Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi
Chương 91
“Hoàng Thượng, mặc dù đám người Thái Sư đã làm sai nhưng mấy năm qua bọn họ cũng đã bỏ khá nhiều công sức cho triều đình, vẫn xin Hoàng Thượng có thể thủ hạ lưu tình.”
Lời này vừa thốt ra, Tư Đồ Thừa Thành cảm thấy mình đã sắp trở thành con kiến bò trên chảo nóng, nóng cực kỳ, sốt ruột không thôi.
Nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn luôn nhìn Tư Đồ Thừa Thành mà chẳng nói câu nào, chỉ ánh mắt đó cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy chột dạ không có chỗ trốn.
Trái lại Bách Lý Thần Hi lại là người lên tiếng, nàng nói bằng giọng thờ ơ: “Thừa Tướng, ngươi nói như thế sẽ khiến cho mọi người tưởng là ngươi có tham dự vào mấy chuyện này, chỉ là ngươi che giấu quá kỹ mà thôi đấy.”
Chỉ một câu mà kíƈɦ ŧɦíƈɦ ngàn cơn sóng. Có lẽ người ở đây không biết phải chăng năm đó Thừa Tướng cũng có tham dự vào chuyện hại chết Nguyệt phi hay không, nhưng chuyện tham ô thì tuyệt đối là có.
Mà đám người Thái Sư biết rõ, mấy người bọn họ đứng trên địa vị cao, trừ Bách Lý Ứng Phong và mấy tên thủ hạ thân tín ra thì năm đó Tư Đồ Thừa Thành cũng là người có tham dự vào chuyện của Nguyệt phi, ông ta cũng là người duy nhất không bị nhắc đến.
Nghe thấy một người đứng trên đầu ngọn gió như Tư Đồ Thừa Thành còn dám mạo hiểm cầu tình, mấy người vốn muốn khai ra ông ta cũng lựa chọn ngậm miệng.
Mấy người này đều là người thông minh, vì sao tất cả mọi người bị hỏi tội mà duy chỉ có Tư Đồ Thừa Thành là không bị gì cả? Thật sự là vì không có chứng cứ hay là bị Hoàng Thượng giữ lại một mình?
Nghĩ tới đây, bọn họ cũng không nhịn được mà trách chính mình. Nếu bọn họ không cứ năm lần bảy lượt ép Hoàng Thượng, nhiều lần chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn thì có lẽ chuyện cũng sẽ không đến nước như bây giờ.
Nghĩ lại mấy lần bức bách đó, Tư Đồ Thừa Thành đã từng nhắc nhở bọn họ, đừng có lúc nào cũng gây phiền phức cho Bách Lý Thần Hi. Lỡ như Nạp Lan Ngôn Kỳ thật sự yêu Bách Lý Thần Hi sâu đậm, vậy có lẽ bọn họ sẽ được một mất mười.
Là bọn họ xem thường, đánh giá quá cao năng lực của mình, đánh giá thấp tình yêu của Nạp Lan Ngôn Kỳ dành cho Bách Lý Thần Hi. Bọn họ vẫn luôn suy nghĩ làm sao để báo thù, nghĩ xem làm sao để tiêu diệt Bách Lý Thần Hi, nghĩ xem làm sao phá hủy gia tộc Bách Lý mà quên suy nghĩ sâu thêm. Có tạo thành kết cục hôm nay cũng phải trách chính bọn họ.
Từ đầu đến cuối, Tư Đồ Thừa Thành cũng không hề mở miệng nói nửa chữ, không có ai biết đây cũng là một trong những nguyên nhân là ông ta có thể trốn qua được một kiếp này, hơn nữa nữ nhi của ông ta còn là Đại tế tư của điện Quang Minh, có quan hệ với Hoàng Thượng…
Hối hận không? Hối hận thì cũng có ích gì?
Nghe lời nói thờ ơ của Bách Lý Thần Hi, sắc mặt Thừa Tướng cũng hơi biến đổi một chút nhưng ông ta trấn định lại rất nhanh, ông ta nói: “Thần Quý phi thật thích nói đùa.”
Bách Lý Thần Hi cong môi một cái sâu xa, trong con ngươi màu tím như có gì đó lóe lên một cái rồi biến mất. Chẳng biết vì sao Tư Đồ Thừa Thành cảm thấy lưng của mình đổ một đợt mồ hôi lạnh, suýt chút ướt hết cả vạt áo.
Ông ta nhìn lại Bách Lý Thần Hi, rõ ràng nàng vẫn đạm mạc xa cách chẳng khác gì ngày thường, Tư Đồ Thừa Thành không khỏi nghi ngờ là mình đã nhìn nhầm.
“Thừa Tướng đúng là đồng liêu tình thâm, trẫm cảm thấy rất vui mừng…” Đúng lúc này, Nạp Lan Ngôn Kỳ lại lên tiếng, lời nói của hắn giống như đang cảm khái nhưng lại càng sâu xa hơn.
Ngước mắt nhìn thấy khóe môi của Nạp Lan Ngôn Kỳ đang treo một độ cong như cười mà không phải ngươi, đôi con ngươi màu vàng sâu không thấy đáy, chẳng biết vì sao Tư Đồ Thừa Thành run lên theo bản năng. Nếu nói Bách Lý Thần Hi mang đến ảo giác làm ông ta cảm thấy nguy hiểm, vậy thì Nạp Lan Ngôn Kỳ cho ông ta cảnh cáo và uy hiếp, thậm chí còn mang đến cho ông ta cảm giác còn nguy hiểm hơn cả Bách Lý Thần Hi.
Trong hai năm qua, Tư Đồ Thừa Thành cũng chú ý không ít đến Nạp Lan Ngôn Kỳ. Đừng nhìn khóe môi của hắn đang cong lên mà nghĩ là cười, đây không phải là cười, không phải dấu hiệu của tâm trạng vui vẻ mà là dấu hiệu nguy hiểm.
Nếu như ông ta nhìn không sai thì độ cong ở khóe môi của Nạp Lan Ngôn Kỳ càng sâu thì nguy hiểm càng lớn.
Đối với việc chứng cứ mà Nạp Lan Ngôn Kỳ đưa ra nhưng bên trong lại không hề có nhược điểm của ông ta, Tư Đồ Thừa Thành cũng càng kinh sợ. Không sai, ông ta che giấu rất sâu, cũng cẩn thận khắp nơi nhưng đám người Thái Sư cũng như thế mà? Thế nhưng chứng cứ phạm tội của bọn họ đều đã bày ra, duy chỉ có ông ta là không có gì, quá sạch sẽ lại khiến cho người ta cảm thấy nguy hiểm.
Tư Đồ Thừa Thành gần như có thể đoán được Nạp Lan Ngôn Kỳ đang cố tình tha cho ông ta một lần, về nguyên nhân thì ông ta hơi nhếch môi. Nói đến Tư Đồ Mộng Liên, Mộng Liên có quan hệ không tồi với Hoàng Thượng, lại là Đại tế tư – một trong tam đại phụ trợ trong điện quang minh, có lẽ…
Nghĩ tới đây, lại nhớ tới biểu cảm vừa rồi của Nạp Lan Ngôn Kỳ, Tư Đồ Thừa Thành dám chắc chắn nếu bây giờ ông ta nói thêm gì đó, vậy thì Nạp Lan Ngôn Kỳ cực kỳ có thể sẽ làm thịt cả phủ Tư Đồ của ông ta.
Thấy Tư Đồ Thừa Thành không có ý định nói tiếp, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn ông ta một cái sâu xa rồi mới nói: “Không biết các vị khanh gia còn muốn nói thêm gì không?”
Toàn trường im lặng, lúc này còn ai dám đi chọc hắn nữa chứ?
Nạp Lan Ngôn Kỳ liếc nhìn một vòng rồi nói: “Nếu các vị khanh gia đã không còn gì muốn nói, vậy chuyện hôm nay cứ thế thôi, trẫm không hi vọng sẽ nhìn thấy một lần nữa.”
“Vâng.” Cho dù có nguyện ý hay không thì bọn họ cũng không dám tiếp tục đưa ra ý kiến phản đối nữa.
Chỗ dựa của mấy vị trọng thần đều đã đổ xuống, bọn họ còn dám nói thêm gì nữa? Mấy người nhà của phi tần từng bị Bách Lý Thần Hi dùng trượng đám chết cũng chỉ có thể cắn răng mắng thầm, đánh gãy răng cửa và nuốt máu. Bọn họ biết bây giờ không thể nào động vào Bách Lý Thần Hi được, chờ đến ngày nàng thất sủng, bọn họ sẽ không khách khí.
Chỉ là sự thù hận của bọn họ được biểu hiện khá rõ ràng, Bách Lý Thần Hi là người thông minh cỡ nào chứ? Hận ý và sát khí là hai thứ mà nàng không thể quen thuộc và nhạy cảm hơn được nữa.
Trong thế giới của Bách Lý Thần Hi, xưa nay vẫn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc. Mấy người này vẫn chưa từ bỏ ý định muốn gϊếŧ nàng, vậy nàng cần gì phải hạ thủ lưu tình?”
“An đại nhân, Lư đại nhân, Lý đại nhân, Mạc đại nhân…” Bách Lý Thần Hi điểm danh từng người rồi nói: “Không biết đối với các ngươi mà nói, công danh lợi lộc quan trọng hay là mệnh của người thân quan trọng?”
“Tất nhiên là tính mệnh của người thân quan trọng.” Mấy người bị Bách Lý Thần Hi gọi tên cũng bắt đầu cảnh giác, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn đưa ra câu trả lời.
“Nếu có người làm hại người thân của các ngươi, các ngươi sẽ làm thế nào đây?” Bách Lý Thần Hi sẽ sờ đầu ngự thanh, tiếp tục hỏi. Bộ dạng kia của nàng lười biếng không thôi nhưng lại thâm sâu khiến người ta không biết nàng đang nghĩ gì.
Mấy người kia đều xoắn xuýt không biết trả lời thế nào. Nếu bọn họ nói sẽ lấy lại công bằng cho người thân, vậy thì chắc chắn Bách Lý Thần Hi sẽ nói bọn họ còn giữ tâm tư khác, từ đó sẽ gây rối loạn. Nếu bọn họ nói xem tình huống rồi quyết định, vậy thì chắc chắn Bách Lý Thần Hi sẽ nói bọn họ mềm nắn rắn buông gì đó.
Suy nghĩ kỹ mấy loại tình huống, bọn họ không thể nghĩ ra đáp án gì hoàn mỹ hơn, chỉ sợ sơ ý một chút đắc tội với Bách Lý Thần Hi thì từ đó sẽ liên lụy đến người nhà.
“Vấn đề này rất khó trả lời à?” Bách Lý Thần Hi thản nhiên liếc nhìn từng người, lạnh nhạt lên tiếng.
“Không…” Mọi người trăm miệng một lời đáp lại nhưng lại chậm chạp không nói được câu gì khác.
Ánh mắt của Bách Lý Thần Hi tối xuống, lập tức nói: “Nghe nói quan hệ của mấy vị đại nhân với Thái Sư và Quốc Cữu không tồi nhỉ? Quan hệ với hai đại gia tộc Độc Cô và Thác Bạc cũng khá tốt nhỉ?”
Trước khi Bách Lý Thần Hi tới đây, nàng đã nghe được không ít tin tức từ chỗ Đông Phương Thanh Thanh, bây giờ cũng phát huy được tác dụng.
Mấy người bị gọi tên đều lúng túng không biết trả lời thế nào, phải biết là Thái Sư và Quốc Cữu đều đã rớt đài.
“Nghe nói lấy hai đại gia tộc Độc Cô và Thác Bạt cầm đầu, rất nhiều gia tộc đều đang làm ầm ĩ ở phủ Tướng Quân đấy…” Bách Lý Thần Hi sờ đầu ngự thanh, lạnh nhạt đảo mắt qua mấy người kia, bình tĩnh nói: “Không biết mấy vị đại nhân có biết chuyện này không?”
Lời này vừa nói ra, mấy vị đại nhân kia lập tức cứng người, biểu cảm trên mặt cũng vô cùng đặc sắc. Bọn họ dám nói có quan hệ với bọn người kia sao? Nếu nói thật sự có quan hệ thì bọn họ cũng chỉ thổi chút gió, châm chút lửa mà thôi.
Đương nhiên việc bị xem như chỗ dựa thì không cần phải nói tới.
“Bẩm nương nương, chúng thần không biết.” Chỉ một câu đã phủi sạch sẽ.
“Hoàng Thượng, ngài xem việc này có lớn cũng có nhỏ, vì sự hòa nhã của các gia tộc và phủ Tướng Quân, vẫn phải nên xử lý sớm chút nhé.” Bách Lý Thần Hi nhìn về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ, từng câu từng chữ đều rất có lý.
Đương nhiên Nạp Lan Ngôn Kỳ nghe ra được ý tứ của Bách Lý Thần Hi, hoặc là nói từ lúc nàng mở miệng gây khó dễ cho đám người Lư đại nhân, khiến bọn họ không biết ứng đối thế nào, có lúc suýt không chống đỡ được thì hắn đã đoán được dụng ý của nàng. Nếu đây là chuyện nàng muốn làm, hắn cũng sẽ không ngăn cản, do nàng quyết định, thuận theo nàng.
Lúc này Bách Lý Thần Hi lên tiếng, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng nói theo lời nàng như chuyện đương nhiên: “Ừm, việc này đúng là nên đi xử lý sớm, không biết ái phi có đề nghị gì không?”
“Cái mà gia tộc Độc Cô và gia tộc thác bạc muốn chính là Độc Cô Diễm và Thác Bạt Duệ, nhưng bây giờ hai người bọn họ đang tu hành, không tiện ra. Nếu không thì thế này đi, chờ sau khi bọn họ ra rồi thì để chính bọn họ lựa chọn, rốt cuộc là ở lại bên cạnh ta hay là về với gia tộc của bọn họ, được không?”
“Ái phi nói thế thì cứ như thế đi.” Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hi, câu nói tiếp theo lại là nói với mấy vị đại nhân kia: “Các vị đại nhân, vậy việc này giao cho các ngươi đi xử lý, có ý kiến gì không?”
“Chúng thần tuân chỉ!” Có thể không tuân chỉ à? Đó là chán sống rồi.
“Ngôn Kỳ, huynh xem bây giờ huynh giống cái loại gì chứ? Vì một nữ nhân như thế, rốt cuộc huynh muốn đặt mình ở đây?” Cuối cùng Tư Đồ Mộng Liên không nhịn được nữa, hỏi lại từng câu: “Nàng ta là phi tử của huynh, là nữ nhân của huynh, huynh sủng nàng ta là đúng nhưng huynh không cảm thấy mình yêu nàng ta quá rồi sao? Sao huynh có thể để nàng ta xen vào chuyện triều chính được chứ? Tại sao có thể làm ra quyết định như thế vì nàng ta được? Huynh thật sự muốn làm một hôn quân vì nàng ta sao?”
Đây là lần đầu tiên Tư Đồ Mộng Liên nói chuyện với Nạp Lan Ngôn Kỳ thế này, ả ta cũng vô cùng tức giận, cực kỳ ghen ghét nên cuối cùng không nhịn nổi nữa.
Bách Lý Thần Hi thờ ơ liếc nhìn Tư Đồ Mộng Liên một cái, cười lạnh trong lòng: Có thế mà đã không chịu được rồi à? Chỉ rút đi cánh chim của ngươi mà thôi, đừng có vội, chúng ta từ từ chơi.
“Mộng Liên, ngươi không cảm thấy mình quản nhiều quá rồi à?” Nạp Lan Ngôn Kỳ nhíu mày, hắn và triệt cùng với Tư Đồ Mộng Liên lớn lên với nhau từ nhỏ, hơn nữa còn có quan hệ sư huynh muội. Ngày thường hắn cũng sẽ không quá so đo ả ta xưng hô thế nào nhưng cũng không có nghĩa là cho phép ả ta có quyền vô pháp vô thiên.
“Trẫm muốn làm một quân vương thế nào vẫn chưa đến lượt ngươi đến dạy.”
“Sư huynh…” Tư Đồ Mộng Liên vô cùng ấm ức, đã nhiều năm thế rồi, Nạp Lan Ngôn Kỳ chưa từng đối xử với ả ta thế này bao giờ, tất cả đều là vì Bách Lý Thần Hi.
Tư Đồ Mộng Liên cụp mắt suy nghĩ, che giấu tất cả phẫn nộ và sát khí trong mắt.
“Người đâu, dẫn bọn họ đi…” Nạp Lan Ngôn Kỳ không nhìn Tư Đồ Mộng Liên nữa, trầm giọng phân phó.
“Hoàng Thượng, xin hãy nể tình ân ai gia dưỡng dục nhiều năm như thế, đối xử với các ngươi như đối xử với bản than mình, nể tình Quốc Cữu sống nhiều năm như thế vẫn tận trung với cương vị, tha tội chết cho Quốc Cữu đi…” Mãi đến lúc này, Thái Hậu mới phản ứng được, quỳ xuống cầu tình.
“Hoàng Thượng, thần thiếp xin ngài đừng gϊếŧ phụ thân ta…” Không biết Nghi phi bị đánh vào lãnh cung đã xông vào từ lúc này, khóc lóc cầu tình.
Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Thái Hậu một cái lại nhìn Nghi phi, trên mặt hắn không hề có chút động lòng, Bách Lý Thần Hi sờ đầu ngự thanh, khẽ dựa vào người Nạp Lan Ngôn Kỳ, dùng giọng nói chỉ có hai người bọn họ mới nghe thấy được: “Nhổ cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc.”
Lời này vừa thốt ra, Tư Đồ Thừa Thành cảm thấy mình đã sắp trở thành con kiến bò trên chảo nóng, nóng cực kỳ, sốt ruột không thôi.
Nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn luôn nhìn Tư Đồ Thừa Thành mà chẳng nói câu nào, chỉ ánh mắt đó cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy chột dạ không có chỗ trốn.
Trái lại Bách Lý Thần Hi lại là người lên tiếng, nàng nói bằng giọng thờ ơ: “Thừa Tướng, ngươi nói như thế sẽ khiến cho mọi người tưởng là ngươi có tham dự vào mấy chuyện này, chỉ là ngươi che giấu quá kỹ mà thôi đấy.”
Chỉ một câu mà kíƈɦ ŧɦíƈɦ ngàn cơn sóng. Có lẽ người ở đây không biết phải chăng năm đó Thừa Tướng cũng có tham dự vào chuyện hại chết Nguyệt phi hay không, nhưng chuyện tham ô thì tuyệt đối là có.
Mà đám người Thái Sư biết rõ, mấy người bọn họ đứng trên địa vị cao, trừ Bách Lý Ứng Phong và mấy tên thủ hạ thân tín ra thì năm đó Tư Đồ Thừa Thành cũng là người có tham dự vào chuyện của Nguyệt phi, ông ta cũng là người duy nhất không bị nhắc đến.
Nghe thấy một người đứng trên đầu ngọn gió như Tư Đồ Thừa Thành còn dám mạo hiểm cầu tình, mấy người vốn muốn khai ra ông ta cũng lựa chọn ngậm miệng.
Mấy người này đều là người thông minh, vì sao tất cả mọi người bị hỏi tội mà duy chỉ có Tư Đồ Thừa Thành là không bị gì cả? Thật sự là vì không có chứng cứ hay là bị Hoàng Thượng giữ lại một mình?
Nghĩ tới đây, bọn họ cũng không nhịn được mà trách chính mình. Nếu bọn họ không cứ năm lần bảy lượt ép Hoàng Thượng, nhiều lần chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn thì có lẽ chuyện cũng sẽ không đến nước như bây giờ.
Nghĩ lại mấy lần bức bách đó, Tư Đồ Thừa Thành đã từng nhắc nhở bọn họ, đừng có lúc nào cũng gây phiền phức cho Bách Lý Thần Hi. Lỡ như Nạp Lan Ngôn Kỳ thật sự yêu Bách Lý Thần Hi sâu đậm, vậy có lẽ bọn họ sẽ được một mất mười.
Là bọn họ xem thường, đánh giá quá cao năng lực của mình, đánh giá thấp tình yêu của Nạp Lan Ngôn Kỳ dành cho Bách Lý Thần Hi. Bọn họ vẫn luôn suy nghĩ làm sao để báo thù, nghĩ xem làm sao để tiêu diệt Bách Lý Thần Hi, nghĩ xem làm sao phá hủy gia tộc Bách Lý mà quên suy nghĩ sâu thêm. Có tạo thành kết cục hôm nay cũng phải trách chính bọn họ.
Từ đầu đến cuối, Tư Đồ Thừa Thành cũng không hề mở miệng nói nửa chữ, không có ai biết đây cũng là một trong những nguyên nhân là ông ta có thể trốn qua được một kiếp này, hơn nữa nữ nhi của ông ta còn là Đại tế tư của điện Quang Minh, có quan hệ với Hoàng Thượng…
Hối hận không? Hối hận thì cũng có ích gì?
Nghe lời nói thờ ơ của Bách Lý Thần Hi, sắc mặt Thừa Tướng cũng hơi biến đổi một chút nhưng ông ta trấn định lại rất nhanh, ông ta nói: “Thần Quý phi thật thích nói đùa.”
Bách Lý Thần Hi cong môi một cái sâu xa, trong con ngươi màu tím như có gì đó lóe lên một cái rồi biến mất. Chẳng biết vì sao Tư Đồ Thừa Thành cảm thấy lưng của mình đổ một đợt mồ hôi lạnh, suýt chút ướt hết cả vạt áo.
Ông ta nhìn lại Bách Lý Thần Hi, rõ ràng nàng vẫn đạm mạc xa cách chẳng khác gì ngày thường, Tư Đồ Thừa Thành không khỏi nghi ngờ là mình đã nhìn nhầm.
“Thừa Tướng đúng là đồng liêu tình thâm, trẫm cảm thấy rất vui mừng…” Đúng lúc này, Nạp Lan Ngôn Kỳ lại lên tiếng, lời nói của hắn giống như đang cảm khái nhưng lại càng sâu xa hơn.
Ngước mắt nhìn thấy khóe môi của Nạp Lan Ngôn Kỳ đang treo một độ cong như cười mà không phải ngươi, đôi con ngươi màu vàng sâu không thấy đáy, chẳng biết vì sao Tư Đồ Thừa Thành run lên theo bản năng. Nếu nói Bách Lý Thần Hi mang đến ảo giác làm ông ta cảm thấy nguy hiểm, vậy thì Nạp Lan Ngôn Kỳ cho ông ta cảnh cáo và uy hiếp, thậm chí còn mang đến cho ông ta cảm giác còn nguy hiểm hơn cả Bách Lý Thần Hi.
Trong hai năm qua, Tư Đồ Thừa Thành cũng chú ý không ít đến Nạp Lan Ngôn Kỳ. Đừng nhìn khóe môi của hắn đang cong lên mà nghĩ là cười, đây không phải là cười, không phải dấu hiệu của tâm trạng vui vẻ mà là dấu hiệu nguy hiểm.
Nếu như ông ta nhìn không sai thì độ cong ở khóe môi của Nạp Lan Ngôn Kỳ càng sâu thì nguy hiểm càng lớn.
Đối với việc chứng cứ mà Nạp Lan Ngôn Kỳ đưa ra nhưng bên trong lại không hề có nhược điểm của ông ta, Tư Đồ Thừa Thành cũng càng kinh sợ. Không sai, ông ta che giấu rất sâu, cũng cẩn thận khắp nơi nhưng đám người Thái Sư cũng như thế mà? Thế nhưng chứng cứ phạm tội của bọn họ đều đã bày ra, duy chỉ có ông ta là không có gì, quá sạch sẽ lại khiến cho người ta cảm thấy nguy hiểm.
Tư Đồ Thừa Thành gần như có thể đoán được Nạp Lan Ngôn Kỳ đang cố tình tha cho ông ta một lần, về nguyên nhân thì ông ta hơi nhếch môi. Nói đến Tư Đồ Mộng Liên, Mộng Liên có quan hệ không tồi với Hoàng Thượng, lại là Đại tế tư – một trong tam đại phụ trợ trong điện quang minh, có lẽ…
Nghĩ tới đây, lại nhớ tới biểu cảm vừa rồi của Nạp Lan Ngôn Kỳ, Tư Đồ Thừa Thành dám chắc chắn nếu bây giờ ông ta nói thêm gì đó, vậy thì Nạp Lan Ngôn Kỳ cực kỳ có thể sẽ làm thịt cả phủ Tư Đồ của ông ta.
Thấy Tư Đồ Thừa Thành không có ý định nói tiếp, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn ông ta một cái sâu xa rồi mới nói: “Không biết các vị khanh gia còn muốn nói thêm gì không?”
Toàn trường im lặng, lúc này còn ai dám đi chọc hắn nữa chứ?
Nạp Lan Ngôn Kỳ liếc nhìn một vòng rồi nói: “Nếu các vị khanh gia đã không còn gì muốn nói, vậy chuyện hôm nay cứ thế thôi, trẫm không hi vọng sẽ nhìn thấy một lần nữa.”
“Vâng.” Cho dù có nguyện ý hay không thì bọn họ cũng không dám tiếp tục đưa ra ý kiến phản đối nữa.
Chỗ dựa của mấy vị trọng thần đều đã đổ xuống, bọn họ còn dám nói thêm gì nữa? Mấy người nhà của phi tần từng bị Bách Lý Thần Hi dùng trượng đám chết cũng chỉ có thể cắn răng mắng thầm, đánh gãy răng cửa và nuốt máu. Bọn họ biết bây giờ không thể nào động vào Bách Lý Thần Hi được, chờ đến ngày nàng thất sủng, bọn họ sẽ không khách khí.
Chỉ là sự thù hận của bọn họ được biểu hiện khá rõ ràng, Bách Lý Thần Hi là người thông minh cỡ nào chứ? Hận ý và sát khí là hai thứ mà nàng không thể quen thuộc và nhạy cảm hơn được nữa.
Trong thế giới của Bách Lý Thần Hi, xưa nay vẫn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc. Mấy người này vẫn chưa từ bỏ ý định muốn gϊếŧ nàng, vậy nàng cần gì phải hạ thủ lưu tình?”
“An đại nhân, Lư đại nhân, Lý đại nhân, Mạc đại nhân…” Bách Lý Thần Hi điểm danh từng người rồi nói: “Không biết đối với các ngươi mà nói, công danh lợi lộc quan trọng hay là mệnh của người thân quan trọng?”
“Tất nhiên là tính mệnh của người thân quan trọng.” Mấy người bị Bách Lý Thần Hi gọi tên cũng bắt đầu cảnh giác, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn đưa ra câu trả lời.
“Nếu có người làm hại người thân của các ngươi, các ngươi sẽ làm thế nào đây?” Bách Lý Thần Hi sẽ sờ đầu ngự thanh, tiếp tục hỏi. Bộ dạng kia của nàng lười biếng không thôi nhưng lại thâm sâu khiến người ta không biết nàng đang nghĩ gì.
Mấy người kia đều xoắn xuýt không biết trả lời thế nào. Nếu bọn họ nói sẽ lấy lại công bằng cho người thân, vậy thì chắc chắn Bách Lý Thần Hi sẽ nói bọn họ còn giữ tâm tư khác, từ đó sẽ gây rối loạn. Nếu bọn họ nói xem tình huống rồi quyết định, vậy thì chắc chắn Bách Lý Thần Hi sẽ nói bọn họ mềm nắn rắn buông gì đó.
Suy nghĩ kỹ mấy loại tình huống, bọn họ không thể nghĩ ra đáp án gì hoàn mỹ hơn, chỉ sợ sơ ý một chút đắc tội với Bách Lý Thần Hi thì từ đó sẽ liên lụy đến người nhà.
“Vấn đề này rất khó trả lời à?” Bách Lý Thần Hi thản nhiên liếc nhìn từng người, lạnh nhạt lên tiếng.
“Không…” Mọi người trăm miệng một lời đáp lại nhưng lại chậm chạp không nói được câu gì khác.
Ánh mắt của Bách Lý Thần Hi tối xuống, lập tức nói: “Nghe nói quan hệ của mấy vị đại nhân với Thái Sư và Quốc Cữu không tồi nhỉ? Quan hệ với hai đại gia tộc Độc Cô và Thác Bạc cũng khá tốt nhỉ?”
Trước khi Bách Lý Thần Hi tới đây, nàng đã nghe được không ít tin tức từ chỗ Đông Phương Thanh Thanh, bây giờ cũng phát huy được tác dụng.
Mấy người bị gọi tên đều lúng túng không biết trả lời thế nào, phải biết là Thái Sư và Quốc Cữu đều đã rớt đài.
“Nghe nói lấy hai đại gia tộc Độc Cô và Thác Bạt cầm đầu, rất nhiều gia tộc đều đang làm ầm ĩ ở phủ Tướng Quân đấy…” Bách Lý Thần Hi sờ đầu ngự thanh, lạnh nhạt đảo mắt qua mấy người kia, bình tĩnh nói: “Không biết mấy vị đại nhân có biết chuyện này không?”
Lời này vừa nói ra, mấy vị đại nhân kia lập tức cứng người, biểu cảm trên mặt cũng vô cùng đặc sắc. Bọn họ dám nói có quan hệ với bọn người kia sao? Nếu nói thật sự có quan hệ thì bọn họ cũng chỉ thổi chút gió, châm chút lửa mà thôi.
Đương nhiên việc bị xem như chỗ dựa thì không cần phải nói tới.
“Bẩm nương nương, chúng thần không biết.” Chỉ một câu đã phủi sạch sẽ.
“Hoàng Thượng, ngài xem việc này có lớn cũng có nhỏ, vì sự hòa nhã của các gia tộc và phủ Tướng Quân, vẫn phải nên xử lý sớm chút nhé.” Bách Lý Thần Hi nhìn về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ, từng câu từng chữ đều rất có lý.
Đương nhiên Nạp Lan Ngôn Kỳ nghe ra được ý tứ của Bách Lý Thần Hi, hoặc là nói từ lúc nàng mở miệng gây khó dễ cho đám người Lư đại nhân, khiến bọn họ không biết ứng đối thế nào, có lúc suýt không chống đỡ được thì hắn đã đoán được dụng ý của nàng. Nếu đây là chuyện nàng muốn làm, hắn cũng sẽ không ngăn cản, do nàng quyết định, thuận theo nàng.
Lúc này Bách Lý Thần Hi lên tiếng, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng nói theo lời nàng như chuyện đương nhiên: “Ừm, việc này đúng là nên đi xử lý sớm, không biết ái phi có đề nghị gì không?”
“Cái mà gia tộc Độc Cô và gia tộc thác bạc muốn chính là Độc Cô Diễm và Thác Bạt Duệ, nhưng bây giờ hai người bọn họ đang tu hành, không tiện ra. Nếu không thì thế này đi, chờ sau khi bọn họ ra rồi thì để chính bọn họ lựa chọn, rốt cuộc là ở lại bên cạnh ta hay là về với gia tộc của bọn họ, được không?”
“Ái phi nói thế thì cứ như thế đi.” Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hi, câu nói tiếp theo lại là nói với mấy vị đại nhân kia: “Các vị đại nhân, vậy việc này giao cho các ngươi đi xử lý, có ý kiến gì không?”
“Chúng thần tuân chỉ!” Có thể không tuân chỉ à? Đó là chán sống rồi.
“Ngôn Kỳ, huynh xem bây giờ huynh giống cái loại gì chứ? Vì một nữ nhân như thế, rốt cuộc huynh muốn đặt mình ở đây?” Cuối cùng Tư Đồ Mộng Liên không nhịn được nữa, hỏi lại từng câu: “Nàng ta là phi tử của huynh, là nữ nhân của huynh, huynh sủng nàng ta là đúng nhưng huynh không cảm thấy mình yêu nàng ta quá rồi sao? Sao huynh có thể để nàng ta xen vào chuyện triều chính được chứ? Tại sao có thể làm ra quyết định như thế vì nàng ta được? Huynh thật sự muốn làm một hôn quân vì nàng ta sao?”
Đây là lần đầu tiên Tư Đồ Mộng Liên nói chuyện với Nạp Lan Ngôn Kỳ thế này, ả ta cũng vô cùng tức giận, cực kỳ ghen ghét nên cuối cùng không nhịn nổi nữa.
Bách Lý Thần Hi thờ ơ liếc nhìn Tư Đồ Mộng Liên một cái, cười lạnh trong lòng: Có thế mà đã không chịu được rồi à? Chỉ rút đi cánh chim của ngươi mà thôi, đừng có vội, chúng ta từ từ chơi.
“Mộng Liên, ngươi không cảm thấy mình quản nhiều quá rồi à?” Nạp Lan Ngôn Kỳ nhíu mày, hắn và triệt cùng với Tư Đồ Mộng Liên lớn lên với nhau từ nhỏ, hơn nữa còn có quan hệ sư huynh muội. Ngày thường hắn cũng sẽ không quá so đo ả ta xưng hô thế nào nhưng cũng không có nghĩa là cho phép ả ta có quyền vô pháp vô thiên.
“Trẫm muốn làm một quân vương thế nào vẫn chưa đến lượt ngươi đến dạy.”
“Sư huynh…” Tư Đồ Mộng Liên vô cùng ấm ức, đã nhiều năm thế rồi, Nạp Lan Ngôn Kỳ chưa từng đối xử với ả ta thế này bao giờ, tất cả đều là vì Bách Lý Thần Hi.
Tư Đồ Mộng Liên cụp mắt suy nghĩ, che giấu tất cả phẫn nộ và sát khí trong mắt.
“Người đâu, dẫn bọn họ đi…” Nạp Lan Ngôn Kỳ không nhìn Tư Đồ Mộng Liên nữa, trầm giọng phân phó.
“Hoàng Thượng, xin hãy nể tình ân ai gia dưỡng dục nhiều năm như thế, đối xử với các ngươi như đối xử với bản than mình, nể tình Quốc Cữu sống nhiều năm như thế vẫn tận trung với cương vị, tha tội chết cho Quốc Cữu đi…” Mãi đến lúc này, Thái Hậu mới phản ứng được, quỳ xuống cầu tình.
“Hoàng Thượng, thần thiếp xin ngài đừng gϊếŧ phụ thân ta…” Không biết Nghi phi bị đánh vào lãnh cung đã xông vào từ lúc này, khóc lóc cầu tình.
Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Thái Hậu một cái lại nhìn Nghi phi, trên mặt hắn không hề có chút động lòng, Bách Lý Thần Hi sờ đầu ngự thanh, khẽ dựa vào người Nạp Lan Ngôn Kỳ, dùng giọng nói chỉ có hai người bọn họ mới nghe thấy được: “Nhổ cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc.”
Tác giả :
Cửu Nguyệt