Phế Vật Cuồng Thê: Cực Phẩm Thất Tiểu Thư
Chương 151: Hoài nghi, chân chính là thích
Editor: Luna Huang
“Triệu đại thúc, ngươi suy nghĩ nhiều, Khuynh Thành nàng là người tốt vô cùng.” Thần sắc của Bạch Tuyết có chút thích, những người đó sớm khi dễ qua nàng, nếu không có Cố Khuynh Thành xuất thủ, ngày đó ở thực đường, tôn nghiêm cùng mặt mũi của nàng, cũng sẽ bị Đàm Na hung hăng ném ngã trên mặt đất.
Triệu Vĩnh Tục trề môi, còn muốn nói điều gì, đã thấy Bạch Tuyết khoát khoát tay, đi ra ngoài, cước bộ nhanh gấp, xem bộ dáng là đuổi theo Cố Khuynh Thành.
“Ai, nha đầu này!” Triệu Vĩnh Tục hận thiết bất thành cương đấm vào đùi, ngược lại đưa mắt đặt ở trên án thư đã vỡ vụn, nhặt lên, một lần nữa dời cái bàn ngồi xuống, trong lòng đối với hành vi của Cố Khuynh Thành, vẫn là rất tức giận.
Hắn tuy rằng bị phái tới tàng thư lâu này, làm một trông giữ viên không có thực quyền, nhưng tốt xấu trên danh nghĩa, vẫn là lão sư của học viện Thanh Minh, những học sinh kia cho dù bất kính với hắn, lại cũng không dám biểu lộ lên trên mặt như vậy.
Nhưng hôm nay, một xú nha đầu chưa tính là học sinh chân chính, cư nhiên trước mặt mọi người kéo mặt mũi của hắn xuống, thật sự là…. Quá kiêu ngạo!
Giữa lúc Triệu Vĩnh Tục tức giận nan bình, Cố Khuynh Thành cùng Cung Khanh Nguyệt đã đến chỗ Tu Văn.
Dọc theo đường đi, Cố Khuynh Thành từ lâu suy nghĩ rõ ràng, lúc đầu dù sao cũng là Tu Văn mời mình nhập viện, tuyệt đối sẽ không gian lận trong chuyện cống hiến tạp nho nhỏ này, rất có thể là người khác cố ý vi chi.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khuynh Thành, một mảnh sương lạnh, đang muốn quẹo trái, dư quang lại liếc về một cái bóng phía sau, chính đang đuổi theo, nàng liền đứng lại, đợi người nọ đến gần vừa nhìn, nguyên lai là Bạch Tuyết.
“Sao ngươi lại tới đây?” Cố Khuynh Thành thấy Bạch Tuyết chạy thở hồng hộc, mi tâm vặn một cái.
“Ta, ta lo lắng ngươi, nên tới xem một chút.” Bạch Tuyết lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt nhỏ nhắn,cũng bởi vì vận động, mà có vẻ ửng đỏ, nhìn qua phá lệ khả ái.
Nha đầu này, cùng nàng bất quá gặp mặt một lần, ăn xong một lần cơm mà thôi, liền đối với nàng tốt như vậy sao…
Cố Khuynh Thành thở dài trong lòng, cười cười, “Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Bây giờ là thời gian thần độc, giá trị cống hiến tạp của ngươi cũng trừ qua, vẫn là đi về trước đi.”
Chuyện cống hiến tạp này, là việc tư của nàng, có thể sẽ liên lụy nhân tố khác, còn không muốn cho Bạch Tuyết tham dự.
Bây giờ Bạch Tuyết, ở trong mắt Cố Khuynh Thành, tựa như giấy trắng chưa dính mực, là tuyết không có tạp chất, thật tình không thích hợp cùng nàng khuấy một chỗ, đường tương lai, có bao nhiêu khó đi, chỉ có nàng biết, cũng là bởi vì biết, nên không muốn liên lụy người khác, càng không muốn ô nhiễm một màn trắng kia.
Hơn nữa, ba năm sau nàng phải đến Trung Châu đại lục, đến lúc đó, người cùng chuyện ở nơi này, cũng sẽ cùng nàng không quan hệ, cho nên vẫn là không nên dính dáng quá nhiều mới tốt.
“Không, ta muốn cùng đi với ngươi.” Bạch Tuyết không biết ý nghĩ trong lòng Cố Khuynh Thành, chỉ là một mặt niệm Cố Khuynh Thành thật là tốt, nàng chỉ biết là nếu không có Cố Khuynh Thành, ngày đó Đàm Na tuyệt đối sẽ đánh nàng đến sắp chết.
Tuy nói, đề nghị lên lầu ba thực đường ăn cơm là Cố Khuynh Thành, nhưng bản ý của Cố Khuynh Thành không phải là trêu chọc thị phi, nhưng vì nàng, lại cùng Đàm Na động thủ, bằng đắc tội phó viện trưởng của vũ sư viện, từ sự tình hôm nay, nàng có thể thấy được, tất nhiên là có người ở sau lưng phá rối.
Bằng không, lấy thiên vị của đốc xử trưởng đối với Cố Khuynh Thành, làm sao có thể cố ý giam cống hiến tạp của Cố Khuynh Thành?
Hiển nhiên, chuyện này, là có người phá rối ở sau lưng.
Nếu quả như thật là như thế này, vậy nàng càng không yên lòng Cố Khuynh Thành, nếu nàng đi cùng Cố Khuynh Thành, đến lúc đó thực sự đã xảy ra chuyện gì, cũng không đến mức một mình Cố Khuynh Thành gánh.
“Thực sự không cần, ngươi vẫn là trở về đi, chuyện của chính ta, ta sẽ tự mình giải quyết, yên tâm đi.” Cố Khuynh Thành vỗ vỗ vai của Bạch Tuyết, trong lời nói vô hình kéo ra cự ly giữa hai người.
Kết giao một bằng hữu thật tình rất khó được, nhưng Cố Khuynh Thành, biết bây giờ nàng là không có tư cách này, ở Trung Châu đại lục, nhân vật nguy hiểm như Tu La Tà đế, còn đang chờ nàng, một khi đi, sống hay chết đều rất khó bảo chứng, vậy thì việc gì còn kéo thêm mấy người vì nàng thương tâm, thậm chí còn làm đệm lưng?
Cho tới bây giờ, Cố Khuynh Thành hồi tưởng lại, hình như bằng hữu giao hảo trên danh nghĩa của nàng nayd, đều là hoặc nhiều hoặc ít có giúp đỡ được, bằng hữu thật tình tựa như phù vân chân trời, thấy được sờ không được, cách nàng đủ một thiên địa xa xôi như vậy.
Cả ngày sống ở trong cảm giác khốn cục, đơn giản là lệ rơi đầy mặt…
Cung Khanh Nguyệt đứng ở một bên, nhìn Bạch Tuyết còn muốn nói điều gì, liền sớm nói: “Vị cô nương này, ngươi không cần lo lắng, ta tự nhiên sẽ bảo hộ tiểu thư, còn xin ngươi quay về đi.”
“Vậy, vậy được rồi, Cố… Chính ngươi cẩn thận một chút, ta về trước.” Bạch Tuyết quét Cung Khanh Nguyệt một mắt, thấy thực lực của nàng không tầm thường, biết mình đi, khả năng giúp không được gì, còn có thể liên lụy Cố Khuynh Thành, chỉ muốn nhìn Cố Khuynh Thành một chút, xoay người rời đi.
“Ngươi trái lại rất biết làm việc.” Cố Khuynh Thành liếc Cung Khanh Nguyệt một mắt, ngữ điệu bằng phẳng, nghe không ra tâm tình gì, lại làm cho người phía sau rét run.
Đầu mày của Cung Khanh Nguyệt chau lại, cúi đầu nói: “Đây là tự nhiên, tôn thượng đại nhân đã an bài thuộc hạ bảo hộ ngươi, thuộc hạ tự nhiên nên vì tiểu thư lo lắng chu toàn.”
“Người phái ngươi tới bảo hộ ta, thật là Mộ Quân Tà sao?” Vén sọi tóc bên tai, Cố Khuynh Thành giống như vô tình dò hỏi.
Cung Khanh Nguyệt lập tức gật đầu: “Đương nhiên là tôn thượng đại nhân.” Nói thì là nói như vậy, nhưng Cung Khanh Nguyệt ngẩng đầu, đối mặt một đôi mâu tử trong suốt quá phận của Cố Khuynh Thành, trong lòng bỗng nhiên giật nảy.
Nàng, nàng sẽ không phải là đã biết chút gì chứ?
Không! Sẽ không!
Cung Khanh Nguyệt đặt tay ở trong tay áo, thoáng cái siết chặt, sắc mặt có chút tái nhợt, có lẽ là sợ Cố Khuynh Thành nhìn ra dị dạng, lại vội vã cúi đầu, mím chặt môi, không lên tiếng nữa.
Lặng im một lúc lâu, bầu không khí giữa hai người, bỗng có chút nặng nề.
Thần sắc của Cố Khuynh Thành nhàn nhạt, hai tay chắp sau mà đứng, làn váy thật dài trong gió nhẹ, lướt qua từng đạo rung động, như hoa nở rộ, trông rất đẹp mắt, nhưng đôi mắt kia của nàng, lại sâu thẳm quá phận, trói chặt trên người Cung Khanh Nguyệt, dường như muốn xem thấu Cung Khanh Nguyệt.
Một lúc lâum Cố Khuynh Thành bỗng nhiên mở miệng: “Đi thôi.” Nói xong liền dẫn đầu đi về phía trước.
Cung Khanh Nguyệt đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng tiệm hành tiệm viễn của Cố Khuynh Thành, trong lòng nhất thời có chút thấp thỏm bất an, nhưng nàng nàng cố nén tâm tình này, đuổi theo.
Đối víuw hành vi cử chỉ của Cung Khanh Nguyệt, Cố Khuynh Thành nhìn ở trong mắt, nhưng không có biểu hiện ra bất kỳ bất mãn hoặc dị dạng nào. Cung Khanh Nguyệt được an bài bên người nàng, cùng với nói là bảo vệ, không bằng nói là giám thị mới càng thêm chuẩn xác.
Nhất là một thân thực lực của Cung Khanh Nguyệt không tầm thường, tuy rằng nhìn không ra tuổi, nhưng thực lực cũng quá tốt, mạc danh kỳ diệu phái một người như vậy, nói là bảo vệ nàng?
Ha ha…
Trời mới tin!
Nàng cũng không phải tiểu hài tử ba tuổi, muốn lấy danh nghĩa để bảo vệ, thực hành giám thị, cũng quá coi thường nàng! Đến hôm nay, toàn bộ rèm lớn đều được kéo, mặc kệ Cung Khanh Nguyệt là người nào, đối với nàng cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng sẽ không trở thành nhân tố quyết định bên cạnh nàng.
Giữa lúc hai người tương đối không nói gì, thẳng đi về phía trước, đã thấy Ngọc Vô Thương đâm đầu đi tới, vẫn là một bộ cẩm bào đạm lam sắc, bên hông đeo noãn ngọc điếu trụy bạch sắc, đoan đoan đi tới, đó là một thân quang hoa, tơ lụa đạm lam sắc liễm diễm, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lóng lánh phong thái bất đồng.
Người như thế cùng Mộ Quân Tà một dạng, chỉ một mắt là được ái mộ.
Thu hồi ánh mắt, dư quang của Cố Khuynh Thành miết Cung Khanh Nguyệt một bên, nhưng Cung Khanh Nguyệt lại cúi đầu, diễn nhất phó thuộc hạ trung thành và tận tâm, nhìn liền cũng không nhìn Ngọc Vô Thương một mắt.
Cố Khuynh Thành cười, phiến môi hơi câu dẫn ra, đôi môi tràn ra châu quang, đối với người như Ngọc Vô Thương vậy, Cung Khanh Nguyệt đều có thể không chút phản ứng nào, vậy cũng chỉ có hai nguyên nhân, là Cung Khanh Nguyệt rất biết khắc chế tâm tình của mình, thứ hai là Cung Khanh Nguyệt căn bản không căn bản không Ngọc Vô Thương, thế nào lại có tâm tình dị dạng?
Trực giác nói cho nàng biết, thành phần của người sau thật lớn!
Dù cho thanh lãnh như Cung Khanh Nguyệt, tóm lại vẫn là một nữ nhân, nếu như đối mặt tình cảm chân thành của ba năm trước đây, cho dù tâm lý kiến thiết to lớn thế nào, sẽ không phải dáng dấp cường đại gặp lại người trước đây vẫn không có cảm giác chút nào, nên Cố Khuynh Thành kết luận tình huống của Cung Khanh Nguyệt là người sau.
Nhưng, nếu như là người sau, vậy người Cung Khanh Nguyệt thích, rốt cuộc là ai?
(Luna: Ta đoán là Tà ca)
Là phong thái vô song của Mộ Quân Tà, hay chủ nhân giấu kín sau lưng nàng? Cố Khuynh Thành không có đáp án, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào tìm tòi nghiên cứu tiếp nữa, bởi vì Ngọc Vô Thương đã chạy tới trước mặt hai người rồi.
Nhìn Cung Khanh Nguyệt một mắt, Ngọc Vô Thương thu hồi ánh mắt, nhìn về phía, Cố Khuynh Thành “Cố sư muội, bây giờ là thời gian thần độc, ngươi tới giáo hối viện vì chuyện gì?”
“Không vì chuyện gì, chỉ là muốn đòi lại đồ đạc của mình mà thôi.” Cố Khuynh Thành cười cười, không có nói thẳng.
Ở trong mắt nàng, Ngọc Vô Thương không tính là bằng hữu, tạm thời cũng không có lợi ích cùng xuất hiện, lại không biết vì lợi mà tới, cần phải nói Ngọc Vô Thương tử tế với nàng, đối với nàng coi như không tệ, trong lòng Cố Khuynh Thành biết, đây tất cả đều là bởi vì Cung Khanh Nguyệt.
Nếu không yêu nữ nhân hiện tại suốt ngày cùng nàng cùng một chỗ, lấy tính cách đạm mạc của Ngọc Vô Thương, tuyệt đối sẽ không nhét nàng vào mắt xanh.
“Phải không? Không biết Cố sư muội muốn đòi lại vật gì vậy, tại hạ có thể giúp được một tay không?” Ngọc Vô Thương đạm đạm nhất tiếu, mười hai ngọc cốt phiến trong tay lạch cạch một chút thu hồi, tay phải cầm cốt phiến, có một cái không một cái gõ vào lòng bàn tay trái, nhất phó dáng dấp tiểu bạch kiểm phong lưu phóng khoáng.
Hắn làm ra bất kỳ động tác gì, bất quá là giành được nụ cười của mỹ nhân, nhưng Cung Khanh Nguyệt lại hết sức không nể tình, toàn bộ hành trình chưa bất kỳ phản ứng nào, vẫn cúi đầu, thật giống như một đầu gỗ lạnh như băng hình người, hoàn toàn không có một tia một hào biểu tình biến hóa.
Cố Khuynh Thành chú ý tới đáy mắt Ngọc Vô Thương chợt lóe lên thương tâm, nhàn nhạt nói: “Bất quá một vật nhỏ, còn chưa phải làm phiền sư huynh.” Nói, liền cất bước lướt qua bên người Ngọc Vô Thương, đi đến giáo hối viện.
Cung Khanh Nguyệt tiếp tục không nói một lời, thấy Cố Khuynh Thành đi, nàng liền đi, Cố Khuynh Thành đi một bước, nàng theo một bước, hoàn toàn nhất phó dáng dấp thiếp thân bảo vệ, để Ngọc Vô Thương thấy, thương tâm không ngớt, “Khanh Nguyệt, ngươi thực sự muốn giằng co với ta như vậy sao?”
Thời gian Cung Khanh Nguyệt gặp thoáng qua với mình, Ngọc Vô Thương cuối cùng nhịn không được, đưa tay kéo lại cánh tay của Cung Khanh Nguyệt, thần sắc thích ai, giọng nói thê lương.
Mà Cố Khuynh Thành dần dần đi xa, một chuyển biến, tiêu thất trong tầm mắt của hai người.
Bên góc tường cách đó không xa, Cố Khuynh Thành dựa vào tường mà đứng, gọi Đản Đản ra, để Đản Đản giám thị động tĩnh của hai người, rình phản ứng đáy lòng của hai người, sau đó chuyển cáo nàng, mà nàng lại dựa vào tường, che giấu hô hấp của mình, lấy lực lượng của quang minh châu, đem thân hình của mình và Đản Đản, giấu kín.
“Ngọc công tử, còn thỉnh ngươi tự trọng.” Cung Khanh Nguyệt cố sức lắc lắc cánh tay, nhưng khí lực của Ngọc Vô Thương rất lớn, nàng sử xuất khí lực của toàn thân, cũng không có hất được hắn ra, trái lại cổ tay bị hắn càng túm càng chặt, chặt đến có chút phát đau nhức.
Nhưng mà, ngay cả như vậy, Cung Khanh Nguyệt như trước giữ vững thanh lãnh, không có bất kỳ biểu lộ không tốt nào ra ngoài.
Xa xa Cố Khuynh Thành cùng Đản Đản, đều ở đây vô thanh vô tức nhìn chăm chú vào một màn này, thấy được phản ứng của Cung Khanh Nguyệt, Cố Khuynh Thành lạnh lùng cười, xác định ý nghĩ trong lòng.
Xem ra, người Cung Khanh Nguyệt này thích, thật tình không phải là Ngọc Vô Thương, về phần Ngọc Vô Thương, bất quá là một đệm lưng nàng kéo tới, thương hại hắn còn tưởng rằng là thật tâm yêu nhau với Cung Khanh Nguyệt, mắt ba ba muốn tốt cho người ta, nhưng không biết trong lòng nhân gia căn bản sẽ không có hắn.
“Triệu đại thúc, ngươi suy nghĩ nhiều, Khuynh Thành nàng là người tốt vô cùng.” Thần sắc của Bạch Tuyết có chút thích, những người đó sớm khi dễ qua nàng, nếu không có Cố Khuynh Thành xuất thủ, ngày đó ở thực đường, tôn nghiêm cùng mặt mũi của nàng, cũng sẽ bị Đàm Na hung hăng ném ngã trên mặt đất.
Triệu Vĩnh Tục trề môi, còn muốn nói điều gì, đã thấy Bạch Tuyết khoát khoát tay, đi ra ngoài, cước bộ nhanh gấp, xem bộ dáng là đuổi theo Cố Khuynh Thành.
“Ai, nha đầu này!” Triệu Vĩnh Tục hận thiết bất thành cương đấm vào đùi, ngược lại đưa mắt đặt ở trên án thư đã vỡ vụn, nhặt lên, một lần nữa dời cái bàn ngồi xuống, trong lòng đối với hành vi của Cố Khuynh Thành, vẫn là rất tức giận.
Hắn tuy rằng bị phái tới tàng thư lâu này, làm một trông giữ viên không có thực quyền, nhưng tốt xấu trên danh nghĩa, vẫn là lão sư của học viện Thanh Minh, những học sinh kia cho dù bất kính với hắn, lại cũng không dám biểu lộ lên trên mặt như vậy.
Nhưng hôm nay, một xú nha đầu chưa tính là học sinh chân chính, cư nhiên trước mặt mọi người kéo mặt mũi của hắn xuống, thật sự là…. Quá kiêu ngạo!
Giữa lúc Triệu Vĩnh Tục tức giận nan bình, Cố Khuynh Thành cùng Cung Khanh Nguyệt đã đến chỗ Tu Văn.
Dọc theo đường đi, Cố Khuynh Thành từ lâu suy nghĩ rõ ràng, lúc đầu dù sao cũng là Tu Văn mời mình nhập viện, tuyệt đối sẽ không gian lận trong chuyện cống hiến tạp nho nhỏ này, rất có thể là người khác cố ý vi chi.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khuynh Thành, một mảnh sương lạnh, đang muốn quẹo trái, dư quang lại liếc về một cái bóng phía sau, chính đang đuổi theo, nàng liền đứng lại, đợi người nọ đến gần vừa nhìn, nguyên lai là Bạch Tuyết.
“Sao ngươi lại tới đây?” Cố Khuynh Thành thấy Bạch Tuyết chạy thở hồng hộc, mi tâm vặn một cái.
“Ta, ta lo lắng ngươi, nên tới xem một chút.” Bạch Tuyết lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt nhỏ nhắn,cũng bởi vì vận động, mà có vẻ ửng đỏ, nhìn qua phá lệ khả ái.
Nha đầu này, cùng nàng bất quá gặp mặt một lần, ăn xong một lần cơm mà thôi, liền đối với nàng tốt như vậy sao…
Cố Khuynh Thành thở dài trong lòng, cười cười, “Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Bây giờ là thời gian thần độc, giá trị cống hiến tạp của ngươi cũng trừ qua, vẫn là đi về trước đi.”
Chuyện cống hiến tạp này, là việc tư của nàng, có thể sẽ liên lụy nhân tố khác, còn không muốn cho Bạch Tuyết tham dự.
Bây giờ Bạch Tuyết, ở trong mắt Cố Khuynh Thành, tựa như giấy trắng chưa dính mực, là tuyết không có tạp chất, thật tình không thích hợp cùng nàng khuấy một chỗ, đường tương lai, có bao nhiêu khó đi, chỉ có nàng biết, cũng là bởi vì biết, nên không muốn liên lụy người khác, càng không muốn ô nhiễm một màn trắng kia.
Hơn nữa, ba năm sau nàng phải đến Trung Châu đại lục, đến lúc đó, người cùng chuyện ở nơi này, cũng sẽ cùng nàng không quan hệ, cho nên vẫn là không nên dính dáng quá nhiều mới tốt.
“Không, ta muốn cùng đi với ngươi.” Bạch Tuyết không biết ý nghĩ trong lòng Cố Khuynh Thành, chỉ là một mặt niệm Cố Khuynh Thành thật là tốt, nàng chỉ biết là nếu không có Cố Khuynh Thành, ngày đó Đàm Na tuyệt đối sẽ đánh nàng đến sắp chết.
Tuy nói, đề nghị lên lầu ba thực đường ăn cơm là Cố Khuynh Thành, nhưng bản ý của Cố Khuynh Thành không phải là trêu chọc thị phi, nhưng vì nàng, lại cùng Đàm Na động thủ, bằng đắc tội phó viện trưởng của vũ sư viện, từ sự tình hôm nay, nàng có thể thấy được, tất nhiên là có người ở sau lưng phá rối.
Bằng không, lấy thiên vị của đốc xử trưởng đối với Cố Khuynh Thành, làm sao có thể cố ý giam cống hiến tạp của Cố Khuynh Thành?
Hiển nhiên, chuyện này, là có người phá rối ở sau lưng.
Nếu quả như thật là như thế này, vậy nàng càng không yên lòng Cố Khuynh Thành, nếu nàng đi cùng Cố Khuynh Thành, đến lúc đó thực sự đã xảy ra chuyện gì, cũng không đến mức một mình Cố Khuynh Thành gánh.
“Thực sự không cần, ngươi vẫn là trở về đi, chuyện của chính ta, ta sẽ tự mình giải quyết, yên tâm đi.” Cố Khuynh Thành vỗ vỗ vai của Bạch Tuyết, trong lời nói vô hình kéo ra cự ly giữa hai người.
Kết giao một bằng hữu thật tình rất khó được, nhưng Cố Khuynh Thành, biết bây giờ nàng là không có tư cách này, ở Trung Châu đại lục, nhân vật nguy hiểm như Tu La Tà đế, còn đang chờ nàng, một khi đi, sống hay chết đều rất khó bảo chứng, vậy thì việc gì còn kéo thêm mấy người vì nàng thương tâm, thậm chí còn làm đệm lưng?
Cho tới bây giờ, Cố Khuynh Thành hồi tưởng lại, hình như bằng hữu giao hảo trên danh nghĩa của nàng nayd, đều là hoặc nhiều hoặc ít có giúp đỡ được, bằng hữu thật tình tựa như phù vân chân trời, thấy được sờ không được, cách nàng đủ một thiên địa xa xôi như vậy.
Cả ngày sống ở trong cảm giác khốn cục, đơn giản là lệ rơi đầy mặt…
Cung Khanh Nguyệt đứng ở một bên, nhìn Bạch Tuyết còn muốn nói điều gì, liền sớm nói: “Vị cô nương này, ngươi không cần lo lắng, ta tự nhiên sẽ bảo hộ tiểu thư, còn xin ngươi quay về đi.”
“Vậy, vậy được rồi, Cố… Chính ngươi cẩn thận một chút, ta về trước.” Bạch Tuyết quét Cung Khanh Nguyệt một mắt, thấy thực lực của nàng không tầm thường, biết mình đi, khả năng giúp không được gì, còn có thể liên lụy Cố Khuynh Thành, chỉ muốn nhìn Cố Khuynh Thành một chút, xoay người rời đi.
“Ngươi trái lại rất biết làm việc.” Cố Khuynh Thành liếc Cung Khanh Nguyệt một mắt, ngữ điệu bằng phẳng, nghe không ra tâm tình gì, lại làm cho người phía sau rét run.
Đầu mày của Cung Khanh Nguyệt chau lại, cúi đầu nói: “Đây là tự nhiên, tôn thượng đại nhân đã an bài thuộc hạ bảo hộ ngươi, thuộc hạ tự nhiên nên vì tiểu thư lo lắng chu toàn.”
“Người phái ngươi tới bảo hộ ta, thật là Mộ Quân Tà sao?” Vén sọi tóc bên tai, Cố Khuynh Thành giống như vô tình dò hỏi.
Cung Khanh Nguyệt lập tức gật đầu: “Đương nhiên là tôn thượng đại nhân.” Nói thì là nói như vậy, nhưng Cung Khanh Nguyệt ngẩng đầu, đối mặt một đôi mâu tử trong suốt quá phận của Cố Khuynh Thành, trong lòng bỗng nhiên giật nảy.
Nàng, nàng sẽ không phải là đã biết chút gì chứ?
Không! Sẽ không!
Cung Khanh Nguyệt đặt tay ở trong tay áo, thoáng cái siết chặt, sắc mặt có chút tái nhợt, có lẽ là sợ Cố Khuynh Thành nhìn ra dị dạng, lại vội vã cúi đầu, mím chặt môi, không lên tiếng nữa.
Lặng im một lúc lâu, bầu không khí giữa hai người, bỗng có chút nặng nề.
Thần sắc của Cố Khuynh Thành nhàn nhạt, hai tay chắp sau mà đứng, làn váy thật dài trong gió nhẹ, lướt qua từng đạo rung động, như hoa nở rộ, trông rất đẹp mắt, nhưng đôi mắt kia của nàng, lại sâu thẳm quá phận, trói chặt trên người Cung Khanh Nguyệt, dường như muốn xem thấu Cung Khanh Nguyệt.
Một lúc lâum Cố Khuynh Thành bỗng nhiên mở miệng: “Đi thôi.” Nói xong liền dẫn đầu đi về phía trước.
Cung Khanh Nguyệt đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng tiệm hành tiệm viễn của Cố Khuynh Thành, trong lòng nhất thời có chút thấp thỏm bất an, nhưng nàng nàng cố nén tâm tình này, đuổi theo.
Đối víuw hành vi cử chỉ của Cung Khanh Nguyệt, Cố Khuynh Thành nhìn ở trong mắt, nhưng không có biểu hiện ra bất kỳ bất mãn hoặc dị dạng nào. Cung Khanh Nguyệt được an bài bên người nàng, cùng với nói là bảo vệ, không bằng nói là giám thị mới càng thêm chuẩn xác.
Nhất là một thân thực lực của Cung Khanh Nguyệt không tầm thường, tuy rằng nhìn không ra tuổi, nhưng thực lực cũng quá tốt, mạc danh kỳ diệu phái một người như vậy, nói là bảo vệ nàng?
Ha ha…
Trời mới tin!
Nàng cũng không phải tiểu hài tử ba tuổi, muốn lấy danh nghĩa để bảo vệ, thực hành giám thị, cũng quá coi thường nàng! Đến hôm nay, toàn bộ rèm lớn đều được kéo, mặc kệ Cung Khanh Nguyệt là người nào, đối với nàng cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng sẽ không trở thành nhân tố quyết định bên cạnh nàng.
Giữa lúc hai người tương đối không nói gì, thẳng đi về phía trước, đã thấy Ngọc Vô Thương đâm đầu đi tới, vẫn là một bộ cẩm bào đạm lam sắc, bên hông đeo noãn ngọc điếu trụy bạch sắc, đoan đoan đi tới, đó là một thân quang hoa, tơ lụa đạm lam sắc liễm diễm, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lóng lánh phong thái bất đồng.
Người như thế cùng Mộ Quân Tà một dạng, chỉ một mắt là được ái mộ.
Thu hồi ánh mắt, dư quang của Cố Khuynh Thành miết Cung Khanh Nguyệt một bên, nhưng Cung Khanh Nguyệt lại cúi đầu, diễn nhất phó thuộc hạ trung thành và tận tâm, nhìn liền cũng không nhìn Ngọc Vô Thương một mắt.
Cố Khuynh Thành cười, phiến môi hơi câu dẫn ra, đôi môi tràn ra châu quang, đối với người như Ngọc Vô Thương vậy, Cung Khanh Nguyệt đều có thể không chút phản ứng nào, vậy cũng chỉ có hai nguyên nhân, là Cung Khanh Nguyệt rất biết khắc chế tâm tình của mình, thứ hai là Cung Khanh Nguyệt căn bản không căn bản không Ngọc Vô Thương, thế nào lại có tâm tình dị dạng?
Trực giác nói cho nàng biết, thành phần của người sau thật lớn!
Dù cho thanh lãnh như Cung Khanh Nguyệt, tóm lại vẫn là một nữ nhân, nếu như đối mặt tình cảm chân thành của ba năm trước đây, cho dù tâm lý kiến thiết to lớn thế nào, sẽ không phải dáng dấp cường đại gặp lại người trước đây vẫn không có cảm giác chút nào, nên Cố Khuynh Thành kết luận tình huống của Cung Khanh Nguyệt là người sau.
Nhưng, nếu như là người sau, vậy người Cung Khanh Nguyệt thích, rốt cuộc là ai?
(Luna: Ta đoán là Tà ca)
Là phong thái vô song của Mộ Quân Tà, hay chủ nhân giấu kín sau lưng nàng? Cố Khuynh Thành không có đáp án, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào tìm tòi nghiên cứu tiếp nữa, bởi vì Ngọc Vô Thương đã chạy tới trước mặt hai người rồi.
Nhìn Cung Khanh Nguyệt một mắt, Ngọc Vô Thương thu hồi ánh mắt, nhìn về phía, Cố Khuynh Thành “Cố sư muội, bây giờ là thời gian thần độc, ngươi tới giáo hối viện vì chuyện gì?”
“Không vì chuyện gì, chỉ là muốn đòi lại đồ đạc của mình mà thôi.” Cố Khuynh Thành cười cười, không có nói thẳng.
Ở trong mắt nàng, Ngọc Vô Thương không tính là bằng hữu, tạm thời cũng không có lợi ích cùng xuất hiện, lại không biết vì lợi mà tới, cần phải nói Ngọc Vô Thương tử tế với nàng, đối với nàng coi như không tệ, trong lòng Cố Khuynh Thành biết, đây tất cả đều là bởi vì Cung Khanh Nguyệt.
Nếu không yêu nữ nhân hiện tại suốt ngày cùng nàng cùng một chỗ, lấy tính cách đạm mạc của Ngọc Vô Thương, tuyệt đối sẽ không nhét nàng vào mắt xanh.
“Phải không? Không biết Cố sư muội muốn đòi lại vật gì vậy, tại hạ có thể giúp được một tay không?” Ngọc Vô Thương đạm đạm nhất tiếu, mười hai ngọc cốt phiến trong tay lạch cạch một chút thu hồi, tay phải cầm cốt phiến, có một cái không một cái gõ vào lòng bàn tay trái, nhất phó dáng dấp tiểu bạch kiểm phong lưu phóng khoáng.
Hắn làm ra bất kỳ động tác gì, bất quá là giành được nụ cười của mỹ nhân, nhưng Cung Khanh Nguyệt lại hết sức không nể tình, toàn bộ hành trình chưa bất kỳ phản ứng nào, vẫn cúi đầu, thật giống như một đầu gỗ lạnh như băng hình người, hoàn toàn không có một tia một hào biểu tình biến hóa.
Cố Khuynh Thành chú ý tới đáy mắt Ngọc Vô Thương chợt lóe lên thương tâm, nhàn nhạt nói: “Bất quá một vật nhỏ, còn chưa phải làm phiền sư huynh.” Nói, liền cất bước lướt qua bên người Ngọc Vô Thương, đi đến giáo hối viện.
Cung Khanh Nguyệt tiếp tục không nói một lời, thấy Cố Khuynh Thành đi, nàng liền đi, Cố Khuynh Thành đi một bước, nàng theo một bước, hoàn toàn nhất phó dáng dấp thiếp thân bảo vệ, để Ngọc Vô Thương thấy, thương tâm không ngớt, “Khanh Nguyệt, ngươi thực sự muốn giằng co với ta như vậy sao?”
Thời gian Cung Khanh Nguyệt gặp thoáng qua với mình, Ngọc Vô Thương cuối cùng nhịn không được, đưa tay kéo lại cánh tay của Cung Khanh Nguyệt, thần sắc thích ai, giọng nói thê lương.
Mà Cố Khuynh Thành dần dần đi xa, một chuyển biến, tiêu thất trong tầm mắt của hai người.
Bên góc tường cách đó không xa, Cố Khuynh Thành dựa vào tường mà đứng, gọi Đản Đản ra, để Đản Đản giám thị động tĩnh của hai người, rình phản ứng đáy lòng của hai người, sau đó chuyển cáo nàng, mà nàng lại dựa vào tường, che giấu hô hấp của mình, lấy lực lượng của quang minh châu, đem thân hình của mình và Đản Đản, giấu kín.
“Ngọc công tử, còn thỉnh ngươi tự trọng.” Cung Khanh Nguyệt cố sức lắc lắc cánh tay, nhưng khí lực của Ngọc Vô Thương rất lớn, nàng sử xuất khí lực của toàn thân, cũng không có hất được hắn ra, trái lại cổ tay bị hắn càng túm càng chặt, chặt đến có chút phát đau nhức.
Nhưng mà, ngay cả như vậy, Cung Khanh Nguyệt như trước giữ vững thanh lãnh, không có bất kỳ biểu lộ không tốt nào ra ngoài.
Xa xa Cố Khuynh Thành cùng Đản Đản, đều ở đây vô thanh vô tức nhìn chăm chú vào một màn này, thấy được phản ứng của Cung Khanh Nguyệt, Cố Khuynh Thành lạnh lùng cười, xác định ý nghĩ trong lòng.
Xem ra, người Cung Khanh Nguyệt này thích, thật tình không phải là Ngọc Vô Thương, về phần Ngọc Vô Thương, bất quá là một đệm lưng nàng kéo tới, thương hại hắn còn tưởng rằng là thật tâm yêu nhau với Cung Khanh Nguyệt, mắt ba ba muốn tốt cho người ta, nhưng không biết trong lòng nhân gia căn bản sẽ không có hắn.
Tác giả :
Miêu Tiểu Manh