Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi
Chương 77
Bách Lý Thần Hi vẫn luôn muốn thành lập thế lực của riêng mình mà Nạp Lan Ngôn Kỳ còn chưa kịp tìm ra người thích hợp giúp nàng. Vừa đúng lúc phải ra ngoài nàng muốn đến thiên lao xem thử, bởi vì nàng cho rằng, mấy người trong thiên lao đẫm máu nhất định là loại người không sợ chết, tâm ngoan thủ lạt gϊếŧ người không gớm tay, mà nàng lại cần những người như vậy.
Thiên lao nằm ở cuối con phố phía nam Hoàng đô, bên trong giam giữ toàn trọng phạm. Cả con phố, không, phải nói là tới gần phía bên kia con phố liền không có một bóng người, gϊếŧ người diệt khẩu, nơi đó ngược lại là một chỗ tốt để ra tay.
Sau khi Bách Lý Thần Hi thực sự hiểu rõ thế giới này liền một mực cân nhắc an bài hết tất cả những chuyện sau này. Nàng không quá để ý đến xung quanh đến lúc hồi phục lại tinh thần mới đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp.
Là lính đánh thuê số một ở thế kỷ 21, Bách Lý Thần Hi có giác quan mẫn cảm lạ thường, đặc biệt đối với nguy hiểm cảm giác lại càng mẫn cảm hơn. Đúng lúc này, Ngự Thanh thét lên: "Phàm nhân, nguy hiểm!"
"Ngươi yên tâm, bọn chúng muốn gϊếŧ ta thì phải xem bọn chúng có bản lĩnh đó hay không đã." Bách Lý Thần Hi cười lạnh đồng thời trả lời Ngự Thanh, cả người nhảy lên tránh tập kích ở phía sau.
Quay người lại thì người của đối phương đã ngã xuống, Bốn người còn lại tay cầm kiếm, trong mắt hiện lên một tia u ám. Tuy không biết ai đã sai bọn hắn đến, nhưng Bách Lý Thần Hi nhanh chóng suy nghĩ, nàng tự hỏi rốt cuộc là ai mà lại hao hết tâm tư để gϊếŧ nàng như vậy.
"Bên trên ra lệnh không được gϊếŧ nàng mà chỉ làm nàng hôn mê rồi đem tặng cho kỹ viện gần thành." Một người mở miệng nói, vừa dứt câu liền vung tay lên, mấy người khác cũng lao tới chỗ nàng.
"Xem ra, đối phương không chỉ hận ngươi bình thường thôi đâu." Ngự Thanh thản nhiên lên tiếng.
Bách Lý Thần Hi vỗ đầu Ngự Thanh: "Đây là ngươi vui sướng khi người khác gặp họa phải không?"
"Phàm nhân, ngươi dám vỗ đầu bản thần thú một lần nữa xem?" Ngự Thanh bắt đầu xù lông, nàng không biết là đầu nam nhân, eo nữ nhân, đều là những chỗ không thể chạm vào sao?
"Tiểu Ngự Thanh à ta nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu này của ngươi." Nói xong, đúng là vỗ một cái nữa lên đầu Ngự Thanh. Đương nhiên, nàng sẽ không thật sự dùng sức bởi vì nàng không nỡ.
"Ngươi nghe không hiểu hay sao hả?" Ngự Thanh gào khóc kêu lên, còn chưa kịp nói thêm cái gì, Bách Lý Thần Hi đã đem nó thả xuống đất, rồi nhảy lên chiến đấu với bốn người bên kia.
Thân thủ Bách Lý Thần Hi linh hoạt, ở giữa bốn người kia không ngừng trốn tránh cũng không lộ ra chút khó khăn nào. Đối phương không ngờ rằng nàng lại có bản lĩnh lớn chừng này, cả bốn người nhìn nhau trực tiếp dùng đến võ kỹ thực sự để rút lui.
"Võ kỹ huyền giai, hàn băng phách..." Ngay khi đối phương hô võ kỹ lên thì một luồng băng quang trong suốt đánh thẳng vào Bách Lý Thần Hi.
Cùng lúc đó một người khác cũng tiến lên, niệm ma pháp chú trong miệng rồi thét lên: "Thủy hệ ma pháp, thủy màn hào quang..."
m thanh vừa dứt, một màn hào quang như quả cầu từ trời rơi xuống bao lấy Bách Lý Thần Hi với băng quang lại bên trong, sau đó từ từ thu nhỏ lại muốn đem Bách Lý Thần Hi vây khốn rồi dùng hàn băng phách khiến nàng hôn mê để mang đi.
Bách Lý Thần Hi thông minh hơn người như thế. Hiện tại tuy tu vi của nàng không bằng đối phương nhưng ý đồ của bọn hắn đã rõ ràng như vậy rồi. Nàng hơi nheo mắt, con ngươi màu tím hiện lên một mảnh sắc bén, muốn bắt nàng? Ở đâu có chuyện dễ dàng như vậy?
"Thổ hệ ma pháp, thổ chi tường." Ý niệm Bách Lý Thần Hi vừa động, theo lời nàng vừa nói ra, mặt đất lập tức rung chuyển sau đó dựng đứng lên tạo thành một bức tường chắn trước mặt nàng ngăn công kích của hàn băng phách.
Cùng lúc đó, nàng vốn đang muốn dùng phong hệ ma pháp để hóa giải thủy màn hào quang nhưng không ngờ người kia vừa nhìn thấy nàng dùng ma pháp liền hạ quyết tâm biến thủy màn hào quang thăng cấp thành một cái lồng băng. Tu vi của cao cấp ma pháp sư không phải là thứ mà một cao cấp ma pháp sĩ như nàng có thể địch lại, nó kém một bậc đấy.
Đúng là ma pháp hệ phong là khắc tinh của ma pháp hệ thủy, bây giờ nước đã kết thành băng cũng có thể dùng hỏa hệ ma pháp làm tan băng. Nhưng mà chênh lệch cấp bậc như vầy nói không chừng khi nàng làm tan dùng hỏa hệ ma pháp làm tan chảy băng của đối phương thì nàng sớm đã bị bán vào kỹ viện rồi.
Ma pháp không dùng được thì chỉ có thể dùng võ kỹ thôi. Bách Lý Thần Hi suy nghĩ chợt lóe, chuẩn bị dùng tu vi huyền giai vượt cấp để vận dụng địa gia võ kỹ phá lồng băng thì đột nhiên “ầm” một tiếng, lồng băng bỗng vỡ nát thành từng mảnh nhỏ bắn tung tóe.
Bách Lý Thần Hi còn chưa kịp phản ứng lại có chuyện gì xảy ra cả người đã rơi vào một vòng tay xa lạ. Nàng nâng tầm mắt nhìn, ngay lập tức sững sờ đứng hình...
Thiên lao nằm ở cuối con phố phía nam Hoàng đô, bên trong giam giữ toàn trọng phạm. Cả con phố, không, phải nói là tới gần phía bên kia con phố liền không có một bóng người, gϊếŧ người diệt khẩu, nơi đó ngược lại là một chỗ tốt để ra tay.
Sau khi Bách Lý Thần Hi thực sự hiểu rõ thế giới này liền một mực cân nhắc an bài hết tất cả những chuyện sau này. Nàng không quá để ý đến xung quanh đến lúc hồi phục lại tinh thần mới đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp.
Là lính đánh thuê số một ở thế kỷ 21, Bách Lý Thần Hi có giác quan mẫn cảm lạ thường, đặc biệt đối với nguy hiểm cảm giác lại càng mẫn cảm hơn. Đúng lúc này, Ngự Thanh thét lên: "Phàm nhân, nguy hiểm!"
"Ngươi yên tâm, bọn chúng muốn gϊếŧ ta thì phải xem bọn chúng có bản lĩnh đó hay không đã." Bách Lý Thần Hi cười lạnh đồng thời trả lời Ngự Thanh, cả người nhảy lên tránh tập kích ở phía sau.
Quay người lại thì người của đối phương đã ngã xuống, Bốn người còn lại tay cầm kiếm, trong mắt hiện lên một tia u ám. Tuy không biết ai đã sai bọn hắn đến, nhưng Bách Lý Thần Hi nhanh chóng suy nghĩ, nàng tự hỏi rốt cuộc là ai mà lại hao hết tâm tư để gϊếŧ nàng như vậy.
"Bên trên ra lệnh không được gϊếŧ nàng mà chỉ làm nàng hôn mê rồi đem tặng cho kỹ viện gần thành." Một người mở miệng nói, vừa dứt câu liền vung tay lên, mấy người khác cũng lao tới chỗ nàng.
"Xem ra, đối phương không chỉ hận ngươi bình thường thôi đâu." Ngự Thanh thản nhiên lên tiếng.
Bách Lý Thần Hi vỗ đầu Ngự Thanh: "Đây là ngươi vui sướng khi người khác gặp họa phải không?"
"Phàm nhân, ngươi dám vỗ đầu bản thần thú một lần nữa xem?" Ngự Thanh bắt đầu xù lông, nàng không biết là đầu nam nhân, eo nữ nhân, đều là những chỗ không thể chạm vào sao?
"Tiểu Ngự Thanh à ta nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu này của ngươi." Nói xong, đúng là vỗ một cái nữa lên đầu Ngự Thanh. Đương nhiên, nàng sẽ không thật sự dùng sức bởi vì nàng không nỡ.
"Ngươi nghe không hiểu hay sao hả?" Ngự Thanh gào khóc kêu lên, còn chưa kịp nói thêm cái gì, Bách Lý Thần Hi đã đem nó thả xuống đất, rồi nhảy lên chiến đấu với bốn người bên kia.
Thân thủ Bách Lý Thần Hi linh hoạt, ở giữa bốn người kia không ngừng trốn tránh cũng không lộ ra chút khó khăn nào. Đối phương không ngờ rằng nàng lại có bản lĩnh lớn chừng này, cả bốn người nhìn nhau trực tiếp dùng đến võ kỹ thực sự để rút lui.
"Võ kỹ huyền giai, hàn băng phách..." Ngay khi đối phương hô võ kỹ lên thì một luồng băng quang trong suốt đánh thẳng vào Bách Lý Thần Hi.
Cùng lúc đó một người khác cũng tiến lên, niệm ma pháp chú trong miệng rồi thét lên: "Thủy hệ ma pháp, thủy màn hào quang..."
m thanh vừa dứt, một màn hào quang như quả cầu từ trời rơi xuống bao lấy Bách Lý Thần Hi với băng quang lại bên trong, sau đó từ từ thu nhỏ lại muốn đem Bách Lý Thần Hi vây khốn rồi dùng hàn băng phách khiến nàng hôn mê để mang đi.
Bách Lý Thần Hi thông minh hơn người như thế. Hiện tại tuy tu vi của nàng không bằng đối phương nhưng ý đồ của bọn hắn đã rõ ràng như vậy rồi. Nàng hơi nheo mắt, con ngươi màu tím hiện lên một mảnh sắc bén, muốn bắt nàng? Ở đâu có chuyện dễ dàng như vậy?
"Thổ hệ ma pháp, thổ chi tường." Ý niệm Bách Lý Thần Hi vừa động, theo lời nàng vừa nói ra, mặt đất lập tức rung chuyển sau đó dựng đứng lên tạo thành một bức tường chắn trước mặt nàng ngăn công kích của hàn băng phách.
Cùng lúc đó, nàng vốn đang muốn dùng phong hệ ma pháp để hóa giải thủy màn hào quang nhưng không ngờ người kia vừa nhìn thấy nàng dùng ma pháp liền hạ quyết tâm biến thủy màn hào quang thăng cấp thành một cái lồng băng. Tu vi của cao cấp ma pháp sư không phải là thứ mà một cao cấp ma pháp sĩ như nàng có thể địch lại, nó kém một bậc đấy.
Đúng là ma pháp hệ phong là khắc tinh của ma pháp hệ thủy, bây giờ nước đã kết thành băng cũng có thể dùng hỏa hệ ma pháp làm tan băng. Nhưng mà chênh lệch cấp bậc như vầy nói không chừng khi nàng làm tan dùng hỏa hệ ma pháp làm tan chảy băng của đối phương thì nàng sớm đã bị bán vào kỹ viện rồi.
Ma pháp không dùng được thì chỉ có thể dùng võ kỹ thôi. Bách Lý Thần Hi suy nghĩ chợt lóe, chuẩn bị dùng tu vi huyền giai vượt cấp để vận dụng địa gia võ kỹ phá lồng băng thì đột nhiên “ầm” một tiếng, lồng băng bỗng vỡ nát thành từng mảnh nhỏ bắn tung tóe.
Bách Lý Thần Hi còn chưa kịp phản ứng lại có chuyện gì xảy ra cả người đã rơi vào một vòng tay xa lạ. Nàng nâng tầm mắt nhìn, ngay lập tức sững sờ đứng hình...
Tác giả :
Cửu Nguyệt