Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?
Chương 55: Hôi của
Gân xanh trên mặt của Hạ Tiểu Ninh nổi lên, hiện tại hắn chỉ muốn một trảo chụp chết nàng, gọi hắn đến chỉ hỏi một thứ vô lí như thế này thôi sao?
- Ngươi...
Lời mới thốt ra được một chữ, Hàn Nguyệt Xuyên liền xen vào nói một câu:
- Trong vòng một tháng tới ngươi rảnh không?
Trong bất giác, hắn bỏ qua cơn tức giận của mình, trả lời câu hỏi của nàng:
- Trong vòng một tháng này ta rảnh, chỉ qua là chạy đi khắp nơi giao nhiệm vụ thừa thải cho đám người ở các phân tông, có chuyện gì?
Nàng thẳng thắng đáp lại:
- Nhờ ngươi giúp ta một việc.
Nói một lúc, nàng nhớ tới, tên này quên mất cơn tức của bản thân hắn rồi, nếu để lâu dài hắn điên lại lần nữa thì đúng thật là phiền, nàng đành nói thẳng ra những yêu cầu của nàng:
- Ta muốn ngươi giải phong ấn trên người các ma thú ngươi đưa cho ta, ta đã hứa với bọn chúng, nếu bọn chúng thực hiện yêu cầu của ta, ta sẽ cầu ngươi giải cấm chế cho bọn chúng, yêu cầu này của ta bọn chúng chưa thực hiện, nhưng nội trong một tháng ta phải giải ấn cho bọn chúng vậy nên phiền ngươi đi theo ta một tháng.
Hạ Tiểu Ninh gật đầu:
- Được thôi.
Hắn đáp ứng? Lại đáp ứng một cách dễ dàng, quá kỳ quái đi...
- Sủa ba tiếng đi.
Nàng suy ngẫm một hồi rồi chỉ hắn dùng giọng điệu bình thản nhưng chứa đựng ý ra lệnh.
- Âu âu âu.
Chớp chớp.
Cả hai người đồng thời chớp chớp ánh mắt nhìn đối phương. Hạ Tiểu Ninh vừa kêu lên ba tiếng cẩu, hắn liền lấy tay che mắt, quay đi hướng khác, Hàn Nguyệt Xuyên có phần trầm tư, rất nhanh nàng đưa ra đáp án:
- Sư phụ không phải nói ngươi giúp ta phát triển, mà sư phụ có thể nói rằng: Tạm thời ngươi cứ coi nó như ta đi. Đúng chứ?
Hạ tiểu Ninh quay lưng lại với nàng, nên nàng không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn hiện tại. Sắc mặt của Hạ Tiểu Ninh lúc này trông rất khó coi. Hắn lại không ngờ nàng nói đúng như thế, Tư Âm quả thật bảo hắn rằng: Nếu buồn chán, ngươi hãy xem đệ tử này chính là ta đi, ít nhất cũng không khiến ngươi cảm thấy buồn chán, nhớ nghe lời đấy!
- Đúng, chủ nhân có nói thế với ta.
Hắn không chút nào che giấu nói thẳng ra sự thật. Hàn Nguyệt Xuyên lại rơi vào một mảnh trầm tư, nàng vừa rồi chỉ đoán chứ không chính thức khẳng định, nhưng khi Hạ Tiểu Ninh khẳng định lời nói của nàng đúng thì ngay lập tức, Hàn Nguyệt Xuyên có một phán đoán về tính cách của Tư Âm: Vấn đề!
Chính xác là vấn đề, lúc nàng đối mặt với Tư Âm là một mảnh lạnh nhạt, nhưng không vô tâm, có phần ấm áp, Hạ Tiểu Ninh gọi Tư Âm là chủ nhân, nhưng nếu theo giọng điệu của Hạ Tiểu Ninh khi khẳn định câu nói, hắn không giống như đang ép buộc bản thân, tự hồ buông thả cùng nhe nhàng, có phần giống như đang nói với một người bạn hơn.
Những thứ mà Hàn Nguyệt Xuyên có thể kết luận trăm phần trăm có trên người của Tư Âm là: Sát khí nặng, mùi máu, lạnh lùng, ấm áp, trầm ổn và... ham muốn. Mặc dù nàng không rõ Tư Âm ham muốn điều gì, nhưng nàng chắc chắn, Tư Âm không chỉ có một ham muốn, ít nhất Tư Âm có đến hai ham muốn, những ham muốn đó như hữu hiện lên trên đôi mắt của Tư Âm khi đó. Kết luận duy nhất vẫn chỉ là quái đản, có vấn đề.
Khi ở bên cạnh Tư Âm, Hàn Nguyệt Xuyên nhận ra được, mỗi ngày Tư Âm mang một vẻ mặt khác, một tính cách khác, quái đản vô cùng.
- Cơ mà... Ta muốn phát hỏa!
Hàn Nguyệt Xuyên cảm thấy thật ồn ào, hắn muốn phát hỏa kệ hắn, nàng quan tâm sao? Hắn giúp được gì cho nàng ở hiện tại?
Đột nhiên, Hàn Nguyệt Xuyên đơ người ra một lúc, nàng nhanh chóng phản ứng lại, cười nhạt một cái:
- Muốn phát hỏa, được! Đi theo ta, đến nơi này phát hảo.
Nói xong, nàng lập tức kéo Hạ Tiểu Ninh chạy đi một đường dài, chạy gần một canh giờ mà còn chưa tới nơi, hạ Tiểu Ninh càng điên máu hơn, hóa hình thành một con sói trắng, hất Hàn Nguyệt Xuyên lên lưng hắn, rống lên một tiếng:
- Ngươi muốn đến chỗ nào thì chỉ đường nhanh, lão tử ta cần phát hỏa, lão tử ta muốn giết người! Đặt biệt là ngươi!
Hắn đã khách khí như vậy nàng cũng có thiện tâm chỉ đường cho hắn đến chỗ cần phát hỏa, ở trên lưng Hạ Tiểu Ninh quả nhiên chạy đi rất nhanh, đáng lí đến nơi này cần hơn ba canh giờ mới đến được, nhưng được Hạ Tiểu Ninh chở đi thì chưa đầy một khắc (15 phút) đã đến nơi.
Tốc độ này, thật là kinh khủng a.
Ở trước mặt cả hai người có hơn năm mươi vạn người đang đánh nhau, nàng nhìn Hạ Tiểu Ninh chằm chằm, ánh mắt hiện lên một ý: Chỗ để người phát hỏa đó, sao không đi?
Khóe mắt của Hạ Tiểu Ninh giật giật, quát nàng mấy tiếng:
- Ngươi bị thần kinh à? Đây là chiến khu, là loạn chiến năm nước tranh giành địa bàn đấy. Ngươi muốn ta đánh giết hết một lúc hơn năm mươi vạn người này?
Nàng nhún vai:
- Vậy lấy danh ma thú tới đây xâm chiến, mở rộng lãnh thổ rừng U Linh, nơi này là một trốn trung lập, không thuộc quốc gia nào, sau đó làm phiền ngươi dài dài a.
Giọng nàng cười cười nói, Hạ Tiểu Ninh không hiểu là do bản thân mình quá nhạy cảm hay không nữa, hắn cảm nhận được từ người của Hàn Nguyệt Xuyên là sát khí. Kỳ lạ là, nó chỉ diễn ra thoáng qua rồi biến mất nhanh chóng như một tia chớp, xuất hiện chưa đầy một giây liền biến mất.
- Cũng được ~ ta thật muốn thử sức của bản thân.
Hạ Tiểu Ninh hóa hình ma thú lớn hơn cả vừa rồi, hắn nhảy ra ngoài, giai nhập vào đội ngũ chiến đấu. Ở một bên, Hàn Nguyệt Xuyên chặc lưỡi lắc đầu, một đấu năm mươi vạn, lực lượng ma thú đúng là khủng bố a, hắn chỉ ở cấp Quân Chủ vậy mà một đấu năm mươi vạn, thắng nổi không?
Nghi hoặc nhưng vẫn nhìn thử xem. Hạ Tiểu Ninh kia một cái vung tay đã giết chết không dưới trăm tên, cảm thán sức mạnh bá đạo này của hắn, không gì có thể bì được sức mạnh hiện tại của Hạ Tiểu Ninh. Nhìn tình cảnh ngày hôm nay, nàng mới biết được cấp bậc ảnh hưởng lớn đến thực lực như thế nào.
Có lẽ nàng nên đi tu luyện nhiều một chút.
Có một điểm mà Hàn Nguyệt Xuyên không để ý, trong lúc chiến đấu, bên cạnh người Hạ Tiểu Ninh có một vòng ma pháp bị vỡ vụng, đó chính là phong ấn sức mạnh trên người hắn.
Chưa đầy một canh giờ, hơn ba vạn quân đã bị Hạ Tiểu Ninh tiêu diệt, trên người của hắn có một ít chỗ bị đâm sâu vào da thịt chảy máu như suối. Hàn đánh hắn càng tức giận, đánh càng hăng say, giống như trên người hắn không hề có vết thương nào cả.
Năm mươi vạn quân, vậy mà không ai làm gì được hắn? Nàng cảm thấy khó hiểu, dù đã đoàn kết với nhau nhưng vẫn không thể làm gì được Hạ Tiểu Ninh. Hàn Nguyệt Xuyên dò xét thực lực của đám người kia một lượt, mới biết được, chỉ huy của các đoàn cao nhất cũng chỉ ở cấp Đại Địa. Cấp bậc Quân Chủ thì khỏi nói đi, đếm trên đầu ngón tay, chưa đến năm người.
Giờ thì nàng hiểu được lí do tại sao Cốc Lai bang là bang hội đứng nhất Đại lục rồi đấy, Đại Địa ở trong các đế quốc tồn tại gần như một cái cao tầng, Quân Chủ là cấp bậc thuộc về cao tầng, Thống Hoàng thì khỏi cần phải nói rồi, đó là đứng đầu của một thế lực, có đủ tư cách làm vua một nước.
Hạ Tiểu Ninh ngoại trừ sức mạnh bản thân còn có sức mạnh ma thuật, ma thuật hắn dùng nàng đếm qua có ba loại, băng, hỏa và hắc ám. Ba ma thuật hắn có thể dùng thành thạo trong cùng một lúc, cách điều khiển này của Hạ Tiểu Ninh khiến cho nàng nghi ngờ cấp bậc thật sự của hắn, nhưng nàng cũng không đi quá sâu vào chuyện của Hạ Tiểu Ninh.
Một canh giờ trôi qua, lại thêm một canh giờ nữa.
Một thời gian cũng khá lâu rồi, quân lính giảm đi vô số kể, lúc này chỉ còn chưa tới hai vạn người, lúc chỉ còn hai vạn người này bọn họ mới nghĩ đến chuyện làm hòa, hợp tác đấu với Hạ Tiểu Ninh.
Con người thật ngu ngốc, nước tới chân rồi mới chịu nhảy. Chuyện này không quan trọng, quan trọng nhất hiện tại là đi hôi của. Hàn Nguyệt Xuyên nhanh chân chạy đi cắt đầu, trên người của đám người chết này có đồ vật gì đáng giá nàng liền thu, người quá nhiều, nàng cũng lười kiểm tra, về sau thấy gì liền thu cái náy, không quan tâm gì nữa, thu hết vào không gian giới chỉ.
Có một vài người mang không gian giới chỉ cùng túi càn khôn, Hàn Nguyệt Xuyên cũng không khách khí đi lấy mấy thứ này, nàng không cần nhưng người khác cần. Sẵn tiện chặt đầu của đám người này bỏ vào không gian giới chỉ luôn.
- Nơi này thuộc về rừng U Linh, không thuộc bất kỳ một lãnh thổ nào hết cả, chỉ cần là bộ phận của rừng U linh, ma thú ta sẽ giành lấy hết! Rừng U Linh thuộc về ma thú bọn ta, không thuộc về con người các ngươi, biến khỏi lãnh thổ của chúng ta!
Trong lời ngâm uy chấn động khắp vạn dặm, nàng đưa mắt nhìn Hạ Tiểu Ninh hiện tại, đủ khí phách, rất oai. Tư thế ma thú đứng hiên ngang, vết thương loang lỗ trên cơ thể không thể khuất phục được hắn. Một vài người còn sống nghe được lời này, hoảng sợ bỏ chạy.
Ở thế giới này có một thứ rất mắc cười, chỉ cần một kẻ hùng hồn tuyên bố bản quyền có thể uy trấn người khác liền được cho là thắng cuộc, những kẻ không chịu được uy trấn, hay có cảm giác khuất phục trước uy trấn bản quyền tuyên ngôn này liền sẽ nhận thua, tự động bỏ chạy.
Đám người kia bỏ chạy, nàng tiếp tục hôi của. Nhưng nàng cũng không phải là một kẻ vô tâm, thu một hồi nàng liền chạy đến chỗ của Hạ Tiểu Ninh, bảo hắn vào Hắc Giới nghỉ ngơi, Hạ Tiểu Ninh hóa thành hình người, không lộ ra một chút yếu nhược nào ra bên ngoài, hắn nghe theo lời của nàng vào Hắc Giới nghỉ ngơi.
Vừa vào Hắc Giới, hắn ngay lập tức chạy đến phòng tu luyện, đóng cửa lại liền ngã trên nền đất. Hàn Nguyệt Xuyên lắc đầu, nàng biết rõ, linh lực của Hạ Tiểu Ninh đã bị tiêu hao hết toàn bộ.
Thu dọn hết đám chiến trường này xong cũng mất hơn hai canh giờ, làm xong việc hôi của, Hàn Nguyệt Xuyên dùng thổ thuật kéo toàn bộ xác chết xuống dưới đất sâu, một lần nàng chỉ kéo được khoảng trăm người xuống đất, vì cấp bậc hiện tại hạn chế ma thuật của nàng rất nhiều.
Đây là một cách tập luyện rất hữu hiệu, phá hủy sau đó lập lại, tiến bộ có khi lại nhanh hơn tu luyện bình thường. Hàn Nguyệt Xuyên cực nhọc vận dụng ma pháp chôn người chết, chôn chưa được một nửa thì ma lực của nàng đã cạn kiệt.
Ngồi xuống tu luyện, lấy lại ma lực của mình, một hồi thật lâu Hàn Nguyệt Xuyên mới hồi phục lại được một nửa ma lực vốn có, nàng lại tiếp tục chôn người chết, không được bao lâu ma lực lại hết.
- Phiền thật! Có lẽ ta nên vào Hắc Giới để hồi sức mới đúng.
Quyết định đi vào Hắc Giới để hồi sức nhanh hơn, đến phòng tu luyện, vừa mở cửa nàng vừa thấy Hạ Tiểu Ninh nằm trên đất, bước ra ngoài, nhìn lại chữ trên cửa, lại đi vào trong, trong đầu hiện lên một câu hỏi: Có nhầm không? Đây là phòng tu luyện đâu phải phòng hồi phục?
Để ý lại mới thấy rõ, những vết thương trên người của Hạ Tiểu Ninh khép lại nhanh chóng, bằng vào mắt thường cũng thấy được những vết thương đó đang khép lại.
Hắn ta... ngủ cũng có thể tu luyện? Là năng lực của ma thú?
- Ngươi...
Lời mới thốt ra được một chữ, Hàn Nguyệt Xuyên liền xen vào nói một câu:
- Trong vòng một tháng tới ngươi rảnh không?
Trong bất giác, hắn bỏ qua cơn tức giận của mình, trả lời câu hỏi của nàng:
- Trong vòng một tháng này ta rảnh, chỉ qua là chạy đi khắp nơi giao nhiệm vụ thừa thải cho đám người ở các phân tông, có chuyện gì?
Nàng thẳng thắng đáp lại:
- Nhờ ngươi giúp ta một việc.
Nói một lúc, nàng nhớ tới, tên này quên mất cơn tức của bản thân hắn rồi, nếu để lâu dài hắn điên lại lần nữa thì đúng thật là phiền, nàng đành nói thẳng ra những yêu cầu của nàng:
- Ta muốn ngươi giải phong ấn trên người các ma thú ngươi đưa cho ta, ta đã hứa với bọn chúng, nếu bọn chúng thực hiện yêu cầu của ta, ta sẽ cầu ngươi giải cấm chế cho bọn chúng, yêu cầu này của ta bọn chúng chưa thực hiện, nhưng nội trong một tháng ta phải giải ấn cho bọn chúng vậy nên phiền ngươi đi theo ta một tháng.
Hạ Tiểu Ninh gật đầu:
- Được thôi.
Hắn đáp ứng? Lại đáp ứng một cách dễ dàng, quá kỳ quái đi...
- Sủa ba tiếng đi.
Nàng suy ngẫm một hồi rồi chỉ hắn dùng giọng điệu bình thản nhưng chứa đựng ý ra lệnh.
- Âu âu âu.
Chớp chớp.
Cả hai người đồng thời chớp chớp ánh mắt nhìn đối phương. Hạ Tiểu Ninh vừa kêu lên ba tiếng cẩu, hắn liền lấy tay che mắt, quay đi hướng khác, Hàn Nguyệt Xuyên có phần trầm tư, rất nhanh nàng đưa ra đáp án:
- Sư phụ không phải nói ngươi giúp ta phát triển, mà sư phụ có thể nói rằng: Tạm thời ngươi cứ coi nó như ta đi. Đúng chứ?
Hạ tiểu Ninh quay lưng lại với nàng, nên nàng không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn hiện tại. Sắc mặt của Hạ Tiểu Ninh lúc này trông rất khó coi. Hắn lại không ngờ nàng nói đúng như thế, Tư Âm quả thật bảo hắn rằng: Nếu buồn chán, ngươi hãy xem đệ tử này chính là ta đi, ít nhất cũng không khiến ngươi cảm thấy buồn chán, nhớ nghe lời đấy!
- Đúng, chủ nhân có nói thế với ta.
Hắn không chút nào che giấu nói thẳng ra sự thật. Hàn Nguyệt Xuyên lại rơi vào một mảnh trầm tư, nàng vừa rồi chỉ đoán chứ không chính thức khẳng định, nhưng khi Hạ Tiểu Ninh khẳng định lời nói của nàng đúng thì ngay lập tức, Hàn Nguyệt Xuyên có một phán đoán về tính cách của Tư Âm: Vấn đề!
Chính xác là vấn đề, lúc nàng đối mặt với Tư Âm là một mảnh lạnh nhạt, nhưng không vô tâm, có phần ấm áp, Hạ Tiểu Ninh gọi Tư Âm là chủ nhân, nhưng nếu theo giọng điệu của Hạ Tiểu Ninh khi khẳn định câu nói, hắn không giống như đang ép buộc bản thân, tự hồ buông thả cùng nhe nhàng, có phần giống như đang nói với một người bạn hơn.
Những thứ mà Hàn Nguyệt Xuyên có thể kết luận trăm phần trăm có trên người của Tư Âm là: Sát khí nặng, mùi máu, lạnh lùng, ấm áp, trầm ổn và... ham muốn. Mặc dù nàng không rõ Tư Âm ham muốn điều gì, nhưng nàng chắc chắn, Tư Âm không chỉ có một ham muốn, ít nhất Tư Âm có đến hai ham muốn, những ham muốn đó như hữu hiện lên trên đôi mắt của Tư Âm khi đó. Kết luận duy nhất vẫn chỉ là quái đản, có vấn đề.
Khi ở bên cạnh Tư Âm, Hàn Nguyệt Xuyên nhận ra được, mỗi ngày Tư Âm mang một vẻ mặt khác, một tính cách khác, quái đản vô cùng.
- Cơ mà... Ta muốn phát hỏa!
Hàn Nguyệt Xuyên cảm thấy thật ồn ào, hắn muốn phát hỏa kệ hắn, nàng quan tâm sao? Hắn giúp được gì cho nàng ở hiện tại?
Đột nhiên, Hàn Nguyệt Xuyên đơ người ra một lúc, nàng nhanh chóng phản ứng lại, cười nhạt một cái:
- Muốn phát hỏa, được! Đi theo ta, đến nơi này phát hảo.
Nói xong, nàng lập tức kéo Hạ Tiểu Ninh chạy đi một đường dài, chạy gần một canh giờ mà còn chưa tới nơi, hạ Tiểu Ninh càng điên máu hơn, hóa hình thành một con sói trắng, hất Hàn Nguyệt Xuyên lên lưng hắn, rống lên một tiếng:
- Ngươi muốn đến chỗ nào thì chỉ đường nhanh, lão tử ta cần phát hỏa, lão tử ta muốn giết người! Đặt biệt là ngươi!
Hắn đã khách khí như vậy nàng cũng có thiện tâm chỉ đường cho hắn đến chỗ cần phát hỏa, ở trên lưng Hạ Tiểu Ninh quả nhiên chạy đi rất nhanh, đáng lí đến nơi này cần hơn ba canh giờ mới đến được, nhưng được Hạ Tiểu Ninh chở đi thì chưa đầy một khắc (15 phút) đã đến nơi.
Tốc độ này, thật là kinh khủng a.
Ở trước mặt cả hai người có hơn năm mươi vạn người đang đánh nhau, nàng nhìn Hạ Tiểu Ninh chằm chằm, ánh mắt hiện lên một ý: Chỗ để người phát hỏa đó, sao không đi?
Khóe mắt của Hạ Tiểu Ninh giật giật, quát nàng mấy tiếng:
- Ngươi bị thần kinh à? Đây là chiến khu, là loạn chiến năm nước tranh giành địa bàn đấy. Ngươi muốn ta đánh giết hết một lúc hơn năm mươi vạn người này?
Nàng nhún vai:
- Vậy lấy danh ma thú tới đây xâm chiến, mở rộng lãnh thổ rừng U Linh, nơi này là một trốn trung lập, không thuộc quốc gia nào, sau đó làm phiền ngươi dài dài a.
Giọng nàng cười cười nói, Hạ Tiểu Ninh không hiểu là do bản thân mình quá nhạy cảm hay không nữa, hắn cảm nhận được từ người của Hàn Nguyệt Xuyên là sát khí. Kỳ lạ là, nó chỉ diễn ra thoáng qua rồi biến mất nhanh chóng như một tia chớp, xuất hiện chưa đầy một giây liền biến mất.
- Cũng được ~ ta thật muốn thử sức của bản thân.
Hạ Tiểu Ninh hóa hình ma thú lớn hơn cả vừa rồi, hắn nhảy ra ngoài, giai nhập vào đội ngũ chiến đấu. Ở một bên, Hàn Nguyệt Xuyên chặc lưỡi lắc đầu, một đấu năm mươi vạn, lực lượng ma thú đúng là khủng bố a, hắn chỉ ở cấp Quân Chủ vậy mà một đấu năm mươi vạn, thắng nổi không?
Nghi hoặc nhưng vẫn nhìn thử xem. Hạ Tiểu Ninh kia một cái vung tay đã giết chết không dưới trăm tên, cảm thán sức mạnh bá đạo này của hắn, không gì có thể bì được sức mạnh hiện tại của Hạ Tiểu Ninh. Nhìn tình cảnh ngày hôm nay, nàng mới biết được cấp bậc ảnh hưởng lớn đến thực lực như thế nào.
Có lẽ nàng nên đi tu luyện nhiều một chút.
Có một điểm mà Hàn Nguyệt Xuyên không để ý, trong lúc chiến đấu, bên cạnh người Hạ Tiểu Ninh có một vòng ma pháp bị vỡ vụng, đó chính là phong ấn sức mạnh trên người hắn.
Chưa đầy một canh giờ, hơn ba vạn quân đã bị Hạ Tiểu Ninh tiêu diệt, trên người của hắn có một ít chỗ bị đâm sâu vào da thịt chảy máu như suối. Hàn đánh hắn càng tức giận, đánh càng hăng say, giống như trên người hắn không hề có vết thương nào cả.
Năm mươi vạn quân, vậy mà không ai làm gì được hắn? Nàng cảm thấy khó hiểu, dù đã đoàn kết với nhau nhưng vẫn không thể làm gì được Hạ Tiểu Ninh. Hàn Nguyệt Xuyên dò xét thực lực của đám người kia một lượt, mới biết được, chỉ huy của các đoàn cao nhất cũng chỉ ở cấp Đại Địa. Cấp bậc Quân Chủ thì khỏi nói đi, đếm trên đầu ngón tay, chưa đến năm người.
Giờ thì nàng hiểu được lí do tại sao Cốc Lai bang là bang hội đứng nhất Đại lục rồi đấy, Đại Địa ở trong các đế quốc tồn tại gần như một cái cao tầng, Quân Chủ là cấp bậc thuộc về cao tầng, Thống Hoàng thì khỏi cần phải nói rồi, đó là đứng đầu của một thế lực, có đủ tư cách làm vua một nước.
Hạ Tiểu Ninh ngoại trừ sức mạnh bản thân còn có sức mạnh ma thuật, ma thuật hắn dùng nàng đếm qua có ba loại, băng, hỏa và hắc ám. Ba ma thuật hắn có thể dùng thành thạo trong cùng một lúc, cách điều khiển này của Hạ Tiểu Ninh khiến cho nàng nghi ngờ cấp bậc thật sự của hắn, nhưng nàng cũng không đi quá sâu vào chuyện của Hạ Tiểu Ninh.
Một canh giờ trôi qua, lại thêm một canh giờ nữa.
Một thời gian cũng khá lâu rồi, quân lính giảm đi vô số kể, lúc này chỉ còn chưa tới hai vạn người, lúc chỉ còn hai vạn người này bọn họ mới nghĩ đến chuyện làm hòa, hợp tác đấu với Hạ Tiểu Ninh.
Con người thật ngu ngốc, nước tới chân rồi mới chịu nhảy. Chuyện này không quan trọng, quan trọng nhất hiện tại là đi hôi của. Hàn Nguyệt Xuyên nhanh chân chạy đi cắt đầu, trên người của đám người chết này có đồ vật gì đáng giá nàng liền thu, người quá nhiều, nàng cũng lười kiểm tra, về sau thấy gì liền thu cái náy, không quan tâm gì nữa, thu hết vào không gian giới chỉ.
Có một vài người mang không gian giới chỉ cùng túi càn khôn, Hàn Nguyệt Xuyên cũng không khách khí đi lấy mấy thứ này, nàng không cần nhưng người khác cần. Sẵn tiện chặt đầu của đám người này bỏ vào không gian giới chỉ luôn.
- Nơi này thuộc về rừng U Linh, không thuộc bất kỳ một lãnh thổ nào hết cả, chỉ cần là bộ phận của rừng U linh, ma thú ta sẽ giành lấy hết! Rừng U Linh thuộc về ma thú bọn ta, không thuộc về con người các ngươi, biến khỏi lãnh thổ của chúng ta!
Trong lời ngâm uy chấn động khắp vạn dặm, nàng đưa mắt nhìn Hạ Tiểu Ninh hiện tại, đủ khí phách, rất oai. Tư thế ma thú đứng hiên ngang, vết thương loang lỗ trên cơ thể không thể khuất phục được hắn. Một vài người còn sống nghe được lời này, hoảng sợ bỏ chạy.
Ở thế giới này có một thứ rất mắc cười, chỉ cần một kẻ hùng hồn tuyên bố bản quyền có thể uy trấn người khác liền được cho là thắng cuộc, những kẻ không chịu được uy trấn, hay có cảm giác khuất phục trước uy trấn bản quyền tuyên ngôn này liền sẽ nhận thua, tự động bỏ chạy.
Đám người kia bỏ chạy, nàng tiếp tục hôi của. Nhưng nàng cũng không phải là một kẻ vô tâm, thu một hồi nàng liền chạy đến chỗ của Hạ Tiểu Ninh, bảo hắn vào Hắc Giới nghỉ ngơi, Hạ Tiểu Ninh hóa thành hình người, không lộ ra một chút yếu nhược nào ra bên ngoài, hắn nghe theo lời của nàng vào Hắc Giới nghỉ ngơi.
Vừa vào Hắc Giới, hắn ngay lập tức chạy đến phòng tu luyện, đóng cửa lại liền ngã trên nền đất. Hàn Nguyệt Xuyên lắc đầu, nàng biết rõ, linh lực của Hạ Tiểu Ninh đã bị tiêu hao hết toàn bộ.
Thu dọn hết đám chiến trường này xong cũng mất hơn hai canh giờ, làm xong việc hôi của, Hàn Nguyệt Xuyên dùng thổ thuật kéo toàn bộ xác chết xuống dưới đất sâu, một lần nàng chỉ kéo được khoảng trăm người xuống đất, vì cấp bậc hiện tại hạn chế ma thuật của nàng rất nhiều.
Đây là một cách tập luyện rất hữu hiệu, phá hủy sau đó lập lại, tiến bộ có khi lại nhanh hơn tu luyện bình thường. Hàn Nguyệt Xuyên cực nhọc vận dụng ma pháp chôn người chết, chôn chưa được một nửa thì ma lực của nàng đã cạn kiệt.
Ngồi xuống tu luyện, lấy lại ma lực của mình, một hồi thật lâu Hàn Nguyệt Xuyên mới hồi phục lại được một nửa ma lực vốn có, nàng lại tiếp tục chôn người chết, không được bao lâu ma lực lại hết.
- Phiền thật! Có lẽ ta nên vào Hắc Giới để hồi sức mới đúng.
Quyết định đi vào Hắc Giới để hồi sức nhanh hơn, đến phòng tu luyện, vừa mở cửa nàng vừa thấy Hạ Tiểu Ninh nằm trên đất, bước ra ngoài, nhìn lại chữ trên cửa, lại đi vào trong, trong đầu hiện lên một câu hỏi: Có nhầm không? Đây là phòng tu luyện đâu phải phòng hồi phục?
Để ý lại mới thấy rõ, những vết thương trên người của Hạ Tiểu Ninh khép lại nhanh chóng, bằng vào mắt thường cũng thấy được những vết thương đó đang khép lại.
Hắn ta... ngủ cũng có thể tu luyện? Là năng lực của ma thú?
Tác giả :
Du Niên