Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi
Chương 70
Mọi người ở đây đều trừng lớn đôi mắt nhìn Bách Lý Thần Hi, việc này nhất định là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Bách Lý Thần Hi làm nũng, cùng người ở trong tưởng của bọn họ cuồng vọng thị huyết không giống chút nào, nhưng mà, việc này cũng có thể thuyết minh rằng, Bách Lý Thần Hi nhất định không phải là người máu lạnh vô tình.
Không sai, Bách Lý Thần Hi cuồng vọng thị huyết, nhưng mà, chỉ cần không đâm ống phổi của nàng, không tỏ vẻ sát khí với nàng, không chủ động trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không chủ động kết thù với người khác, càng sẽ không xuống tay với người khác. Người nào đối xử với nàng thật lòng, nàng cũng sẽ thật lòng đối xử lại, người nào tốt với nàng, nàng cũng sẽ tốt với người đó, cũng chỉ có người đối xử thật lòng với nàng, nàng mới có thể hiện bản thân của mình.
Còn Nạp Lan Ngôn Kỳ xem rằng, Bách Lý Thần Hi làm nũng khiến người cho người khác chịu đựng không được, hắn không khỏi suy nghĩ, nếu là có một ngày nàng làm nũng với hắn, hắn nhất định chịu đựng không được.
Bách Lý Ứng Phong cười nhạt nhìn, vốn dĩ là khẩn trương và lo lắng, đều tiêu tan hết, Thần Hi, vẫn là Thần Hi của ông.
Đông Phương Thanh Thanh không khỏi liếc mắt, trong lòng nói móc:“Mẹ nó, người đang làm nũng này thật sự là chủ nhân của nàng? Sẽ không phải là tiến vào kết giới một chút rồi ngay cả tính cách đều thay đổi vậy?”
Ngự Thanh thì trực tiếp nhắm mắt không động đậy, giả chết!
Nạp Lan Ngôn Triệt cùng Tư Đồ Mộng Liên thì hơi nheo lại mắt, trong lòng có chút suy nghĩ.
Rõ ràng, bọn họ đều phải thừa nhận, dù là Bách Lý Thần Hi mới bước ra từ kết giới, hay vẫn là Bách Lý Thần Hi lúc này đang làm nũng, đều hiện ra một loại trí mạng dụ hoặc, cũng không trách được Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ sủng ái nàng ta như vậy.
Bách Lý Thần Hi cũng mặc kệ những suy nghĩ của mấy người này, đối với Bách Lý Vân Thiên mỉm cười, nói:“Gia gia, con đi xem Thanh Thanh như thế nào, nha đầu này hình như lúc con tiến vào kết giới thì bị thương.”
“Con đi đi.” Bách Lý Vân Thiên nhẹ nhàng gật đầu, tay xoa râu ria trắng bóng, khẽ mỉm cười. Chất nữ của ông, không uổng công ông thương nàng, sủng nàng nhiều năm như vậy. Nhiều năm trước đây tuy rằng ngu ngốc, đơn thuần, hiện tại thì cho dù đã làm một số việc chấn động người khác, nhưng bản năng đơn thuần vẫn không thay đổi.
Được rồi, hội trưởng Bách Lý của chúng ta chính là một người siêu cấp bao che người của mình, ông vẫn luôn yêu thương Thần Hi, dù Thần Hi có lật đổ hoàng cung, ông cũng sẽ nói Thần Hi không có sai.
Bách Lý Thần Hi đi đến trước mặt Đông Phương Thanh Thanh, hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
“Nếu ngươi mà không ra ngoài, ta nghĩ rằng đã có chuyện xảy ra.” Đông Phương Thanh Thanh ngước mắt nhìn đám người Nạp Lan Ngôn Kỳ nói.
Nàng ở trước mặt Bách Lý Thần Hi không biết lớn nhỏ đã quen, đây cũng là hình thức ở chung của hai người bọn họ, vậy nên Bách Lý Thần Hi cũng không cảm thấy có việc gì, theo đôi mắt của nàng nhìn lại, lúc này mới chú ý hai người ở bên người Nạp Lan Ngôn Kỳ.
Nam tử một bộ áo gấm màu xanh, vừa nhìn là đã biết đồ thượng hạng, áo choàng ở bên trên cũng thêu lên thứ thể hiện thân phận của y, điều này cũng không làm khó để biết rõ thân phận của y, hơn nữa, nhan sắc của y ngoại trừ con mắt là màu đen, không giống với vẻ bên ngoài của Nạp Lan Ngôn Kỳ, lớn lên lại giống nhau như đúc, kẻ ngốc cũng biết y là ai.
Đã sớm nghe đồn Nạp Lan Ngôn Kỳ có một đệ đệ, hôm nay vừa nhìn thấy, thật sự là một cặp huynh đệ song sinh. Có điều, nhan sắc của hai người trừ bốc đôi mắt không giống nhau, khí chất không giống nhau, so sánh thì Nạp Lan Ngôn Kỳ tà mị, phúc hắc. Nạp Lan Ngôn Triệt nhìn thoáng qua có chút phong lưu. Rõ ràng cũng chỉ là vẻ bề ngoài, nghe nói người nhìn trông có vẻ phong lưu thật ra lại là người rất chung tình. Còn sự thật như thế nào thì cần phải nghiên cứu thêm để xác nhận.
Đôi mắt nhìn qua, Bách Lý Thần Hi nhìn về nữ nhân ở phía bên phải Nạp Lan Ngôn Kỳ, đôi mắt của nàng ta cũng nhìn qua đây, ánh mắt hai người chạm vào nhau, Bách Lý Thần Hi hiểu được có cảm giác không tốt...
Không sai, Bách Lý Thần Hi cuồng vọng thị huyết, nhưng mà, chỉ cần không đâm ống phổi của nàng, không tỏ vẻ sát khí với nàng, không chủ động trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không chủ động kết thù với người khác, càng sẽ không xuống tay với người khác. Người nào đối xử với nàng thật lòng, nàng cũng sẽ thật lòng đối xử lại, người nào tốt với nàng, nàng cũng sẽ tốt với người đó, cũng chỉ có người đối xử thật lòng với nàng, nàng mới có thể hiện bản thân của mình.
Còn Nạp Lan Ngôn Kỳ xem rằng, Bách Lý Thần Hi làm nũng khiến người cho người khác chịu đựng không được, hắn không khỏi suy nghĩ, nếu là có một ngày nàng làm nũng với hắn, hắn nhất định chịu đựng không được.
Bách Lý Ứng Phong cười nhạt nhìn, vốn dĩ là khẩn trương và lo lắng, đều tiêu tan hết, Thần Hi, vẫn là Thần Hi của ông.
Đông Phương Thanh Thanh không khỏi liếc mắt, trong lòng nói móc:“Mẹ nó, người đang làm nũng này thật sự là chủ nhân của nàng? Sẽ không phải là tiến vào kết giới một chút rồi ngay cả tính cách đều thay đổi vậy?”
Ngự Thanh thì trực tiếp nhắm mắt không động đậy, giả chết!
Nạp Lan Ngôn Triệt cùng Tư Đồ Mộng Liên thì hơi nheo lại mắt, trong lòng có chút suy nghĩ.
Rõ ràng, bọn họ đều phải thừa nhận, dù là Bách Lý Thần Hi mới bước ra từ kết giới, hay vẫn là Bách Lý Thần Hi lúc này đang làm nũng, đều hiện ra một loại trí mạng dụ hoặc, cũng không trách được Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ sủng ái nàng ta như vậy.
Bách Lý Thần Hi cũng mặc kệ những suy nghĩ của mấy người này, đối với Bách Lý Vân Thiên mỉm cười, nói:“Gia gia, con đi xem Thanh Thanh như thế nào, nha đầu này hình như lúc con tiến vào kết giới thì bị thương.”
“Con đi đi.” Bách Lý Vân Thiên nhẹ nhàng gật đầu, tay xoa râu ria trắng bóng, khẽ mỉm cười. Chất nữ của ông, không uổng công ông thương nàng, sủng nàng nhiều năm như vậy. Nhiều năm trước đây tuy rằng ngu ngốc, đơn thuần, hiện tại thì cho dù đã làm một số việc chấn động người khác, nhưng bản năng đơn thuần vẫn không thay đổi.
Được rồi, hội trưởng Bách Lý của chúng ta chính là một người siêu cấp bao che người của mình, ông vẫn luôn yêu thương Thần Hi, dù Thần Hi có lật đổ hoàng cung, ông cũng sẽ nói Thần Hi không có sai.
Bách Lý Thần Hi đi đến trước mặt Đông Phương Thanh Thanh, hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
“Nếu ngươi mà không ra ngoài, ta nghĩ rằng đã có chuyện xảy ra.” Đông Phương Thanh Thanh ngước mắt nhìn đám người Nạp Lan Ngôn Kỳ nói.
Nàng ở trước mặt Bách Lý Thần Hi không biết lớn nhỏ đã quen, đây cũng là hình thức ở chung của hai người bọn họ, vậy nên Bách Lý Thần Hi cũng không cảm thấy có việc gì, theo đôi mắt của nàng nhìn lại, lúc này mới chú ý hai người ở bên người Nạp Lan Ngôn Kỳ.
Nam tử một bộ áo gấm màu xanh, vừa nhìn là đã biết đồ thượng hạng, áo choàng ở bên trên cũng thêu lên thứ thể hiện thân phận của y, điều này cũng không làm khó để biết rõ thân phận của y, hơn nữa, nhan sắc của y ngoại trừ con mắt là màu đen, không giống với vẻ bên ngoài của Nạp Lan Ngôn Kỳ, lớn lên lại giống nhau như đúc, kẻ ngốc cũng biết y là ai.
Đã sớm nghe đồn Nạp Lan Ngôn Kỳ có một đệ đệ, hôm nay vừa nhìn thấy, thật sự là một cặp huynh đệ song sinh. Có điều, nhan sắc của hai người trừ bốc đôi mắt không giống nhau, khí chất không giống nhau, so sánh thì Nạp Lan Ngôn Kỳ tà mị, phúc hắc. Nạp Lan Ngôn Triệt nhìn thoáng qua có chút phong lưu. Rõ ràng cũng chỉ là vẻ bề ngoài, nghe nói người nhìn trông có vẻ phong lưu thật ra lại là người rất chung tình. Còn sự thật như thế nào thì cần phải nghiên cứu thêm để xác nhận.
Đôi mắt nhìn qua, Bách Lý Thần Hi nhìn về nữ nhân ở phía bên phải Nạp Lan Ngôn Kỳ, đôi mắt của nàng ta cũng nhìn qua đây, ánh mắt hai người chạm vào nhau, Bách Lý Thần Hi hiểu được có cảm giác không tốt...
Tác giả :
Cửu Nguyệt