Phế Vật Cuồng Thê: Cực Phẩm Thất Tiểu Thư
Chương 88: Phản pháo, xem ai đòi công đạo
Editor: Luna Huang
Bạch Vũ Dao sợ lui về phía sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi, phác thông một tiếng quỳ ở trên mặt đất, cầu khẩn nói: “Cha, ta sai rồi, ta sai rồi! Ta lần sau cũng không dám nữa, ngươi tha thứ ta có được hay không? Không nên dùng gia pháp, ta thực sự biết sai rồi! Van cầu ngươi, cha, ta van cầu ngươi, ngươi cho ta một lần cơ hội nữa, cho ta một lần cơ hội!”
“Ngươi bây giờ biết sai rồi? Hừ! Muộn rồi!” Hôm nay trừng phạt gia pháp phải làm, hắn nhất định phải để cho Vũ Dao nhớ kỹ chuyện đã xảy ra hôm nay, hảo hảo tỉnh ngủ một phen!
“Không!” Bạch Vũ Dao khó có thể tin lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi đối với gia pháp, nước mắt ào ào chảy.
Gia pháp của Bạch gia, kỳ thực là một cây đằng điều tế tế, lại phi thường cứng cỏi, mà loại đằng điều này đánh vào người đau vô cùng, hơn nữa Bạch Trung sẽ rót linh lực, mỗi một cái đánh hạ vào người, cũng sẽ da tróc thịt bong, chiếu như vậy đánh hơn mười cái, nàng nửa cái mạng này sẽ không có!
Bạch Trung coi như là một vai ngoan lệ, không có nước mắt cùng sợ hãi của Bạch Vũ Dao dao động, chậm rãi giơ tay lên, không có cho Bạch Vũ Dao cơ hội lần thứ hai cầu xin tha thứ, nâng đằng điều lên, liền hướng lưng của Bạch Vũ Dao, hung hăng đánh xuống.
“A!” Tế bì nộn nhục Bạch Vũ Dao, cho tới bây giờ không có bị đánh qua một cái tát, đằng điều này vừa hạ, trên lưng nàng lập tức lan tràn vết máu, từ cổ đến bên hông, chiếm cứ toàn bộ lưng, nàng hét lên một tiếng, hai mắt vừa lộn, ngất đi.
Thấy thế. Trong lòng Bạch Trung lại phẫn nộ lại đau lòng, đằng điều trong tay cũng không huy vũ dậy nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là để hạ nhân đem Bạch Vũ Dao tiễn về phòng, khóa, để cho nàng bế môn tư qua.
Đem Bạch Vũ Dao sau khi đưa về, Bạch Trung tìm tới quản gia, hướng hắn hỏi: “Nghe nói, ngày hôm nay ở luyện khí sư công hội, Vũ Dao gặp tên tiểu nha đầu Cố gia kia?”
“Hồi gia chủ, đúng vậy. Nha đầu kia chính là chính thịnh danh tiếng Cố gia, tử đệ đến từ phân gia Đông Ly quốc. Nghe nói, Cố gia chủ đã đem dược phô giao cho nàng. Nô tài nghe được, hình như nàng còn là một luyện dược sư.” Quản gia ngôn vô bất tẫn đáp trả.
Bạch Trung như có điều suy nghĩ gật đầu” “Ngươi đi chuẩn bị một phần lễ, để theo ta mang đến Cố gia nhìn hư thực.”
“Vâng, nô tài liền đi làm.”
Nhìn bóng lưng quản gia vội vã rời đi, Bạch Trung xoay người ngồi ở ghế dựa lớn, tên của Cố Khuynh Thành, trước hắn văn sở vị văn, chỉ là nha đầu này hai ngày này danh tiếng quá lớn, để hắn phải chú ý, nếu là Cố gia thực sự xuất hiện thiên tài, đối với bọn họ Bạch gia đối với bọn họ bực minh hữu này, cũng là có chỗ tốt.
Hiện tại, hắn chỉ sợ Vũ Dao nha đầu này không hiểu chuyện, chẳng những đắc tội hội trưởng luyện khí sư công hội, còn đắc tội tân quý này của Cố gia, vậy hắn Bạch gia vậy hắn sẽ thua lỗ lớn.
Bất quá, thực lực của Cố Khuynh Thành, rốt cuộc là có phải hay không dường như đồn đãi một dạng, còn cần hắn tự mình nhìn rồi, mới có thể xác định, nếu như nàng thật là một luyện dược sư, vậy hắn phần hậu lễ này, đương nhiên là chuẩn bị đúng rồi, nếu nàng không bằng đồn đãi, là cái thiên tài luyện dược sư, hắn cầm phần hậu lễ này, thấy rõ thực lực của nàng, cũng không toán thua thiệt.
Cộng đi cộng lại, Bạch Trung cảm thấy muốn trước đến Cố gia một chuyến.
Ngay thời gian Bạch Trung tính toán Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành cùng Mộ Quân Tà về tới Cố gia.
Nhưng hai người mới vừa đi tới cửa chính, liền Minh Trường Phong vẻ mặt sốt ruột, ở ngoài cửa chính đi qua đi lại, vừa nhìn thấy Cố Khuynh Thành cùng Mộ Quân Tà, ba bước hai bước đi lên, há miệng khổ ha ha nói: “Tiểu biểu muội của ta a, ngươi đã trở về! Lục trưởng lão mang thi thể của Cố Ngọc Phượng, hiện tại chính ở trong đại sảnh, muốn thái gia gia cấp một công đạo.”
“Cố Ngọc Phượng chết thì chết, hắn timg thái gia gia đòi công đạo cái gì?” Cố Khuynh Thành nhàn nhạt hỏi. Lúc nghe lục trưởng lão mang thi thể của Cố Ngọc Phượng, ở trong đại sảnh, nàng đến mí mắt cũng không có nâng.
Dù cho Cố Ngọc Phượng chết, cùng nàng có quan hệ gì? Không nói đến lục trưởng lão có biết hay không Cố Ngọc Phượng vì sao chết, dù cho biết, đó cũng là Cố Ngọc Phượng bản thân tìm đường chết, không trách được người khác. Huống chi, chuyện tối ngày hôm qua, cũng chỉ có nàng và Mộ Quân Tà biết, lục trưởng lão làm sao có thể biết?
Cố Khuynh Thành trước tiên nghĩ tới những tên khất cái kia, nhưng nàng tư tâm, tin tưởng Mộ Quân Tà, lấy cá tính của hắn, tuyệt đối không có khả năng lưu lại một bó chuôi lớn như thế, để lục trưởng lão nhân cơ hội làm văn.
Nghĩ vậy, Cố Khuynh Thành vung khuôn mặt tươi cười lên, nhìn về phía Mộ Quân Tà, người sau an ủi cố sức cầm tay nàng, mâu tử thâm thúy, không tiếng động nói: Yên tâm, có ta ở đây.
Minh Trường Phong nhìn hai người ‘Mắt đi mày lại’, không khỏi che mặt: “Tiểu biểu muội a, lục trưởng lão nói, có người nói thấy một nam một nữ từ thổ địa miếu đi ra, mà thi thể của Cố Ngọc Phượng chính là phát hiện trong thổ địa miếu. Hiện tại lục trưởng lão nhận định hai người các ngươi, hại Cố Ngọc Phượng, sự tình khẩn cấp như vậy, hai ngươi có thể hay không…” Không nên trước mặt hắn một người cô đơn, chơi trò mập mờ?
Chẳng lẽ không biết, tú ân ái thụ tử khoái sao?
“Sợ cái gì!” Nàng sống lớn như vậy, còn không có bị hách mà sợ qua!
Cố Khuynh Thành không để mắt đến gương mặt khổ qua của Minh Trường Phong, cùng Mộ Quân Tà tương dắt, thẳng lướt qua Minh Trường Phong, hướng đại sảnh đi đến.
Trong đại sảnh, lục trưởng lão đang ở trước mặt Cố Nhân Nghị, mắt đỏ, khóc lóc kể lể: “Gia chủ, Cố lão lục ta, đời này coi như là đối với Cố gia tận tâm tận lực, dưới gối liền chỉ có một mình Ngọc Phượng một tôn nữ nhi như vậy, hiện nay, Ngọc Phượng bị Cố Khuynh Thành tử đệ phân gia nho nhỏ, ám hại, còn dùng loại thủ đoạn này, ta…”
Vừa nhắc tới thảm trạng khi chết của Cố Ngọc Phượng, lục trưởng lão suýt nữa lưng quá khí khứ, hắn làm một gia gia, nhi tử tức phụ chết sớm, duy có một tôn nữ hầu hạ dưới gối, nhưng là bây giờ lại để hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hơn nữa còn là lấy loại phương thức thảm thiết này, hắn thật là khí a!
“Lục trưởng lão, không có chứng cứ rõ ràng, lời này không thể tùy tiện nói lung tung?” Cố Nhân Nghị thực sự nhức đầu, trong giọng nói lộ ra vị đạo bất đắc dĩ, Cố Ngọc Phượng chi tử, không chỉ có lục trưởng lão hoài nghi Cố Khuynh Thành cùng Mộ Quân Tà gây nên, ngay cả hắn cũng nghĩ như vậy.
Đi qua mấy ngày nay ở chung, hắn và Cố Khuynh Thành mọi cách tính toán, thế nhưng không có một lần tính toán nào, là hắn đại hoạch toàn thắng, hầu như mỗi một lần đều là hai người cân sức ngang tài, chẳng phân biệt được cao thấp, vài lần xuống tới, hắn xem như là thấy rõ Cố Khuynh Thành, đừng xem Cố Khuynh Thành còn tuổi nhỏ, nhất phó dáng dấp thiện lương có thể lấn, kỳ thực nàng mới là hồ ly chân chính, giả dối đa mưu, thủ đoạn độc ác, còn thích phẫn heo ăn thịt cọp.
(Luna: Nghi ngờ như vậy kêu người ta về bổn gia làm gì???)
Ngày đó chuyện trong luyện võ trường, hắn cũng từng nghe nói qua, lấy kiến thức nửa vời của hắn đối với Cố Khuynh Thành mà nói, nếu là Cố Ngọc Phượng không có bắt đầu khiêu khích, Cố Khuynh Thành trăm triệu lần không sẽ tự mình chủ động tìm tới cửa, nhưng hết lần này tới lần khác Cố Ngọc Phượng bị lục trưởng lão làm hư, luôn luôn là cả gan làm loạn, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, bị Cố Khuynh Thành chèn ép một phen, nàng nhất định sẽ sinh lòng bất mãn, âm thầm đối với Cố Khuynh Thành táy máy tay chân.
Lấy tính tình của Cố Khuynh Thành, nàng nếu là bị người tính kế, nhất định sẽ thiên bội gấp trăm lần trả lại, nếu nói là Cố Ngọc Phượng chết ở trong tay nàng, hắn thật đúng là sẽ tin tưởng.
Thế nhưng, tin tưởng về tin tưởng, hiện nay hắn là đem Cố Khuynh Thành cho rằng người nối nghiệp, tương lai đạo lương Cố gia, cần nhờ Cố Khuynh Thành nâng lên, tự nhiên không thể để cho Cố Khuynh Thành hủy ở trong tay lục trưởng lão, huống chi Cố Ngọc Phượng tính tình vậy, hắn thực tại không thích, lời nói thực sự, Cố Ngọc Phượng chết cũng liền chết, không có gì lớn.
Cố Ngọc Phượng chết ở trên tay của Cố Khuynh Thành, hắn còn phải cảm tạ Cố Khuynh Thành!
(Luna: Loại thái gia gia gì a =.=)
“Gia chủ, ngươi đây là rõ ràng che chở Cố Khuynh Thành nha đầu kia, có đúng hay không?” Lục trưởng lão cũng là cá nhân tinh, đi theo bên người Cố Nhân Nghị nhiều năm, đối với hắn cũng coi như rõ như lòng bàn tay, trên căn bản là Cố Nhân Nghị đưa ra một ánh mắt, hắn chỉ biết Cố Nhân Nghị đánh cái tính toán gì.
Tuy nói Cố Nhân Nghị ban nãy nói, không có giúp Cố Khuynh Thành thiên nói một câu hữu ích, nhưng nhìn thần tình của Cố Nhân Nghị, cùng giọng đạm mạc, hắn liền biết, Cố Nhân Nghị không muốn truy cứu chuyện này.
Nói trắng ra là, là muốn Ngọc Phượng chết vô ích a!
Không được!
Ngọc Phượng là tôn nữ duy nhất của hắn, nhi tức nhi tử của mình, vì Cố gia chết còn chưa đủ, lẽ nào ngay cả tôn nữ duy nhất của mình, cũng muốn thiêm thượng sao?
Nghĩ đến nhi tức nhi tử của mình, lục trưởng lão không khỏi nộ lên, hận đối với Cố gia, của đối với Cố Khuynh Thành, đều vào giờ khắc này, chiếm được vô số lần phóng đại, hắn cau mày, nhìn Cố Nhân Nghị không nói lời nào, đè nén lửa giận của mình, nói: “Ngươi mặc dù quý vi gia chủ, nhưng cũng không có thể thiên vị nhất mạch chi nhân như vậy. Ngày hôm nay, ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo, ta phải đi cùng tất cả trưởng lão thương lượng, ta tin tưởng tất cả trưởng lão nhất định sẽ phân rõ thục, đưa ta một công đạo!”
“Công đạo? Ngươi lục trưởng lão còn biết cái gì là công đạo?” Tiếng cười như chuông bạc của nữ tử chợt tới, ở trong đại sảnh, có vẻ có chút phiêu hốt, Cố Khuynh Thành cùng Mộ Quân Tà sóng vai đi đến.
Minh Trường Phong đi theo phía sau hai người, thấy lục trưởng lão, không khỏi đồng tình lắc đầu.
Ba… Ba…
Tay nhỏ bé như ngọc giao thập, nhẹ nhàng vuốt, phát sinh tràng pháo tay thanh thúy, Cố Khuynh Thành tiếu ý không biết tên, đường hoàng ngồi ghế ở bên phải, liếc lục trưởng lão quỳ trên mặt đất một mắt, cười cười: “Lục trưởng lão, ngươi nghĩ muốn cái công đạo gì, nói nghe một chút.”
“Tiểu tạp chủng, ta cần ngươi vì tôn nữ của ta đền mạng!” Lục trưởng lão giận không kềm được, từ thấy Cố Khuynh Thành một mắt kia, hắn hận không thể xông lên, đem nàng đại tá bát khối, nhưng nàng cũng không tự biết, dám ngồi xuống, cư cao lâm hạ cư cao lâm hạ nhìn hắn?
Ghê tởm! Quá ghê tởm!
Rõ ràng hắn mới là người bị hại, rõ ràng phải là Cố Khuynh Thành quỳ xuống cầu hắn tha thứ, dựa vào cái gì nàng nàng lấy tư thái cư cao lâm hạ thượng vị giả, dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn?
Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì?
“Ngươi muốn ta đền mạng? Ha ha… Lục trưởng lão, ngươi cũng quá buồn cười đi! “Tôn nữ của ngươi chết, lại muốn ta đền mạng, đây là cái loại gì?” Đọc hiểu được của đáy mắt của lục trưởng lão, Cố Khuynh Thành xuy cười một tiếng.
Thương hại?
Cố Khuynh Thành nàng bao giờ sẽ thương hại những người khác?
Loại hình dung từ buồn cười này, cư nhiên xuất hiện ở trên người nàng, chân chính buồn cười đến cực điểm!
Lục trưởng lão, ngươi cũng quá để ý mình rồi đi? Dù cho ta sẽ thương hại, cũng tuyệt không thương hại loại người như ngươi!
Cố Ngọc Phượng có hạ tràng như vậy, gián tiếp làm ra chính là lục trưởng lão, nếu như không phải là lục trưởng lão dung túng quá độ, để Cố Ngọc Phượng cho là nàng có chỗ dựa thiên đại vững chắc, bất luận kẻ nào, đều không để vào mắt, dưỡng thành tính cách của nàng trừng mắt tất báo, ghen tị gây hấn, ngày hôm nay cũng sẽ không chết oan chết uổng.
“Là ngươi giết tôn nữ của ta, đương nhiên cần ngươi đền mạng!” Lục trưởng lão điên cuồng hét lên, hoàn toàn không để ý Mộ Quân Tà cùng Cố Nhân Nghị vẫn còn ở, lúc này nhảy dựng lên, chỉ vào Cố Khuynh Thành, mắng to lên: “Cố Khuynh Thành, ngươi đừng tưởng rằng có người làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm! Ngày hôm nay, ngươi giết Ngọc Phượng, vô luận như thế nào ngươi phải đền mạng cho Ngọc Phượng!”
Đền mạng? Chân chính chê cười!
“Giết tôn nữ của ngươi? Ai thấy ta giết tôn nữ của ngươi? Lục trưởng lão, ngươi vu tội ta giết tôn nữ của ngươi, thần tình lạnh nhạt ngươi nếu là không cho ta một công đạo, chuyện này sẽ không xong!” Cố Khuynh Thành giơ giơ lên khóe miệng, thần tình lạnh nhạt, nâng ly trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không sợ chút nào dâm uy của lục trưởng lão.
Bạch Vũ Dao sợ lui về phía sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi, phác thông một tiếng quỳ ở trên mặt đất, cầu khẩn nói: “Cha, ta sai rồi, ta sai rồi! Ta lần sau cũng không dám nữa, ngươi tha thứ ta có được hay không? Không nên dùng gia pháp, ta thực sự biết sai rồi! Van cầu ngươi, cha, ta van cầu ngươi, ngươi cho ta một lần cơ hội nữa, cho ta một lần cơ hội!”
“Ngươi bây giờ biết sai rồi? Hừ! Muộn rồi!” Hôm nay trừng phạt gia pháp phải làm, hắn nhất định phải để cho Vũ Dao nhớ kỹ chuyện đã xảy ra hôm nay, hảo hảo tỉnh ngủ một phen!
“Không!” Bạch Vũ Dao khó có thể tin lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi đối với gia pháp, nước mắt ào ào chảy.
Gia pháp của Bạch gia, kỳ thực là một cây đằng điều tế tế, lại phi thường cứng cỏi, mà loại đằng điều này đánh vào người đau vô cùng, hơn nữa Bạch Trung sẽ rót linh lực, mỗi một cái đánh hạ vào người, cũng sẽ da tróc thịt bong, chiếu như vậy đánh hơn mười cái, nàng nửa cái mạng này sẽ không có!
Bạch Trung coi như là một vai ngoan lệ, không có nước mắt cùng sợ hãi của Bạch Vũ Dao dao động, chậm rãi giơ tay lên, không có cho Bạch Vũ Dao cơ hội lần thứ hai cầu xin tha thứ, nâng đằng điều lên, liền hướng lưng của Bạch Vũ Dao, hung hăng đánh xuống.
“A!” Tế bì nộn nhục Bạch Vũ Dao, cho tới bây giờ không có bị đánh qua một cái tát, đằng điều này vừa hạ, trên lưng nàng lập tức lan tràn vết máu, từ cổ đến bên hông, chiếm cứ toàn bộ lưng, nàng hét lên một tiếng, hai mắt vừa lộn, ngất đi.
Thấy thế. Trong lòng Bạch Trung lại phẫn nộ lại đau lòng, đằng điều trong tay cũng không huy vũ dậy nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là để hạ nhân đem Bạch Vũ Dao tiễn về phòng, khóa, để cho nàng bế môn tư qua.
Đem Bạch Vũ Dao sau khi đưa về, Bạch Trung tìm tới quản gia, hướng hắn hỏi: “Nghe nói, ngày hôm nay ở luyện khí sư công hội, Vũ Dao gặp tên tiểu nha đầu Cố gia kia?”
“Hồi gia chủ, đúng vậy. Nha đầu kia chính là chính thịnh danh tiếng Cố gia, tử đệ đến từ phân gia Đông Ly quốc. Nghe nói, Cố gia chủ đã đem dược phô giao cho nàng. Nô tài nghe được, hình như nàng còn là một luyện dược sư.” Quản gia ngôn vô bất tẫn đáp trả.
Bạch Trung như có điều suy nghĩ gật đầu” “Ngươi đi chuẩn bị một phần lễ, để theo ta mang đến Cố gia nhìn hư thực.”
“Vâng, nô tài liền đi làm.”
Nhìn bóng lưng quản gia vội vã rời đi, Bạch Trung xoay người ngồi ở ghế dựa lớn, tên của Cố Khuynh Thành, trước hắn văn sở vị văn, chỉ là nha đầu này hai ngày này danh tiếng quá lớn, để hắn phải chú ý, nếu là Cố gia thực sự xuất hiện thiên tài, đối với bọn họ Bạch gia đối với bọn họ bực minh hữu này, cũng là có chỗ tốt.
Hiện tại, hắn chỉ sợ Vũ Dao nha đầu này không hiểu chuyện, chẳng những đắc tội hội trưởng luyện khí sư công hội, còn đắc tội tân quý này của Cố gia, vậy hắn Bạch gia vậy hắn sẽ thua lỗ lớn.
Bất quá, thực lực của Cố Khuynh Thành, rốt cuộc là có phải hay không dường như đồn đãi một dạng, còn cần hắn tự mình nhìn rồi, mới có thể xác định, nếu như nàng thật là một luyện dược sư, vậy hắn phần hậu lễ này, đương nhiên là chuẩn bị đúng rồi, nếu nàng không bằng đồn đãi, là cái thiên tài luyện dược sư, hắn cầm phần hậu lễ này, thấy rõ thực lực của nàng, cũng không toán thua thiệt.
Cộng đi cộng lại, Bạch Trung cảm thấy muốn trước đến Cố gia một chuyến.
Ngay thời gian Bạch Trung tính toán Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành cùng Mộ Quân Tà về tới Cố gia.
Nhưng hai người mới vừa đi tới cửa chính, liền Minh Trường Phong vẻ mặt sốt ruột, ở ngoài cửa chính đi qua đi lại, vừa nhìn thấy Cố Khuynh Thành cùng Mộ Quân Tà, ba bước hai bước đi lên, há miệng khổ ha ha nói: “Tiểu biểu muội của ta a, ngươi đã trở về! Lục trưởng lão mang thi thể của Cố Ngọc Phượng, hiện tại chính ở trong đại sảnh, muốn thái gia gia cấp một công đạo.”
“Cố Ngọc Phượng chết thì chết, hắn timg thái gia gia đòi công đạo cái gì?” Cố Khuynh Thành nhàn nhạt hỏi. Lúc nghe lục trưởng lão mang thi thể của Cố Ngọc Phượng, ở trong đại sảnh, nàng đến mí mắt cũng không có nâng.
Dù cho Cố Ngọc Phượng chết, cùng nàng có quan hệ gì? Không nói đến lục trưởng lão có biết hay không Cố Ngọc Phượng vì sao chết, dù cho biết, đó cũng là Cố Ngọc Phượng bản thân tìm đường chết, không trách được người khác. Huống chi, chuyện tối ngày hôm qua, cũng chỉ có nàng và Mộ Quân Tà biết, lục trưởng lão làm sao có thể biết?
Cố Khuynh Thành trước tiên nghĩ tới những tên khất cái kia, nhưng nàng tư tâm, tin tưởng Mộ Quân Tà, lấy cá tính của hắn, tuyệt đối không có khả năng lưu lại một bó chuôi lớn như thế, để lục trưởng lão nhân cơ hội làm văn.
Nghĩ vậy, Cố Khuynh Thành vung khuôn mặt tươi cười lên, nhìn về phía Mộ Quân Tà, người sau an ủi cố sức cầm tay nàng, mâu tử thâm thúy, không tiếng động nói: Yên tâm, có ta ở đây.
Minh Trường Phong nhìn hai người ‘Mắt đi mày lại’, không khỏi che mặt: “Tiểu biểu muội a, lục trưởng lão nói, có người nói thấy một nam một nữ từ thổ địa miếu đi ra, mà thi thể của Cố Ngọc Phượng chính là phát hiện trong thổ địa miếu. Hiện tại lục trưởng lão nhận định hai người các ngươi, hại Cố Ngọc Phượng, sự tình khẩn cấp như vậy, hai ngươi có thể hay không…” Không nên trước mặt hắn một người cô đơn, chơi trò mập mờ?
Chẳng lẽ không biết, tú ân ái thụ tử khoái sao?
“Sợ cái gì!” Nàng sống lớn như vậy, còn không có bị hách mà sợ qua!
Cố Khuynh Thành không để mắt đến gương mặt khổ qua của Minh Trường Phong, cùng Mộ Quân Tà tương dắt, thẳng lướt qua Minh Trường Phong, hướng đại sảnh đi đến.
Trong đại sảnh, lục trưởng lão đang ở trước mặt Cố Nhân Nghị, mắt đỏ, khóc lóc kể lể: “Gia chủ, Cố lão lục ta, đời này coi như là đối với Cố gia tận tâm tận lực, dưới gối liền chỉ có một mình Ngọc Phượng một tôn nữ nhi như vậy, hiện nay, Ngọc Phượng bị Cố Khuynh Thành tử đệ phân gia nho nhỏ, ám hại, còn dùng loại thủ đoạn này, ta…”
Vừa nhắc tới thảm trạng khi chết của Cố Ngọc Phượng, lục trưởng lão suýt nữa lưng quá khí khứ, hắn làm một gia gia, nhi tử tức phụ chết sớm, duy có một tôn nữ hầu hạ dưới gối, nhưng là bây giờ lại để hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hơn nữa còn là lấy loại phương thức thảm thiết này, hắn thật là khí a!
“Lục trưởng lão, không có chứng cứ rõ ràng, lời này không thể tùy tiện nói lung tung?” Cố Nhân Nghị thực sự nhức đầu, trong giọng nói lộ ra vị đạo bất đắc dĩ, Cố Ngọc Phượng chi tử, không chỉ có lục trưởng lão hoài nghi Cố Khuynh Thành cùng Mộ Quân Tà gây nên, ngay cả hắn cũng nghĩ như vậy.
Đi qua mấy ngày nay ở chung, hắn và Cố Khuynh Thành mọi cách tính toán, thế nhưng không có một lần tính toán nào, là hắn đại hoạch toàn thắng, hầu như mỗi một lần đều là hai người cân sức ngang tài, chẳng phân biệt được cao thấp, vài lần xuống tới, hắn xem như là thấy rõ Cố Khuynh Thành, đừng xem Cố Khuynh Thành còn tuổi nhỏ, nhất phó dáng dấp thiện lương có thể lấn, kỳ thực nàng mới là hồ ly chân chính, giả dối đa mưu, thủ đoạn độc ác, còn thích phẫn heo ăn thịt cọp.
(Luna: Nghi ngờ như vậy kêu người ta về bổn gia làm gì???)
Ngày đó chuyện trong luyện võ trường, hắn cũng từng nghe nói qua, lấy kiến thức nửa vời của hắn đối với Cố Khuynh Thành mà nói, nếu là Cố Ngọc Phượng không có bắt đầu khiêu khích, Cố Khuynh Thành trăm triệu lần không sẽ tự mình chủ động tìm tới cửa, nhưng hết lần này tới lần khác Cố Ngọc Phượng bị lục trưởng lão làm hư, luôn luôn là cả gan làm loạn, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, bị Cố Khuynh Thành chèn ép một phen, nàng nhất định sẽ sinh lòng bất mãn, âm thầm đối với Cố Khuynh Thành táy máy tay chân.
Lấy tính tình của Cố Khuynh Thành, nàng nếu là bị người tính kế, nhất định sẽ thiên bội gấp trăm lần trả lại, nếu nói là Cố Ngọc Phượng chết ở trong tay nàng, hắn thật đúng là sẽ tin tưởng.
Thế nhưng, tin tưởng về tin tưởng, hiện nay hắn là đem Cố Khuynh Thành cho rằng người nối nghiệp, tương lai đạo lương Cố gia, cần nhờ Cố Khuynh Thành nâng lên, tự nhiên không thể để cho Cố Khuynh Thành hủy ở trong tay lục trưởng lão, huống chi Cố Ngọc Phượng tính tình vậy, hắn thực tại không thích, lời nói thực sự, Cố Ngọc Phượng chết cũng liền chết, không có gì lớn.
Cố Ngọc Phượng chết ở trên tay của Cố Khuynh Thành, hắn còn phải cảm tạ Cố Khuynh Thành!
(Luna: Loại thái gia gia gì a =.=)
“Gia chủ, ngươi đây là rõ ràng che chở Cố Khuynh Thành nha đầu kia, có đúng hay không?” Lục trưởng lão cũng là cá nhân tinh, đi theo bên người Cố Nhân Nghị nhiều năm, đối với hắn cũng coi như rõ như lòng bàn tay, trên căn bản là Cố Nhân Nghị đưa ra một ánh mắt, hắn chỉ biết Cố Nhân Nghị đánh cái tính toán gì.
Tuy nói Cố Nhân Nghị ban nãy nói, không có giúp Cố Khuynh Thành thiên nói một câu hữu ích, nhưng nhìn thần tình của Cố Nhân Nghị, cùng giọng đạm mạc, hắn liền biết, Cố Nhân Nghị không muốn truy cứu chuyện này.
Nói trắng ra là, là muốn Ngọc Phượng chết vô ích a!
Không được!
Ngọc Phượng là tôn nữ duy nhất của hắn, nhi tức nhi tử của mình, vì Cố gia chết còn chưa đủ, lẽ nào ngay cả tôn nữ duy nhất của mình, cũng muốn thiêm thượng sao?
Nghĩ đến nhi tức nhi tử của mình, lục trưởng lão không khỏi nộ lên, hận đối với Cố gia, của đối với Cố Khuynh Thành, đều vào giờ khắc này, chiếm được vô số lần phóng đại, hắn cau mày, nhìn Cố Nhân Nghị không nói lời nào, đè nén lửa giận của mình, nói: “Ngươi mặc dù quý vi gia chủ, nhưng cũng không có thể thiên vị nhất mạch chi nhân như vậy. Ngày hôm nay, ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo, ta phải đi cùng tất cả trưởng lão thương lượng, ta tin tưởng tất cả trưởng lão nhất định sẽ phân rõ thục, đưa ta một công đạo!”
“Công đạo? Ngươi lục trưởng lão còn biết cái gì là công đạo?” Tiếng cười như chuông bạc của nữ tử chợt tới, ở trong đại sảnh, có vẻ có chút phiêu hốt, Cố Khuynh Thành cùng Mộ Quân Tà sóng vai đi đến.
Minh Trường Phong đi theo phía sau hai người, thấy lục trưởng lão, không khỏi đồng tình lắc đầu.
Ba… Ba…
Tay nhỏ bé như ngọc giao thập, nhẹ nhàng vuốt, phát sinh tràng pháo tay thanh thúy, Cố Khuynh Thành tiếu ý không biết tên, đường hoàng ngồi ghế ở bên phải, liếc lục trưởng lão quỳ trên mặt đất một mắt, cười cười: “Lục trưởng lão, ngươi nghĩ muốn cái công đạo gì, nói nghe một chút.”
“Tiểu tạp chủng, ta cần ngươi vì tôn nữ của ta đền mạng!” Lục trưởng lão giận không kềm được, từ thấy Cố Khuynh Thành một mắt kia, hắn hận không thể xông lên, đem nàng đại tá bát khối, nhưng nàng cũng không tự biết, dám ngồi xuống, cư cao lâm hạ cư cao lâm hạ nhìn hắn?
Ghê tởm! Quá ghê tởm!
Rõ ràng hắn mới là người bị hại, rõ ràng phải là Cố Khuynh Thành quỳ xuống cầu hắn tha thứ, dựa vào cái gì nàng nàng lấy tư thái cư cao lâm hạ thượng vị giả, dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn?
Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì?
“Ngươi muốn ta đền mạng? Ha ha… Lục trưởng lão, ngươi cũng quá buồn cười đi! “Tôn nữ của ngươi chết, lại muốn ta đền mạng, đây là cái loại gì?” Đọc hiểu được của đáy mắt của lục trưởng lão, Cố Khuynh Thành xuy cười một tiếng.
Thương hại?
Cố Khuynh Thành nàng bao giờ sẽ thương hại những người khác?
Loại hình dung từ buồn cười này, cư nhiên xuất hiện ở trên người nàng, chân chính buồn cười đến cực điểm!
Lục trưởng lão, ngươi cũng quá để ý mình rồi đi? Dù cho ta sẽ thương hại, cũng tuyệt không thương hại loại người như ngươi!
Cố Ngọc Phượng có hạ tràng như vậy, gián tiếp làm ra chính là lục trưởng lão, nếu như không phải là lục trưởng lão dung túng quá độ, để Cố Ngọc Phượng cho là nàng có chỗ dựa thiên đại vững chắc, bất luận kẻ nào, đều không để vào mắt, dưỡng thành tính cách của nàng trừng mắt tất báo, ghen tị gây hấn, ngày hôm nay cũng sẽ không chết oan chết uổng.
“Là ngươi giết tôn nữ của ta, đương nhiên cần ngươi đền mạng!” Lục trưởng lão điên cuồng hét lên, hoàn toàn không để ý Mộ Quân Tà cùng Cố Nhân Nghị vẫn còn ở, lúc này nhảy dựng lên, chỉ vào Cố Khuynh Thành, mắng to lên: “Cố Khuynh Thành, ngươi đừng tưởng rằng có người làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm! Ngày hôm nay, ngươi giết Ngọc Phượng, vô luận như thế nào ngươi phải đền mạng cho Ngọc Phượng!”
Đền mạng? Chân chính chê cười!
“Giết tôn nữ của ngươi? Ai thấy ta giết tôn nữ của ngươi? Lục trưởng lão, ngươi vu tội ta giết tôn nữ của ngươi, thần tình lạnh nhạt ngươi nếu là không cho ta một công đạo, chuyện này sẽ không xong!” Cố Khuynh Thành giơ giơ lên khóe miệng, thần tình lạnh nhạt, nâng ly trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không sợ chút nào dâm uy của lục trưởng lão.
Tác giả :
Miêu Tiểu Manh