Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi
Chương 6
Bách Lý Thần Hi vừa nghe lời này, biểu cảm đã 囧.
“Tuy rằng ngươi lớn lên có hơi kỳ quái nhưng rõ ràng ngươi là rắn, đừng giả làm rồng được không?”
“Ngươi mới là rắn, cả nhà người đều là rắn…” Thanh Long lại xù lông, nhấn mạnh nói: “Lão tử là thần thú Thanh Long, thần thú Thanh Long, hiểu không hả?” Vừa rống xong, Thanh Long mới lập tức phản ứng lại, người này có thể nghe hiểu nó nói gì sao?
“Ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói?” Thanh Long không xác định hỏi.
Bách Lý Thần Hi nói: “Ngươi nói gì lạ vậy?"
Vừa nói xong, Bách Lý Thần Hi cũng sửng sốt một chút. Mẹ nó, thứ nằm ở bên chân nàng là một thứ thoạt nhìn nho nhỏ… Ừm… Thanh Long, nàng có thể nghe hiểu nó nói gì à?
Thanh Long im lặng. Điều này vô cùng kỳ quái luôn đó biết không hả? Vào ba vạn năm trước nó bị thương nặng trong trận đại chiến Thần Ma thú nên mất đi một phần ký ức, cho đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại, hoàn toàn không thể nào nói tiếng người, thế mà nàng lại có thể nghe hiểu được nó?
Từ từ!
Thanh Long đột nhiên phát hiện lúc ở bên cạnh nàng, nó lại có cảm giác năng lượng đang phun trào, chẳng lẽ nàng là vị kia trong truyền thuyết sao?
“Ngươi dẫn theo ta trở về được không?” Cảm giác được Bách Lý Thần Hi ở bên cạnh ngây ngốc khác thường, dù có nói gì Thanh Long cũng muốn đi theo nàng. Phải biết rằng chỉ có nàng mới có thể thức tỉnh Phượng Hoàng đại nhân.
“Tại sao ta phải dẫn theo ngươi?” Bách Lý Thần Hi hỏi lại, nàng không đồng ý cũng không phản đối.
Thanh Long nghe thấy có hi vọng nên vội vàng nói: “Ngươi nghĩ đi, ta là Thần thú Thanh Long, ngươi dẫn theo ta chắc chắn sẽ có rất nhiều chỗ tốt.” Đương nhiên nếu như Bách Lý Thần Hi không đồng ý thì nó cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế khiến nàng đồng ý, dù sao thì nó đã định nàng rồi. Chờ nhiều năm như thế mới chờ được sự xuất hiện của nàng, sao nó có thể bỏ lỡ được chứ?”
“Không phát hiện ra.” Bách Lý Thần Hi không chút khách khí giội thẳng một gáo nước lạnh. Thật ra trong lòng nàng vẫn rất có cảm tình với thứ đáng yêu lông xù… À… Thanh Long này, có một sủng vật như thế có lẽ cũng không tồi.
“Ngươi nhẫn tâm bỏ một Thần thú đáng yêu như ta ở lại nơi này sao?” Thanh Long bị nghẹn một chút rồi lại nhanh chóng thay đổi sách lược. Dù sao thì chỉ cần có thể đi theo nàng, thỉnh thoảng nũng nịu bán manh giả vờ đáng thương cũng không sao, dù sao cũng chẳng ai nhìn thấy cả, cũng không sợ uy nghiêm Thần thú đại nhân của nó bị nghi ngờ.
“Tâm à? Thứ đồ chơi trân quý như thế từ trước đến nay tỷ đều khóa két an toàn rồi.” Bách Lý Thần Hi lạnh nhạt bỏ lại một câu như thế, khóe môi lại không kiềm chế được mà hơi cong lên, tiểu gia hỏa này thật sự rất đáng yêu.
Thanh Long: “…” Sao người này vẫn khó chơi thế? Nhưng mà khó chơi không có nghĩa là không thể giải quyết, nó không tin mình không làm được.
“Vậy thì…” Thanh Long vừa định nói gì đó nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã bị Bách Lý Thần Hi cắt ngang: “Ngươi nói ngươi là Thần thú Thanh Long, thế vì sao ngươi lại ở chỗ này?”
“Ta bị thương nặng trong trận đại chiến Thần Ma thú ba vạn năm trước nên năng lực vẫn chưa khôi phục, lại mất đi một phần ký ức nên chỉ có thể quanh quẩn ở Ma Lâm,” Thanh Long thay đổi bộ dạng ngạo kiều xù lông vừa rồi, nói vô cùng nghiêm túc.
Bách Lý Thần Hi có thể cảm giác được sự cô đơn của Thanh Long, không hiểu sao một người luôn lãnh tình như nàng lại có chút không đành lòng: “Ta đưa người về nhưng mà ta cũng có một yêu cầu.”
“Cái gì?” Thanh Long vui mừng ngẩng đầu nhìn Bách Lý Thần Hi.
Bách Lý Thần Hi cảm thấy Thanh Long thế này rất đáng yêu nhưng điều nên nói vẫn phải sớm nói rõ ràng, nàng nói: “Ngươi không được phép phản bội ta, nếu không cho dù lên trời xuống đất thì ta cũng sẽ tự tay gϊếŧ ngươi.”
“Được.” Thanh Long đồng ý không hề nghĩ ngợi. Đùa à, nếu nàng thật sự là vị kia thì nó nào dám phản bội nàng? Nó cũng không chán sống.
Có được câu trả lời của Thanh Long, Bách Lý Thần Hi xử lý vết thương đơn giản cho Thanh Long rồi ôm lấy thân thể nho nhỏ của nó tiếp tục đi ra khỏi Ma Lâm.
“Tuy rằng ngươi lớn lên có hơi kỳ quái nhưng rõ ràng ngươi là rắn, đừng giả làm rồng được không?”
“Ngươi mới là rắn, cả nhà người đều là rắn…” Thanh Long lại xù lông, nhấn mạnh nói: “Lão tử là thần thú Thanh Long, thần thú Thanh Long, hiểu không hả?” Vừa rống xong, Thanh Long mới lập tức phản ứng lại, người này có thể nghe hiểu nó nói gì sao?
“Ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói?” Thanh Long không xác định hỏi.
Bách Lý Thần Hi nói: “Ngươi nói gì lạ vậy?"
Vừa nói xong, Bách Lý Thần Hi cũng sửng sốt một chút. Mẹ nó, thứ nằm ở bên chân nàng là một thứ thoạt nhìn nho nhỏ… Ừm… Thanh Long, nàng có thể nghe hiểu nó nói gì à?
Thanh Long im lặng. Điều này vô cùng kỳ quái luôn đó biết không hả? Vào ba vạn năm trước nó bị thương nặng trong trận đại chiến Thần Ma thú nên mất đi một phần ký ức, cho đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại, hoàn toàn không thể nào nói tiếng người, thế mà nàng lại có thể nghe hiểu được nó?
Từ từ!
Thanh Long đột nhiên phát hiện lúc ở bên cạnh nàng, nó lại có cảm giác năng lượng đang phun trào, chẳng lẽ nàng là vị kia trong truyền thuyết sao?
“Ngươi dẫn theo ta trở về được không?” Cảm giác được Bách Lý Thần Hi ở bên cạnh ngây ngốc khác thường, dù có nói gì Thanh Long cũng muốn đi theo nàng. Phải biết rằng chỉ có nàng mới có thể thức tỉnh Phượng Hoàng đại nhân.
“Tại sao ta phải dẫn theo ngươi?” Bách Lý Thần Hi hỏi lại, nàng không đồng ý cũng không phản đối.
Thanh Long nghe thấy có hi vọng nên vội vàng nói: “Ngươi nghĩ đi, ta là Thần thú Thanh Long, ngươi dẫn theo ta chắc chắn sẽ có rất nhiều chỗ tốt.” Đương nhiên nếu như Bách Lý Thần Hi không đồng ý thì nó cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế khiến nàng đồng ý, dù sao thì nó đã định nàng rồi. Chờ nhiều năm như thế mới chờ được sự xuất hiện của nàng, sao nó có thể bỏ lỡ được chứ?”
“Không phát hiện ra.” Bách Lý Thần Hi không chút khách khí giội thẳng một gáo nước lạnh. Thật ra trong lòng nàng vẫn rất có cảm tình với thứ đáng yêu lông xù… À… Thanh Long này, có một sủng vật như thế có lẽ cũng không tồi.
“Ngươi nhẫn tâm bỏ một Thần thú đáng yêu như ta ở lại nơi này sao?” Thanh Long bị nghẹn một chút rồi lại nhanh chóng thay đổi sách lược. Dù sao thì chỉ cần có thể đi theo nàng, thỉnh thoảng nũng nịu bán manh giả vờ đáng thương cũng không sao, dù sao cũng chẳng ai nhìn thấy cả, cũng không sợ uy nghiêm Thần thú đại nhân của nó bị nghi ngờ.
“Tâm à? Thứ đồ chơi trân quý như thế từ trước đến nay tỷ đều khóa két an toàn rồi.” Bách Lý Thần Hi lạnh nhạt bỏ lại một câu như thế, khóe môi lại không kiềm chế được mà hơi cong lên, tiểu gia hỏa này thật sự rất đáng yêu.
Thanh Long: “…” Sao người này vẫn khó chơi thế? Nhưng mà khó chơi không có nghĩa là không thể giải quyết, nó không tin mình không làm được.
“Vậy thì…” Thanh Long vừa định nói gì đó nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã bị Bách Lý Thần Hi cắt ngang: “Ngươi nói ngươi là Thần thú Thanh Long, thế vì sao ngươi lại ở chỗ này?”
“Ta bị thương nặng trong trận đại chiến Thần Ma thú ba vạn năm trước nên năng lực vẫn chưa khôi phục, lại mất đi một phần ký ức nên chỉ có thể quanh quẩn ở Ma Lâm,” Thanh Long thay đổi bộ dạng ngạo kiều xù lông vừa rồi, nói vô cùng nghiêm túc.
Bách Lý Thần Hi có thể cảm giác được sự cô đơn của Thanh Long, không hiểu sao một người luôn lãnh tình như nàng lại có chút không đành lòng: “Ta đưa người về nhưng mà ta cũng có một yêu cầu.”
“Cái gì?” Thanh Long vui mừng ngẩng đầu nhìn Bách Lý Thần Hi.
Bách Lý Thần Hi cảm thấy Thanh Long thế này rất đáng yêu nhưng điều nên nói vẫn phải sớm nói rõ ràng, nàng nói: “Ngươi không được phép phản bội ta, nếu không cho dù lên trời xuống đất thì ta cũng sẽ tự tay gϊếŧ ngươi.”
“Được.” Thanh Long đồng ý không hề nghĩ ngợi. Đùa à, nếu nàng thật sự là vị kia thì nó nào dám phản bội nàng? Nó cũng không chán sống.
Có được câu trả lời của Thanh Long, Bách Lý Thần Hi xử lý vết thương đơn giản cho Thanh Long rồi ôm lấy thân thể nho nhỏ của nó tiếp tục đi ra khỏi Ma Lâm.
Tác giả :
Cửu Nguyệt