Phế Tài Tiểu Thư: Phúc Hắc Tà Vương Nghịch Thiên Phi
Chương 43: Nam nhân tự cho mình là đúng (1)
Editor: Phỉ Nhĩ Bối
Thanh Minh Dạ chắp tay phía sau, nhàn nhã nhìn Quân Mặc Sơ, không chút do dự bỏ lại nàng mà xoay người rời đi, môi khẽ nhấc "Lẽ nào, ngươi không muốn biết tại sao mình đột nhiên mạnh lên sao?"
Nghe vậy, Quân Mặc Sơ bước chân dừng mà quay người lại, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào hắn.
"Ngươi biết?"
Chẳng lẽ là do Thanh Minh Dạ giở trò quỷ?
Tối hôm qua bị người đuổi giết, nàng đích thực là không có những... sức mạnh kì lạ kia, chuyện sau đó nàng lại không nhớ ra được, tỉnh lại liền thấy mỉnh ở trong khách điểm (khách sạn), bên người còn có thêm một cái Thanh Minh Dạ.
Mà lúc đêm qua khi người nàng toát ra sức mạnh kỳ quái kia, chỉ có Thanh Minh Dạ là người có khả năng tiếp cận nàng, là hắn làm?
"Bản tôn đương nhiên biết."
"Nói!"
Quân Mặc Sơ đột nhiên hiểu ra vì sao lúc mọi người hoài nghi nàng đã lợi dụng dược vật mạnh mẽ nào đó để sửa chữa huyết mạch, toàn thể Quân gia đều nhìn nàng với ánh mắt thương hại.
Bởi vì như vậy đối với thân thể sẽ chịu tác dụng phụ rất lớn, họ cũng không hi vọng nàng vừa mới sống lại không bao lâu đã chết không minh bạch (không hiểu vì sao lại chết)
"Bây giờ đã đến giờ ăn." Thanh Minh Dạ không có trực tiếp trả lời mà lại lười biếng ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao.
Giữa trưa, ánh nắng chói chang chiếu xuống không khỏi làm người ta nóng nực bực bội, nhưng thi thoảng có một làn gió nhẹ thổi tới, lại có thể cảm thấy chút mát mẻ không rõ ràng. Gió không lớn, lay động nhành cỏ tươi xanh mát, khiến những tâm tình phiền não lại hơi nguội lạnh dần.
Không phải chứ, ý hắn chính là muốn nàng mời hắn ăn cơm?
Quân Mặc Sơ lui về phía sau một bước, mặt không đổi nói: "Không có tiền."
Thanh Minh Dạ khẽ cười một tiếng, nguyên lai (hoá ra) nha đầu này vẫn còn hơi bực bội a.
"Không cần ngươi trả tiền." Hắn cầm lấy tay Quân Mặc Sơ, giọng trầm thấp xuyên qua tiếng động lớn của đoàn người mà truyền tới tai nàng "Đi."
Gương mặt tuấn tú tới mức phong hoa tuyệt đại kia (hào hoa phong nhã), dáng vẻ tươi cười tựa thần tiên như có thể làm nở rộ hoa trên tấm bình phong, mà nụ cười nhẹ cũng có thể chứa tất thảy những cảnh đẹp nhất trong thiên hạ.
Quân Mặc Sơ nhìn khuôn mặt anh tuấn này được phóng đại trước mắt, thầm than tại sao thế giới này lại có nam nhân có thể lớn lên mà tuấn mỹ (xinh đẹp) đến thế, nhất là hắn mỹ (đẹp) nhưng lại vẫn không mất khí khái nam tử, thảo nào Quân Thiến Thiến mới nhìn thấy nam nhân này lần đầu tiên, đã nỗ lực để lấy được sự chú ý của hắn.
Phượng hoàng lâu đích thực xứng danh đệ nhất tửu lâu của kinh thành Đại Vũ quốc, ở đây ca múa mừng cảnh thái bình, mùi rượu thơm phảng phất khắp nơi, một ly rượu có thể bán ra giá trên trời. Trong ngày thường, một ít con em đại gia tộc và vương công quý tộc, đều là thích tới Phượng Hoàng lâu, cũng là để biểu thị địa vị của mình.
Vào giữa trưa, lầu một của quán đã kín chỗ ngồi, ồn ào huyên náo, cực kỳ náo nhiệt.
Quân Mặc Sơ theo Thanh Minh Dạ đi vào Phượng Hoàng lâu, trực tiếp hướng sương phòng trên lầu đi đến.
*sương phòng: gian phòng có hướng nhìn ra bên ngoài.
Sương phòng này được thiết kế rất trang nhã, còn thoang thoảng một mùi hương thơm ngát, lại cũng không còn tiếng ồn ào nơi đại sảnh, không khỏi khiến người sinh ra ham muốn ăn uống.
Ở chỗ này ăn một bữa, hẳn ngốn không ít tiền đi.
Quân Mặc Sơ lé mắt quăng cho Thanh Minh Dạ một cái liếc, cái tên này tiện tay cũng có thể đem ra hai cái thuỷ tinh cầu để trắc nghiệm, nghĩ hẳn là không nghèo đâu.
Lập tức, nàng không khách khí chọn một đống lớn đồ ăn có vẻ không tệ.
Nhưng mà, hai người mới ngồi xuống không bao lâu, dưới lầu đã truyền tới một đạo thanh âm cực lớn biểu thị chủ nhân của nó rất bất mãn.
"Cái gì? Không có phòng cũng không còn? Thần Vương điện hạ mỗi lần đều đi tới sương phòng đó mà?"
"... Đại nhân, sương phòng đó đã, đã có vị khách quý. Ta chỉ là một chưởng quỹ nhỏ bé, không giám đắc tội a."
Chưởng quỹ chắp tay xin lỗi, tư thái bày ra rất thấp, có điều, nghe giọng điệu có vẻ không đem người nọ để vào mắt.
Người nọ cười lạnh một tiếng: " Điện hạ, đi, chúng ta tới nhìn một cái, xem ai to gan lớn mật, lại dám ngồi tại sương phòng dành riêng cho Thần Vương điện hạ!"
Trong vòng vây bảo hộ của hộ vệ, đoàn người hướng sương phòng ở lầu hai đi tới, một cước đạp văng cửa sương phòng.
Thanh Minh Dạ chắp tay phía sau, nhàn nhã nhìn Quân Mặc Sơ, không chút do dự bỏ lại nàng mà xoay người rời đi, môi khẽ nhấc "Lẽ nào, ngươi không muốn biết tại sao mình đột nhiên mạnh lên sao?"
Nghe vậy, Quân Mặc Sơ bước chân dừng mà quay người lại, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào hắn.
"Ngươi biết?"
Chẳng lẽ là do Thanh Minh Dạ giở trò quỷ?
Tối hôm qua bị người đuổi giết, nàng đích thực là không có những... sức mạnh kì lạ kia, chuyện sau đó nàng lại không nhớ ra được, tỉnh lại liền thấy mỉnh ở trong khách điểm (khách sạn), bên người còn có thêm một cái Thanh Minh Dạ.
Mà lúc đêm qua khi người nàng toát ra sức mạnh kỳ quái kia, chỉ có Thanh Minh Dạ là người có khả năng tiếp cận nàng, là hắn làm?
"Bản tôn đương nhiên biết."
"Nói!"
Quân Mặc Sơ đột nhiên hiểu ra vì sao lúc mọi người hoài nghi nàng đã lợi dụng dược vật mạnh mẽ nào đó để sửa chữa huyết mạch, toàn thể Quân gia đều nhìn nàng với ánh mắt thương hại.
Bởi vì như vậy đối với thân thể sẽ chịu tác dụng phụ rất lớn, họ cũng không hi vọng nàng vừa mới sống lại không bao lâu đã chết không minh bạch (không hiểu vì sao lại chết)
"Bây giờ đã đến giờ ăn." Thanh Minh Dạ không có trực tiếp trả lời mà lại lười biếng ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao.
Giữa trưa, ánh nắng chói chang chiếu xuống không khỏi làm người ta nóng nực bực bội, nhưng thi thoảng có một làn gió nhẹ thổi tới, lại có thể cảm thấy chút mát mẻ không rõ ràng. Gió không lớn, lay động nhành cỏ tươi xanh mát, khiến những tâm tình phiền não lại hơi nguội lạnh dần.
Không phải chứ, ý hắn chính là muốn nàng mời hắn ăn cơm?
Quân Mặc Sơ lui về phía sau một bước, mặt không đổi nói: "Không có tiền."
Thanh Minh Dạ khẽ cười một tiếng, nguyên lai (hoá ra) nha đầu này vẫn còn hơi bực bội a.
"Không cần ngươi trả tiền." Hắn cầm lấy tay Quân Mặc Sơ, giọng trầm thấp xuyên qua tiếng động lớn của đoàn người mà truyền tới tai nàng "Đi."
Gương mặt tuấn tú tới mức phong hoa tuyệt đại kia (hào hoa phong nhã), dáng vẻ tươi cười tựa thần tiên như có thể làm nở rộ hoa trên tấm bình phong, mà nụ cười nhẹ cũng có thể chứa tất thảy những cảnh đẹp nhất trong thiên hạ.
Quân Mặc Sơ nhìn khuôn mặt anh tuấn này được phóng đại trước mắt, thầm than tại sao thế giới này lại có nam nhân có thể lớn lên mà tuấn mỹ (xinh đẹp) đến thế, nhất là hắn mỹ (đẹp) nhưng lại vẫn không mất khí khái nam tử, thảo nào Quân Thiến Thiến mới nhìn thấy nam nhân này lần đầu tiên, đã nỗ lực để lấy được sự chú ý của hắn.
Phượng hoàng lâu đích thực xứng danh đệ nhất tửu lâu của kinh thành Đại Vũ quốc, ở đây ca múa mừng cảnh thái bình, mùi rượu thơm phảng phất khắp nơi, một ly rượu có thể bán ra giá trên trời. Trong ngày thường, một ít con em đại gia tộc và vương công quý tộc, đều là thích tới Phượng Hoàng lâu, cũng là để biểu thị địa vị của mình.
Vào giữa trưa, lầu một của quán đã kín chỗ ngồi, ồn ào huyên náo, cực kỳ náo nhiệt.
Quân Mặc Sơ theo Thanh Minh Dạ đi vào Phượng Hoàng lâu, trực tiếp hướng sương phòng trên lầu đi đến.
*sương phòng: gian phòng có hướng nhìn ra bên ngoài.
Sương phòng này được thiết kế rất trang nhã, còn thoang thoảng một mùi hương thơm ngát, lại cũng không còn tiếng ồn ào nơi đại sảnh, không khỏi khiến người sinh ra ham muốn ăn uống.
Ở chỗ này ăn một bữa, hẳn ngốn không ít tiền đi.
Quân Mặc Sơ lé mắt quăng cho Thanh Minh Dạ một cái liếc, cái tên này tiện tay cũng có thể đem ra hai cái thuỷ tinh cầu để trắc nghiệm, nghĩ hẳn là không nghèo đâu.
Lập tức, nàng không khách khí chọn một đống lớn đồ ăn có vẻ không tệ.
Nhưng mà, hai người mới ngồi xuống không bao lâu, dưới lầu đã truyền tới một đạo thanh âm cực lớn biểu thị chủ nhân của nó rất bất mãn.
"Cái gì? Không có phòng cũng không còn? Thần Vương điện hạ mỗi lần đều đi tới sương phòng đó mà?"
"... Đại nhân, sương phòng đó đã, đã có vị khách quý. Ta chỉ là một chưởng quỹ nhỏ bé, không giám đắc tội a."
Chưởng quỹ chắp tay xin lỗi, tư thái bày ra rất thấp, có điều, nghe giọng điệu có vẻ không đem người nọ để vào mắt.
Người nọ cười lạnh một tiếng: " Điện hạ, đi, chúng ta tới nhìn một cái, xem ai to gan lớn mật, lại dám ngồi tại sương phòng dành riêng cho Thần Vương điện hạ!"
Trong vòng vây bảo hộ của hộ vệ, đoàn người hướng sương phòng ở lầu hai đi tới, một cước đạp văng cửa sương phòng.
Tác giả :
Diệp Khinh Khinh