Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?
Chương 7: Lời mời đến thế giới luyện dược sư
Cảm ơn xuanhien77 và Nguyen Lam Yen đã thank nhiệt tình, chap này là cảm ơn động lực các nàng đem lại cho ta ^^
- Tiểu thư, thiếu gia.
Hai thị vệ đứng trước cửa thấy hai người liền cung kính chào hỏi, đi đường các thị nữ cũng đều rất cung kính với bọn họ.
- Gia gia có trong phòng không?
Hiên Viên Nguyệt hỏi một thị nữ mới từ trong phòng bước ra, thị nữ cung kính đáp lại:
- Tiểu thư, thiếu gia Hiên Viên đại nhân đang ở trong đó cùng với các vị hội trưởng ở các phân hội khác.
Nói xong thị nữ hơi khom người hành lễ, rời đi. Hiên Viên Hạo nghi hoặc hỏi:
- Tại sao gia gia lại triệu tập hội nghị, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Đang suy ngẫm, bổng nhiên từ trong phòng vọng ra lời nói của một lão nhân gia:
- Hạo nhi, Nguyệt nhi nếu đã đến rồi thì cũng vào đây đi.
Hai người ở ngoài nghe xong liền đáp lại lập tức:
- Vâng!
Hai người đi vào, kéo theo Hàn Nguyệt Xuyên đi vào trong cùng, thấy hành động này, nàng dùng ánh mắt nghi ngờ muốn hỏi: Liệu có được không? Hai người cười cười như muốn đáp lại: Không sao đâu!
- Cô bé này?
Một lão nhân nhìn vào Hàn Nguyệt Xuyên hỏi. Lão trầm tư một lúc rồi lên tiếng:
- Là Hàn Nguyệt Xuyên ở Hàn gia tại đế quốc Ngạo Thiên phải không?
Hàn Nguyệt Xuyên gật đầu một cái không nói gì, một lão nhân khác lại nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, thấp giọng nói:
- Thật là giống với Thanh nhi.
Người này tuy nói rất thấp giọng như tiếng của ông ta trong phòng này ai cũng nghe được hết cả. Lão nhân này chính là Hiên Viên Từ, gia gia của hai huynh muội Hạo Nguyệt.
- Gia người gọi bọn con vào đây là để làm gì?
Hiên Viên Nguyệt ở một bên cười phúc hắc hỏi.
- Là muốn nói cho các con biết là hãy chuẩn bị đi, ba năm sau Quỷ Âm tông cùng Thiên Nguyên tông sẽ tổ chức chiêu mộ tân sinh.
- Quỷ Âm tông và Thiên Nguyên tông?
Hiên Viên Hạo thì thầm lên tiếng, lại tiếp tục hỏi:
- Gia gia tại sao lần này Quỷ Âm tông lại chiêu mộ tân sinh? Bình thường bọn họ kiêu ngạo, không chiêu mộ ai cả.
Hiên Viên Từ thở dài một hơi, gọi người lấy ghế cho ba đứa nhỏ rồi, giải thích:
- Không phải là không chiêu mộ mà bình thường thì 13 năm bọn họ mới chiêu mộ một lần nên con ít khi biết, bởi vì cách chiêu mộ của bọn họ rất bí mật, mà lần này lại trùng hợp bên Thiên Nguyên tông cũng chiêu mộ tân sinh 5 năm một lần, nên mới lộ ra tinh tức Quỷ Âm tông cũng chiêu mộ. Cả hai con cùng với đại ca và tứ muội của các con lo chuẩn bị trước đi. Ta muốn hỏi trước các con sẽ chọn vào tông phái nào?
Hiên Viên Hạo là nhị ca, nên quyền nói trước thuộc về hắn:
- Quỷ Âm tông là một tông phái rất bí ấn, người ở trong vô cùng mơ hồ, vào thì dễ mà ra thì lại khó vô cùng, còn Thiên Nguyên tông lại là một chính phái như so về thế lực lại không bằng Quỷ Âm tông, nên lần này con muốn đặt cược một lần, giai nhập Quỷ Âm tông.
Hiên Viên Nguyệt ở một bên suy ngẫm, lại nhìn về phía Hàn Nguyệt Âm hỏi:
- Nếu là muội, muội sẽ chọn tông phái nào?
Giật mình một cái, Hàn Nguyệt Xuyên nhìn Hiên Viên Nguyệt thất thần một hồi, lại bối rối không biết trả lời sao, vốn nãy giờ nàng đang suy nghĩ đến một số chuyện cũng đâu có nghe Hiên Viên Nguyệt hỏi.
Thấy ánh mắt ngơ ngát kia của cô, Hiên Viên Nguyệt thở dài, nói lại lần nữa:
- Nếu là muội, muội sẽ chọn tông phái nào? Quỷ Âm tông hay Thiên Nguyên tông?
- Quỷ Âm...
Hàn Nguyệt Xuyên nói ra một lời mơ hồ, Hiên Viên Nguyệt cười đáp:
- Vậy con chọn Quỷ Âm tông.
Các hội trưởng nhìn thấy cảnh tượng không biết nói sao với Hiên Viên Nguyệt, chuyện của mình lại đi hỏi người khác chọn giúp, đúng là không thể nói nổi điều gì.
Còn về phần Hàn Nguyệt Xuyên, nàng không phải là có ý như thế, thật muốn rút lại lời nói. Vốn ban đầu nàng đang suy ngẫm về Quỷ Âm tông và sư phụ Tư Âm của nàng, cả hai đều có chữ "Âm" không biết là có liên quan gì đến nhau hay không?
Đang suy ngẫm thì lại hỏi khiến nàng thất thần, nhưng rồi vẫn tiếp tục chìm vào suy ngẫm mà nói ra cái tên Quỷ Âm này, còn chưa phát ra chữ tông thì Hiên Viên Nguyệt chọn Quỷ Tông mất rồi.
Thôi thì đến đâu thì hay đến đó.
Một lão nhân khác cười nói với đám Hiên Viên Nguyệt:
- Quỷ Âm tông không dễ vào như Thiên Nguyên tông như các con nghĩ đâu, bọn họ chỉ chọn ra mười người đầu bảng mà thôi, còn Thiên Nguyên tông thì lại chọn đến 100 người đứng đầu bảng. Cách biệt giữa hai bên quá lớn.
Một lão nhân khác đồng dạng gật đầu nói theo:
- Phải đấy, phải đấy! Thiên Nguyên tông yêu cầu từ mười lăm đến bốn mươi tuổi còn Quỷ Âm tông thì lại yêu cầu từ mười hai đến ba mươi tuổi, quá cách xa nhau.
Hiên Viên Nguyệt cười hì hì khoái trí:
- Vậy chẳng phải là oai hơn hay sao?
- Đứa nhỏ này thật là.
Những lão nhân khác cười ha hả không thôi. Hàn Nguyệt Xuyên nhìn mà ghen tỵ, nàng chưa từng có những khoảng khắc này trong ký ức của mình cả kiếp này lẫn kiếp trước.
Hiên Viên Từ đứng dậy, lão khàn giọng nói:
- Được rồi, chúng ta đến đây thôi.
Lại nhìn về phía Hàn Nguyệt Xuyên, cười hiền hậu với nàng:
- Để ta dẫn cháu đi xem nơi này.
Hàn Nguyệt Xuyên không từ chối đi theo Hiên Viên Từ đi dạo khắp nơi ở tổng công hội luyện dược sư.
- Xuyên nhi, ta gọi cháu như thế được chứ?
- Vâng ạ!
Hàn Nguyệt Xuyên đáp ứng lời của Hiên Viên Từ ngay lập tức. Hiên Viên Từ ôn nhu hỏi nàng:
- Xuyên nhi, cháu có muốn trở thành luyện dược sư không?
- Tiểu thư, thiếu gia.
Hai thị vệ đứng trước cửa thấy hai người liền cung kính chào hỏi, đi đường các thị nữ cũng đều rất cung kính với bọn họ.
- Gia gia có trong phòng không?
Hiên Viên Nguyệt hỏi một thị nữ mới từ trong phòng bước ra, thị nữ cung kính đáp lại:
- Tiểu thư, thiếu gia Hiên Viên đại nhân đang ở trong đó cùng với các vị hội trưởng ở các phân hội khác.
Nói xong thị nữ hơi khom người hành lễ, rời đi. Hiên Viên Hạo nghi hoặc hỏi:
- Tại sao gia gia lại triệu tập hội nghị, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Đang suy ngẫm, bổng nhiên từ trong phòng vọng ra lời nói của một lão nhân gia:
- Hạo nhi, Nguyệt nhi nếu đã đến rồi thì cũng vào đây đi.
Hai người ở ngoài nghe xong liền đáp lại lập tức:
- Vâng!
Hai người đi vào, kéo theo Hàn Nguyệt Xuyên đi vào trong cùng, thấy hành động này, nàng dùng ánh mắt nghi ngờ muốn hỏi: Liệu có được không? Hai người cười cười như muốn đáp lại: Không sao đâu!
- Cô bé này?
Một lão nhân nhìn vào Hàn Nguyệt Xuyên hỏi. Lão trầm tư một lúc rồi lên tiếng:
- Là Hàn Nguyệt Xuyên ở Hàn gia tại đế quốc Ngạo Thiên phải không?
Hàn Nguyệt Xuyên gật đầu một cái không nói gì, một lão nhân khác lại nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, thấp giọng nói:
- Thật là giống với Thanh nhi.
Người này tuy nói rất thấp giọng như tiếng của ông ta trong phòng này ai cũng nghe được hết cả. Lão nhân này chính là Hiên Viên Từ, gia gia của hai huynh muội Hạo Nguyệt.
- Gia người gọi bọn con vào đây là để làm gì?
Hiên Viên Nguyệt ở một bên cười phúc hắc hỏi.
- Là muốn nói cho các con biết là hãy chuẩn bị đi, ba năm sau Quỷ Âm tông cùng Thiên Nguyên tông sẽ tổ chức chiêu mộ tân sinh.
- Quỷ Âm tông và Thiên Nguyên tông?
Hiên Viên Hạo thì thầm lên tiếng, lại tiếp tục hỏi:
- Gia gia tại sao lần này Quỷ Âm tông lại chiêu mộ tân sinh? Bình thường bọn họ kiêu ngạo, không chiêu mộ ai cả.
Hiên Viên Từ thở dài một hơi, gọi người lấy ghế cho ba đứa nhỏ rồi, giải thích:
- Không phải là không chiêu mộ mà bình thường thì 13 năm bọn họ mới chiêu mộ một lần nên con ít khi biết, bởi vì cách chiêu mộ của bọn họ rất bí mật, mà lần này lại trùng hợp bên Thiên Nguyên tông cũng chiêu mộ tân sinh 5 năm một lần, nên mới lộ ra tinh tức Quỷ Âm tông cũng chiêu mộ. Cả hai con cùng với đại ca và tứ muội của các con lo chuẩn bị trước đi. Ta muốn hỏi trước các con sẽ chọn vào tông phái nào?
Hiên Viên Hạo là nhị ca, nên quyền nói trước thuộc về hắn:
- Quỷ Âm tông là một tông phái rất bí ấn, người ở trong vô cùng mơ hồ, vào thì dễ mà ra thì lại khó vô cùng, còn Thiên Nguyên tông lại là một chính phái như so về thế lực lại không bằng Quỷ Âm tông, nên lần này con muốn đặt cược một lần, giai nhập Quỷ Âm tông.
Hiên Viên Nguyệt ở một bên suy ngẫm, lại nhìn về phía Hàn Nguyệt Âm hỏi:
- Nếu là muội, muội sẽ chọn tông phái nào?
Giật mình một cái, Hàn Nguyệt Xuyên nhìn Hiên Viên Nguyệt thất thần một hồi, lại bối rối không biết trả lời sao, vốn nãy giờ nàng đang suy nghĩ đến một số chuyện cũng đâu có nghe Hiên Viên Nguyệt hỏi.
Thấy ánh mắt ngơ ngát kia của cô, Hiên Viên Nguyệt thở dài, nói lại lần nữa:
- Nếu là muội, muội sẽ chọn tông phái nào? Quỷ Âm tông hay Thiên Nguyên tông?
- Quỷ Âm...
Hàn Nguyệt Xuyên nói ra một lời mơ hồ, Hiên Viên Nguyệt cười đáp:
- Vậy con chọn Quỷ Âm tông.
Các hội trưởng nhìn thấy cảnh tượng không biết nói sao với Hiên Viên Nguyệt, chuyện của mình lại đi hỏi người khác chọn giúp, đúng là không thể nói nổi điều gì.
Còn về phần Hàn Nguyệt Xuyên, nàng không phải là có ý như thế, thật muốn rút lại lời nói. Vốn ban đầu nàng đang suy ngẫm về Quỷ Âm tông và sư phụ Tư Âm của nàng, cả hai đều có chữ "Âm" không biết là có liên quan gì đến nhau hay không?
Đang suy ngẫm thì lại hỏi khiến nàng thất thần, nhưng rồi vẫn tiếp tục chìm vào suy ngẫm mà nói ra cái tên Quỷ Âm này, còn chưa phát ra chữ tông thì Hiên Viên Nguyệt chọn Quỷ Tông mất rồi.
Thôi thì đến đâu thì hay đến đó.
Một lão nhân khác cười nói với đám Hiên Viên Nguyệt:
- Quỷ Âm tông không dễ vào như Thiên Nguyên tông như các con nghĩ đâu, bọn họ chỉ chọn ra mười người đầu bảng mà thôi, còn Thiên Nguyên tông thì lại chọn đến 100 người đứng đầu bảng. Cách biệt giữa hai bên quá lớn.
Một lão nhân khác đồng dạng gật đầu nói theo:
- Phải đấy, phải đấy! Thiên Nguyên tông yêu cầu từ mười lăm đến bốn mươi tuổi còn Quỷ Âm tông thì lại yêu cầu từ mười hai đến ba mươi tuổi, quá cách xa nhau.
Hiên Viên Nguyệt cười hì hì khoái trí:
- Vậy chẳng phải là oai hơn hay sao?
- Đứa nhỏ này thật là.
Những lão nhân khác cười ha hả không thôi. Hàn Nguyệt Xuyên nhìn mà ghen tỵ, nàng chưa từng có những khoảng khắc này trong ký ức của mình cả kiếp này lẫn kiếp trước.
Hiên Viên Từ đứng dậy, lão khàn giọng nói:
- Được rồi, chúng ta đến đây thôi.
Lại nhìn về phía Hàn Nguyệt Xuyên, cười hiền hậu với nàng:
- Để ta dẫn cháu đi xem nơi này.
Hàn Nguyệt Xuyên không từ chối đi theo Hiên Viên Từ đi dạo khắp nơi ở tổng công hội luyện dược sư.
- Xuyên nhi, ta gọi cháu như thế được chứ?
- Vâng ạ!
Hàn Nguyệt Xuyên đáp ứng lời của Hiên Viên Từ ngay lập tức. Hiên Viên Từ ôn nhu hỏi nàng:
- Xuyên nhi, cháu có muốn trở thành luyện dược sư không?
Tác giả :
Du Niên