Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi
Chương 172
Vừa nói xong, Bách Lý Thần Hi lấy ra thảo dược từ trong không gian, sắp xếp từng cái. Sau đó, bỏ ra tất cả tinh lực của mình, thoải mái dựa theo trình tự để loại bỏ tạp chất. Một gốc thảo dược sau khi loại bỏ, liền bị ném vào trong lò như rác rưởi. Cứ lặp đi lặp lại như thế, đến khi loại thảo mộc cuối cùng được bỏ vào lò, nàng mới lấy ra Cực Địa Tuyết Liên bỏ vào. Đóng nắp, bắt đầu thuần thục khống chế sức lửa.
Nạp Lan Ngôn Kỳ đã rất quen thuộc. Ai bảo mỗi lần Bách Lý Thần Hi luyện dược đều tùy ý như vậy? Âu Dương Xiết và Tư Nam Không nhìn thấy thì có chút không thể tiếp nhận. Tại sao lại có thể có loại người như vậy, đối với một việc cần có sự nghiêm túc như luyện dược, cũng có thể làm tùy ý đến như thế?
Âu Dương Xiết nhịn hết nổi, nói “Thần Hi, con tập trung chút đi.” Vừa nói xong, Âu Dương Xiết lại cảm thấy có chút thừa thãi. Bách Lý Thần Hi này tuy tùy ý, nhưng vẻ mặt lại rất tự tin.
“Thần Hi, cẩn thận thiên lôi.” Tư Nam Không cũng không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở.
Luyện chế đan dược cấp bảy trở lên, chính là hành vi nghịch thiên, sẽ dẫn đến thiên lôi kiếp. Có rất nhiều cao thủ luyện dược đã chết vì thiên lôi kiếp. Hoặc là bị sét đánh chết, nổ lò mà chết, hoặc vì muốn trốn thiên lội, hơi thở rối loạn mà chết…
“Không sao” Bách Lý Thần Hi trả lời vô cùng tự tin.
Thiên lôi kiếp này không giống với với thiên lôi của tội thần. Uy lực cũng không lớn đến thế. Tuy đây là lần đầu tiên Bách Lý Thần Hi luyện đan dược cấp bảy, nhưng nàng không sợ, hoặc là, sự tự tin của nàng, ngoài ưu thế sở hữu ma pháp tất cả các hệ ra, quan trọng nhất chính là sự tồn tại của Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nàng tin Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ không để nàng xảy ra chuyện.
“Trước đây con từng luyện đan dược cấp bảy rồi à?” Phản ứng của Bách Lý Thần Hi, đã khiến Tư Nam Không nghĩ như vậy.
“Đây là lần đầu tiên.” Bách Lý Thần Hi thành thực trả lời.
Tư Nam Không và Âu Dương XIết đột nhiên không biết nên nói gì. Lần đầu tiên luyện đan dược cấp bảy mà ngươi cũng dám tùy tiện như vậy? Có biết sự lợi hại của thiên lôi kiếp không?
Hai người đang suy nghĩ thì lò luyện đan nhảy lên một cái. Bách Lý Thần Hi lập tức giữ lại. Đôi mắt híp lại, cả người cũng trở nên nghiêm túc hẳn.
Nâng mắt nhìn bầu trời, một đám mây đen đang chậm rãi kéo đến. Tư Nam Không, Âu Dương Xiết nhịn không được, lo lắng nói: “Thần Hi, cẩn thận một chút. Thiên lôi đã đến rồi.”
“Vâng.” Bách Lý Thần Hi nhẹ nhàng gật đầu. Tuy chỉ có một chữ đơn giản, lại cũng mang theo một chút tùy ý.
Thiên lôi kiếp, xuất hiện khi đan dược sắp hoàn thành. Nó không ngừng đánh xuống. Chỉ cần ngươi có thể bảo vệ đan dược, khi dược được tạo thành, thiên lôi cũng sẽ tản đi.
Đây chính là việc cần nhiều kỹ thuật nhất. Thời gian đan dược luyện thành, vốn dĩ chính là thời khắc quan trọng nhất. Cho dù là sức lửa hay những thứ khác.
Những người chết trong thiên lôi kiếp kia, hoặc là người không bảo vệ được lò luyện đan, hoặc là vì bảo vệ lò luyện đan mà mất mạng.
Một tay Bách Lý Thần Hi khống chế sức lửa, một tay ngưng kết một luồng ma pháp tấn công hệ ánh sáng, yên tĩnh chờ đợi thiên lôi đến gần.
Mục tiêu của thiên lôi chính là lò luyện đan, kéo đến phía trên lò luyện đan, liền bắt đầu phóng điện đánh tới. Bách Lý Thần Hi là vì viên đan dược kia, sao có thể để thiên lôi đánh nát.
Người khác đều trốn thiên thôi. Bách Lý Thần Hi thì ngược lại. Nàng không chỉ không trốn tránh, mà lại sẵn sàng đón tiếp. Lúc thiên lôi đánh xuống, nàng liền ngưng tụ ma pháp tấn công hệ ánh sáng trong lòng bàn tay, đánh tới.
Ánh sáng màu vàng đụng với thiên lôi, phát sáng bốn phía. Bách Lý Thần Hi dùng Hỏa Linh Châu khống chế sức lửa của đan dược, lại đồng thời vận dụng ma pháp hệ không gian, dời đi tất cả năng lượng, nhắm thẳng về phía thiên lôi.
Như vậy vẫn không đủ. Ngay sau đó, Bách Lý Thần Hi lại đánh ra vài đợt ma pháp tấn công hệ ánh sáng, đánh thẳng vào thiên lôi, đánh đến mức thiên lôi cũng phải né tránh. Nhưng lại không có thời gian để ý đến lò luyện đan. Thiên lỗi rõ ràng ở thế tấn công, lại bị Bách Lý Thần Hi làm cho trở nên vô cùng bị động. Thiên lôi chưa đánh ra, liền bị ma pháp hệ ánh sáng của Bách Lý Thần Hi ngăn cản, đồng thời còn bị ma pháp hệ không gian chuyển dời đi chỗ khác.
Một màn này, kinh tâm động phách. Một loạt động tác của Bách Lý Thần Hi vô cùng liền mạch và lưu loát. Tốc độ khiến người ta không kịp phản ứng, làm cho Âu Dương Xiết và Tư Nam Không đang đứng nhìn, tỏ vẻ sửng sốt.
Âu Dương Xiết buồn bã nói với Tư Nam Không: “Ti Nam, sao ta lại cảm thấy Thần Hi càng có thiên phú làm sư phụ của ngươi hơn nhỉ?”
“Thực sự ta không còn gì để dạy cho nó nữa rồi.” Tư Nam Không đột nhiên cảm thấy thất bại. Hắn đường đường là Hội trưởng Công hội Luyện dược, là Luyện dược sư cấp tám, lại bị đồ nhi mà bản thân khó khăn lắm mới thu nhận được đánh bại.
Phải biết rằng, vốn dĩ Tư Nam Không có thể được như thế này, là bởi vì thiên lôi kiếp đánh sai chỗ. Bây giờ thì tốt rồi, sư phụ bị nổ lò làm trọng thương, đồ nhi lật ngược thế cờ, đánh cho thiên lôi chỉ có thể trốn tránh. Sự chênh lệch này…
Cảm thấy đan dược luyện thành rồi, Bách Lý Thần Hi thu tay lại. Mây đen xám xịt cũng chạy thoát, ngước nhìn mây đen gấp rút bay đi, tâm trạng của Bách Lý Thần Hi rất tốt, nói: “Tiểu Hắc, lần sau gặp lại nhé.”
Nghe vậy, mây đen, mây đen xém tí nữa * trên mặt đất, chảy nước mắt đầy mặt, nghĩ: Tại sao hắn lại xui xẻo như vậy? Chấp hành nhiệm vụ thôi mà, lại đụng đến một con nhóc biếи ŧɦái đến vậy. Không sợ hắn thì cũng thôi đi, động thủ với hắn cũng không sao, lại khiến hắn không có cơ hội ra tay. Mất mặt, mất mặt về đến nhà luôn. Hắn không muốn quay lại đâu, kiên quyết không muốn. Nhưng việc này, có thể được như ước muốn của hắn sao?
Khóe miệng Bách Lý Thần Hi cong lên, tâm trạng vô cùng suиɠ sướиɠ hô to một tiếng: “Mở.”
Theo tiếng nói vừa dứt của Bách Lý Thần Hi, nắp lò luyện đan mở ra. Một viên đan dược trong suốt, màu trắng ánh xanh bay vào tay của Bách Lý Thần Hi. Bách Lý Thần Hi vung tay chụp lấy đan dược, cầm lên xem thử. Thực sự là thượng phẩm, không chút tì vết, mới đưa cho Âu Dương Xiết, nói: “Âu dương sư phụ, khi người cảm thấy sắp thăng cấp thì hãy ăn vào.”
“Đưa ta xem thử.” Lúc nhìn thấy Bách Lý Thần Hi cầm viên thuốc lên xem, Tư Nam Không liền nhìn thấy điểm khác biệt, vội vã muốn nhìn một chút.
Nghe vậy, Âu Dương Xiết đưa đan dược cho Tư Nam Không. Tư Nam Không cẩn thận quan sát, không khỏi tán thưởng: “Thần Hi, vi sư cảm thấy không bằng.” Dừng một chút: “Thứ đồ màu trắng này là…”
“Ti Nam sư phụ, Thần Hi đã nói từ sớm. Thứ mà con xem trọng. là sức khỏe của hai người.” Bách Lý Thần Hi không chút khách khí, không để ý lại tiếp tục đả kích hai vị sư phụ thêm một lần nữa. Dừng một chút, mới thành thực trả lời: “Đương nhiên, còn có người của hai người. Thứ đồ màu trắng này là Cực Địa Tuyết Liên. Đối với việc thăng cấp của Âu Dương sư phụ, hay đối với thân thể đều có điểm tốt.”
“Cực Địa Tuyết Liên?” Đó là một món đồ tốt Quan trọng nhất là, vô cùng khó lấy.
Âu Dương Xiết và Tư Nam Không bốn mắt nhìn nhau, không ngờ bọn hắn không phải thu nhận được một đồ nhi, mà là luyện được một bảo vật.
“Đúng vậy. Trong một lần cơ duyên trùng hợp mà có được. Bây giờ làm món quà đầu tiên hiếu kính các vị sư phụ.” Giải thích xong, Bách Lý Thần Hi mới nhìn về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ, hỏi: “Ngôn Kỳ, thương thế của Ti Nam sư phụ sao rồi?”
“Ta đã giúp ông ấy nối lại tất cả kinh mạch bị đứt rồi. Nàng luyện thêm một viên linh đan nữa là được.” Vừa dứt lời, Nạp lan Ngôn Kỳ liền ra tay.
Âu Dương Xiết và Tư Nam Không lại kinh ngạc thêm một lần nữa. Vừa mới hồi phục tinh thần, liền nhìn thấy một luồng ánh sáng màu vàng kim bay ra từ tay Nạp Lan Ngôn Kỳ, đánh vào cơ thể của Tư Nam Không. Chỉ trong phút chốc, Tư Nam Không đã cảm thấy trong cơ thể có một luồng khí nóng chạy loạn, chạy khắp tứ chi bách cốt, vô cùng thoải mái.
Cùng lúc đó, Bách Lý Thần Hi lại lấy thảo dược từ trong không gian ra, xếp thành một hàng, lần lượt loại bỏ tạp chất. Sau đó, ném vào lò luyện đan. Cuối cùng, ném vào một chút Tuyết Liên Hoa, đóng nắp, bắt đầu luyện dược.
Nạp Lan Ngôn Kỳ thu tay. Tư Nam Không cảm thấy cơ thể mình đã hồi phục như lúc đầu, không có chỗ nào khó chịu.
Lại một lần nữa, sự kinh ngạc của Âu Dương Xiết và Tư Nam Không đối với Nạp Lan Ngôn Kỳ lại càng sâu hơn, đối với những điều đã suy đoán cũng chắc chắn được thêm vài phần.
Bách Lý Thần Hi thuận lợi nắm được sức lửa. Dược được luyện thành, mây đen mới rời đi chưa lâu đã quay lại.
“Tiểu Hắc, chúng ta lại gặp mặt rồi.” Bách Lý Thần Hi mỉm cười nhìn đám mây đen trên bầu trời, chào hỏi.
Đám mây đen vốn đã đen, bây giờ lại càng đen thêm vài phần. Nhìn thấy nụ cười của Bách Lý Thần Hi, hắn rất muốn chạy trốn đó, có được không?
Mây đen khóc. Có cần hại người ta thê thảm vậy không? Hắn có thể không cần đối mặt với con nhóc trông có vẻ vô hại nhưng thực ra vô cùng khủng bố này không? Chỗ bị đánh lúc nãy vẫn còn đau nè. Hắn có thể bãi công không?
Khóe miệng của Nạp Lan Ngôn Kỳ giật giật. Ánh mắt lại âm trầm đi mấy phần: “Thần Hi, nàng có thể đừng đáng yêu như vậy không?”
“Tiểu Hắc, ngươi sợ ta lắm à?” Bách Lý Thần Hi không thèm để ý lời nói của Nạp Lan Ngôn Kỳ, mỉm cười ngước nhìn đám mây đen, nghi ngờ hỏi
Mây đen: “……”
“Luyện thành đan dược rồi, giờ ngươi ra tay trước hay là ta ra tay trước? Hay là, chúng ta ra tay cùng lúc đi?” Bách Lý Thần Hi nhìn lò luyện đan, giống như đang trò chuyện với đám mây đen, mở miệng hỏi, lại bổ sung, nói: “Ồ, quên mất, ngươi làm gì có tay, sao lại ra tay được? Vẫn nên để ta động thủ trước đi.”
Vừa dứt lời, Bách Lý Thần Hi không ngoài ý muốn đánh ra một luồng ma pháp hệ ánh sáng về phía đám mây đen. Ánh sáng màu vàng. Ma pháp lực mạnh mẽ. Mây đen giật mình, vừa bay đi, vừa đánh xuống một chùm thiên lôi, đánh thẳng vào lò luyện đan.
Bách Lý Thần Hi đã có phòng bị từ sớm. Thiên lôi vừa đến gần lò luyện đan, lại bị chia thành hai đường, quay về phía đám mây đen.
Mây đen khóc. Tại sao hắn lại đụng vào một con nhóc biếи ŧɦái như vậy chứ? Tại sao? Tại sao?
Nạp Lan Ngôn Kỳ, Âu Dương Xiết, Tư Nam Không đứng một bên nhìn đến mức khóe miệng, khóe mắt đều giật giật.
Cho đến khi luyện xong đan dược, thiên lôi mà mây đen đánh ra cũng chưa chạm được vào một góc của lò luyện đan. Ngược lại, còn bị Bách Lý Thần Hi đánh đến mức chỉ biết trốn tránh khắp nơi, cuối cùng xám xịt rời đi.
“Thần Hi, sao nàng lại đáng yêu như vậy chứ?” Nạp Lan Ngôn Kỳ đi đến gần Bách Lý Thần Hi, cưng chiều nói.
“Ngôn Kỳ, chàng không cảm thấy đám mây đen lúc nãy rất đáng yêu sao?” Bách Lý Thần Hi mỉm cười hỏi ngược lại Nạp Lan Ngôn Kỳ.
“Ta cảm thấy nó rất đáng thương.” Bị một người đùa giỡn đến mức đó, thực sự rất đáng thương.
“Rõ ràng rất đáng yêu mà.” Bách Lý Thần Hi hiếm khi tức giận như một đứa con nít, cãi với Nạp Lan Ngôn Kỳ.
Nạp Lan Ngôn Kỳ nở nụ cười cưng chiều, nói: “Nàng nói đáng yêu, thì chính là đáng yêu.”
Dù sao thì, đối với Bách Lý Thần Hi, hắn chính là yêu thương, cưng chiều, đau lòng một cách vô điều kiện.
Bách Lý Thần Hi đưa đan dược cho Tư Nam Không, nhìn hắn nuốt xuống. Sau khi chắc chắn hắn không sao, nói chuyện một lúc liền cùng Nạp Lan Ngôn Kỳ rời đi.
Lúc này, đám người Ngự Thanh cũng chính thức thông qua các vòng thi của Học viện Tinh Vân, thành công bước vào Học viện Tinh Vân, trở thành một trong số đó.
Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ đều vô cùng hài lòng. Đồng thời, đám người Mẫn Gia, La Gia lại mang về tin tức ý đồ lôi kéo bọn họ, đã phái người đến của Thần Điện
Bách Lý Thần Hi chẳng quan tâm. Đến khi Học viện Tinh Vân mở cửa, dẫn theo đám người Ngự Thanh, trực tiếp đi vào Học viện,
Tiếc nuối chính là, họ chưa tiến vào Học viện Tinh Vân, liền bị Tử Y đại trưởng lão đem theo một nhóm người Lam Y đến cản đường.
“Bản cô nương không có chút hứng thú nào đối với Thần Điện. Cho nên, ngươi có thể cút về phục mệnh rồi.” Bách Lý Thần Hi không thoải mái. Nghĩ lại thì, bị cái người xuất hiện bất thình lình cản đường, tâm trạng của ai cũng đều sẽ không tốt.
“Ngươi sai rồi. Ta không phải đến để mời người về Thần Điện, mà là đến gϊếŧ ngươi.” Tử Y đại trưởng lão vung tay một cái, đám người Lam Y đứng phía sau lập tức bao vây đám người Bách Lý Thần Hi. Người nào người nấy đều toát ra sát khí dày đặc. Ngay cả ánh mắt nhìn Bách Lý Thần Hi cũng giống như ngâm qua độc.
Đôi mắt của Bách Lý Thần Hi lạnh đi, nhàn nhạt quét một vòng, cuồng vọng nói: “Chỉ dựa vào các ngươi?”
“Dựa vào chúng ta cũng đủ lấy mạng ngươi rồi!” Tử Y đại trưởng lão cũng một mặt cuồng vọng.
“Ngươi vẫn tự tin lắm.” Bách Lý Thần Hi lắc đầu: “Ta nên nói là ngươi can đảm, hay nên nói là ngươi ngu xuẩn đây?”
“Lam Y Vệ Đội nghe lệnh, gϊếŧ chết nữ nhân này ngay lập tức.”
Tử Y đại trưởng lão vừa hạ lệnh, đám người Lam Y ngay lập tức xông lên. Bách Lý Thần Hi ánh mắt u ám, còn chưa vội ra tay, liền bị Nạp Lan Ngôn Kỳ cản lại. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Dùng dao mổ trâu gϊếŧ heo? Mấy tên phế vật này, giao lại cho đám người Ngự Thanh là được rồi.”
Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa dứt lời, Bách Lý Thần Hi cũng không nói nữa. Đám người Ngự Thanh cũng ngay lập tức xông lên.
“Đừng ra tay ở chỗ này, làm bẩn thì khó rửa sạch lắm.” Nạp Lan Ngôn Kỳ nhàn nhạt nói một câu như vậy, ôm lấy Bách Lý Thần Hi, thân hình loáng một cái. Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, người đã biến mất khỏi nơi đó.
“Cái này…” Người của Thần Điện vô cùng sợ hãi. Ngay tức khắc không nói được lời nào, không hiểu tại sao trong lòng dâng lại lên một sự sợ hãi khó tả. Đừng nói là Lam Y nhân, ngay cả Tử Y đại trưởng lão cũng lạnh cả sống lưng.
“Không phải muốn ra tay sao?” Ngự Thanh cười vô cùng thản nhiên. Nụ cười đó, lại không đọng vào đáy mắt, càng khiến cho người ta có một cảm giác khủng bố khó nói.
Nhóm người này rốt cuộc là người như thế nào? Sao lại có thể đáng sợ như vậy?
“Đừng để ý mấy người này. Chỉ cần lo gϊếŧ nữ nhân kia thôi.” Vừa dứt lời, Tử Y đại trưởng lão mới phát hiện, giống như thiếu chút suy xét, phía trước là Học viện Tinh Vân
“Các ngươi chắc chắn không có trở ngại gì chứ?” Đông Phương Thanh Thanh nhìn Tử Y đại trưởng lão như đang nhìn một tên ngốc, nói: “Tuy Thần Điện và Học viện Tinh Vân trước giờ không có giao thiệp. Nhưng cũng không đến mức xung đột chính diện nhỉ? Ngươi có chắc là muốn đi vào Học viện Tinh Vân náo loạn không?”
“Nếu các ngươi muốn chết có cảm giác kíƈɦ ŧɦíƈɦ một chút, thì bọn ta cũng không ngại tha cho các ngươi đi vào đâu.” Mộ Dung Phong tiếp lời của Đông Phương Thanh Thanh, cả người nép sang một bên。
Lam Y nhân vừa nghe thấy, đều nhìn về phía Tử Y đại trưởng lão. Có người dũng cảm hơn, mở miệng nói: đại trưởng lão. Dựa vào bọn chúng, đi vào Học viện Tinh Vân, chỉ sợ ngay cả xương cốt cũng không tìm thấy.”
“Đúng đó.” Những người khác đều phụ họa: “đại trưởng lão, ở lại Thanh Sơn, không sợ không có củi đốt. Còn sợ nàng không xuất hiện sao?”
“Chúng ta đi…” Cuối cùng, Tử Y đại trưởng lão đã hạ lệnh, quay người rời đi.
Hành động này của Thần Điện, rất nhanh đã truyền đến tai của Âu Dương Xiết và Tư Nam Không. Hai lão đầu đều rất tức giận.
“Thần Điện này quá khoa trương rồi. Không chỉ không đặt Học viện Tinh Vân vào mắt, lại còn vọng tưởng đụng đến đồ nhi của chúng ta. Quả thực muốn tìm đường chết.”
“Đâu chỉ là tìm đường chết? Lão tư cho dù như thế nào cũng phải làm thịt tên tiểu tử Nguyễn Thiên Kình kia. Thực sự khi dễ chúng ta già cả rồi sao?
Khóe miệng của Bách Lý Thần Hi giật một cái: “Hình như vẫn chưa có ai biết con là đồ nhi của hai người mà?”
“Đúng ha!” Hai lão đầu đồng thanh, lập tức nói: “Chúng ta sẽ lập tức công bố với thiên hạ.”
“Không cần đâu.” Bách Lý Thần Hi nói: “Bọn họ muốn gϊếŧ con, vậy cũng phải xem bọn họ có năng lực đó hay không.” Đừng nhìn nàng đang mang thai, năng lực vẫn không chút lùi bước đâu.
“Thần Hi, tốt xấu gì con cũng phải cho hai người làm sư phụ chúng ta một cơ hội biểu hiện chứ.” Âu Dương Xiết và Tư Nam Không oán giận nó.
Bách Lý Thần Hi mỉm cười nói: “Hai người nhận con làm đồ nhi, còn bảo vệ con như vậy, đã đủ lắm rồi.”
Đối với Bách Lý Thần Hi mà nói, đối xử thật lòng, quan trọng hơn tất cả. Nàng tin, khi thực sự xảy ra chuyện, hai vị sư phụ này sẽ ngay lập tức xông đến trước mặt nàng, vậy là đủ rồi.”
“Con là đồ nhi duy nhất của chúng ta, không bảo vệ con thì bảo vệ ai?” Hai lão đầu hai miệng một lời, nói
Bách Lý Thần Hi cười nói: “Như vậy đã đủ rồi. Mấy tên nhóc kia, để con tự giải quyết đi.”
“Được!” Đã nói đến mức này rồi. Bên cạnh Bách Lý Thần Hi còn có một Nạp Lan Ngôn Kỳ thâm tàng bất lộ. Bọn họ có thể nói không được sao? Tuy cũng muốn thể hiện lắm.
Đột nhiên, Âu Dương Xiết nghĩ tới một chuyện, nói: “Thần Hi,=. Hôm nay gọi con đến đến, còn có một chuyện muốn bàn bạc với con.”
“Chuyện gì?” Bách Lý Thần Hi vô cùng biết nói chuyện, nhìn Âu Dương Xiết, nói: “Âu Dương Xiết sư phụ có chuyện gì thì cứ nói ra. Nếu Thần Hi có thể làm được, nhất định sẽ đồng ý.”
“Hiện tượng lạ ở Đông thành, đã có rất nhiều người đi trước để kiểm tra tình hình rồi. Mấy ngày nay, vi sư muốn đột phá thăng cấp, cho nên, muốn nhờ con mang một nhóm người, đại diện cho Học viện Tinh Vân đi trước.” Âu Dương Xiết đi thẳng vào vấn đề chính.
“Hiện tượng lạ ở Đông thành?” Bách Lý Thần Hi đột nhiên nghĩ đến hiện tượng lạ ở Hoán thành của đại lục Tây Xuyên. Có thể nào lại là thứ đó không? Nàng nâng mắt nhìn về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Đi thôi.”
Như sợ Bách Lý Thần Hi không đồng ý, Tư Nam Không cũng ngay lập tức hiến kế, nói: “Thần Hi, đi đi. Đông thành là địa bàn của sư phụ. Ở đây, tuyệt đối sẽ không có người nào dám động đến con.”
Cho dù là đại lục Tây Xuyên, hay là đại lục Linh Xuyên, quyền lợi của Công hội Luyện Dược cũng vô cùng lớn. Lời của Tư Nam Không, tuyệt đối không phải là nói suông. Hắn chắc chắn có năng lực này. Đông thành là địa bàn của hắn. Cho dù là Thần Điện, hay là Công hội Luyện Duoecj, đều không dám ở chỗ này làm loạn.,
“Con có nói không đi à?” Bách Lý Thần Hi có chút mắc cười nhìn sư phụ của mình, nhạn nhạt hỏi lại.
“Được. Đi cùng với sư phụ đi.” Tư Nam Không tiếp lời, khiến Âu Dương Xiết trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi đủ rồi đó. Ta còn có chuyện muốn nói với Thần Hi. Ngươi tự mình cút trước đi.”
“Lúc đầu là ai muốn ta đến. Bây giờ lại muốn ta rời đi. Qua cầu rút ván. Vong ân bội nghĩa.” Tư Nam Không không chút khách khí phản kích.
Âu Dương Xiết cũng không để ý lôi chuyện cũ ra trước mặt đồ nhi: “Vậy thì, lúc đầu là ai…”
“Hai người xong chưa vậy?” Bách Lý Thần Hi vô cùng để ý. Nàng thực sự vô cùng nghi ngờ tuổi tác của hai lão đầu này. Sao lại có thể ấu trĩ như vậy?
“Đồ nhi. Đừng tức giận. Xong rồi. Xong rồi.” Tư Nam Không và Âu Dương Xiết ngậm miệng ngay lập tức, cười lấy lòng, nói.
Khóe miệng của Bách Lý Thần Hi không nhịn được mà run rẩy. Hai người này thực sự là sư phụ của nàng? Mới nãy vẫn còn rất bình thường. Sao chớp mắt một cái lại trở nên ấu trĩ như vậy?
Nạp Lan Ngôn Kỳ cưng chiều, vuốt tóc của Bách Lý Thần Hi, lại nói chuyện với hai lão đầu: Ti Nam Hội trưởng. Người quay về Đông thành trước đi. Ta và Thần Hi có một chút chuyện cần xử lý. Sau khi làm xong, lập tức lên đường đến Đông thành, được không?”
Đám ruồi bọ kia của Thần Điện, không xử lý thì không được!
Nạp Lan Ngôn Kỳ đã rất quen thuộc. Ai bảo mỗi lần Bách Lý Thần Hi luyện dược đều tùy ý như vậy? Âu Dương Xiết và Tư Nam Không nhìn thấy thì có chút không thể tiếp nhận. Tại sao lại có thể có loại người như vậy, đối với một việc cần có sự nghiêm túc như luyện dược, cũng có thể làm tùy ý đến như thế?
Âu Dương Xiết nhịn hết nổi, nói “Thần Hi, con tập trung chút đi.” Vừa nói xong, Âu Dương Xiết lại cảm thấy có chút thừa thãi. Bách Lý Thần Hi này tuy tùy ý, nhưng vẻ mặt lại rất tự tin.
“Thần Hi, cẩn thận thiên lôi.” Tư Nam Không cũng không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở.
Luyện chế đan dược cấp bảy trở lên, chính là hành vi nghịch thiên, sẽ dẫn đến thiên lôi kiếp. Có rất nhiều cao thủ luyện dược đã chết vì thiên lôi kiếp. Hoặc là bị sét đánh chết, nổ lò mà chết, hoặc vì muốn trốn thiên lội, hơi thở rối loạn mà chết…
“Không sao” Bách Lý Thần Hi trả lời vô cùng tự tin.
Thiên lôi kiếp này không giống với với thiên lôi của tội thần. Uy lực cũng không lớn đến thế. Tuy đây là lần đầu tiên Bách Lý Thần Hi luyện đan dược cấp bảy, nhưng nàng không sợ, hoặc là, sự tự tin của nàng, ngoài ưu thế sở hữu ma pháp tất cả các hệ ra, quan trọng nhất chính là sự tồn tại của Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nàng tin Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ không để nàng xảy ra chuyện.
“Trước đây con từng luyện đan dược cấp bảy rồi à?” Phản ứng của Bách Lý Thần Hi, đã khiến Tư Nam Không nghĩ như vậy.
“Đây là lần đầu tiên.” Bách Lý Thần Hi thành thực trả lời.
Tư Nam Không và Âu Dương XIết đột nhiên không biết nên nói gì. Lần đầu tiên luyện đan dược cấp bảy mà ngươi cũng dám tùy tiện như vậy? Có biết sự lợi hại của thiên lôi kiếp không?
Hai người đang suy nghĩ thì lò luyện đan nhảy lên một cái. Bách Lý Thần Hi lập tức giữ lại. Đôi mắt híp lại, cả người cũng trở nên nghiêm túc hẳn.
Nâng mắt nhìn bầu trời, một đám mây đen đang chậm rãi kéo đến. Tư Nam Không, Âu Dương Xiết nhịn không được, lo lắng nói: “Thần Hi, cẩn thận một chút. Thiên lôi đã đến rồi.”
“Vâng.” Bách Lý Thần Hi nhẹ nhàng gật đầu. Tuy chỉ có một chữ đơn giản, lại cũng mang theo một chút tùy ý.
Thiên lôi kiếp, xuất hiện khi đan dược sắp hoàn thành. Nó không ngừng đánh xuống. Chỉ cần ngươi có thể bảo vệ đan dược, khi dược được tạo thành, thiên lôi cũng sẽ tản đi.
Đây chính là việc cần nhiều kỹ thuật nhất. Thời gian đan dược luyện thành, vốn dĩ chính là thời khắc quan trọng nhất. Cho dù là sức lửa hay những thứ khác.
Những người chết trong thiên lôi kiếp kia, hoặc là người không bảo vệ được lò luyện đan, hoặc là vì bảo vệ lò luyện đan mà mất mạng.
Một tay Bách Lý Thần Hi khống chế sức lửa, một tay ngưng kết một luồng ma pháp tấn công hệ ánh sáng, yên tĩnh chờ đợi thiên lôi đến gần.
Mục tiêu của thiên lôi chính là lò luyện đan, kéo đến phía trên lò luyện đan, liền bắt đầu phóng điện đánh tới. Bách Lý Thần Hi là vì viên đan dược kia, sao có thể để thiên lôi đánh nát.
Người khác đều trốn thiên thôi. Bách Lý Thần Hi thì ngược lại. Nàng không chỉ không trốn tránh, mà lại sẵn sàng đón tiếp. Lúc thiên lôi đánh xuống, nàng liền ngưng tụ ma pháp tấn công hệ ánh sáng trong lòng bàn tay, đánh tới.
Ánh sáng màu vàng đụng với thiên lôi, phát sáng bốn phía. Bách Lý Thần Hi dùng Hỏa Linh Châu khống chế sức lửa của đan dược, lại đồng thời vận dụng ma pháp hệ không gian, dời đi tất cả năng lượng, nhắm thẳng về phía thiên lôi.
Như vậy vẫn không đủ. Ngay sau đó, Bách Lý Thần Hi lại đánh ra vài đợt ma pháp tấn công hệ ánh sáng, đánh thẳng vào thiên lôi, đánh đến mức thiên lôi cũng phải né tránh. Nhưng lại không có thời gian để ý đến lò luyện đan. Thiên lỗi rõ ràng ở thế tấn công, lại bị Bách Lý Thần Hi làm cho trở nên vô cùng bị động. Thiên lôi chưa đánh ra, liền bị ma pháp hệ ánh sáng của Bách Lý Thần Hi ngăn cản, đồng thời còn bị ma pháp hệ không gian chuyển dời đi chỗ khác.
Một màn này, kinh tâm động phách. Một loạt động tác của Bách Lý Thần Hi vô cùng liền mạch và lưu loát. Tốc độ khiến người ta không kịp phản ứng, làm cho Âu Dương Xiết và Tư Nam Không đang đứng nhìn, tỏ vẻ sửng sốt.
Âu Dương Xiết buồn bã nói với Tư Nam Không: “Ti Nam, sao ta lại cảm thấy Thần Hi càng có thiên phú làm sư phụ của ngươi hơn nhỉ?”
“Thực sự ta không còn gì để dạy cho nó nữa rồi.” Tư Nam Không đột nhiên cảm thấy thất bại. Hắn đường đường là Hội trưởng Công hội Luyện dược, là Luyện dược sư cấp tám, lại bị đồ nhi mà bản thân khó khăn lắm mới thu nhận được đánh bại.
Phải biết rằng, vốn dĩ Tư Nam Không có thể được như thế này, là bởi vì thiên lôi kiếp đánh sai chỗ. Bây giờ thì tốt rồi, sư phụ bị nổ lò làm trọng thương, đồ nhi lật ngược thế cờ, đánh cho thiên lôi chỉ có thể trốn tránh. Sự chênh lệch này…
Cảm thấy đan dược luyện thành rồi, Bách Lý Thần Hi thu tay lại. Mây đen xám xịt cũng chạy thoát, ngước nhìn mây đen gấp rút bay đi, tâm trạng của Bách Lý Thần Hi rất tốt, nói: “Tiểu Hắc, lần sau gặp lại nhé.”
Nghe vậy, mây đen, mây đen xém tí nữa * trên mặt đất, chảy nước mắt đầy mặt, nghĩ: Tại sao hắn lại xui xẻo như vậy? Chấp hành nhiệm vụ thôi mà, lại đụng đến một con nhóc biếи ŧɦái đến vậy. Không sợ hắn thì cũng thôi đi, động thủ với hắn cũng không sao, lại khiến hắn không có cơ hội ra tay. Mất mặt, mất mặt về đến nhà luôn. Hắn không muốn quay lại đâu, kiên quyết không muốn. Nhưng việc này, có thể được như ước muốn của hắn sao?
Khóe miệng Bách Lý Thần Hi cong lên, tâm trạng vô cùng suиɠ sướиɠ hô to một tiếng: “Mở.”
Theo tiếng nói vừa dứt của Bách Lý Thần Hi, nắp lò luyện đan mở ra. Một viên đan dược trong suốt, màu trắng ánh xanh bay vào tay của Bách Lý Thần Hi. Bách Lý Thần Hi vung tay chụp lấy đan dược, cầm lên xem thử. Thực sự là thượng phẩm, không chút tì vết, mới đưa cho Âu Dương Xiết, nói: “Âu dương sư phụ, khi người cảm thấy sắp thăng cấp thì hãy ăn vào.”
“Đưa ta xem thử.” Lúc nhìn thấy Bách Lý Thần Hi cầm viên thuốc lên xem, Tư Nam Không liền nhìn thấy điểm khác biệt, vội vã muốn nhìn một chút.
Nghe vậy, Âu Dương Xiết đưa đan dược cho Tư Nam Không. Tư Nam Không cẩn thận quan sát, không khỏi tán thưởng: “Thần Hi, vi sư cảm thấy không bằng.” Dừng một chút: “Thứ đồ màu trắng này là…”
“Ti Nam sư phụ, Thần Hi đã nói từ sớm. Thứ mà con xem trọng. là sức khỏe của hai người.” Bách Lý Thần Hi không chút khách khí, không để ý lại tiếp tục đả kích hai vị sư phụ thêm một lần nữa. Dừng một chút, mới thành thực trả lời: “Đương nhiên, còn có người của hai người. Thứ đồ màu trắng này là Cực Địa Tuyết Liên. Đối với việc thăng cấp của Âu Dương sư phụ, hay đối với thân thể đều có điểm tốt.”
“Cực Địa Tuyết Liên?” Đó là một món đồ tốt Quan trọng nhất là, vô cùng khó lấy.
Âu Dương Xiết và Tư Nam Không bốn mắt nhìn nhau, không ngờ bọn hắn không phải thu nhận được một đồ nhi, mà là luyện được một bảo vật.
“Đúng vậy. Trong một lần cơ duyên trùng hợp mà có được. Bây giờ làm món quà đầu tiên hiếu kính các vị sư phụ.” Giải thích xong, Bách Lý Thần Hi mới nhìn về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ, hỏi: “Ngôn Kỳ, thương thế của Ti Nam sư phụ sao rồi?”
“Ta đã giúp ông ấy nối lại tất cả kinh mạch bị đứt rồi. Nàng luyện thêm một viên linh đan nữa là được.” Vừa dứt lời, Nạp lan Ngôn Kỳ liền ra tay.
Âu Dương Xiết và Tư Nam Không lại kinh ngạc thêm một lần nữa. Vừa mới hồi phục tinh thần, liền nhìn thấy một luồng ánh sáng màu vàng kim bay ra từ tay Nạp Lan Ngôn Kỳ, đánh vào cơ thể của Tư Nam Không. Chỉ trong phút chốc, Tư Nam Không đã cảm thấy trong cơ thể có một luồng khí nóng chạy loạn, chạy khắp tứ chi bách cốt, vô cùng thoải mái.
Cùng lúc đó, Bách Lý Thần Hi lại lấy thảo dược từ trong không gian ra, xếp thành một hàng, lần lượt loại bỏ tạp chất. Sau đó, ném vào lò luyện đan. Cuối cùng, ném vào một chút Tuyết Liên Hoa, đóng nắp, bắt đầu luyện dược.
Nạp Lan Ngôn Kỳ thu tay. Tư Nam Không cảm thấy cơ thể mình đã hồi phục như lúc đầu, không có chỗ nào khó chịu.
Lại một lần nữa, sự kinh ngạc của Âu Dương Xiết và Tư Nam Không đối với Nạp Lan Ngôn Kỳ lại càng sâu hơn, đối với những điều đã suy đoán cũng chắc chắn được thêm vài phần.
Bách Lý Thần Hi thuận lợi nắm được sức lửa. Dược được luyện thành, mây đen mới rời đi chưa lâu đã quay lại.
“Tiểu Hắc, chúng ta lại gặp mặt rồi.” Bách Lý Thần Hi mỉm cười nhìn đám mây đen trên bầu trời, chào hỏi.
Đám mây đen vốn đã đen, bây giờ lại càng đen thêm vài phần. Nhìn thấy nụ cười của Bách Lý Thần Hi, hắn rất muốn chạy trốn đó, có được không?
Mây đen khóc. Có cần hại người ta thê thảm vậy không? Hắn có thể không cần đối mặt với con nhóc trông có vẻ vô hại nhưng thực ra vô cùng khủng bố này không? Chỗ bị đánh lúc nãy vẫn còn đau nè. Hắn có thể bãi công không?
Khóe miệng của Nạp Lan Ngôn Kỳ giật giật. Ánh mắt lại âm trầm đi mấy phần: “Thần Hi, nàng có thể đừng đáng yêu như vậy không?”
“Tiểu Hắc, ngươi sợ ta lắm à?” Bách Lý Thần Hi không thèm để ý lời nói của Nạp Lan Ngôn Kỳ, mỉm cười ngước nhìn đám mây đen, nghi ngờ hỏi
Mây đen: “……”
“Luyện thành đan dược rồi, giờ ngươi ra tay trước hay là ta ra tay trước? Hay là, chúng ta ra tay cùng lúc đi?” Bách Lý Thần Hi nhìn lò luyện đan, giống như đang trò chuyện với đám mây đen, mở miệng hỏi, lại bổ sung, nói: “Ồ, quên mất, ngươi làm gì có tay, sao lại ra tay được? Vẫn nên để ta động thủ trước đi.”
Vừa dứt lời, Bách Lý Thần Hi không ngoài ý muốn đánh ra một luồng ma pháp hệ ánh sáng về phía đám mây đen. Ánh sáng màu vàng. Ma pháp lực mạnh mẽ. Mây đen giật mình, vừa bay đi, vừa đánh xuống một chùm thiên lôi, đánh thẳng vào lò luyện đan.
Bách Lý Thần Hi đã có phòng bị từ sớm. Thiên lôi vừa đến gần lò luyện đan, lại bị chia thành hai đường, quay về phía đám mây đen.
Mây đen khóc. Tại sao hắn lại đụng vào một con nhóc biếи ŧɦái như vậy chứ? Tại sao? Tại sao?
Nạp Lan Ngôn Kỳ, Âu Dương Xiết, Tư Nam Không đứng một bên nhìn đến mức khóe miệng, khóe mắt đều giật giật.
Cho đến khi luyện xong đan dược, thiên lôi mà mây đen đánh ra cũng chưa chạm được vào một góc của lò luyện đan. Ngược lại, còn bị Bách Lý Thần Hi đánh đến mức chỉ biết trốn tránh khắp nơi, cuối cùng xám xịt rời đi.
“Thần Hi, sao nàng lại đáng yêu như vậy chứ?” Nạp Lan Ngôn Kỳ đi đến gần Bách Lý Thần Hi, cưng chiều nói.
“Ngôn Kỳ, chàng không cảm thấy đám mây đen lúc nãy rất đáng yêu sao?” Bách Lý Thần Hi mỉm cười hỏi ngược lại Nạp Lan Ngôn Kỳ.
“Ta cảm thấy nó rất đáng thương.” Bị một người đùa giỡn đến mức đó, thực sự rất đáng thương.
“Rõ ràng rất đáng yêu mà.” Bách Lý Thần Hi hiếm khi tức giận như một đứa con nít, cãi với Nạp Lan Ngôn Kỳ.
Nạp Lan Ngôn Kỳ nở nụ cười cưng chiều, nói: “Nàng nói đáng yêu, thì chính là đáng yêu.”
Dù sao thì, đối với Bách Lý Thần Hi, hắn chính là yêu thương, cưng chiều, đau lòng một cách vô điều kiện.
Bách Lý Thần Hi đưa đan dược cho Tư Nam Không, nhìn hắn nuốt xuống. Sau khi chắc chắn hắn không sao, nói chuyện một lúc liền cùng Nạp Lan Ngôn Kỳ rời đi.
Lúc này, đám người Ngự Thanh cũng chính thức thông qua các vòng thi của Học viện Tinh Vân, thành công bước vào Học viện Tinh Vân, trở thành một trong số đó.
Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ đều vô cùng hài lòng. Đồng thời, đám người Mẫn Gia, La Gia lại mang về tin tức ý đồ lôi kéo bọn họ, đã phái người đến của Thần Điện
Bách Lý Thần Hi chẳng quan tâm. Đến khi Học viện Tinh Vân mở cửa, dẫn theo đám người Ngự Thanh, trực tiếp đi vào Học viện,
Tiếc nuối chính là, họ chưa tiến vào Học viện Tinh Vân, liền bị Tử Y đại trưởng lão đem theo một nhóm người Lam Y đến cản đường.
“Bản cô nương không có chút hứng thú nào đối với Thần Điện. Cho nên, ngươi có thể cút về phục mệnh rồi.” Bách Lý Thần Hi không thoải mái. Nghĩ lại thì, bị cái người xuất hiện bất thình lình cản đường, tâm trạng của ai cũng đều sẽ không tốt.
“Ngươi sai rồi. Ta không phải đến để mời người về Thần Điện, mà là đến gϊếŧ ngươi.” Tử Y đại trưởng lão vung tay một cái, đám người Lam Y đứng phía sau lập tức bao vây đám người Bách Lý Thần Hi. Người nào người nấy đều toát ra sát khí dày đặc. Ngay cả ánh mắt nhìn Bách Lý Thần Hi cũng giống như ngâm qua độc.
Đôi mắt của Bách Lý Thần Hi lạnh đi, nhàn nhạt quét một vòng, cuồng vọng nói: “Chỉ dựa vào các ngươi?”
“Dựa vào chúng ta cũng đủ lấy mạng ngươi rồi!” Tử Y đại trưởng lão cũng một mặt cuồng vọng.
“Ngươi vẫn tự tin lắm.” Bách Lý Thần Hi lắc đầu: “Ta nên nói là ngươi can đảm, hay nên nói là ngươi ngu xuẩn đây?”
“Lam Y Vệ Đội nghe lệnh, gϊếŧ chết nữ nhân này ngay lập tức.”
Tử Y đại trưởng lão vừa hạ lệnh, đám người Lam Y ngay lập tức xông lên. Bách Lý Thần Hi ánh mắt u ám, còn chưa vội ra tay, liền bị Nạp Lan Ngôn Kỳ cản lại. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Dùng dao mổ trâu gϊếŧ heo? Mấy tên phế vật này, giao lại cho đám người Ngự Thanh là được rồi.”
Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa dứt lời, Bách Lý Thần Hi cũng không nói nữa. Đám người Ngự Thanh cũng ngay lập tức xông lên.
“Đừng ra tay ở chỗ này, làm bẩn thì khó rửa sạch lắm.” Nạp Lan Ngôn Kỳ nhàn nhạt nói một câu như vậy, ôm lấy Bách Lý Thần Hi, thân hình loáng một cái. Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, người đã biến mất khỏi nơi đó.
“Cái này…” Người của Thần Điện vô cùng sợ hãi. Ngay tức khắc không nói được lời nào, không hiểu tại sao trong lòng dâng lại lên một sự sợ hãi khó tả. Đừng nói là Lam Y nhân, ngay cả Tử Y đại trưởng lão cũng lạnh cả sống lưng.
“Không phải muốn ra tay sao?” Ngự Thanh cười vô cùng thản nhiên. Nụ cười đó, lại không đọng vào đáy mắt, càng khiến cho người ta có một cảm giác khủng bố khó nói.
Nhóm người này rốt cuộc là người như thế nào? Sao lại có thể đáng sợ như vậy?
“Đừng để ý mấy người này. Chỉ cần lo gϊếŧ nữ nhân kia thôi.” Vừa dứt lời, Tử Y đại trưởng lão mới phát hiện, giống như thiếu chút suy xét, phía trước là Học viện Tinh Vân
“Các ngươi chắc chắn không có trở ngại gì chứ?” Đông Phương Thanh Thanh nhìn Tử Y đại trưởng lão như đang nhìn một tên ngốc, nói: “Tuy Thần Điện và Học viện Tinh Vân trước giờ không có giao thiệp. Nhưng cũng không đến mức xung đột chính diện nhỉ? Ngươi có chắc là muốn đi vào Học viện Tinh Vân náo loạn không?”
“Nếu các ngươi muốn chết có cảm giác kíƈɦ ŧɦíƈɦ một chút, thì bọn ta cũng không ngại tha cho các ngươi đi vào đâu.” Mộ Dung Phong tiếp lời của Đông Phương Thanh Thanh, cả người nép sang một bên。
Lam Y nhân vừa nghe thấy, đều nhìn về phía Tử Y đại trưởng lão. Có người dũng cảm hơn, mở miệng nói: đại trưởng lão. Dựa vào bọn chúng, đi vào Học viện Tinh Vân, chỉ sợ ngay cả xương cốt cũng không tìm thấy.”
“Đúng đó.” Những người khác đều phụ họa: “đại trưởng lão, ở lại Thanh Sơn, không sợ không có củi đốt. Còn sợ nàng không xuất hiện sao?”
“Chúng ta đi…” Cuối cùng, Tử Y đại trưởng lão đã hạ lệnh, quay người rời đi.
Hành động này của Thần Điện, rất nhanh đã truyền đến tai của Âu Dương Xiết và Tư Nam Không. Hai lão đầu đều rất tức giận.
“Thần Điện này quá khoa trương rồi. Không chỉ không đặt Học viện Tinh Vân vào mắt, lại còn vọng tưởng đụng đến đồ nhi của chúng ta. Quả thực muốn tìm đường chết.”
“Đâu chỉ là tìm đường chết? Lão tư cho dù như thế nào cũng phải làm thịt tên tiểu tử Nguyễn Thiên Kình kia. Thực sự khi dễ chúng ta già cả rồi sao?
Khóe miệng của Bách Lý Thần Hi giật một cái: “Hình như vẫn chưa có ai biết con là đồ nhi của hai người mà?”
“Đúng ha!” Hai lão đầu đồng thanh, lập tức nói: “Chúng ta sẽ lập tức công bố với thiên hạ.”
“Không cần đâu.” Bách Lý Thần Hi nói: “Bọn họ muốn gϊếŧ con, vậy cũng phải xem bọn họ có năng lực đó hay không.” Đừng nhìn nàng đang mang thai, năng lực vẫn không chút lùi bước đâu.
“Thần Hi, tốt xấu gì con cũng phải cho hai người làm sư phụ chúng ta một cơ hội biểu hiện chứ.” Âu Dương Xiết và Tư Nam Không oán giận nó.
Bách Lý Thần Hi mỉm cười nói: “Hai người nhận con làm đồ nhi, còn bảo vệ con như vậy, đã đủ lắm rồi.”
Đối với Bách Lý Thần Hi mà nói, đối xử thật lòng, quan trọng hơn tất cả. Nàng tin, khi thực sự xảy ra chuyện, hai vị sư phụ này sẽ ngay lập tức xông đến trước mặt nàng, vậy là đủ rồi.”
“Con là đồ nhi duy nhất của chúng ta, không bảo vệ con thì bảo vệ ai?” Hai lão đầu hai miệng một lời, nói
Bách Lý Thần Hi cười nói: “Như vậy đã đủ rồi. Mấy tên nhóc kia, để con tự giải quyết đi.”
“Được!” Đã nói đến mức này rồi. Bên cạnh Bách Lý Thần Hi còn có một Nạp Lan Ngôn Kỳ thâm tàng bất lộ. Bọn họ có thể nói không được sao? Tuy cũng muốn thể hiện lắm.
Đột nhiên, Âu Dương Xiết nghĩ tới một chuyện, nói: “Thần Hi,=. Hôm nay gọi con đến đến, còn có một chuyện muốn bàn bạc với con.”
“Chuyện gì?” Bách Lý Thần Hi vô cùng biết nói chuyện, nhìn Âu Dương Xiết, nói: “Âu Dương Xiết sư phụ có chuyện gì thì cứ nói ra. Nếu Thần Hi có thể làm được, nhất định sẽ đồng ý.”
“Hiện tượng lạ ở Đông thành, đã có rất nhiều người đi trước để kiểm tra tình hình rồi. Mấy ngày nay, vi sư muốn đột phá thăng cấp, cho nên, muốn nhờ con mang một nhóm người, đại diện cho Học viện Tinh Vân đi trước.” Âu Dương Xiết đi thẳng vào vấn đề chính.
“Hiện tượng lạ ở Đông thành?” Bách Lý Thần Hi đột nhiên nghĩ đến hiện tượng lạ ở Hoán thành của đại lục Tây Xuyên. Có thể nào lại là thứ đó không? Nàng nâng mắt nhìn về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Đi thôi.”
Như sợ Bách Lý Thần Hi không đồng ý, Tư Nam Không cũng ngay lập tức hiến kế, nói: “Thần Hi, đi đi. Đông thành là địa bàn của sư phụ. Ở đây, tuyệt đối sẽ không có người nào dám động đến con.”
Cho dù là đại lục Tây Xuyên, hay là đại lục Linh Xuyên, quyền lợi của Công hội Luyện Dược cũng vô cùng lớn. Lời của Tư Nam Không, tuyệt đối không phải là nói suông. Hắn chắc chắn có năng lực này. Đông thành là địa bàn của hắn. Cho dù là Thần Điện, hay là Công hội Luyện Duoecj, đều không dám ở chỗ này làm loạn.,
“Con có nói không đi à?” Bách Lý Thần Hi có chút mắc cười nhìn sư phụ của mình, nhạn nhạt hỏi lại.
“Được. Đi cùng với sư phụ đi.” Tư Nam Không tiếp lời, khiến Âu Dương Xiết trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi đủ rồi đó. Ta còn có chuyện muốn nói với Thần Hi. Ngươi tự mình cút trước đi.”
“Lúc đầu là ai muốn ta đến. Bây giờ lại muốn ta rời đi. Qua cầu rút ván. Vong ân bội nghĩa.” Tư Nam Không không chút khách khí phản kích.
Âu Dương Xiết cũng không để ý lôi chuyện cũ ra trước mặt đồ nhi: “Vậy thì, lúc đầu là ai…”
“Hai người xong chưa vậy?” Bách Lý Thần Hi vô cùng để ý. Nàng thực sự vô cùng nghi ngờ tuổi tác của hai lão đầu này. Sao lại có thể ấu trĩ như vậy?
“Đồ nhi. Đừng tức giận. Xong rồi. Xong rồi.” Tư Nam Không và Âu Dương Xiết ngậm miệng ngay lập tức, cười lấy lòng, nói.
Khóe miệng của Bách Lý Thần Hi không nhịn được mà run rẩy. Hai người này thực sự là sư phụ của nàng? Mới nãy vẫn còn rất bình thường. Sao chớp mắt một cái lại trở nên ấu trĩ như vậy?
Nạp Lan Ngôn Kỳ cưng chiều, vuốt tóc của Bách Lý Thần Hi, lại nói chuyện với hai lão đầu: Ti Nam Hội trưởng. Người quay về Đông thành trước đi. Ta và Thần Hi có một chút chuyện cần xử lý. Sau khi làm xong, lập tức lên đường đến Đông thành, được không?”
Đám ruồi bọ kia của Thần Điện, không xử lý thì không được!
Tác giả :
Cửu Nguyệt