" sau
- Áaa! Shinichi!!! Cậu làm cái gì thế hả?
- Tôi đâu có làm gì đâu- Shinichi chớp mắt vẻ ngây thơ vô (số) tội
- Cậu... Cậu dám hất nước vào người tôi hả? To gan lắm! Đỡ nè- Ran hất nước trả lại cho Shinichi
- Á, cô làm ướt hết người tôi rồi. Tiếp chiêu!
- Ya!! Tên đáng ghét! Xem thuỷ long thần chưởng đây!
- Vòi rồng nè!! Cho cô tiêu luôn!
- Shinichi là đồ điên! Cho cậu ướt nhẹp luôn nhá!
- Haha, nó bắn chúng mặt cô rồi
Shinichi và Ran vừa nấu ăn vừa đùa nghịch, căn bếp rộ lên những tiếng cười. Lâu lắm rồi, Shinichi mới có những giây phút thực sự thoải mái như thế này. Cảm giác thân thuộc bên Ran khiến anh thật sự rất mong nó kéo dài mãi mãi, đừng bao giờ mất đi những khoảnh khắc đáng nhớ này
Cuối cùng, sau khi bữa tối thịnh soạn hoàn thành thì căn bếp cũng thành... bãi chiến trường. Chỉ còn 1 tiếng nữa là bố mẹ cùng ông bà nội của Shinichi về đến nơi, nên cả hai tức tốc dọn dẹp. Nhìn người hai đứa đều ướt, Ran lo lắng
- Chết rồi, sao đây? Tôi không mang quần áo sang
- Đừng lo, có mấy bộ váy của mẹ tôi hồi còn trẻ vẫn còn trong tủ đấy! Để tôi dẫn cô lên
Shinichi kéo tay Ran lên tầng trên, phòng quần áo của mẹ Shinichi. Ran thốt lên
- Ôi, phòng này còn to hơn phòng của nhà tôi ấy chứ!
- Hì, mẹ tôi hồi trước là diễn viên mà- Shinichi nhìn bức ảnh của mẹ đang treo trên tường
- Ôi!!! Cô Fujimine Yukiko!!!
Ran hét lên đầy phấn khích làm Shinichi giật mình. Cô chạy lại, ngắm nghía bức ảnh và hồ hởi
- Mẹ của cậu là cô Yukiko sao? Tôi hâm mộ cô ấy lắm đấy! Trời ơi, thật không ngờ là có ngày mình lại được gặp nữ cảnh sát Saya* ngoài đời thật! À, tôi đi tắm đây, phải thật sạch sẽ và tinh tươm để còn gặp cô ấy chứ!
Ran chạy vào phòng để quần áo, vơ lấy bộ váy và một số thứ cần thiết khác, sau đó lao vào nhà tắm với tốc độ khủng khiếp. Shinichi bật cười, anh cũng lấy một bộ veston đơn giản và đi tắm
"Ting tong"
Shinichi đang chỉnh lại cổ áo sơ mi, vội chạy xuống nhà mở cửa. Anh ló đầu ra ngoài, và cười vui vẻ khi thấy ông bà và bố mẹ mình
- Con chào ông bà, bố mẹ! Mọi người có mệt không?
- Shinichi! Cháu lớn quá rồi- Ông Kudo Sugihito vỗ vai cháu trai
- Chà chà, Yukiko nuôi khéo tay quá, thằng bé càng lớn càng bảnh trai!- bà Kudo Azusa cười
- Đẹp trai quá cũng là một vấn đề đấy mẹ ạ! Nhất là với thời đại bây giờ- cô Yukiko cười khúc khích. Bà Azusa cũng bật cười
- Thôi ạ, mời mọi người vào trong, kẻo lạnh- Shinichi nói
5 người cùng vào trong nhà. Căn biệt thự sạch sẽ, tinh tươm, mùi hương của hoa lan tường và hoa oải hương khiến mọi người cảm thấy rất dễ chịu. Chú Yusaku nhìn quanh và hỏi
- Shinichi, con tự làm hết đấy à?
- Làm sao con có thể ạ?- Shinichi cười trừ- Con nhờ một cô bạn giúp đỡ đấy ạ
- Bạn gái cháu à?- ông Sugihito hồn nhiên
- Không... Không phải đâu ông- Shinichi mặt mũi đỏ gay. Ông Sugihito bật cười
- Khà khà khà, cháu thật thà quá đấy!
Cô Yukiko đang mỉm cười bỗng giật mình và nói
- Hình như có tiếng chân người ở tầng trên!
- À, cô bạn mà con nhờ giúp đỡ đấy mà mẹ- Shinichi cười- Mẹ cho cô ấy mượn bộ váy nhé, tại ban nãy lúc nấu ăn con hất nước làm cô ấy ướt hết người!
- Thằng bé này thật là...!- Cô Yukiko lườm
- Con bé chắc tức con lắm nhỉ?- Bà Azusa nói
- Không đâu ạ- Shinichi lắc đầu
- Hình như cô bé đó xuống kìa- Chú Yusaku nhắc
Mọi người hướng tầm mắt về phía cô gái đang bước xuống. Và cả gia đình Kudo gần như đứng hình khi nhìn thấy cô. Ran, trong bộ váy trắng dài tay trễ vai, phần thân ôm sát người, chân váy xoè nhẹ nhàng, cùng đôi giày cao gót trắng có đính viên đá quý hình trái tim của hãng Charles and Keith, vòng cổ và vòng tay thuộc bộ sưu tập đá quý Shine của hãng Christian Dior, trông thật xinh đẹp và thánh thiện như một thiên thần. Ông Sugihito lẩm bẩm
- Đẹp quá...!
- Đúng thế, như thiên thần vậy...- bà Azusa đồng tình, mắt dán chặt vào Ran
Vợ chồng Kudo tròn xoe mắt đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, còn Shinichi thì khỏi nói rồi. Nét đẹp thánh thiện tựa thiên thần của cô đã làm rung động trái tim lạnh lùng băng giá của cậu
Ran ngượng ngùng đỏ mặt khi thấy mọi người đang nhìn cô. Ran vội vàng cúi chào
- Cháu chào ông bà Kudo, cô chú Kudo ạ! Cháu là Mori...
- Bé Ran! Trời ơi, cô tưởng cháu đã...
Yukiko bỗng dưng bật khóc, cô chạy lại ôm chầm lấy Ran trong khi cô không hiểu gì cả. Ran ngạc nhiên
- Cô Kudo... Cô biết cháu ạ?
- Bé Ran! Mori Ran! Cháu không còn nhớ gì sao?- Yukiko hoảng loạn. Bà Azusa vội trấn an con dâu, còn chú Yusaku từ tốn hỏi
- Ran, cháu không còn nhớ Shinichi và cô chú là ai sao?
- Cháu... Năm 7 tuổi, cháu bị tai nạn một lần và sau đó mất hết ký ức hồi nhỏ! Cháu chỉ nhớ là cháu được một cậu bé tặng cho một chiếc nhẫn bện cỏ thôi...
- Nhẫn... bện cỏ...
Shinichi lẩm bẩm. Ông Sugihito nói
- Shinichi, sau khi Ran mất trí nhớ, cháu cũng sốc mà mất trí nhớ theo đấy!!
Ran và Shinichi nhìn nhau. Khi hai mắt chạm nhau, một tia sáng bỗng ánh lên trong đầu hai người...
~~~Flashback 10 năm về trước~~~
Trong công viên Beika, có hai đứa trẻ, một nam một nữ đang cùng chơi cát. Cô bé đang chăm chú xây một lâu đài, còn cậu bé thì mải mê vẽ những con số trong danh sách mật mã của sở cảnh sát. Cô bé thò đầu sang và hỏi
- Shin, cậu làm gì thế?
- À, tớ đang viết mật mã- cậu bé trả lời với giọng tự hào
- Oa, Shin giỏi quá! A, tớ biết mấy mật mã này!!! 252 là cầu cứu này, 983 là người già nằm ngủ, còn 650 là người vô gia cư...
- Ran nhớ tốt đấy! Bác Kogoro cho cậu xem à?
- Ừ
Hai đứa trẻ vui vẻ cười nói. Tiếng cười vang vọng khắp công viên...
- Shinichi ơi!!!
Ran hớt hải chạy từ bên ngoài vào. Khuôn mặt cô bé đỏ ửng lên vì nắng. Chú Yusaku rời mắt khỏi tờ báo và vui vẻ nói
- Chào bé Ran!
- Chú Yusaku! Chú kể tiếp cho cháu câu chuyện con ma đi ạ!
Nhìn thấy chú Yusaku, Ran lon ton chạy lại, trèo lên ghế sofa. Yusaku bật cười và nói
- Để sau đi! Hình như cháu đến gặp Shinichi...
- À đúng rồi! Shinichi đâu hả chú?
- Nó ở trong thư viện ấy
Ran lao vào. Chú Yusaku tò mò ngó xem hai đứa trẻ thì thào gì với nhau, mà vẻ mặt cả hai trông có vẻ rất nghiêm trọng. Sau đó, cả hai cùng chạy vụt ra khỏi nhà
Tối hôm ấy, khi Shinichi về nhà trong bộ dạng lấm lem bùn đất, chú Yusaku hỏi
- Con đi đâu với Ran thế?
- Bạn ấy bảo có người đàn ông đưa cho một câu đố và bắt bạn ấy giải. Ran không thể tự nghĩ một mình nên rủ con nghĩ cùng, ai dè người đó là chú Kogoro!
- Vậy hả?
Chú Yusaku cười vui vẻ
Khu vườn sau nhà Kudo
Cây hoa anh đào cao lớn đang vào mùa hoa. Màu hồng phớt dịu dàng của hoa anh đào làm dịu một góc vườn. Shinichi và Ran chơi vui vẻ bên nhau dưới gốc cây. Ran bện cho Shinichi một bông hoa anh đào bằng cỏ non
- Này Shinichi! Tớ tặng cậu bông hoa này, nó là biểu tượng của cạn sát Nhật Bản đấy!
- Ừ- Shinichi mỉm cười- Cám ơn nhé. Tớ bện cho cậu một chiếc nhẫn cỏ có hoa oải hương này, giữ lấy nhé!
- Cám ơn Shinichi!
- Áaaa!!!
- Ran! Cẩn thận!
- Bé Ran!!!
- Shinichi!!!
- Bé Shin!!!
Tiếng hét hỗn loạn xen lẫn tiếng gọi thảng thốt của người lớn khi nhìn thấy hai đứa trẻ nằm im trên vũng máu lênh láng...
~~~End flashback~~~
- Cậu... thì ra cậu chính là... Shin sao?
- Còn cậu... là Ran?
Shinichi và Ran ngập ngừng. Hai người nhìn nhau không chớp mắt, và cuối cùng, cả hai cùng mỉm cười
- Shinichi, lâu lắm mới gặp cậu!
- Tớ cũng thế, Ran!
Ông bà Kudo và cô chú Kudo cùng thở phào nhẹ nhõm. Ran nhìn sang gia đình Kudo và cúi chào
- Cháu chào ông Sugihito, bà Azusa, chú Yusaku, cô Yukiko! Lâu lắm mới gặp lại mọi người!
- Bé Ran, cháu càng lớn càng xinh đẹp đấy! Còn hơn cả Eri nữa!- bà Azusa tấm tắc khen
- Cháu cảm ơn bà
Sáu người cùng dùng bữa tối trong niềm vui. Ran và Shinichi từ khi nhận ra nhau, trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Nhưng cả hai đâu ngờ, điều này đã nằm hết trong kế hoạch của vợ chồng Kudo và vợ chồng Mori...
~~~Flashback 3 ngày trước~~~
"Reng"
- Alo
- Yukiko hả? Tớ là Eri đây!
Giọng Yukiko vui hẳn lên
- Eri thân yêu! Cậu mất tăm mấy năm nay đi đâu, làm gì hả?
- Tớ xin lỗi, tại bé Ran nhà tớ bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn, nên tớ phải chăm sóc con bé một thời gian
- Sao cơ? Ran bị mất trí nhớ?
- Ừ! Con bé đã xin ở lại Nhật Bản, vì nó nghĩ có gì đó cứ níu kéo nó. Tớ và Kogoro không còn cách nào khác, đành phải để nó lại
Yukiko yên lặng lắng nghe câu chuyện của cô bạn thân. Rồi cô chậm rãi nói
- Shinichi nhà tớ... nó bị sốc lắm sau vụ tai nạn đó, và nó cũng mất đi một phần kí ức...
- Tớ biết! Chính vì thế, cậu phải tìm mọi cách để hai đứa nó gặp nhau và nhớ lại mọi thứ nhé!
- Ok!
Yukiko gật đầu, dập máy. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ướt đẫm nước mắt khi nào không hay. Yukiko cúi đầu, nhìn vào bức ảnh Shinichi và Ran đang chạy trên bờ biển, đằng sau là Yusaku và Yukiko, cùng Kogoro và Eri, bố mẹ Shinichi và Ran
- Bé Ran... Xin lỗi cháu...
Tối ngày hôm đó
- Em nói sao? Ran mất trí nhớ?
Yusaku bật dậy. Ly cafe trong tay suýt rơi xuống đất
- Em cũng ngạc nhiên lắm! Không ngờ bé Ran cũng chịu ảnh hưởng tâm lý như Shin!
- Bây giờ phải cho chúng gặp nhau để chúng có thể nhớ lại đúng không?
- Đúng thế
Yusaku trầm tư. Rồi bỗng, anh nói
- Yuki, anh có cách rồi! Chúng ta sẽ làm thế này... *thì thào*
- Ok anh! Kế hoạch này rất ổn!
Yukiko hưởng ứng. Hai vợ chồng lập tức bắt tay thực hiện kế hoạch
~~~End flashback~~~
”Bé Ran, vậy là cuối cùng con và Shin đã nhớ lại rồi... Liệu các con có thể vui vẻ như xưa được không?”
Yukiko nhìn hai thiếu niên đang vừa ăn vừa trò chuyện trước mặt mình. Yusaku an ủi vợ
- Em đừng lo, thời gian trôi sẽ giúp chúng thôi!
- Vâng
Ngày hôm đó, đối với Ran thực sự là ngày rất đẹp. Cuối cùng, cô cũng tìm lại được cậu bạn thân từ thuở nhỏ của mình, Kudo Shinichi. Tuy giờ đây, anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng Ran biết anh vẫn là Shinichi mà mình quen biết
”Xin chào... Shinichi!”
- Này, thì ra nhà cậu ngay gần nhà tôi- Ran kêu lên
- Ừ, để về nhà cô phải qua nhà tôi mà- Shinichi cười
- Nhưng nhà cậu rộng quá!
Ran trầm trồ. Biệt thự nhà Shinichi rất rộng lớn, với sân trước rất to, và đằng sau là cả một hoa viên cực đẹp. Phía bên trong nhà to như một toà lâu đài kiến trúc châu Âu, và Ran không thể ngừng nhìn ngắm những tuyệt tác thế giới về hội hoạ như bức Mùa thu vàng, bức Monalisa, bức nữ thần Aphrodite và thần Eros... Shinichi tự hào giới thiệu các bức tranh cho Ran, và từ đó Ran càng thêm khâm phục anh về vốn hiểu biết cực kì sâu rộng
- Mà huyên thuyên nãy giờ rồi, cậu muốn tôi nấu các món ăn theo phong cách gì đây?
Ran hỏi khi đang xem bức tranh Mùa thu vàng một cách chăm chú. Shinichi ngoái lại nhìn cô, cười nhẹ
- Cô nấu được các món ăn theo phong cách Nhật Bản truyền thống không?
- Nhật Bản truyền thống á? Quá đơn giản- Ran mỉm cười tươi
Cô vào gian bếp của biệt thự. Mở tủ lạnh với rất nhiều đồ ăn chất phía trong, Ran nhìn sang Shinichi
- Thiệt tình, nhiều đồ ăn thế này mà cậu không nấu hết qua một tuần sao? Nếu là tôi nhé, ba ngày là hết
- Khiếp, cô ăn nhiều thế
- Đâu phải đâu, tôi toàn ăn rau mà- Ran nhăn mặt
Cô lôi từ trong tủ lạnh ra rất nhiều nguyên liệu. Đưa rau củ cho Shinichi, cô chỉ đạo
- Cậu rửa rau cho tôi! Rửa sạch vào đấy!
- Rồi rồi thưa bà hoàng!
Shinichi gật đầu vâng dạ, cầm rổ rau đi rửa. Sau đó, trong đầu anh bỗng sáng lên một ý tưởng
3" sau
- Áaa! Shinichi!!! Cậu làm cái gì thế hả?
- Tôi đâu có làm gì đâu- Shinichi chớp mắt vẻ ngây thơ vô (số) tội
- Cậu... Cậu dám hất nước vào người tôi hả? To gan lắm! Đỡ nè- Ran hất nước trả lại cho Shinichi
- Á, cô làm ướt hết người tôi rồi. Tiếp chiêu!
- Ya!! Tên đáng ghét! Xem thuỷ long thần chưởng đây!
- Vòi rồng nè!! Cho cô tiêu luôn!
- Shinichi là đồ điên! Cho cậu ướt nhẹp luôn nhá!
- Haha, nó bắn chúng mặt cô rồi
Shinichi và Ran vừa nấu ăn vừa đùa nghịch, căn bếp rộ lên những tiếng cười. Lâu lắm rồi, Shinichi mới có những giây phút thực sự thoải mái như thế này. Cảm giác thân thuộc bên Ran khiến anh thật sự rất mong nó kéo dài mãi mãi, đừng bao giờ mất đi những khoảnh khắc đáng nhớ này
Cuối cùng, sau khi bữa tối thịnh soạn hoàn thành thì căn bếp cũng thành... bãi chiến trường. Chỉ còn 1 tiếng nữa là bố mẹ cùng ông bà nội của Shinichi về đến nơi, nên cả hai tức tốc dọn dẹp. Nhìn người hai đứa đều ướt, Ran lo lắng
- Chết rồi, sao đây? Tôi không mang quần áo sang
- Đừng lo, có mấy bộ váy của mẹ tôi hồi còn trẻ vẫn còn trong tủ đấy! Để tôi dẫn cô lên
Shinichi kéo tay Ran lên tầng trên, phòng quần áo của mẹ Shinichi. Ran thốt lên
- Ôi, phòng này còn to hơn phòng của nhà tôi ấy chứ!
- Hì, mẹ tôi hồi trước là diễn viên mà- Shinichi nhìn bức ảnh của mẹ đang treo trên tường
- Ôi!!! Cô Fujimine Yukiko!!!
Ran hét lên đầy phấn khích làm Shinichi giật mình. Cô chạy lại, ngắm nghía bức ảnh và hồ hởi
- Mẹ của cậu là cô Yukiko sao? Tôi hâm mộ cô ấy lắm đấy! Trời ơi, thật không ngờ là có ngày mình lại được gặp nữ cảnh sát Saya* ngoài đời thật! À, tôi đi tắm đây, phải thật sạch sẽ và tinh tươm để còn gặp cô ấy chứ!
Ran chạy vào phòng để quần áo, vơ lấy bộ váy và một số thứ cần thiết khác, sau đó lao vào nhà tắm với tốc độ khủng khiếp. Shinichi bật cười, anh cũng lấy một bộ veston đơn giản và đi tắm
"Ting tong"
Shinichi đang chỉnh lại cổ áo sơ mi, vội chạy xuống nhà mở cửa. Anh ló đầu ra ngoài, và cười vui vẻ khi thấy ông bà và bố mẹ mình
- Con chào ông bà, bố mẹ! Mọi người có mệt không?
- Shinichi! Cháu lớn quá rồi- Ông Kudo Sugihito vỗ vai cháu trai
- Chà chà, Yukiko nuôi khéo tay quá, thằng bé càng lớn càng bảnh trai!- bà Kudo Azusa cười
- Đẹp trai quá cũng là một vấn đề đấy mẹ ạ! Nhất là với thời đại bây giờ- cô Yukiko cười khúc khích. Bà Azusa cũng bật cười
- Thôi ạ, mời mọi người vào trong, kẻo lạnh- Shinichi nói
5 người cùng vào trong nhà. Căn biệt thự sạch sẽ, tinh tươm, mùi hương của hoa lan tường và hoa oải hương khiến mọi người cảm thấy rất dễ chịu. Chú Yusaku nhìn quanh và hỏi
- Shinichi, con tự làm hết đấy à?
- Làm sao con có thể ạ?- Shinichi cười trừ- Con nhờ một cô bạn giúp đỡ đấy ạ
- Bạn gái cháu à?- ông Sugihito hồn nhiên
- Không... Không phải đâu ông- Shinichi mặt mũi đỏ gay. Ông Sugihito bật cười
- Khà khà khà, cháu thật thà quá đấy!
Cô Yukiko đang mỉm cười bỗng giật mình và nói
- Hình như có tiếng chân người ở tầng trên!
- À, cô bạn mà con nhờ giúp đỡ đấy mà mẹ- Shinichi cười- Mẹ cho cô ấy mượn bộ váy nhé, tại ban nãy lúc nấu ăn con hất nước làm cô ấy ướt hết người!
- Thằng bé này thật là...!- Cô Yukiko lườm
- Con bé chắc tức con lắm nhỉ?- Bà Azusa nói
- Không đâu ạ- Shinichi lắc đầu
- Hình như cô bé đó xuống kìa- Chú Yusaku nhắc
Mọi người hướng tầm mắt về phía cô gái đang bước xuống. Và cả gia đình Kudo gần như đứng hình khi nhìn thấy cô. Ran, trong bộ váy trắng dài tay trễ vai, phần thân ôm sát người, chân váy xoè nhẹ nhàng, cùng đôi giày cao gót trắng có đính viên đá quý hình trái tim của hãng Charles and Keith, vòng cổ và vòng tay thuộc bộ sưu tập đá quý Shine của hãng Christian Dior, trông thật xinh đẹp và thánh thiện như một thiên thần. Ông Sugihito lẩm bẩm
- Đẹp quá...!
- Đúng thế, như thiên thần vậy...- bà Azusa đồng tình, mắt dán chặt vào Ran
Vợ chồng Kudo tròn xoe mắt đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, còn Shinichi thì khỏi nói rồi. Nét đẹp thánh thiện tựa thiên thần của cô đã làm rung động trái tim lạnh lùng băng giá của cậu
Ran ngượng ngùng đỏ mặt khi thấy mọi người đang nhìn cô. Ran vội vàng cúi chào
- Cháu chào ông bà Kudo, cô chú Kudo ạ! Cháu là Mori...
- Bé Ran! Trời ơi, cô tưởng cháu đã...
Yukiko bỗng dưng bật khóc, cô chạy lại ôm chầm lấy Ran trong khi cô không hiểu gì cả. Ran ngạc nhiên
- Cô Kudo... Cô biết cháu ạ?
- Bé Ran! Mori Ran! Cháu không còn nhớ gì sao?- Yukiko hoảng loạn. Bà Azusa vội trấn an con dâu, còn chú Yusaku từ tốn hỏi
- Ran, cháu không còn nhớ Shinichi và cô chú là ai sao?
- Cháu... Năm 7 tuổi, cháu bị tai nạn một lần và sau đó mất hết ký ức hồi nhỏ! Cháu chỉ nhớ là cháu được một cậu bé tặng cho một chiếc nhẫn bện cỏ thôi...
- Nhẫn... bện cỏ...
Shinichi lẩm bẩm. Ông Sugihito nói
- Shinichi, sau khi Ran mất trí nhớ, cháu cũng sốc mà mất trí nhớ theo đấy!!
Ran và Shinichi nhìn nhau. Khi hai mắt chạm nhau, một tia sáng bỗng ánh lên trong đầu hai người...
~~~Flashback 10 năm về trước~~~
Trong công viên Beika, có hai đứa trẻ, một nam một nữ đang cùng chơi cát. Cô bé đang chăm chú xây một lâu đài, còn cậu bé thì mải mê vẽ những con số trong danh sách mật mã của sở cảnh sát. Cô bé thò đầu sang và hỏi
- Shin, cậu làm gì thế?
- À, tớ đang viết mật mã- cậu bé trả lời với giọng tự hào
- Oa, Shin giỏi quá! A, tớ biết mấy mật mã này!!! 252 là cầu cứu này, 983 là người già nằm ngủ, còn 650 là người vô gia cư...
- Ran nhớ tốt đấy! Bác Kogoro cho cậu xem à?
- Ừ
Hai đứa trẻ vui vẻ cười nói. Tiếng cười vang vọng khắp công viên...
- Shinichi ơi!!!
Ran hớt hải chạy từ bên ngoài vào. Khuôn mặt cô bé đỏ ửng lên vì nắng. Chú Yusaku rời mắt khỏi tờ báo và vui vẻ nói
- Chào bé Ran!
- Chú Yusaku! Chú kể tiếp cho cháu câu chuyện con ma đi ạ!
Nhìn thấy chú Yusaku, Ran lon ton chạy lại, trèo lên ghế sofa. Yusaku bật cười và nói
- Để sau đi! Hình như cháu đến gặp Shinichi...
- À đúng rồi! Shinichi đâu hả chú?
- Nó ở trong thư viện ấy
Ran lao vào. Chú Yusaku tò mò ngó xem hai đứa trẻ thì thào gì với nhau, mà vẻ mặt cả hai trông có vẻ rất nghiêm trọng. Sau đó, cả hai cùng chạy vụt ra khỏi nhà
Tối hôm ấy, khi Shinichi về nhà trong bộ dạng lấm lem bùn đất, chú Yusaku hỏi
- Con đi đâu với Ran thế?
- Bạn ấy bảo có người đàn ông đưa cho một câu đố và bắt bạn ấy giải. Ran không thể tự nghĩ một mình nên rủ con nghĩ cùng, ai dè người đó là chú Kogoro!
- Vậy hả?
Chú Yusaku cười vui vẻ
Khu vườn sau nhà Kudo
Cây hoa anh đào cao lớn đang vào mùa hoa. Màu hồng phớt dịu dàng của hoa anh đào làm dịu một góc vườn. Shinichi và Ran chơi vui vẻ bên nhau dưới gốc cây. Ran bện cho Shinichi một bông hoa anh đào bằng cỏ non
- Này Shinichi! Tớ tặng cậu bông hoa này, nó là biểu tượng của cạn sát Nhật Bản đấy!
- Ừ- Shinichi mỉm cười- Cám ơn nhé. Tớ bện cho cậu một chiếc nhẫn cỏ có hoa oải hương này, giữ lấy nhé!
- Cám ơn Shinichi!
- Áaaa!!!
- Ran! Cẩn thận!
- Bé Ran!!!
- Shinichi!!!
- Bé Shin!!!
Tiếng hét hỗn loạn xen lẫn tiếng gọi thảng thốt của người lớn khi nhìn thấy hai đứa trẻ nằm im trên vũng máu lênh láng...
~~~End flashback~~~
- Cậu... thì ra cậu chính là... Shin sao?
- Còn cậu... là Ran?
Shinichi và Ran ngập ngừng. Hai người nhìn nhau không chớp mắt, và cuối cùng, cả hai cùng mỉm cười
- Shinichi, lâu lắm mới gặp cậu!
- Tớ cũng thế, Ran!
Ông bà Kudo và cô chú Kudo cùng thở phào nhẹ nhõm. Ran nhìn sang gia đình Kudo và cúi chào
- Cháu chào ông Sugihito, bà Azusa, chú Yusaku, cô Yukiko! Lâu lắm mới gặp lại mọi người!
- Bé Ran, cháu càng lớn càng xinh đẹp đấy! Còn hơn cả Eri nữa!- bà Azusa tấm tắc khen
- Cháu cảm ơn bà
Sáu người cùng dùng bữa tối trong niềm vui. Ran và Shinichi từ khi nhận ra nhau, trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Nhưng cả hai đâu ngờ, điều này đã nằm hết trong kế hoạch của vợ chồng Kudo và vợ chồng Mori...
~~~Flashback 3 ngày trước~~~
"Reng"
- Alo
- Yukiko hả? Tớ là Eri đây!
Giọng Yukiko vui hẳn lên
- Eri thân yêu! Cậu mất tăm mấy năm nay đi đâu, làm gì hả?
- Tớ xin lỗi, tại bé Ran nhà tớ bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn, nên tớ phải chăm sóc con bé một thời gian
- Sao cơ? Ran bị mất trí nhớ?
- Ừ! Con bé đã xin ở lại Nhật Bản, vì nó nghĩ có gì đó cứ níu kéo nó. Tớ và Kogoro không còn cách nào khác, đành phải để nó lại
Yukiko yên lặng lắng nghe câu chuyện của cô bạn thân. Rồi cô chậm rãi nói
- Shinichi nhà tớ... nó bị sốc lắm sau vụ tai nạn đó, và nó cũng mất đi một phần kí ức...
- Tớ biết! Chính vì thế, cậu phải tìm mọi cách để hai đứa nó gặp nhau và nhớ lại mọi thứ nhé!
- Ok!
Yukiko gật đầu, dập máy. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ướt đẫm nước mắt khi nào không hay. Yukiko cúi đầu, nhìn vào bức ảnh Shinichi và Ran đang chạy trên bờ biển, đằng sau là Yusaku và Yukiko, cùng Kogoro và Eri, bố mẹ Shinichi và Ran
- Bé Ran... Xin lỗi cháu...
Tối ngày hôm đó
- Em nói sao? Ran mất trí nhớ?
Yusaku bật dậy. Ly cafe trong tay suýt rơi xuống đất
- Em cũng ngạc nhiên lắm! Không ngờ bé Ran cũng chịu ảnh hưởng tâm lý như Shin!
- Bây giờ phải cho chúng gặp nhau để chúng có thể nhớ lại đúng không?
- Đúng thế
Yusaku trầm tư. Rồi bỗng, anh nói
- Yuki, anh có cách rồi! Chúng ta sẽ làm thế này... *thì thào*
- Ok anh! Kế hoạch này rất ổn!
Yukiko hưởng ứng. Hai vợ chồng lập tức bắt tay thực hiện kế hoạch
~~~End flashback~~~
”Bé Ran, vậy là cuối cùng con và Shin đã nhớ lại rồi... Liệu các con có thể vui vẻ như xưa được không?”
Yukiko nhìn hai thiếu niên đang vừa ăn vừa trò chuyện trước mặt mình. Yusaku an ủi vợ
- Em đừng lo, thời gian trôi sẽ giúp chúng thôi!
- Vâng
Ngày hôm đó, đối với Ran thực sự là ngày rất đẹp. Cuối cùng, cô cũng tìm lại được cậu bạn thân từ thuở nhỏ của mình, Kudo Shinichi. Tuy giờ đây, anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng Ran biết anh vẫn là Shinichi mà mình quen biết
”Xin chào... Shinichi!”
Tác giả :
Bon Bon