Phệ Tâm Cổ
Chương 7
Tiếng người ồn ào dưới sân khấu.
Thiếu niên nhuộm tóc màu ngân lam trên sân nhấu nhướng mắt, ngón tay thon dài thành thạo gảy đàn ghi-ta, tiếng hát cao vút trong vắt đột nhiên cất lên, từ chỗ cao nhất xinh đẹp xoay mình một cái đáp xuống sân, làm dưới sân khấu lại nổi lên một trận la hét, hát xong thiếu niên nửa quỳ trên sân khấu, ngẩng cổ để lộ đường cong duyên dáng, ngón tay dứt khoát gọn gàng đẩy trên ghi-ta đỏ rực, hoàn mỹ mà chấm dứt biểu diễn.
Tiếng thét dưới sân khấu vang lên đinh tai nhức óc. Nghiêm Hạo Thần tùy tay phất mái tóc ẩm ướt trước trán, mắt hơi híp, tầm mắt bắn về phía góc nào đó dưới sân khấu.
Hoắc Kiếm vẫn là tây trang thẳng thớm mà bưng ly rượu ngồi một góc, ánh mắt chăm chú thản nhiên mà nhìn cậu, chạm phải cũng không tránh không né, chỉ lẳng lặng lắng nghe như vậy, giống hệt hai tháng nay. Trừ những việc này ra cũng không có hành động gì khác, nhiều nhất cũng chỉ ngay sau khi buổi diễn kết thúc hỏi thăm tình hình sử dụng tài chính của cậu một chút, Nghiêm Hạo Thần đưa hoá đơn ra, ngày hôm sau anh đã chuyển tiền vào tài khoản, cũng không giao lưu nhiều lắm.
Đêm ký hợp đồng đó, cùng Hoắc Kiếm ra khỏi quán bar, cậu vốn đã chuẩn bị tốt đến khách sạn mướn phòng, người đàn ông này lại đứng ở cửa bắt tay chào tạm biệt cậu, nghĩ rằng người này nhẫn nại hơn so với những cậu ấm khác, cậu cũng không để ý. Chỉ là qua nửa tháng, Hoắc Kiếm lại chưa từng chủ động liên hệ với cậu, chỉ là vẫn như trước đây lần nào cũng đến ủng hộ buổi diễn của cậu, sau khi kết thúc cũng không ở lại lâu, cậu cũng không khỏi có chút nghi hoặc.
Nếu anh bao dưỡng cậu, ít ra cũng đừng nên lãng phí chứ. Cho dù không vội xách lên giường, theo lý cũng nên ăn chút đậu hủ mới đúng. Hoắc Kiếm trước nay đều theo quy củ, nói chuyện với cậu đều vẫn giữ khoảng cách một cánh tay. Là bận quá không rảnh bận tâm? Nhưng mỗi lần cậu biểu diễn anh đều nhất định sẽ đến. Có lẽ anh không thích nam sắc, nhưng mà giới thượng lưu đương thời không phải đang thịnh mốt dẫn theo thiếu niên xinh đẹp bên người để khoe ra sao? Chỉ là anh cũng chưa từng dẫn cậu ra vào bất kì dịp xã giao nào. Hoặc là Hoắc Kiếm tuy rằng cao lớn nam tính, kỳ thật là người có tật? Hay là anh thích chơi kiểu vờn bắt? Thứ mà mẹ Nghiêm Hạo Thần bán chính là da thịt, cậu từ nhỏ đến lớn đều ở trong động ***, có thứ ham thích biến thái đặc thù nào cậu chưa từng thấy qua, lại vẫn đoán không ra suy nghĩ của Hoắc Kiếm.
Cũng may cậu không phải bác sĩ tâm lý, không cần hao tâm tổn trí nhìn thấu suy nghĩ của người kia. Dù sao cậu cũng không phải oán phụ trong cung chờ được lâm hạnh, ngóng trông chờ đợi đàn ông tới thượng cậu, Hoắc Kiếm không đến tìm cậu, tiền lại cấp không thiếu một đồng, cậu vui như mở cờ. Bất kể Hoắc Kiếm có tính toán gì, cậu ngoan ngoãn hầu hạ là được.
Nghiêm Hạo Thần dời tầm mắt đi chỗ khác, đứng dậy trên sân khấu, ghi-ta đỏ rực để bên hông.
“Tiếp theo xin mọi người tiếp tục nghe bài…”
Không khí dưới sân khấu lại nóng lên.
Khi hạ màn Nghiêm Hạo Thần gần như toàn thân đều ướt đẫm, mồ hôi theo mái tóc màu ngân lam ẩm ướt chảy vào trong áo, dính dớp. Khi đi đến bên cạnh Hoắc Kiếm khóe miệng cũng là vui vẻ nhếch lên, rực rỡ đến nỗi khiến người đàn ông ngồi đối diện có một giây hoảng hốt.
Là một màn biểu diễn thoả thích, đã lâu cậu không nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề như vậy. Không cần vì tiền mà nhận những show hoàn cảnh không tốt tạp âm ồn ào kia, cậu có càng thêm nhiều thời gian mà chăm lo cho âm nhạc, trạng thái cũng điều hoà rất tốt. Biểu diễn như hôm nay người xem cũng không tính là nhiều, thời gian để lên sân khấu cũng không lâu lắm, bởi vì là quán bar âm nhạc có chút danh tiếng, không ít ca sĩ đều tranh nhau muốn được diễn, cát-xê cũng ít. Nếu là trước đây, cậu cũng chỉ thỉnh thoàng lộ mặt một chút để không bị lãng quên, nhưng vì có Hoắc Kiếm giúp đỡ, cậu có thể không hề băn khoăn mà lên sân khấu hát liền mấy bài, cảm giác thật sự không phải là tuyệt vời bình thường.
Cho nên tâm trạng của cậu rất vui vẻ mà ngồi vào đối diện người kia, vẫy tay với bồi bàn:
“Một ly Tequila.”
Thiếu niên nhuộm tóc màu ngân lam trên sân nhấu nhướng mắt, ngón tay thon dài thành thạo gảy đàn ghi-ta, tiếng hát cao vút trong vắt đột nhiên cất lên, từ chỗ cao nhất xinh đẹp xoay mình một cái đáp xuống sân, làm dưới sân khấu lại nổi lên một trận la hét, hát xong thiếu niên nửa quỳ trên sân khấu, ngẩng cổ để lộ đường cong duyên dáng, ngón tay dứt khoát gọn gàng đẩy trên ghi-ta đỏ rực, hoàn mỹ mà chấm dứt biểu diễn.
Tiếng thét dưới sân khấu vang lên đinh tai nhức óc. Nghiêm Hạo Thần tùy tay phất mái tóc ẩm ướt trước trán, mắt hơi híp, tầm mắt bắn về phía góc nào đó dưới sân khấu.
Hoắc Kiếm vẫn là tây trang thẳng thớm mà bưng ly rượu ngồi một góc, ánh mắt chăm chú thản nhiên mà nhìn cậu, chạm phải cũng không tránh không né, chỉ lẳng lặng lắng nghe như vậy, giống hệt hai tháng nay. Trừ những việc này ra cũng không có hành động gì khác, nhiều nhất cũng chỉ ngay sau khi buổi diễn kết thúc hỏi thăm tình hình sử dụng tài chính của cậu một chút, Nghiêm Hạo Thần đưa hoá đơn ra, ngày hôm sau anh đã chuyển tiền vào tài khoản, cũng không giao lưu nhiều lắm.
Đêm ký hợp đồng đó, cùng Hoắc Kiếm ra khỏi quán bar, cậu vốn đã chuẩn bị tốt đến khách sạn mướn phòng, người đàn ông này lại đứng ở cửa bắt tay chào tạm biệt cậu, nghĩ rằng người này nhẫn nại hơn so với những cậu ấm khác, cậu cũng không để ý. Chỉ là qua nửa tháng, Hoắc Kiếm lại chưa từng chủ động liên hệ với cậu, chỉ là vẫn như trước đây lần nào cũng đến ủng hộ buổi diễn của cậu, sau khi kết thúc cũng không ở lại lâu, cậu cũng không khỏi có chút nghi hoặc.
Nếu anh bao dưỡng cậu, ít ra cũng đừng nên lãng phí chứ. Cho dù không vội xách lên giường, theo lý cũng nên ăn chút đậu hủ mới đúng. Hoắc Kiếm trước nay đều theo quy củ, nói chuyện với cậu đều vẫn giữ khoảng cách một cánh tay. Là bận quá không rảnh bận tâm? Nhưng mỗi lần cậu biểu diễn anh đều nhất định sẽ đến. Có lẽ anh không thích nam sắc, nhưng mà giới thượng lưu đương thời không phải đang thịnh mốt dẫn theo thiếu niên xinh đẹp bên người để khoe ra sao? Chỉ là anh cũng chưa từng dẫn cậu ra vào bất kì dịp xã giao nào. Hoặc là Hoắc Kiếm tuy rằng cao lớn nam tính, kỳ thật là người có tật? Hay là anh thích chơi kiểu vờn bắt? Thứ mà mẹ Nghiêm Hạo Thần bán chính là da thịt, cậu từ nhỏ đến lớn đều ở trong động ***, có thứ ham thích biến thái đặc thù nào cậu chưa từng thấy qua, lại vẫn đoán không ra suy nghĩ của Hoắc Kiếm.
Cũng may cậu không phải bác sĩ tâm lý, không cần hao tâm tổn trí nhìn thấu suy nghĩ của người kia. Dù sao cậu cũng không phải oán phụ trong cung chờ được lâm hạnh, ngóng trông chờ đợi đàn ông tới thượng cậu, Hoắc Kiếm không đến tìm cậu, tiền lại cấp không thiếu một đồng, cậu vui như mở cờ. Bất kể Hoắc Kiếm có tính toán gì, cậu ngoan ngoãn hầu hạ là được.
Nghiêm Hạo Thần dời tầm mắt đi chỗ khác, đứng dậy trên sân khấu, ghi-ta đỏ rực để bên hông.
“Tiếp theo xin mọi người tiếp tục nghe bài…”
Không khí dưới sân khấu lại nóng lên.
Khi hạ màn Nghiêm Hạo Thần gần như toàn thân đều ướt đẫm, mồ hôi theo mái tóc màu ngân lam ẩm ướt chảy vào trong áo, dính dớp. Khi đi đến bên cạnh Hoắc Kiếm khóe miệng cũng là vui vẻ nhếch lên, rực rỡ đến nỗi khiến người đàn ông ngồi đối diện có một giây hoảng hốt.
Là một màn biểu diễn thoả thích, đã lâu cậu không nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề như vậy. Không cần vì tiền mà nhận những show hoàn cảnh không tốt tạp âm ồn ào kia, cậu có càng thêm nhiều thời gian mà chăm lo cho âm nhạc, trạng thái cũng điều hoà rất tốt. Biểu diễn như hôm nay người xem cũng không tính là nhiều, thời gian để lên sân khấu cũng không lâu lắm, bởi vì là quán bar âm nhạc có chút danh tiếng, không ít ca sĩ đều tranh nhau muốn được diễn, cát-xê cũng ít. Nếu là trước đây, cậu cũng chỉ thỉnh thoàng lộ mặt một chút để không bị lãng quên, nhưng vì có Hoắc Kiếm giúp đỡ, cậu có thể không hề băn khoăn mà lên sân khấu hát liền mấy bài, cảm giác thật sự không phải là tuyệt vời bình thường.
Cho nên tâm trạng của cậu rất vui vẻ mà ngồi vào đối diện người kia, vẫy tay với bồi bàn:
“Một ly Tequila.”
Tác giả :
Thu Trì Vũ