Phép Màu Của Tình Yêu Diệu Kỳ
Chương 18: Chuyến cắm trại rắc rối (P1)
Ngồi trên xe, ai cũng tranh thủ chợp mắt một lát, chỉ có ba người là còn thức, nó thì luôn cầm theo cái laptop và cái tai phone không dây như vật bất ly thân vậy, còn hắn thì cứ nghịch cái điện thoại, lâu lâu lén chụp hình nó, hoặc mượn điện thoại nó, nó đang bận nên cũng chả quan tâm hắn làm gì cả, còn một người nữa, là ả Hoa, ả đang cố vạch ra một kế hoạch khác để "trừ khử" nó cũng như trả thù cho vụ trước thất bại, ả biết nó đề phòng và đã ra tay trước khi ả kịp làm gì, đúng là "gậy ông đập lưng ông" mà, ả tức lắm, vậy nên lần này ả sẽ "chơi một vố" quyết định luôn
Cậu đang ngủ thì đột nhiên có tiếng động gì đó bên cạnh khiến cậu phải thức giấc, nhìn qua thì thấy nhỏ đang ngủ, dựa vào cửa sổ mà ngủ nhưng có vẻ không được yên thì phải, đầu nhỏ cứ bị đập vào kính. Cậu khẽ bật cười, lấy điện thoại ra chụp lén nhỏ rồi lại cười tủm tỉm một mình như tên tự kỉ (Cậu: Nói gì hả con tác giả kia? *sắn tay áo lên*; Kori: Oái! Chuồn lẹ *xách dép bỏ chạy*), lấy tay để đầu nhỏ dựa lên vai mình, lấy áo khoác khoác hờ lên người nhỏ rồi cũng ngã đầu lên đầu nhỏ mà ngủ
--------------------------------
Nơi cắm trại...
-Alex, Alex, dậy đi, Alex, dậy đi- Cậu lay lay nhỏ
-Ưm...- Nhỏ dần mở đôi mắt ra, nói bằng giọng ngái ngủ- Đến rồi à?
Cậu gật đầu, chán nản nhìn nhỏ
-Mọi người đâu rồi?- Nhỏ nhìn quanh
-Xuống xe hết rồi, trên xe chỉ còn tôi và cô thôi- Cậu trả lời
-Vậy sao không gọi tôi dậy sớm hơn?
-Lay mãi cô có dậy đâu! Tôi đang định nếu lần này cô không dậy nữa là tôi sẽ dùng vũ lực đó nhưng...
-Nhưng gì?
-Cô là phận nữ yếu đào tơ, lại đang trong trạng thái không một chút phòng bị, tôi là quân tử, không thể làm chuyện hèn hạ là dùng vũ lực để gọi con heo sâu ngủ như cô dậy được, vậy nên tôi đã nghĩ lại nên kiên nhẫn gọi cô dậy thì hơn
-Gì?- Nhỏ nhíu mày- Anh bảo tôi là phận nữ yếu đào tơ á?
-Ừ! Chứ gì nữa?- Cậu bình thản nói
"Bốp" Và cậu đã bị nhỏ cho một cú vào chân
-Á đau- Cậu ôm chân nhảy khập khiễng
-Coi thường tôi thì lãnh hậu quả như vậy đó! Lần này còn nhẹ chứ lần sau thì đừng hòng tôi nhẹ tay cho
-Tôi chỉ nói giỡn thôi, cô làm gì phản ứng ghê vậy?
-Cho chừa cái tội coi thường tôi
Nhỏ nói rồi bỏ đi luôn
-Hừ! Đúng là làm ơn mắc oán mà- Cậu khập khiễng bước xuống xe
•
•
•
Tất cả tập trung ở một khoảng trống rộng
-"Chào cái em, hôm nay là ngày đầu tiên của buổi cắm trại, các em sẽ được chia nhóm để tự dựng lều, chắc các bạn nữ chân yếu tay mềm khó làm được những việc nặng nhọc (lại thêm một người coi thường con gái kìa =.=), còn cái bạn nam lại khó làm những việc dẻo dai (bớt coi thường người khác đi cái ông kia =_=), vậy nên nhà trường đã sắp xếp một nam một nữ, các em sẽ phải tự làm mọi thứ, còn việc ăn uống thì nhà trường sẽ cung cấp. Sau khi dựng lều xong, các em sẽ được chơi tự do đến hết ngày hôm nay, ngày mai các em sẽ đi quan sát khu rừng và làm báo cáo, ngày cuối cùng các em sẽ nộp lại báo cáo cho thầy cô giáo chủ nhiệm, các em đã nghe rõ chưa?" Tiếng của ông hiệu trưởng vang lên
-Rồi ạ- Tất cả (trừ mấy người nào đó) đồng thanh
-Được rồi, các em tập hợp lại chỗ lớp mình, thầy, cô sẽ sắp xếp cho các em- Thầy hiệu trưởng
-Vâng- Tất cả (trừ mấy người nào đó) lại đồng thanh
•
•
•
"Cộc cộc" Tiếng búa đập vào cái cọc để giữ lều cứ vang lên nhưng hầu hết đều là cậu ấm cô chiêu nên cừ hậu đậu, được cái này hư cái kia, có người cón đóng vô tay nữa vì thường ngày có phải động tay động chân vô cái gì đâu chứ
-Tại sao tôi lại phải chung nhóm với anh chứ?- Nhỏ đang bực nên cũng tiện xả giận vào cây cọc luôn
-Cô tưởng tôi muốn lắm sao?- Cậu từ đó cũng trả lời với giọng không can tâm
-Hừ!- Nhỏ hừ lạnh rồi quay qua lều của nó và hắn
Nhỏ như bất động, hoàn toàn ngỡ ngàng đến mức không nói nên lời luôn
-Này! Sao thế?- Cậu gọi
-Anh nhìn đi rồi biết- Nhỏ không thèm nhìn cậu mà trả lời luôn
Cậu cũng nghe lời mà nhìn qua nó và hắn. Giờ đến cậu cũng ngạc nhiên không kém gì nhỏ vì...trong khi các nhóm khác mới bắt đầu làm hay mới chỉ dựng được một phần của cái lều thì nó và hắn đã làm xong, tươm tất mọi thứ và nó đang ngồi với cái laptop yêu quý của nó, còn hắn thì đang nghe điện thoại, hai người không có vẻ gì là mệt cả
-Hai người đó có phải là người không vậy?- Nhỏ
-Không! Hai người đó không phải là người mà là người ngoài hành tinh- Cậu
-Quá tài- Nhỏ
-Quá xuất sắc- Cậu
-Lo dựng lều đi, không tối không có chỗ ngủ đâu- Nhỏ
-Biết rồi- Cậu
Hai người lại tiếp tục với công việc đang còn dang dở, đó là dựng lều
Cậu đang ngủ thì đột nhiên có tiếng động gì đó bên cạnh khiến cậu phải thức giấc, nhìn qua thì thấy nhỏ đang ngủ, dựa vào cửa sổ mà ngủ nhưng có vẻ không được yên thì phải, đầu nhỏ cứ bị đập vào kính. Cậu khẽ bật cười, lấy điện thoại ra chụp lén nhỏ rồi lại cười tủm tỉm một mình như tên tự kỉ (Cậu: Nói gì hả con tác giả kia? *sắn tay áo lên*; Kori: Oái! Chuồn lẹ *xách dép bỏ chạy*), lấy tay để đầu nhỏ dựa lên vai mình, lấy áo khoác khoác hờ lên người nhỏ rồi cũng ngã đầu lên đầu nhỏ mà ngủ
--------------------------------
Nơi cắm trại...
-Alex, Alex, dậy đi, Alex, dậy đi- Cậu lay lay nhỏ
-Ưm...- Nhỏ dần mở đôi mắt ra, nói bằng giọng ngái ngủ- Đến rồi à?
Cậu gật đầu, chán nản nhìn nhỏ
-Mọi người đâu rồi?- Nhỏ nhìn quanh
-Xuống xe hết rồi, trên xe chỉ còn tôi và cô thôi- Cậu trả lời
-Vậy sao không gọi tôi dậy sớm hơn?
-Lay mãi cô có dậy đâu! Tôi đang định nếu lần này cô không dậy nữa là tôi sẽ dùng vũ lực đó nhưng...
-Nhưng gì?
-Cô là phận nữ yếu đào tơ, lại đang trong trạng thái không một chút phòng bị, tôi là quân tử, không thể làm chuyện hèn hạ là dùng vũ lực để gọi con heo sâu ngủ như cô dậy được, vậy nên tôi đã nghĩ lại nên kiên nhẫn gọi cô dậy thì hơn
-Gì?- Nhỏ nhíu mày- Anh bảo tôi là phận nữ yếu đào tơ á?
-Ừ! Chứ gì nữa?- Cậu bình thản nói
"Bốp" Và cậu đã bị nhỏ cho một cú vào chân
-Á đau- Cậu ôm chân nhảy khập khiễng
-Coi thường tôi thì lãnh hậu quả như vậy đó! Lần này còn nhẹ chứ lần sau thì đừng hòng tôi nhẹ tay cho
-Tôi chỉ nói giỡn thôi, cô làm gì phản ứng ghê vậy?
-Cho chừa cái tội coi thường tôi
Nhỏ nói rồi bỏ đi luôn
-Hừ! Đúng là làm ơn mắc oán mà- Cậu khập khiễng bước xuống xe
•
•
•
Tất cả tập trung ở một khoảng trống rộng
-"Chào cái em, hôm nay là ngày đầu tiên của buổi cắm trại, các em sẽ được chia nhóm để tự dựng lều, chắc các bạn nữ chân yếu tay mềm khó làm được những việc nặng nhọc (lại thêm một người coi thường con gái kìa =.=), còn cái bạn nam lại khó làm những việc dẻo dai (bớt coi thường người khác đi cái ông kia =_=), vậy nên nhà trường đã sắp xếp một nam một nữ, các em sẽ phải tự làm mọi thứ, còn việc ăn uống thì nhà trường sẽ cung cấp. Sau khi dựng lều xong, các em sẽ được chơi tự do đến hết ngày hôm nay, ngày mai các em sẽ đi quan sát khu rừng và làm báo cáo, ngày cuối cùng các em sẽ nộp lại báo cáo cho thầy cô giáo chủ nhiệm, các em đã nghe rõ chưa?" Tiếng của ông hiệu trưởng vang lên
-Rồi ạ- Tất cả (trừ mấy người nào đó) đồng thanh
-Được rồi, các em tập hợp lại chỗ lớp mình, thầy, cô sẽ sắp xếp cho các em- Thầy hiệu trưởng
-Vâng- Tất cả (trừ mấy người nào đó) lại đồng thanh
•
•
•
"Cộc cộc" Tiếng búa đập vào cái cọc để giữ lều cứ vang lên nhưng hầu hết đều là cậu ấm cô chiêu nên cừ hậu đậu, được cái này hư cái kia, có người cón đóng vô tay nữa vì thường ngày có phải động tay động chân vô cái gì đâu chứ
-Tại sao tôi lại phải chung nhóm với anh chứ?- Nhỏ đang bực nên cũng tiện xả giận vào cây cọc luôn
-Cô tưởng tôi muốn lắm sao?- Cậu từ đó cũng trả lời với giọng không can tâm
-Hừ!- Nhỏ hừ lạnh rồi quay qua lều của nó và hắn
Nhỏ như bất động, hoàn toàn ngỡ ngàng đến mức không nói nên lời luôn
-Này! Sao thế?- Cậu gọi
-Anh nhìn đi rồi biết- Nhỏ không thèm nhìn cậu mà trả lời luôn
Cậu cũng nghe lời mà nhìn qua nó và hắn. Giờ đến cậu cũng ngạc nhiên không kém gì nhỏ vì...trong khi các nhóm khác mới bắt đầu làm hay mới chỉ dựng được một phần của cái lều thì nó và hắn đã làm xong, tươm tất mọi thứ và nó đang ngồi với cái laptop yêu quý của nó, còn hắn thì đang nghe điện thoại, hai người không có vẻ gì là mệt cả
-Hai người đó có phải là người không vậy?- Nhỏ
-Không! Hai người đó không phải là người mà là người ngoài hành tinh- Cậu
-Quá tài- Nhỏ
-Quá xuất sắc- Cậu
-Lo dựng lều đi, không tối không có chỗ ngủ đâu- Nhỏ
-Biết rồi- Cậu
Hai người lại tiếp tục với công việc đang còn dang dở, đó là dựng lều
Tác giả :
Nguyễn Kori