Phế Tài Tiểu Thư: Phúc Hắc Tà Vương Nghịch Thiên Phi
Chương 56: Hai mẫu nữ tính kế
Phụ thân đây là bắt đầu chán ghét nàng phải không?
Liền bởi vì tiện nhân Quân Mặc Sơ kia nhận thức một người có thực lực sâu không lường được?
Chẳng lẽ phụ thân đã quên nam nhân kia chặt đứt ngón tay nàng sao?
Hay là nói, tính toán hiện tại của phụ thân, là để Quân Mặc Sơ trở lại Quân gia? Như vậy, là muốn mượn sức nam nhân kia?
Nghĩ đến khả năng như vậy, Quân Thiến Thiến nắm thành nắm đấm, phẫn nộ cực hạn làm cho khuôn mặt thanh tú của nàng ta có chút vặn vẹo.
Không! Nàng tuyệt đối không cho phép, tuyệt đối không cho phép!
Nàng tuyệt đối sẽ không để cho Quân Mặc Sơ trở lại Quân gia.
Còn có nam nhân kia, hắn không đem nàng đặt vào mắt, nam nhân nhục nhã nàng như vậy, nàng nhất định sẽ làm cho hắn hối hận vì sự việc đối xử với nàng ngày đó!
Quân Thiến Thiến hít sâu một hơi, không chớp mắt nhìn Quân Chấn Thiên, "Thực xin lỗi, phụ thân, là nữ nhi tùy hứng."
Thanh âm của nàng có chút khàn, giống như vừa khóc xong, lại cắn răng cố gắng áp chế không cam lòng cùng phẫn nộ trong lòng.
Quân Chấn Thiên cũng không để ý vẻ mặt của nàng, giờ phút này trong lòng hắn tràn đầy tính toán phải làm như thế nào để tìm Quân Mặc Sơ, tốt nhất là để cho nàng cùng nam nhân thực lực sâu không lường được kia quay về Quân gia.
Nếu hai vị lão sư Thánh Giả học viện kia nhận thức nam nhân đó, chứng tỏ hắn cũng là người đến từ trung bộ khu, đó là địa phương phồn hoa nhất Thương Khung đại lục, Quân Chấn Thiên phảng phất như đã nhìn thấy Quân gia dưới sự dẫn dắt của hắn, là thời khắc ở Thương Khung đại lục phát dương quang đại (*tỏa ánh sáng mạnh rực rỡ*, ý chỉ tỏa sáng phát triển mạnh), tâm tình nhịn không được kích động.
Nhìn Quân Thiến Thiến tựa hồ đã chỉnh lại tâm tình cho tốt, Quân Chấn Thiên liền không nghĩ tiếp tục ngốc ở đây, bỏ lại một câu, " Thu thập tốt đồ vật, vi phụ ngày mai tuyển chọn cho ngươi mấy hộ vệ lợi hại, một đường hộ tống ngươi đến trung bộ khu."
Liền trực tiếp xoay người rời đi.
Quân Thiến Thiến nhìn bóng dáng hắn rời đi ( nguyên văn là Quân Mặc Sơ, nhưng Ni thấy sao Sơ tỷ lại ở đây được, văn cảnh cũng không hợp nên tự ý sửa. Sorry tác giả), môi đỏ mọng gắt gao mím chặt lại, cắn ra một đạo vết máu thật sâu, khuôn mặt dữ tợn.
Chờ bóng dáng Quân Chấn Thiên hoàn toàn biến mất, Quách thị hung hăng lau đi nước mắt, tức giận nói: "Vì cái gì không dám đắc tội những người đó, rõ ràng là bao che cái tiện nhân Quân Mặc Sơ kia! Phi, nàng cùng nương nàng giống nhau, hồ ly tinh khắp nơi quyến rũ người khác!" (Ni: Mụ kia, mụ coi lại bản thân và con gái mụ nhé, dám nói Sơ tỷ như vậy *phi dép*)
"Nương, ngươi nói ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ?" Quân Thiến Thiến có chút mờ mịt.
Nàng phải làm gì mới có thể báo thù? Thế nào mới có thể ngăn Quân Mặc Sơ trở về Quân gia?
Ánh mắt Quách thị âm trầm đảo hai vòng, trầm giọng nói: "Thiến nhi ngươi đừng vội, ngươi mà lại quên, hai vị lão sư Thánh Giả học viện kia thế nhưng nhận thức nam nhân đó?"
Quân Thiến Thiến gật đầu, "Hai vị tiền bối tựa hồ còn rất kiêng kị bộ dáng của hắn, nương, ngươi nói, bối cảnh của hắn có phải hay không rất lớn...."
Nam nhân tuấn mỹ như vậy, vốn chỉ có thiên chi kiêu nữ như nàng mới xứng đáng với hắn, thế nhưng hắn lại nhục nhã nàng như vậy!
Quân Thiến Thiến thủy chung không thể buông tha chuyện này, ngay cả nàng ta cũng không rõ ràng, rốt cuộc là không thể buông tha Thanh Minh Dạ đối với nàng khinh thường, hay là đối phương đối nàng nhục nhã.
"Chớ để ý hắn tới từ đâu, có thể nhận thức lão sư Thánh Giả học viện, tất nhiên cũng là người tới từ trung bộ khu, Thiến nhi, ngươi thử suy nghĩ một chút, hắn đến từ trung bộ khu, trung bộ khu là địa phương gì, muốn có mỹ nhân gì không có, hắn hiện tại cùng tiện nhân Quân Mặc Sơ kia thân cận, chỉ là ham mê mới mẻ mà thôi, chờ hắn trở lại trung bộ khu, lập tức liền quên đi tiện nhân Quân Mặc Sơ kia, đến lúc đó, còn sợ không báo thù được?"
Thần sắc Quân Thiến Thiến vừa động, tựa hồ cảm thấy lời mẫu thân nói có chút đạo lý.
Quách thị tiếp tục nói: "Huống chi, ngươi tới Thánh Giả học viện là một cơ hội, hai vị tiền bối kia không phải đã nói sao, thiên phú huyết mạch của ngươi, cho dù ở trung bộ khu cũng là phi thường hiếm thấy, nếu ngươi hảo hảo tu luyện, đến lúc đó có ai còn không hâm mộ ngươi? Ngươi còn sợ nam nhân kia không chú ý đến ngươi?"
Liền bởi vì tiện nhân Quân Mặc Sơ kia nhận thức một người có thực lực sâu không lường được?
Chẳng lẽ phụ thân đã quên nam nhân kia chặt đứt ngón tay nàng sao?
Hay là nói, tính toán hiện tại của phụ thân, là để Quân Mặc Sơ trở lại Quân gia? Như vậy, là muốn mượn sức nam nhân kia?
Nghĩ đến khả năng như vậy, Quân Thiến Thiến nắm thành nắm đấm, phẫn nộ cực hạn làm cho khuôn mặt thanh tú của nàng ta có chút vặn vẹo.
Không! Nàng tuyệt đối không cho phép, tuyệt đối không cho phép!
Nàng tuyệt đối sẽ không để cho Quân Mặc Sơ trở lại Quân gia.
Còn có nam nhân kia, hắn không đem nàng đặt vào mắt, nam nhân nhục nhã nàng như vậy, nàng nhất định sẽ làm cho hắn hối hận vì sự việc đối xử với nàng ngày đó!
Quân Thiến Thiến hít sâu một hơi, không chớp mắt nhìn Quân Chấn Thiên, "Thực xin lỗi, phụ thân, là nữ nhi tùy hứng."
Thanh âm của nàng có chút khàn, giống như vừa khóc xong, lại cắn răng cố gắng áp chế không cam lòng cùng phẫn nộ trong lòng.
Quân Chấn Thiên cũng không để ý vẻ mặt của nàng, giờ phút này trong lòng hắn tràn đầy tính toán phải làm như thế nào để tìm Quân Mặc Sơ, tốt nhất là để cho nàng cùng nam nhân thực lực sâu không lường được kia quay về Quân gia.
Nếu hai vị lão sư Thánh Giả học viện kia nhận thức nam nhân đó, chứng tỏ hắn cũng là người đến từ trung bộ khu, đó là địa phương phồn hoa nhất Thương Khung đại lục, Quân Chấn Thiên phảng phất như đã nhìn thấy Quân gia dưới sự dẫn dắt của hắn, là thời khắc ở Thương Khung đại lục phát dương quang đại (*tỏa ánh sáng mạnh rực rỡ*, ý chỉ tỏa sáng phát triển mạnh), tâm tình nhịn không được kích động.
Nhìn Quân Thiến Thiến tựa hồ đã chỉnh lại tâm tình cho tốt, Quân Chấn Thiên liền không nghĩ tiếp tục ngốc ở đây, bỏ lại một câu, " Thu thập tốt đồ vật, vi phụ ngày mai tuyển chọn cho ngươi mấy hộ vệ lợi hại, một đường hộ tống ngươi đến trung bộ khu."
Liền trực tiếp xoay người rời đi.
Quân Thiến Thiến nhìn bóng dáng hắn rời đi ( nguyên văn là Quân Mặc Sơ, nhưng Ni thấy sao Sơ tỷ lại ở đây được, văn cảnh cũng không hợp nên tự ý sửa. Sorry tác giả), môi đỏ mọng gắt gao mím chặt lại, cắn ra một đạo vết máu thật sâu, khuôn mặt dữ tợn.
Chờ bóng dáng Quân Chấn Thiên hoàn toàn biến mất, Quách thị hung hăng lau đi nước mắt, tức giận nói: "Vì cái gì không dám đắc tội những người đó, rõ ràng là bao che cái tiện nhân Quân Mặc Sơ kia! Phi, nàng cùng nương nàng giống nhau, hồ ly tinh khắp nơi quyến rũ người khác!" (Ni: Mụ kia, mụ coi lại bản thân và con gái mụ nhé, dám nói Sơ tỷ như vậy *phi dép*)
"Nương, ngươi nói ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ?" Quân Thiến Thiến có chút mờ mịt.
Nàng phải làm gì mới có thể báo thù? Thế nào mới có thể ngăn Quân Mặc Sơ trở về Quân gia?
Ánh mắt Quách thị âm trầm đảo hai vòng, trầm giọng nói: "Thiến nhi ngươi đừng vội, ngươi mà lại quên, hai vị lão sư Thánh Giả học viện kia thế nhưng nhận thức nam nhân đó?"
Quân Thiến Thiến gật đầu, "Hai vị tiền bối tựa hồ còn rất kiêng kị bộ dáng của hắn, nương, ngươi nói, bối cảnh của hắn có phải hay không rất lớn...."
Nam nhân tuấn mỹ như vậy, vốn chỉ có thiên chi kiêu nữ như nàng mới xứng đáng với hắn, thế nhưng hắn lại nhục nhã nàng như vậy!
Quân Thiến Thiến thủy chung không thể buông tha chuyện này, ngay cả nàng ta cũng không rõ ràng, rốt cuộc là không thể buông tha Thanh Minh Dạ đối với nàng khinh thường, hay là đối phương đối nàng nhục nhã.
"Chớ để ý hắn tới từ đâu, có thể nhận thức lão sư Thánh Giả học viện, tất nhiên cũng là người tới từ trung bộ khu, Thiến nhi, ngươi thử suy nghĩ một chút, hắn đến từ trung bộ khu, trung bộ khu là địa phương gì, muốn có mỹ nhân gì không có, hắn hiện tại cùng tiện nhân Quân Mặc Sơ kia thân cận, chỉ là ham mê mới mẻ mà thôi, chờ hắn trở lại trung bộ khu, lập tức liền quên đi tiện nhân Quân Mặc Sơ kia, đến lúc đó, còn sợ không báo thù được?"
Thần sắc Quân Thiến Thiến vừa động, tựa hồ cảm thấy lời mẫu thân nói có chút đạo lý.
Quách thị tiếp tục nói: "Huống chi, ngươi tới Thánh Giả học viện là một cơ hội, hai vị tiền bối kia không phải đã nói sao, thiên phú huyết mạch của ngươi, cho dù ở trung bộ khu cũng là phi thường hiếm thấy, nếu ngươi hảo hảo tu luyện, đến lúc đó có ai còn không hâm mộ ngươi? Ngươi còn sợ nam nhân kia không chú ý đến ngươi?"
Tác giả :
Diệp Khinh Khinh