Phế Vật Hay Quái Vật
Quyển 1 Chương 14 Nghĩa tỷ
Chiều hôm sau Vân Lãng cùng hai người kia trở về Vân gia. Vừa về Vân gia Vân Lãng đã vào thư phòng gặp Vân Vũ để hai người ở lại Đại sự đường. Vừa mở cửa bước vào đã có tiếng cười nói:
- Tiểu Lãng, ngươi trở về rồi a. Ngươi lớn lên soái như vậy xem ra cửa lớn Vân gia sẽ bị đạp đổ rồi.
Người đó không ai khác chính là Thanh Thanh. Vân Lãng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vui vẻ nói:
- Thanh Thanh cô cô, sao lại trở về rồi. Ta tưởng ngươi đang ngao du với Mộc Liễu tỷ rồi. Chán rồi sao!
Thanh Thanh cười:
- Tiểu tử, ngươi có nhớ sắp tới có việc gì không? Đừng nói là tiểu tử ngươi quên rồi.
Nhìn gương mặt nghệt ra đang suy nghĩ của Vân Lãng, Thanh Thanh ngán ngẩm lắc đầu:
- Thiên tài à! Sắp tới là sinh thần của ngươi. 4 ngày nữa thôi đó.
Vân Lãng nghe vậy chỉ *A!* lên một tiếng như đã hiểu. Chán nản, Thanh Thanh liền đỡ trán nói:
- Haiz! Đó cũng là thời điểm đánh dấu ngươi có thể đăng ký nhập học vào các trường. Cũng là thời điểm tham gia các cuộc thi tranh tài ở Hoàng Hoa đế quốc này. Ta thực không hiểu, nhi tử nhà người ta hớn hở đếm từng ngày mong mỏi mau chóng được tổ chức sinh thần còn ngươi lại có thái độ như vậy.
Thanh Thanh nói một tràng như vậy nhưng không một ai hưởng ứng. Ngay cả Vân Vũ cũng tỏ thái độ không liên quan đến ta làm núi lửa Thanh Thanh bùng nổ. Nàng đập bàn nói:
- Các người! Được lắm! Lão nương bỏ lão công để về đây trước bàn việc tổ chức sinh thần cho tiểu tử này. Vậy mà thái độ cả hai là sao?
Vân Lãng liền đến hạ hỏa ngọn lửa kia:
- Thanh Thanh cô xinh đẹp, ngươi hà cớ gì phải tức giận. Là ta không đúng a. Không nên phụ lòng tốt của đại mỹ nữ. Vậy cô cô muốn thế nào thì theo như vậy. Mọi chuyện đều nghe cô hết.
Vân Lãng vừa dứt lời Thanh Thanh liền vỗ tay nói:
- Hảo! Nhất ngôn cửu đỉnh. Ta liền đi chuẩn bị.
Vân Lãng khó hiểu nhìn Thanh Thanh bước đi rồi quay sang nhìn Vân Vũ. Bỗng cô cười to nói:
- Hảo! Hai người cấu kết bẫy ta. Quá sơ ý rồi.
Vân Lãng cười nhìn Vân Vũ. Vân Vũ chỉ cười trừ nói:
- Nào có a. Là ngươi tự nói sẽ giao mọi việc cho nàng. Ta và nàng chỉ tác động thôi.
Vân Lãng cạn lời. Cô lắc đầu bỏ qua dù gì còn có việc quan trọng hơn. Cô nghiên túc nói:
- Cô cô. Ta có việc muốn nói với người.
Vân Lãng liền kể chi tiết những việc xảy ở Tuyền Quang trấn cho Vân Vũ nghe. Cuối cùng cô nói:
- An bài bọn họ tùy cô cô xử trí. Hiện tại họ đang ở sảnh chính đợi.
Vân Vũ gật đầu rồi đứng dậy bước ra ngoài. Vân Lãng đi sau theo cô đến gặp hai người bọn họ. Hai người Đào Thế và Tiểu Cẩm đang bồn chồn đợi ở sảnh chính của Đại sự đường. Thấy Vân Vũ đến họ chính là rất khẩn trương bỗng cảm thấy có cỗ áp lực vô hình xuất hiện. Đào Thế không có sức mạnh chỉ cầm cự được một lúc liền hộc máu. Còn Tiểu Cẩm, dù gì cũng là ma pháp sư nhị cấp nên cảm thấy khó thở. Được một lúc cả hai cảm thấy không còn áp lực. Họ sợ hãi nhìn Vân Vũ.
Vân Lãng lắc đầu nhìn thái độ Vân Vũ. Vân Vũ lạnh lùng nói:
- Lãng nhi đã nói chuyện hai người. Từ giờ cả hai sẽ là người của Vân gia.
Vân Vũ vừa dứt lời cả hai liền quỳ xuống cảm tạ. Vân Vũ nói:
- Không cần phải quỳ. Ta chưa chết.
Hai người chật vật đứng dậy. *Cạch* âm thanh va chạm thanh túy vang lên. Mọi ánh mắt đều nhìn vào vật vừa rơi xuống. Đó là miếng ngọc bội màu lam chạm khắc tinh xảo.
Tiểu Cẩm vội vàng cúi xuống nhặt miếng ngọc bội cất đi. Vân Vũ vội giữ tay Tiểu Cẩm giật lấy miếng ngọc bội. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, toàn bộ ánh mắt ngạc nhiên hướng về Vân Vũ. Vân Vũ kích động nhìn miếng ngọc bội. Tay cô vuốt từng đường nét trên miếng ngọc bội. Vân Vũ nhìn Tiểu Cẩm lạnh giọng hỏi:
- Miếng ngọc bội này từ đâu ngươi có? Mau nói!
Tiểu Cẩm sợ hãi, run rẩy lắp bắp nói:
- Là...là...
Vân Vũ nóng giận quát:
- Nói mau! Từ đâu ngươi có?
Vân Lãng kinh ngạc, lần đầu cô thấy Vân Vũ mất kiểm kiểm soát như vậy. Nguyên nhân duy nhất có thể khiến cô cô như vậy chỉ có thể liên quan đến mẫu thân. Cô nhìn vào miếng ngọc bội Vân Vũ đang cầm, trấn tĩnh Vân Vũ nói:
- Cô cô, người bình tĩnh. Người hung dữ như vậy sẽ không tốt. Chính là hù dọa người khác.
Không hiểu vì sao Vân Vũ bình tĩnh nói:
- Ngươi nói đi. Vật này từ đâu ngươi có.
Tiểu Cẩm run rẩy đáp:
- Là một...cô cô tặng...ta khi...ta còn bé.
Vân Vũ lạnh lùng hỏi:
- Danh tính phụ mẫu ngươi là gì?
Tiểu Cẩm trả lời:
- Phụ thân là Trương Nhất Phong, mẫu thân là Dương Ngọc. Cả hai không còn tại thế do thủy triều ma thú.
Nói đến đây sống mũi Tiểu Cẩm cay cay. Nàng lấy tai quệt vội nước mắt. Nàng sợ nữ nhân cường đại này. Nàng ngước lên nhìn Vân Lãng mỉm cười nói:
- Ta nhớ ra mình còn họ hàng xa. Ta sẽ đến đó ở. Vân gia, ta không đủ tư cách.
Nói rồi nàng quay lưng toan bước đi thì Vân Vũ quát làm nàng thêm sợ hãi:
- Chưa có sự cho phép của ta kẻ nào dám đi. Vân gia không phải nơi các ngươi tự tiện ra vào. Ngươi đi theo ta.
Vân Vũ chỉ tay vào Tiểu Cẩm ra lệnh rồi phất tay áo bỏ đi. Vân Lãng rất bất ngờ trước hành động hôm nay của Vân Vũ. Cô tự nhủ sẽ hỏi Vân Vũ sau rồi quay sang Đào Thế đưa hắn lọ thuốc ý bảo hắn uống. Đào Thế hiểu ý liền uống cạn. Hắn cảm thấy cơ thể phấn chấn, dễ chịu hơn nhiều. Vân Lãng nói:
- Ta sẽ đưa huynh đến Tây viện - tiểu viện dành cho nam khách nhân của Vân gia, huynh cứ nghỉ ngơi. Sau này còn nhiều việc.
Đào Thế gật đầu đi theo Vân Lãng. Đi được 1 đoạn hắn hỏi:
- Ta phế vật như vậy thì làm được gì?
Vân Lãng nói:
- Có ích.
Chỉ hai từ mà khiến Đào Thế ngẩn ra cả quãng đường, ngay cả việc hắn vào phòng, Vân Lãng rời đi từ lúc nào hắn cũng không biết.
Đưa Đào Thế về nghỉ xong Vân Lãng liền đi đến tiểu viện của Vân Vũ. Cô cần tìm một số sách về đạo khí sư.
~~~ Thư phòng Vân Vũ ~~~
Không khí quỷ dị bao trùm. Vân Vũ âm trầm nhìn nữ nhân trước mặt thầm đánh giá. Cô nói:
- Tiểu Cẩm, ta kể ngươi một câu chuyện.
Vân Vũ chăm chú nhìn miếng ngọc bội kể chuyện mà không để ý biểu tình ngạc nhiên của nàng:
- 15 năm trước, có hai nữ tử khí phách, tung hoàng ngang dọc Đông Đại lục. Có một hôm họ bắt gặp tiểu hài tử trong rừng. Hỏi ra mới biết nàng ham vui nên lạc đường. Nàng nhận lầm một trong hai nữ tử đó là mẫu thân. Luôn lẽo đẽo theo sau nữ nhân đó làm người kia rất khó chịu......
~~~ 15 năm trước ~~~
Giọng nói khó chịu của nữ tử cất lên:
- Lam, tiểu tử này quá ồn ào.
Đáp lại là tiếng cười khúc khích của nữ tử. Hai người đó chính là Vân Vũ và Tần Lam.
Thấy Tần Lam mải chơi với hài tử mà không trả lời mình Vân Vũ đi đến nhanh tay chộp lấy hài tử khỏi tay Tần Lam. Hài tử sợ hãi khóc lớn. Tần Lam hốt hoảng vội giành lại hài tử nói:
- Vũ a, ngươi xấu tính như vậy. Hài tử đáng yêu như vậy mà ngươi lại ghét nàng.
Vân Vũ đen mặt nhìn hài tử hỏi:
- Nha đầu, nhà ngươi ở đâu.
Nét mặt đáng sợ làm hài tử khóc lớn thêm. Tần Lam đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn Vân Vũ rồi lách người bước đi. Vân Vũ đưa ánh mắt ai oán nhìn bóng lưng Tần Lam rồi thở dài bỗng cô nghe thấy tiếng khóc, tiếng gọi vang vẳng đâu đây. Cô chạy đến chỗ Tần Lam nói:
- Lam, ngươi có nghe thấy tiếng gì không?
Tần Lam làm ngơ vẫn bước tiếp. Vân Vũ giữ vai nàng lại nói:
- Ngươi nghe xem, ta nghe thấy có tiếng người.
Thấy dáng điệu nghiêm túc kia Tần Lam lắng tai nghe thử. Quả nhiên có nữ tử đang khóc. Nàng nói ngắn gọn:
- Phía đông
Thân ảnh cả hai phút chốc biến mất. Nửa khắc, cả hai đã đến gần chỗ tiếng khóc phát ra. Cả hai quan sát thấy có nữ nhân trẻ tuổi vừa khóc vừa gọi tìm hài tử. Cả hai bất giác nhìn xuống nữ hài trong tay Tần Lam. Vân Vũ nói:
- Lam, ta nghĩ đó là mẫu thân nàng. Người đó có vài nét giống ngươi.
Vân Vũ nhìn nét mặt không lỡ rời xa của Tần Lam thở dài nói tiếp:
- Ngươi nên nhớ chúng ta hành tẩu giang hồ gặp không ít nguy hiểm. Mang nàng theo chính là đưa nàng vào nguy hiểm.
Tần Lam nuối tiếc nhìn nữ hài rồi nhìn nữ tử. Nàng nhẹ gật đầu rồi giao nữ hài cho Vân Vũ. Nàng bước đến chỗ nử tử. Từ xa Vân Vũ nhoẻn miệng cười nhìn hai người. Xem ra phải mất thời gian ở đây rồi. Nữ tử kia chạy đến chỗ Vân Vũ vội ôm lấy hài tử khóc. Hài tử cũng khóc xin lỗi. Vân Vũ không thích cảnh tượng như vậy liền phá vỡ bầu không khí cảm động, cô nói:
- Trời không còn sớm. Muốn làm đồ ăn cho ma thú thì ở lại.
Vân Vũ liền quay lưng bỏ đi. Ba người còn lại nhanh chân đuổi theo. Cả bốn người cước bộ bình thường, vừa đi vừa trò chuyện, chỉ có Vân Vũ lặng thinh từ đầu đến cuối. Trò chuyện, Tần Lam biết được nữ tử tên Dương Ngọc, nhà ở trấn dưới núi. Tướng công đi buôn bán trên kinh vài tuần mới về. Họ trở về vừa hay trời tối. Dương Ngọc ngỏ ý mời họ ở lại. Tần Lam dĩ nhiên chấp thuận, Vân Vũ đành ưng thuận. Tối hôm đó cả ba người cười nói vui vẻ. Vân Vũ đã đi nghỉ từ sớm.
Sớm hôm sau Tần Lam luyến tiếc nói lời tạm biệt. Trước khi rời đi nàng tặng cho nữ hài miếng ngọc bội, nàng nhận nữ hài làm nghĩa nữ, hẹn sau này tái ngộ.
~~~~Thực tại~~~~
Vân Vũ nhìn ngắm miếng ngọc bội nói:
- Tái ngộ? Nàng hẹn ngươi sau này tái ngộ! Hahahaha!
Giọng điệu tràn đầy bi thương thống khổ. Tiểu Cẩm ngước nhìn nữ nhân cường đại kia, hình như nàng thấy giọt lệ rơi xuống từ người đối diện. Tiểu Cẩm thẫn thờ. Vân Vũ lên tiếng thức tỉnh nàng:
- Nghĩa nữ! Nhận ngươi làm nghĩa nữ. Cứ để vậy đi. Ngươi bao nhiêu tuổi?
Tiểu Cẩm giật mình trả lời:
- 19...Ta 19 tuổi!
Vân Vũ nhẹ gật đầu, nói:
- Được. Ta đưa ngươi đến Đông viện.
Nơi này cũng giống Tây viện, khác ở chỗ là dành cho nữ khách nhân.
Tiểu Cẩm im lặng đi theo Vân Vũ. Vân Vũ chợt lên tiếng:
- Tư chất ngươi không tệ. Từ mai đến thư phòng gặp ta.
Trong lòng Tiểu Cẩm đích khẩn trương. Trước khi đi Vân Vũ đưa cho Tiểu Cẩm tấm bản đồ, nói:
- Đây là bản đồ phác họa kiến trúc Vân gia. Nhớ cho kỹ rồi hủy nó đi.
Vân Vũ làm vậy không thừa. Vân gia không lớn cũng không nhỏ. Nhưng có nhiều nơi Vân Vũ đặt pháp trận, cấm chế. Đó là cấm địa Vân gia, ngoại nhân không được vào. Nếu tự ý bước vào chỉ có con đường chết. Làm vậy chính là phòng ngừa Tiểu Cẩm đi lạc.
Vân Vũ trở lại thư phòng, cô lại nhìn miếng ngọc bội ngồi cười một mình. Cô nhớ nàng. Lại nhớ rồi.
Mấy canh giờ trôi qua Vân Vũ chỉ ngồi như vậy. Nếu không nghe tiếng động bên ngoài chắc cô không chịu đứng dậy. Người vừa gõ cửa gọi cô chính là Mộc Liễu. Nhìn bộ dáng chật vật của nàng cô thắc mắc. Không đợi cô hỏi Mộc Liễu hổn hển hỏi:
- Thanh Thanh....nàng ấy....
Cắt ngang câu hỏi, Vân Vũ nói:
- Không biết!
Nói rồi cô đóng cửa lại. Mộc Liễu hóa đá đứng đó. Từ xa có tiếng gọi làm nàng bay nhanh tới đó. Vừa đến nơi nàng ôm lấy người kia nài nỉ:
- A! Ta biết lỗi rồi a. Lần sau không như vậy nữa.
Đáp lại là cái véo mũi của người kia. Thanh Thanh hù dọa:
- Còn có lần sau ta mặc kệ ngươi.
Mộc Liễu gật đầu lia lịa. Nàng nói Thanh Thanh:
- Nàng đừng đến tìm Vân Vũ a. Tảng băng đó có người chọc rồi.
Thanh Thanh nói:
- Ai cả gan chọc tên đó đúng là không muốn sống. Mà ta đến tìm ngươi chứ tìm gì tên đó.
Hai người mỗi người một câu cũng rời khỏi Vân gia ra phố đi dạo.
Hai người vừa rời đi thì Vân Lãng lại đến gõ cửa. Vân Vũ thật không còn cách nào khác lại ra mở cửa. Vân Lãng đến tìm Vân Vũ chỉ vì hỏi cô sách về Đạo khí sư hay không. Vân Vũ liền đưa cho cô vài cuốn sách. Vân Lãng vừa xoay người, từ xa có tiếng vọng lại:
- Tiểu đệ đệ, ca ca tới đây.
Vân Lãng nhanh người né kịp cái ôm của người kia. Ôm hụt Vân Doãn không từ bỏ ý định vẫn cố gắng cho kì được. Nhưng lần nào cũng ôm hụt. Ngươi ôm ta né. Vân Vũ lắc đầu lấy tay xoa thái dương:
- Dừng lại. Mau vào đây ta có chuyện muốn bàn với các ngươi.
Cả hai trở lại điệu bộ nghiêm túc đi vào thư phòng. Vân Vũ kể lại ngắn gọn câu chuyện 15 năm trước. Cô nói:
- Các ngươi chấp nhận có thêm nghĩa tỷ nữa không?
Vân Doãn quay sang xem ý Vân Lãng. Không thấy thái độ phản đối của Vân Lãng, Vân Doãn cười:
- Thật tốt! Có thêm tỷ tỷ quá tốt rồi.
Vân Lãng hời hợt đáp:
- Gia chủ đã đồng ý thì không còn gì phải lo về mấy lão nhân kia. Ta không phản đối. Nhưng ca ca, nàng là tỷ tỷ chứ không phải tiểu muội.
Vân Doãn cười chừ. Thì ra bị phát hiện rồi. Hắn vốn định coi Tiểu Cẩm là muội muội, hắn rất muốn chăm sóc cho muội muội nhưng muội muội hiện tại của hắn thật chẳng khác đại ca hắn là mấy.
Vân Lãng đứng dậy chuẩn bị mở cửa đi ra thì có tiếng hạ nhân bẩm báo:
- Bẩm, gia chủ, đại trưởng lão, thiếu gia, Quốc vương và công chúa đang đợi mọi người ở Sảnh chính Vân gia ạ.
(Hình ảnh minh họa ngọc bội)