Phế Tích
Chương 23
Ý Tiêm Tiêm mở đại hội Phê đấu*, đối tượng là tên làm hàng vô đối Ôn Thành Không, thế là đám Kim Qua còn sống, đã chết, nửa sống nửa chết tất cat “phần phật” một cái nhảy xổ ra.
(Đại hội Phê đấu: nói đơn giản là tập trung tất cả nhưng người làm sai đến để chịu phạt. Cụm từ này chỉ dùng trong Cách mạng văn hóa Trung Quốc, sau đó không được dùng nhiều )
“Đêm dài khó ngủ được, Tiêm Tiêm tỷ, để ta châm trà cho tỷ.”
“Đối với Đồng chí phải ấm áp như mùa xuân, đối với kẻ thù phải lạnh lùng như mùa đông.”
“Đánh hết bọn ma quỷ.”
“Bàn phím quỳ, Mainboard quỳ, đội chuột, đội loa.”
“Dạo này thịnh hành đội màn hình, nhà ta còn một cái màn hình phẳng 17ich, hiệu Philip, cũ tý nhưng vẫn dùng được.”
“- -|||”
“Này, ra nhận tội.” Ý Tiêm Tiêm đạp đạp thi thể. “Thật thà được khoan hồng, dám chống đối thì càng nghiêm phạt, đằng nào ngươi cũng không thể tính là tự thú rồi, thành thật một chút.”
“Khụ… khụ…” Tiểu Mục sư thảm thương vô hạn thành thực nói “Chào mọi người, ta… sai rồi, ta không xứng với Đảng, không xứng với Nhân dân, không xứng với sự dạy dỗ của tổ chức, thực ra chính là – người đẹp trai bi thảm nhất trần gian Ôn Thanh Không Ôn đại soái ca!”
“…”
Đám Kim Qua im lặng, cảm thấy đây rõ ràng là một cơ hội tốt không thể tốt hơn để tấn công, hành hạ, giày vò, ngược đãi bạn Ôn.Bỏ qua, buông tha thì quả là thiên lý bất dung, phụ lòng các bô lão Giang Đông. Thế là quần chúng phẫn nộ: “Ta không chấp nhận, thảm kich của nhân gian, làm sao lại có thể nuốt trôi.”
(Các bô lão giang Đông : ở đây chỉ phụ sự mong đợi của quần chúng nhân dân, có xuất xứ từ một điển tích)
“Bà nó, Lảo tử cho ngươi vờ đáng thương, vờ thuần khiết, vừa đáng thương cái con bà nó chứ!”
“Hèm,… mới mấy ngày không gặp, đến đứa hỏ cũng có rồi? Hay là sinh sản vô tính?”
“Làm người không nên giả vờ, giả vờ sẽ bị sét đánh, huynh đê, ngươi muốn mổ bụng hay cắt mạch máu?”
“Xì, thế thì quá dễ dàng cho hắn rồi. Chúng ta phải duy mĩ, ta thấy đem hắn treo trên không trung rồi mang côn ra đánh cũng rất thú vị, còn có thể tiện thể nghiên cứu bằng chứ khoa học về lực học ở đó…”
Ôn Thành Không gầm một tiếng : “Các ngươi…”
“Bọn ta làm sao?” Tiểu Mỹ nữ Tiêm Tiêm đạp trên thi thể Tiểu Mục sư hỏi.
“Các ngươi… chơi… vui vẻ.”
Sinh ra có gì đáng vui, chết đi có gì đáng sợ, có gì khó khăn đâu, 18 năm sau lại là một Hảo hán. Ôn Thành Không âm thầm an ủi bản thân, chúng ta không được sợ cường quyền, à nhầm, đại trượng phu nắm được buông được…
“Ý? Các ngươi chưa biết à?” Lúc mọi người đang dùng hết 18 cực hình của nhà Thanh tiếp đãi Ôn Thánh Không, người đang vật vã luyện cấp Giang Hải lên tiếng.
“Biết gì?”
“Tiểu Tiên là nick của Ôn Thành Không? Ta chưa nói với các ngươi à?”
“Lão đại, ngươi có nói qua với bọn ta sao?”
“Ồ, chưa à? Thế các ngươi tiếp tục đi.” Giang Hải đột nhiên thấy da gà nổi đầy, lạnh quá.
“….Giết một người là giết, giết một đôi cũng là giết…”
“Aaaa, Tiểu Ngả, ta đang chống 5 Quái, ngươi làm sao có thể âm thầm mà giết ta như thế?” 60s sau Giang Hải thảm thiết nhìn vạch máu biến thành trong suốt, điểm kinh nghiệm cũng tụt một đoạn dài.
“Đây là ý của tổ chức.”Tiểu Ngả thu hổi chủy thủ phiếm xanh, rất hiên ngang lẫm liệt trả lời “Lão đại, không phải ngươi luôn nói chúng ta phải lấy tổ chức làm trọng sao?”
“…Ta có nói thế à?”
“A, ta nói mà, câu đầy nội hàm kia làm sao có thể do Lão đại nói, hóa ra là do ta tự nghĩ ra sao, hô hô hô, ta quả là thiên tài…”
“…@#$%&”
“Khai đường rồi, khai đường rồi.”
“Uề ù…..” (quên viết kiểu gì rồi =)) )
“Đưa phạm nhân vào.”
“Phạm nhân Ôn Thành Không, Giang Hải Kí Dư Sinh đã tới.”
“Tại sao ta cũng bị?” Giang Hải phản kháng.
“Đồng lõa.”
Đám Kim Qua âm thầm sung sướng, một lần ngược đãi 2 tên sáng khoái như ôm nồi lẩu ăn dưa hấu, như bật máy lạnh mặc áo bông. Ngược đãi Giang Hải là sở thích, ngược đãi bạn Ôn là hứng thú.
“Vì Ôn Thành Không cùng Giang Hải Lão đại, lợi dụng sự thuần khiết thiện lương của chúng ta, dùng nick phụ vô sỉ, lừa gạt tình cảm không tỳ vết của chúng ta, tạo ra thương thích nghiêm trọng về tâm hồn và thể xác, chúng ta quyết định đem 2 ngươi ra ngoài bắn 5 phút.”
“Oan quá, Đại nhân minh xét, ta vô tội mà.” Giang Hải kêu trời kêu đất.
“Ngươi sao lại vô tội?”
“Ta biết Tiểu Tiên là Ôn Thành Không vì lần trước lúc giết Boss Cai Ẩn, Đường Tiếu bảo ta chú ý bảo vệ Tiểu Tiên, ta liền chăm chú để ý hắn. Giữa đường Tiểu Tiên out mạng, sau đó phát hiện có một Cung thủ Hồng Danh xuất hiện ở một góc, Đường Đường bảo ta chú ý Hồng Danh đó nhưng một lúc sau tên đó lại đi đến góc nào đấy. Lúc sau nữa thì Tiểu Không Không xuất hiện, ta cũng không phải đần, đương nhiên đoán ra Tiểu Tiên là Ôn Thành Không.”
Giang Hải tổng kết rất thối: “Đay là thể hiện khả năng quan sát tinh tế của ta, bảo hộ hội viên, anh minh thần vũ….”
“….Lần đánh Cai Ẩn ngươi có đi không?”
“Đi chứ.”
“Ta cũng đi.”
“Còn ta nữa.”
“Vậy ý của Lão đại là…”
“Chúng ta đều rất ngu…”
“…. Đem Lão đại ra bắn 10 phút, 30 phút, 50 phút, đến khi chết mới dừng.”
“Lão đại vừa rồi hình như có nhắc đến Tiếu Tiếu.”
“Ờ, Tiếu Tiếu.”
“Tiếu Tiếu.”
“Gọi ta à? Ta cũng như các ngươi có hơi nghi ngờ thôi, đâu có được thông minh như Lão đại?” Đường Tiếu rất ngây thơ đã quả bóng lại cho người đáng thương nào đó. Lão đại, ngươi muốn bảo vệ hội viên đúng không?”
Về phần kết quả cuối cùng của vụ này, Phế Tích nhiều lên một đám nick phụ đi khắp nơi gọi “Ca ca, tỷ tỷ phải bảo vệ ta.”
Chơi Nick phụ phải có đạo đức, không đem nick chính ra dọa người, nếu không sẽ có tên Hồng Danh Cung thủ nào đó lấy ngươi làm đích mà bắn bắn bắn. Cái này gọi là Quân tử báo thù, mười năm không muộn, tiểu nhân báo thù, mọi lúc mọi nơi.
(Đại hội Phê đấu: nói đơn giản là tập trung tất cả nhưng người làm sai đến để chịu phạt. Cụm từ này chỉ dùng trong Cách mạng văn hóa Trung Quốc, sau đó không được dùng nhiều )
“Đêm dài khó ngủ được, Tiêm Tiêm tỷ, để ta châm trà cho tỷ.”
“Đối với Đồng chí phải ấm áp như mùa xuân, đối với kẻ thù phải lạnh lùng như mùa đông.”
“Đánh hết bọn ma quỷ.”
“Bàn phím quỳ, Mainboard quỳ, đội chuột, đội loa.”
“Dạo này thịnh hành đội màn hình, nhà ta còn một cái màn hình phẳng 17ich, hiệu Philip, cũ tý nhưng vẫn dùng được.”
“- -|||”
“Này, ra nhận tội.” Ý Tiêm Tiêm đạp đạp thi thể. “Thật thà được khoan hồng, dám chống đối thì càng nghiêm phạt, đằng nào ngươi cũng không thể tính là tự thú rồi, thành thật một chút.”
“Khụ… khụ…” Tiểu Mục sư thảm thương vô hạn thành thực nói “Chào mọi người, ta… sai rồi, ta không xứng với Đảng, không xứng với Nhân dân, không xứng với sự dạy dỗ của tổ chức, thực ra chính là – người đẹp trai bi thảm nhất trần gian Ôn Thanh Không Ôn đại soái ca!”
“…”
Đám Kim Qua im lặng, cảm thấy đây rõ ràng là một cơ hội tốt không thể tốt hơn để tấn công, hành hạ, giày vò, ngược đãi bạn Ôn.Bỏ qua, buông tha thì quả là thiên lý bất dung, phụ lòng các bô lão Giang Đông. Thế là quần chúng phẫn nộ: “Ta không chấp nhận, thảm kich của nhân gian, làm sao lại có thể nuốt trôi.”
(Các bô lão giang Đông : ở đây chỉ phụ sự mong đợi của quần chúng nhân dân, có xuất xứ từ một điển tích)
“Bà nó, Lảo tử cho ngươi vờ đáng thương, vờ thuần khiết, vừa đáng thương cái con bà nó chứ!”
“Hèm,… mới mấy ngày không gặp, đến đứa hỏ cũng có rồi? Hay là sinh sản vô tính?”
“Làm người không nên giả vờ, giả vờ sẽ bị sét đánh, huynh đê, ngươi muốn mổ bụng hay cắt mạch máu?”
“Xì, thế thì quá dễ dàng cho hắn rồi. Chúng ta phải duy mĩ, ta thấy đem hắn treo trên không trung rồi mang côn ra đánh cũng rất thú vị, còn có thể tiện thể nghiên cứu bằng chứ khoa học về lực học ở đó…”
Ôn Thành Không gầm một tiếng : “Các ngươi…”
“Bọn ta làm sao?” Tiểu Mỹ nữ Tiêm Tiêm đạp trên thi thể Tiểu Mục sư hỏi.
“Các ngươi… chơi… vui vẻ.”
Sinh ra có gì đáng vui, chết đi có gì đáng sợ, có gì khó khăn đâu, 18 năm sau lại là một Hảo hán. Ôn Thành Không âm thầm an ủi bản thân, chúng ta không được sợ cường quyền, à nhầm, đại trượng phu nắm được buông được…
“Ý? Các ngươi chưa biết à?” Lúc mọi người đang dùng hết 18 cực hình của nhà Thanh tiếp đãi Ôn Thánh Không, người đang vật vã luyện cấp Giang Hải lên tiếng.
“Biết gì?”
“Tiểu Tiên là nick của Ôn Thành Không? Ta chưa nói với các ngươi à?”
“Lão đại, ngươi có nói qua với bọn ta sao?”
“Ồ, chưa à? Thế các ngươi tiếp tục đi.” Giang Hải đột nhiên thấy da gà nổi đầy, lạnh quá.
“….Giết một người là giết, giết một đôi cũng là giết…”
“Aaaa, Tiểu Ngả, ta đang chống 5 Quái, ngươi làm sao có thể âm thầm mà giết ta như thế?” 60s sau Giang Hải thảm thiết nhìn vạch máu biến thành trong suốt, điểm kinh nghiệm cũng tụt một đoạn dài.
“Đây là ý của tổ chức.”Tiểu Ngả thu hổi chủy thủ phiếm xanh, rất hiên ngang lẫm liệt trả lời “Lão đại, không phải ngươi luôn nói chúng ta phải lấy tổ chức làm trọng sao?”
“…Ta có nói thế à?”
“A, ta nói mà, câu đầy nội hàm kia làm sao có thể do Lão đại nói, hóa ra là do ta tự nghĩ ra sao, hô hô hô, ta quả là thiên tài…”
“…@#$%&”
“Khai đường rồi, khai đường rồi.”
“Uề ù…..” (quên viết kiểu gì rồi =)) )
“Đưa phạm nhân vào.”
“Phạm nhân Ôn Thành Không, Giang Hải Kí Dư Sinh đã tới.”
“Tại sao ta cũng bị?” Giang Hải phản kháng.
“Đồng lõa.”
Đám Kim Qua âm thầm sung sướng, một lần ngược đãi 2 tên sáng khoái như ôm nồi lẩu ăn dưa hấu, như bật máy lạnh mặc áo bông. Ngược đãi Giang Hải là sở thích, ngược đãi bạn Ôn là hứng thú.
“Vì Ôn Thành Không cùng Giang Hải Lão đại, lợi dụng sự thuần khiết thiện lương của chúng ta, dùng nick phụ vô sỉ, lừa gạt tình cảm không tỳ vết của chúng ta, tạo ra thương thích nghiêm trọng về tâm hồn và thể xác, chúng ta quyết định đem 2 ngươi ra ngoài bắn 5 phút.”
“Oan quá, Đại nhân minh xét, ta vô tội mà.” Giang Hải kêu trời kêu đất.
“Ngươi sao lại vô tội?”
“Ta biết Tiểu Tiên là Ôn Thành Không vì lần trước lúc giết Boss Cai Ẩn, Đường Tiếu bảo ta chú ý bảo vệ Tiểu Tiên, ta liền chăm chú để ý hắn. Giữa đường Tiểu Tiên out mạng, sau đó phát hiện có một Cung thủ Hồng Danh xuất hiện ở một góc, Đường Đường bảo ta chú ý Hồng Danh đó nhưng một lúc sau tên đó lại đi đến góc nào đấy. Lúc sau nữa thì Tiểu Không Không xuất hiện, ta cũng không phải đần, đương nhiên đoán ra Tiểu Tiên là Ôn Thành Không.”
Giang Hải tổng kết rất thối: “Đay là thể hiện khả năng quan sát tinh tế của ta, bảo hộ hội viên, anh minh thần vũ….”
“….Lần đánh Cai Ẩn ngươi có đi không?”
“Đi chứ.”
“Ta cũng đi.”
“Còn ta nữa.”
“Vậy ý của Lão đại là…”
“Chúng ta đều rất ngu…”
“…. Đem Lão đại ra bắn 10 phút, 30 phút, 50 phút, đến khi chết mới dừng.”
“Lão đại vừa rồi hình như có nhắc đến Tiếu Tiếu.”
“Ờ, Tiếu Tiếu.”
“Tiếu Tiếu.”
“Gọi ta à? Ta cũng như các ngươi có hơi nghi ngờ thôi, đâu có được thông minh như Lão đại?” Đường Tiếu rất ngây thơ đã quả bóng lại cho người đáng thương nào đó. Lão đại, ngươi muốn bảo vệ hội viên đúng không?”
Về phần kết quả cuối cùng của vụ này, Phế Tích nhiều lên một đám nick phụ đi khắp nơi gọi “Ca ca, tỷ tỷ phải bảo vệ ta.”
Chơi Nick phụ phải có đạo đức, không đem nick chính ra dọa người, nếu không sẽ có tên Hồng Danh Cung thủ nào đó lấy ngươi làm đích mà bắn bắn bắn. Cái này gọi là Quân tử báo thù, mười năm không muộn, tiểu nhân báo thù, mọi lúc mọi nơi.
Tác giả :
Cuộc Sống Thật TMD Tịch Mịch Như Máu